Bảo Bối Có Đôi: Tư Tổng Sủng Vợ Vô Độ

Chương 2: KHÔNG MUỐN TRẢI QUA LẦN THỨ HAI

Năm năm sau.

11 giờ tối, Tô Thiển vừa mới kết thúc xong công việc bán thời gian ca đêm của mình, thì liền lết tấm thân mệt mỏi trở về nhà, ngay khi cô mở cửa ra, liền có một giọng nói sắc lạnh vang lên chào đón cô.

“Sao bây giờ cô mới về?!”

Người vừa lên tiếng là Trương Phán Yến, mẹ kế của Tô Thiển, bà ta nhướng cao đôi lông mày, đôi mắt thon dài lộ rõ sự đanh đá cùng với chiếc cằm nhọn liếc nhìn về phía Tô Thiển.

Trương Phán Yến hung hăng hét lên một câu, liền nóng nảy giật lấy túi xách của Tô Thiển dốc ngược xuống đất.

“Tiền đâu?

Lần này kiếm được bao nhiêu?”

Tô Thiển không trả lời, hôm nay hôm nay có quá nhiều khách, kiệt sức vì phải tăng ca cho đến bây giờ, cô căn bản không muốn mở miệng nói gì cả.

Dù sao mỗi tháng đến ngày phát lương, Trương Phán Yến đều thô lỗ giật lấy ví của cô, rồi lấy hết tất cả số tiền ở bên trong, sau đó ghét bỏ rống lên vài câu đại loại như sao tiền ít thế?

Tô Thiển cô đây cũng quen rồi.

Không phải là cô không tức giận, chỉ là cô không muốn tính toán với Trương Phán Yến, vì cô không muốn làm tổn thương trái tim của người cha đang bệnh nằm trên giường kia.

Quả nhiên, như thường lệ sau khi Trương Phán Yến lấy đi tiền trong ví, liền để lại một câu nói kháy: “Sao chỉ có nhiêu đây thôi vậy, cô đêm nào cũng ở bên ngoài tới khuya mới trở về mà chỉ có chút tiền đây thôi hả?

Cô rốt cuộc ra ngoài đi làm hay là đi tìm trai vậy!”

Tô Thiển vốn dĩ là chuẩn bị quay về phòng để nghỉ ngơi, nhưng khi nghe được câu nói đó, bước chân liền khựng lại, quay người nhìn chằm chằm Trương Phán Yến.

Trương Phán Yến cười lạnh, nói: “Sao?

Tôi nói sai hả?

Nếu cô ngày nào cũng ra ngoài tăng ca tới tối như vậy thì sao chỉ có chút tiền này được!

Tôi nói cho cô biết, Diệu Diệu năm nay phải lên đại học rồi, số tiền học phí hai mươi lăm vạn đó cô đã gom đủ chưa!”

Tô Thiển thật sự nhịn không nổi nữa, liền mở miệng đáp: “Mỗi lần tôi được phát lương đều đưa hết cho bà, bây giờ bà muốn tôi đi đâu để moi ra hai mươi lăm vạn cho bà đây hả?

Trước đó tôi đã từng nói đừng để Tô Diệu báo danh cái trường đó, vừa mắc lại vừa không có trình độ, vào đó rồi căn bản là không có được kiến thức, so với bỏ tiền ra để mua một tấm bằng giả có khác gì đâu chứ ?

Điểm của nó thấp như vậy thì nên…”

“Đánh rắm!”

- Trương Phán Yến cực kỳ ghét khi ai đó nói con trai bảo bối của bà có chỗ nào không tốt, bà lập tức bùng nổ cắt ngang lời Tô Thiển.

"Điểm của Diệu Diệu thế nào?

Cao như vậy mà!

Trường Diệu Diệu chọn tôi đã tra qua rồi, tốt lắm đó!

Cái người làm chị như cô không có bản lĩnh kiếm tiền cung cấp cho em trai đi học còn có mặt mũi ở đây nói chuyện sao!

Hơn nữa cô cũng không phải không có phải cách kiếm tiền, giống như đơn hàng trước cô kiếm được năm trăm vạn đó, nhận thêm vài đơn như vậy có phải tốt hơn...”

"Không thể!”

- Tô Thiển liền trực tiếp từ chối mà không thèm suy nghĩ.

Năm năm trước, Tô Chính Dương - ba cô bị chính người anh em thân thiết của mình, cũng chính là đối tác của công ty lừa một vố, người đó chuyển đi hết toàn bộ tài sản của công ty, còn lấy danh nghĩa của công ty mượn một khoản nợ to ở bên ngoài sau đó chạy trốn cùng với số tiền đó.

Tô Chính Dương nhất thời chịu không nổi cú đả kính lớn đó, bất thình thình xuất huyết não phải vào bệnh viện.

Tô Chính Dương ngã xuống, để lại cho cô là cái công ty trống rỗng cùng với cục diện rối rắm và khoản nợ mấy trăm vạn.

Chủ nợ của công ty ngày nào cũng bao vây rượt đuổi chặn đường, ở trước nhà đòi đánh đòi gϊếŧ, Tô Chính Dương bệnh nặng nằm ở bệnh viện lại cần gấp tiền để làm phẫu thuật, mẹ kế Trương Phán Yên thì mãi không có việc làm, em trai Tô Diệu năm đó cũng chỉ mới 13 tuổi....

Tô Thiển thực sự bên bước đường cùng mới đi làm cái thứ giao dịch đó.

Nhưng, sự sỉ nhục bị coi như một món hàng, nỗi đau thấu tim khi sinh con, và sự tiếc nuối khi cô phải chịu đựng trăm cay nghìn đắng sinh đứa bé ra, đã bị đuổi đi mà không thể nhìn đứa con do chính mình sinh ra được một cái … Cô không bao giờ...

muốn trải qua lần thứ hai nữa!