Hai người, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, nhìn nhau vài giây, Giản Ninh bực bội: "Anh không phải là uống say rồi đấy chứ? Có muốn tôi gọi trợ lý Kha đến đón anh không?"
Phó Cẩn Diễn mở rộng hai chân, cởi bỏ cúc áo sơ mi đen, dưới ánh đèn mờ ảo, bộ dạng của anh càng thêm phóng đãng không kiềm chế được.
Phó Cẩn Diễn mở đôi môi mỏng, giọng nói mê hoặc: "Gọi anh trai."
Giản Ninh cảm thấy Phó cẩn Diễn đã say.
Hơn nữa còn say không hề nhẹ.
Phó Cẩn Diễn nói xong, thấy Giản Ninh giật mình tại chỗ, đáy mắt anh liền xẹt qua ý cười: "Thế nào? Không muốn gọi à?"
"Anh trai." - Giản Ninh gọi, trên mặt không có thêm biểu cảm nào hết.
Nghe thấy Giản Ninh gọi, Phó cẩn Diễn liền nheo nheo mắt lại, giống như không hài lòng, nhướng mày: "Gọi lại lần nữa, gọi anh trai."
Giản Ninh:"...
Giản Ninh không biết Phó cẩn Diễn từ khi nào mà lại quái gở như vậy, khi say rượu, thích bắt người khác gọi mình là "anh trai", cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần ba giờ sáng rồi, cô liền nhếch môi: "Anh trai."
Sau khi Giản Ninh nói xong, thân mình Phó cẩn Diễn như chìm sâu vào ghế sô pha, Giản Ninh hoàn toàn không có kiên nhẫn, đem cốc nước đặt trên bàn xong, liền xoay người, lập tức quay về phòng ngủ.
Điện thoại của Giản Ninh đặt ở trên đầu giường phòng ngủ, cô bước vào phòng ngủ, liền cầm điện thoại lên, bấm số của Kha Dĩ Danh.
ở đầu dây bên kia điện thoại, Kha Dĩ Danh đã là trự lý lâu năm của Phó Cẩn Diễn, đã sớm quen với việc ông chủ của mình hai mươi bốn giờ sai khiến.
Một năm 365 ngày không có ngày nghỉ, chuông điện thoại vĩnh viễn đều đươc chỉnh ở âm lượng lớn nhất.
Ngay khi điện thoại reo lên, Kha Dĩ Danh theo phản xạ nhấn trả lời, giọng nói của hắn không hề có chút buồn ngủ nào mà lại vô cùng tỉnh táo: "Alo, xin chào."
"Trợ lý Kha." - Giọng của Giản Ninh nhẹ nhàng vang lên.
Kha Dĩ Danh nghe thấy tiếng thì sửng sốt: "Giản tiểu thư?"
"Trợ lý Kha, Phó tổng uống say ròi, bây giờ đang ở chỗ của tôi, có thể làm phiền anh đến đón anh ấy không?" - Giọng điệu của Giản Ninh tràn đây sự có lỗi.
"Uống say?" - Kha Dĩ Danh nghĩ rằng tai mình có vấn đề.
Kha Dĩ Danh biết rõ tửu lượng của ông chủ nhà mình, đã ở cùng Phó Cẩn Diễn bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy anh say.
Nghe thấy Kha Dĩ Danh hỏi lại, Giản Ninh liền kiềm chế sự mất kiên nhẫn
mơ hồ ở đáy lòng, đáp: "Đúng vậy."
Kha Dĩ Danh im lặng một lúc ròi cúp điện thoại.
Giản Ninh: "???