Một Lần Thế Thân Cả Đời Dây Dưa

Chương 47: Mày và anh ấy lên giường với nhau chưa?

“Á…” Hoắc Ảnh Quân chống người dậy, cái lưỡi của anh chảy ra đầy máu đỏ

tươi.

Đúng thế, Vân Tử Lăng cắn lưỡi của anh, hơn nữa cô còn cắn rất mạnh.

Vân Tử Lăng ngước mắt lên, cười khẩy, cô lạnh nhạt nói: “Tổng giám đốc

Hoắc, anh đúng là đói bụng ăn quàng mà, rõ ràng anh biết rõ tôi lừa anh mà

anh vẫn cưỡng ép, anh đói khát quá nhỉ?”

Hoắc Ảnh Quân không ngờ cô lại dùng đến chiêu này.

Anh càng không ngờ trên thế giới này lại có người phụ nữ chê bai anh.

“Vân Tử Lăng.” Khắp người anh tản ra khí thế tàn bạo, lạnh lùng, tựa như

một giây tiếp theo anh sẽ bổ nhào về phía cô xé cô thành trăm mảnh vậy

Vân Tử Lăng không động đậy, cô giễu cợt nói: “Sao hả? Anh tức rồi à? Hay

là thế này, để tôi gọi hai em gái tới đây cho anh nhé, anh cảm thấy thế nào?

Không đủ à, vậy thì ba người thì nhé, tôi bao tất.”

“Hừ.” đột nhiên người đàn ông bật cười.

Sau đó, một bàn tay chậm rãi xoa lên gương mặt của cô, trong đôi mắt mang

theo một chút mập mờ không nói rõ thành lời: “Cô nói xem, có khi nào cô sẽ

yêu tôi không?”

Vân Tử Lăng sửng sốt.

Yêu anh ư?

Hừ.

Trong đôi mắt của cô ẩn chứa ý cười, còn ẩn chứa cả sự giễu cợt loé lên

như có như không nữa.

“Tổng giám đốc Hoắc à, anh cứ yên tâm đi, dù cho đàn ông trên đời này có

chết hết thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh đâu.”

Nói xong cô giơ tay lên dùng sức đẩy ngực anh, cô cảm thấy có gì đó không

đúng.

Hoắc Ảnh Quân giơ tay ra bắt lấy cánh tay đang đấm lên ngực mình của cô

đặt lên trên ngực, anh cười khẩy nói: “Cô trả lời dứt khoát như thế à? Hay

là… lạt mềm buộc chặt?”

Vân Tử Lăng nhìn khuôn mặt không chút tì vết của người đàn ông, cô không

khỏi bật cười thành tiếng.

“Thôi được rồi, tôi phải thừa nhận rằng anh là một người đàn ông bên ngoài

đẹp trai bên trong nhiều tiền, nhưng thế thì có sao, liên quan quái gì tới tôi?

Tổng giám đốc Hoắc à, có thể là có rất nhiều cô gái muốn bám chặt với anh

nhưng không có nghĩa là tôi cũng thế. Thế nên xin anh bớt tự dát vàng lên

mặt mình lại đi, tôi không cần!”

Đúng là cô không nói dối.

Trong đôi mắt nhìn anh chằm chằm của cô, không có một chút si mê nào cả.

Nếu như nhìn kĩ thậm chí anh còn nhìn ra một chút mất kiên nhẫn, buồn nôn

và cả… sự chán ghét trong đôi mắt của cô nữa.

Thấy thế người đàn ông híp mắt lại, gương mặt anh tuấn có chút u ám, anh

lạnh nhạt mở miệng nói: “Vậy thì tôi đây mỏi mắt trông chờ!”

Nói xong anh nằm xuống, một cánh tay ôm lấy cô nhắm mắt lại, hờ hững nói:

“Ngủ thôi.”

Vân Tử Lăng nhíu mày, cô vô thức muốn dãy dụa.

“Tôi sẽ không chạm vào cô đâu, nhưng nếu cô còn dám động đậy nữa vậy

thì tôi không chắc mình sẽ…”

Một giọng nói mang theo ý cảnh cáo vang lên bên tai cô.

Nghe thấy thế Vân Tử Lăng nhếch môi, cô nghiêng người nhắm mắt lại chìm

vào giấc ngủ.

Trong đêm tối hô hấp của Vân Tử Lăng dần trở nên ổn định.

Nhưng người đàn ông đang ôm lấy cô lại khó ngủ.

Không một ai biết, vào giờ phút này anh đang nghĩ cái gì?

Ngày hôm sau, lúc Vân Tử Lăng tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng người

đàn ông đâu rồi.

Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng.

“Cô Vân Tử Lăng mời cô xuống tầng ăn sáng ạ.” Người giúp việc mở cửa ra

mỉm cười, cô ta nhìn cô lịch sự nói.

Vân Tử Lăng gật đầu, cô đi theo người giúp việc đi thang máy xuống tầng.

Trong phòng ăn.

Trên bàn ăn có Hoắc Chấn Vũ đang đọc báo, Khúc Tịnh Kỳ còn có cả Hoắc

Nhã Linh, và người đàn ông đang ngồi uống cà phê là Hoắc Ảnh Quân nữa.

Cô ngồi xuống, ngoài Hoắc Ảnh Quân ra thì ba người còn lại đều đổ dồn ánh

mắt về phía cô.

“Tử Diễm cháu mau lại đây đi.” Khúc Tịnh Kỳ vội vàng cười nói chào hỏi cô.

Vân Tử Lăng nhìn ra bên ngoài, cô rất muốn lập tức quay về.

Hôm nay cô muốn đến trường báo danh, đến muộn thì không ổn lắm đâu.

“Tử Diễm, cháu xem thích ăn gì thì ăn nhé, đừng khách sáo.” Khúc Tịnh Kỳ

kéo lấy tay của cô để cô ngồi xuống bên cạnh bà ta rồi mỉm cười nói.

“Tử Diễm à, cháu xem xem có món nào cháu không thích ăn hoặc là cháu

thích ăn cái gì thì cứ bảo với nhà bếp, đầu bếp trong nhà món nào cũng biết

làm cả.” Hoắc Chấn Vũ lên tiếng nói.

Vân Tử Lăng cười gượng nói: “Cháu cảm ơn hai bác, không cần đâu ạ, thế

này là đủ rồi ạ.”

“Xì.” Một âm thanh khinh bỉ đột nhiên vang lên.

Hoắc Nhã Linh liếc mắt nhìn cô.

Lần trước cô nói như thế vậy mà lại còn chủ động tới đây nịnh nọt cô ta ư?

Nghĩ tới đây Hoắc Nhã Linh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vân Tử Lăng ăn một miếng cháo nhỏ, bây giờ cô không có khẩu vị để ăn cả.

Hơn nữa, bầu không khí này quả thật khiến cho người ta cảm thấy rất không

thoải mái.

Cô ta nghĩ tới thân phận hiện giờ của Vân Tử Lăng nên cũng không tiện bộc

phát.

Nếu như là cô ta thì cô ta sẽ không thèm để ý đến đám người này.

“Bác trai, bác gái, cháu xin phép về trước ạ. Hôm nay cháu phải đi học, sợ là

đến muộn sẽ ảnh hưởng không tốt.” Cô đứng lên rồi nói.

Vở kịch này cô chơi đủ rồi.

Bây giờ cô muốn nhanh chóng, lập tức rời khỏi chỗ này.

“Chậc chậc.” Đột nhiên Hoắc Nhã Linh khinh thường một tiếng: “Tôi nói này

chị Vân Tử Diễm, từ khi nào chị lại trở nên chăm học như vậy thế thế. Ai mà

chẳng biết một tuần năm ngày thì chị đã đi muộn hết ba ngày rồi, hừ hừ.”

“Nhã Linh!” Khúc Tịnh Kỳ vội vàng quát cô ta.

“Thì vốn dĩ là thế mà mẹ, bây giờ còn giả vờ giả vịt cái gì chứ.” Hoắc Lăng

Phi lại trợn mắt nhìn cô, xem thử sau này cô còn dám chọc tức cô ta nữa

không.

Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm cô gái kiêu ngạo kia, cô mỉm cười lấy lệ: “Cô

cũng nói là một tuần có hơn ba lần còn gì, ít ra thì vẫn còn một ngày tôi đến

đúng giờ. Ngại quá, hôm nay vừa khéo chính là ngày đến đúng giờ đó.”

Hoắc Nhã Linh nghe thấy cô nói thế thì có chút mơ hồ.

Cô, cô lại dám phản bác cô ta như thế ngay trước mặt của bố mẹ cô ta ư?

“Cảm ơn mọi người đã tiếp đãi cháu ạ, cháu xin phép đi trước.” muốn lịch sự

có lịch sự, cô gật đầu, sau đó bước ra cửa trong ánh mắt kinh ngạc của mọi

người.

“Con tới công ty đây.” Hoắc Ảnh Quân đặt cốc cà phê xuống rồi nhanh chóng

đi ra cửa.

Người giúp việc nhanh chóng đưa áo vest được ủi thẳng thớm không có một

vết nhăn nào đưa cho anh.

Tài xế đã đỗ xe ở cổng lớn từ lâu rồi.

Vân Tử Lăng không suy nghĩ gì cả, cô vòng qua xe định đi thẳng ra phía

cổng.

“Từ đây ra cổng đi bộ cũng phải hai mươi phút đấy. Đến cổng phải tìm được

xe bus nếu không thì phải đi bộ thêm hơn ba mươi phút nữa đấy.” giọng nói

bình thản của Hoắc Ảnh Quân vang lên.

Câu nói này thành công khiến Vân Tử Lăng dừng bước.

Tài xế bước xuống xe, cung kính mở cửa xe ra.

Hoắc Ảnh Quân ngồi vào trong xe.

Vân Tử Lăng xoay người, cô đi đến bên chiếc xe sang trọng, cũng vào ngồi.

Ghế sau rất rộng, Vân Tử Lăng đóng chặt cửa xe, cô chỉ chiếm một phần

nhỏ trong chiếc xe này thôi.

Hiển nhiên cô không muốn có một chút tiếp xúc cơ thể nào với anh cả.

Trong xe, người đàn ông lười biếng dựa lưng vào ghế được làm bằng da

thật, anh khẽ nhếch khóe miệng lên.

Trên đường không ai mở miệng nói với ai câu nào cả.

Cuối cùng xe cũng dừng ở nhà họ Vân.

Cô còn chưa xuống xe thì đã trông thấy thím Phượng đang đứng ở cổng

nhìn dáo dác rồi.

Xuống xe, cô không thèm chào hỏi anh lấy một câu, cô đóng cửa xe lại rồi đi

thẳng vào trong nhà.

Hoắc Ảnh Quân trông thấy thế thì mỉm cười lạnh nhạt, nhưng cũng không có

xuống xe.

Rất nhanh, chiếc xe sang trọng đó cũng rời khỏi nơi này.

“Cô cả, về rồi.” Thím Phượng nhanh chóng chạy vào rồi hô lên một tiếng.

Vân Tử Lăng vừa bước vào cửa nhà thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã

từ trên tầng hai truyền tới.

Vân Tử Diễm mặc bộ đồ ngủ chạy thẳng xuống dưới tầng.

Trong phòng khách lớn, Vân Hâm Bằng vẫn ngồi trên ghế sô pha uống trà,

đọc báo như thường ngày.

Sau khi Vân Tử Diễm xuống tầng thì Cố Di Nhân cũng chậm rãi theo sau.

“Hôm qua hai người có xảy ra chuyện gì không?” Vân Tử Diễm đứng trước

mặt cô vội vàng tra hỏi.

Vân Tử Lăng không lên tiếng, cô nhìn bọng mắt thâm đen kia của cô ta thì

đột nhiên mỉm cười. Cô ta đúng là rất quan tâm tới người đàn ông kia nhỉ.

Thật đáng tiếc!

Đáng tiếc là hình như cô ta không hề biết cô ta vốn dĩ không hề quan trọng

với người đàn ông kia như những gì cô ta nghĩ đâu.

“Tao hỏi mày đấy, sao không trả lời tao?” thấy cô không nói gì nên Vân Tử

Diễm cất cao giọng nói.

Mà lúc này Vân Hâm Bằng bỏ tờ báo xuống rồi đứng lên.

“Tử Lăng à, chuyện tối qua mọi người đều trông thấy cả rồi, tuy chúng ta

không rõ tại sao lại khiến mọi người hiểu lầm con là Tử Diễm, nhưng mà biểu

hiện tối qua của con cũng không tồi.” Cố Di Nhân khẽ mỉm cười: “Con thích

cái gì thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mua cho con nhé?”

Vân Tử Lăng lạnh lùng nhìn Cố Di Nhân, khóe miệng nhếch lên: “Bà nói gì

cơ? Mẹ á?”

Cố Di Nhân vội vàng tiến lên phía trước, nắm lấy tay của cô rồi vô cùng dịu

dàng nói: “Chúng ta đều là người một nhà mà, tuy mẹ là mẹ kế của con

nhưng cũng đều là mẹ mà đúng không, sau này con cũng gọi mẹ một tiếng

mẹ giống như Vân Tử Diễm nhé.”

Vân Tử Lăng cười khẩy, cô không hề khách khí mà rút tay mình ra, sau đó cô

cười khẩy nói: “Xin lỗi, tôi là người nhà quê không hiểu mẹ bà nói là cái gì cả.

Tôi chỉ biết được lúc trước nhà tôi có nuôi một con mèo, nuôi rất nhiều năm,

nhưng nó không biết điều, bà đoán thử xem kết quả của nó như thế nào?”

Cố Di Nhân không lên tiếng, vẻ mặt bà ta dần dần thay đổi.

“Cuối cùng bị tôi vặt trụi lông, gϊếŧ rồi.”

“A…” Cố Di Nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, bà ta vội vàng nhào vào lòng

Vân Hâm Bằng: “Thật là tàn nhẫn, đây, đây là ngược đãi mèo, mèo nhỏ mèo

nhỏ…”

Bà ta lập tức hô lên một tiếng.

Rất nhanh một con mèo Garfield lông trắng đi tới.

Cố Di Nhân vội vàng cúi người xuống ôm lấy nó vào trong lòng, vẻ mặt kinh

ngạc: “Mèo nhỏ, mèo nhỏ…”

Vân Tử Lăng lạnh lùng cười một tiếng, thấy bà ta đang giả vờ giả vịt cô cũng

không thèm để ý, cô nhấc chân định quay người đi về phòng của mình.

“Tao hỏi mày đấy!” Vân Tử Diễm chặn đường của cô: “Tối qua mày ở nhà họ

Hoắc có xảy ra chuyện gì không?”

“Tránh ra.” Giọng điệu của cô vô cùng lạnh lùng.

“Mày điên rồi sao? Muốn tao tránh ra ư, mày cho rằng bố đưa cho mày thì

mày giỏi lắm phải không?” Vân Tử Diễm tức giận nói.

Chỉ cần cô ta vừa nghĩ tới hình ảnh bọn họ ở chung một chỗ với nhau thôi thì

trái tim như bị ai đó bóp chặt lại rồi.

“Tử Lăng, tối qua con ở nhà họ Hoắc có làm chuyện gì không nên làm

không, tuy là cực chẳng đã con mới phải giả làm chị gái mình, nhưng con

cũng cần phải nói hết mọi chuyện ở nhà họ Hoắc cho chị mình biết để tránh

cho lần sau lộ sơ hở chứ.” Vân Hâm Bằng ôm lấy cô vợ nhỏ, nhìn về phía

cô, vẫn lạnh nhạt như thường.

“Tối qua à, tối qua xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không biết nên bắt đầu

kể từ đâu nữa.”Vân Tử Lăng nhún nhún vai, cô ra vẻ như có rất nhiều

chuyện, có những cái cô phải miễn cưỡng chính mình vậy ý.

“Mày và anh ấy có lên giường với nhau không?” Vân Tử Diễm không kiềm

chế được mà hỏi thẳng.

Vân Tử Lăng không lên tiếng, cô hờ hững nhìn cô ta.

“Tao hỏi mày đó, mày bị câm à.” Vân Tử Diễm lớn tiếng quát cô.

Vân Tử Lăng nhíu mày, cô không nhịn được mà xoa lỗ tai, sau đó cô nhìn cô

ta nói: “Tôi có điếc đâu, cô hét to như thế làm gì?” nói xong cô liếc nhìn đồng

hồ ở phòng khách: “Ôi chao, đã đến giờ tôi phải đi học rồi, nếu không sẽ bị

muộn học mất.”

Nói xong cô định vòng qua Vân Tử Diễm.

Nhưng Vân Tử Diễm nào có tha cho cô, cô ta túm lấy tóc của cô, dùng sức

kéo rất mạnh, cả gương mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn: “Vân Tử Lăng mày

còn không biết thân biết phận của mình à, mày nghĩ mình là ai hả?”

Tóc của Vân Tử Lăng bị Vân Tử Diễm kéo rất mạnh, cô đau đớn nhíu chặt

mày lại.

“Rốt cuộc mày và anh ấy có lên giường với nhau không?” Vân Tử Diễm lại

lớn tiếng quát lần nữa.

Thím Phượng và những người giúp việc khác thì đứng ở chỗ đó, tủm tỉm

cười y như mấy người qua đường đứng hóng chuyện vậy đó.

Còn Vân Hâm Bằng trông thấy hành động điên cuồng như thế của Vân Tử

Diễm thì lại vờ như không thấy, ông ta vẫn ôm lấy cô vợ nhỏ trẻ đẹp của

mình rồi hờ hững nhìn cô chằm chằm.

Quả nhiên trong cái nhà này cô còn không bằng một con vật vậy.

Đột nhiên Vân Tử Lăng híp mắt lại, cô dứt khoát giơ chân lên đạp thật mạnh

lên bàn chân của Vân Tử Diễm.

“A…” cơn đau đột nhiên truyền tới khiến Vân Tử Diễm buông lỏng tay ra, cô

ta giơ chân lên, đau đớn.

“Tử Diễm à…” Cố Di Nhân vội vàng buông con mèo ra, chạy tới bên cạnh cô

ta thân thiết hỏi thăm.

Vân Tử Lăng đứng thẳng người dậy, cô buộc lại mái tóc của mình rồi nở nụ

cười lạnh lùng: “Có việc nhờ cậy người khác thì cô cũng nên có thái độ của

người đi cầu xin người ta đi chứ, nếu không thì trí nhớ của tôi có thể sẽ

không được tốt lắm đâu…”

Nói đơn giản hơn thì chính là ném đá giấu tay.

“Mày…” Vân Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi lườm cô.

Vân Tử Lăng làm như không thấy, cô dứt khoát đi về phòng của mình.

“Bố ơi, bố xem kìa, sao bố không giúp con chứ!” Vân Tử Diễm vội vàng nắm

chặt lấy cánh tay của Vân Hâm Bằng rồi khóc rống lên: “Con không biết tối

qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì cả, nếu như con nói sai thì làm sao bây

giờ? Hu hu hu, con biết ngay cái đứa không biết xấu hổ đó sẽ đi giành chồng

với con mà!”

Vân Hâm Bằng nhìn về phía cửa phòng đã khóa, ông ta suy nghĩ rất lâu.

Con nhóc này, phải mềm mỏng mới được chứ cứng rắn là hỏng chuyện

ngay.

Ép hỏi sẽ không có kết quả gì cả.

Xem ra ông ta phải đổi cách khác thôi.

Dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì ông ta nhất định phải để Vân Tử Diễm

gả vào nhà họ Hoắc, không ai có thể ngăn cản ông ta được.