#Mị Nguyệt
***
Thời điểm Diệp Thanh Thuần tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong phòng.
Cô nheo mắt ngồi dậy, kéo chăn ra, trên người mặc một bộ váy ngủ thoải mái, còn có mùi sữa tắm nhè nhẹ.
Trong đầu suy nghĩ miên man, thầm đoán chắc là Phó Cảnh Hạo tắm cho cô rồi, nhưng cô vẫn không thể tin được. Chỉ vì bị tìиɧ ɖu͙© làm nhiễu loạn đầu óc, cô liền không màng đến thế sự, lại cùng với anh tư của mình làm chuyện không nên làm...
Sau này khi gặp lại, biết phải đối mặt với nhau như thế nào đây?
Nhớ tới hôm qua, nghi vấn của cô vẫn chưa được giải đáp, tại sao Phó Cảnh Hạo lại có thể làm vυ' cô chảy sữa? Đã vậy còn chảy không ngừng.
Phải chăng là do hắn có yêu thuật! Diệp Thanh Thuần bâng quơ suy đoán.
Bảo sao cô lại bị hắn mê hoặc đến như vậy, đau cỡ nào nhưng khi vào tay hắn cũng đều sung sướиɠ muốn phát điên a.
Hắn quả thật rất có mị lực, cho dù chỉ lẳng lặng nhìn lướt qua khuôn mặt hắn, thì cũng có thể làm cho biết bao trái tim thiếu nữ rung động.
Diệp Thanh Thuần sờ tay lên cặρ √υ' no căng, cảm giác ngứa ngáy vẫn còn râm ran, thực khó chịu.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, Phó Cảnh Hạo bước vào, trên tay bưng một bát cháo, Diệp Thanh Thuần liền ngửi được mùi thơm tỏa ra.
Bụng không tự chủ được mà kêu "ọt ọt", hai má cô hồng lên xấu hổ, hai tay ôm lấy bụng. Từ hôm qua đến giờ, hình như cô chưa bỏ gì vào bụng...
"Bảo bối, đói rồi đúng không? Tôi vừa nấu xong cháo rau củ, em ăn đi, nguội sẽ không ngon."
Phó Cảnh Hạo cười dịu dàng với cô, ngồi xuống cái ghế cạnh giường.
Cô im lặng gật đầu, xem như đã đồng ý, muốn lấy bát cháo từ trong tay hắn nhưng cô không nghĩ đến rằng. Hắn cư nhiên lại múc một thìa cháo đưa lên gần miệng, thổi cho bớt nóng, sau đó đưa đến miệng cô.
"Há miệng, nói a đi nào."
Diệp Thanh Thuần: "..."
Sau khi ăn xong bát cháo, Phó Cảnh Hạo vẫn không rời đi, túc trực bên cô 24/24. Diệp Thanh Thuần liền hỏi: "Anh không đến công ty sao?"
"Không đến, muốn ở nhà với bảo bối của tôi." Hắn xoa đầu cô, cử chỉ ôn nhu đến kinh ngạc.
Diệp Thanh Thuần không thể tiếp thu được hắn của bây giờ, từ ngày hắn phá thân cô, hắn giống như lột xác trở thành một con người khác.
Mở miệng ra là một câu bảo bối, hai câu bảo bối!
Khiến cô có chút yêu thích cái cảm giác lân lân mỗi khi hắn gọi cô như vậy.
"Ngẩn ngơ cái gì? Không muốn tôi ở nhà với em sao?" Phó Cảnh Hạo cưng chiều véo một bên má mềm mềm của cô.
Diệp Thanh Thuần lắc đầu, cười híp mắt, liền chủ động ghé sát mặt hắn, môi đỏ xinh xắn hôn một cái lên trên má.
Xúc cảm mềm mại, ấm nóng trên má lướt nhanh qua chỉ trong giây lát, nhanh đến mức hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được dư vị sung sướиɠ.
"Bảo bối thực đáng yêu, hôn tôi thêm một cái nữa!" Hắn nhận biết được tim chính mình đang đập nhanh thình thịch, rất muốn nhảy ra ngoài nhào vào lòng cô.
"Không được, nụ hôn này là thưởng cho anh vì bát cháo." Diệp Thanh Thuần quay mặt sang một bên, thật ra cô cũng muốn hôn hắn thêm, nhưng mà ngại quá đi!
Đột nhiên Phó Cảnh Hạo xoay mặt cô đối diện mặt hắn, Diệp Thanh Thuần còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được đôi tay đặt trên mặt mình, sau đó môi mỏng của Phó Cảnh Hạo bao phủ môi cô.
Mυ'ŧ chùn chụt cánh môi hồng nhuận ngon lành, hắn kiềm chế ý định muốn cắn, vợ hắn sao lại có thể khiến hắn mê luyến đến như vậy...
Hắn rời khỏi môi cô, kết thúc nụ hôn cháy bỏng, hai người đều hít thở liên tục, thậm chí môi của cô còn sưng lên một chút.
"Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em, vậy nên, đừng rời khỏi tôi có được không?"
Đây là nguyện vọng lớn nhất của Phó Cảnh Hạo, hắn đã có tất cả, tiền tài, địa vị, vật chất... Nhưng hắn chỉ thiếu duy nhất trái tim của cô, người con gái mà hắn tuyệt đối không thể đánh mất.
Cinderella đã có hoàng tử, vợ hắn không cần hoàng tử, bởi vì đã có hắn rồi!
Princess of my life!
***
#Mị Nguyệt