Phó Thiếu Theo Đuổi Vợ Thật Gian Nan

Chương 14: KHÔNG THÍCH ĐÙA CỢT.

Nghe thấy âm thanh, không cần ngẩng đầu Giản Ninh cũng có thể đoán được ai đang ở trước mặt mình, cô cắn điếu thuốc lá ở giữa đôi môi đỏ mọng, nhếch mí mắt lên: "Rất lâu rồi.”

Rất lâu, cô đã quên rốt cục là ba năm hay là hai năm.

Dù sao ở đó mấy năm, cô vô cùng áp lực, sợ mình thật sự phát điên, liền mua chuộc người trông coi, nhờ họ mua giùm cô thuốc Những người đó đều là những kẻ tiểu nhân hám lợi, tuy không dám thả cô, nhưng vì tham lam tiền tài, việc nhỏ như mua thuốc lá, vẫn sẽ không từ chối.

Giản Ninh nói xong, Phó Cẩn Diễn vẫn không nói lời nào, từ trên cao chăm chú nhìn cô.

"Phó tổng, nếu không có chuyện gì, tôi về trước đây, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Giản Ninh lấy lý do rời đi không chê vào đâu được, dứt lời, không đợi Phó Cẩn Diễn trả lời đã trực tiếp cất bước đi.

Cô vừa mới bước chân đi về phía trước, Phó Cẩn Diễn ở phía sau liền xoay người nhìn về phía cô, giọng nói điềm đạm: "Giản Ninh, chúng ta nói chuyện đi.”

Nghe vậy, Giản Ninh đang đưa lưng về phía Phó Cẩn Diễn, khóe môi liền giương lên giễu cột.

Nói chuyện?

Nói chuyện gì đây?

Hai người bọn họ thì có gì để nói đây?

Mặc dù trong lòng Giản Ninh nghĩ vậy, nhưng bước chân lại cô dừng lại, quay đầu lại cười: "Phó tổng muốn nói chuyện gì với tôi?”

"Tôi muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

- Phó Cẩn Diễn sải bước tiến lên.

Dưới ánh đèn đường, đôi giày da được đánh bóng kỹ lưỡng bị chiếu nổi lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Giản Ninh liếc nhìn đôi giày da trên chân, nghĩ thầm, đôi giày này hẳn là được nhập khẩu, được chuyên gia khéo léo làm ra.

Chẳng trách, một người lạnh nhạt như anh ta lại có thói quen mãi mãi không thay đổi.

Kể từ khi bước ra nơi đó, đây vẫn là lần đầu tiên cô gọi tên anh trang trọng như vậy.

Nghe những lời nói của Giản Ninh, trong nháy mắt sắc mặt của Phó Cẩn Diễn trầm xuống, mắt thường có thể thấy được vẻ khó xử trên gương mặt của anh.

Giản Ninh cụp mắt nhìn mặt đất, nhìn bóng của hai người giữ khoảng cách ở dưới ngọn đèn đường hơn mười giây, sau đó ngâng đầu lên: "Phó tổng, ý tốt của anh, tôi xin nhận.”

"Giản Ninh.”

- Phó Cẩn Diễn nhìn nét bất cần trên khuông mặt của Giản Ninh, bỗng cảm giác l*иg ngực như chứa đầy muộn phiên, giơ tay kéo cà vạt ở giữa cổ mình vài cái, đôi môi mỏng mấp máy: "Từ nhỏ đến lớn, anh luôn coi em như em gái của mình.

Anh luôn hy vọng em có thể sống tốt.”

Phó Cẩn Diễn vừa dứt lời, Giản Ninh ngửa nửa đầu nhìn anh, ánh mắt đầy châm biếm.

Giản Ninh cảm thấy tối nay mình có chút thất lễ, nhưng nghĩ lại, thất lễ thì có làm sao, dù sao ở trước mặt anh, cho tới bây giờ, cô vẫn luôn thất lễ như vậy.

Hai người nhìn nhau ước chừng khoảng một phút, đôi môi đỏ mọng của Giản Ninh liền nhếch lên, giọng nói quyến rũ mê người: "Anh trai, cảm ơn ý tốt của anh.”

Nghe cô nói, hô hấp của Phó Cẩn Diễn liền cứng lại, cảm giác trong người như có một ngọn lửa đang bùng cháy, cháy từ đỉnh đầu, cháy lan đến bụng.

Sau khi Giản Ninh nói xong, không đợi Phó Cẩn Diễn trả lời, cô liền tiếp tục nói: "Thời gian thật sự không còn sớm lắm, tôi phải về trước đây.”

Cô vừa dứt lời, liền xoay người, đi về phía trước, đi được vài bước lại quay đầu lại, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Phó Cẩn Diễn, cười: "Anh trai, ngủ ngon nha.”

Thực sự đêm nay Giản Ninh không uống nhiều, nhưng giờ phút này cô cảm thấy hơi say, lời nói ra đều có chút giống như mê sảng: "Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cho dù biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có thể thay đổi được sao?

Ah, Phó Cẩn Diễn, chẳng lẽ anh còn có năng lực xuyên không trở lại năm đó cứu con thiêu thân lao đầu vào lửa này?”

Giản Ninh nói xong, liền cười giễu cợt, cười để trào phúng Phó Cẩn Diễn hay là trào phúng bản thân ngu xuẩn của năm đó, ngay cả chính bản thân cô cũng không rõ.

Phó Cẩn Diễn.

Kể từ khi bước ra nơi đó, đây vẫn là lần đầu tiên cô gọi tên anh trang trọng như vậy.

Nghe những lời nói của Giản Ninh, trong nháy mắt sắc mặt của Phó Cẩn Diễn trầm xuống, mắt thường có thể thấy được vẻ khó xử trên gương mặt của anh.

Giản Ninh cụp mắt nhìn mặt đất, nhìn bóng của hai người giữ khoảng cách ở dưới ngọn đèn đường hơn mười giây, sau đó ngâng đầu lên: "Phó tổng, ý tốt của anh, tôi xin nhận.”

"Giản Ninh.”

- Phó Cẩn Diễn nhìn nét bất cần trên khuông mặt của Giản Ninh, bỗng cảm giác l*иg ngực như chứa đầy muộn phiên, giơ tay kéo cà vạt ở giữa cổ mình vài cái, đôi môi mỏng mấp máy: "Từ nhỏ đến lớn, anh luôn coi em như em gái của mình.

Anh luôn hy vọng em có thể sống tốt.”

Phó Cẩn Diễn vừa dứt lời, Giản Ninh ngửa nửa đầu nhìn anh, ánh mắt đầy châm biếm.

Giản Ninh cảm thấy tối nay mình có chút thất lễ, nhưng nghĩ lại, thất lễ thì có làm sao dù sao ở trước mặt anh, cho tới bây giờ, cô vẫn luôn thất lễ như vậy.

Hai người nhìn nhau ước chừng khoảng một phút, đôi môi đỏ mọng của Giản Ninh liền nhếch lên, giọng nói quyến rũ mê người: "Anh trai, cảm ơn ý tốt của anh.”

Nghe cô nói, hô hấp của Phó Cẩn Diển liền cứng lại.

Cảm giác trong người như có một ngon lữa đang bùng cháy, cháy từ đỉnh đầu, cháy lan đến bụng.

Sau khi Giản Ninh nói xong, không đợi Phó Cẩn Diễn Trả lời, cô liền tiếp tục nói: “thời gian thật sự không còn sớm lắm, tôi phải về trước đây.”

Cô vừa dứt lời, liền xoay người, đi về phía trước đi được vài bước lại quay đầu lại, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Phó Cẩn Diễn, cười: “Anh trai, Ngủ ngon nha.”