Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 15

Sau khi biết ý nghĩ thật sự của "HKT" là gì, Thiệu Chí Thần đuổi gϊếŧ về nhà sớm hơn nửa ngày.

Ngạn Hi đang thong thả uống cháo củ mài hải sản trên bàn ăn, nhìn thấy bóng đen cao lớn xuất hiện trước cửa, tay cậu run lên, chiếc thìa không cầm vững rơi vào trong bát, phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Chào... chào buổi sáng "

Thiệu Chí Thần cười như không cười đưa hành lý cho quản gia, ngồi xuống trước mặt cậu.

"Hôm qua cậu đã nói gì trong điện thoại?"

Ngạn Hi nhíu mày trầm tư: "Hôm qua chúng ta có gọi điện cho nhau hả? Anh nhớ sai rồi."

Cậu vừa dứt lời, tiếng chuông cửa lớn bỗng vang lên, Ngạn Hi như được đại xá đứng dậy mở cửa.

"Đứng lại, quản gia sẽ đi mở."

"Là chuyển phát nhanh của tôi đến!"

"Ha, đừng tưởng rằng cậu có thể đánh trống lảng chuyện ngày hôm qua." Thiệu Chí Thần cười lạnh.

Ngạn Hi ký nhận xong chuyển phát nhanh, bưng một cái rương lớn đặt lên trên bàn: "Đây không phải đồ chuyển phát nhanh của tôi, mà là của anh!"

Thiệu Chí Thần quẳng cho cậu một ánh mắt ra hiệu, ý bảo cậu mở rương đồ.

Ngạn Hi nhìn rương đồ màu xanh lá cây huỳnh quang, đáy lòng vang lên tiếng lộp bộp: "Đây là cái gì thế hả?"

"Tự mình mở ra xem."

Ngạn Hi mở ra, nhìn thấy một rương dép bông - màu xanh lá cây huỳnh quang!

"Đờ mờ!"

Bị mù mắt rồi.

Thiệu Chí Thần đứng dậy chống tay lên rương đồ chuyển phát nhanh, từ phía sau vòng qua người cậu, vươn tay cầm một đôi dép lê ra: "Bắt đầu kể từ hôm nay, toàn bộ dép lê nhà chúng ta đổi thành màu này."

Ngạn Hi sững sờ hai giây: "Đây là làm sao, tính ép tôi gia nhập gia tộc HKT đấy hả?"

Thiệu Chí Thần bóp chặt mặt cậu, xoay nó về phía mặt mình: "Nhớ kỹ thân phận của cậu, Ngạn Marilyn Monroe HKT Hi. "

Ngạn Hi bị nhéo mặt nên nói năng không rõ: "Ngài nghiêm túc sao, Bá 'hước' đại nhân?"

"Không phải là tôi sẽ không tham gia loại vai diễn ngây thơ này." Thiệu Chí Thần buông cậu ra vỗ vỗ hai tay, nói với quản gia và bảo mẫu đang đứng xem kịch bên cạnh: "Sau này gọi cậu ta bằng cái tên kia, không được đọc thiếu một chữ."

"Vâng."

Ngạn Hi: "..."

Buổi chiều Thiệu Chí Thần muốn đến nhà họ Thiệu đón Thiệu Sanh Tinh trở về, hắn nói với Ngạn Hi: "Cậu đi với tôi. "

Ngạn Hi không muốn đi, năm bộ sản phẩm chăm sóc da cậu mua trên mạng vẫn đang trong quá trình vận chuyển, nhân viên chuyển phát nhanh sắp gọi điện thoại cho cậu. Thật ra cậu không có hứng thú với đống sản phẩm chăm sóc da lắm, nhưng nhìn đống hành lý nhà họ Ngạn đóng gói chuyển qua thì hình như nguyên chủ khá có nghiên cứu về phương diện này.

Cậu thử dùng toner một lần, cái cảm giác kia thật dễ chịu, man mát lành lạnh, khiến Ngạn Hi như mở ra một thế giới mới!

Nhưng mà cảm giác đấy trôi qua hơi nhanh!

Thiệu Chí Thần kéo cậu dậy từ trên sô pha: "Tính nhận tiền mà không làm việc chắc?"

Đến nhà họ Thiệu, Thiệu Chí Thần làm lơ ánh mắt mòn mỏi ngóng chờ của Trần Thư Nhiên, sau khi chào hỏi với phu nhân thì đi lên thư phòng tìm ông cụ "giao lưu tình cảm".

Lúc Ngạn Hi đi vào thì Thiệu Chí Thần đã lên cầu thang. Cậu vốn định chào hỏi phu nhân trước, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh đang ngồi dưới thảm chơi ghép hình cùng Trần Thư Nhiên, phỏng chừng là thi xem ai ghép nhanh hơn.

Trần Thư Nhiên vốn đã thả nước cho Thiệu Sanh Tinh, sau khi nhìn thấy Thiệu Chí Thần đi vào thì vẻ mặt hắn càng trở nên hốt hoảng, bây giờ khóe mắt còn đang không ngừng ngó lên trên lầu. Thiệu Sanh Tinh thừa dịp lúc này vươn tay ra, mỉm cười xấu xa làm loạn mảnh ghép của hắn.

Shhhh... Thằng ranh này quá ngứa đòn!

Trong lòng Ngạn Hi nghĩ vậy, tuy nhiên chỉ thấy Trần Thư Nhiên cười nhạt một tiếng, giọng điệu ôn hòa: "Ây da, làm sao bây giờ hả Tiểu Tinh? Mảnh ghép của chú loạn hết rồi kìa, chú xin nhận thua."

Thằng ranh con chống nạnh: "Hôm nay cháu không ăn rau!"

Trần Thư Nhiên nói: "Được, không ăn thì không ăn."

"Không đánh răng!"

Trần Thư Nhiên nghĩ thầm dù sao cũng không phải mình hầu hạ thằng nhỏ đánh răng, bèn gật đầu đồng ý: "Ừ, tất cả đều nghe cháu nói."

Bước chân Ngạn Hi đột ngột chuyển hướng, cậu đi tới phía sau lưng thằng nhóc thối, đè vai nó lại, hỏi bằng chất giọng thâm sâu: "Không ăn rau, không đánh răng? "

Cơ thể Thiệu Sanh Tinh cứng đờ, nó xoay người như một cơn lốc xoáy nhỏ: "Sao đại ma đầu lại ở chỗ này?"

Ngạn Hi giật giật khóe miệng: "Nhóc gọi chú là cái gì?"

Cái mông nhỏ của Thiệu Sanh Tinh uốn éo, chui tọt xuống dưới cánh tay của Trần Thư Nhiên, hoàn toàn biến thành một con đà điểu.

Trần Thư Nhiên nhíu mày: "Cậu đừng hung dữ với tiểu Tinh."

Tiểu Tinh? Tôi là cậu bé bút chì đây này!*

(*) Tiểu Tinh đọc na ná giống tiểu Shin trong Shin cậu bé bút chì.

Ngạn Hi cười ha ha mấy tiếng, cũng không bắt bẻ mà chỉ đứng dậy đi đến bên cạnh phu nhân ngồi xuống.

Tiếng phổ thông của phu nhân rất tốt: "Không ngờ Tiểu Tinh còn biết sợ người khác, từ khi thẳng bé ra đời đã bị người nhà chiều hư rồi."

Ngạn Hi lắc đầu: "Thằng bé không sợ con, nó sợ quy củ."

Thiệu Sanh Tinh đã quen với việc được cưng chiều, Ngạn Hi tạo cho nó quy củ khiến cả người nó xù lông, muốn phản kháng nhưng lại không có cách nào. Cái loại cảm giác mang trong mình địa vị không gì không làm được bị khiêu chiến sẽ khiến thằng cu theo bản năng muốn chạy trốn, cho nên tự nhiên đâm ra sợ Ngạn Hi.

Trần Thư Nhiên thấy phu nhân gật đầu cũng gật đầu theo. Thật ra hắn không quá để ý tới lời Ngạn Hi, hắn chỉ muốn Thiệu Sanh Tinh thích mình, dính lấy mình, tạo cơ hội cho hắn ở cùng một chỗ với Thiệu Chí Thần. Còn về phần Thiệu Sanh Tinh có hiểu quy củ hay không thì điều này không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

...

Thiệu Chí Thần đi vào thư phòng, gọi một tiếng "Cha".

Ông cụ đang đọc sách ở ban công, thấy hắn đi vào bèn tháo kính xuống, lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Đến rồi đấy à? Đúng lúc hai ngày nay Tiểu Nhiên ở trong nhà, con có thể nói chuyện phiếm với thằng bé."

Thiệu Chí Thần nhíu mày: "Như thế nào, biết tôi thích đàn ông nên đặc biệt tìm một người đàn ông đến sao?"

Ông cụ quát: "Anh tưởng Tiểu Nhiên là loại người tùy tiện gì thế hả, tôi cực kỳ tôn trọng ý kiến thằng bé. Nó thích anh, anh cũng thích đàn ông thì cớ sao không thử một lần?"

Ông ta nói xong lại chuyển đề tài: "Nhà họ Ngạn chẳng qua chỉ là một doanh nghiệp nhỏ hạng hai, con trai dạy ra cũng chỉ có chút tiền đồ như thế, làm sao có thể so sánh được với Tiểu Nhiên."

Thiệu Chí Thần tức giận nở nụ cười: "Thế à? Cha không nghĩ những gì bản thân vừa nói rất quen thuộc sao? Thiệu Chỉ Tố chính là bị cha ép kết hôn cùng tên cặn bã tài giỏi kia, kết quả cuối cùng chết không nhắm mắt!"

"Hoang đường!" Ông cụ đứng lên vỗ mạnh một cái lên chiếc bàn bên cạnh, nước trà lập tức văng tung tóe, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng run rẩy: "Chị của mày, chị của mày chết vì tai nạn xe cộ!"

"Đúng thật là cha sẽ cảm thấy hoang đường, bởi vì chính ông cũng là một tên khốn nạn, cũng giống hệt như kẻ hại chết Thiệu Chỉ Tố."

Thiệu Chí Thần không dừng lại, nói xong câu đó thì mở cửa đi ra ngoài, để lại ông cụ một mình ở trong phòng ném bể mấy cái chén.

Chị gái Thiệu Chỉ Tố cùng cha cùng mẹ với Thiệu Chí Thần từng có một hôn nhân gần như hoàn mỹ, Nhưng người ngoài cũng không biết rằng cặp đôi vợ chồng son kia quen nhau chưa đầy ba tháng. Sinh nhật lần thứ ba của Thiệu Sanh Tinh, Thiệu Chỉ Tố gấp gáp chạy từ nơi khác về tổ chức sinh nhật cho con, buổi sinh nhật hôm đó được tổ chức rất hoành tráng, tuy nhiên quá nửa buổi tiệc mà vẫn chưa thấy cha thằng bé xuất hiện. Sau đó Thiệu Chỉ Tố nhận được một cuộc điện thoại, là ả tiu đây gạt nhà trai gọi tới, Thiệu Chỉ Tố tức giận ném luôn điện thoại tại chỗ, từ trong hội trường chạy ra ngoài, không ngờ bị một vụ tai nạn xe cộ cướp đi sinh mạng.

Cả đời Thiệu Chí Thần đều nhớ rõ đôi mắt nhuốm đầy máu tươi của Thiệu Chỉ Tố, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, mà tất cả tạo nên đều do tên khốn nạn chết tiệt kia. Chẳng qua bây giờ hắn đã khiến cho gã đàn ông đó trả giá đắt, say rượu lái xe đâm chết người, da^ʍ ô vị trẻ thành niên, cờ bạc, mấy thứ này cộng lại cũng đủ khiến gã bóc lịch trong nhà đá cả đời.

Trong mắt người đàn ông giăng kín một tầng sương đen, giống như mây đen trước bão táp, ẩn chứa gió rền chớp giật. Trần Thư Nhiên vẫn đứng quan sát động tĩnh trên cầu thang, nhìn thấy Thiệu Chí Thần đi xuống hắn không khỏi bắt đầu đứng ngồi không yên.

Đắn đo vài lần, cuối cùng Trần Thư Nhiên vẫn đứng lên đi tới trước mặt Thiệu Chí Thần: "Chí Thần, đã lâu không gặp, Vừa nãy anh cũng không thèm chào hỏi em, có phải đã không còn nhận ra em không?"

Song Thiệu Chí Thần chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, Trần Thư Nhiên chợt cảm thấy một trận gió lạnh nổi lên phía sau lưng mình. Trong lúc nhất thời hắn đã quên sạch những gì bản thân chuẩn bị nói trong đầu!

Chỉ nghe thấy giọng điệu mang theo tức giận của người đàn ông: "Thiệu Sanh Tinh, là ai dạy con đi với người lạ?"

Thiệu Sanh Tinh chạy tới trốn sau lưng Trần Thư Nhiên, lặng lẽ hé ra đôi mắt, yếu ớt gọi một tiếng ba.

"Qua đây."

Ngạn Hi vốn không có ý định xen vào cuộc dạy dỗ con của người đàn ông, lúc này cũng nhịn không được quay đầu hắn một cái. Giọng điệu có chút không đúng thì phải, hình như cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy người kia tức giận như thế.

Thiệu Sanh Tinh chắp hai tay sau lưng, lê từng bước nhỏ đi tới bên cạnh Thiệu Chí Thần. Cái đầu nhỏ xíu cúi gằm không dám nhìn hắn, nom chẳng khác gì bé ngoan!

Lúc này Trần Thư Nhiên không thể không đứng ra nói chuyện, dù sao Thiệu Chí Thần cũng nói rõ ràng trong điện thoại là không cho phép hắn mang đứa nhỏ đi, nhưng Trần Thư Nhiên lại nói ngược lại, chuyện này không có chút liên quan nào tới Thiệu Sanh Tinh, hắn sợ Thiệu Sanh Tinh sẽ bởi vì chuyện này mà oán trách mình.

Vì vậy, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cũng không che giấu bất kỳ điều gì mở miệng: "A Thần, là em dẫn Tiểu Tinh đến đây. Rốt cuộc đã lâu không gặp nên em rất nhớ thằng bé."

Thiệu Chí Thần không hề nể nang mặt mũi, nhưng giọng nói đã nhỏ hơn vừa rồi rất nhiều, ít nhất là Ngạn Hi đứng ở bên kia không nghe thấy: "Là tôi ép cậu ra nước ngoài sao? "

Trần Thư Nhiên rụt cổ lắc đầu, trong mắt chợt lóe lên lệ quang lấp lánh, quả thực khiến người ta sinh ra thương xót.

Năm đó bởi vì Thiệu Chí Thần không đồng ý lời thổ lộ của hắn, nên trong lúc nhất thời tức giận Trần Thư Nhiên đã ra nước ngoài. Vốn tưởng người đàn ông sẽ vì tình bạn giữa họ mà xuống nước, ai ngờ hắn đợi ròng rã suốt hai năm trời mà người này cũng chẳng thèm gửi một tin nhắn qua.

"Biết là tốt rồi." Thiệu Chí Thần làm như không thấy chuyện này, nói xong bèn xách cổ áo Thiệu Sênh Tinh: "Về nhà."

Sắp đến thời gian ngủ tối Ngạn Hi mới biết hai ngày cuối tuần Thiệu Sanh Tinh chẳng thèm làm chút bài tập nào!

Một tay cậu chống mặt dựa lên bàn sách nhìn thằng nhóc thối vừa bị ba mắng vừa lau nước mắt tính nhẩm, chậc một tiếng: "Sớm biết sẽ bị ba mắng còn không chăm chỉ làm bài?"

"Hừ!" Thiệu Sanh Tinh ghét bỏ nhìn cậu một cái: "Nếu như có chú Tiểu Nhiên ở đây thì tôi đã làm xong lâu rồi! "

Ngạn Hi cân nhắc hàm ý lời nó nói trong chốc lát.

"Anh ta giúp nhóc làm bài tập về nhà?"

Thiệu Sanh Tinh đặt bút chì lên khóe môi, chết không thừa nhận.

Hầu hạ Long Ngạo Thiên làm bài tập xong Ngạn Hi vào phòng tắm rửa. Lúc đứng bên tủ quần áo lấy đồ ngủ, đột nhiên cậu sờ thấy áo khoác lông chồn cướp được từ chỗ Thiệu Chí Thần hôm trước, tròng mắt cậu đảo quanh, khoác áo lông chồn chạy xuống dưới lầu.

Bên cạnh cửa sổ sát đất dưới lầu đặt một tấm gương toàn thân cỡ lớn, trước khi ra khỏi cửa Thiệu Chí Thần thường thích đứng ở bên đó điều chỉnh cà vạt nửa ngày trời. Ngạn Hi mở đèn chùm lên, đá văng chiếc dép màu xanh lá cây huỳnh quang dưới chân mình, đi tới trước gương toàn thân ngắm nghía một chút.

Quả nhiên quần áo của tên đàn ông kia là size XXXL, nếu để cơ thể cũ của Ngạn Hi mặc còn đỡ hơn một chút, chứ bây thân thể bây giờ mặc vào không chỉ có vai rộng mà gấu áo còn dài, dài đến tận đầu gối luôn!

Nhưng sờ lên thật sự rất thoải mái, cậu ôm tay mình dùng sức cọ mặt!

Ha ~

Nhân sinh không uổng~

"Marilyn, em đang làm cái gì vậy?"

Ngạn Hi ngu hết cả người, tự mình vấp té, bộp một cái ngã nhào xuống đất. Vạt áo lông chồn theo quán tính xẹt ngang qua không trung tạo thành một đường parabol tiêu chuẩn, cuối cùng đáp cánh trên đỉnh đầu cậu.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Ngạn Hi chỉ thấy hai cánh mông mình lạnh căm, cậu vươn tay sờ, lúc này mới nhận ra từ lúc cậu bước qua khỏi cánh cửa phòng tắm đã không mặc quần.

Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm nơi đó hồi lâu, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Ví dụ như bánh xà phòng màu trắng, dưa gang bổ ngang, trái dừa tròn trịa, còn có cả mật đào lột vỏ....