Chờ Ngạn Hi đi ra, Thiệu Sanh Tinh đã nằm sấp trên bàn làm việc ngủ thϊếp đi, cậu nhận áo khoác trong tay lão Vương phủ lên người đứa nhỏ, ôm nó vào trong xe.
Kết quả an nhàn chưa được hai ngày, Hứa Vân Xuyên bên kia đã tìm cậu.
Võ Tòng trở về, biết chuyện lập tức mời hàng xóm đến nhà. Chàng lôi Vương Bà đến trước bàn thờ anh rồi gọi Phan Kim Liên ra. Phan Kim Liên xin tha tội nhưng Võ Tòng đã chém chết ả ngay tại chỗ rồi đi gϊếŧ Tây Môn Khánh.
Chủ tiệm là một người phụ nữ dịu dàng hơn 28 tuổi, cô thở dài một hơi, vén tóc ra sau tại, sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình: “Còn không phải vì bé con này sao?” Ngạn Hi đặt một gian phòng giường lớn, Thiệu Sanh Tinh thấy bồn tắm liền nói muốn tắm rửa, cậu bảo nó mở nước, thả sữa tắm do khách sạn chuẩn bị vào, lại trải một cái khăn lông dưới đáy bồn, phòng ngừa lúc đứa trẻ đi vào trượt té. Bấy giờ Ngạn Cẩn mới im lặng, không tiếp tục bàn chuyện này nữa.Ngày đông ngắn hơn ngày thường, 6 giờ trời đã âm u, gió lạnh thấu xương. Bởi vì Giáng sinh đến gần nên các cửa hàng ven đường đều treo đèn màu, Ngạn Hi vô tình liếc thấy một cửa hàng, vội vàng bảo lão Vương dừng xe.
Thiệu Chí Thần: “…Hai người đang ở đâu?”
Ai ngờ Thiệu Sanh Tinh đưa điện thoại cho cậu xem, trên màn hình là tin nhắn mới của nhóm lớp không ngừng nhảy lên.
Ngày hôm sau Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh ngồi tàu cao tốc trở về, Ngạn Cẩn vốn muốn tới tiễn, nhưng Ngạn Hi sợ cậu nhóc mệt, bảo cậu dùng thời gian đấy làm thêm mấy đề, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tiếp theo, chuẩn bị thi đại học. Chờ xe dừng lại, Ngạn Hi một mình bước xuống đi vào cửa hàng.
Bấy giờ Ngạn Cẩn mới im lặng, không tiếp tục bàn chuyện này nữa.
Hết chương 49
L*иg ngực nhỏ Thiệu Sanh Tinh không ưỡn nổi nữa, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh: “Ba… ba không thể!”Chuông gió làm bằng vỏ sò va vào nhau tạo thành tiếng, quản lý cửa hàng đang dọn vệ sinh nhìn thoáng qua bên cửa chính, hai mắt cong cong: “Tiểu Ngạn đấy à, sao trễ rồi còn đến đây? Em muốn mua thứ gì cho Tiểu Quất hả?”
Thiệu Chí Thần cười lạnh: “Không có khả năng, lúc Thiệu Sanh Tinh 5 tuổi đã có thể tự mình tắm, nó không thích người khác…”
Ngạn Hi cầm điện thoại đặt về chỗ cũ, một tay gối đầu một tay nghịch tóc: “Ninh Thành.” “Hôm biểu diễn Nguyên Đán của trường, vốn là ba của Quý Tiểu Lương đảm nhận vai Ác Long xấu xa, nhưng tự dưng chú ấy đổi ý.” Thiệu Sanh Tinh phồng má, vô cùng tức giận giơ tay lên nắm thành đấm: “Không có Ác Long sao dũng sĩ lên sân khấu được!” Thật ra Thiệu Chí Thần rất tức. Nhưng khi hắn định mua vé máy bay bay về thành phố Hộ trong đêm thì đối tác bỗng gọi video lúc nửa đêm, hai người tán gẫu suốt ba tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc Thiệu Chí Thần nhìn thời gian, kim đồng hồ chỉ phía 12 giờ, hắn xoa huyệt thái dương đau nhức, chỉ đành tạm gác chuyện này sang một bên. “Em vừa thấy tờ giấy dán trên cửa.” Quán cà phê mèo phải đổi giày mới có thể đi vào trong, Ngạn Hi không có nhiều thời gian nên chỉ đứng nguyên tại chỗ: “Sao tự nhiên chị lại muốn sang cửa hàng?”
“Đi, chị dẫn cưng đi uống rượu.”
Ngạn Hi về đến nhà, điện thoại im lặng một ngày khiến cậu có chút không thích ứng. Theo lẽ thường mà nói, tên kia tra xét cực kỳ nghiêm ngặt, cứ như cậu là Phan Kim Liên chuyển kiếp, cả ngày đứng bên cửa sổ mèo mả với Tây Môn Khánh, đối với việc này cậu chỉ tỏ vẻ vô cùng cạn lời.
“Đây chính là thứ em muốn nghe.” Ngạn Hi cười nói: “Trong nhà em còn bốn con mèo không biết phải làm sao đây.”
(*) Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, nhìn hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp, do không chịu làm thϊếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳиɠ ɭơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ, đã không kìm nổi ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên đã nhẫn tâm và quỷ quyệt với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để gϊếŧ chàng. Còn Phan Kim Liên đã bộc lộ bản lĩnh lại giỏi mưu chước quyền biến nên trở thành bà vợ thứ năm của Tây Môn Khánh, được yêu chiều rất mực.Chủ tiệm là một người phụ nữ dịu dàng hơn 28 tuổi, cô thở dài một hơi, vén tóc ra sau tại, sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình: “Còn không phải vì bé con này sao?”
Ngạn Cẩn: “Này… cái này quá đắt, em sẽ chuyển tiền cho anh.”
(*) Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, nhìn hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp, do không chịu làm thϊếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳиɠ ɭơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ, đã không kìm nổi ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên đã nhẫn tâm và quỷ quyệt với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để gϊếŧ chàng. Còn Phan Kim Liên đã bộc lộ bản lĩnh lại giỏi mưu chước quyền biến nên trở thành bà vợ thứ năm của Tây Môn Khánh, được yêu chiều rất mực.
Ngạn Hi chọn cho Thiệu Sanh Tinh hai chiếc áo len và một đôi giày, lại mua cho Ngạn Cẩn một chiếc áo khoác lông.
“Người chị quen biết đều không nuôi mèo, không quen biết lại khiến chị sinh lo.” Thật ra Thiệu Chí Thần rất tức. Nhưng khi hắn định mua vé máy bay bay về thành phố Hộ trong đêm thì đối tác bỗng gọi video lúc nửa đêm, hai người tán gẫu suốt ba tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc Thiệu Chí Thần nhìn thời gian, kim đồng hồ chỉ phía 12 giờ, hắn xoa huyệt thái dương đau nhức, chỉ đành tạm gác chuyện này sang một bên. Ngạn Hi ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Được rồi, ba nhỏ đã nói với thầy giáo.”“Chị mang thai hả? Chúc mừng nhé!”
Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Vì sao nhất định phải là người lớn diễn, không phải tìm một đứa trong lớp là được sao?”
Ngạn Hi ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Được rồi, ba nhỏ đã nói với thầy giáo.”
Thiệu Sanh Tinh: “…A, a?”
Ai ngờ Thiệu Sanh Tinh đưa điện thoại cho cậu xem, trên màn hình là tin nhắn mới của nhóm lớp không ngừng nhảy lên. “Bởi vì, bởi vì ba nhỏ đẹp trai mù mắt, sao có thể mặc đạo cụ xấu mù mắt chứ?” Thiệu Sanh Tinh cười hì hì nắm tay Ngạn Hi lắc lắc hai cái: “Ba nói đúng không ba nhỏ…”“Cảm ơn em. Đứa nhỏ này cũng bị tội vì bọn chị. Mấy hôm trước công ty chồng chị đột nhiên nói phái anh ấy chuyển tới nơi khác làm việc, lần đi này có thể chính là ba năm, vốn chị cũng luyến tiếc cửa hàng, không có ý định đi theo, kết quả đi khám biết mình mang thai…”
Thiệu Chí Thần cười lạnh: “Không có khả năng, lúc Thiệu Sanh Tinh 5 tuổi đã có thể tự mình tắm, nó không thích người khác…”
“Cảm ơn em. Đứa nhỏ này cũng bị tội vì bọn chị. Mấy hôm trước công ty chồng chị đột nhiên nói phái anh ấy chuyển tới nơi khác làm việc, lần đi này có thể chính là ba năm, vốn chị cũng luyến tiếc cửa hàng, không có ý định đi theo, kết quả đi khám biết mình mang thai…”
Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Vì sao nhất định phải là người lớn diễn, không phải tìm một đứa trong lớp là được sao?” Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Vì sao nhất định phải là người lớn diễn, không phải tìm một đứa trong lớp là được sao?” Thiệu Chí Thần cười lạnh: “Không có khả năng, lúc Thiệu Sanh Tinh 5 tuổi đã có thể tự mình tắm, nó không thích người khác…” Cô lắc đầu: “Bây giờ không muốn đi cũng phải đi.”
“Bây giờ chị đang phát sầu nè. Sở dĩ chị chuyển nhượng cũng là muốn tìm người làm nghề này.”
Cậu áp sự tò mò xuống đáy lòng, nói: “Không có gì, vừa mới tắm cho con trai anh nên không nhìn điện thoại.”
Vừa mở điện thoại di động lên, vốn tưởng sẽ thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, kết quả điện thoại vô cùng yên bình, ngoan đến kỳ cục. Ngay khi cậu ngáp dài lướt video, Thiệu Chí Thần đột nhiên gọi video tới.Nhất định hào quang dũng sĩ của nhóc sẽ bị áp đảo.Ngạn Hi nói đùa: “Em thấy phải đi, lúc trước thầy bọn em từng nói một câu, con người rất dễ nảy sinh tình cảm với người gần gũi, chị đi theo cũng yên tâm phần nào.”
Cậu cần một công việc ổn định, nếu có một cửa hàng của riêng mình, cho dù hai năm sau cậu và Thiệu Chí Thần tách ra thì cũng có thể chống đỡ cuộc sống của mình và em trai. Ngạn Hi nhìn thoáng qua điện thoại di động, bất giác đã tán gẫu hết hai mươi phút. Cậu và quản lý cửa hàng trao đổi Wechat rồi rời khỏi cửa hàng.
“Đi, chị dẫn cưng đi uống rượu.”
“Em vừa thấy tờ giấy dán trên cửa.” Quán cà phê mèo phải đổi giày mới có thể đi vào trong, Ngạn Hi không có nhiều thời gian nên chỉ đứng nguyên tại chỗ: “Sao tự nhiên chị lại muốn sang cửa hàng?” Thiệu Sanh Tinh: “…A, a?”Ngạn Hi ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Được rồi, ba nhỏ đã nói với thầy giáo.”Quản lý cửa hàng bị cậu chọc cười: “Em còn trêu chị, không phải chồng em suốt ngày đi công tác hả, ngày nào cũng có trai xinh gái đẹp vây quanh, sao không thấy em lo lắng gì thế?”
“Hôm biểu diễn Nguyên Đán của trường, vốn là ba của Quý Tiểu Lương đảm nhận vai Ác Long xấu xa, nhưng tự dưng chú ấy đổi ý.” Thiệu Sanh Tinh phồng má, vô cùng tức giận giơ tay lên nắm thành đấm: “Không có Ác Long sao dũng sĩ lên sân khấu được!”
Ngạn Hi mang theo khí lạnh tiến vào: “Sao vậy? Muốn đi vệ sinh không? Cố nhịn thêm mười phút nữa, mười phút nữa là về đến nhà rồi.”
Chuông gió làm bằng vỏ sò va vào nhau tạo thành tiếng, quản lý cửa hàng đang dọn vệ sinh nhìn thoáng qua bên cửa chính, hai mắt cong cong: “Tiểu Ngạn đấy à, sao trễ rồi còn đến đây? Em muốn mua thứ gì cho Tiểu Quất hả?”
“Em chuyển đi, chuyển cho anh anh chuyển lại em nhiều hơn một số 0, xem ai lì hơn ai.” Ngạn Hi cảm thấy khi mình nói những lời này, toàn thân đều tràn ngập khí tức nhà giàu mới nổi, vừa quê lại vừa giàu. “Sao chị biết anh ta đi công tác suốt nhỉ?” Ngạn Hi nâng tay vuốt mũi một cái: “Anh ta có thói ở sạch, không có tâm tư nghĩ chuyện kia đâu.”
Ngày hôm sau Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh ngồi tàu cao tốc trở về, Ngạn Cẩn vốn muốn tới tiễn, nhưng Ngạn Hi sợ cậu nhóc mệt, bảo cậu dùng thời gian đấy làm thêm mấy đề, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tiếp theo, chuẩn bị thi đại học.
Ngạn Hi nằm sấp bên đầu giường, đặt điện thoại dựa vào đầu giường, nhìn khung cảnh sau lưng người đàn ông, lại nhìn chiếc ghế văn phòng màu đen quanh năm không đổi, xem ra còn đang làm việc…
Ngạn Hi cầm điện thoại đặt về chỗ cũ, một tay gối đầu một tay nghịch tóc: “Ninh Thành.”
“Đừng âm dương quái khí.” Ngạn Hi nhíu mày: “Thiệu Sanh Tinh rất thích Ngạn Cẩn.”Nếu hàng này có hứng thú với trai xinh gái đẹp thật thì đã không ế suốt hai mươi sáu năm.
Không phải giận thật đấy chứ?
“Chị mang thai hả? Chúc mừng nhé!”
“Em quên rồi à? Bữa trước khi em đến tiệm còn nhắc đến hắn, bảo lần này hắn lại đi công tác, phải đến cuối năm mới về.” Quản lý cửa hàng nói: “Em không nhớ cũng lạ ghê, chị thường nhắc mãi về chồng, kết hôn rồi không nhớ nhắc về hắn còn nhắc về ai?” Thiệu Chí Thần: Ngạn Hi là Phan Kim Liên, Ngạn Cẩn là Tây Môn Khánh, vậy tôi … Có vẻ như có gì đó không đúng???“Em quên rồi à? Bữa trước khi em đến tiệm còn nhắc đến hắn, bảo lần này hắn lại đi công tác, phải đến cuối năm mới về.” Quản lý cửa hàng nói: “Em không nhớ cũng lạ ghê, chị thường nhắc mãi về chồng, kết hôn rồi không nhớ nhắc về hắn còn nhắc về ai?”
Một trong những chỗ hay trong việc thiết kế căn phòng này là kính giữa phòng tắm và giường là kính trong suốt, kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm. Ngạn Hi nằm trên giường, thỉnh thoảng nhìn đứa nhỏ bên trong, yên tâm thấy nó tự mình ngồi chơi bong bóng.
“Thầy nói bọn con phải biểu diễn cũng phụ huynh mới…” Thiệu Sanh Tinh không nghĩ ra từ kia gọi là gì, gãi gãi đầu: “Dù sao cũng thú vị!” Ngạn Hi theo bản năng muốn phản bác, nhưng cậu lại không chiếm phần lý, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này, chỉ đành thuận miệng nói: “Không nhắc tới anh ta nữa, nếu chị muốn nhượng cửa hàng thì đám mèo phải làm sao?”
Sau khi gọi hai lần vẫn không thấy đối phương nghe máy, Thiệu Chí Thần vừa thấy có người nhận liền lập tức hỏi: “Vừa rồi đang làm gì vậy? Sao cậu không nghe điện thoại?”
Ngay khi cậu ngáp dài lướt video, Thiệu Chí Thần đột nhiên gọi video tới.
“Anh không có nghĩ như vậy.” Ngạn Hi thật sự không hề nghĩ như vậy, năm đó khi cậu được ba mẹ Ngạn gia nuôi nấng đã coi bọn họ là người một nhà, không phải vấn đề ai nợ ai: “Anh đã sớm coi em là em trai ruột của mình, tiêu tiền cho em trai mình có gì sai sao?” “Bây giờ chị đang phát sầu nè. Sở dĩ chị chuyển nhượng cũng là muốn tìm người làm nghề này.”
Thiệu Chí Thần: Ngạn Hi là Phan Kim Liên, Ngạn Cẩn là Tây Môn Khánh, vậy tôi … Có vẻ như có gì đó không đúng???
Thiệu Sanh Tinh ưỡn ngực: “Là con chứ ai.”
Thiệu Sanh Tinh tức giận nói: “Con không có, con chỉ đang bực mình thôi.”
(*) Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, nhìn hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp, do không chịu làm thϊếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳиɠ ɭơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ, đã không kìm nổi ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên đã nhẫn tâm và quỷ quyệt với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để gϊếŧ chàng. Còn Phan Kim Liên đã bộc lộ bản lĩnh lại giỏi mưu chước quyền biến nên trở thành bà vợ thứ năm của Tây Môn Khánh, được yêu chiều rất mực.Ngạn Hi về đến nhà, điện thoại im lặng một ngày khiến cậu có chút không thích ứng. Theo lẽ thường mà nói, tên kia tra xét cực kỳ nghiêm ngặt, cứ như cậu là Phan Kim Liên chuyển kiếp, cả ngày đứng bên cửa sổ mèo mả với Tây Môn Khánh, đối với việc này cậu chỉ tỏ vẻ vô cùng cạn lời.Mèo có yêu cầu cao về môi trường sống, rất dễ sinh ra căng thẳng, nhẹ thì cần vài ngày thích ứng, nặng thì có thể gây ra bệnh dịch hạch ở mèo. Vì vậy nếu muốn mang toàn bộ mèo trong cửa hàng đi thật sự có chút khó khăn.
Ngạn Hi đặt một gian phòng giường lớn, Thiệu Sanh Tinh thấy bồn tắm liền nói muốn tắm rửa, cậu bảo nó mở nước, thả sữa tắm do khách sạn chuẩn bị vào, lại trải một cái khăn lông dưới đáy bồn, phòng ngừa lúc đứa trẻ đi vào trượt té.
Thiệu Sanh Tinh nghĩ, Ngạn Hi đã rất kinh khủng rồi, chờ cậu mặc đạo cụ Ác Long vào, nói lời thoại của Ác Long, thế không phải càng kinh khủng hơn sao? “Phí chuyển nhượng là bao nhiêu?” Ngạn Hi đột nhiên hỏi.“Người chị quen biết đều không nuôi mèo, không quen biết lại khiến chị sinh lo.”
Chủ tiệm là một người phụ nữ dịu dàng hơn 28 tuổi, cô thở dài một hơi, vén tóc ra sau tại, sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình: “Còn không phải vì bé con này sao?” “Ai là dũng sĩ? Không phải là con đấy chứ?”“Phí chuyển nhượng là bao nhiêu?” Ngạn Hi đột nhiên hỏi.
Ngạn Hi mang theo khí lạnh tiến vào: “Sao vậy? Muốn đi vệ sinh không? Cố nhịn thêm mười phút nữa, mười phút nữa là về đến nhà rồi.”Chàng trai đối diện video mặc đồ ngủ rộng thùng thình, lộ xương quai xanh, bộ đồ ngủ này Thiệu Chí Thần nhớ rõ, là bộ lần trước hắn đi công tác thuận tiện mang từ nước ngoài về. Tóc mái của cậu mang theo hơi nước, chắc là vừa rửa mặt xong nên dính chút nước. Đôi môi căng mọng, mặt trên sáng bóng, là màu hồng nhạt trong suốt. Ngạn Hi vừa mới rửa mặt xoa kem dưỡng xong, đang thấy thoải mái, toàn thân vô thức lộ ra trạng thái lười biếng. Quản lý cửa hàng sửng sốt, lập tức vui mừng: “Tiểu Ngạn, em muốn tiếp nhận cửa tiệm này sao? Nếu em nhận thì chị sẽ cho em giá hữu nghị.”
“Bây giờ chị đang phát sầu nè. Sở dĩ chị chuyển nhượng cũng là muốn tìm người làm nghề này.”
Cậu áp sự tò mò xuống đáy lòng, nói: “Không có gì, vừa mới tắm cho con trai anh nên không nhìn điện thoại.”
Thiệu Sanh Tinh ưỡn ngực: “Là con chứ ai.”
Ngạn Hi xuyên qua màn hình màu đen nhìn thấy vẻ mặt uể oải của bản thân, lập tức đứng dậy khỏi giường chỉnh tóc trước gương. “Đây chính là thứ em muốn nghe.” Ngạn Hi cười nói: “Trong nhà em còn bốn con mèo không biết phải làm sao đây.”
Ngạn Hi mang theo khí lạnh tiến vào: “Sao vậy? Muốn đi vệ sinh không? Cố nhịn thêm mười phút nữa, mười phút nữa là về đến nhà rồi.”
(*) Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, nhìn hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp, do không chịu làm thϊếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳиɠ ɭơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ, đã không kìm nổi ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên đã nhẫn tâm và quỷ quyệt với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để gϊếŧ chàng. Còn Phan Kim Liên đã bộc lộ bản lĩnh lại giỏi mưu chước quyền biến nên trở thành bà vợ thứ năm của Tây Môn Khánh, được yêu chiều rất mực.
“Cậu không chỉ chạy theo người khác mà còn dắt con trai tôi chạy cùng?!” Thiệu Chí Thần hận không thể bay trở về ngay, túm con hồ ly nhỏ này tét hơn chục cái vào mông.
Kết quả an nhàn chưa được hai ngày, Hứa Vân Xuyên bên kia đã tìm cậu. Trước Giáng Sinh một ngày, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đến Ninh Thành. Ngạn Cẩn thích trẻ con, bất ngờ thay Thiệu Sanh Tinh lại hợp cạ với cậu nhóc, hai người mới gặp nửa tiếng mà như quen từ lâu. Ba người ăn tối ở bên ngoài, lại dạo một vòng trung tâm thành phố. Cậu cần một công việc ổn định, nếu có một cửa hàng của riêng mình, cho dù hai năm sau cậu và Thiệu Chí Thần tách ra thì cũng có thể chống đỡ cuộc sống của mình và em trai. Ngạn Hi nhìn thoáng qua điện thoại di động, bất giác đã tán gẫu hết hai mươi phút. Cậu và quản lý cửa hàng trao đổi Wechat rồi rời khỏi cửa hàng.
“Cậu không chỉ chạy theo người khác mà còn dắt con trai tôi chạy cùng?!” Thiệu Chí Thần hận không thể bay trở về ngay, túm con hồ ly nhỏ này tét hơn chục cái vào mông.
“Sao chị biết anh ta đi công tác suốt nhỉ?” Ngạn Hi nâng tay vuốt mũi một cái: “Anh ta có thói ở sạch, không có tâm tư nghĩ chuyện kia đâu.” Thiệu Sanh Tinh đã tỉnh, đang cầm điện thoại của lão Vương, vẻ mặt ủ rũ.
Ngạn Hi vừa nghe, hai mắt tỏa sáng!
“Đây chính là thứ em muốn nghe.” Ngạn Hi cười nói: “Trong nhà em còn bốn con mèo không biết phải làm sao đây.” Ngạn Hi mang theo khí lạnh tiến vào: “Sao vậy? Muốn đi vệ sinh không? Cố nhịn thêm mười phút nữa, mười phút nữa là về đến nhà rồi.”
Nhất định hào quang dũng sĩ của nhóc sẽ bị áp đảo.
Ngạn Hi theo bản năng muốn phản bác, nhưng cậu lại không chiếm phần lý, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này, chỉ đành thuận miệng nói: “Không nhắc tới anh ta nữa, nếu chị muốn nhượng cửa hàng thì đám mèo phải làm sao?”
Ngày đông ngắn hơn ngày thường, 6 giờ trời đã âm u, gió lạnh thấu xương. Bởi vì Giáng sinh đến gần nên các cửa hàng ven đường đều treo đèn màu, Ngạn Hi vô tình liếc thấy một cửa hàng, vội vàng bảo lão Vương dừng xe. Thiệu Sanh Tinh tức giận nói: “Con không có, con chỉ đang bực mình thôi.”
Ngạn Hi nằm sấp bên đầu giường, đặt điện thoại dựa vào đầu giường, nhìn khung cảnh sau lưng người đàn ông, lại nhìn chiếc ghế văn phòng màu đen quanh năm không đổi, xem ra còn đang làm việc…
Một trong những chỗ hay trong việc thiết kế căn phòng này là kính giữa phòng tắm và giường là kính trong suốt, kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm. Ngạn Hi nằm trên giường, thỉnh thoảng nhìn đứa nhỏ bên trong, yên tâm thấy nó tự mình ngồi chơi bong bóng. “Em không có ý này.” Ngạn Cẩn có chút quẫn bách: “Em chỉ cảm thấy anh không cần phải vì những chuyện kia của mẹ em… mà giúp đỡ hay cảm thấy nợ em bất cứ điều gì.” “Bực ai?” Ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, nhưng trong lòng chắc chắn đứa nhỏ còn nghĩ về bà lão ăn vạ kia.
L*иg ngực nhỏ Thiệu Sanh Tinh không ưỡn nổi nữa, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh: “Ba… ba không thể!”Ai ngờ Thiệu Sanh Tinh đưa điện thoại cho cậu xem, trên màn hình là tin nhắn mới của nhóm lớp không ngừng nhảy lên.
“Sao chị biết anh ta đi công tác suốt nhỉ?” Ngạn Hi nâng tay vuốt mũi một cái: “Anh ta có thói ở sạch, không có tâm tư nghĩ chuyện kia đâu.”
“Em vừa thấy tờ giấy dán trên cửa.” Quán cà phê mèo phải đổi giày mới có thể đi vào trong, Ngạn Hi không có nhiều thời gian nên chỉ đứng nguyên tại chỗ: “Sao tự nhiên chị lại muốn sang cửa hàng?”
Vậy cũng không liên quan gì đến cậu, vốn là Thiệu Chí Thần tự mình nghĩ nhiều mà thôi, còn lâu cậu mới hùa theo cái tính xấu của đối phương.
“Anh không có nghĩ như vậy.” Ngạn Hi thật sự không hề nghĩ như vậy, năm đó khi cậu được ba mẹ Ngạn gia nuôi nấng đã coi bọn họ là người một nhà, không phải vấn đề ai nợ ai: “Anh đã sớm coi em là em trai ruột của mình, tiêu tiền cho em trai mình có gì sai sao?” “Phí chuyển nhượng là bao nhiêu?” Ngạn Hi đột nhiên hỏi.“Hôm biểu diễn Nguyên Đán của trường, vốn là ba của Quý Tiểu Lương đảm nhận vai Ác Long xấu xa, nhưng tự dưng chú ấy đổi ý.” Thiệu Sanh Tinh phồng má, vô cùng tức giận giơ tay lên nắm thành đấm: “Không có Ác Long sao dũng sĩ lên sân khấu được!”
Thiệu Sanh Tinh đã tỉnh, đang cầm điện thoại của lão Vương, vẻ mặt ủ rũ.
Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Vì sao nhất định phải là người lớn diễn, không phải tìm một đứa trong lớp là được sao?”
Ngày đông ngắn hơn ngày thường, 6 giờ trời đã âm u, gió lạnh thấu xương. Bởi vì Giáng sinh đến gần nên các cửa hàng ven đường đều treo đèn màu, Ngạn Hi vô tình liếc thấy một cửa hàng, vội vàng bảo lão Vương dừng xe.
Ngạn Hi ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Được rồi, ba nhỏ đã nói với thầy giáo.”
“Bực ai?” Ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, nhưng trong lòng chắc chắn đứa nhỏ còn nghĩ về bà lão ăn vạ kia. “Thầy nói bọn con phải biểu diễn cũng phụ huynh mới…” Thiệu Sanh Tinh không nghĩ ra từ kia gọi là gì, gãi gãi đầu: “Dù sao cũng thú vị!”
Ngạn Hi xuyên qua màn hình màu đen nhìn thấy vẻ mặt uể oải của bản thân, lập tức đứng dậy khỏi giường chỉnh tóc trước gương.
“Ai là dũng sĩ? Không phải là con đấy chứ?”
“Em vừa thấy tờ giấy dán trên cửa.” Quán cà phê mèo phải đổi giày mới có thể đi vào trong, Ngạn Hi không có nhiều thời gian nên chỉ đứng nguyên tại chỗ: “Sao tự nhiên chị lại muốn sang cửa hàng?”
Cậu cần một công việc ổn định, nếu có một cửa hàng của riêng mình, cho dù hai năm sau cậu và Thiệu Chí Thần tách ra thì cũng có thể chống đỡ cuộc sống của mình và em trai. Ngạn Hi nhìn thoáng qua điện thoại di động, bất giác đã tán gẫu hết hai mươi phút. Cậu và quản lý cửa hàng trao đổi Wechat rồi rời khỏi cửa hàng. Ngạn Hi nói đùa: “Em thấy phải đi, lúc trước thầy bọn em từng nói một câu, con người rất dễ nảy sinh tình cảm với người gần gũi, chị đi theo cũng yên tâm phần nào.” Thiệu Sanh Tinh ưỡn ngực: “Là con chứ ai.”
Quản lý cửa hàng bị cậu chọc cười: “Em còn trêu chị, không phải chồng em suốt ngày đi công tác hả, ngày nào cũng có trai xinh gái đẹp vây quanh, sao không thấy em lo lắng gì thế?”
Ngạn Hi xuyên qua màn hình màu đen nhìn thấy vẻ mặt uể oải của bản thân, lập tức đứng dậy khỏi giường chỉnh tóc trước gương.
Hết chương 49Ngạn Hi ồ một tiếng: “Vậy để ba nhỏ diễn Ác Long xấu xa đi.”
Cô lắc đầu: “Bây giờ không muốn đi cũng phải đi.”
“Người chị quen biết đều không nuôi mèo, không quen biết lại khiến chị sinh lo.”
“Người chị quen biết đều không nuôi mèo, không quen biết lại khiến chị sinh lo.”
Ngày hôm sau Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh ngồi tàu cao tốc trở về, Ngạn Cẩn vốn muốn tới tiễn, nhưng Ngạn Hi sợ cậu nhóc mệt, bảo cậu dùng thời gian đấy làm thêm mấy đề, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tiếp theo, chuẩn bị thi đại học. L*иg ngực nhỏ Thiệu Sanh Tinh không ưỡn nổi nữa, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh: “Ba… ba không thể!”
Ngạn Hi chọn cho Thiệu Sanh Tinh hai chiếc áo len và một đôi giày, lại mua cho Ngạn Cẩn một chiếc áo khoác lông.
Thiệu Chí Thần: “…Hai người đang ở đâu?”“Tại sao?”
“Thầy nói bọn con phải biểu diễn cũng phụ huynh mới…” Thiệu Sanh Tinh không nghĩ ra từ kia gọi là gì, gãi gãi đầu: “Dù sao cũng thú vị!”
Sau khi gọi hai lần vẫn không thấy đối phương nghe máy, Thiệu Chí Thần vừa thấy có người nhận liền lập tức hỏi: “Vừa rồi đang làm gì vậy? Sao cậu không nghe điện thoại?” Võ Tòng trở về, biết chuyện lập tức mời hàng xóm đến nhà. Chàng lôi Vương Bà đến trước bàn thờ anh rồi gọi Phan Kim Liên ra. Phan Kim Liên xin tha tội nhưng Võ Tòng đã chém chết ả ngay tại chỗ rồi đi gϊếŧ Tây Môn Khánh. Thiệu Sanh Tinh nghĩ, Ngạn Hi đã rất kinh khủng rồi, chờ cậu mặc đạo cụ Ác Long vào, nói lời thoại của Ác Long, thế không phải càng kinh khủng hơn sao?
Ngày đông ngắn hơn ngày thường, 6 giờ trời đã âm u, gió lạnh thấu xương. Bởi vì Giáng sinh đến gần nên các cửa hàng ven đường đều treo đèn màu, Ngạn Hi vô tình liếc thấy một cửa hàng, vội vàng bảo lão Vương dừng xe. Nhất định hào quang dũng sĩ của nhóc sẽ bị áp đảo.
Thật ra Thiệu Chí Thần rất tức. Nhưng khi hắn định mua vé máy bay bay về thành phố Hộ trong đêm thì đối tác bỗng gọi video lúc nửa đêm, hai người tán gẫu suốt ba tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc Thiệu Chí Thần nhìn thời gian, kim đồng hồ chỉ phía 12 giờ, hắn xoa huyệt thái dương đau nhức, chỉ đành tạm gác chuyện này sang một bên.
“Bởi vì, bởi vì ba nhỏ đẹp trai mù mắt, sao có thể mặc đạo cụ xấu mù mắt chứ?” Thiệu Sanh Tinh cười hì hì nắm tay Ngạn Hi lắc lắc hai cái: “Ba nói đúng không ba nhỏ…”
Thiệu Chí Thần suýt chút nữa đập bàn, nhưng hắn nhịn xuống, chỉ là giọng nói có hơi khàn khàn: “Lại đi gặp đứa em trai kia?” Ngạn Hi ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Được rồi, ba nhỏ đã nói với thầy giáo.”
“Em chuyển đi, chuyển cho anh anh chuyển lại em nhiều hơn một số 0, xem ai lì hơn ai.” Ngạn Hi cảm thấy khi mình nói những lời này, toàn thân đều tràn ngập khí tức nhà giàu mới nổi, vừa quê lại vừa giàu.
Nếu hàng này có hứng thú với trai xinh gái đẹp thật thì đã không ế suốt hai mươi sáu năm. Thiệu Sanh Tinh: “…A, a?”
Chờ Ngạn Hi đi ra, Thiệu Sanh Tinh đã nằm sấp trên bàn làm việc ngủ thϊếp đi, cậu nhận áo khoác trong tay lão Vương phủ lên người đứa nhỏ, ôm nó vào trong xe. Trước Giáng Sinh một ngày, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đến Ninh Thành. Ngạn Cẩn thích trẻ con, bất ngờ thay Thiệu Sanh Tinh lại hợp cạ với cậu nhóc, hai người mới gặp nửa tiếng mà như quen từ lâu. Ba người ăn tối ở bên ngoài, lại dạo một vòng trung tâm thành phố.
Chờ Ngạn Hi đi ra, Thiệu Sanh Tinh đã nằm sấp trên bàn làm việc ngủ thϊếp đi, cậu nhận áo khoác trong tay lão Vương phủ lên người đứa nhỏ, ôm nó vào trong xe.
Ngạn Hi nói đùa: “Em thấy phải đi, lúc trước thầy bọn em từng nói một câu, con người rất dễ nảy sinh tình cảm với người gần gũi, chị đi theo cũng yên tâm phần nào.”
Ngạn Hi chọn cho Thiệu Sanh Tinh hai chiếc áo len và một đôi giày, lại mua cho Ngạn Cẩn một chiếc áo khoác lông.
Nói xong, cậu lườm một cái, thẳng tay cúp máy nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, hôm sau suýt chút tìm không thấy.
L*иg ngực nhỏ Thiệu Sanh Tinh không ưỡn nổi nữa, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh: “Ba… ba không thể!”
“Đi, chị dẫn cưng đi uống rượu.”Hiển nhiên Ngạn Cẩn còn chưa quen việc người khác giúp mình trả tiền, hơn nữa quần áo rất đắt, là của nhãn hiệu trước kia cậu nhóc không dám nghĩ. Cậu nhóc vội vàng đòi trả lại tiền cho Ngạn Hi, Ngạn Hi giả bộ tức giận: “Em cứ coi như anh nhiều tiền không có chỗ tiêu.”
Thiệu Sanh Tinh tức giận nói: “Con không có, con chỉ đang bực mình thôi.”
“Em quên rồi à? Bữa trước khi em đến tiệm còn nhắc đến hắn, bảo lần này hắn lại đi công tác, phải đến cuối năm mới về.” Quản lý cửa hàng nói: “Em không nhớ cũng lạ ghê, chị thường nhắc mãi về chồng, kết hôn rồi không nhớ nhắc về hắn còn nhắc về ai?”
Quản lý cửa hàng sửng sốt, lập tức vui mừng: “Tiểu Ngạn, em muốn tiếp nhận cửa tiệm này sao? Nếu em nhận thì chị sẽ cho em giá hữu nghị.”
“Em không có ý này.” Ngạn Cẩn có chút quẫn bách: “Em chỉ cảm thấy anh không cần phải vì những chuyện kia của mẹ em… mà giúp đỡ hay cảm thấy nợ em bất cứ điều gì.”
“Tại sao?”“Anh không có nghĩ như vậy.” Ngạn Hi thật sự không hề nghĩ như vậy, năm đó khi cậu được ba mẹ Ngạn gia nuôi nấng đã coi bọn họ là người một nhà, không phải vấn đề ai nợ ai: “Anh đã sớm coi em là em trai ruột của mình, tiêu tiền cho em trai mình có gì sai sao?”
Ba người cùng nhau trải qua một đêm Giáng Sinh an lành, sau khi Ngạn Hi và Ngạn Cẩn tách ra, cậu dẫn Thiệu Sanh Tinh đến khách sạn đã đặt trước. Bản thân cậu có thể ở đâu cũng được, ở một đêm ở nông thôn với Ngạn Cẩn cũng không thành vấn đề, nhưng trở về thôn còn phải ngồi xe ít nhất bốn mươi phút, đứa nhỏ không chịu được đường xe mệt nhọc.
Ngạn Hi về đến nhà, điện thoại im lặng một ngày khiến cậu có chút không thích ứng. Theo lẽ thường mà nói, tên kia tra xét cực kỳ nghiêm ngặt, cứ như cậu là Phan Kim Liên chuyển kiếp, cả ngày đứng bên cửa sổ mèo mả với Tây Môn Khánh, đối với việc này cậu chỉ tỏ vẻ vô cùng cạn lời.Ngạn Cẩn: “Này… cái này quá đắt, em sẽ chuyển tiền cho anh.”
Quản lý cửa hàng sửng sốt, lập tức vui mừng: “Tiểu Ngạn, em muốn tiếp nhận cửa tiệm này sao? Nếu em nhận thì chị sẽ cho em giá hữu nghị.”
“Bực ai?” Ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, nhưng trong lòng chắc chắn đứa nhỏ còn nghĩ về bà lão ăn vạ kia.
Hiển nhiên Ngạn Cẩn còn chưa quen việc người khác giúp mình trả tiền, hơn nữa quần áo rất đắt, là của nhãn hiệu trước kia cậu nhóc không dám nghĩ. Cậu nhóc vội vàng đòi trả lại tiền cho Ngạn Hi, Ngạn Hi giả bộ tức giận: “Em cứ coi như anh nhiều tiền không có chỗ tiêu.” “Dừng! Lời này anh đi mà nói với thằng bé, người ta còn đang hưởng thụ kia kìa.” Ngạn Hi cầm điện thoại cho hắn nhìn Thiệu Sanh Tinh đang nghịch bong bóng: “Cái này là không thích người khác nhìn à?”“Em chuyển đi, chuyển cho anh anh chuyển lại em nhiều hơn một số 0, xem ai lì hơn ai.” Ngạn Hi cảm thấy khi mình nói những lời này, toàn thân đều tràn ngập khí tức nhà giàu mới nổi, vừa quê lại vừa giàu.
Bấy giờ Ngạn Cẩn mới im lặng, không tiếp tục bàn chuyện này nữa.
Nếu hàng này có hứng thú với trai xinh gái đẹp thật thì đã không ế suốt hai mươi sáu năm.
Thiệu Sanh Tinh: “…A, a?”
Ba người cùng nhau trải qua một đêm Giáng Sinh an lành, sau khi Ngạn Hi và Ngạn Cẩn tách ra, cậu dẫn Thiệu Sanh Tinh đến khách sạn đã đặt trước. Bản thân cậu có thể ở đâu cũng được, ở một đêm ở nông thôn với Ngạn Cẩn cũng không thành vấn đề, nhưng trở về thôn còn phải ngồi xe ít nhất bốn mươi phút, đứa nhỏ không chịu được đường xe mệt nhọc.
Mèo có yêu cầu cao về môi trường sống, rất dễ sinh ra căng thẳng, nhẹ thì cần vài ngày thích ứng, nặng thì có thể gây ra bệnh dịch hạch ở mèo. Vì vậy nếu muốn mang toàn bộ mèo trong cửa hàng đi thật sự có chút khó khăn.
Chờ Ngạn Hi đi ra, Thiệu Sanh Tinh đã nằm sấp trên bàn làm việc ngủ thϊếp đi, cậu nhận áo khoác trong tay lão Vương phủ lên người đứa nhỏ, ôm nó vào trong xe. Ngạn Hi đặt một gian phòng giường lớn, Thiệu Sanh Tinh thấy bồn tắm liền nói muốn tắm rửa, cậu bảo nó mở nước, thả sữa tắm do khách sạn chuẩn bị vào, lại trải một cái khăn lông dưới đáy bồn, phòng ngừa lúc đứa trẻ đi vào trượt té.
“Bực ai?” Ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, nhưng trong lòng chắc chắn đứa nhỏ còn nghĩ về bà lão ăn vạ kia.
Hiển nhiên Ngạn Cẩn còn chưa quen việc người khác giúp mình trả tiền, hơn nữa quần áo rất đắt, là của nhãn hiệu trước kia cậu nhóc không dám nghĩ. Cậu nhóc vội vàng đòi trả lại tiền cho Ngạn Hi, Ngạn Hi giả bộ tức giận: “Em cứ coi như anh nhiều tiền không có chỗ tiêu.”
Ngay khi cậu ngáp dài lướt video, Thiệu Chí Thần đột nhiên gọi video tới.Một trong những chỗ hay trong việc thiết kế căn phòng này là kính giữa phòng tắm và giường là kính trong suốt, kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng tắm. Ngạn Hi nằm trên giường, thỉnh thoảng nhìn đứa nhỏ bên trong, yên tâm thấy nó tự mình ngồi chơi bong bóng.
Khóe miệng Ngạn Hi giật giật: “Vì sao nhất định phải là người lớn diễn, không phải tìm một đứa trong lớp là được sao?”
Sao đột nhiên hắn lại gọi nhỉ?Ngay khi cậu ngáp dài lướt video, Thiệu Chí Thần đột nhiên gọi video tới.
Chờ Ngạn Hi đi ra, Thiệu Sanh Tinh đã nằm sấp trên bàn làm việc ngủ thϊếp đi, cậu nhận áo khoác trong tay lão Vương phủ lên người đứa nhỏ, ôm nó vào trong xe.
Thiệu Chí Thần: Ngạn Hi là Phan Kim Liên, Ngạn Cẩn là Tây Môn Khánh, vậy tôi … Có vẻ như có gì đó không đúng???Ngạn Hi xuyên qua màn hình màu đen nhìn thấy vẻ mặt uể oải của bản thân, lập tức đứng dậy khỏi giường chỉnh tóc trước gương.
Nói xong, cậu lườm một cái, thẳng tay cúp máy nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, hôm sau suýt chút tìm không thấy.
Thiệu Sanh Tinh tức giận nói: “Con không có, con chỉ đang bực mình thôi.”Sau khi gọi hai lần vẫn không thấy đối phương nghe máy, Thiệu Chí Thần vừa thấy có người nhận liền lập tức hỏi: “Vừa rồi đang làm gì vậy? Sao cậu không nghe điện thoại?”
Ngạn Hi nằm sấp bên đầu giường, đặt điện thoại dựa vào đầu giường, nhìn khung cảnh sau lưng người đàn ông, lại nhìn chiếc ghế văn phòng màu đen quanh năm không đổi, xem ra còn đang làm việc…
“Đừng âm dương quái khí.” Ngạn Hi nhíu mày: “Thiệu Sanh Tinh rất thích Ngạn Cẩn.”
Sao đột nhiên hắn lại gọi nhỉ?
Quản lý cửa hàng sửng sốt, lập tức vui mừng: “Tiểu Ngạn, em muốn tiếp nhận cửa tiệm này sao? Nếu em nhận thì chị sẽ cho em giá hữu nghị.” Nói xong, cậu lườm một cái, thẳng tay cúp máy nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, hôm sau suýt chút tìm không thấy. Sao đột nhiên hắn lại gọi nhỉ?
“Phí chuyển nhượng là bao nhiêu?” Ngạn Hi đột nhiên hỏi.
Thiệu Sanh Tinh nghĩ, Ngạn Hi đã rất kinh khủng rồi, chờ cậu mặc đạo cụ Ác Long vào, nói lời thoại của Ác Long, thế không phải càng kinh khủng hơn sao? Cậu áp sự tò mò xuống đáy lòng, nói: “Không có gì, vừa mới tắm cho con trai anh nên không nhìn điện thoại.”
Thiệu Chí Thần: Ngạn Hi là Phan Kim Liên, Ngạn Cẩn là Tây Môn Khánh, vậy tôi … Có vẻ như có gì đó không đúng???
Chủ tiệm là một người phụ nữ dịu dàng hơn 28 tuổi, cô thở dài một hơi, vén tóc ra sau tại, sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình: “Còn không phải vì bé con này sao?”
Thiệu Chí Thần cười lạnh: “Không có khả năng, lúc Thiệu Sanh Tinh 5 tuổi đã có thể tự mình tắm, nó không thích người khác…”
“Dừng! Lời này anh đi mà nói với thằng bé, người ta còn đang hưởng thụ kia kìa.” Ngạn Hi cầm điện thoại cho hắn nhìn Thiệu Sanh Tinh đang nghịch bong bóng: “Cái này là không thích người khác nhìn à?”
Ai ngờ Thiệu Sanh Tinh đưa điện thoại cho cậu xem, trên màn hình là tin nhắn mới của nhóm lớp không ngừng nhảy lên. Thiệu Chí Thần: “…Hai người đang ở đâu?”
Không phải giận thật đấy chứ?
“Em chuyển đi, chuyển cho anh anh chuyển lại em nhiều hơn một số 0, xem ai lì hơn ai.” Ngạn Hi cảm thấy khi mình nói những lời này, toàn thân đều tràn ngập khí tức nhà giàu mới nổi, vừa quê lại vừa giàu. “Bực ai?” Ngoài miệng Ngạn Hi nói vậy, nhưng trong lòng chắc chắn đứa nhỏ còn nghĩ về bà lão ăn vạ kia. Ngạn Hi cầm điện thoại đặt về chỗ cũ, một tay gối đầu một tay nghịch tóc: “Ninh Thành.”
Sao đột nhiên hắn lại gọi nhỉ?
Ngạn Hi cầm điện thoại đặt về chỗ cũ, một tay gối đầu một tay nghịch tóc: “Ninh Thành.” Chàng trai đối diện video mặc đồ ngủ rộng thùng thình, lộ xương quai xanh, bộ đồ ngủ này Thiệu Chí Thần nhớ rõ, là bộ lần trước hắn đi công tác thuận tiện mang từ nước ngoài về. Tóc mái của cậu mang theo hơi nước, chắc là vừa rửa mặt xong nên dính chút nước. Đôi môi căng mọng, mặt trên sáng bóng, là màu hồng nhạt trong suốt. Ngạn Hi vừa mới rửa mặt xoa kem dưỡng xong, đang thấy thoải mái, toàn thân vô thức lộ ra trạng thái lười biếng.
Ba người cùng nhau trải qua một đêm Giáng Sinh an lành, sau khi Ngạn Hi và Ngạn Cẩn tách ra, cậu dẫn Thiệu Sanh Tinh đến khách sạn đã đặt trước. Bản thân cậu có thể ở đâu cũng được, ở một đêm ở nông thôn với Ngạn Cẩn cũng không thành vấn đề, nhưng trở về thôn còn phải ngồi xe ít nhất bốn mươi phút, đứa nhỏ không chịu được đường xe mệt nhọc.
“Anh không có nghĩ như vậy.” Ngạn Hi thật sự không hề nghĩ như vậy, năm đó khi cậu được ba mẹ Ngạn gia nuôi nấng đã coi bọn họ là người một nhà, không phải vấn đề ai nợ ai: “Anh đã sớm coi em là em trai ruột của mình, tiêu tiền cho em trai mình có gì sai sao?”
“Em không có ý này.” Ngạn Cẩn có chút quẫn bách: “Em chỉ cảm thấy anh không cần phải vì những chuyện kia của mẹ em… mà giúp đỡ hay cảm thấy nợ em bất cứ điều gì.”
“Ai là dũng sĩ? Không phải là con đấy chứ?”Cậu áp sự tò mò xuống đáy lòng, nói: “Không có gì, vừa mới tắm cho con trai anh nên không nhìn điện thoại.” Thiệu Chí Thần suýt chút nữa đập bàn, nhưng hắn nhịn xuống, chỉ là giọng nói có hơi khàn khàn: “Lại đi gặp đứa em trai kia?”
Thiệu Chí Thần suýt chút nữa đập bàn, nhưng hắn nhịn xuống, chỉ là giọng nói có hơi khàn khàn: “Lại đi gặp đứa em trai kia?” Ngạn Hi đặt một gian phòng giường lớn, Thiệu Sanh Tinh thấy bồn tắm liền nói muốn tắm rửa, cậu bảo nó mở nước, thả sữa tắm do khách sạn chuẩn bị vào, lại trải một cái khăn lông dưới đáy bồn, phòng ngừa lúc đứa trẻ đi vào trượt té. “Đừng âm dương quái khí.” Ngạn Hi nhíu mày: “Thiệu Sanh Tinh rất thích Ngạn Cẩn.”
Sau khi gọi hai lần vẫn không thấy đối phương nghe máy, Thiệu Chí Thần vừa thấy có người nhận liền lập tức hỏi: “Vừa rồi đang làm gì vậy? Sao cậu không nghe điện thoại?”
Quản lý cửa hàng bị cậu chọc cười: “Em còn trêu chị, không phải chồng em suốt ngày đi công tác hả, ngày nào cũng có trai xinh gái đẹp vây quanh, sao không thấy em lo lắng gì thế?” Ngạn Hi nói đùa: “Em thấy phải đi, lúc trước thầy bọn em từng nói một câu, con người rất dễ nảy sinh tình cảm với người gần gũi, chị đi theo cũng yên tâm phần nào.” “Cậu không chỉ chạy theo người khác mà còn dắt con trai tôi chạy cùng?!” Thiệu Chí Thần hận không thể bay trở về ngay, túm con hồ ly nhỏ này tét hơn chục cái vào mông.
Ngay khi cậu ngáp dài lướt video, Thiệu Chí Thần đột nhiên gọi video tới.
Ngạn Hi cũng lười giải thích, cố ý nói: “Ừ ừ ừ, tôi muốn chạy theo người khác đấy, anh nhạt nhẽo muốn chết!”
Ngạn Hi cũng lười giải thích, cố ý nói: “Ừ ừ ừ, tôi muốn chạy theo người khác đấy, anh nhạt nhẽo muốn chết!” Nói xong, cậu lườm một cái, thẳng tay cúp máy nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, hôm sau suýt chút tìm không thấy.
Ngạn Hi cũng lười giải thích, cố ý nói: “Ừ ừ ừ, tôi muốn chạy theo người khác đấy, anh nhạt nhẽo muốn chết!”
Vừa mở điện thoại di động lên, vốn tưởng sẽ thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, kết quả điện thoại vô cùng yên bình, ngoan đến kỳ cục.
Quản lý cửa hàng bị cậu chọc cười: “Em còn trêu chị, không phải chồng em suốt ngày đi công tác hả, ngày nào cũng có trai xinh gái đẹp vây quanh, sao không thấy em lo lắng gì thế?”
Không phải giận thật đấy chứ?
Vậy cũng không liên quan gì đến cậu, vốn là Thiệu Chí Thần tự mình nghĩ nhiều mà thôi, còn lâu cậu mới hùa theo cái tính xấu của đối phương.
Thật ra Thiệu Chí Thần rất tức. Nhưng khi hắn định mua vé máy bay bay về thành phố Hộ trong đêm thì đối tác bỗng gọi video lúc nửa đêm, hai người tán gẫu suốt ba tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc Thiệu Chí Thần nhìn thời gian, kim đồng hồ chỉ phía 12 giờ, hắn xoa huyệt thái dương đau nhức, chỉ đành tạm gác chuyện này sang một bên.
Chuông gió làm bằng vỏ sò va vào nhau tạo thành tiếng, quản lý cửa hàng đang dọn vệ sinh nhìn thoáng qua bên cửa chính, hai mắt cong cong: “Tiểu Ngạn đấy à, sao trễ rồi còn đến đây? Em muốn mua thứ gì cho Tiểu Quất hả?”
Ngày hôm sau Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh ngồi tàu cao tốc trở về, Ngạn Cẩn vốn muốn tới tiễn, nhưng Ngạn Hi sợ cậu nhóc mệt, bảo cậu dùng thời gian đấy làm thêm mấy đề, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tiếp theo, chuẩn bị thi đại học.
Ngạn Hi theo bản năng muốn phản bác, nhưng cậu lại không chiếm phần lý, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này, chỉ đành thuận miệng nói: “Không nhắc tới anh ta nữa, nếu chị muốn nhượng cửa hàng thì đám mèo phải làm sao?”
Thiệu Sanh Tinh: “…A, a?”Ngạn Hi về đến nhà, điện thoại im lặng một ngày khiến cậu có chút không thích ứng. Theo lẽ thường mà nói, tên kia tra xét cực kỳ nghiêm ngặt, cứ như cậu là Phan Kim Liên chuyển kiếp, cả ngày đứng bên cửa sổ mèo mả với Tây Môn Khánh, đối với việc này cậu chỉ tỏ vẻ vô cùng cạn lời.
Thiệu Sanh Tinh nghĩ, Ngạn Hi đã rất kinh khủng rồi, chờ cậu mặc đạo cụ Ác Long vào, nói lời thoại của Ác Long, thế không phải càng kinh khủng hơn sao?
Cậu cần một công việc ổn định, nếu có một cửa hàng của riêng mình, cho dù hai năm sau cậu và Thiệu Chí Thần tách ra thì cũng có thể chống đỡ cuộc sống của mình và em trai. Ngạn Hi nhìn thoáng qua điện thoại di động, bất giác đã tán gẫu hết hai mươi phút. Cậu và quản lý cửa hàng trao đổi Wechat rồi rời khỏi cửa hàng. Chờ xe dừng lại, Ngạn Hi một mình bước xuống đi vào cửa hàng.Kết quả an nhàn chưa được hai ngày, Hứa Vân Xuyên bên kia đã tìm cậu.
“Đi, chị dẫn cưng đi uống rượu.”
Ngạn Hi nói đùa: “Em thấy phải đi, lúc trước thầy bọn em từng nói một câu, con người rất dễ nảy sinh tình cảm với người gần gũi, chị đi theo cũng yên tâm phần nào.”
Ngạn Hi vừa nghe, hai mắt tỏa sáng!
“Tại sao?”
Trước Giáng Sinh một ngày, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đến Ninh Thành. Ngạn Cẩn thích trẻ con, bất ngờ thay Thiệu Sanh Tinh lại hợp cạ với cậu nhóc, hai người mới gặp nửa tiếng mà như quen từ lâu. Ba người ăn tối ở bên ngoài, lại dạo một vòng trung tâm thành phố. (*) Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, nhìn hiền lành, dịu dàng và vô cùng xinh đẹp, do không chịu làm thϊếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳиɠ ɭơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ, đã không kìm nổi ham muốn. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên đã nhẫn tâm và quỷ quyệt với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để gϊếŧ chàng. Còn Phan Kim Liên đã bộc lộ bản lĩnh lại giỏi mưu chước quyền biến nên trở thành bà vợ thứ năm của Tây Môn Khánh, được yêu chiều rất mực.
“Em quên rồi à? Bữa trước khi em đến tiệm còn nhắc đến hắn, bảo lần này hắn lại đi công tác, phải đến cuối năm mới về.” Quản lý cửa hàng nói: “Em không nhớ cũng lạ ghê, chị thường nhắc mãi về chồng, kết hôn rồi không nhớ nhắc về hắn còn nhắc về ai?”
Võ Tòng trở về, biết chuyện lập tức mời hàng xóm đến nhà. Chàng lôi Vương Bà đến trước bàn thờ anh rồi gọi Phan Kim Liên ra. Phan Kim Liên xin tha tội nhưng Võ Tòng đã chém chết ả ngay tại chỗ rồi đi gϊếŧ Tây Môn Khánh.