Ngoài thành Tô Châu có một tòa cổ tháp ngàn năm, vừa đến tháng tư hoa đào đều sẽ nở rộ khắp nơi. Bên ngoài cổ tháp mọc trên mấy trăm cây đào, gió thổi qua làm hoa đào rung động, tựa như những cô nương xinh đẹp đang mỉm cười vui đùa.
Văn Nhiên tìm được Vô Sinh đại sư đang ngắm hoàng hôn trong rừng đào. Ánh nắng chiều nóng bỏng giống như phật quang có thể phổ độ chúng sinh, hắn mặc một chiếc áo cà sa xanh trắng, trong tay vê Phật châu, hoa đào bị dẫm nát tạo thành con đường thấm đẫm màu đỏ. Hắn đi ngang qua người y, tiếng gió như đang buồn bực, truyền từ tai y vào thẳng linh hồn, tựa như năm đó người này mất hết hứng thú mà quay đầu nhìn y một cái.
Phong cảnh ngàn năm ở trần thế, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Tựa như năm đó người này đứng trước cây hoa đào, khóe mắt nổi lên gợn sóng, sáng mà sâu thẳm, đuôi lông mày hơi cong, giữa môi răng phát ra tiếng cười khẽ.
"À, thì ra là một cây đào tinh.”
Hiện tại người này đi ngang qua người y, đối y làm như không thấy.
Văn Nhiên lại hỉ cực mà khóc. Đuổi theo phía sau ôm lấy cơ thể người nọ, nhẹ nhàng dựa vào lưng hắn.
Mùi khói hoà với mùi bồ kết, hương thơm thanh lãnh lại làm y ý loạn tình mê.
“Rất nhớ ngươi……” Văn Nhiên nỉ non, đáy lòng lên men làm ngực y trướng trướng.
Nhưng người này hiện giờ là một tăng nhân, hắn chắp tay trước ngực, rũ mắt nói với y: “A Di Đà Phật, xin thí chủ tự trọng.”
Nhạt nhẽo, xa cách, vô dục vô cầu, nhưng lại cho người khác cảm giác như đang trách trời thương dân.
Thân thể Văn Nhiên cứng đờ, đôi tay đang ôm eo Vô Sinh cũng buông ra.
Sau đó chỉ thấy Vô Sinh nhàn nhạt nhìn y một cái, thong thả gật đầu với y, xong liền xoay người rời đi.
Nga, hắn không nhớ rõ, ừm, nhất định là do không nhớ rõ thôi. Văn Nhiên thất vọng thở dài.
Hiện tại bọn họ vẫn khác nhau một trời một vực như trước đây. Hắn là thánh tăng, khai đàn lập pháp chịu ngàn người quỳ lạy; trước kia y là đào tinh, bây giờ lại là ngôi sao tinh, không thể thấy ánh mặt trời, vừa dâʍ ɭσạи vừa dơ bẩn.
Y cần tϊиɧ ɖϊ©h͙ người y yêu ngày ngày đêm đêm tưới vào tiểu huyệt, giống như hoa tươi cần nước. Nếu không một ngôi sao tinh vừa mới thành hình như y rất có thể sẽ đột ngột chết đi, sau đó tan thành mây khói.
Vậy nên hiện tại y phải tìm mọi cách mê hoặc một tên hoà thượng xem nhẹ hồng trần?
Xé rách áo cà sa cấm dục của hắn, dụ dỗ và mê hoặc hắn. Sau đó hôn lên đôi môi mỏng của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đạm nhiên nhưng lại hiểu rõ thế gian vạn vật kia. Hắn là Phật, là trí giả, là người thánh khiết nhất. Mà y vừa dơ bẩn vừa dâʍ đãиɠ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm thân thể cường tráng dưới lớp áo cà sa của hắn.
Dươиɠ ѵậŧ của hòa thượng sẽ cương lên vì y sao? Sẽ đâm vào huyệt da^ʍ của y, dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tưới đầy lối đi sao? Sẽ vì nghe được một tiếng rêи ɾỉ của y mà làm y ở dưới thân hắn trằn trọc thừa hoan sao?
Xem ra người này sẽ phải phá thân lần nữa cho y, thật muốn bị tên hoà thượng tựa như Phật này làm mà, không biết sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ và sung sướиɠ bao nhiêu nữa.
Chỉ mới nghĩ tới thôi Văn Nhiên đã cảm thấy tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của y đã kích động đến ngứa lên, y thật đúng là vẫn dâʍ đãиɠ như trước đây.
Nhắc tới trước đây, bên trong núi sâu này thật ra không có cái cổ tháp nào cả, có cũng chỉ là một phòng thảo dược.
Trước phòng thảo dược là khu rừng đào, gió vừa thổi nhẹ qua thì cánh hoa liền rơi lả tả như mưa. Văn Nhiên uống rượu, trên người sa y mỏng manh, nhẹ nhàng nhảy múa, sợi tóc bay loạn, y bay nhảy trong rừng đào nên trên người lây dính đầy mùi hoa đào.
Y hơi say, toàn thân bay đầy mùi rượu, mùi hoa đào đã tản đi, ánh mắt liễm diễm nhìn về phía nam nhân ngồi ở án thư.
Trong tay nam nhân vẫn đang cầm sách, lơ đãng nhìn y một cái, hỏi: “Ngứa?”
Hai chữ vô cùng đơn giản, thanh thấu, lạnh lùng, nhưng lại làm tim Văn Nhiên rung động một cách khó hiểu.
Thân thể y bị hai chữ này làm mềm xuống, Văn Nhiên mỉm cười nhìn về phía nam nhân: “Ngứa, rất ngứa, ngươi muốn ngăn ngứa giúp ta sao?” Nói xong, Văn Nhiên nhẹ nhàng nằm ngửa ra bàn, chân trần vươn tới để lên đầu vai nam nhân.
Bên trong y trần như nhộng, sa y mỏng thấu căn bản che không được cơ thể, y còn cố ý banh chân về phía nam nhân, ngón tay căng mở miệng huyệt, mị âm nói: “Ngứa lắm ~”
Thân hình mảnh khảnh, cơ bắp mỏng mà có lực, hai đầṳ ѵú trước ngực đỏ bừng, gậy nhỏ dưới sa mỏng cương cứng dựng thẳng, tất cả đều như ẩn như hiện dưới lớp sa y trên người y.
Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân trên vai mình, khe hở bí ẩn giữa hai chân bị y cố tình banh rộng. Miệng huyệt mở ra lúc đóng lúc mở, như có như không mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Tên yêu tinh này, vừa có gậy nhỏ vừa có huyệt da^ʍ, ban ngày ban mặt lại công khai câu dẫn hắn. Nam nhân ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, giống như đối với nơi hương diễm kia không động tâm, lại lần nữa cúi đầu xem quyển sách trong tay.
Trong sách nói: “Một niệm ngu tức Bàn Nhược tuyệt, một niệm trí tức Bàn Nhược sinh.”
Mọi việc chỉ cần một ý nghĩ, hắn nghĩ hắn đã sớm ở một thoáng kia đưa ra quyết định không hề sáng suốt chút nào. Tay đang cầm sách của nam nhân dần dần trắng bệch.
“Ưm…… Nơi này thật ngứa…… Ô ô……” Gương mặt Văn Nhiên nổi lên một tầng ửng hồng không bình thường, tiểu huyệt thật ngứa, mỗi tối đều ngứa muốn chết. Nhưng nam nhân nhà y lại là người lãnh tình, đối với việc giường chiếu cũng không ham thích, đều là y mỗi ngày biến đổi đa dạng dụ hoặc, mới có thể như nguyện mà ăn tới dươиɠ ѵậŧ lớn gãi ngứa.