“Hoa tươi đắt như vậy, mang về chẳng được mấy hôm đã héo, phí tiền.” Ngạn Hi lắc đầu, “Hay là thôi đi.” Thiệu Chí Thần không buông tay: “Thế tôi ăn bánh hoa hồng không cần trả công à?” Thiệu Chí Thần cúi đầu nhìn cậu một cái, cố ý làm vẻ không thèm để ý: “Ừ.” Bởi vì Ngạn Hi thích nên Thiệu Chí Thần cảm thấy hình như mình đã tìm được bước đột phá. Từ đó đến giờ đã được một tuần, ngày nào về nhà hắn cũng phải đi vòng qua tiệm hoa mua một bó lớn mang về. Lúc đầu Ngạn Hi còn cảm thấy thích, nhưng kể từ khi trong nhà không còn chỗ để hoa, cậu bắt đầu suy nghĩ nên uyển chuyển từ chối sự nhiệt tình của Thiệu Chí Thần như thế nào.
Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, ba người đứng ở bên ngoài bỗng đi vào, trong tay mỗi người đều cầm theo hai chậu hoa, khác với hoa tươi Thiệu Chí Thần tặng cậu lúc trước, những chậu hoa này đều có đất.
Sao mãi mà anh không bắt được trọng điểm thế!
“Mùa đông ăn kem là muốn đi khám bác sĩ hả, Thiệu Sanh Tinh?” Ngạn Hi buồn cười nhìn nó, lấy cái ly đã được khử trùng từ trong tủ ra.
Thiệu Chí Thần đang cùng Ngạn Hi thảo luận vấn đề trồng hoa.Ngạn Hi đứng dậy duỗi eo một cái, nhìn hơn ba mươi chậu hoa hồng trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: “Giúp tôi tưới nước nhé.” Cậu nói với Thiệu Chí Thần: “Anh có phát hiện trong nhà không còn chỗ để hoa không?”
“Một miếng bánh mà thôi.” Thiệu Chí Thần gõ gõ bàn làm việc, bảo cậu ngồi xuống, “Sắp qua năm mới, đêm giao thừa về nhà ăn cơm tất niên, bên cha mẹ cậu tính sắp xếp thế nào?”
“Là anh tự mình ăn đấy chứ.” Mặc dù ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, song vẫn xoay người thắt cà vạt lên cổ Thiệu Chí Thần, “Chuyện của hôm nay thanh toán đã xong, sau này anh không thể lật lại chuyện cũ.”
“Không phải sao?” Ngạn Hi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, “Anh không nghe à?”
Thiệu Sanh Tinh lè lưỡi: “Tặng truyện cổ tích.”Thiệu Chí Thần nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, muốn nói gì đó phản bác để Ngạn Hi không căng nữa, nhưng nhất thời không tìm được từ thích hợp, đành hung tợn nói: “Dạo này số lần cậu chọc tức tôi ngày càng nhiều, ỷ vào tôi thích cậu đúng không?” Ngạn Hi bận rộn xong, đá đá bắp chân hắn: “Tôi ngồi ở đâu?”Thiệu Chí Thần đăm chiêu gật đầu: “Không bằng xây một nhà ấm trồng hoa ở sân trước?”
Tiểu San đi qua ngồi xổm bên cạnh cậu nhìn: “Anh Ngạn, có muốn tôi giúp đỡ không?”
Hóa ra về trễ là vì chuyện này, Ngạn Hi lấy lòng cười với hắn: “Vậy nhất định phải chăm cho tốt.”
Bởi vì Ngạn Hi thích nên Thiệu Chí Thần cảm thấy hình như mình đã tìm được bước đột phá. Từ đó đến giờ đã được một tuần, ngày nào về nhà hắn cũng phải đi vòng qua tiệm hoa mua một bó lớn mang về. Lúc đầu Ngạn Hi còn cảm thấy thích, nhưng kể từ khi trong nhà không còn chỗ để hoa, cậu bắt đầu suy nghĩ nên uyển chuyển từ chối sự nhiệt tình của Thiệu Chí Thần như thế nào.Trong khoảng thời gian này, người lớn và trẻ em đều ra ngoài sắm đồ Tết, đường lớn đông vui náo nhiệt, khách hàng cũng nhiều, Ngạn Hi đứng ở quầy lễ tân hỗ trợ làm điểm tâm, Tiểu Quất lười biếng nằm sấp bên cạnh máy tính tiền liếʍ lông.Ngạn Hi: “…Thế thì cũng không cần!”
Tác giả có lời muốn nói:
“Ầy…” Ngạn Hi nắm lấy tay hắn, thấy sắc mặt người đàn ông tốt hơn một chút, lúc này mới nói với công nhân, “Mọi người dọn vào nhà đi, ngại quá, các anh cứ đặt chỗ cửa sổ sát đất bên kia là được.” Kế hoạch A thất bại, bắt đầu kế hoạch B.
“Ầy…” Ngạn Hi nắm lấy tay hắn, thấy sắc mặt người đàn ông tốt hơn một chút, lúc này mới nói với công nhân, “Mọi người dọn vào nhà đi, ngại quá, các anh cứ đặt chỗ cửa sổ sát đất bên kia là được.”
“Bởi vì khi con còn nhỏ thích nghe ba đọc truyện cổ tích trước khi ngủ.” Thiệu Sanh Tinh đáp.
Trong khoảng thời gian này, người lớn và trẻ em đều ra ngoài sắm đồ Tết, đường lớn đông vui náo nhiệt, khách hàng cũng nhiều, Ngạn Hi đứng ở quầy lễ tân hỗ trợ làm điểm tâm, Tiểu Quất lười biếng nằm sấp bên cạnh máy tính tiền liếʍ lông.
Thiệu Chí Thần cảm thấy khá khó chịu khi bị cậu đẩy trước mặt người ngoài, cũng không biết hôm nay vất vả chạy đến vườn giống trồng hoa ở ngoại ô để làm gì: “Vậy thì đặt ở bên ngoài.” “Hoa tươi đắt như vậy, mang về chẳng được mấy hôm đã héo, phí tiền.” Ngạn Hi lắc đầu, “Hay là thôi đi.”
Ngày hôm sau, hiếm khi được buổi đẹp trời, Ngạn Hi kéo rèm cửa sổ sát đất ra để ánh mặt trời chiếu vào phòng, một tay cầm sổ tay hướng dẫn, một tay cầm xẻng nhỏ xới đất cho từng chậu hoa.
Cậu làm một ly kem nhỏ, bưng đồ đến một cái bàn mà cậu đứng ở quầy lễ tân cũng có thể nhìn thấy: “Thiệu Sanh Tinh, qua đây ăn kem của con.” “Câm miệng, sáng mai cũng không có người thắt cho anh.” Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, hơi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra. Lần này Thiệu Chí Thần không đáp, cau mày không biết đang suy nghĩ gì.
Ngạn Hi đứng dậy duỗi eo một cái, nhìn hơn ba mươi chậu hoa hồng trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: “Giúp tôi tưới nước nhé.”
Ngạn Hi do dự một lát, đưa miếng bánh này cho nó: “Con nếm thử xem.”Ngày hôm sau, Ngạn Hi giám sát Thiệu Sanh Tinh ăn xong một bát trứng chưng mà vẫn chưa thấy Thiệu Chí Thần về.
Tiểu San đi qua ngồi xổm bên cạnh cậu nhìn: “Anh Ngạn, có muốn tôi giúp đỡ không?”
“Ai vậy?”
“Trước kia ba cũng tốt lắm, khi mẹ còn sống ba thường xuyên ở bên con, chỉ là sau khi ba làm ông chủ lớn thì không đọc truyện cổ tích cho con nữa.” Nó nói xong, hai mắt lấp lánh hàm chứa mong chờ nhìn về phía Ngạn Hi, “Nếu như có thể có một người đọc truyện cho con thì tốt rồi ~”“Được.” Thiệu Chí Thần nhéo nhẹ tay cậu, lúc này mới vừa lòng.Cậu vuốt mặt, nom Thiệu Sanh Tinh nhét một thìa trứng vào miệng giống như bị ép ăn thuốc độc, đột nhiên hỏi nó: “Mọi năm sinh nhật của con ba con tặng quà gì?”
“Trước kia ba cũng tốt lắm, khi mẹ còn sống ba thường xuyên ở bên con, chỉ là sau khi ba làm ông chủ lớn thì không đọc truyện cổ tích cho con nữa.” Nó nói xong, hai mắt lấp lánh hàm chứa mong chờ nhìn về phía Ngạn Hi, “Nếu như có thể có một người đọc truyện cho con thì tốt rồi ~”
Cậu trộm nhìn Thiệu Chí Thần, thấy đối phương không có phản ứng gì, trái lại thản nhiên gắp thức ăn ăn, chỉ đành tạm thời bỏ qua chuyện này.
Ngạn Hi nuốt nước miếng, dùng đũa gắp một miếng chuẩn bị nếm thử, Thiệu Sanh Tinh ngồi giữa cậu và Thiệu Chí Thần bỗng vươn đũa qua: “Ba nhỏ, con cũng muốn ăn!”Ngạn Hi chỉ vào một đóa hoa nói: “Nhưng trong nhà không ai biết trồng hoa.” Thiệu Sanh Tinh lè lưỡi: “Tặng truyện cổ tích.”
“Ai vậy?”
Thiệu Sanh Tinh nhét miếng lớn vào mồm, lập tức phun ra luôn: “Cánh hoa nhão nhoét, cứ như…”
Thiệu Chí Thần nhìn cửa lớn nói một câu: “Chuyển vào.”“Chỉ có thế thôi?”
“Bánh làm từ cánh hoa hồng.” Ngạn Hi đẩy nhẹ đĩa về phía hắn, “Anh có muốn ăn thử không?”
“Cũng được.” Thiệu Chí Thần nói xong ăn nốt phần còn lại, sau đó mặt không đổi sắc bắt đầu ăn cơm.
Ngạn Hi sửng sốt nhìn về phía Thiệu Chí Thần: “Đều là do anh chọn sao?”“Bởi vì khi con còn nhỏ thích nghe ba đọc truyện cổ tích trước khi ngủ.” Thiệu Sanh Tinh đáp.
Ngạn Hi sợ hãi đẩy Thiệu Chí Thần một cái: “Đã bảo trong nhà không có chỗ rồi!”
Sao mãi mà anh không bắt được trọng điểm thế!
“Năm ngoái hỏng rồi, còn chưa gọi người sửa.” Ngạn Hi không thèm để ý nói, “Cũng may không lạnh lắm.”Hóa ra về trễ là vì chuyện này, Ngạn Hi lấy lòng cười với hắn: “Vậy nhất định phải chăm cho tốt.” Ngạn Hi kinh ngạc: “Thế mà anh ta lại đọc truyện cho con nghe?”
Mèo trong quán còn khá nhiều, ba con Ragdoll, hai con Garfield, mèo lông xanh, lông trắng, Chinchilla, mèo Mỹ lông ngắn mỗi loại một con, một con Ragdoll lông vàng ngả bạc, ngoài ra còn có hai con mèo hoang chủ tiệm nhận nuôi, bây giờ đều rất khỏe mạnh. Ngạn Hi mang Tiểu Quất và ba nhóc mèo con trong nhà đến tiệm để chúng thích ứng hoàn cảnh.
“Trước kia ba cũng tốt lắm, khi mẹ còn sống ba thường xuyên ở bên con, chỉ là sau khi ba làm ông chủ lớn thì không đọc truyện cổ tích cho con nữa.” Nó nói xong, hai mắt lấp lánh hàm chứa mong chờ nhìn về phía Ngạn Hi, “Nếu như có thể có một người đọc truyện cho con thì tốt rồi ~”
Ngạn Hi: “…Thế thì cũng không cần!”
Thiệu Chí Thần cảm thấy khá khó chịu khi bị cậu đẩy trước mặt người ngoài, cũng không biết hôm nay vất vả chạy đến vườn giống trồng hoa ở ngoại ô để làm gì: “Vậy thì đặt ở bên ngoài.”
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Thiệu Chí Thần mở tin nhắn, là Hứa Vân Xuyên gửi qua, hỏi tiến độ theo đuổi Ngạn Hi hôm nay. Thiệu Chí Thần nói tóm tắt, trong đó có một phần giấu trong lòng. Cậu làm một ly kem nhỏ, bưng đồ đến một cái bàn mà cậu đứng ở quầy lễ tân cũng có thể nhìn thấy: “Thiệu Sanh Tinh, qua đây ăn kem của con.” Ngạn Hi cầm thìa của nó, múc một miếng trứng nhét vào miệng Thiệu Sanh Tinh: “Lớn vậy rồi mà còn muốn nghe đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, ăn con bây giờ.”
Ngạn Hi về phòng lấy cà vạt cho hắn: “Đây, của anh.”
“Câm miệng, sáng mai cũng không có người thắt cho anh.” Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, hơi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra.
Thiệu Chí Thần cúi đầu nhìn cậu một cái, cố ý làm vẻ không thèm để ý: “Ừ.”
Thái dương Thiệu Chí Thần giật giật: “Cậu cho rằng vì cái gì tôi phải nghe lời cậu?” Mãi cho đến khi mọi người ăn cơm tối xong Thiệu Chí Thần mới trở về.
“Mùa đông ăn kem là muốn đi khám bác sĩ hả, Thiệu Sanh Tinh?” Ngạn Hi buồn cười nhìn nó, lấy cái ly đã được khử trùng từ trong tủ ra.
“Có phải rất kỳ quái không?” Cậu cho nhiều dầu ăn hơn một chút với chiên lâu hơn. Ngạn Hi bĩu môi, nhịn xuống ý cười: “Tôi đâu ép anh.”Gió bên ngoài rất lớn, lúc người đàn ông tiến vào còn mang theo khí lạnh. Hắn vừa vào cửa đã tháo khăn quàng cổ xuống treo trên móc, Ngạn Hi vội vàng đi qua đóng cửa, kết quả phát hiện phía sau còn có người.
Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đẩy người đàn ông ra rồi mở cửa: “Suýt chút thì quên, anh còn đồ ở chỗ tôi.” “Ai vậy?”
Năm mới đến gần, quán cà phê mèo cũng bắt đầu quá trình chuyển nhượng, từ sau khi được nghỉ học, ngoại trừ những lúc ở nhà chăm hoa thì Ngạn Hi thường đến quán cà phê mèo để làm quen với công việc. Bây giờ cơ bản đã quen thuộc với đám mèo trong quán.
Thiệu Chí Thần nhìn cửa lớn nói một câu: “Chuyển vào.”
“Hoa hồng… Hình như rất khó trồng.”
Ngạn Hi cầm thìa của nó, múc một miếng trứng nhét vào miệng Thiệu Sanh Tinh: “Lớn vậy rồi mà còn muốn nghe đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, ăn con bây giờ.”
Tác giả có lời muốn nói:Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, ba người đứng ở bên ngoài bỗng đi vào, trong tay mỗi người đều cầm theo hai chậu hoa, khác với hoa tươi Thiệu Chí Thần tặng cậu lúc trước, những chậu hoa này đều có đất.
“Này!” Ngạn Hi hoảng sợ, đây là nơi công cộng đấy? Cái tên đàn ông này…
Ngạn Hi cầm thìa của nó, múc một miếng trứng nhét vào miệng Thiệu Sanh Tinh: “Lớn vậy rồi mà còn muốn nghe đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, ăn con bây giờ.”
Đột nhiên Thiệu Chí Thần giữ chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.Vẻ mặt Thiệu Chí Thần như muốn nói “Một người đàn ông giàu có như tôi không có gì là không thể thỏa mãn cậu”. Hắn hỏi Ngạn Hi: “Thế nào? Thích chứ?”
Ngày hôm sau, Ngạn Hi giám sát Thiệu Sanh Tinh ăn xong một bát trứng chưng mà vẫn chưa thấy Thiệu Chí Thần về.
Thiệu Chí Thần không buông tay: “Thế tôi ăn bánh hoa hồng không cần trả công à?”
“Không phải sao?” Ngạn Hi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, “Anh không nghe à?”Ngạn Hi sợ hãi đẩy Thiệu Chí Thần một cái: “Đã bảo trong nhà không có chỗ rồi!”
“Này!” Ngạn Hi hoảng sợ, đây là nơi công cộng đấy? Cái tên đàn ông này…Sao mãi mà anh không bắt được trọng điểm thế!
Ngày hôm sau, hiếm khi được buổi đẹp trời, Ngạn Hi kéo rèm cửa sổ sát đất ra để ánh mặt trời chiếu vào phòng, một tay cầm sổ tay hướng dẫn, một tay cầm xẻng nhỏ xới đất cho từng chậu hoa.
Kế hoạch A thất bại, bắt đầu kế hoạch B.Thiệu Chí Thần cảm thấy khá khó chịu khi bị cậu đẩy trước mặt người ngoài, cũng không biết hôm nay vất vả chạy đến vườn giống trồng hoa ở ngoại ô để làm gì: “Vậy thì đặt ở bên ngoài.”
Thiệu Chí Thần cảm thấy khá khó chịu khi bị cậu đẩy trước mặt người ngoài, cũng không biết hôm nay vất vả chạy đến vườn giống trồng hoa ở ngoại ô để làm gì: “Vậy thì đặt ở bên ngoài.”
“Này!” Ngạn Hi hoảng sợ, đây là nơi công cộng đấy? Cái tên đàn ông này…
Ngạn Hi sửng sốt nhìn về phía Thiệu Chí Thần: “Đều là do anh chọn sao?”
Ngạn Hi bĩu môi, nhịn xuống ý cười: “Tôi đâu ép anh.”Ngạn Hi kinh ngạc: “Thế mà anh ta lại đọc truyện cho con nghe?”Công nhân hỗ trợ mang hoa cạn lời: “Ông chủ, bây giờ nhiệt độ bên ngoài gần như là âm, hoa hồng không chịu nổi nhiệt độ thấp.”
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Thiệu Chí Thần mở tin nhắn, là Hứa Vân Xuyên gửi qua, hỏi tiến độ theo đuổi Ngạn Hi hôm nay. Thiệu Chí Thần nói tóm tắt, trong đó có một phần giấu trong lòng.
Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đẩy người đàn ông ra rồi mở cửa: “Suýt chút thì quên, anh còn đồ ở chỗ tôi.”
Cậu giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Thiệu Chí Thần ôm chặt, nói mát bên tai: “Sao vậy? Chúng ta là vợ chồng cũng không thể thân thiết sao?”Thiệu Chí Thần nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, muốn nói gì đó phản bác để Ngạn Hi không căng nữa, nhưng nhất thời không tìm được từ thích hợp, đành hung tợn nói: “Dạo này số lần cậu chọc tức tôi ngày càng nhiều, ỷ vào tôi thích cậu đúng không?” “Bảo mấy anh để thì cứ để.” Vẻ mặt Thiệu Chí Thần không vui, ẩn ẩn có xu thế tức giận.
Một lúc lâu sau Hứa Vân Xuyên mới hồi âm: “Đầu tiên chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp ế từ trong bụng mẹ.”
rồi rời đi, để lại Thiệu Chí Thần ngồi một mình trong thư phòng nhìn chằm chằm bát táo hình thỏ kia hồi lâu. Đột nhiên hắn khẽ cười, dùng tay vỗ trán. “Ầy…” Ngạn Hi nắm lấy tay hắn, thấy sắc mặt người đàn ông tốt hơn một chút, lúc này mới nói với công nhân, “Mọi người dọn vào nhà đi, ngại quá, các anh cứ đặt chỗ cửa sổ sát đất bên kia là được.”
“Ầy…” Ngạn Hi nắm lấy tay hắn, thấy sắc mặt người đàn ông tốt hơn một chút, lúc này mới nói với công nhân, “Mọi người dọn vào nhà đi, ngại quá, các anh cứ đặt chỗ cửa sổ sát đất bên kia là được.”
“Ăn cho đỡ ngấy”Từ cửa chính biệt thự đi vào, bên phải là cầu thang và nơi đặt gương soi toàn thân, dưới đất trải một lớp chăn thật dày, bên trái là phòng khách, phía nam có nhiều cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, nơi này không trải thảm, dễ dọn dẹp, Ngạn Hi bảo họ đặt chậu hoa ở đó.
Đột nhiên cậu ngồi thẳng người: “Nhưng tôi đã bàn với Ngạn Cẩn rồi, để thằng bé đến Thượng Hải ăn Tết.”
“Bảo mấy anh để thì cứ để.” Vẻ mặt Thiệu Chí Thần không vui, ẩn ẩn có xu thế tức giận.
Ngày hôm sau, hiếm khi được buổi đẹp trời, Ngạn Hi kéo rèm cửa sổ sát đất ra để ánh mặt trời chiếu vào phòng, một tay cầm sổ tay hướng dẫn, một tay cầm xẻng nhỏ xới đất cho từng chậu hoa. Cậu trộm nhìn Thiệu Chí Thần, thấy đối phương không có phản ứng gì, trái lại thản nhiên gắp thức ăn ăn, chỉ đành tạm thời bỏ qua chuyện này.Ba công nhân đi qua đi lại ba lần mới dọn xong hoa, Ngạn Hi cạn lời nhìn phòng khách chất đầy chậu hoa. Thím Lưu rót ba cốc nước ấm cho ba người, bảo bọn họ uống xong rồi hẵng đi.
Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, ba người đứng ở bên ngoài bỗng đi vào, trong tay mỗi người đều cầm theo hai chậu hoa, khác với hoa tươi Thiệu Chí Thần tặng cậu lúc trước, những chậu hoa này đều có đất.
Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua đĩa của cậu: “Đây là cái gì?”Thiệu Chí Thần đang cùng Ngạn Hi thảo luận vấn đề trồng hoa.
“Hoa hồng… Hình như rất khó trồng.”
Hóa ra về trễ là vì chuyện này, Ngạn Hi lấy lòng cười với hắn: “Vậy nhất định phải chăm cho tốt.” Ngạn Hi chỉ vào một đóa hoa nói: “Nhưng trong nhà không ai biết trồng hoa.”
Tiểu San đi qua ngồi xổm bên cạnh cậu nhìn: “Anh Ngạn, có muốn tôi giúp đỡ không?” Ngạn Hi duỗi tay mở vòi nước làm ướt tay, đoạn vẩy nước lạnh lên mặt Thiệu Chí Thần: “Thân thiết cái của khỉ!”“Tôi đã hỏi xin bọn họ một cuốn sổ tay trồng hoa.”
Một lúc lâu sau Hứa Vân Xuyên mới hồi âm: “Đầu tiên chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp ế từ trong bụng mẹ.” “Hoa hồng… Hình như rất khó trồng.”
Thiệu Chí Thần không nhận: “Đeo lên cho tôi.”
“Trước kia ba cũng tốt lắm, khi mẹ còn sống ba thường xuyên ở bên con, chỉ là sau khi ba làm ông chủ lớn thì không đọc truyện cổ tích cho con nữa.” Nó nói xong, hai mắt lấp lánh hàm chứa mong chờ nhìn về phía Ngạn Hi, “Nếu như có thể có một người đọc truyện cho con thì tốt rồi ~”
Vẻ mặt Thiệu Chí Thần như muốn nói “Một người đàn ông giàu có như tôi không có gì là không thể thỏa mãn cậu”. Hắn hỏi Ngạn Hi: “Thế nào? Thích chứ?” “Không khó không khó.” Công nhân đứng ở một bên nói, “Giám đốc Thiệu chọn đều là loại tốt nhất, chỉ cần chăm theo sổ tay hướng dẫn là được.”
Thiệu Sanh Tinh lè lưỡi: “Tặng truyện cổ tích.”
Không nhắc đến bọn họ Ngạn Hi cũng quên, cậu nhàm chán ngồi quấn tóc: “Tôi không sao cả, tốt nhất đừng đi, tôi lười cười giả lả với họ.”Thấy hắn lại mất kiểm soát, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn lặp lại những lời đã nói trước đó nhiều lần: “Tôi coi thằng bé như em trai.” Ngạn Hi sửng sốt nhìn về phía Thiệu Chí Thần: “Đều là do anh chọn sao?”
Trước khi đi ngủ, Ngạn Hi lại đưa cho Thiệu Chí Thần một bát táo đã được gọt sẵn, nói một câu
“Bảo mấy anh để thì cứ để.” Vẻ mặt Thiệu Chí Thần không vui, ẩn ẩn có xu thế tức giận. Thiệu Chí Thần cúi đầu nhìn cậu một cái, cố ý làm vẻ không thèm để ý: “Ừ.”
Thiệu Sanh Tinh lè lưỡi: “Tặng truyện cổ tích.”Kế hoạch A thất bại, bắt đầu kế hoạch B.Hóa ra về trễ là vì chuyện này, Ngạn Hi lấy lòng cười với hắn: “Vậy nhất định phải chăm cho tốt.”
Mãi cho đến khi mọi người ăn cơm tối xong Thiệu Chí Thần mới trở về.Ngày hôm sau, hiếm khi được buổi đẹp trời, Ngạn Hi kéo rèm cửa sổ sát đất ra để ánh mặt trời chiếu vào phòng, một tay cầm sổ tay hướng dẫn, một tay cầm xẻng nhỏ xới đất cho từng chậu hoa.
Cậu giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Thiệu Chí Thần ôm chặt, nói mát bên tai: “Sao vậy? Chúng ta là vợ chồng cũng không thể thân thiết sao?”
Một lúc lâu sau Hứa Vân Xuyên mới hồi âm: “Đầu tiên chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp ế từ trong bụng mẹ.” Chỉ là không quá thành công, bánh làm đen xì. Cậu bưng ba miếng bánh nhìn tạm ổn từ bếp ra, ngồi xuống bàn ăn đối mặt với chiếc đĩa, ngẫm xem mình đã làm sai bước nào. Tiểu San đi qua ngồi xổm bên cạnh cậu nhìn: “Anh Ngạn, có muốn tôi giúp đỡ không?”
Mặt Thiệu Chí Thần lập tức đen xì: “Tôi không đồng ý.”
Thiệu Chí Thần đang cùng Ngạn Hi thảo luận vấn đề trồng hoa.
Cậu giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Thiệu Chí Thần ôm chặt, nói mát bên tai: “Sao vậy? Chúng ta là vợ chồng cũng không thể thân thiết sao?”Ngạn Hi đứng dậy duỗi eo một cái, nhìn hơn ba mươi chậu hoa hồng trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: “Giúp tôi tưới nước nhé.”
Chỉ là không quá thành công, bánh làm đen xì. Cậu bưng ba miếng bánh nhìn tạm ổn từ bếp ra, ngồi xuống bàn ăn đối mặt với chiếc đĩa, ngẫm xem mình đã làm sai bước nào.
Sau khi ăn xong cậu đi theo Thiệu Chí Thần vào thư phòng: “Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Cũng may sau khi Thiệu Chí Thần mua mấy chậu hoa này thì không tiếp tục mua hoa hồng nữa, Ngạn Hi vặt những cánh hoa sắp khô héo, dựa theo hướng dẫn trên mạng làm thành túi thơm, còn thử làm bánh hoa hồng.
Bởi vì Ngạn Hi thích nên Thiệu Chí Thần cảm thấy hình như mình đã tìm được bước đột phá. Từ đó đến giờ đã được một tuần, ngày nào về nhà hắn cũng phải đi vòng qua tiệm hoa mua một bó lớn mang về. Lúc đầu Ngạn Hi còn cảm thấy thích, nhưng kể từ khi trong nhà không còn chỗ để hoa, cậu bắt đầu suy nghĩ nên uyển chuyển từ chối sự nhiệt tình của Thiệu Chí Thần như thế nào.
Cũng may sau khi Thiệu Chí Thần mua mấy chậu hoa này thì không tiếp tục mua hoa hồng nữa, Ngạn Hi vặt những cánh hoa sắp khô héo, dựa theo hướng dẫn trên mạng làm thành túi thơm, còn thử làm bánh hoa hồng. Chỉ là không quá thành công, bánh làm đen xì. Cậu bưng ba miếng bánh nhìn tạm ổn từ bếp ra, ngồi xuống bàn ăn đối mặt với chiếc đĩa, ngẫm xem mình đã làm sai bước nào.
“Năm ngoái hỏng rồi, còn chưa gọi người sửa.” Ngạn Hi không thèm để ý nói, “Cũng may không lạnh lắm.”
Ngạn Hi cười với hắn, không phản đối.Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua đĩa của cậu: “Đây là cái gì?”
Thiệu Chí Thần trầm mặc một lát: “Ngày mai tôi sẽ tìm người đến sửa.”
Chỉ là không quá thành công, bánh làm đen xì. Cậu bưng ba miếng bánh nhìn tạm ổn từ bếp ra, ngồi xuống bàn ăn đối mặt với chiếc đĩa, ngẫm xem mình đã làm sai bước nào. “Bánh làm từ cánh hoa hồng.” Ngạn Hi đẩy nhẹ đĩa về phía hắn, “Anh có muốn ăn thử không?”
Chương sau bọn họ có hôn không?
Hóa ra về trễ là vì chuyện này, Ngạn Hi lấy lòng cười với hắn: “Vậy nhất định phải chăm cho tốt.”
Thiệu Chí Thần cảm thấy khá khó chịu khi bị cậu đẩy trước mặt người ngoài, cũng không biết hôm nay vất vả chạy đến vườn giống trồng hoa ở ngoại ô để làm gì: “Vậy thì đặt ở bên ngoài.” Thiệu Chí Thần gắp một miếng lên ăn, Ngạn Hi cảm thấy hắn chẳng thèm nhai, cứ thế nuốt tọt xuống bụng.
Công nhân hỗ trợ mang hoa cạn lời: “Ông chủ, bây giờ nhiệt độ bên ngoài gần như là âm, hoa hồng không chịu nổi nhiệt độ thấp.”
“Ăn cho đỡ ngấy”
Ngạn Hi sợ hãi đẩy Thiệu Chí Thần một cái: “Đã bảo trong nhà không có chỗ rồi!” “Có phải rất kỳ quái không?” Cậu cho nhiều dầu ăn hơn một chút với chiên lâu hơn.
“Vậy để tôi đi Ninh Thành!” Ngạn Hi nói xong đứng dậy đi ra ngoài, tuy nhiên lại bị Thiệu Chí Thần kéo về ép lên ván cửa.
“Tôi đã hỏi xin bọn họ một cuốn sổ tay trồng hoa.”
Ngạn Hi do dự một lát, đưa miếng bánh này cho nó: “Con nếm thử xem.”
“Bánh làm từ cánh hoa hồng.” Ngạn Hi đẩy nhẹ đĩa về phía hắn, “Anh có muốn ăn thử không?”“Cũng được.” Thiệu Chí Thần nói xong ăn nốt phần còn lại, sau đó mặt không đổi sắc bắt đầu ăn cơm.
Thiệu Chí Thần nhìn cửa lớn nói một câu: “Chuyển vào.”
Ngạn Hi nghe vậy vội vàng gắp nửa miếng còn lại về: “Thế thôi, con đừng ăn.”Ngạn Hi nuốt nước miếng, dùng đũa gắp một miếng chuẩn bị nếm thử, Thiệu Sanh Tinh ngồi giữa cậu và Thiệu Chí Thần bỗng vươn đũa qua: “Ba nhỏ, con cũng muốn ăn!”
Ngạn Hi đứng dậy duỗi eo một cái, nhìn hơn ba mươi chậu hoa hồng trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: “Giúp tôi tưới nước nhé.”
“Hoa tươi đắt như vậy, mang về chẳng được mấy hôm đã héo, phí tiền.” Ngạn Hi lắc đầu, “Hay là thôi đi.”
Ngạn Hi: “…Thế thì cũng không cần!”
Ngạn Hi do dự một lát, đưa miếng bánh này cho nó: “Con nếm thử xem.”“Chỉ có thế thôi?”Ngạn Hi do dự một lát, đưa miếng bánh này cho nó: “Con nếm thử xem.”
Có lẽ Tiểu Quất đã quen với việc ở nhà tác quái, Ngạn Hi vừa mở ba lô nó đã lao vọt lên chỗ cao nhất của tiệm cà phê mèo kêu meo meo. Có mèo đi qua liếʍ nó, nó liền nhe răng ra khè, cuối cùng bị hai con Garfield hợp tác đánh một trận, xong luôn, mỗi ngày chỉ biết cọ tới cọ lui bên chân Ngạn Hi xin cá khô nhỏ.
Thiệu Sanh Tinh nhét miếng lớn vào mồm, lập tức phun ra luôn: “Cánh hoa nhão nhoét, cứ như…”
Chương sau bọn họ có hôn không?
Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua đĩa của cậu: “Đây là cái gì?”
“Hoa hồng… Hình như rất khó trồng.”Đột nhiên Thiệu Chí Thần giữ chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.Ngạn Hi nghe vậy vội vàng gắp nửa miếng còn lại về: “Thế thôi, con đừng ăn.”
Thiệu Sanh Tinh lè lưỡi: “Tặng truyện cổ tích.”
Ngạn Hi duỗi tay mở vòi nước làm ướt tay, đoạn vẩy nước lạnh lên mặt Thiệu Chí Thần: “Thân thiết cái của khỉ!”
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Thiệu Chí Thần mở tin nhắn, là Hứa Vân Xuyên gửi qua, hỏi tiến độ theo đuổi Ngạn Hi hôm nay. Thiệu Chí Thần nói tóm tắt, trong đó có một phần giấu trong lòng. “Câm miệng, sáng mai cũng không có người thắt cho anh.” Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, hơi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra. Cậu trộm nhìn Thiệu Chí Thần, thấy đối phương không có phản ứng gì, trái lại thản nhiên gắp thức ăn ăn, chỉ đành tạm thời bỏ qua chuyện này.
“Không khó không khó.” Công nhân đứng ở một bên nói, “Giám đốc Thiệu chọn đều là loại tốt nhất, chỉ cần chăm theo sổ tay hướng dẫn là được.”
“Không khó không khó.” Công nhân đứng ở một bên nói, “Giám đốc Thiệu chọn đều là loại tốt nhất, chỉ cần chăm theo sổ tay hướng dẫn là được.” Sau khi ăn xong cậu đi theo Thiệu Chí Thần vào thư phòng: “Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Tôi đã hỏi xin bọn họ một cuốn sổ tay trồng hoa.”“Một miếng bánh mà thôi.” Thiệu Chí Thần gõ gõ bàn làm việc, bảo cậu ngồi xuống, “Sắp qua năm mới, đêm giao thừa về nhà ăn cơm tất niên, bên cha mẹ cậu tính sắp xếp thế nào?”
Ngạn Hi cười với hắn, không phản đối.
Ngạn Hi nghe vậy vội vàng gắp nửa miếng còn lại về: “Thế thôi, con đừng ăn.”
Cậu nói với Thiệu Chí Thần: “Anh có phát hiện trong nhà không còn chỗ để hoa không?”Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, ba người đứng ở bên ngoài bỗng đi vào, trong tay mỗi người đều cầm theo hai chậu hoa, khác với hoa tươi Thiệu Chí Thần tặng cậu lúc trước, những chậu hoa này đều có đất.Không nhắc đến bọn họ Ngạn Hi cũng quên, cậu nhàm chán ngồi quấn tóc: “Tôi không sao cả, tốt nhất đừng đi, tôi lười cười giả lả với họ.”
Kế hoạch A thất bại, bắt đầu kế hoạch B.
Ngày hôm sau, Ngạn Hi giám sát Thiệu Sanh Tinh ăn xong một bát trứng chưng mà vẫn chưa thấy Thiệu Chí Thần về. Đột nhiên cậu ngồi thẳng người: “Nhưng tôi đã bàn với Ngạn Cẩn rồi, để thằng bé đến Thượng Hải ăn Tết.”
Ba công nhân đi qua đi lại ba lần mới dọn xong hoa, Ngạn Hi cạn lời nhìn phòng khách chất đầy chậu hoa. Thím Lưu rót ba cốc nước ấm cho ba người, bảo bọn họ uống xong rồi hẵng đi.
Mặt Thiệu Chí Thần lập tức đen xì: “Tôi không đồng ý.”
Cũng may sau khi Thiệu Chí Thần mua mấy chậu hoa này thì không tiếp tục mua hoa hồng nữa, Ngạn Hi vặt những cánh hoa sắp khô héo, dựa theo hướng dẫn trên mạng làm thành túi thơm, còn thử làm bánh hoa hồng. Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, ba người đứng ở bên ngoài bỗng đi vào, trong tay mỗi người đều cầm theo hai chậu hoa, khác với hoa tươi Thiệu Chí Thần tặng cậu lúc trước, những chậu hoa này đều có đất.“Vậy để tôi đi Ninh Thành!” Ngạn Hi nói xong đứng dậy đi ra ngoài, tuy nhiên lại bị Thiệu Chí Thần kéo về ép lên ván cửa.
Thiệu Chí Thần đi vào quầy bar, mở vòi nước thử nhiệt độ, dòng nước lạnh lẽo xối lên tay còn mang theo chút đau đớn thấu xương, hắn nhíu mày: “Sao nước lại lạnh vậy?”
Thấy hắn lại mất kiểm soát, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn lặp lại những lời đã nói trước đó nhiều lần: “Tôi coi thằng bé như em trai.”
Ngạn Hi nghe vậy vội vàng gắp nửa miếng còn lại về: “Thế thôi, con đừng ăn.”Thái dương Thiệu Chí Thần giật giật: “Cậu cho rằng vì cái gì tôi phải nghe lời cậu?”
“Không phải sao?” Ngạn Hi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, “Anh không nghe à?”
Không nhắc đến bọn họ Ngạn Hi cũng quên, cậu nhàm chán ngồi quấn tóc: “Tôi không sao cả, tốt nhất đừng đi, tôi lười cười giả lả với họ.”
Không nhắc đến bọn họ Ngạn Hi cũng quên, cậu nhàm chán ngồi quấn tóc: “Tôi không sao cả, tốt nhất đừng đi, tôi lười cười giả lả với họ.”
“Là anh tự mình ăn đấy chứ.” Mặc dù ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, song vẫn xoay người thắt cà vạt lên cổ Thiệu Chí Thần, “Chuyện của hôm nay thanh toán đã xong, sau này anh không thể lật lại chuyện cũ.”Thiệu Chí Thần nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, muốn nói gì đó phản bác để Ngạn Hi không căng nữa, nhưng nhất thời không tìm được từ thích hợp, đành hung tợn nói: “Dạo này số lần cậu chọc tức tôi ngày càng nhiều, ỷ vào tôi thích cậu đúng không?”
“Đêm hôm khuya khoắt anh thắt cà vạt làm gì?” Ngạn Hi nhìn áo len màu đen trên người hắn, không hiểu hỏi.
Bởi vì Ngạn Hi thích nên Thiệu Chí Thần cảm thấy hình như mình đã tìm được bước đột phá. Từ đó đến giờ đã được một tuần, ngày nào về nhà hắn cũng phải đi vòng qua tiệm hoa mua một bó lớn mang về. Lúc đầu Ngạn Hi còn cảm thấy thích, nhưng kể từ khi trong nhà không còn chỗ để hoa, cậu bắt đầu suy nghĩ nên uyển chuyển từ chối sự nhiệt tình của Thiệu Chí Thần như thế nào.
Thiệu Chí Thần gắp một miếng lên ăn, Ngạn Hi cảm thấy hắn chẳng thèm nhai, cứ thế nuốt tọt xuống bụng. “Bánh làm từ cánh hoa hồng.” Ngạn Hi đẩy nhẹ đĩa về phía hắn, “Anh có muốn ăn thử không?”Rèm cửa bị vén lên, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Thiệu Chí Thần dẫn theo Thiệu Sanh Tinh đi vào: “Sao hai người lại tới đây?”Ngạn Hi bĩu môi, nhịn xuống ý cười: “Tôi đâu ép anh.”
Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đẩy người đàn ông ra rồi mở cửa: “Suýt chút thì quên, anh còn đồ ở chỗ tôi.” Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đẩy người đàn ông ra rồi mở cửa: “Suýt chút thì quên, anh còn đồ ở chỗ tôi.”
Thấy hắn lại mất kiểm soát, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn lặp lại những lời đã nói trước đó nhiều lần: “Tôi coi thằng bé như em trai.”
rồi rời đi, để lại Thiệu Chí Thần ngồi một mình trong thư phòng nhìn chằm chằm bát táo hình thỏ kia hồi lâu. Đột nhiên hắn khẽ cười, dùng tay vỗ trán.
Cậu nói với Thiệu Chí Thần: “Anh có phát hiện trong nhà không còn chỗ để hoa không?”
Ngạn Hi về phòng lấy cà vạt cho hắn: “Đây, của anh.”
“Bởi vì khi con còn nhỏ thích nghe ba đọc truyện cổ tích trước khi ngủ.” Thiệu Sanh Tinh đáp.
Gió bên ngoài rất lớn, lúc người đàn ông tiến vào còn mang theo khí lạnh. Hắn vừa vào cửa đã tháo khăn quàng cổ xuống treo trên móc, Ngạn Hi vội vàng đi qua đóng cửa, kết quả phát hiện phía sau còn có người.
Thấy hắn lại mất kiểm soát, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn lặp lại những lời đã nói trước đó nhiều lần: “Tôi coi thằng bé như em trai.” Thiệu Chí Thần không nhận: “Đeo lên cho tôi.”
Đột nhiên cậu ngồi thẳng người: “Nhưng tôi đã bàn với Ngạn Cẩn rồi, để thằng bé đến Thượng Hải ăn Tết.”
“Đêm hôm khuya khoắt anh thắt cà vạt làm gì?” Ngạn Hi nhìn áo len màu đen trên người hắn, không hiểu hỏi.
“Cũng được.” Thiệu Chí Thần nói xong ăn nốt phần còn lại, sau đó mặt không đổi sắc bắt đầu ăn cơm.
Đột nhiên Thiệu Chí Thần giữ chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
Không đợi cậu xoay người rời đi, Thiệu Chí Thần bỗng ôm cậu từ phía sau: “Tôi không đợi được đến sáng mai.”
Trong khoảng thời gian này, người lớn và trẻ em đều ra ngoài sắm đồ Tết, đường lớn đông vui náo nhiệt, khách hàng cũng nhiều, Ngạn Hi đứng ở quầy lễ tân hỗ trợ làm điểm tâm, Tiểu Quất lười biếng nằm sấp bên cạnh máy tính tiền liếʍ lông.
Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đẩy người đàn ông ra rồi mở cửa: “Suýt chút thì quên, anh còn đồ ở chỗ tôi.”
“Bảo mấy anh để thì cứ để.” Vẻ mặt Thiệu Chí Thần không vui, ẩn ẩn có xu thế tức giận.
Sau khi ăn xong cậu đi theo Thiệu Chí Thần vào thư phòng: “Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Thiệu Chí Thần không buông tay: “Thế tôi ăn bánh hoa hồng không cần trả công à?” “Câm miệng, sáng mai cũng không có người thắt cho anh.” Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, hơi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra.
Cậu nói với Thiệu Chí Thần: “Anh có phát hiện trong nhà không còn chỗ để hoa không?”
Sao mãi mà anh không bắt được trọng điểm thế!Thiệu Chí Thần không buông tay: “Thế tôi ăn bánh hoa hồng không cần trả công à?”
Mèo trong quán còn khá nhiều, ba con Ragdoll, hai con Garfield, mèo lông xanh, lông trắng, Chinchilla, mèo Mỹ lông ngắn mỗi loại một con, một con Ragdoll lông vàng ngả bạc, ngoài ra còn có hai con mèo hoang chủ tiệm nhận nuôi, bây giờ đều rất khỏe mạnh. Ngạn Hi mang Tiểu Quất và ba nhóc mèo con trong nhà đến tiệm để chúng thích ứng hoàn cảnh.
“Ai vậy?”“Là anh tự mình ăn đấy chứ.” Mặc dù ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, song vẫn xoay người thắt cà vạt lên cổ Thiệu Chí Thần, “Chuyện của hôm nay thanh toán đã xong, sau này anh không thể lật lại chuyện cũ.”
Ngạn Hi cười với hắn, không phản đối.
“Không phải sao?” Ngạn Hi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, “Anh không nghe à?”
Từ cửa chính biệt thự đi vào, bên phải là cầu thang và nơi đặt gương soi toàn thân, dưới đất trải một lớp chăn thật dày, bên trái là phòng khách, phía nam có nhiều cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt, nơi này không trải thảm, dễ dọn dẹp, Ngạn Hi bảo họ đặt chậu hoa ở đó.
Ngạn Hi cầm thìa của nó, múc một miếng trứng nhét vào miệng Thiệu Sanh Tinh: “Lớn vậy rồi mà còn muốn nghe đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, ăn con bây giờ.” “Được.” Thiệu Chí Thần nhéo nhẹ tay cậu, lúc này mới vừa lòng.
“Hoa tươi đắt như vậy, mang về chẳng được mấy hôm đã héo, phí tiền.” Ngạn Hi lắc đầu, “Hay là thôi đi.”
“Một miếng bánh mà thôi.” Thiệu Chí Thần gõ gõ bàn làm việc, bảo cậu ngồi xuống, “Sắp qua năm mới, đêm giao thừa về nhà ăn cơm tất niên, bên cha mẹ cậu tính sắp xếp thế nào?” Trước khi đi ngủ, Ngạn Hi lại đưa cho Thiệu Chí Thần một bát táo đã được gọt sẵn, nói một câu “Ăn cho đỡ ngấy”Ngạn Hi cười với hắn, không phản đối. rồi rời đi, để lại Thiệu Chí Thần ngồi một mình trong thư phòng nhìn chằm chằm bát táo hình thỏ kia hồi lâu. Đột nhiên hắn khẽ cười, dùng tay vỗ trán.
Chương sau bọn họ có hôn không?Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Thiệu Chí Thần mở tin nhắn, là Hứa Vân Xuyên gửi qua, hỏi tiến độ theo đuổi Ngạn Hi hôm nay. Thiệu Chí Thần nói tóm tắt, trong đó có một phần giấu trong lòng.
Thiệu Chí Thần cúi đầu nhìn cậu một cái, cố ý làm vẻ không thèm để ý: “Ừ.”
Một lúc lâu sau Hứa Vân Xuyên mới hồi âm: “Đầu tiên chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp ế từ trong bụng mẹ.”
Thiệu Sanh Tinh nhét miếng lớn vào mồm, lập tức phun ra luôn: “Cánh hoa nhão nhoét, cứ như…”
Thiệu Chí Thần nhìn cửa lớn nói một câu: “Chuyển vào.”
Mèo trong quán còn khá nhiều, ba con Ragdoll, hai con Garfield, mèo lông xanh, lông trắng, Chinchilla, mèo Mỹ lông ngắn mỗi loại một con, một con Ragdoll lông vàng ngả bạc, ngoài ra còn có hai con mèo hoang chủ tiệm nhận nuôi, bây giờ đều rất khỏe mạnh. Ngạn Hi mang Tiểu Quất và ba nhóc mèo con trong nhà đến tiệm để chúng thích ứng hoàn cảnh. Năm mới đến gần, quán cà phê mèo cũng bắt đầu quá trình chuyển nhượng, từ sau khi được nghỉ học, ngoại trừ những lúc ở nhà chăm hoa thì Ngạn Hi thường đến quán cà phê mèo để làm quen với công việc. Bây giờ cơ bản đã quen thuộc với đám mèo trong quán.
Mèo trong quán còn khá nhiều, ba con Ragdoll, hai con Garfield, mèo lông xanh, lông trắng, Chinchilla, mèo Mỹ lông ngắn mỗi loại một con, một con Ragdoll lông vàng ngả bạc, ngoài ra còn có hai con mèo hoang chủ tiệm nhận nuôi, bây giờ đều rất khỏe mạnh. Ngạn Hi mang Tiểu Quất và ba nhóc mèo con trong nhà đến tiệm để chúng thích ứng hoàn cảnh.
Thiệu Chí Thần gắp một miếng lên ăn, Ngạn Hi cảm thấy hắn chẳng thèm nhai, cứ thế nuốt tọt xuống bụng.
Một lúc lâu sau Hứa Vân Xuyên mới hồi âm: “Đầu tiên chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp ế từ trong bụng mẹ.”
Có lẽ Tiểu Quất đã quen với việc ở nhà tác quái, Ngạn Hi vừa mở ba lô nó đã lao vọt lên chỗ cao nhất của tiệm cà phê mèo kêu meo meo. Có mèo đi qua liếʍ nó, nó liền nhe răng ra khè, cuối cùng bị hai con Garfield hợp tác đánh một trận, xong luôn, mỗi ngày chỉ biết cọ tới cọ lui bên chân Ngạn Hi xin cá khô nhỏ.
Thiệu Chí Thần đăm chiêu gật đầu: “Không bằng xây một nhà ấm trồng hoa ở sân trước?”
Thiệu Chí Thần nhìn cửa lớn nói một câu: “Chuyển vào.”Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua đĩa của cậu: “Đây là cái gì?”Trong khoảng thời gian này, người lớn và trẻ em đều ra ngoài sắm đồ Tết, đường lớn đông vui náo nhiệt, khách hàng cũng nhiều, Ngạn Hi đứng ở quầy lễ tân hỗ trợ làm điểm tâm, Tiểu Quất lười biếng nằm sấp bên cạnh máy tính tiền liếʍ lông.
Ngạn Hi về phòng lấy cà vạt cho hắn: “Đây, của anh.”
Rèm cửa bị vén lên, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Thiệu Chí Thần dẫn theo Thiệu Sanh Tinh đi vào: “Sao hai người lại tới đây?”
“Chỉ có thế thôi?”
Đột nhiên Thiệu Chí Thần giữ chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
Ba công nhân đi qua đi lại ba lần mới dọn xong hoa, Ngạn Hi cạn lời nhìn phòng khách chất đầy chậu hoa. Thím Lưu rót ba cốc nước ấm cho ba người, bảo bọn họ uống xong rồi hẵng đi. Thiệu Sanh Tinh đổi giày đi qua sờ Tiểu Quất, xong lại tới trước mặt Ngạn Hi chỉ kem trên danh sách đồ ngọt: “Con muốn ăn.”
“Mùa đông ăn kem là muốn đi khám bác sĩ hả, Thiệu Sanh Tinh?” Ngạn Hi buồn cười nhìn nó, lấy cái ly đã được khử trùng từ trong tủ ra.
Thấy hắn lại mất kiểm soát, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn lặp lại những lời đã nói trước đó nhiều lần: “Tôi coi thằng bé như em trai.”
Thiệu Chí Thần đi vào quầy bar, mở vòi nước thử nhiệt độ, dòng nước lạnh lẽo xối lên tay còn mang theo chút đau đớn thấu xương, hắn nhíu mày: “Sao nước lại lạnh vậy?”
Ngạn Hi bận rộn xong, đá đá bắp chân hắn: “Tôi ngồi ở đâu?”
“Vậy để tôi đi Ninh Thành!” Ngạn Hi nói xong đứng dậy đi ra ngoài, tuy nhiên lại bị Thiệu Chí Thần kéo về ép lên ván cửa.“Năm ngoái hỏng rồi, còn chưa gọi người sửa.” Ngạn Hi không thèm để ý nói, “Cũng may không lạnh lắm.”
Không đợi cậu xoay người rời đi, Thiệu Chí Thần bỗng ôm cậu từ phía sau: “Tôi không đợi được đến sáng mai.”
Thiệu Chí Thần đang cùng Ngạn Hi thảo luận vấn đề trồng hoa.Thiệu Chí Thần trầm mặc một lát: “Ngày mai tôi sẽ tìm người đến sửa.”
Ngạn Hi cười với hắn, không phản đối.
“Là anh tự mình ăn đấy chứ.” Mặc dù ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, song vẫn xoay người thắt cà vạt lên cổ Thiệu Chí Thần, “Chuyện của hôm nay thanh toán đã xong, sau này anh không thể lật lại chuyện cũ.”
Sau khi ăn xong cậu đi theo Thiệu Chí Thần vào thư phòng: “Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Ngạn Hi: “…Thế thì cũng không cần!”Cậu làm một ly kem nhỏ, bưng đồ đến một cái bàn mà cậu đứng ở quầy lễ tân cũng có thể nhìn thấy: “Thiệu Sanh Tinh, qua đây ăn kem của con.”
“Hoa tươi đắt như vậy, mang về chẳng được mấy hôm đã héo, phí tiền.” Ngạn Hi lắc đầu, “Hay là thôi đi.” Thiệu Chí Thần ngại lông mèo bẩn không qua, ngồi luôn xuống ghế nghỉ ngơi của Ngạn Hi ở quầy lễ tân.
Không đợi cậu xoay người rời đi, Thiệu Chí Thần bỗng ôm cậu từ phía sau: “Tôi không đợi được đến sáng mai.” Ngạn Hi bận rộn xong, đá đá bắp chân hắn: “Tôi ngồi ở đâu?”
Chỉ là không quá thành công, bánh làm đen xì. Cậu bưng ba miếng bánh nhìn tạm ổn từ bếp ra, ngồi xuống bàn ăn đối mặt với chiếc đĩa, ngẫm xem mình đã làm sai bước nào.
Mặt Thiệu Chí Thần lập tức đen xì: “Tôi không đồng ý.”Đột nhiên Thiệu Chí Thần giữ chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
Ngày hôm sau, hiếm khi được buổi đẹp trời, Ngạn Hi kéo rèm cửa sổ sát đất ra để ánh mặt trời chiếu vào phòng, một tay cầm sổ tay hướng dẫn, một tay cầm xẻng nhỏ xới đất cho từng chậu hoa. “Này!” Ngạn Hi hoảng sợ, đây là nơi công cộng đấy? Cái tên đàn ông này…
Ngạn Hi nuốt nước miếng, dùng đũa gắp một miếng chuẩn bị nếm thử, Thiệu Sanh Tinh ngồi giữa cậu và Thiệu Chí Thần bỗng vươn đũa qua: “Ba nhỏ, con cũng muốn ăn!”
Thiệu Chí Thần nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, muốn nói gì đó phản bác để Ngạn Hi không căng nữa, nhưng nhất thời không tìm được từ thích hợp, đành hung tợn nói: “Dạo này số lần cậu chọc tức tôi ngày càng nhiều, ỷ vào tôi thích cậu đúng không?”
Mãi cho đến khi mọi người ăn cơm tối xong Thiệu Chí Thần mới trở về.Cậu giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Thiệu Chí Thần ôm chặt, nói mát bên tai: “Sao vậy? Chúng ta là vợ chồng cũng không thể thân thiết sao?”
Không đợi cậu xoay người rời đi, Thiệu Chí Thần bỗng ôm cậu từ phía sau: “Tôi không đợi được đến sáng mai.”
Ngạn Hi chỉ vào một đóa hoa nói: “Nhưng trong nhà không ai biết trồng hoa.” Ngạn Hi cầm thìa của nó, múc một miếng trứng nhét vào miệng Thiệu Sanh Tinh: “Lớn vậy rồi mà còn muốn nghe đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, ăn con bây giờ.” Ngạn Hi duỗi tay mở vòi nước làm ướt tay, đoạn vẩy nước lạnh lên mặt Thiệu Chí Thần: “Thân thiết cái của khỉ!”