Bảo Bối Có Đôi: Tư Tổng Sủng Vợ Vô Độ

Chương 16: KHÔNG ĐỦ LÂU

Đương nhiên, Tô Thiển không thể không phát hiện ra ánh mắt nhìn chăm chủ một cách trắng trợn này của anh.

Lúc đầu, cô vô thức rụt cổ lại, cố gắng phớt lờ ánh nhìn của anh và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô phát hiện qua nửa ngày, anh không hề có ý định thu hồi ánh mắt, ngược lại càng ngày căng có xu hướng...

Cuối cùng Tô Thiển không khỏi trừng mắt nhìn Tư Mặc Hàn, nhỏ giọng nói : "Không phải anh tới xem bọn nhỏ ngủ sao?

Nhìn tôi làm cái gì!”

Tư Mặc Hàn vẫn cây ngay không sợ chết đứng, mặt không đổi sắc, cũng không có phan rứng lại cổ, anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại đưa mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ.

Tô Thiển cảm thấy không nói nên lời.

Thật khó chịu khi giao tiếp trong bầu không khí ngột ngạt này!

Một chút tác dụng cũng không có, ngay cả tinh thần cũng tiêu tan trong tích tắc ...

Cái này tốt lắm.

Anh không nhìn cô chằm chằm, cô không có lý do gì để đuổi anh đi, à không, là mời anh đi ra ngoài...

Vì vậy Tô Thiển trầm mặc ôm hai đứa nhỏ đang ngủ say, còn Tư Mặc Hàn thì ngây người nhìn khuôn mặt đáng say ngủ của hai đứa nhỏ, không biết đang nghĩ gì.

Cứ thể nửa tiếng trôi qua.

Tô Thiển cảm thấy cơ thể mình đã cứng lại rồi, nhưng ánh mắt của Tư Mặc Hàn vẫn nhìn chăm chú, cô thấy không thoải mái ngay cả khi cử động cơ thể...

Cuối cùng, Tô Thiển không thể chịu đựng được nữa.

Cô thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Tư Mặc Hàn, rồi mở miệng thăm dò: "Này, Tư tiền sinh...

Ngài xem, bây giờ đã trễ thế này rồi.

Đối với người hằng ngày phải giải quyết nhiều công việc như ngài, thời gian nhất định rất quý giá, thời gian nghỉ ngơi lại càng quý báu hơn.

Mặc dù tôi hiểu rất rõ tấm lòng làm ba của ngài, nhưng việc tự chăm sóc bản thân của ngài còn quan trọng hơn phải không?

Chỉ khi ngài khỏe mạnh ngài mới có thể chăm sóc cho hai đứa nhỏ và ở bên chúng lâu hơn!”

Tối nay ngài đã xem đủ lâu rồi, nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

Không biết tại sao, Tự Mặc Hàn thực sự cảm thấy hơi buồn cười khi nghe những lời của Tô Thiển nói.

Cô nghĩ cô đã nói điều gì đó dễ nghe, nghĩ anh sẽ nghe không ra cô đây là đang đuổi anh đi sao?

Ngây thơ.

Về phần Tô Thiển, cô cảm thấy cô đã cố gắng hết sức để nói chuyện lịch sự và khéo léo, những ai đó rõ ràng không đánh giá cao điều đó chút nào.

Bởi vì anh không hề đứng dậy, biểu cảm cũng không có một chút thay đổi.

Tô Thiển không khỏi bĩu môi.

Anh định phớt lờ cô đúng không?

Cho dù thân phận và địa vị của bọn họ kém rất xa, anh ta cũng không cần phải lạnh lùng im lặng đến cùng như thế chứ!

Anh ta không thể có một số lễ nghi cơ bản nào của một quý ông sao?

Nói nhiều như vậy cô cũng mệt chết đi được!

Trả lời lại cô một câu sẽ chết anh ta sao!

Tô Thiển đang điên cuồng than thở trong lòng, đột nhiên bên tai nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và từ tổn của Tư Mặc Hằn: "Không đủ lâu.”

“Ha?”

Tô Thiển sững sờ một lúc, khó hiểu chớp mắt nhìn Tư Mặc Hàn.”Nhìn thấy bọn chúng ngủ ngon như vậy, đây là lần đầu tiên.”

Tư Mặc Hàn nâng mắt nhìn cô, giọng điệu còn cực kỳ nghiêm túc: “Cho nên, tôi xem chưa đủ.

Hơn nữa, tôi nghĩ thời gian ở bến bọn trẻ còn quý giá hơn thời gian nghỉ ngợi.”

Tô Thiển lại một lần nữa không nói nên lời.

Hơn nữa lần này, trong lòng cô cảm thấy có một chút đau xót và áy náy, như thể cô đã làm điều gì đó quá đáng, nói điều gì đó không nên nói...