Lam Sâm ngạc nhiên, mệt mỏi mắng chửi: "Tôi nói này, một ảnh đế lớn như cậu đột nhiên trở về nước để giải quyết cục diện rối rắm, một bộ phim truyền hình như vậy cậu góp vui làm gì?"
"Tôi vui vẻ." Phong Cảnh Ngu đeo bịt mắt không quay đầu lại, để lại cho Lam Sâm một gương mặt bị bọc kín, nhưng cho dù như vậy cách bịt mắt anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kia vô cùng nguy hiểm.
Khoé miệng Lam Sâm co rút, nghĩ tới lượng công việc ngay lập tức tăng lên sắc mặt tối sầm, trên đầu lộ ra ba cái hắc tuyến lấy máy tính ra xem lịch làm việc của ba tháng sau, hy vọng có được một trục bánh xe biến tốc để thỏa mãn hứng thú tà ác của ảnh đế đại nhân: "Hiện tại còn không biết cô nhóc kia có tiến vào đoàn làm phim hay không đâu, cậu đã gấp gáp muốn tìm cô ấy như vậy à?" Ấu trĩ!
Cánh mũi thẳng của Phong Cảnh Ngu nhẹ nhàng hừ một tiếng khinh thường, với sự hiểu biết của anh với Vương Nhược Minh, đáp án cuối cùng không nói cũng biết.
Mà giờ khắc này, ảnh hậu An Đóa đã từng cao cao tại thượng vứt đi cái tội của bản thân, kéo tay áo cãi nhau với những người trên mạng vô cùng lợi hại.
Hoa đào nở nhiều hoa: Xin hỏi cô tận mắt nhìn thấy cô ấy hối lộ đoàn phim hay là tận mắt thấy cô ấy đi cửa sau! Không có chứng cứ đừng loạn **** được không!
Cách dùng từ trên internet được hòa với những gì người khác hay dùng, hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với trước kia!
Quả quýt đỏ: Hoa đào nở nhiều hoa cô là thủy quân não tàn, cô cứ chờ xem An Đóa bị hủy hợp đồng đuổi ra khỏi đoàn phim đi, đến lúc đó sẽ rõ ràng chân tướng! A! A! A!
Rõ ràng chân tướng?
An Đóa tức giận cười, mười ngón tay mảnh khảnh ấn hăng say trên bàn phím, chuông điện thoại đột nhiên lại vang lên, cô thuận tay nhận điện thoại chưa hết tức giận nói: "Alo, chờ một lát thì gọi lại, tôi hiện tại.."
Lời còn chưa nói xong, âm thanh Phượng Phi thình lình xông ra: "Cô hiện tại đang làm cái gì, việc lớn quốc gia? Chị đây thực sự không nhớ ra hiện tại có chuyện gì quan trọng hơn chuyện kia của cô đấy."
An Đóa sửng sốt, nhìn chằm chằm những từ ngữ cãi nhau của mình với người khác có chút quẫn bách, vội vàng bỏ ngón tay ra, quả thực không thể tin đây là việc mình có thể làm.
An Đóa cô từ khi nào mà phải hạ thấp thân phận cãi nhau ồn ào như vậy với người khác?
Cô thật sự muốn che mặt ậm ừ: ".. Không có việc gì."
Phượng Phi cười lạnh một cái, nhưng so với sự trầm trọng trong cuộc điện thoại lúc trước lại hòa hoãn không ít: "Nhìn thấy trang official của Chiến Đông Phong chưa?"
An Đòa mờ mịt im lặng một lúc, đột nhiên phát hiện chính mình ở đây tốn bao nhiêu giờ để cãi nhau với người khác.
Đầu dây điện thoại bên kia, Phượng Phi ngay lập tức hiểu ra, châm chọc cô: "Tâm tình của cô tốt thật đấy, thật sự là gặp may trong bất hạnh, thật là đáng mừng."
An Đóa ấp úng không dám nói gì, lại chú ý tới ngữ khí nhẹ nhàng của Phượng Phi, hai mắt sáng ngời: "Chị Phi, việc đã được giải quyết rồi?"
Phượng Phi xụ mặt, ngữ khí không tốt lắm: "Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy."
An Đóa lại nhẹ nhàng thở ra, sống lưng căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng, mặc kệ những người trên Weibo đang cãi nhau với mình, vội vàng hỏi: "Vậy đây là có chuyện gì?"
"Đoàn phim bên kia đã đăng bài thanh minh." Phượng Phi hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng khinh thường: "Những thủy quân đó có thủ đoạn không tồi nhưng chỉ số thông minh lại có chút vấn đề, nếu chỉ nhắc tới cô, cho dù chúng ta có thể giải quyết chuyện này thật tốt, chỉ sợ đến nhân vật cô cũng sẽ không có, nhưng hiện tại chính là đang lôi cả đoàn phim vào, chuyện này không phải chỉ là chuyện riêng của chúng ta, cho nên đoàn phim đã báo cho tôi và đồng thời đăng bài thanh minh."
An Đóa sửng sốt, ngay lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng mở ra Weibo official của Chiến Đông Phong, giao diện đại khí hào hùng có tiêu đề [Nhân vật Minh Hoàn được xác định: Do An Đóa đảm nhiệm]
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô nhìn chằm chằm sự đáp lại của Weibo official Chiến Đông Phong: Bộ phim «Chiến Đông Phong» chọn nhân vật hoàn toàn trải qua thử vai trực tiếp, mà cảnh An Đóa thử vai tất cả đoàn phim đều nhìn thấy. Cô ấy dựa vào thực lực của mình mà nhận được nhân vật này, chúng tôi nhất trí cho rằng cô ấy là người thích hợp với nhân vật Minh Hoàn nhất, cho nên chúng tôi sẽ dùng pháp luật để giải quyết những người quá khích và phỉ báng công việc này.
Official bộ phim Chiến Đông Phong đáp lại
An Đóa nhìn ngơ ngẩn, sự tức giận như bốc cháy khi biết tin lúc trước nhanh chóng bị dập tắt: "Ý chị là.."
"Đúng vậy!" Phượng Phi bình tĩnh trả lời: "Nhân vật của cô sẽ không chịu ảnh hưởng gì, những tin tức trên mạng coi như là đánh rắm, đừng bị mấy thứ đó chọc giận, coi như là một thủ đoạn marketing bình thường thôi, việc khác tôi sẽ xử lý."
Chị ấy lo lắng An Đóa chưa từng gặp việc này bao giờ sẽ gây ra chuyện gì sai lầm, nhưng không biết người diễn viên trẻ non nớt này bên trong ẩn chứa một linh hồn đã lăn lê bò toài trong giới giải trí mười năm, đối mặt với vô số sóng to gió lớn cũng bình tĩnh chống đỡ, cô làm sao có thể làm xằng làm bậy?
Chà, cãi nhau trên mạng với người khác có tính không! Thần kinh vốn luôn căng chặt của An Đóa thả lỏng ra, khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết.
"Đúng rồi, ảnh tạo hình của cô vốn dĩ là chụp sau cùng, nhưng hiện tại xảy ra chuyện này nên cô phải chụp đầu tiên, ngày kia cô cùng tôi đi thử trang phục."
"Được!" An Đóa trả lởi, trong nháy mắt nhìn về giao diện Weibo official Chiến Đông Phong, hai màu sắc đỏ đen lóa mắt, mà dưới vầng sáng vàng là một nhân vật.
Váy dài màu xanh, tóc đen bay bay, nữ tử trong họa hơi hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mà những ngôi sao lấp lánh đầy trời lại hóa thành một bàn cờ lộng lẫy, giống như chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của bàn tay trắng vô hình kia, làm loạn thế cục thiên hạ.
Hô hấp của An Đóa bỗng nhiên căng thẳng, trong tích tắc đó cô lại sinh ra linh cảm với Minh Hoàn. Nắm chặt tay, mím môi căng thẳng, ánh mắt lộ ra sự kiên định, cô sẽ chứng minh với mọi người mình có thể diễn vai Minh Hoàn!
Sáng sớm ngày thứ ba, Phượng Phi hấp tấp tới đón cô đi chụp ảnh tạo hình, âm thanh lạnh nhạt như thường dặn dò: "Những thứ trên mạng kia không có việc gì thì ít xem lại, mấy ngày nay phải nghiên cứu thật kỹ kịch bản, những thủy quân đó không có ai để ý sớm muộn cũng sẽ tan, việc còn lại tôi sẽ xử lý."
An Đóa uống một ly nước hoa quả, nhìn ra bên ngoài cửa sổ không chút để ý "ừ" một tiếng, ngón tay dừng trên màn hình di động, trên đó chính là giao diện Weibo của cô.
Đoàn phim đăng bài thanh minh làm không ít thủy quân cố ý khơi mào những người đọc tiểu thuyết với cư dân mạng lặng lẽ biến mất, nhưng đây đã xong rồi sao?
Tất nhiên là không rồi!
Những thủy quân này không chê quản nhiều việc mà mỗi ngày ở đó, nói các thể loại lời nói khó nghe, các loại châm ngòi thổi gió, các loại tin nóng có tên "tình huống bên trong", "chân tướng sự thật", liên tiếp đổi mới dưới tầm mắt của An Đóa, lần đầu tiên phát hiện cô trước kia kiến thức hạn hẹp bao nhiêu, mình vốn dĩ là bông hoa có thân phận ảnh hậu cao lãnh, thế nên những thứ này chưa bao giờ xuất hiện trước mắt cô, đổi mới thế giới của cô cũng làm cho An Đóa cảm thấy mình đã lạc hậu thật lâu.