Chỉ Có Thể Là Em

Chương 38: "bạn Thân" Là Hai Chữ Rất Ngọt Ngào

Vì vừa thi học kỳ xong, sinh viên được nghỉ học hai tuần đợi kết quả thi. Dạ Ái tranh thủ thời gian này để hoàn thành những bài mà nàng vẫn còn nợ tòa soạn và nhà xuất bản. Cho nên thời gian nàng đến công ty CR cũng không khác lúc còn đi học là mấy, mỗi tuần năm ngày, mỗi ngày bốn tiếng, chỉ thỉnh thoảng vì nhiều việc nên nàng phải làm đến tối muộn.

Quân Minh cũng là giảng viên trường nên nắm khá chắc lịch học và lịch nghỉ của Dạ Ái. Anh cứ nghĩ nàng không phải đi học thì sẽ đến công ty từ sáng đến tối như anh. Vì vậy buổi sáng ngày đầu tiên sinh viên được nghỉ, Quân Minh rất là háo hức ra khỏi nhà, lái xe đi làm sớm hơn ngày thường, trên đường còn ghé tiệm phở nổi tiếng mua hai phần mang đi. Khi anh đến công ty cũng chỉ có bác lao công đang lau dọn vệ sinh, thấy anh bác lao công kinh ngạc suýt chút nữa làm rơi cây chổi lau nhà trong tay. Quân Minh làm như không thấy, cười thật tươi, trên tay còn xách bịch 2 phần đồ ăn sáng, anh chào bác lao công rồi đi thẳng vào văn phòng.

Quân Minh ung dung, tâm trạng như chim hót chào ngày mới mở máy tính lên, nhấp chuột đọc vài tin tức kinh tế, thị trường chứng khoán ngày mới. Vừa đọc vừa kiểm tra đồng hồ, còn năm phút nữa là tới giờ làm. Anh lấy điện thoại nội bộ gọi vào phòng ý tưởng hỏi: “Cô Dạ Ái tới chưa? Chưa à? Khi cô ấy tới nói đến văn phòng của tôi.”

Anh lại chờ, ba mươi phút sau cũng không thấy ai gõ cửa. Anh sốt ruột nhấc điện thoại gọi lần nữa, bên kia trả lời: “Dạ sếp ơi, em có gọi cho Dạ Ái rồi. Cô ấy nói chiều mới vào công ty được.”

Mặt đẹp trai bị anh chau lại thành xấu xí, Quân Minh thở dài tự hỏi, một người cuồng việc như nàng vì sao hôm nay được nghỉ lại không đến công ty làm việc? Chẳng lẽ lại có chuyện gì quan trọng hơn? Anh nhịn không được, cầm điện thoại di động nhắn tin hỏi nàng: “Hôm nay nghỉ học vì sao em không đến công ty sớm?”

Đợi hai phút sau có tin nhắn trả lời: “Có việc gì gấp sao anh? Em đến ngay.”

Quân Minh hài lòng đọc tin nhắn, nhưng suy nghĩ một chút anh lại không nỡ lừa cô bé ngây thơ kia, lại nhắn: “Không có gì gấp đâu. Anh tưởng em đến công ty sớm nên mua phần ăn sáng cho em luôn. Bây giờ phải làm sao?”

Chờ hơn ba phút không thấy tin nhắn trả lời, Quân Minh cho rằng nàng đang bận sửa soạn một chút, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho nàng, bên kia nhấc máy rất nhanh: “Em mới vừa đọc được tin nhắn… Hay là anh đưa cho ai đó ăn giúp em nhé.”

Đầu dây bên đây có người lại khó chịu, không nghĩ cứ khơi khơi vậy mà bị lấy mất thành ý, nên cất giọng khàn khàn cố nén bực bội xuống: “Anh mua cho em mà. Anh chỉ muốn cùng người bạn thân của mình ăn sáng mà thôi. Vậy mà em lại bảo anh đưa cho người khác sao?”

Nghe giọng nói qua điện thoại nghẹn ngào ủy khuất giống như vừa bị bắt nạt của anh, Dạ Ái cảm thấy có lỗi quá, nàng dịu dàng trấn an anh: “Là em không thông báo với anh. Nhưng em còn nhiều chương bị trễ hẹn với tòa soạn quá nên phải tranh thủ hoàn thành sớm cho kịp. Hay là… trưa nay em nấu cơm, sẵn nấu cho anh một phần luôn nhé. Em sẽ tranh thủ đến sớm rồi cùng anh ăn trưa, được không?”

Quân Minh chỉ đợi có vậy, anh cười đắc thắng, nhưng giọng nói lại vẫn nghẹn nghẹn như miễn cưỡng chấp nhận: “Thôi được rồi. Nể tình người bạn thân Dạ Ái của anh đó. Vậy trưa nay gặp em.”

Cúp máy rồi Dạ Ái cũng không để ý gì nữa, chỉ tranh thủ vẽ cho xong vài chương mà giao cho tòa soạn. Nàng vẽ một hơi được sáu chương truyện, sau đó nhìn đồng hồ thì đã mười giờ. Lúc này nàng đứng lên đi về phía tủ lạnh xem còn gì để nấu. Cũng may tối hôm qua nàng có đi siêu thị mua đồ về để sẵn. Nàng lấy ra bọc sườn non, vài trái cam, rau củ, chuẩn bị làm cơm trưa cho hai người.

Ngày thường nàng chỉ nấu cho mình nên rất đơn giản, cơm, rau luộc, canh, và một món mặn. Bây giờ nàng cũng không có thời gian nên cũng chỉ làm như vậy, nếu Quân Minh có nói gì thì lần sau nàng sẽ làm thêm. Trước mắt phải làm cho kịp thời gian ăn trưa cùng với anh đã.

Mười một giờ Dạ Ái thay đồ, sửa soạn xong, nàng cầm hai hộp cơm giữ nhiệt giống nhau như đúc đặt vào túi vải lớn rồi đi ra gọi xe đến công ty. Kể từ ngày gặp Lâm Uy ở chung cư, Dạ Ái rất cảnh giác mà không dám đi xe máy nữa. Nàng sợ anh ta chặn nàng giữa đường rồi làm trò xấu.

Mười lăm phút sau nàng bước vào công ty, chào mọi người xong nàng bước thẳng vào văn phòng Quân Minh gõ cửa. Nàng đợi một lúc thì có tiếng mở cửa, một người đàn ông lạ mặt bước ra, gương mặt dữ tợn, có bộ râu quai nón nhìn có vẻ già dặn, nhưng đôi mắt của anh ta thì lại nói cho nàng biết anh ta cũng chỉ tầm tuổi Quân Minh. Nàng tránh một bên cho anh ta bước ra, anh ta không liếc nàng lấy một cái, bước nhanh về phía cổng ra vào rồi mất hút.

Lúc này Quân Minh nhận ra Dạ Ái đang đứng ngoài cửa, anh bước tới kéo tay Dạ Ái vào. Hai người ngồi xuống bộ sofa lớn. Anh vừa xoa bụng vừa nói: “Anh đói quá! Sáng nay em không ăn đồ ăn anh mua nên anh cũng không ăn. Anh đem cho bác lao công tất cả luôn.” Anh với tay lấy cái túi vải Dạ Ái đang cầm, vừa mở ra vừa nói: “Đúng là phước phần của anh thật lớn. Cuối cùng thì cũng được cô bạn thân Dạ Ái của anh nấu cơm cho ăn rồi.”

“Em lo vẽ nên không để ý thời gian, nấu hơi trễ nên em chỉ nấu đơn giản cho kịp giờ. Lần sau em sẽ chú ý thời gian hơn, rồi nấu nhiều một chút.” Dạ Ái ngại Quân Minh chê đồ ăn quá đạm bạc nên nói luôn.

Mà Quân Minh không hề nghe gì ngoài hai chữ ‘lần sau’, anh cười thật tươi, vẻ mặt đẹp trai càng thêm sáng rực. Anh nói: “Hay là tan làm đôi bạn thân chúng ta cùng đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi đến nhà em nấu luôn được không?”

Dạ Ái ngập ngừng có ý từ chối: “Nhưng nhà em chỉ có mình em ở…” Ý của nàng là nhà của cô gái sao mà để một chàng trai vào được chứ. Như vậy người ta nhìn vào sẽ nghĩ xấu này nọ thì sao?

Quân Minh dừng động tác, đôi mắt long lanh, giọng lại nghẹn đi vài phần: “Nhưng anh là bạn thân của em mà. Em đưa bạn thân của mình về nhà thôi, trong sáng hoàn toàn. Em sợ gì chứ? Chẳng lẽ em thấy chúng ta chưa đủ để gọi là bạn bè thân thiết sao?”

Dạ Ái cắn môi, bất lực với lí do của anh, nàng muốn nói cho dù anh là bạn thân nhưng cũng là đàn ông cơ mà. Lời còn chưa kịp thốt ra, lại nhìn gương mặt đáng thương của Quân Minh, nàng đành phải nhượng bộ một chút. Ai biểu nàng chấp nhận anh là bạn thân cơ chứ. Nàng dỗ dành: “Vậy cũng được. Gần nhà em có siêu thị có đồ ăn rất tươi. Tan làm chúng ta về nhà em rồi cùng ghé vào đó mua luôn.

Quân Minh mặt dày tính kế thành công mỹ mãn, tuy trong lòng vui sướиɠ nhưu điên, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ như là điều hiển nhiên. Anh chỉ nghĩ đến hai chữ ‘bạn thân’ mà anh thường lấy cớ để ép nàng. Hai chữ này quả thật rất ngọt ngào, đáng để lợi dụng.