Phó Thiếu Theo Đuổi Vợ Thật Gian Nan

Chương 4: NHỚ NHUNG NGƯỜI CỦA ANH SAO?

Mẹ, con khuyên mẹ vẫn nên bỏ cái suy nghĩ đó đi, từ nhỏ đến lớn con chỉ luôn coi Giản Ninh là em gái mà thôi!” “Con nói là em gái thì là em gái, mẹ cũng không nói gì cả!”

- Khóe miệng Khương Vận cười châm biếm, thấy sắc mặt của Phó Cẩn Diễn khó coi, liền đổ thêm dầu vào lửa: “Ồ, đúng rồi, cháu gái dì Lý của anh vài ngày trước vừa mới đi du học về, lát nữa con không có việc gì thì đi gặp đi.”

Dưới sự sắp xếp của Khương Vận, ngày hôm sau Giản Ninh được làm thủ tục nhận chức, bước vào bộ phận tài vụ của Phó thị.

Đối với người mới như Giản Ninh, đồng nghiệp trong ngành chứa rất nhiều suy đoán, thứ nhất, bộ phận tài vụ này quá mức nhạy cảm, không có chút quan hệ căn bản không thể bước vào, thứ hai, khoảng thời gian ba năm, cảnh còn người mất, không ai nhớ rõ Dung Thành trước đây còn có Giản gia, càng khỏi phải bàn về việc cô từng là đại tiểu thư của Giản gia.

Vài ngày trước khi cô đến nhận chức, một đám đồng nghiệp còn kính trọng nhưng không gần gũi với cô, thế nhưng theo thời gian lâu dần, bọn họ phát hiện Giản Ninh không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng rất tốt, cách đối nhân xử thế cực kỳ biết chừng mực.”Giản Ninh, cô tài giỏi quá đi!

Ngay cả trứng hấp sữa và bánh ngọt Tiramisu cũng đều biết làm, người nào sau này mà cưới được cô, coi như là tổ tiên tích đức tỏa ra khói xanh đó!”

Một nam đồng nghiệp trong miệng đang ăn điểm tâm Giản Ninh mang tới, không ngừng khen ngợi.

“Tiểu Bùi à, anh nói thẳng mình thích Giản Ninh vậy là được rồi, có cần phải khoa trương như vậy không?”

- Những người khác cùng nhau trêu ghẹo.

Người đàn ông được gọi là Tiểu Bùi nghe vậy liền đỏ cả mặt: “Các người, các người đừng nói mò, Giản Ninh đoán chừng là đã có bạn trai rồi.”

“Vẫn chưa có.”

- Giản Ninh nhẹ nhàng trả lời, nói xong, vài đồng nghiệp nam của bộ phận nhân sự liền sáng mắt lên, liếc mắt nhìn nhau.

Chỉ là, không đợi cho bọn họ kích động được một giây, Giản Ninh vừa cười vừa bổ sung thêm một câu: “Tôi bây giờ chỉ muốn làm việc kiếm tiền, mục tiêu là tự mua một căn nhà nhỏ cho mình.”

“Giản Ninh à, thân là con gái mà mua nhà làm gì?

Chọn một người chồng ưu tú thì không phải là có tất cả rồi sao?”

- Những đồng nghiệp nữ khác cũng nói đùa theo.

Mọi người huyên náo nói đùa, không ai chú ý tới một bóng người đang đứng ngoài cửa.

“Phó tổng, Giản tiểu thư hình như rất được mọi người hoan nghênh, nhất là đồng nghiệp nam, nghe nói Giản tiểu thư vừa mới nhận chức không đến một tuần lễ, đã nhận được vài bó hoa hồng rồi.”

“Kha Dĩ Danh, có phải anh dạo này rảnh rỗi quá rồi không?”

“Không có không có, thân là trợ lý của Phó tổng, làm sao tôi có thể rất rảnh rỗi được.”

Kha Dĩ Danh trả lời, Phó Cẩn Diễn lạnh nhạt nhìn hắn một cái, rồi cất bước rời đi.

Không ai để ý đến tình tiết này, sau khi đùa giỡn với một vài đồng nghiệp, liền đi về phía bàn làm việc của mình.

Vừa mở máy tính ra trên màn hình chợt hiện lên một tin tức giải trí...Tập đoàn Đỗ thị đám hỏi, kết hôn với thiên kim của tập đoàn cao cấp Bác Nhã!

Tập đoàn Bác Nhã?

Giản Ninh mất hồn một lát, siết chặt con chuột ở trong tay.”Giản Ninh, đang xem tin tức sao!”

Đồng nghiệp Lư Tiểu Tiểu tới gần, trong tay cầm một túi khoai tây chiên, đưa cho Giản Ninh: “Nếm thử đi, mùi vị tôi thích nhất đó.”

Giản Ninh khẽ cười, vươn tay lấy một miếng, cho vào miệng nhai hai lần, cười hỏi: “Đột nhiên hiện ra tin tức giải trí, nên thuận tay nhấn vào xem thử.”

“Ừ, vị Đỗ tổng này!

Nghe nói trước đây có quan hệ cực kỳ tốt với Phó tổng, cuối cùng không biết cãi nhau vì chuyện gì mà tách ra rồi.

Tất cả mọi người đều đồn rằng là vì một người phụ nữ.”

- Lư Tiểu Tiểu nhiều chuyện, nói xong, liền sát lại gần lỗ tai Giản Ninh hạ giọng nói: “Giản Ninh à, ở công ty chúng ta không được đề cập đến Đỗ thị đâu, sẽ bị phạt tiền đấy, một lần hai trăm!”

Giản Ninh nghe vậy, cười gật đầu: “Cảm ơn nhé!

Tiểu Tiểu à, tôi đều không biết gì cả.”

“Ây da, khách sáo cái gì chứ!”

- Lư Tiểu Tiểu vẫy tay, vẻ mặt như si mê nhìn chằm chằm Giản Ninh: “Giản Ninh à, có người nào từng nói với cô là cô rất đẹp chưa!

Hơn nữa, chủ yếu chính là, cô thật là dịu dàng!

Mỗi lần nói chuyện với cô tôi cũng không dám quá lớn tiếng, cảm giác sẽ dọa làm cô sợ.”

Lư Tiểu Tiểu tán dương nói, Giản Ninh nhịn không được liền phì cười ra tiếng: “Sao cô lại khoa trương như vậy chứ, chỉ là tính cách của tôi không đủ sôi nổi, nhưng ngược lại tôi rất thích tính cách này của cô!”

Hai người thổi cho nhau một làn sóng cầu vồng, đang trò chuyện thì trưởng bộ phận tài vụ đột nhiên từ trong văn phòng đi ra, cầm trong tay một tập văn kiện, “bịch” ném xuống bàn làm việc ở gần đó.

“Tháng trước tôi công tác, liên tục cảnh cáo các người kiểm tra đối chiếu đàng hoàng bảng báo cáo tài vụ sau đó rồi mới đưa lên đề giao, cả đám các người đều xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai phải không?”

Trưởng bộ phận tài vụ tên là Lý Kiến Đức, đã ngoài 45 tuổi, là người cẩn thận dè dặt, lá gan rất nhỏ, ngày Giản Ninh nhận chức, ông ta vì đề phòng cô mà đã đích thân điều hành bộ phận nhân sự 3 lần để xác định cô là lính nhảy dù của một giám đốc điều hành nào đó.

Lý Kiến Đức dứt lời, cả đám ở đây ai cũng không dám mở miệng.

“Không nói lời nào đúng không?

Các người tưởng rằng không nói lời nào thì chuyện này sẽ cho qua sao?

Mỗi một người đều là dân kỳ cựu ở cái bộ phận tài vụ này rồi, mà lại có thể vi phạm lỗi sai đơn giản như vậy, quả thực đúng là buồn cười mà!

Trợ lý Kha vừa rồi đã đích thân gọi điện thoại đến, nói Phó tổng kêu người làm báo cáo tài vụ thì tự mình lên văn phòng của anh ấy một chuyến, các người tự đi mà giải thích, người nào đi đây!”

- Lý Kiến Đức rất tức giận, mở cái áo vest ra, bụng bia cũng tức giận theo ông ta mà nhô ra.

“Nói đi!

Không phải mọi người đều rất giỏi nói chuyện sao?

Thế nào?

Đến lúc này đều là người câm rồi sao?”

- Lý Kiến Đức hai tay chống nạnh, đảo mắt nhìn mọi người.

“Hay là để cho Giản Ninh đi đi!

Cô ấy là người mới, gánh chịu loại sai lầm đơn giản này là thích hợp nhất.”