“Ai da, con so đo với một đứa nhỏ làm gì, con cũng biết em trai mình còn nhỏ…” Dì nhỏ nhận chiếc muỗng sứ trong tay Thiệu Gia Giai, múc cho nhóc mập một bát: “Nào, nếu anh nhỏ không múc thì để mẹ múc cho con.”
Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua người anh em đang rục rịch của mình, nói với đứa nhỏ ngoài cửa: “Ngày mai nói sau.”
“Tại sao?” Thiệu Chí Thần đột nhiên đặt tay lên lưng cậu, “Muốn xoa bóp không?”
Suýt chút nữa thì dì nhỏ giơ tay lên đập nó một phát, chén này là bà ta tự mình múc cho nó, căn bản là thằng nhóc mập này không thèm cho mẹ nó chút mặt mũi!
Ngạn Hi híp mắt nhìn chằm chằm chỗ đó của người đàn ông.Thiệu Chí Thần bị cậu uốn tới uốn lui nên ôm hơi vất vả, bèn uy hϊếp cậu: “Nằm ngoan một chút, đừng dẫn Thiệu Sanh Tinh qua…”Thiệu Gia Giai trợn trắng mắt một cái, cũng không thèm để ý, hiển nhiên đã trải qua cảnh này nhiều lần, đã sớm miễn dịch.
Thiệu Chí Thần túm nó ôm vào trong ngực: “Nếu không có chuyện gì thì bọn con đi trước đây.”
“Con ngoan ngoãn ngồi một lát đi.” Ngạn Hi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy áo khoác của Thiệu Chí Thần trên giá đưa cho hắn: “Chúng ta còn phải chào bà rồi mới đi.”
Mẹ Thiệu Sanh Tinh qua đời từ lâu, ký ức lưu lại trong đầu chỉ còn một chút, phần lớn ký ức ở chung cùng mẹ đều đã lâu lắm rồi. Mọi người đều có một loại khát vọng bướng bỉnh đối với những chuyện chưa từng làm, Thiệu Sanh Tinh cũng vậy.Nhóc mập ăn một miếng bánh trôi nhỏ trắng mềm, cảm thấy không có vị gì đặc biệt. Nhưng Thiệu Sanh Tinh đối diện lại ăn rất ngon, một tay nó cầm cánh gà, chỉ cần miệng há ra là chú xinh đẹp bên cạnh sẽ đút một thìa chè cho nó. Nhóc mập cảm thấy rất khó chịu, nó muốn ăn bát chè trong tay Thiệu Sanh Tinh!
Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua người anh em đang rục rịch của mình, nói với đứa nhỏ ngoài cửa: “Ngày mai nói sau.”
Tóm lại những lời này rất có hiệu quả. Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, nhiệt độ cũng được tính là một phần trong đó, trời quá lạnh khiến con người muốn không động đậy, cho dù là động người hay động não, động tới động lui khiến người ta sinh ra bực bội.
Thiệu Chí Thần chậc một tiếng, nói với Ngạn Hi: “Đến lúc đó vứt nó ở nhà.”
Tiểu Ngạn: Tôi không thể chịu đựng được.Thiệu Chí Thần ám chỉ nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình.“Con không ăn!” Nhóc mập đẩy chiếc bát của mình ra, chỉ vào chiếc bát trong tay Ngạn Hi nói: “Con muốn ăn bát kia!”“Con không ăn!” Nhóc mập đẩy chiếc bát của mình ra, chỉ vào chiếc bát trong tay Ngạn Hi nói: “Con muốn ăn bát kia!”
Cũng không biết Thiệu Sanh Tinh nghe hiểu hay không, nó giơ tay gãi má, cười ngô nghê một tiếng, tiếp đó bổ nhào lên chân Ngạn Hi.
Thiệu Chí Thần đen mặt ngồi trên giường, bổ sung một câu: “Nói nhanh lên rồi về phòng ngủ.”
Ngạn Hi bị nó làm ầm đến độ nhíu mày. Thiệu Sanh Tinh ăn xong một cái cánh gà, còn muốn ăn nữa, thế là nó gắp cánh gà trước mặt của nhóc mập. Kết quả không ngờ nhóc mập kia tinh mắt, lập tức bưng cái đĩa lên: “Không cho mày!”“Con chưa ngủ với ba nhỏ lần nào!” Không biết vì sao Thiệu Sanh Tinh đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nghiêm túc nói: “Nhóc mập bảo ba nó mới tìm cho nó một người mẹ, ngày đó nó đi xe đạp bị ngã khóc nhè, mẹ nó ôm nó ngủ suốt một đêm. Nó nói lúc mẹ ôm lên nó ngửi thấy người mẹ thơm lắm, còn mềm mại nữa!” Suýt chút nữa thì dì nhỏ giơ tay lên đập nó một phát, chén này là bà ta tự mình múc cho nó, căn bản là thằng nhóc mập này không thèm cho mẹ nó chút mặt mũi!
Nó đứng tại chỗ tự hỏi, cũng không biết điện thoại trong tay Ngạn Hi rơi bộp xuống đất từ lúc nào, cậu nhìn thoáng qua ngực mình, lập tức ôm chặt áo ngủ mềm mại.
Hết chương 64“Ăn cái gì mà ăn! Bát nào mà chẳng giống nhau!”
Bà Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua ông cụ ngồi trên sô pha, nhỏ giọng nói: “Không chào hỏi à?”
“Anh… Tinh lực cũng tràn trề quá nhỉ?”
Ngạn Hi vội vàng đẩy Thiệu Chí Thần một cái, nhảy xuống: “Thay quần áo trước đi.”“Không giống không giống! Con muốn bát kia cơ!”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thiệu Sanh Tinh: “Ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ba!”
Dì giúp việc trong bếp đi ra nói xin lỗi, trở về nhặt chiếc đĩa rơi vỡ dưới đất. Lúc bà mới dọn bát đĩa không chú ý, vừa nhìn mới thấy ở giữa chiếc đĩa có một khe hở nhỏ thẳng tắp, bà vừa cầm lên đã vỡ thành hai nửa. Dì giúp việc nhìn trên bàn có một vết lõm nhỏ, nghĩ thầm không phải là ai dùng đũa chọc ra đấy chứ? Bà Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua ông cụ ngồi trên sô pha, nhỏ giọng nói: “Không chào hỏi à?” Ngạn Hi bị nó làm ầm đến độ nhíu mày. Thiệu Sanh Tinh ăn xong một cái cánh gà, còn muốn ăn nữa, thế là nó gắp cánh gà trước mặt của nhóc mập. Kết quả không ngờ nhóc mập kia tinh mắt, lập tức bưng cái đĩa lên: “Không cho mày!”
Thiệu Chí Thần ám chỉ nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình.
Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Là chuyện rất quan trọng! Chuyện rất quan trọng á!”Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Là chuyện rất quan trọng! Chuyện rất quan trọng á!”Ngạn Hi nghiêng người một cái, đặt đũa lên mép đĩa: “Bạn nhỏ, thầy cô không dạy nhóc khi ăn cơm phải im lặng à.”
Ngạn Hi khϊếp sợ: “Uầy, cũng đâu phải là em chọc anh không vui, kệ anh tức chết đấy!”
“Tết này mới 8 tuổi ạ.” Thiệu Sanh Tinh tránh ra, cả người nhảy bổ treo trên eo Ngạn Hi, đây là ý tứ không ôm quyết không bỏ qua.Cậu dùng đầu đĩa ấn mạnh mép đĩa xuống dưới, nhóc mập lập tức giữ không vững, đĩa cánh gà đổ ụp xuống bàn. Ngạn Hi dùng đũa ghim thẳng xuống, mặt bàn không chịu nổi mà rung lắc, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cậu không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của nhóc mập, bình tĩnh chọc cánh gà còn “sống sót” duy nhất bỏ vào trong bát Thiệu Sanh Tinh.
Thiệu Chí Thần chậc một tiếng, nói với Ngạn Hi: “Đến lúc đó vứt nó ở nhà.”
Thiệu Chí Thần túm nó ôm vào trong ngực: “Nếu không có chuyện gì thì bọn con đi trước đây.” Ngạn Hi khϊếp sợ: “Uầy, cũng đâu phải là em chọc anh không vui, kệ anh tức chết đấy!” Bà Thiệu thấy hắn không đi vào trong mà ra ngoài cửa, nhịn không được đuổi theo vài bước, song bị Ngạn Hi ngăn lại. Nhiệt độ bên ngoài và chênh bên trong chênh lệch khá cao, Ngạn Hi bị gió thổi có chút choáng váng, bà Thiệu chỉ mặc một chiếc áo len nên cậu nhanh chóng ngăn cản, khuyên can một lúc mới khuyên được bà vào nhà. Tiếng động bên họ quá lớn, ông cụ không muốn chú ý cũng không được. Ông ta tức giận vỗ bàn một cái: “Xảy ra chuyện gì thế hả? Ăn bữa cơm cũng không yên?!”
Ngạn Hi ngồi bên cạnh Thiệu đại phu nhân tán gẫu vài câu với bà. Đa số đều là bà hỏi Thiệu Chí Thần có đối tốt với cậu hay không, chăm sóc con cái có mệt không.
Hắn còn chưa kịp dứt lời, bỗng nghe thấy có tiếng vang trước cửa phòng. Hai người đồng thời dừng động tác nhìn về phía cửa.
Cơm nước xong xuôi, đám người ngồi trên sô pha tán gẫu một hồi, phần lớn là người lớn nói chuyện, trẻ con không xen vào được. Thiệu Chí Thần nhíu mày, đột nhiên tăng cao âm lượng: “Con nói gì cơ?” Ngạn Hi cắn nhẹ đầu đùa, không thèm để ý đến ông ta, tiếp tục dùng bữa, sắc mặt Thiệu Chí Thần không đổi. Thiệu Sanh Tinh ngậm cánh gà, hết nhìn Ngạn Hi lại nhìn Thiệu Chí Thần, chỉ vào nhóc mập, nói: “Là do nó cầm đĩa không chắc nên làm đổ cánh gà xuống bàn.”
Nhóc mập ăn một miếng bánh trôi nhỏ trắng mềm, cảm thấy không có vị gì đặc biệt. Nhưng Thiệu Sanh Tinh đối diện lại ăn rất ngon, một tay nó cầm cánh gà, chỉ cần miệng há ra là chú xinh đẹp bên cạnh sẽ đút một thìa chè cho nó. Nhóc mập cảm thấy rất khó chịu, nó muốn ăn bát chè trong tay Thiệu Sanh Tinh!
“Mẹ bảo chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Đan Mạch.”Cậu thích nhất là nhìn Thiệu Chí Thần ở chung với mẹ, đôi lúc hai người sẽ nói vài câu cậu nghe không hiểu, sau đó Thiệu Chí Thần giải thích cho cậu biết đó là tiếng Đan Mạch. Tác giả có lời muốn nói:Ông cụ Thiệu liếc mắt nhìn dì nhỏ, thấy dáng vẻ tức giận của bà ta, châm chước một chút, cuối cùng dưới ánh nhìn của đám anh em con cháu, ông ta nhíu mày nói: “Còn không mau dọn dẹp đi, cũng không biết quản con, lớn thế này rồi mà cầm cái đĩa cũng không vững.”
“Quy định này đã bị bãi bỏ từ năm ngoái.” Mặt Thiệu Chí Thần không đổi sắc nhìn nó.Dì nhỏ không còn cách nào, chỉ đành đứng lên thu dọn bát đĩa. Ngạn Hi và Thiệu Chí Thần nhìn nhau, một người vui sướиɠ khi người gặp họa, một người mang theo chút bất đắc dĩ.
Thiệu Chí Thần bị cậu uốn tới uốn lui nên ôm hơi vất vả, bèn uy hϊếp cậu: “Nằm ngoan một chút, đừng dẫn Thiệu Sanh Tinh qua…”
Thiệu Gia Giai trợn trắng mắt một cái, cũng không thèm để ý, hiển nhiên đã trải qua cảnh này nhiều lần, đã sớm miễn dịch. Cơm nước xong xuôi, đám người ngồi trên sô pha tán gẫu một hồi, phần lớn là người lớn nói chuyện, trẻ con không xen vào được.
Bà Thiệu thấy hắn không đi vào trong mà ra ngoài cửa, nhịn không được đuổi theo vài bước, song bị Ngạn Hi ngăn lại. Nhiệt độ bên ngoài và chênh bên trong chênh lệch khá cao, Ngạn Hi bị gió thổi có chút choáng váng, bà Thiệu chỉ mặc một chiếc áo len nên cậu nhanh chóng ngăn cản, khuyên can một lúc mới khuyên được bà vào nhà.
Ngạn Hi nghiêng người một cái, đặt đũa lên mép đĩa: “Bạn nhỏ, thầy cô không dạy nhóc khi ăn cơm phải im lặng à.” Tất nhiên, thủ phạm của mọi chuyện không hay biết mình đã chọc vỡ một chiếc đĩa. Ngạn Hi quấn khăn quàng cổ lên xe, thấy Thiệu Chí Thần còn xụ mặt bèn duỗi tay ôm mặt hắn hôn một cái: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”Trên bàn cơm, nhóc mập bị Ngạn Hi dọa một hồi, bây giờ không dám ngồi gần cậu nữa, chỉ nằm trong lòng mẹ nó đề phòng nhìn lén Ngạn Hi.
Ngạn Hi: “…”
“Cái này… cái này cứ thuận theo tự nhiên ạ.” Ngạn Hi không biết nên nói gì, lén lút nhéo Thiệu Chí Thần.
Đại khái im lặng hai phút, Ngạn Hi ngồi dậy quấn chặt khăn tắm trên thắt lưng một chút: “Anh không thấy xấu hổ sao?”“Ăn cái gì mà ăn! Bát nào mà chẳng giống nhau!” Ngạn Hi ngồi bên cạnh Thiệu đại phu nhân tán gẫu vài câu với bà. Đa số đều là bà hỏi Thiệu Chí Thần có đối tốt với cậu hay không, chăm sóc con cái có mệt không.
Ngạn Hi híp mắt nhìn chằm chằm chỗ đó của người đàn ông.
“Ai da, con so đo với một đứa nhỏ làm gì, con cũng biết em trai mình còn nhỏ…” Dì nhỏ nhận chiếc muỗng sứ trong tay Thiệu Gia Giai, múc cho nhóc mập một bát: “Nào, nếu anh nhỏ không múc thì để mẹ múc cho con.”
Bà ngồi xổm xuống, nâng hai má Thiệu Sanh Tinh hôn một cái: “Cục cưng, con sắp có thêm em trai rồi, có vui không?”Cậu thích nhất là nhìn Thiệu Chí Thần ở chung với mẹ, đôi lúc hai người sẽ nói vài câu cậu nghe không hiểu, sau đó Thiệu Chí Thần giải thích cho cậu biết đó là tiếng Đan Mạch.
Ngạn Hi khϊếp sợ: “Uầy, cũng đâu phải là em chọc anh không vui, kệ anh tức chết đấy!”
“Nếu hai đứa tính đẻ thêm thì phải bắt đầu chuẩn bị điều trị cơ thể trước một năm. Tiểu Ngạn đừng ngại với mẹ, Chí Thần thường xuyên đi công tác, không thể chăm sóc tốt cho con.”
Thiệu Gia Giai trợn trắng mắt một cái, cũng không thèm để ý, hiển nhiên đã trải qua cảnh này nhiều lần, đã sớm miễn dịch.
“Mẹ bảo chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Đan Mạch.”
Ngạn Hi bị nó làm ầm đến độ nhíu mày. Thiệu Sanh Tinh ăn xong một cái cánh gà, còn muốn ăn nữa, thế là nó gắp cánh gà trước mặt của nhóc mập. Kết quả không ngờ nhóc mập kia tinh mắt, lập tức bưng cái đĩa lên: “Không cho mày!”
Sắc mặt Thiệu Chí Thần thay đổi, hắn ôm Thiệu Sanh Tinh đi thẳng ra ngoài, ngay cả lời của bà Thiệu cũng không thèm đáp.Dì nhỏ không còn cách nào, chỉ đành đứng lên thu dọn bát đĩa. Ngạn Hi và Thiệu Chí Thần nhìn nhau, một người vui sướиɠ khi người gặp họa, một người mang theo chút bất đắc dĩ.“Quy định này đã bị bãi bỏ từ năm ngoái.” Mặt Thiệu Chí Thần không đổi sắc nhìn nó.“Tuần trăng mật…” Ngạn Hi cảm thấy ba chữ này thốt ra từ miệng rất vi diệu, ít nhất trước kia cậu chưa từng nghĩ đến nó: “Thế Thiệu Sanh Tinh phải làm sao?”
Hôm trước bọn họ vừa mới làm một lần đấy, được không?!
Thiệu Chí Thần xách cổ áo nó kéo ra: “Bao nhiêu tuổi rồi?” Thiệu Sanh Tinh đang tự quấn khăn quàng cổ, nghe Ngạn Hi gọi tên mình, nó xoay người ôm chân cậu: “Ôm!”
“Tết này mới 8 tuổi ạ.” Thiệu Sanh Tinh tránh ra, cả người nhảy bổ treo trên eo Ngạn Hi, đây là ý tứ không ôm quyết không bỏ qua.
Bà Thiệu sinh một trai một gái, vốn nên cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc, nhưng con gái mất sớm, từ đó về sau mâu thuẫn giữa con trai và cha càng ngày càng trở nên kịch liệt, cũng rất ít khi về nhà thăm bà. Bây giờ không nói đến ông cụ Thiệu, từ lâu bà đã không thèm để tâm đến người đàn ông kia, trái lại con trai tìm được mái ấm, bà liền chuyển sự quan tâm lên đôi chồng chồng mới cưới này, không phải kết hôn xong nên suy nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái à? Thiệu Chí Thần xách cổ áo nó kéo ra: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Dì nhỏ không còn cách nào, chỉ đành đứng lên thu dọn bát đĩa. Ngạn Hi và Thiệu Chí Thần nhìn nhau, một người vui sướиɠ khi người gặp họa, một người mang theo chút bất đắc dĩ.
Cánh cửa khép lại, bà Thiệu đứng trước cửa ngây người chốc lát mới hồi hồn. Đột nhiên có tiếng động giòn giã vang lên từ phòng bếp phía sau, bà nghe thấy dì nhỏ âm dương quái khí hô một tiếng: “Ai da, dọa chết người ta rồi! Rửa cái bát mà cũng có chuyện được.”
Nó đứng tại chỗ tự hỏi, cũng không biết điện thoại trong tay Ngạn Hi rơi bộp xuống đất từ lúc nào, cậu nhìn thoáng qua ngực mình, lập tức ôm chặt áo ngủ mềm mại. “Tết này mới 8 tuổi ạ.” Thiệu Sanh Tinh tránh ra, cả người nhảy bổ treo trên eo Ngạn Hi, đây là ý tứ không ôm quyết không bỏ qua.
Dì lắc đầu, cảm thấy có chút hoang đường. Đoạn dùng báo bọc chiếc đĩa ném vào thùng rác.
“Không giống không giống! Con muốn bát kia cơ!”Thiệu Chí Thần chậc một tiếng, nói với Ngạn Hi: “Đến lúc đó vứt nó ở nhà.”
“Tại sao?” Thiệu Chí Thần đột nhiên đặt tay lên lưng cậu, “Muốn xoa bóp không?”
Ngạn Hi: “…”Thiệu Chí Thần chậc một tiếng, nói với Ngạn Hi: “Đến lúc đó vứt nó ở nhà.”Bà Thiệu vừa lòng.“Con ngoan ngoãn ngồi một lát đi.” Ngạn Hi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy áo khoác của Thiệu Chí Thần trên giá đưa cho hắn: “Chúng ta còn phải chào bà rồi mới đi.”
“Nếu hai đứa tính đẻ thêm thì phải bắt đầu chuẩn bị điều trị cơ thể trước một năm. Tiểu Ngạn đừng ngại với mẹ, Chí Thần thường xuyên đi công tác, không thể chăm sóc tốt cho con.”
“Anh… Tinh lực cũng tràn trề quá nhỉ?”
Trên bàn cơm, nhóc mập bị Ngạn Hi dọa một hồi, bây giờ không dám ngồi gần cậu nữa, chỉ nằm trong lòng mẹ nó đề phòng nhìn lén Ngạn Hi. Đại phu nhân Thiệu gia ngồi bên cạnh nhìn, lúc này bỗng nói: “Mới mấy hôm không gặp mà đã bắt đầu dính người thế hả? Hai đứa nhân lúc còn trẻ cân nhắc sinh thêm đứa nữa là bạn với Tinh Tinh không?”
Ông cụ Thiệu liếc mắt nhìn dì nhỏ, thấy dáng vẻ tức giận của bà ta, châm chước một chút, cuối cùng dưới ánh nhìn của đám anh em con cháu, ông ta nhíu mày nói: “Còn không mau dọn dẹp đi, cũng không biết quản con, lớn thế này rồi mà cầm cái đĩa cũng không vững.”
“Nếu hai đứa tính đẻ thêm thì phải bắt đầu chuẩn bị điều trị cơ thể trước một năm. Tiểu Ngạn đừng ngại với mẹ, Chí Thần thường xuyên đi công tác, không thể chăm sóc tốt cho con.” “Tết này mới 8 tuổi ạ.” Thiệu Sanh Tinh tránh ra, cả người nhảy bổ treo trên eo Ngạn Hi, đây là ý tứ không ôm quyết không bỏ qua.Ngạn Hi khϊếp sợ nhìn về phía Thiệu Chí Thần. Vãi chưởng, không ngờ lại có một ngày cậu trải qua cảnh mẹ vợ giục sinh con!
Bà ngồi xổm xuống, nâng hai má Thiệu Sanh Tinh hôn một cái: “Cục cưng, con sắp có thêm em trai rồi, có vui không?”
Ngạn Hi cắn nhẹ đầu đùa, không thèm để ý đến ông ta, tiếp tục dùng bữa, sắc mặt Thiệu Chí Thần không đổi. Thiệu Sanh Tinh ngậm cánh gà, hết nhìn Ngạn Hi lại nhìn Thiệu Chí Thần, chỉ vào nhóc mập, nói: “Là do nó cầm đĩa không chắc nên làm đổ cánh gà xuống bàn.” Bà Thiệu sinh một trai một gái, vốn nên cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc, nhưng con gái mất sớm, từ đó về sau mâu thuẫn giữa con trai và cha càng ngày càng trở nên kịch liệt, cũng rất ít khi về nhà thăm bà. Bây giờ không nói đến ông cụ Thiệu, từ lâu bà đã không thèm để tâm đến người đàn ông kia, trái lại con trai tìm được mái ấm, bà liền chuyển sự quan tâm lên đôi chồng chồng mới cưới này, không phải kết hôn xong nên suy nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái à?
“Con ngoan ngoãn ngồi một lát đi.” Ngạn Hi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy áo khoác của Thiệu Chí Thần trên giá đưa cho hắn: “Chúng ta còn phải chào bà rồi mới đi.”
Tiếng động bên họ quá lớn, ông cụ không muốn chú ý cũng không được. Ông ta tức giận vỗ bàn một cái: “Xảy ra chuyện gì thế hả? Ăn bữa cơm cũng không yên?!”
“Vờ lờ? Anh đừng được một tấc lại tiếng một thước!” Mỗi lần bị ôm công chúa cậu đều cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng sức Thiệu Chí Thần lại như trâu, căn bản không đánh thắng được.
Bà Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua ông cụ ngồi trên sô pha, nhỏ giọng nói: “Không chào hỏi à?” Trên bàn cơm, nhóc mập bị Ngạn Hi dọa một hồi, bây giờ không dám ngồi gần cậu nữa, chỉ nằm trong lòng mẹ nó đề phòng nhìn lén Ngạn Hi. “Nếu hai đứa tính đẻ thêm thì phải bắt đầu chuẩn bị điều trị cơ thể trước một năm. Tiểu Ngạn đừng ngại với mẹ, Chí Thần thường xuyên đi công tác, không thể chăm sóc tốt cho con.”
Thiệu Chí Thần xách cổ áo nó kéo ra: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Quy định này đã bị bãi bỏ từ năm ngoái.” Mặt Thiệu Chí Thần không đổi sắc nhìn nó.
Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua người anh em đang rục rịch của mình, nói với đứa nhỏ ngoài cửa: “Ngày mai nói sau.”Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thiệu Sanh Tinh: “Ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ba!”“Cái này… cái này cứ thuận theo tự nhiên ạ.” Ngạn Hi không biết nên nói gì, lén lút nhéo Thiệu Chí Thần.
Thiệu Chí Thần im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy khiến Ngạn Hi hoảng sợ, hai người mỗi người một chỗ, trùng hợp làm sao độ cao rất vi diệu.“Vờ lờ? Anh đừng được một tấc lại tiếng một thước!” Mỗi lần bị ôm công chúa cậu đều cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng sức Thiệu Chí Thần lại như trâu, căn bản không đánh thắng được. Thiệu Chí Thần xách cổ áo nó kéo ra: “Bao nhiêu tuổi rồi?” Thiệu Chí Thần gật đầu: “Sau này sẽ bắt đầu chú ý.”
Hết chương 64
Bà ngồi xổm xuống, nâng hai má Thiệu Sanh Tinh hôn một cái: “Cục cưng, con sắp có thêm em trai rồi, có vui không?”
Ngạn Hi: “???”
Bà Thiệu sinh một trai một gái, vốn nên cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc, nhưng con gái mất sớm, từ đó về sau mâu thuẫn giữa con trai và cha càng ngày càng trở nên kịch liệt, cũng rất ít khi về nhà thăm bà. Bây giờ không nói đến ông cụ Thiệu, từ lâu bà đã không thèm để tâm đến người đàn ông kia, trái lại con trai tìm được mái ấm, bà liền chuyển sự quan tâm lên đôi chồng chồng mới cưới này, không phải kết hôn xong nên suy nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái à?
Cậu dùng đầu đĩa ấn mạnh mép đĩa xuống dưới, nhóc mập lập tức giữ không vững, đĩa cánh gà đổ ụp xuống bàn. Ngạn Hi dùng đũa ghim thẳng xuống, mặt bàn không chịu nổi mà rung lắc, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cậu không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của nhóc mập, bình tĩnh chọc cánh gà còn “sống sót” duy nhất bỏ vào trong bát Thiệu Sanh Tinh.
Suýt chút nữa thì dì nhỏ giơ tay lên đập nó một phát, chén này là bà ta tự mình múc cho nó, căn bản là thằng nhóc mập này không thèm cho mẹ nó chút mặt mũi!
Cậu thích nhất là nhìn Thiệu Chí Thần ở chung với mẹ, đôi lúc hai người sẽ nói vài câu cậu nghe không hiểu, sau đó Thiệu Chí Thần giải thích cho cậu biết đó là tiếng Đan Mạch. “Ai?”Chú ý cái gì?! Đừng nói bậy bạ!
Ngạn Hi: “…”
Tiểu Ngạn: Tôi không thể chịu đựng được.Bà Thiệu vừa lòng.
Thiệu Chí Thần bước ra khỏi bồn tắm, không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, đột nhiên khom lưng ôm cậu từ trong bồn tắm lên.
Tiếng động bên họ quá lớn, ông cụ không muốn chú ý cũng không được. Ông ta tức giận vỗ bàn một cái: “Xảy ra chuyện gì thế hả? Ăn bữa cơm cũng không yên?!”
Cánh cửa khép lại, bà Thiệu đứng trước cửa ngây người chốc lát mới hồi hồn. Đột nhiên có tiếng động giòn giã vang lên từ phòng bếp phía sau, bà nghe thấy dì nhỏ âm dương quái khí hô một tiếng: “Ai da, dọa chết người ta rồi! Rửa cái bát mà cũng có chuyện được.” Bà ngồi xổm xuống, nâng hai má Thiệu Sanh Tinh hôn một cái: “Cục cưng, con sắp có thêm em trai rồi, có vui không?”
“Cái này… cái này cứ thuận theo tự nhiên ạ.” Ngạn Hi không biết nên nói gì, lén lút nhéo Thiệu Chí Thần.
Nhóc mập ăn một miếng bánh trôi nhỏ trắng mềm, cảm thấy không có vị gì đặc biệt. Nhưng Thiệu Sanh Tinh đối diện lại ăn rất ngon, một tay nó cầm cánh gà, chỉ cần miệng há ra là chú xinh đẹp bên cạnh sẽ đút một thìa chè cho nó. Nhóc mập cảm thấy rất khó chịu, nó muốn ăn bát chè trong tay Thiệu Sanh Tinh!Cũng không biết Thiệu Sanh Tinh nghe hiểu hay không, nó giơ tay gãi má, cười ngô nghê một tiếng, tiếp đó bổ nhào lên chân Ngạn Hi.
Trên bàn cơm, nhóc mập bị Ngạn Hi dọa một hồi, bây giờ không dám ngồi gần cậu nữa, chỉ nằm trong lòng mẹ nó đề phòng nhìn lén Ngạn Hi.
“Nếu hai đứa tính đẻ thêm thì phải bắt đầu chuẩn bị điều trị cơ thể trước một năm. Tiểu Ngạn đừng ngại với mẹ, Chí Thần thường xuyên đi công tác, không thể chăm sóc tốt cho con.” “Tuần trăng mật…” Ngạn Hi cảm thấy ba chữ này thốt ra từ miệng rất vi diệu, ít nhất trước kia cậu chưa từng nghĩ đến nó: “Thế Thiệu Sanh Tinh phải làm sao?” Thiệu Chí Thần túm nó ôm vào trong ngực: “Nếu không có chuyện gì thì bọn con đi trước đây.”
Bà Thiệu vừa lòng.
Tiêu rồi, cậu có dự cảm đêm nay lại mơ thấy ác mộng.“Cái này… cái này cứ thuận theo tự nhiên ạ.” Ngạn Hi không biết nên nói gì, lén lút nhéo Thiệu Chí Thần.Bà Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua ông cụ ngồi trên sô pha, nhỏ giọng nói: “Không chào hỏi à?”
Hôm trước bọn họ vừa mới làm một lần đấy, được không?!
Cơm nước xong xuôi, đám người ngồi trên sô pha tán gẫu một hồi, phần lớn là người lớn nói chuyện, trẻ con không xen vào được. Thiệu Chí Thần gật đầu: “Sau này sẽ bắt đầu chú ý.”Sắc mặt Thiệu Chí Thần thay đổi, hắn ôm Thiệu Sanh Tinh đi thẳng ra ngoài, ngay cả lời của bà Thiệu cũng không thèm đáp.
Thiệu Chí Thần im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy khiến Ngạn Hi hoảng sợ, hai người mỗi người một chỗ, trùng hợp làm sao độ cao rất vi diệu.Bà Thiệu thấy hắn không đi vào trong mà ra ngoài cửa, nhịn không được đuổi theo vài bước, song bị Ngạn Hi ngăn lại. Nhiệt độ bên ngoài và chênh bên trong chênh lệch khá cao, Ngạn Hi bị gió thổi có chút choáng váng, bà Thiệu chỉ mặc một chiếc áo len nên cậu nhanh chóng ngăn cản, khuyên can một lúc mới khuyên được bà vào nhà.
Thiệu Chí Thần bước ra khỏi bồn tắm, không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, đột nhiên khom lưng ôm cậu từ trong bồn tắm lên.Cánh cửa khép lại, bà Thiệu đứng trước cửa ngây người chốc lát mới hồi hồn. Đột nhiên có tiếng động giòn giã vang lên từ phòng bếp phía sau, bà nghe thấy dì nhỏ âm dương quái khí hô một tiếng: “Ai da, dọa chết người ta rồi! Rửa cái bát mà cũng có chuyện được.”
Nhóc mập ăn một miếng bánh trôi nhỏ trắng mềm, cảm thấy không có vị gì đặc biệt. Nhưng Thiệu Sanh Tinh đối diện lại ăn rất ngon, một tay nó cầm cánh gà, chỉ cần miệng há ra là chú xinh đẹp bên cạnh sẽ đút một thìa chè cho nó. Nhóc mập cảm thấy rất khó chịu, nó muốn ăn bát chè trong tay Thiệu Sanh Tinh!Suýt chút nữa thì dì nhỏ giơ tay lên đập nó một phát, chén này là bà ta tự mình múc cho nó, căn bản là thằng nhóc mập này không thèm cho mẹ nó chút mặt mũi! Dì giúp việc trong bếp đi ra nói xin lỗi, trở về nhặt chiếc đĩa rơi vỡ dưới đất. Lúc bà mới dọn bát đĩa không chú ý, vừa nhìn mới thấy ở giữa chiếc đĩa có một khe hở nhỏ thẳng tắp, bà vừa cầm lên đã vỡ thành hai nửa. Dì giúp việc nhìn trên bàn có một vết lõm nhỏ, nghĩ thầm không phải là ai dùng đũa chọc ra đấy chứ?
Thiệu Chí Thần nhíu mày, đột nhiên tăng cao âm lượng: “Con nói gì cơ?”
Dì lắc đầu, cảm thấy có chút hoang đường. Đoạn dùng báo bọc chiếc đĩa ném vào thùng rác.
“Nhưng mà…” Thiệu Sanh Tinh dùng mũi chân vẽ vòng tròn dưới mặt đất: “Nhưng mà con muốn ngủ với ba nhỏ.”
“Tại sao?” Thiệu Chí Thần đột nhiên đặt tay lên lưng cậu, “Muốn xoa bóp không?”Tất nhiên, thủ phạm của mọi chuyện không hay biết mình đã chọc vỡ một chiếc đĩa. Ngạn Hi quấn khăn quàng cổ lên xe, thấy Thiệu Chí Thần còn xụ mặt bèn duỗi tay ôm mặt hắn hôn một cái: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Nó đứng tại chỗ tự hỏi, cũng không biết điện thoại trong tay Ngạn Hi rơi bộp xuống đất từ lúc nào, cậu nhìn thoáng qua ngực mình, lập tức ôm chặt áo ngủ mềm mại. Tóm lại những lời này rất có hiệu quả. Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, nhiệt độ cũng được tính là một phần trong đó, trời quá lạnh khiến con người muốn không động đậy, cho dù là động người hay động não, động tới động lui khiến người ta sinh ra bực bội.
Ngạn Hi ngồi bên cạnh Thiệu đại phu nhân tán gẫu vài câu với bà. Đa số đều là bà hỏi Thiệu Chí Thần có đối tốt với cậu hay không, chăm sóc con cái có mệt không. Giải pháp cho vấn đề trên rất đơn giản, chẳng hạn như khi họ ngồi trong bồn tắm đôi. Trước đó Ngạn Hi đã dùng qua bồn tắm này vài lần, nhưng lần này là hai người nằm cùng một chỗ khiến cậu cảm thấy khá kỳ lạ.
Bà Thiệu thấy hắn không đi vào trong mà ra ngoài cửa, nhịn không được đuổi theo vài bước, song bị Ngạn Hi ngăn lại. Nhiệt độ bên ngoài và chênh bên trong chênh lệch khá cao, Ngạn Hi bị gió thổi có chút choáng váng, bà Thiệu chỉ mặc một chiếc áo len nên cậu nhanh chóng ngăn cản, khuyên can một lúc mới khuyên được bà vào nhà.
“Vậy còn không mau đi ngủ?”
“Mẹ bảo chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Đan Mạch.”Nghe được tin dữ, Thiệu Sanh Tinh lập tức trợn trừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ: “Tinh Tinh quên mất rồi!”Đại khái im lặng hai phút, Ngạn Hi ngồi dậy quấn chặt khăn tắm trên thắt lưng một chút: “Anh không thấy xấu hổ sao?”
Cậu dùng đầu đĩa ấn mạnh mép đĩa xuống dưới, nhóc mập lập tức giữ không vững, đĩa cánh gà đổ ụp xuống bàn. Ngạn Hi dùng đũa ghim thẳng xuống, mặt bàn không chịu nổi mà rung lắc, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cậu không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của nhóc mập, bình tĩnh chọc cánh gà còn “sống sót” duy nhất bỏ vào trong bát Thiệu Sanh Tinh.
“Tại sao?” Thiệu Chí Thần đột nhiên đặt tay lên lưng cậu, “Muốn xoa bóp không?”
“Tết này mới 8 tuổi ạ.” Thiệu Sanh Tinh tránh ra, cả người nhảy bổ treo trên eo Ngạn Hi, đây là ý tứ không ôm quyết không bỏ qua.
Ngạn Hi: “???”“Anh biết xoa bóp hả?” Ngạn Hi theo bản năng hỏi.
Thiệu Chí Thần ám chỉ nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình.
“Vậy còn không mau đi ngủ?”Ngạn Hi: “…”
Dì lắc đầu, cảm thấy có chút hoang đường. Đoạn dùng báo bọc chiếc đĩa ném vào thùng rác.
“Cái này… cái này cứ thuận theo tự nhiên ạ.” Ngạn Hi không biết nên nói gì, lén lút nhéo Thiệu Chí Thần.“Em không muốn.” Ngạn Hi đẩy tay hắn ra, cậu không thích phòng tắm chút nào, chỗ gì mà cứng cộm trơn trượt khiến cậu không tìm thấy chút cảm giác an toàn gì hết.
Thiệu Chí Thần túm nó ôm vào trong ngực: “Nếu không có chuyện gì thì bọn con đi trước đây.”
Bà Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua ông cụ ngồi trên sô pha, nhỏ giọng nói: “Không chào hỏi à?”
“Tại sao?” Thiệu Chí Thần đột nhiên đặt tay lên lưng cậu, “Muốn xoa bóp không?”Thiệu Chí Thần sầm mặt, lại khôi phục dáng vẻ lúc mới từ Thiệu trạch đi ra, bắt đầu phóng thích khí lạnh.
Ngạn Hi khϊếp sợ nhìn về phía Thiệu Chí Thần. Vãi chưởng, không ngờ lại có một ngày cậu trải qua cảnh mẹ vợ giục sinh con!
“Em không muốn.” Ngạn Hi đẩy tay hắn ra, cậu không thích phòng tắm chút nào, chỗ gì mà cứng cộm trơn trượt khiến cậu không tìm thấy chút cảm giác an toàn gì hết. Chú ý cái gì?! Đừng nói bậy bạ!Ngạn Hi khϊếp sợ: “Uầy, cũng đâu phải là em chọc anh không vui, kệ anh tức chết đấy!”
Ngạn Hi đã thay xong quần áo, cậu đẩy Thiệu Chí Thần lên giường, đắp một lớp chăn bông lên đùi hắn, lúc này mới đi mở cửa: “Chuyện gì vậy?”
Cánh cửa khép lại, bà Thiệu đứng trước cửa ngây người chốc lát mới hồi hồn. Đột nhiên có tiếng động giòn giã vang lên từ phòng bếp phía sau, bà nghe thấy dì nhỏ âm dương quái khí hô một tiếng: “Ai da, dọa chết người ta rồi! Rửa cái bát mà cũng có chuyện được.”
Thiệu Chí Thần bị cậu uốn tới uốn lui nên ôm hơi vất vả, bèn uy hϊếp cậu: “Nằm ngoan một chút, đừng dẫn Thiệu Sanh Tinh qua…”Cậu dùng đầu đĩa ấn mạnh mép đĩa xuống dưới, nhóc mập lập tức giữ không vững, đĩa cánh gà đổ ụp xuống bàn. Ngạn Hi dùng đũa ghim thẳng xuống, mặt bàn không chịu nổi mà rung lắc, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Cậu không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của nhóc mập, bình tĩnh chọc cánh gà còn “sống sót” duy nhất bỏ vào trong bát Thiệu Sanh Tinh.Thiệu Chí Thần im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy khiến Ngạn Hi hoảng sợ, hai người mỗi người một chỗ, trùng hợp làm sao độ cao rất vi diệu.
Đại phu nhân Thiệu gia ngồi bên cạnh nhìn, lúc này bỗng nói: “Mới mấy hôm không gặp mà đã bắt đầu dính người thế hả? Hai đứa nhân lúc còn trẻ cân nhắc sinh thêm đứa nữa là bạn với Tinh Tinh không?”
Ngạn Hi bị nó làm ầm đến độ nhíu mày. Thiệu Sanh Tinh ăn xong một cái cánh gà, còn muốn ăn nữa, thế là nó gắp cánh gà trước mặt của nhóc mập. Kết quả không ngờ nhóc mập kia tinh mắt, lập tức bưng cái đĩa lên: “Không cho mày!”
Ngạn Hi híp mắt nhìn chằm chằm chỗ đó của người đàn ông.
“Em không muốn.” Ngạn Hi đẩy tay hắn ra, cậu không thích phòng tắm chút nào, chỗ gì mà cứng cộm trơn trượt khiến cậu không tìm thấy chút cảm giác an toàn gì hết. Ngạn Hi híp mắt nhìn chằm chằm chỗ đó của người đàn ông.“Anh… Tinh lực cũng tràn trề quá nhỉ?”
Nghe được tin dữ, Thiệu Sanh Tinh lập tức trợn trừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ: “Tinh Tinh quên mất rồi!”
Thiệu Chí Thần đen mặt ngồi trên giường, bổ sung một câu: “Nói nhanh lên rồi về phòng ngủ.”“Con ngoan ngoãn ngồi một lát đi.” Ngạn Hi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy áo khoác của Thiệu Chí Thần trên giá đưa cho hắn: “Chúng ta còn phải chào bà rồi mới đi.”Hôm trước bọn họ vừa mới làm một lần đấy, được không?!
“Mẹ bảo chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Đan Mạch.”
Bà Thiệu vừa lòng.Thiệu Chí Thần bước ra khỏi bồn tắm, không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, đột nhiên khom lưng ôm cậu từ trong bồn tắm lên.
“Con không ăn!” Nhóc mập đẩy chiếc bát của mình ra, chỉ vào chiếc bát trong tay Ngạn Hi nói: “Con muốn ăn bát kia!”
“Ăn cái gì mà ăn! Bát nào mà chẳng giống nhau!”
Đại khái im lặng hai phút, Ngạn Hi ngồi dậy quấn chặt khăn tắm trên thắt lưng một chút: “Anh không thấy xấu hổ sao?”“Vờ lờ? Anh đừng được một tấc lại tiếng một thước!” Mỗi lần bị ôm công chúa cậu đều cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng sức Thiệu Chí Thần lại như trâu, căn bản không đánh thắng được.
Thiệu Chí Thần bị cậu uốn tới uốn lui nên ôm hơi vất vả, bèn uy hϊếp cậu: “Nằm ngoan một chút, đừng dẫn Thiệu Sanh Tinh qua…”
“Không giống không giống! Con muốn bát kia cơ!”
Hắn còn chưa kịp dứt lời, bỗng nghe thấy có tiếng vang trước cửa phòng. Hai người đồng thời dừng động tác nhìn về phía cửa.
Ngạn Hi: “???”
“Ai?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thiệu Sanh Tinh: “Ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ba!”
Thiệu Chí Thần ám chỉ nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình.Ngạn Hi vội vàng đẩy Thiệu Chí Thần một cái, nhảy xuống: “Thay quần áo trước đi.”
Dì giúp việc trong bếp đi ra nói xin lỗi, trở về nhặt chiếc đĩa rơi vỡ dưới đất. Lúc bà mới dọn bát đĩa không chú ý, vừa nhìn mới thấy ở giữa chiếc đĩa có một khe hở nhỏ thẳng tắp, bà vừa cầm lên đã vỡ thành hai nửa. Dì giúp việc nhìn trên bàn có một vết lõm nhỏ, nghĩ thầm không phải là ai dùng đũa chọc ra đấy chứ?
Thiệu Chí Thần đen mặt ngồi trên giường, bổ sung một câu: “Nói nhanh lên rồi về phòng ngủ.”Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua người anh em đang rục rịch của mình, nói với đứa nhỏ ngoài cửa: “Ngày mai nói sau.”
Thiệu Chí Thần xách cổ áo nó kéo ra: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Là chuyện rất quan trọng! Chuyện rất quan trọng á!”
Ngạn Hi đã thay xong quần áo, cậu đẩy Thiệu Chí Thần lên giường, đắp một lớp chăn bông lên đùi hắn, lúc này mới đi mở cửa: “Chuyện gì vậy?”
Thiệu Sanh Tinh không đồng ý: “Là chuyện rất quan trọng! Chuyện rất quan trọng á!”
“Không giống không giống! Con muốn bát kia cơ!”Thiệu Chí Thần đen mặt ngồi trên giường, bổ sung một câu: “Nói nhanh lên rồi về phòng ngủ.”
Đại khái im lặng hai phút, Ngạn Hi ngồi dậy quấn chặt khăn tắm trên thắt lưng một chút: “Anh không thấy xấu hổ sao?”
Chú ý cái gì?! Đừng nói bậy bạ!Thiệu Sanh Tinh đi đến bên giường, lấy một cái gối nhỏ mình mang tới từ sau lưng, có chút tủi thân: “Trước kia ba từng nói đêm giao thừa phải ngủ cùng nhau…”
Thiệu Chí Thần bước ra khỏi bồn tắm, không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, đột nhiên khom lưng ôm cậu từ trong bồn tắm lên.
“Vờ lờ? Anh đừng được một tấc lại tiếng một thước!” Mỗi lần bị ôm công chúa cậu đều cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng sức Thiệu Chí Thần lại như trâu, căn bản không đánh thắng được. “Quy định này đã bị bãi bỏ từ năm ngoái.” Mặt Thiệu Chí Thần không đổi sắc nhìn nó.
Tóm lại những lời này rất có hiệu quả. Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, nhiệt độ cũng được tính là một phần trong đó, trời quá lạnh khiến con người muốn không động đậy, cho dù là động người hay động não, động tới động lui khiến người ta sinh ra bực bội.
Nghe được tin dữ, Thiệu Sanh Tinh lập tức trợn trừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ: “Tinh Tinh quên mất rồi!”
Thiệu Chí Thần sầm mặt, lại khôi phục dáng vẻ lúc mới từ Thiệu trạch đi ra, bắt đầu phóng thích khí lạnh.
Ngạn Hi ngồi bên cạnh Thiệu đại phu nhân tán gẫu vài câu với bà. Đa số đều là bà hỏi Thiệu Chí Thần có đối tốt với cậu hay không, chăm sóc con cái có mệt không. “Vậy còn không mau đi ngủ?”
Ngạn Hi vội vàng đẩy Thiệu Chí Thần một cái, nhảy xuống: “Thay quần áo trước đi.”
Bà Thiệu sinh một trai một gái, vốn nên cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc, nhưng con gái mất sớm, từ đó về sau mâu thuẫn giữa con trai và cha càng ngày càng trở nên kịch liệt, cũng rất ít khi về nhà thăm bà. Bây giờ không nói đến ông cụ Thiệu, từ lâu bà đã không thèm để tâm đến người đàn ông kia, trái lại con trai tìm được mái ấm, bà liền chuyển sự quan tâm lên đôi chồng chồng mới cưới này, không phải kết hôn xong nên suy nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái à?
“Nhưng mà…” Thiệu Sanh Tinh dùng mũi chân vẽ vòng tròn dưới mặt đất: “Nhưng mà con muốn ngủ với ba nhỏ.”
Ông cụ Thiệu liếc mắt nhìn dì nhỏ, thấy dáng vẻ tức giận của bà ta, châm chước một chút, cuối cùng dưới ánh nhìn của đám anh em con cháu, ông ta nhíu mày nói: “Còn không mau dọn dẹp đi, cũng không biết quản con, lớn thế này rồi mà cầm cái đĩa cũng không vững.” Thiệu Chí Thần nhíu mày, đột nhiên tăng cao âm lượng: “Con nói gì cơ?”
Tiêu rồi, cậu có dự cảm đêm nay lại mơ thấy ác mộng.Dì lắc đầu, cảm thấy có chút hoang đường. Đoạn dùng báo bọc chiếc đĩa ném vào thùng rác. “Con chưa ngủ với ba nhỏ lần nào!” Không biết vì sao Thiệu Sanh Tinh đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nghiêm túc nói: “Nhóc mập bảo ba nó mới tìm cho nó một người mẹ, ngày đó nó đi xe đạp bị ngã khóc nhè, mẹ nó ôm nó ngủ suốt một đêm. Nó nói lúc mẹ ôm lên nó ngửi thấy người mẹ thơm lắm, còn mềm mại nữa!”
Bà Thiệu thấy hắn không đi vào trong mà ra ngoài cửa, nhịn không được đuổi theo vài bước, song bị Ngạn Hi ngăn lại. Nhiệt độ bên ngoài và chênh bên trong chênh lệch khá cao, Ngạn Hi bị gió thổi có chút choáng váng, bà Thiệu chỉ mặc một chiếc áo len nên cậu nhanh chóng ngăn cản, khuyên can một lúc mới khuyên được bà vào nhà. Thiệu Sanh Tinh nói xong còn có chút nghi hoặc: “Mặc dù không biết vì sao…”
Đại phu nhân Thiệu gia ngồi bên cạnh nhìn, lúc này bỗng nói: “Mới mấy hôm không gặp mà đã bắt đầu dính người thế hả? Hai đứa nhân lúc còn trẻ cân nhắc sinh thêm đứa nữa là bạn với Tinh Tinh không?” Thiệu Sanh Tinh nói xong còn có chút nghi hoặc: “Mặc dù không biết vì sao…”Mẹ Thiệu Sanh Tinh qua đời từ lâu, ký ức lưu lại trong đầu chỉ còn một chút, phần lớn ký ức ở chung cùng mẹ đều đã lâu lắm rồi. Mọi người đều có một loại khát vọng bướng bỉnh đối với những chuyện chưa từng làm, Thiệu Sanh Tinh cũng vậy.
Thiệu Gia Giai trợn trắng mắt một cái, cũng không thèm để ý, hiển nhiên đã trải qua cảnh này nhiều lần, đã sớm miễn dịch.
Đại khái im lặng hai phút, Ngạn Hi ngồi dậy quấn chặt khăn tắm trên thắt lưng một chút: “Anh không thấy xấu hổ sao?”
“Anh… Tinh lực cũng tràn trề quá nhỉ?” Ngạn Hi khϊếp sợ nhìn về phía Thiệu Chí Thần. Vãi chưởng, không ngờ lại có một ngày cậu trải qua cảnh mẹ vợ giục sinh con!Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua người anh em đang rục rịch của mình, nói với đứa nhỏ ngoài cửa: “Ngày mai nói sau.”Nó đứng tại chỗ tự hỏi, cũng không biết điện thoại trong tay Ngạn Hi rơi bộp xuống đất từ lúc nào, cậu nhìn thoáng qua ngực mình, lập tức ôm chặt áo ngủ mềm mại.
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thiệu Sanh Tinh: “Ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ba!”
Tiêu rồi, cậu có dự cảm đêm nay lại mơ thấy ác mộng.