#Mị Nguyệt
***
Diệp Thanh Thuần nấu một bàn thức ăn thịnh soạn cho bữa tối, dường như ngày nào cũng lặp lại như vậy.
Hít hương thơm từ thức ăn tỏa ra, thỏa mãn mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp.
Cô đi ra phòng khách, hướng đến nam nhân một thân quần áo chỉnh tề đang ngồi trên xe lăn đọc báo.
Mỹ nam nhan sắc như tranh vẽ, điềm đạm nhu hòa tựa tiên tử, lông mi dài rung động theo từng cái chớp mắt hút hồn của anh.
"Anh trai vào ăn cơm, em vừa nấu xong a."
Trước mặt anh chồng, thoải mái cởi bỏ tạp dề, đôi anh đào to lớn được giải thoát mà lúc lắc trong lớp áo lụa mềm mại.
Phó Nam Thành nhìn đến ngẩn người, ngày nào em dâu cũng quyến rũ như vậy, anh sẽ chết mất thôi!
Diệp Thanh Thuần mỉm cười dịu dàng, tay nắm vào thành xe lăn mà đẩy vào phòng ăn.
Anh có chút ngại ngùng, khách sáo nói một câu: "Anh tự mình đẩy vào được, không cần phiền đến em dâu đâu."
"Không phiền, anh trai của chồng thì cũng chính là anh trai của em!"
Giọng nói ngọt như mật rót vào tai Phó Nam Thành từ phía sau, Diệp Thanh Thuần cố ý áp sát bầu vυ' của mình vào đầu anh.
Hơi thở nồng đậm đầy tinh tế của cô liên tục phả xuống.
Cặρ √υ' mềm mại không ngừng cọ sát làm Phó Nam Thành ngượng đến chín mặt, không dám di chuyển đầu dù chỉ một chút.
Phó Nam Thành tự trấn tĩnh bản thân, anh không thể có những suy nghĩ đồϊ ҍạϊ với em dâu của mình được.
Đến bàn ăn, cô xới cơm vào chén đưa đến cho anh, cười vui vẻ nói: "Anh ăn nhiều một chút." Rồi gắp những món anh thích ăn cho vào chén anh.
Cảm giác ấm áp này cứ như người vợ đang chăm sóc cho chồng mình, em trai của anh đúng là có phúc mà không biết hưởng!
Diệp Thanh Thuần xuất thân là một tiểu thư khuê các, con nhà gia giáo được dưỡng dục rất tốt nên cô rất đảm việc nhà, giỏi nấu nướng.
Chuẩn mực dâu thảo mà bao nhiêu gia đình hằng mong ước.
Rất ít khi thấy tiểu thư của các gia tộc lớn lại giỏi như vậy, thật khiến người ta yêu thích!
Diệp gia và Phó gia liên hôn với nhau, cô vốn dĩ là vị hôn thê của Phó Nam Thành, con trai trưởng của Phó gia.
Thế nhưng anh không may gặp tai nạn nên bị tật hai chân, mất đi quyền thừa kế gia tộc.
Diệp gia chỉ có một cô con gái duy nhất, làm sao có thể để cô chịu khổ cực, Phó gia lại rất thích cô nên cưới cô cho con trai út Phó Cảnh Hạo.
Thế là từ vị hôn thê trở thành em dâu, cay đắng biết bao.
Nhưng từ lúc cưới cô về, Phó Cảnh Hạo chưa một lần chạm vào cô, số lần về nhà cũng ít ỏi vô cùng.
Phó Cảnh Hạo chê cô là người khô khan, cổ hủ nên không có hứng thú, hắn chính là loại người chán cơm thèm phở nha!
Nhưng Phó Cảnh Hạo làm sao biết được con người bên trong Diệp Thanh Thuần lại dâʍ đãиɠ đến mức nào?
Sau bữa tối, Diệp Thanh Thuần muốn tắm rửa cho thoải mái, vô tình thấy cửa phòng tắm khép hờ, bên trong một thân ảnh nam nhân đang ngồi.
Anh chồng đang tắm sao?
Diệp Thanh Thuần nở một nụ cười dâʍ đãиɠ, đem quần áo trên người cởi sạch rồi quấn một cái khăn tắm, ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
Nghe được tiếng động, Phó Nam Thành cũng đồng thời xoay đầu lại nhìn, mắt trợn lớn: "Em, em dâu?"
"A? Em không biết anh đang tắm."
Cô giả vờ lúng túng, vội vàng muốn rời đi nhưng lại trượt chân mà ngã nhào lên người anh.
"Em không sao chứ?" Phó Nam Thành xấu hổ, hai tay chống đỡ eo cô: "Xin lỗi em, là anh quên đóng cửa."
Quên cái gì chứ? Không phải cố ý không đóng để cô vào câu dẫn hay sao a.
Được! Cô liền thỏa mãn người anh chồng này~
Diệp Thanh Thuần nắm lấy bả vai của Phó Nam Thành, từ từ đứng lên, cái khăn tắm từ bao giờ đã tụt xuống, cả hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhìn nhau.
"Không bằng chúng ta tắm chung đi." Diệp Thanh Thuần lớn mật đề nghị.
Cô tách hai chân ra, muốn ngồi lên đùi Phó Nam Thành, toàn bộ cảnh xuân xinh đẹp của hoa huyệt non mềm đều đập vào mắt anh.
Ý thức được tình huống hiện tại, Phó Nam Thành dùng tay che đi côn ŧᏂịŧ bán cương, ngược lại Diệp Thanh Thuần hoàn toàn chẳng có phản ứng che chắn gì, một mạch ngồi lên trên đùi anh.
Sau khi bị tật hai chân, anh cứ nghĩ dươиɠ ѵậŧ chính mình không thể dùng được nữa, nhưng không ngờ lại có phản ứng với cơ thể của em dâu.
Mà cũng đúng thôi, em dâu của anh xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy. Làm sao dươиɠ ѵậŧ của anh có thể thoát khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ?
Côn ŧᏂịŧ mới nãy chỉ bán cương, bây giờ đã hoàn toàn cứng ngắc trong lòng bàn tay anh.
Diệp Thanh Thuần liếʍ môi, ánh mắt yêu mị nhìn chằm vào giữa háng của Phó Nam Thành, suýt chút nữa thì cây gậy thịt nóng bỏng này đã hoàn toàn cọ sát tiểu tao bức của cô rồi.
Thật đáng tiếc nga~
Cô đã luôn có ý muốn câu dẫn anh chồng từ lâu, trừ bỏ bị tật hai chân thì so với nam nhân bình thường, cái gì cũng đều tốt hơn gấp mấy lần!
***
Truyện Nguyệt sáng tác nhé!
#Mị Nguyệt