Trước tiên chuẩn bị phòng khách sạn cho hai người, vừa hay cô và Roman ở cùng một chỗ, Roman xông thẳng vào việc sửa sang sắp xếp lại đồ đạc, cô đi tới mép giường, nhìn trường quay cách đó không xa. Mỗi ngóc ngách của nơi này cô đều quen thuộc đến nỗi làm cô nổi hết cả da gà, nghe được động tĩnh Roman thu dọn đồ đạc, lông mi cong vυ't của cô giơ lên, môi đỏ cong lên nét kiêu ngạo khó thấy. Năm đó cô có thể bắt đầu từ nơi này mà đi lên, hiện giờ cô cũng có thể giống như vậy mà vươn tới.
Còn nhớ trước đây, lúc vừa bắt đầu cô chỉ được diễn vai xác chết, khởi điểm bây giờ không phải cao hơn nhiều sao?
Suy nghĩ lung tung một hồi xoay người thấy Roman đã thu dọn xong, nhìn nhìn đã đến giờ: "Chúng ta ra phim trường làm quen một chút đi." Mới đến nơi này, cho dù hôm nay không có cảnh quay nhưng theo phép tắc cũng nên đi qua phim trường chào hỏi.
Đoàn làm phim "Chiến Đông Phong" hiển nhiên tài chính hùng hậu, quả nhiên mạnh tay chi tiền thuê một chỗ rộng như thế này. Thời điểm An Đóa đến, đoàn phim đang quay tới phân cảnh quan trọng của vai nam chính Quý Từ, ở một bên trong lòng suy ngẫm đến hoàn cảnh xuất thân của nhân vật Quý Từ.
Quý Từ vốn là con của đại tướng quân Quý Quốc, sinh ra cao quý, cuộc sống phóng khoáng tuỳ ý, tuỳ hứng làm loạn, nhưng tám quốc chiến loạn, địch quốc đột kích, phụ thân chết trận, trong một đêm thời thế xoay chuyển, vĩnh viễn cách biệt, hắn ta không tiếp thu được việc phụ thân qua đời nên nhận được mệnh lệnh ra trận chinh chiến lần nữa. Chiến tranh tàn khốc, máu cùng nước mắt chất chồng lên nhau, chiến binh cấp dưới liều chết bảo vệ, hắn cuối cùng bỏ đi bộ dạng tùy ý, trở thành tướng lĩnh trên chiến trường khiến ai cũng nể sợ.
Nhưng cùng với vài lần thắng lợi, hoàng đế Thủ Đô lại nghe nịnh thần báo tin nói hắn ta âm mưu soán ngôi, mệnh lệnh hắn ta lui binh giao quyền. Lúc này chiến tranh vẫn đang diễn ra, phía sau tường thành là tất cả sinh mệnh của bá tánh, gia cùng quốc, mệnh cùng bi, vào lúc này đan xen lẫn nhau..
Lý Việt diễn vai Quý Từ một thân áo giáp nặng nề, quá khứ tùy ý làm bậy sớm đã bị chiến tranh che khuất, đứng ở bên trong lều trại, cả người giống như thanh kiếm vừa được đúc rèn, đẫm máu nơi chiến trường, sắc bén muốn đến chém quá trời xanh.
Lúc này nghe được quan văn Chi Ngôn phụng mệnh tiến đến, sự mệt mỏi trên mặt hắn ta ngày càng tăng thêm, nhanh chóng đi về phía trước rồi bước gần đến trước mặt các quan văn mà triều đình phái đến, ngón tay thô ráp dính đầy huyết ô chỉ ra phía bên ngoài lều trại, sắc mặt giận dữ, trong miệng bức ra: "Binh lính của ta vì quốc gia mà bỏ mạng, vạn vạn bá tánh phía sau cần quân ta che chở, tại sao các ngươi lại muốn ta lui binh?" Từng câu từng chữ trầm trọng như sấm sét, ép người tới không thở nổi. Mắt hắn hiện lên phẫn nộ, vũ khí trong tay hung hăng giáng xuống đất, phát ra tiếng ong rung vang.
"Không.." Diễn viên trước mặt bị đôi mắt cường bạo đỏ tươi của hắn ta làm cho hoảng sợ, vội vàng lui về sau một bước, chống bàn không đứng vững mới ngẩng đầu lên, bắt lấy thánh chỉ trong tay nơm nớp lo sợ chột dạ nói cho xong: "Này.. Một hồi nữa có bại trận cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, bắt tướng quân giao ra binh quyền, trong triều đều có người tới lãnh binh tác chiến, hà tất gì tướng quân phải lo lắng?" Gã ta càng nói càng đắc ý, ảo tưởng chính mình đem binh đánh thắng địch quốc trở về được khen ngợi, vừa nhấc đầu, lọt vào tầm mắt chính là ánh mắt màu đỏ tươi cháy bỏng của Lý Việt, tức khắc sợ tới mức tâm can run lên, vội vàng run run môi nói: "Này cùng bản quan ta không quan hệ, là.. Là ý chỉ của bệ hạ, hà tất gì tướng quân phải làm khó ta?"
Lý Việt bước một bước về phía trước, nhìn chằm chằm quan văn yếu đuối trước mắt, phẫn nộ gào rống như đây là con đường sống duy nhất: "Ngươi không nghe âm thanh bên ngoài sao, bao nhiêu người đã nằm xuống trong trận đại chiến này, chính là vì ngươi cùng ta đứng ở chỗ này nói ra hai chữ lui binh? Hay là ngươi đã quên dân trong Bạch Thành bị tàn sát mà chết thẳm, chẳng lẽ ngươi còn không biết hôm nay Long Thành cũng gặp phải một lần!"
Quan văn sợ hãi nhảy dựng, hai chân run run mềm nhũn như muốn ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch xin tha nói: "Không.. Ta cùng cái này không liên quan, lại nói.." Quan văn hồng hộc thở phì phò, cả người cuộn tròn trên mặt đất, ngẩng đầu run run môi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt liền sáng rực như vớ được phao cứu sinh, vội vàng nói: "Lại nói phủ tướng quân có 130 nhân khẩu đều bị bệ hạ giam giữ, hôm nay nếu ngươi không lui binh giao ra binh quyền, tất cả mọi người của phủ tướng quân đều sẽ mất mạng!"
Quý Từ đột nhiên dừng lại bước chân, đồng tử bởi vì khϊếp sợ kịch liệt co rút lại, biểu tình trên mặt rầm cái chút nữa thì bị xé rách, đột nhiên nắm cổ áo quan văn kéo lên, gần như gào rống nói: "Ngươi nói cái gì?"
Thấy hắn ta như thế, quan văn càng thêm tự tin, tính bễ nghễ một chút liền bị túm chặt cổ áo, một khắc mặt trắng bệch nhưng vẫn đắc ý nói: "Hiện nay liền xem ngài lựa chọn như thế nào, là lui binh hay là tuỳ ý cho người trong phủ bị chém đầu?"
Đôi mắt An Đóa gắt gao nhìn chằm chằm Quý Từ, đem toàn bộ biểu tình trên mặt hắn ta đánh giá. Chỉ thấy tay hắn ta đang bắt lấy quan văn gân xanh nổi lên, trong mắt màu đỏ tươi chằm chằm nhìn người trước mặt, cắn môi khô khốc cơ hồ cắn đến bật máu, không ngừng rung động mí mắt, nhìn tâm tình của hắn ta lúc này hỗn độn đến rõ ràng.
Trong Bạch Thành, dân bị địch quốc tàn sát, sau đó là mấy vạn vạn sinh mệnh bá tánh của Long Thành, khi phụ thân chết thảm, hắn ta thề rằng sẽ bảo vệ tổ quốc, tánh mạng mọi người trong gia tộc, quân thượng ngờ vực không tin, đủ loại cảm xúc trong lòng hắn ta điên cuồng nứt toạc, tựa hồ giây tiếp theo sẽ mất đi lý trí.
An Đóa mím môi, áp xuống nỗi lòng vì cảnh quay của Lý Việt mà phập phồng, nghiêng đầu nhìn về phía người diễn vai quan văn. Người nọ sắc mặt trắng bệch, khoé môi cười đắc ý nhưng mang theo châm chọc, cái trán nhiều mồ hôi chảy xuống, biểu hiện ra cảm xúc lúc này của hắn ta cũng không bình tĩnh.
".. Diễn thật tốt." Trợ lý Roman đứng bên cạnh cô không nhịn được tán thưởng nói.
An Đóa không nói chuyện, trong mắt lại là tán đồng. Người trong cuộc liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra người diễn vai quan văn bị cách diễn của Lý Việt cuốn theo, có thể dẫn dắt người khác nhập diễn cũng đủ để chứng minh kỹ thuật diễn xuất của Lý Việt.
Phân cảnh này vẫn còn tiếp tục, biểu tình trên mặt Lý Việt đã đọng lại, trên má vết máu cùng vết thương phá lệ chân thật. An Đóa liếc mắt một cái nhìn lại, hai mắt Lý Việt mang theo tơ máu kịch liệt co chặt, huyệt thái dương dồn dập nhảy lên, nắm chặt tay thành quyền, thân hình hắn ta vẫn không nhúc nhích càng làm người bên cạnh hỏng mất.
Quan văn trên mặt run sợ chột dạ lộ ra gian xảo đắc ý, nhanh chóng từ dưới mặt đất bò dậy, giơ tay muốn chụp lấy đầu vai Lý Việt, nhưng nhìn đến áo giáp dơ bẩn hỗn độn, ghét bỏ dời tay họ nhẹ một tiếng: ".. Bản quan, bản quan cũng không ép người, tướng quân muốn lựa chọn như thế nào, tùy tướng quân quyết định." Nói xong, bụng lớn béo phệ kia lắc một các, đắc ý dương môi ý phải rời đi.
"Đứng lại." Quan văn ngừng bước, Lý Việt nói: "Không cần rời đi."
Tiếng nói của hắn ta trầm thấp, cặp mắt lúc trước gợn sóng thay nhau nổi lên, vào lúc này lại bình tĩnh không một chút biểu tình, tướng quân trẻ tuổi ngẩng đầu hờ hững nhìn về phía hắn, vừa rồi trên mặt còn sơ hở lộ ra phẫn nộ, khϊếp sợ, bi thương, thống khổ toàn bộ đều biến mất không dấu vết, con ngươi rõ ràng kẹp tơ mắt dày đặc lãnh đạm nhìn qua như vậy, làm cả người quan văn lông tơ nổi lên không ngừng, trên mặt đắc ý cứng đờ, miệng lưỡi khô khóc miễn cưỡng cười nói: ".. Tướng quân người quả thật là thông minh."