Ngạn Hi mím môi đáp: “Chỉ cần anh nói cho người kia biết mình thích mặc quần bông màu xanh lá cây huỳnh quang, thử xem cô ta còn đánh chủ ý nổi với anh chắc!” Thời gian trôi qua hai mươi phút, Ngạn Hi dềnh dàng lật hơn nửa quyển tạp chí, hộp sữa Vượng Tử trong tay trống rỗng, cậu không phát hiện, còn dùng sức hút một hơi, hộp sữa rỗng tuếch lập tức phát ra tiếng rít chói tai. “Đúng rồi, không phải hôm qua anh nói đi ăn cơm với khách hàng sao? Khách đâu mất rồi?” Ngạn Hi tặng quà xong muốn đánh bài chuồn.
Hắn nói xong vỗ chân mình, ý bảo Ngạn Hi ngồi lên đùi như ban nãy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần.
Ngạn Hi xoa xoa đầu mình, vừa nãy sau khi cậu mở một chiếc tủ trên đỉnh đầu quên không đóng cửa, kết quả bị đυ.ng trúng.
Thiệu Chí Thần nheo mắt: “Cậu làm gì vậy?”Thiệu Chí Thần đang cầm một cái ghim cài áo khác nghịch, tay trái ôm Ngạn Hi không chịu buông: “Còn sớm, cậu muốn đi theo ăn một bữa không?”
“Vốn dĩ là anh giở trò, tôi đây chỉ cứu vớt anh ta ra khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng, anh không thấy thư ký của mình xấu hổ thế nào sao?” Ngạn Hi cảm thấy Thiệu Chí Thần vô lương tâm, đứng lên chọc bả vai hắn, nói: “Anh là tên hy sinh người khác để thỏa mãn du͙© vọиɠ cá nhân của mình!”
“Cô ấy chọn.”
Ngạn Hi: Sợ tới mức rớt thạch.jpg Ngạn Hi ôm đống đồ ăn từ sau giá sách đi ra, vừa hút thạch trái cây vừa nhìn Thiệu Chí Thần bên này, đúng lúc đối diện tầm mắt của hai người nọ. Ngạn Hi vội vàng lắc đầu: “Không cần.”
Ngạn Hi không biết tình huống bên Thiệu Chí Thần, còn đang toàn tâm toàn ý tìm đồ ăn, thuận miệng đáp: “Không có chuyện gì, đυ.ng đầu mà thôi.”
Ngạn Hi xoa xoa đầu mình, vừa nãy sau khi cậu mở một chiếc tủ trên đỉnh đầu quên không đóng cửa, kết quả bị đυ.ng trúng. Những người khác bị tiếng cười giống mấy tên si tình của hắn dọa nổi da gà. Còn lâu cậu mới muốn ngồi nhìn mấy tên chủ nghĩa tư bản giao tiếp, loại gặp mặt này ăn không được mấy miếng cơm, ăn không đủ no sẽ khiến cậu không có sức đi học buổi chiều.
“Đi với tôi.” Thiệu Chí Thần thấy người muốn đứng dậy, lại kéo cậu trở về: “Nghĩa vụ bên trong hợp đồng, khách hàng lần này muốn đánh chủ ý lên người đàn ông của cậu. Là bên B, có phải cậu nên giúp chồng thoát khỏi khốn cảnh không?”
“Đi với tôi.” Thiệu Chí Thần thấy người muốn đứng dậy, lại kéo cậu trở về: “Nghĩa vụ bên trong hợp đồng, khách hàng lần này muốn đánh chủ ý lên người đàn ông của cậu. Là bên B, có phải cậu nên giúp chồng thoát khỏi khốn cảnh không?”
Một cấp dưới khác cũng hơi kích động: “Người yêu của giám đốc Thiệu phải nói là… tuyệt vời! Lúc chúng tôi đi vào cậu ấy đang ăn, chính là mấy đồ Tiểu Ngô hay xuống dưới lầu mua cho con trai giám đốc Thiệu ấy. Có bà chủ ngồi ở đó, giám đốc Thiệu nói chuyện dịu dàng vãi chưởng, thế mà chỉ bảo chúng tôi đi về viết lại, không trừ tiền lương của bọn tôi! Còn nữa, lúc chúng tôi báo cáo, sếp luôn nhìn về phía bà chủ, là loại nhìn thầm ấy. Mấy người không thấy vẻ mặt của sếp đâu, hố hố hố…” Hai người cứ vậy nhìn sắc mặt người đàn ông ngồi trên ghế ngày càng tệ, bắp chân bắt đầu co giật. Đúng lúc này, phía sau giá sách vang lên tiếng động, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Thiệu Chí Thần. “Đi với tôi.” Thiệu Chí Thần thấy người muốn đứng dậy, lại kéo cậu trở về: “Nghĩa vụ bên trong hợp đồng, khách hàng lần này muốn đánh chủ ý lên người đàn ông của cậu. Là bên B, có phải cậu nên giúp chồng thoát khỏi khốn cảnh không?”
“Giám đốc Thiệu có người yêu rồi.”
Ngạn Hi dùng ánh mắt khiển trách Thiệu Chí Thần, vô cùng khó chịu! Ban nãy cậu vừa nói rất nhiều lời xàm xí, đến chính Ngạn Hi cũng thấy xấu hổ vì bản thân!
Thiệu Chí Thần chuyển bước chân, kéo cậu sang một góc: “Ngạn Hi, hãy nhận thức rõ thân phận của mình.”Thiệu Chí Thần chỉ cho cậu lối nhỏ ở cuối, hai bên trái phải có một nhã gian, chỉ có bên trái là có người ngồi, mơ hồ lộ ra nửa mặt. Thiệu Chí Thần nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, bấy giờ Ngạn Hi mới phát hiện mình nói hớ, nguyên chủ là người cầm học bổng suốt mấy năm. Cậu vội vàng bổ cứu: “Tôi học nhiều năm vậy cũng vô dụng, thời buổi này đâu phải chỉ dựa nguyên vào học thức kiếm tiền.”Ngạn Hi mím môi đáp: “Chỉ cần anh nói cho người kia biết mình thích mặc quần bông màu xanh lá cây huỳnh quang, thử xem cô ta còn đánh chủ ý nổi với anh chắc!”
“Đúng đúng, theo lý mà nói ai đi ra từ văn phòng ông chủ cũng đều mặt mày tái nhợt, vội vàng cất bước qua bệnh viện Số 2 cách vách.”
Cậu mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Thiệu Tứ đứng bên cửa, đột nhiên phát hiện động tác của mình mạnh quá khiến áo lông bị kéo xuống một mảng lớn.
Muốn đốp chát lại nhưng chả biết đốp kiểu gì.“Cái gì… Anh có ý gì?”Thiệu Chí Thần dừng lại một lát, như thể đang tiêu hóa những lời này của cậu, tiếp đó đột nhiên nhíu mày: “Cậu có ý gì? Coi thường quần bông?”
“Cậu…” Thiệu Chí Thần tiến về phía trước vài bước.
Giời ạ, đây là giọng điệu dịu dàng cỡ nào, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao?!
Hết chương 45Hai cấp dưới trở về văn phòng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tựa như tỉnh khỏi cơn mộng, mấy nhân viên cùng tổ họ lập tức xúm quanh hai người. Ngạn Hi đi theo Thiệu Chí Thần đến một nhà hàng, cách công ty không xa, hoàn cảnh thanh u, bố cục tao nhã, chính giữa đặt bồn hoa trang trí, không ngừng phun sương mù màu trắng. Lúc cậu đi qua còn duỗi tay bắt lấy. “……” Ngạn Hi hít sâu một hơi.
“Chắc thế.”
Ngạn Hi vừa thấy Thiệu Tứ ra ngoài liền không “da^ʍ” nữa, tùy ý để Thiệu Chí Thần mặc áo lông cho mình. Người đàn ông nhìn dáng vẻ đương nhiên của cậu, trong lòng nổi lửa, cũng không biết khi nào “nước” của ai kia có thể chủ động dập lửa cho hắn.
Thiệu Chí Thần: “…”“Chắc thế.”
Ngạn Hi bị hắn nói á khẩu, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Vậy để anh ta chịu đựng chút đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi!”
Hắn buông Ngạn Hi ra, có chút bực bội cầm điện thoại ấn mấy cái. Chỉ chốc lát sau, di động trong túi Ngạn Hi vang lên giọng nữ dễ nghe: Tài khoản Alipay được cộng thêm 888,88 tệ. Thiệu Chí Thần sờ đùi cậu: “Hôm nay mặc quần thu chưa? Tôi sờ thấy quần hơi mỏng.”
Thiệu Chí Thần còn công việc, bảo Ngạn Hi ra sô pha ngồi chờ một lát, buổi trưa ăn cơm với khách hàng.
Ngạn Hi trừng hắn một cái: “Nếu anh không nghiêm túc nói chuyện tôi sẽ đòi quà về!”
Bởi vì sự tồn tại của nhóm chat công ty nên đoạn đối thoại này đã lan truyền khắp ngóc ngách. Lúc Ngạn Hi theo Thiệu Chí Thần đi thang máy xuống đại sảnh nghe được vài câu. Cậu kéo tay Thiệu Chí Thần: “Uầy, anh cũng tàn nhẫn ghê, bảo bọn họ về viết lại mà cũng vui được sao?” Ngạn Hi không chút kiêng nể túm tay hắn vặn một cái, nếu không phải cậu là thanh niên năm tốt của xã hội chủ nghĩa, có lẽ bây giờ cậu đã phế nát tay Thiệu Chí Thần!
Ngạn Hi không biết tình huống bên Thiệu Chí Thần, còn đang toàn tâm toàn ý tìm đồ ăn, thuận miệng đáp: “Không có chuyện gì, đυ.ng đầu mà thôi.”
Ngạn Hi: “…”
Thiệu Chí Thần ôm vai cậu từ sau, dùng vẻ mặt không cảm xúc: “Viết lại là yêu cầu thấp nhất, cậu tưởng mỗi tháng cầm mấy chục nghìn tệ dễ thế à?” Cậu mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Thiệu Tứ đứng bên cửa, đột nhiên phát hiện động tác của mình mạnh quá khiến áo lông bị kéo xuống một mảng lớn.
Văn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng, hồi lâu sau mới đồng thời phát ra tiếng hét lớn: “Đệt!”
Tiếng ông xã này khiến xương cốt người ta nhũn ra, trong ngoài đều nhũn. Thiệu Chí Thần bị hành động của cậu làm cho ngơ ngác, ngay cả khi đối phương bắt đầu cầm áo vest của mình hắn cũng không phản ứng kịp. Ngạn Hi cởϊ áσ len trên người xong bắt đầu cởϊ áσ sơ mi bên trong.
“Đúng rồi, không phải hôm qua anh nói đi ăn cơm với khách hàng sao? Khách đâu mất rồi?” Ngạn Hi tặng quà xong muốn đánh bài chuồn.
Ngạn Hi trừng hắn một cái: “Nếu anh không nghiêm túc nói chuyện tôi sẽ đòi quà về!” Ngạn Hi làm một động tác “ok”: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Ngạn Hi dùng ánh mắt khiển trách Thiệu Chí Thần, vô cùng khó chịu! Ban nãy cậu vừa nói rất nhiều lời xàm xí, đến chính Ngạn Hi cũng thấy xấu hổ vì bản thân! Thiệu Chí Thần nheo mắt: “Cậu làm gì vậy?”
Ngạn Hi: Sợ tới mức rớt thạch.jpg
“Tôi có thể ăn túi sừng bò này không? Còn có cả kem, tôi thích, ừm… hạn sử dụng chỉ có một ngày, phải ăn nhanh lên. Anh không ăn thì để tôi ăn hộ nhá!”
Đáp: OKNgạn Hi vội vàng lắc đầu: “Không cần.”Ngạn Hi dùng ánh mắt câu dẫn hắn, động tác trên tay không ngừng: “Anh cũng cởi đồ ra đi, ông xã!”
Ngạn Hi làm một động tác “ok”: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Cậu mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Thiệu Tứ đứng bên cửa, đột nhiên phát hiện động tác của mình mạnh quá khiến áo lông bị kéo xuống một mảng lớn.Ngạn Hi vừa thấy Thiệu Tứ ra ngoài liền không “da^ʍ” nữa, tùy ý để Thiệu Chí Thần mặc áo lông cho mình. Người đàn ông nhìn dáng vẻ đương nhiên của cậu, trong lòng nổi lửa, cũng không biết khi nào “nước” của ai kia có thể chủ động dập lửa cho hắn. Tiếng ông xã này khiến xương cốt người ta nhũn ra, trong ngoài đều nhũn. Thiệu Chí Thần bị hành động của cậu làm cho ngơ ngác, ngay cả khi đối phương bắt đầu cầm áo vest của mình hắn cũng không phản ứng kịp. Ngạn Hi cởϊ áσ len trên người xong bắt đầu cởϊ áσ sơ mi bên trong.
Ngạn Hi coi như hắn cam chịu, cậu sờ ngực mình: “Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.”
Thiệu Chí Thần còn công việc, bảo Ngạn Hi ra sô pha ngồi chờ một lát, buổi trưa ăn cơm với khách hàng. “Giám đốc Thiệu có người yêu rồi.”Trong phòng làm việc có điều hòa, cậu không thấy ngượng chút nào kéo cổ áo ra, đầu vai mượt mà lộ giữa không khí. Lúc này Thiệu Chí Thần mới hồi hồn, nhặt áo lông rơi dưới đất của Ngạn Hi khoác lên cho cậu, quẳng cho Thiệu Tứ một ánh mắt: “Cậu ra ngoài.”
Ngạn Hi: “…”“Vâng thưa ông chủ.” Thiệu Tứ lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, mở cửa đi ra ngoài, trong lòng bất giác cảm thán vị thiếu phu nhân này đúng là cởi mở.
Thiệu Chí Thần ôm vai cậu từ sau, dùng vẻ mặt không cảm xúc: “Viết lại là yêu cầu thấp nhất, cậu tưởng mỗi tháng cầm mấy chục nghìn tệ dễ thế à?”
Hắn giữ mặt Ngạn Hi, hai người bốn mắt nhìn nhau: “Từ giờ trở đi, chỉ có thể nhìn tôi.”
Thiệu Chí Thần dừng lại một lát, như thể đang tiêu hóa những lời này của cậu, tiếp đó đột nhiên nhíu mày: “Cậu có ý gì? Coi thường quần bông?”
“Cậu biết chọn cách khiến tôi cạn lời thật đấy.”
“Thế nào thế nào? Không đúng, lão Hứa, tôi thấy mặt anh hồng nhuận, lẽ nào là hồi quang phản chiếu?”
Cậu không ngờ trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần lại có nhiều đồ ăn vặt đến thế, khiến cậu nhất thời không chọn được thứ gì giữa đống đồ ăn phong phú.Ngạn Hi vừa thấy Thiệu Tứ ra ngoài liền không “da^ʍ” nữa, tùy ý để Thiệu Chí Thần mặc áo lông cho mình. Người đàn ông nhìn dáng vẻ đương nhiên của cậu, trong lòng nổi lửa, cũng không biết khi nào “nước” của ai kia có thể chủ động dập lửa cho hắn.
“Chắc thế.”
Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn cậu, phất tay đuổi hai cấp dưới. “Vốn dĩ là anh giở trò, tôi đây chỉ cứu vớt anh ta ra khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng, anh không thấy thư ký của mình xấu hổ thế nào sao?” Ngạn Hi cảm thấy Thiệu Chí Thần vô lương tâm, đứng lên chọc bả vai hắn, nói: “Anh là tên hy sinh người khác để thỏa mãn du͙© vọиɠ cá nhân của mình!”
Còn lâu cậu mới muốn ngồi nhìn mấy tên chủ nghĩa tư bản giao tiếp, loại gặp mặt này ăn không được mấy miếng cơm, ăn không đủ no sẽ khiến cậu không có sức đi học buổi chiều.
Ngạn Hi có chút xấu hổ, thấy Thiệu Chí Thần trao đổi với nhân viên không để ý tới mình, cậu nhẹ tay nhẹ chân đặt đồ ăn vặt lên bàn trà, mở một hộp Vượng Tử, cắm ống hút rồi cầm bừa một quyển tạp chí lên xem. Thiệu Chí Thần bị cậu nói vậy cũng không tức giận, trái lại hùa theo: “Bởi vì người nào đó khiến tôi không thỏa mãn, cho nên tôi mới phải hy sinh người khác. Nếu cậu đau lòng vì người ta thì hy sinh bản thân một chút.”
Hai người vừa nói vừa đi ra cửa công ty, để lại một đám người rớt cằm dưới đất, gần như không thể tưởng tượng nổi đầu đề thương giới thành phố Hộ ngày mai, chắc sẽ là “Thực hư về cuộc ẩn hôn của Thiệu Chí Thần được phơi bày, bà chủ tập đoàn Thiệu thị xuất hiện ở công ty, cử chỉ đôi bên thân mật, thái độ mập mờ ái muội!”
Hai cấp dưới trở về văn phòng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tựa như tỉnh khỏi cơn mộng, mấy nhân viên cùng tổ họ lập tức xúm quanh hai người. “Thế nào thế nào? Không đúng, lão Hứa, tôi thấy mặt anh hồng nhuận, lẽ nào là hồi quang phản chiếu?” Hắn nói xong vỗ chân mình, ý bảo Ngạn Hi ngồi lên đùi như ban nãy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần.
Một cấp dưới khác cũng hơi kích động: “Người yêu của giám đốc Thiệu phải nói là… tuyệt vời! Lúc chúng tôi đi vào cậu ấy đang ăn, chính là mấy đồ Tiểu Ngô hay xuống dưới lầu mua cho con trai giám đốc Thiệu ấy. Có bà chủ ngồi ở đó, giám đốc Thiệu nói chuyện dịu dàng vãi chưởng, thế mà chỉ bảo chúng tôi đi về viết lại, không trừ tiền lương của bọn tôi! Còn nữa, lúc chúng tôi báo cáo, sếp luôn nhìn về phía bà chủ, là loại nhìn thầm ấy. Mấy người không thấy vẻ mặt của sếp đâu, hố hố hố…”
Ngạn Hi: Sợ tới mức rớt thạch.jpg Ngạn Hi coi như hắn cam chịu, cậu sờ ngực mình: “Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.” Ngạn Hi bị hắn nói á khẩu, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Vậy để anh ta chịu đựng chút đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi!”
“……” Ngạn Hi hít sâu một hơi.
Đáp: OKThiệu Chí Thần còn công việc, bảo Ngạn Hi ra sô pha ngồi chờ một lát, buổi trưa ăn cơm với khách hàng.
Ngạn Hi dùng ánh mắt câu dẫn hắn, động tác trên tay không ngừng: “Anh cũng cởi đồ ra đi, ông xã!”
Cậu nâng tay gãi mũi: “Tôi không thích hợp làm mấy việc dùng não nhiều cho lắm.”Bởi vì sự tồn tại của nhóm chat công ty nên đoạn đối thoại này đã lan truyền khắp ngóc ngách. Lúc Ngạn Hi theo Thiệu Chí Thần đi thang máy xuống đại sảnh nghe được vài câu. Cậu kéo tay Thiệu Chí Thần: “Uầy, anh cũng tàn nhẫn ghê, bảo bọn họ về viết lại mà cũng vui được sao?” Sáng nay Ngạn Hi không ăn sáng nên đói bụng. Cậu ngồi xuống sô pha uống ngụm nước hỏi có đồ gì ăn không. Thiệu Chí Thần chỉ chiếc tủ phía sau giá sách, Ngạn Hi tự mình đi tìm.
“Thấy người đẹp nên căng thẳng!”Đúng lúc này, hai người vốn đang ngồi trên sô pha bên ngoài đi vào. Thiệu Chí Thần rời mắt khỏi văn kiện ngẩng đầu nhìn họ một cái, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc bình thường, duỗi tay nhận lấy báo cáo của hai người họ.
“Không ngờ còn có cả que cay, tôi lấy một cái.”
Giời ạ, đây là giọng điệu dịu dàng cỡ nào, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao?!“Vâng thưa ông chủ.” Thiệu Tứ lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, mở cửa đi ra ngoài, trong lòng bất giác cảm thán vị thiếu phu nhân này đúng là cởi mở. Hai người cứ vậy nhìn sắc mặt người đàn ông ngồi trên ghế ngày càng tệ, bắp chân bắt đầu co giật. Đúng lúc này, phía sau giá sách vang lên tiếng động, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Thiệu Chí Thần.
“Làm sao vậy?”
Hai cấp dưới trở về văn phòng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tựa như tỉnh khỏi cơn mộng, mấy nhân viên cùng tổ họ lập tức xúm quanh hai người.
Thiệu Chí Thần chỉ cho cậu lối nhỏ ở cuối, hai bên trái phải có một nhã gian, chỉ có bên trái là có người ngồi, mơ hồ lộ ra nửa mặt.
Thiệu Chí Thần nhướng mày, từ chối cho ý kiến.Cậu không ngờ trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần lại có nhiều đồ ăn vặt đến thế, khiến cậu nhất thời không chọn được thứ gì giữa đống đồ ăn phong phú.Thiệu Chí Thần chỉ mở miệng nói ba chữ, song lại khiến hai người vốn đang nơm nớp lo sợ như được gió thổi vào mặt, nhất thời thần sắc sáng láng, bắp chân cũng không còn co rút.
Ngạn Hi làm một động tác “ok”: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Giời ạ, đây là giọng điệu dịu dàng cỡ nào, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao?!
“Bây giờ có thể chuyên tâm ăn cơm chưa?”
“Thế nào thế nào? Không đúng, lão Hứa, tôi thấy mặt anh hồng nhuận, lẽ nào là hồi quang phản chiếu?”
“Cậu…” Thiệu Chí Thần tiến về phía trước vài bước.Ngạn Hi suy đoán: “Thế chắc cô ấy là người vô cùng xinh đẹp với có khí chất nhỉ.” Thiệu Chí Thần bị cậu nói vậy cũng không tức giận, trái lại hùa theo: “Bởi vì người nào đó khiến tôi không thỏa mãn, cho nên tôi mới phải hy sinh người khác. Nếu cậu đau lòng vì người ta thì hy sinh bản thân một chút.” Ngạn Hi xoa xoa đầu mình, vừa nãy sau khi cậu mở một chiếc tủ trên đỉnh đầu quên không đóng cửa, kết quả bị đυ.ng trúng.
Hết chương 45
Hắn buông Ngạn Hi ra, có chút bực bội cầm điện thoại ấn mấy cái. Chỉ chốc lát sau, di động trong túi Ngạn Hi vang lên giọng nữ dễ nghe: Tài khoản Alipay được cộng thêm 888,88 tệ.
“……” Ngạn Hi hít sâu một hơi.
Thiệu Chí Thần chỉ mở miệng nói ba chữ, song lại khiến hai người vốn đang nơm nớp lo sợ như được gió thổi vào mặt, nhất thời thần sắc sáng láng, bắp chân cũng không còn co rút. Ngạn Hi không biết tình huống bên Thiệu Chí Thần, còn đang toàn tâm toàn ý tìm đồ ăn, thuận miệng đáp: “Không có chuyện gì, đυ.ng đầu mà thôi.”
Cậu mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Thiệu Tứ đứng bên cửa, đột nhiên phát hiện động tác của mình mạnh quá khiến áo lông bị kéo xuống một mảng lớn.
“Cậu căng thẳng cái gì?”Cậu không ngờ trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần lại có nhiều đồ ăn vặt đến thế, khiến cậu nhất thời không chọn được thứ gì giữa đống đồ ăn phong phú.
Văn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng, hồi lâu sau mới đồng thời phát ra tiếng hét lớn: “Đệt!”
“Cậu căng thẳng cái gì?”“Tôi có thể ăn túi sừng bò này không? Còn có cả kem, tôi thích, ừm… hạn sử dụng chỉ có một ngày, phải ăn nhanh lên. Anh không ăn thì để tôi ăn hộ nhá!”
“Giám đốc Thiệu có người yêu rồi.”“Không ngờ còn có cả que cay, tôi lấy một cái.”
“Uầy? Chỗ này là anh chọn hay người kia chọn?”“Thêm mấy cái thạch nữa.”
“Thấy người đẹp nên căng thẳng!”
“Cô ấy chọn.”Ngạn Hi ôm đống đồ ăn từ sau giá sách đi ra, vừa hút thạch trái cây vừa nhìn Thiệu Chí Thần bên này, đúng lúc đối diện tầm mắt của hai người nọ.
“Hầy, các người chẳng biết gì hết!” Người được xưng là lão Hứa thở dài một hơi như ông cụ non: “Tục xưng gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân…”Ngạn Hi: Sợ tới mức rớt thạch.jpg
Ngạn Hi có chút xấu hổ, thấy Thiệu Chí Thần trao đổi với nhân viên không để ý tới mình, cậu nhẹ tay nhẹ chân đặt đồ ăn vặt lên bàn trà, mở một hộp Vượng Tử, cắm ống hút rồi cầm bừa một quyển tạp chí lên xem.
Tác giả có lời muốn nói:
“Đúng vậy.” Thiệu Chí Thần vỗ eo cậu, động tác thân mật: “Đừng nản lòng, tiền mỗi tháng cậu kiếm được còn nhiều hơn tiền cậu dùng trí óc kiếm.”
“Rồi xong, lại thêm một kẻ điên.”Vì sao không nói cho cậu biết còn có người!
Thiệu Chí Thần không nhúc nhích, hạ giọng nói: “Bọn họ nhìn kìa, bà chủ.”
“Tôi có thể ăn túi sừng bò này không? Còn có cả kem, tôi thích, ừm… hạn sử dụng chỉ có một ngày, phải ăn nhanh lên. Anh không ăn thì để tôi ăn hộ nhá!” Ngạn Hi dùng ánh mắt khiển trách Thiệu Chí Thần, vô cùng khó chịu! Ban nãy cậu vừa nói rất nhiều lời xàm xí, đến chính Ngạn Hi cũng thấy xấu hổ vì bản thân!
Cậu chí chóe vời Thiệu Chí Thần: “Đừng đứng gần tôi như thế.”
“Đúng vậy.” Thiệu Chí Thần vỗ eo cậu, động tác thân mật: “Đừng nản lòng, tiền mỗi tháng cậu kiếm được còn nhiều hơn tiền cậu dùng trí óc kiếm.” Ngạn Hi kinh diễm một phen, này cũng xinh đẹp quá rồi!Thiệu Chí Thần dùng tay chống dưới môi ho một tiếng, chuyển tầm mắt sang người cấp dưới: “Nhìn cái gì?”
Hai người cứ vậy nhìn sắc mặt người đàn ông ngồi trên ghế ngày càng tệ, bắp chân bắt đầu co giật. Đúng lúc này, phía sau giá sách vang lên tiếng động, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Thiệu Chí Thần.
“Rồi xong, lại thêm một kẻ điên.”
“Vâng thưa ông chủ.” Thiệu Tứ lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, mở cửa đi ra ngoài, trong lòng bất giác cảm thán vị thiếu phu nhân này đúng là cởi mở. Hai cấp dưới nhanh chóng quay đầu, cúi mặt giả làm chim cút.
Thiệu Chí Thần còn công việc, bảo Ngạn Hi ra sô pha ngồi chờ một lát, buổi trưa ăn cơm với khách hàng.
Ngạn Hi dùng ánh mắt câu dẫn hắn, động tác trên tay không ngừng: “Anh cũng cởi đồ ra đi, ông xã!” Ngạn Hi kinh diễm một phen, này cũng xinh đẹp quá rồi!Ngạn Hi có chút xấu hổ, thấy Thiệu Chí Thần trao đổi với nhân viên không để ý tới mình, cậu nhẹ tay nhẹ chân đặt đồ ăn vặt lên bàn trà, mở một hộp Vượng Tử, cắm ống hút rồi cầm bừa một quyển tạp chí lên xem.
Thiệu Chí Thần nheo mắt: “Cậu làm gì vậy?”
Một cấp dưới khác cũng hơi kích động: “Người yêu của giám đốc Thiệu phải nói là… tuyệt vời! Lúc chúng tôi đi vào cậu ấy đang ăn, chính là mấy đồ Tiểu Ngô hay xuống dưới lầu mua cho con trai giám đốc Thiệu ấy. Có bà chủ ngồi ở đó, giám đốc Thiệu nói chuyện dịu dàng vãi chưởng, thế mà chỉ bảo chúng tôi đi về viết lại, không trừ tiền lương của bọn tôi! Còn nữa, lúc chúng tôi báo cáo, sếp luôn nhìn về phía bà chủ, là loại nhìn thầm ấy. Mấy người không thấy vẻ mặt của sếp đâu, hố hố hố…”
Thiệu Chí Thần nhướng mày, từ chối cho ý kiến.Thời gian trôi qua hai mươi phút, Ngạn Hi dềnh dàng lật hơn nửa quyển tạp chí, hộp sữa Vượng Tử trong tay trống rỗng, cậu không phát hiện, còn dùng sức hút một hơi, hộp sữa rỗng tuếch lập tức phát ra tiếng rít chói tai.
Thiệu Chí Thần bị cậu nói vậy cũng không tức giận, trái lại hùa theo: “Bởi vì người nào đó khiến tôi không thỏa mãn, cho nên tôi mới phải hy sinh người khác. Nếu cậu đau lòng vì người ta thì hy sinh bản thân một chút.”
Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn cậu, phất tay đuổi hai cấp dưới.
Cậu nâng tay gãi mũi: “Tôi không thích hợp làm mấy việc dùng não nhiều cho lắm.”
Bởi vì sự tồn tại của nhóm chat công ty nên đoạn đối thoại này đã lan truyền khắp ngóc ngách. Lúc Ngạn Hi theo Thiệu Chí Thần đi thang máy xuống đại sảnh nghe được vài câu. Cậu kéo tay Thiệu Chí Thần: “Uầy, anh cũng tàn nhẫn ghê, bảo bọn họ về viết lại mà cũng vui được sao?”
“Làm sao vậy?”Hai cấp dưới trở về văn phòng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tựa như tỉnh khỏi cơn mộng, mấy nhân viên cùng tổ họ lập tức xúm quanh hai người.
Ngạn Hi lập tức hét lên: “Tôi tức giận rồi tôi tức giận rồi!”
Ngạn Hi thầm cộng dồn công việc bán thời gian trước kia mình làm một chút, một tháng khoảng sáu bảy nghìn, đây là tiền cậu làm song song hai việc một lúc, đúng thật là viết lại không quá đáng xíu nào.“Thế nào thế nào? Không đúng, lão Hứa, tôi thấy mặt anh hồng nhuận, lẽ nào là hồi quang phản chiếu?”
Tiếng ông xã này khiến xương cốt người ta nhũn ra, trong ngoài đều nhũn. Thiệu Chí Thần bị hành động của cậu làm cho ngơ ngác, ngay cả khi đối phương bắt đầu cầm áo vest của mình hắn cũng không phản ứng kịp. Ngạn Hi cởϊ áσ len trên người xong bắt đầu cởϊ áσ sơ mi bên trong.
Ngạn Hi thầm cộng dồn công việc bán thời gian trước kia mình làm một chút, một tháng khoảng sáu bảy nghìn, đây là tiền cậu làm song song hai việc một lúc, đúng thật là viết lại không quá đáng xíu nào.
Hắn giữ mặt Ngạn Hi, hai người bốn mắt nhìn nhau: “Từ giờ trở đi, chỉ có thể nhìn tôi.”“Đúng đúng, theo lý mà nói ai đi ra từ văn phòng ông chủ cũng đều mặt mày tái nhợt, vội vàng cất bước qua bệnh viện Số 2 cách vách.”
Thiệu Chí Thần chỉ mở miệng nói ba chữ, song lại khiến hai người vốn đang nơm nớp lo sợ như được gió thổi vào mặt, nhất thời thần sắc sáng láng, bắp chân cũng không còn co rút.
“Đúng đúng, theo lý mà nói ai đi ra từ văn phòng ông chủ cũng đều mặt mày tái nhợt, vội vàng cất bước qua bệnh viện Số 2 cách vách.” “Hầy, các người chẳng biết gì hết!” Người được xưng là lão Hứa thở dài một hơi như ông cụ non: “Tục xưng gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân…”
Đáp: OK
Tiếng ông xã này khiến xương cốt người ta nhũn ra, trong ngoài đều nhũn. Thiệu Chí Thần bị hành động của cậu làm cho ngơ ngác, ngay cả khi đối phương bắt đầu cầm áo vest của mình hắn cũng không phản ứng kịp. Ngạn Hi cởϊ áσ len trên người xong bắt đầu cởϊ áσ sơ mi bên trong. Ngạn Hi trừng hắn một cái: “Nếu anh không nghiêm túc nói chuyện tôi sẽ đòi quà về!” “Cái gì… Anh có ý gì?”
Thiệu Chí Thần nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, bấy giờ Ngạn Hi mới phát hiện mình nói hớ, nguyên chủ là người cầm học bổng suốt mấy năm. Cậu vội vàng bổ cứu: “Tôi học nhiều năm vậy cũng vô dụng, thời buổi này đâu phải chỉ dựa nguyên vào học thức kiếm tiền.”
Giời ạ, đây là giọng điệu dịu dàng cỡ nào, đây là tổng giám đốc của bọn họ sao?!Ngạn Hi: Thật ra có tiền hay không cũng không quan trọng, thật đấy! Tôi bốc phét đấy! “Giám đốc Thiệu có người yêu rồi.”
“Đúng đúng, theo lý mà nói ai đi ra từ văn phòng ông chủ cũng đều mặt mày tái nhợt, vội vàng cất bước qua bệnh viện Số 2 cách vách.”
“Chắc thế.”Văn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng, hồi lâu sau mới đồng thời phát ra tiếng hét lớn: “Đệt!”
Còn lâu cậu mới muốn ngồi nhìn mấy tên chủ nghĩa tư bản giao tiếp, loại gặp mặt này ăn không được mấy miếng cơm, ăn không đủ no sẽ khiến cậu không có sức đi học buổi chiều. Thiệu Chí Thần đang cầm một cái ghim cài áo khác nghịch, tay trái ôm Ngạn Hi không chịu buông: “Còn sớm, cậu muốn đi theo ăn một bữa không?” Một cấp dưới khác cũng hơi kích động: “Người yêu của giám đốc Thiệu phải nói là… tuyệt vời! Lúc chúng tôi đi vào cậu ấy đang ăn, chính là mấy đồ Tiểu Ngô hay xuống dưới lầu mua cho con trai giám đốc Thiệu ấy. Có bà chủ ngồi ở đó, giám đốc Thiệu nói chuyện dịu dàng vãi chưởng, thế mà chỉ bảo chúng tôi đi về viết lại, không trừ tiền lương của bọn tôi! Còn nữa, lúc chúng tôi báo cáo, sếp luôn nhìn về phía bà chủ, là loại nhìn thầm ấy. Mấy người không thấy vẻ mặt của sếp đâu, hố hố hố…”
Ngạn Hi kinh diễm một phen, này cũng xinh đẹp quá rồi!
Những người khác bị tiếng cười giống mấy tên si tình của hắn dọa nổi da gà.
Ngạn Hi coi như hắn cam chịu, cậu sờ ngực mình: “Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.” Hai người vừa nói vừa đi ra cửa công ty, để lại một đám người rớt cằm dưới đất, gần như không thể tưởng tượng nổi đầu đề thương giới thành phố Hộ ngày mai, chắc sẽ là “Thực hư về cuộc ẩn hôn của Thiệu Chí Thần được phơi bày, bà chủ tập đoàn Thiệu thị xuất hiện ở công ty, cử chỉ đôi bên thân mật, thái độ mập mờ ái muội!” “Rồi xong, lại thêm một kẻ điên.”
Cậu nâng tay gãi mũi: “Tôi không thích hợp làm mấy việc dùng não nhiều cho lắm.”
Bởi vì sự tồn tại của nhóm chat công ty nên đoạn đối thoại này đã lan truyền khắp ngóc ngách. Lúc Ngạn Hi theo Thiệu Chí Thần đi thang máy xuống đại sảnh nghe được vài câu. Cậu kéo tay Thiệu Chí Thần: “Uầy, anh cũng tàn nhẫn ghê, bảo bọn họ về viết lại mà cũng vui được sao?”
“Bây giờ có thể chuyên tâm ăn cơm chưa?”
Thiệu Chí Thần ôm vai cậu từ sau, dùng vẻ mặt không cảm xúc: “Viết lại là yêu cầu thấp nhất, cậu tưởng mỗi tháng cầm mấy chục nghìn tệ dễ thế à?”
Sáng nay Ngạn Hi không ăn sáng nên đói bụng. Cậu ngồi xuống sô pha uống ngụm nước hỏi có đồ gì ăn không. Thiệu Chí Thần chỉ chiếc tủ phía sau giá sách, Ngạn Hi tự mình đi tìm.
Ngạn Hi mím môi đáp: “Chỉ cần anh nói cho người kia biết mình thích mặc quần bông màu xanh lá cây huỳnh quang, thử xem cô ta còn đánh chủ ý nổi với anh chắc!” Ngạn Hi thầm cộng dồn công việc bán thời gian trước kia mình làm một chút, một tháng khoảng sáu bảy nghìn, đây là tiền cậu làm song song hai việc một lúc, đúng thật là viết lại không quá đáng xíu nào.
Ngạn Hi: “…”Cậu nâng tay gãi mũi: “Tôi không thích hợp làm mấy việc dùng não nhiều cho lắm.”
Ngạn Hi kinh diễm một phen, này cũng xinh đẹp quá rồi!
Ngạn Hi vội vàng lắc đầu: “Không cần.”
Vì sao không nói cho cậu biết còn có người!“Hầy, các người chẳng biết gì hết!” Người được xưng là lão Hứa thở dài một hơi như ông cụ non: “Tục xưng gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân…”Nói thật cậu chỉ có bằng cấp ba, ngoại trừ chút thông minh vặt học nhanh thì quả thật không có kỹ năng cao siêu gì. Sau khi bỏ học cậu đi làm công khắp nơi, tính ra chỉ có chút kinh nghiệm xã hội mà thôi.
Hắn nói xong vỗ chân mình, ý bảo Ngạn Hi ngồi lên đùi như ban nãy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần. Thiệu Chí Thần nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, bấy giờ Ngạn Hi mới phát hiện mình nói hớ, nguyên chủ là người cầm học bổng suốt mấy năm. Cậu vội vàng bổ cứu: “Tôi học nhiều năm vậy cũng vô dụng, thời buổi này đâu phải chỉ dựa nguyên vào học thức kiếm tiền.”
Hai người đến gần khu khách quý, bên trong có vài nhã gian theo hình thức bán mở. Ngạn Hi nắm tay Thiệu Chí Thần lắc lắc: “Người đâu?”
“Thấy người đẹp nên căng thẳng!”“Đúng vậy.” Thiệu Chí Thần vỗ eo cậu, động tác thân mật: “Đừng nản lòng, tiền mỗi tháng cậu kiếm được còn nhiều hơn tiền cậu dùng trí óc kiếm.”
“Uầy? Chỗ này là anh chọn hay người kia chọn?”
“Làm sao vậy?”Ngạn Hi: “…”
Muốn đốp chát lại nhưng chả biết đốp kiểu gì.
Mặt Ngạn Hi không thể cử động, bắt đầu đánh mắt, tròng mắt đen láy đảo nhìn khắp nơi: “Tôi không nhìn anh đấy, tôi nói cho anh biết, nhìn gì là quyền tự do của tôi.”
“Cậu căng thẳng cái gì?”
“Đi với tôi.” Thiệu Chí Thần thấy người muốn đứng dậy, lại kéo cậu trở về: “Nghĩa vụ bên trong hợp đồng, khách hàng lần này muốn đánh chủ ý lên người đàn ông của cậu. Là bên B, có phải cậu nên giúp chồng thoát khỏi khốn cảnh không?” Cậu chí chóe vời Thiệu Chí Thần: “Đừng đứng gần tôi như thế.”
Thiệu Chí Thần bị cậu nói vậy cũng không tức giận, trái lại hùa theo: “Bởi vì người nào đó khiến tôi không thỏa mãn, cho nên tôi mới phải hy sinh người khác. Nếu cậu đau lòng vì người ta thì hy sinh bản thân một chút.”
“Không ngờ còn có cả que cay, tôi lấy một cái.”
Còn lâu cậu mới muốn ngồi nhìn mấy tên chủ nghĩa tư bản giao tiếp, loại gặp mặt này ăn không được mấy miếng cơm, ăn không đủ no sẽ khiến cậu không có sức đi học buổi chiều. Thiệu Chí Thần không nhúc nhích, hạ giọng nói: “Bọn họ nhìn kìa, bà chủ.”
Ngạn Hi lập tức hét lên: “Tôi tức giận rồi tôi tức giận rồi!” Tác giả có lời muốn nói:Ngạn Hi trừng hắn một cái: “Nếu anh không nghiêm túc nói chuyện tôi sẽ đòi quà về!”
Thiệu Chí Thần dùng tay chống dưới môi ho một tiếng, chuyển tầm mắt sang người cấp dưới: “Nhìn cái gì?”
Ngạn Hi suy đoán: “Thế chắc cô ấy là người vô cùng xinh đẹp với có khí chất nhỉ.”
“Rồi xong, lại thêm một kẻ điên.”Hai người vừa nói vừa đi ra cửa công ty, để lại một đám người rớt cằm dưới đất, gần như không thể tưởng tượng nổi đầu đề thương giới thành phố Hộ ngày mai, chắc sẽ là “Thực hư về cuộc ẩn hôn của Thiệu Chí Thần được phơi bày, bà chủ tập đoàn Thiệu thị xuất hiện ở công ty, cử chỉ đôi bên thân mật, thái độ mập mờ ái muội!”
Ngạn Hi trừng hắn một cái: “Nếu anh không nghiêm túc nói chuyện tôi sẽ đòi quà về!”
Hắn buông Ngạn Hi ra, có chút bực bội cầm điện thoại ấn mấy cái. Chỉ chốc lát sau, di động trong túi Ngạn Hi vang lên giọng nữ dễ nghe: Tài khoản Alipay được cộng thêm 888,88 tệ. Cậu chí chóe vời Thiệu Chí Thần: “Đừng đứng gần tôi như thế.” Ngạn Hi đi theo Thiệu Chí Thần đến một nhà hàng, cách công ty không xa, hoàn cảnh thanh u, bố cục tao nhã, chính giữa đặt bồn hoa trang trí, không ngừng phun sương mù màu trắng. Lúc cậu đi qua còn duỗi tay bắt lấy.
Không khí im lặng hai giây, Ngạn Hi đi qua ôm tay Thiệu Chí Thần, dựa mặt vào cánh tay hắn, dỗi hờn nói: “Anh xem tôi là loại người nào hả?!” Muốn đốp chát lại nhưng chả biết đốp kiểu gì.“Uầy? Chỗ này là anh chọn hay người kia chọn?”
Hai người đến gần khu khách quý, bên trong có vài nhã gian theo hình thức bán mở. Ngạn Hi nắm tay Thiệu Chí Thần lắc lắc: “Người đâu?”
“Không ngờ còn có cả que cay, tôi lấy một cái.” “Cô ấy chọn.”
Thiệu Chí Thần không nhúc nhích, hạ giọng nói: “Bọn họ nhìn kìa, bà chủ.”
Ngạn Hi suy đoán: “Thế chắc cô ấy là người vô cùng xinh đẹp với có khí chất nhỉ.”
Hắn giữ mặt Ngạn Hi, hai người bốn mắt nhìn nhau: “Từ giờ trở đi, chỉ có thể nhìn tôi.”Thiệu Chí Thần nhướng mày, từ chối cho ý kiến.
Nói thật cậu chỉ có bằng cấp ba, ngoại trừ chút thông minh vặt học nhanh thì quả thật không có kỹ năng cao siêu gì. Sau khi bỏ học cậu đi làm công khắp nơi, tính ra chỉ có chút kinh nghiệm xã hội mà thôi.
Ngạn Hi không chút kiêng nể túm tay hắn vặn một cái, nếu không phải cậu là thanh niên năm tốt của xã hội chủ nghĩa, có lẽ bây giờ cậu đã phế nát tay Thiệu Chí Thần! Ngạn Hi coi như hắn cam chịu, cậu sờ ngực mình: “Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.”
Ngạn Hi vừa thấy Thiệu Tứ ra ngoài liền không “da^ʍ” nữa, tùy ý để Thiệu Chí Thần mặc áo lông cho mình. Người đàn ông nhìn dáng vẻ đương nhiên của cậu, trong lòng nổi lửa, cũng không biết khi nào “nước” của ai kia có thể chủ động dập lửa cho hắn.
Không khí im lặng hai giây, Ngạn Hi đi qua ôm tay Thiệu Chí Thần, dựa mặt vào cánh tay hắn, dỗi hờn nói: “Anh xem tôi là loại người nào hả?!” “Cậu căng thẳng cái gì?”
Ngạn Hi không chút kiêng nể túm tay hắn vặn một cái, nếu không phải cậu là thanh niên năm tốt của xã hội chủ nghĩa, có lẽ bây giờ cậu đã phế nát tay Thiệu Chí Thần!
Thiệu Chí Thần nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, bấy giờ Ngạn Hi mới phát hiện mình nói hớ, nguyên chủ là người cầm học bổng suốt mấy năm. Cậu vội vàng bổ cứu: “Tôi học nhiều năm vậy cũng vô dụng, thời buổi này đâu phải chỉ dựa nguyên vào học thức kiếm tiền.”“Đi với tôi.” Thiệu Chí Thần thấy người muốn đứng dậy, lại kéo cậu trở về: “Nghĩa vụ bên trong hợp đồng, khách hàng lần này muốn đánh chủ ý lên người đàn ông của cậu. Là bên B, có phải cậu nên giúp chồng thoát khỏi khốn cảnh không?” “Thấy người đẹp nên căng thẳng!”
“Thấy người đẹp nên căng thẳng!”
Thiệu Chí Thần chuyển bước chân, kéo cậu sang một góc: “Ngạn Hi, hãy nhận thức rõ thân phận của mình.”
Cậu chí chóe vời Thiệu Chí Thần: “Đừng đứng gần tôi như thế.” Hắn giữ mặt Ngạn Hi, hai người bốn mắt nhìn nhau: “Từ giờ trở đi, chỉ có thể nhìn tôi.”
Mặt Ngạn Hi không thể cử động, bắt đầu đánh mắt, tròng mắt đen láy đảo nhìn khắp nơi: “Tôi không nhìn anh đấy, tôi nói cho anh biết, nhìn gì là quyền tự do của tôi.”
“Cậu…” Thiệu Chí Thần tiến về phía trước vài bước.
Ngạn Hi suy đoán: “Thế chắc cô ấy là người vô cùng xinh đẹp với có khí chất nhỉ.”
Thiệu Chí Thần: “…”Ngạn Hi lập tức hét lên: “Tôi tức giận rồi tôi tức giận rồi!”
Thiệu Chí Thần còn công việc, bảo Ngạn Hi ra sô pha ngồi chờ một lát, buổi trưa ăn cơm với khách hàng. Thiệu Chí Thần: “…”
Ngạn Hi: Thật ra có tiền hay không cũng không quan trọng, thật đấy! Tôi bốc phét đấy!
Hắn buông Ngạn Hi ra, có chút bực bội cầm điện thoại ấn mấy cái. Chỉ chốc lát sau, di động trong túi Ngạn Hi vang lên giọng nữ dễ nghe: Tài khoản Alipay được cộng thêm 888,88 tệ.
Ngạn Hi bị hắn nói á khẩu, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Vậy để anh ta chịu đựng chút đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi!” Không khí im lặng hai giây, Ngạn Hi đi qua ôm tay Thiệu Chí Thần, dựa mặt vào cánh tay hắn, dỗi hờn nói: “Anh xem tôi là loại người nào hả?!”
“Cô ấy chọn.”
Ngạn Hi coi như hắn cam chịu, cậu sờ ngực mình: “Tôi cảm thấy hơi căng thẳng.”
Hắn nói xong vỗ chân mình, ý bảo Ngạn Hi ngồi lên đùi như ban nãy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần.
“Bây giờ có thể chuyên tâm ăn cơm chưa?”
Thiệu Chí Thần nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, bấy giờ Ngạn Hi mới phát hiện mình nói hớ, nguyên chủ là người cầm học bổng suốt mấy năm. Cậu vội vàng bổ cứu: “Tôi học nhiều năm vậy cũng vô dụng, thời buổi này đâu phải chỉ dựa nguyên vào học thức kiếm tiền.”
Đúng lúc này, hai người vốn đang ngồi trên sô pha bên ngoài đi vào. Thiệu Chí Thần rời mắt khỏi văn kiện ngẩng đầu nhìn họ một cái, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc bình thường, duỗi tay nhận lấy báo cáo của hai người họ. Ngạn Hi làm một động tác “ok”: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Những người khác bị tiếng cười giống mấy tên si tình của hắn dọa nổi da gà.
Thiệu Chí Thần nheo mắt: “Cậu làm gì vậy?”Hai người đến gần khu khách quý, bên trong có vài nhã gian theo hình thức bán mở. Ngạn Hi nắm tay Thiệu Chí Thần lắc lắc: “Người đâu?”
“Đúng rồi, không phải hôm qua anh nói đi ăn cơm với khách hàng sao? Khách đâu mất rồi?” Ngạn Hi tặng quà xong muốn đánh bài chuồn.
“Cô ấy chọn.”Thiệu Chí Thần chỉ cho cậu lối nhỏ ở cuối, hai bên trái phải có một nhã gian, chỉ có bên trái là có người ngồi, mơ hồ lộ ra nửa mặt.
Ngạn Hi: Sợ tới mức rớt thạch.jpg
Ngạn Hi không chút kiêng nể túm tay hắn vặn một cái, nếu không phải cậu là thanh niên năm tốt của xã hội chủ nghĩa, có lẽ bây giờ cậu đã phế nát tay Thiệu Chí Thần! Ngạn Hi bị hắn nói á khẩu, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Vậy để anh ta chịu đựng chút đi, tôi đã cố gắng hết sức rồi!” Ngạn Hi kinh diễm một phen, này cũng xinh đẹp quá rồi!