"Tôi biết rồi." Ôn Lăng không để ý cười, trong chớp mắt dời sang đề tài khác: "Anh ngồi máy bay đến đây chỉ để nói vậy với tôi?"
"Đương nhiên không phải, tôi tới Dung Thành ký một cái đại ngôn cho cô, vừa lúc biết được một tin tức nên chạy đến nói cho cô."
Ôn Lăng không có hứng thú đang nghiền ngẫm cảnh diễn vừa rồi, không chút để ý đáp lại: "Tin tức gì?"
Lâm Trung nhếch khóe miệng lên cười mắng, nói bên tai cô ta ba chữ, Ôn Lăng đột nhiên ngẩng đầu không dám tin nói: "Là thật sao?"
"Tôi lừa cô làm gì?" Lâm Trung đắc ý nhếch lông mày: "Tin tức này trong nước rất ít người biết, biết được cô vô cùng chú ý đến chuyện của anh ta, lúc này mới tới đây nói cho cô."
Sinh khí của cả người Ôn Lăng bừng lên, lông mày nhếch lên trên gương mặt tràn đầy vui sướиɠ và vui vẻ, ngay cả kịch bản trong tay cũng không thể đọc nổi nữa, qua loa cuốn kịch bản lại trả lời: "Thật sự là cảm ơn anh, anh có biết thời gian cụ thể không?"
"Điều này tôi không rõ ràng lắm." Lâm Trung buông tay, bất lực nói: "Chuyện này Vương Nhược Minh đã áp xuống không để người truyền ra ngoài, sao có thể biết được thời gian cụ thể, nếu cô có thể nghe được từ miệng của Vương Nhược Minh tự nhiên sẽ biết thôi, nhưng mà tôi thấy là điều không thể."
Ôn Lăng nhăn mi lại, tâm tư trong lòng đặt trên lời nói của Lâm Trung, móng tay nhọn xẹt qua trang giấy yếu ớt, lưu lại một dấu vết rõ ràng: "Tôi biết rồi, anh yên tâm tôi sẽ cư xử đúng mực, không làm xằng bậy trước mặt đạo diễn." Nói xong cô ta cười ôn nhu như nước: "Dù sao anh ấy sớm muộn cũng sẽ tới, hỏi hay không có còn cần thiết không?"
Lâm Trung cười nhẹ: "Biết được là tốt, tôi không phải là sợ cô vui vẻ quá mức, quên hết mọi thứ hay sao?"
Ôn Lăng che miệng cười, sự tối tăm đã hóa thành tro tàn, khoé mắt hay lông mày đều tràn ngập sự vui sướиɠ, buồn bực vì vừa rồi bị mắng to hay bị mọi người chê cười cũng trở thành hư không. Môi đỏ khẽ nhúc nhích ngẩng đầu nói: "Anh.."
Lời còn chưa nói ra miệng, một loạt âm thanh ồn ào từ xa truyền đến, Ôn Lăng nhíu mày nhìn qua sau đó cánh môi lập tức trở nên căng thẳng, hai mắt lạnh lẽo gắt gao hờ hững nhìn chằm chằm phía trước, Lâm Trung nhìn theo ánh mắt của cô ta, lúc nhìn thấy thân ảnh hấp dẫn vô số người kia hai mắt sáng ngời, nhưng trong giây lát mặt mày trở nên âm trầm, quay đầu hỏi Ôn Lăng: "Đây là lý do cô cảnh cáo cô ta?"
Ôn Lăng mím môi, mắt nặng nề nhìn về phía trước, ngón tay lo lắng có vẻ bực bội, lạnh lùng nói: "Anh cảm thấy thế nào?"
Lâm Trung nhìn chằm chằm An Đóa trong sân, một thân váy dài màu xanh lục, tay áo phong cách Ngụy Tấn to rộng phức tạp, trên sợi tơ màu xanh đậm thêu hoa văn lờ mờ, một đầu tóc đen dài được buộc lại bằng một dải lụa bạc ở sau đầu, lộ ra một gương mặt bạch ngọc tinh xảo không tì vết. Cặp mắt sương mù đào hoa, đuôi mắt cong cong, đuôi mắt hơi hướng về phía trước, làm người khác tựa say như không say.
Hô hấp của Lâm Trung cứng lại, anh ta cuối cùng cũng chứng kiến cảnh tượng như ngạn ngữ đã từng nói "Quay đầu mỉm cười mê đảo chúng sinh". Áp xuống tâm tư phiền loạn trong lòng, đáy mắt anh ta âm trầm nhìn An Đóa.
Người mới này có điểm không thích hợp!
Không nói gương mặt mỹ nhân không bao giờ có thể bỏ qua trong giới giải trí này, chỉ bằng sự bình tĩnh tự nhiên khi bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bộ dáng vẫn có thể mỉm cười như thường cũng có thể nhìn ta không hề đơn giản, phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Trung nhìn về An Đóa đã hơi bực bội.
Anh ta biết người mới này gần đây nháo trên mạng vô cùng ồn ào ầm ĩ, chỉ nghĩ là thủ đoạn marketing của đoàn phim, lại không đoán được cô chỉ cần thay trang phục đã xuất sắc như vậy, nếu kỹ thuật diễn xuất tốt hơn nữa..
Nghĩ đến đây anh ta nhíu mày hỏi: "Cô đã đi xem cô ta thử vai, kỹ thuật diễn như thế nào?"
Sắc mặt Ôn Lăng có chút khó coi, căn bản không đoán được An Đóa sẽ có thể xoay mình xuất hiện trước mặt mình, nghe thấy thế nhịn không được bực bội nói: "Anh cảm thấy với tính cách của đạo diễn Vương, sẽ giao một nhân vật quan trọng như thế cho một người mang danh "bình hoa" à?"
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Lâm Trung càng không tốt. Ôn Lăng cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới lấy được vai nữ chính của bộ phim này, chính là muốn mượn nhân khí của bộ phim này mà nổi tiếng, làm sao biết được trên đường đột nhiên nhảy ra một người như vậy, từ đêm trước khi đoàn phim khởi quay đã đoạt sự nổi bật của Ôn Lăng trên mạng. Mà người mới này lớn lên rất xinh đẹp, chẳng phải là muốn mượn bộ phim này bước lên trời, dẫm Ôn Lăng với thân phận nữ chính của bộ phim xuống đất hay sao?
Đôi tay Ôn Lăng vò nát kịch bản, nhìn những người vây quanh An Đóa, nhàn nhạt nói: "Anh nghĩ tôi ăn no rảnh rỗi đến nỗi phải đi đối phó một người trong suốt à?" Cô là nữ chính của bộ phim, theo trình tự bình thường sau khi việc cô ta tham dự vào bộ phim sẽ có một thủ đoạn marketing khí thế ngất trời, làm mức độ nổi tiếng của cô ta cao càng cao, nhưng cố tình lúc này lại gặp tin tức bị bôi đen của An Đóa trực tiếp áp xuống, cô ta làm sao có thể nhịn xuống cục tức này.
Lâm Trung đã hiểu ra sắc mặt nặng nề nhìn An Đóa đang nói chuyện với Tiểu La: "Cô cứ đóng phim cho thật tốt, những việc khác đã có tôi xử lý."
Ôn Lăng ừ một tiếng, đem ánh mắt thu về dừng lại trên kịch bản.
Phòng bên này, đạo diễn Vương đang cùng Lý Việt thảo luận cốt truyện nhìn An Đóa cách đó không xa, không dấu vết nhìn những ánh mắt si mê xung quanh vừa lòng cười, trong lòng hừ một tiếng, chẳng lẽ những người này thật sự cho rằng ông sẽ chọn một người có danh "bình hoa" à?
Phim trường lúc này đúng là cổ hương cổ sắc, tràn đầy phong cách của thời kỳ Ngụy Tấn, mà An Đóa cao vυ't đứng nơi đó giống như một bông hoa thanh liên nở rộ, thanh thấu cao quý, mang theo sự ngạo nghễ sinh ra đã có, trong đám người chen chúc xô đẩy cô chỉ cần nhấc mắt là có thể bắt lấy ánh mắt của những người khác, sau đó làm người ta không thể nào rời đi.
Lý Việt kinh ngạc nhìn, cảm thán: "Đây thật sự.."
Đạo diễn Vương thấy vậy liếc xéo anh ta, cảnh giác cảnh cáo: "Thu cái ánh sáng đỏ trong mắt của cậu vào cho tôi, nếu cậu dám xuống tay, tôi sẽ chặt móng vuốt của cậu xuống đấy."
Lý Việt nháy mắt hoàn hồn, xấu hổ sờ mũi bất đắc dĩ nói: "Đạo diễn Vương, ngài nói gì vậy, giống như tôi là bọn buôn người bắt cóc con gái nhà người ta không bằng."
Đạo diễn Vương cười lạnh: "Không được xuống tay với cô nhóc này, đã lớn tuổi như vậy còn không biết xấu hổ nhìn trúng con gái nhà người ta."
Vẻ mặt Lý Việt đen xì, mấy trăm con quạ bay qua trong đầu, chẳng lẽ anh ta ở trong mắt những người khác lại là tên cặn bã như thế? Gian nan co rút khóe môi, vô tội nói: "Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, hai mắt tôi chỉ là nhìn một chút, chẳng nhẽ nhìn cũng là phạm tội à?"
Đạo diễn Vương ha hả cười lạnh, Lý Việt càng nghĩ càng thấy mình vô tội, anh ta mê chơi bời thì đúng, nhưng không cặn bã như lời vị này nói, quả nhiên là những lời đồn đại hại người.. Mà anh ta cũng không có tâm tư không tốt nào với cô nhóc này, nhưng thấy cô hóa trang thực sự rất đẹp, giống y hệt như Minh Hoàn bước ra từ tiểu thuyết, nên mới cảm khái vài câu, ông già này rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Mí mắt hung hăng run lên, sợ đạo diễn Vương càng nói càng làm cho Lý Việt trở nên không đáng tin cậy, anh ta ho nhẹ một tiếng thay đổi đề tài: "Ngài không phải nói để tôi và cô ấy đối diễn ư? Cảnh tiếp theo sao?"