Khi ánh ban mai tờ mờ xuất hiện, Lâm Tử Câm tỉnh lại, thân thể lười biếng không muốn cử động chút nào, trời vào thu nên buổi sáng có chút mát mẻ, không hanh khô, thích hợp ngủ nướng.
Lâm Tử Câm áp thân thể vào trong chăn mỏng, cuộn mình thành một đoàn rồi duỗi người, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, phía sau hình như bị vật gì đó đẩy ra, anh giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Quý Tinh Dương còn đang buồn ngủ mông lung nghiêng người về phía mình.
Cậu hơi nhắm mắt, lông mi vừa dài vừa rậm, làn da màu lúa mạch vì bị cấn khi ngủ mà để lại dấu nhàn nhạt, gò má hơi ửng đỏ, sống mũi cao đổ bóng lan ra quanh hốc mắt, đôi môi thích hợp để hôn của cậu ở dưới ánh sáng trông hồng hào lộng lẫy vô cùng.
Cậu vươn tay nắm lấy eo Lâm Tử Câm, đem người ôm vào trong lòng mình, cằm gác lên vai Lâm Tử Câm, mơ mơ màng màng rù rì nói: “Tiền bối…”
Lâm Tử Câm rơi vào trong ngực của cậu, cái vật cứng đang đâm lấy anh kia càng thêm rõ ràng hơn, Lâm Tử Câm nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, liền bị Quý Tinh Dương khóa chặt, đối phương nhốt anh trong vòng tay, không cho anh nhúc nhích dù chỉ một chút.
Lâm Tử Câm hết cách rồi, cuộn mình trong l*иg ngực Quý Tinh Dương, thất thần tự hỏi về chuyện tối hôm qua.
Sau khi uống rượu, hồi ức có chút rời rạc, trằn trọc nhớ lại, mơ hồ nhớ ra mình hình như có lăn lộn trên sàn quán bar, Lâm Tử Câm rùng mình một cái, sau đó mới nhớ tới Quý Tinh Dương cõng mình đi một đường, sau đó về nhà, anh đã nói gì đó với Quý Tinh Dương.
Lâm Tử Câm vắt hết óc vùi đầu mà nghĩ, người phía sau vừa động, vật cứng đè ở mông anh trượt đi, liền chen vào giữa bắp đùi, nhẹ nhàng cọ xát.
Lâm Tử Câm cảm thấy có chút nóng, anh nuốt ngụm nước bọt, xương vai thắt lại, eo hơi dịch chuyển về phía trước một chút, rồi lại bị Quý Tinh Dương kéo lại, phía sau là một mảnh nóng rực, Quý Tinh Dương nằm úp sấp, ghé vào trên tai anh, thở ra hơi nóng, giọng khi mới ngủ dậy có chút khàn khàn, cậu nói: “Thầy Lâm, chào buổi sáng.”
Lâm Tử Câm mở to mắt, tâm tư lập tức trở nên rõ ràng, anh nhớ lại những gì mình đã nói với Quý Tinh Dương vào ngày hôm qua.
Qua lại mấy câu, sau khi cân nhắc nhiều lần, Lâm Tử Câm khóc không ra nước mắt.
Rượu không phải là một thứ tốt mà.
“Tiền bối, sao anh có thể nhận ra em vậy?”
Quý Tinh Dương vòng tay qua eo Lâm Tử Câm, bàn tay đan xen, như đóng một cái khoá cài trước bụng Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm nhìn móng vuốt của chú chó con này, im lặng vài giây, sau đó nói: “Lần trước tới phòng vẽ tranh của cậu, nhìn thấy chữ ký chỗ bức tranh giống hệt nét chữ trước đó, liền nhớ ra cậu.”
Quý Tinh Dương vui mừng, vùi mặt vào cổ Lâm Tử Câm, hít một hơi thật sâu.
Giọng rầu rĩ của cậu truyền đến, Lâm Tử Câm nghe thấy cậu nói: “Em biết mà, anh sẽ không quên em đâu.”
Chú chó con nói ra câu này, chỉ sợ là đã quên mất trước đó, ai là người đã khóc bù lu bù loa, oán giận Lâm Tử Câm không nhận ra mình rồi.
Sau cổ tê tê dại dại, nhiệt độ của Quý Tinh Dương thoải mái đi vào trong cơ thể của Lâm Tử Câm, làm anh cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Khó có thể bỏ qua biến hóa của thân thể, hơn nữa cái vật chen giữa bắp đùi lại càng ngày càng hoành hành bá đạo, sau một hồi biếng nhác sa sút tinh thần, cậu bắt đầu chậm chậm rì rì cọ xát, thân thể Lâm Tử Câm run lên, chính là ngầm đồng ý.
Bộ pyjamas mà tối hôm qua Quý Tinh Dương thật vất vả mới mặc xong cho Lâm Tử Câm cuối cùng cũng bị kéo xuống, qυầи ɭóŧ màu xanh lam ôm lấy bờ mông tròn trịa của anh, Quý Tinh Dương hai tay để lên trên đó nhào nặn, thân thể Lâm Tử Câm mềm nhũn ngã xuống, anh đưa tay kéo gối, vùi mặt trong đó, khẽ khàng thì thào: “Có bôi trơn ở tủ đầu giường.”
Quý Tinh Dương đưa tay đi lấy, mở ngăn kéo ra liếc mắt nhìn, liền sững sờ, đồ trong ngăn kéo này thật là rực rỡ muôn màu, Quý Tinh Dương lấy dầu bôi trơn, hơi dừng động tác lại khi nhìn thấy những vật hồng hồng(s*x toy chăng?) bất ngờ hiện ra, cậu nháy mắt mấy cái, dùng lực thật mạnh đóng ngăn kéo.
“Rầm” một tiếng quá vang dội, Lâm Tử Câm rùng mình, vừa định quay đầu lại hỏi có chuyện gì, ngón tay lạnh lẽo dính dầu bôi trơn liền đâm vào, xâm nhập vào trong đường hầm để mở rộng thành ruột.
Anh “A” một tiếng, phía sau có chút cộm, gậy thịt trước đó cương cứng lại mềm nhũn xuống, Lâm Tử Câm vươn tay muốn chạm vào nó, liền bị Quý Tinh Dương cản lại. Anh chưa kịp phản ứng, thì bao qυყ đầυ đã bị lòng bàn tay rộng, ấm áp của Quý Tinh Dương bao bọc, vuốt ve từ thấp đến đỉnh, Lâm Tử Câm rêи ɾỉ, nghiêng người về phía trước.
Trước sau đều bị xâm nhập, ngón tay một ngón lại một ngón cắm vào trong, cửa động chảy ra thật nhiều nước, trở nên mềm mại, Lâm Tử Câm run rẩy kéo theo sau là gậy thịt phía trước bị nhào nặn đến xuất tinh, ngón tay của Quý Tinh Dương cũng cùng lúc đó rút ra, gậy thịt như lưỡi dao đã được mài rất sắc bén đâm thẳng vào chỗ vừa nhạy cảm vừa mềm mại và ấm áp đó.
Lâm Tử Câm cả người run rẩy, gậy thịt của anh vì mới bắn tinh xong mà trở nên mềm nhũn lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cương cứng trở lại, Lâm Tử Câm cắn chặt môi dưới, hàm răng nghiến chặt bờ môi, cảm giác đau nhói khiến anh hoảng hốt hoàn hồn, Quý Tinh Dương nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay phải ôm lấy eo anh, cúi đầu hôn Lâm Tử Câm.
“Đừng cắn môi, sẽ rách mất.”
Dịch chóp mũi sang một bên, chừa ra một chút khẽ hở giữa những nụ hôn ướŧ áŧ, Quý Tinh Dương ôn nhu nói.
Trong lòng Lâm Tử Câm như bị thứ gì đó cọ xát, hướng vào trái tim mà chèn ép, rõ ràng là bị du͙© vọиɠ quấy rầy, rồi lại cảm nhận được rõ rệt sự chua xót đang lan tràn.
Không có ai quan tâm đến anh nhiều như vậy, thật giống như nếu anh bị mất một sợi tóc, Quý Tinh Dương dường như cũng nhận ra, nắm lấy sợi tóc gãy của anh, giữ nó trong lòng bàn tay.
Anh mím môi, trái tim nhảy loạn, Quý Tinh Dương lại bắt đầu hôn anh, đôi môi mềm mại lướt qua má, rồi lại đến môi.
Nụ hôn khiến Lâm Tử Câm choáng váng, dưới tình trạng thiếu oxy, anh nghe thấy Quý Tinh Dương hỏi: “Tiền bối, em có thể bắn vào trong được không?”
Lâm Tử Câm không có thời gian suy nghĩ sâu xa, thân thể cũng không còn chịu sự khống chế của anh nữa, lại bị đâm hai phát, bây giờ anh căn bản không rãnh để suy nghĩ, chỉ có thể gật đầu lung tung, chỉ nghĩ muốn để Quý Tinh Dương nhanh chóng đi ra.
Lâm Tử Câm cảm giác được từng làn từng làn chất lỏng bắn vào, thân thể run lên, thất thần nghĩ, lần trước mới chạm là bắn, nhưng lần này lại có thể nhịn trọn vẹn hai mươi phút, quả thật là khác nhau một trời một vực.
Sau khi bắn xong, Quý Tinh Dương không hề vội vã lui ra ngoài, gậy thịt bán mềm của cậu vẫn vùi trong hành lang ấm áp của Lâm Tử Câm, cậu lười biếng kề mặt lên lưng Lâm Tử Câm, Lâm Tử Câm cảm thấy không được thoải mái cho lắm, bảo cậu tách ra.
Quý Tinh Dương miễn cưỡng rút ra, chất lỏng màu trắng tràn ra từ cửa động không có cách nào khép kín, chảy ra rất nhiều, Lâm Tử Câm banh đùi ra, sờ soạng một chút, trừng Quý Tinh Dương, “Đều là của cậu đó.”
Quý Tinh Dương mặt hơi đỏ, kéo cánh tay Lâm Tử Câm rồi bế anh lên, nhỏ giọng nói: “Để em rửa sạch cho anh ha.”
“Đương nhiên là cậu rửa cho tôi rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi tự làm à.” Lâm Tử Câm hừ một tiếng, giang hai tay ôm lấy Quý Tinh Dương, lười biếng vùi vào trong l*иg ngực cậu, để cậu ôm mình vào phòng tắm.
Bật vòi hoa sen, nước ấm dội lên lưng Lâm Tử Câm, anh đang nằm úp sấp trong bồn tắm, mông nâng lên, cửa động bị ch!ch đến đỏ bừng đối diện với Quý Tinh Dương. Quý Tinh Dương hít thở sâu để giữ bình tĩnh, da mặt cậu không có dày như Lâm Tử Câm tưởng, vừa đỏ bừng mặt vừa đào móc ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong hang động của Lâm Tử Câm.
Sau mười mấy phút, Lâm Tử Câm gần như ngủ thϊếp đi, thân thể đột nhiên chấn động, quay đầu lại nhìn chằm chằm Quý Tinh Dương, “Tôi bảo cậu dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, chứ không phải bảo cậu lại ch!ch tôi nghen.”
“Nhưng em lại cứng rồi.” Quý Tinh Dương nói xong câu này, cái vật kia lại dài thêm nửa tấc, ngóc ngóc đầu lên như đang khoe kỹ năng, rồi canh ngay giữa hồng tâm, chọc thẳng vào chỗ mẫn cảm của Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm hai chân mềm nhũn ra, eo sụp xuống, liền bị Quý Tinh Dương ôm lấy.
Quý Tinh Dương bước vào trong bồn tắm, Lâm Tử Câm có thể cảm nhận được gậy thịt ở phía sau lưng mình càng ngày càng to lớn, càng ngày càng đẩy vào sâu hơn, hơi thở của anh tức khắc hỗn loạn, cúi đầu xuống.
Vòi hoa sen xối từ trên xuống, tóc tai bị nước làm cho ướt sũng, sợi tóc kề sát ở hai gò má, trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy Quý Tinh Dương gỡ vòi hoa sen ra, nước nóng xối qua bức tường lạnh lẽo, sau đó anh liền bị đè nặng lên trên mặt tường kia.
Hai chân của Lâm Tử Câm tách ra, nửa thân trên gần như nằm sát vào tường, Quý Tinh Dương che ở sau lưng anh, bao trùm lấy anh, hai tay của cậu khóa lại cổ tay Lâm Tử Câm, đầu gối để vào mặt trong đùi Lâm Tử Câm, sau đó dùng sức đẩy mạnh lên trên.
Lần này không phải nghẹn ngào không phải than nhẹ, mà là một tiếng rít gào rùng mình không cách nào khắc chế được.
Lâm Tử Câm cảm thấy mình sắp bị đâm thủng, quá sâu, anh cảm thấy sợ hãi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, muốn giãy dụa, nhưng căn bản là không có cách nào nhúc nhích.
Qua lại mấy lần xong, Lâm Tử Câm liền cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng Quý Tinh Dương lại có vẻ hưng phấn, âm thanh da thịt va chạm vào nhau càng lúc càng lớn. Cho đến phút cuối cùng, cậu mới buông lỏng Lâm Tử Câm ra, thân thể Lâm Tử Câm mềm nhũn, ngã vào trong ngực cậu.
Nhìn lên ngọn đèn ấm áp sáng ngời, vầng hào quang như rơi thẳng vào đồng tử của cậu, phân tán ra vụn vặt những màu sắc xen lẫn lộn xộn khác nhau, cậu nhắm mắt lại, thân thể kịch liệt run rẩy, Quý Tinh Dương rốt cục lại bắn ra.
Rút lại câu nói trước đó, đừng có mềm rồi lại cứng, bắn rồi lại cương nhanh như vậy chứ, chỉ cần hơi trâu thôi đừng trâu quá, được không?
Quý Tinh Dương ch!ch Lâm Tử Câm đến ngất luôn rồi…
Đây là chuyện lớn, Quý Tinh Dương mờ mịt luống cuống ôm Lâm Tử Câm, sững sờ một lúc lâu, mới đem người lau rửa xong, cẩn thận từng li từng tí đặt lên giường, lại như chú chó con nằm nghiêng ở một bên, hô hấp đều chậm lại, vẻ mặt lo lắng thấp thỏm nhìn Lâm Tử Câm.
Cậu thiếu kinh nghiệm, không biết phải làm gì tiếp theo, lại sợ Lâm Tử Câm tỉnh lại sẽ căm giận mình ngút trời.
Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Lâm Tử Câm đổ chuông, Quý Tinh Dương sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại, tên người gọi hiện ra ba chữ Lý Mãn Tú.
Cậu nhớ tới người đàn ông đưa Lâm Tử Câm về nhà cùng mình ở quán bar trong Quảng trường Đỏ ngày hôm đó, mím chặt môi, liếc nhìn Lâm Tử Câm, tay không chịu sự khống chế của chính mình, liền kết nối điện thoại.
“Tử Câm Tử Câm, để tui nói cho ông biết, sáng nay đi ra ngoài tui nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai lắm má ơi!!!” Lý Mẫn Tú khoa trương kêu to, dấu chấm than dường như muốn tràn ra cả màn hình.
Quý Tinh Dương cau mày, trầm giọng nói: “Xin chào, tiền bối hiện vẫn đang ngủ, nếu có việc gì thì đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói đi.”
“Hể?” Lý Mãn Tú sững sờ, lập tức hỏi: “Cậu là ai?
“Quý Tinh Dương.”
“Á đù, Quý thiên đồ ăn! Lâm Tử Câm vẫn ‘làm thịt’ cậu rồi?”
Quý Tinh Dương nhướng mày, biệt nữu* nói: “Là tôi làm thịt anh ấy.”
(*“biệt nữu” có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là “công/thụ” tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.THEMOONYUE.WP.COM&V.N.O)
“Haha, không phải tất cả đều giống nhau sao, cơ mà lúc quay hẳn là đã xơi nhau rồi còn gì.” Lý Mãn Tú bật cười một tiếng.
Quý Tinh Dương cau mày, “Quay? Chuyện này anh cũng biết?”
Lý Mãn Tú miệng mồm không biên giới, liền bán đứng Lâm Tử Câm ngay tại chỗ, “Đương nhiên biết rồi, Tử Câm làm sếp studio không phải rất tốt sao, không có chuyện gì tự nhiên lại quay thể loại phim này làm gì chứ? Còn không phải là vì thông đồng với tiểu thịt tươi cậu sao, vì yêu hiến thân luôn đó nha! Ai cũng hiểu hết á.”
Quý Tinh Dương không thích ông bạn đồng tính này của Lâm Tử Câm cho lắm, nhưng bốn chữ “Vì yêu hiến thân” mà Lý Mãn Tú nói kia, cậu lại rất hưởng thụ.
Cậu nhếch khóe miệng, giọng nói cứng nhắc đều mềm nhũn mấy phần, nói: “Chờ tiền bối tỉnh rồi, tôi sẽ nói anh ấy gọi cho anh.”
“Không cần không cần, các người cứ bận chuyện của các người đi, không cần để ý tới tôi.” Lý Mãn Tú liên thanh nói, sau đó liền cúp điện thoại.
Lâm Tử Câm từ trong ánh nắng ban mai mà thức dậy, cũng từ trong ánh nắng ban mai mà bị ch!ch đến hôn mê bất tỉnh, mãi đến tận trưa mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Bên cạnh không có chú chó con, Lâm Tử Câm tâm lý buông lỏng hơn, chậm rì rì bò dậy, dùng hai chân mềm oặt chống đỡ lấy cơ thể đang đau nhức mệt mỏi của mình, đỡ vách tường đi ra ngoài.
Một người đàn ông ba mươi tuổi không tính là già, nhưng so với Quý Tinh Dương hai mươi hai tuổi mà nói, thể lực của anh có vẻ thực sự không được.
Khi bước đến phòng khách, liền ngửi thấy một mùi hương, là mùi của thức ăn sau khi được chế biến, Lâm Tử Câm đi đến nhà bếp, nhìn thấy Quý Tinh Dương đang cầm cái muôi đứng ở trước nồi.
Cậu cúi đầu, hẳn là đang nếm thử mùi vị, sau khi uống một ngụm canh thì đứng thẳng dậy, nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Lâm Tử Câm đứng ở cửa phòng bếp, cậu dừng một chút, đặt cái muôi xuống, lo lắng thấp thỏm đi về phía Lâm Tử Câm, nói: “Tiền bối, anh tỉnh rồi?”
Lâm Tử Câm lườm cậu một cái, “Làm sao, còn không cho tôi tỉnh lại à?”
Quý Tinh Dương hổ thẹn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Không, không phải ý này.”
Lâm Tử Câm không muốn tính toán với cậu, hơn nữa chuyện này cũng thật sự là rất mất mặt, vành tai anh đỏ bừng, bỏ qua Quý Tinh Dương, đi tới trước nồi để nhìn kỹ hơn, Lâm Tử Câm hỏi: “Cậu nấu cái gì thế?”
“Canh gà, em đã hầm một con gà mái già, cho một ít đảng sâm[1] cùng cẩu kỷ[2] vào.”
Lâm Tử Câm nghi hoặc: “Trong nhà tôi không có mấy cái này.”
Quý Tinh Dương nói: “Em vừa đi ra ngoài mua. Em cũng đã nấu một ít cháo, rất nhanh liền chín rồi. Tiền bối, anh ra ngoài ngồi trước đi, em sẽ mang ra ngay lập tức.”
Gà mái già* hầm không ngon lắm, món canh gà này đổ ra tô nổi đầy một tầng dầu màu vàng óng, Quý Tinh Dương dặn Lâm Tử Câm cẩn thận nóng, Lâm Tử Câm gật đầu liên tục, cầm muôi canh múc một muỗng, nhìn nước canh không bốc khói, mà không ngờ là nó lại nóng như vậy, anh che miệng lại, nước mắt như chực trào ra.
(*Dựa vào kinh nghiệm của người xưa, gà mái càng già thì công dụng khu phong bổ huyết càng tốt. Gà mái già nói chung thường gầy, ít mỡ, nhưng chất vôi lại nhiều. Dùng lửa nhỏ hầm lâu, sẽ rất thích hợp để bồi bổ cho người bị thiếu máu và tiêu hóa kém. Phụ nữ sau khi sinh, dùng nó làm thức ăn bồi bổ, sẽ được hồi phục nhanh về cả 2 mặt tinh thần và thể lực. Canh mà bạn công làm là loại canh gà thập toàn – bổ huyết ích khí, tăng tủy, làm cơ thể khỏe mạnh. Công nhận bạn ấy tâm lý ghê. Hí Hí)
Quý Tinh Dương sợ hết hồn, vội vã đi lấy nước cho anh, Lâm Tử Câm uống nước xong, miệng vẫn còn nóng tê tê, nhìn canh gà, dùng cái muôi quấy mấy lần, hơi nóng liền bốc lên nghi ngút.
Lâm Tử Câm tâm lý bốc hỏa, có chút tức giận, Quý Tinh Dương nhìn anh như vậy, liền cầm lấy chén canh gà kia, dùng đũa khuấy thay anh, “Như vậy sẽ mau nguội hơn một chút, tiền bối, anh ăn cháo trước đi, còn cái đùi gà này, anh cũng nếm thử xem.”
Quý Tinh Dương rất săn sóc, loại cảm giác được chăm sóc một cách tỉ mỉ chu đáo khiến Lâm Tử Câm có chút sững sờ, cảm thấy người trước mặt không giống như là một chàng trai hai mươi hai tuổi, anh đột nhiên cảm thấy có chút không dễ chịu, “Ừ” một tiếng, cúi đầu đi húp cháo.
Ăn no liền buồn ngủ, Lâm Tử Câm ngồi ở trên ghế, ráng mở mắt nhìn Quý Tinh Dương đang thu dọn chén đĩa, nói: “Đừng dọn nữa, để đại ở đó đi, ngày mai đúng giờ sẽ có người đến dọn dẹp.”
“Không sao, chỉ có một ít chén đĩa thôi mà, em rửa nhanh lắm.”
Lâm Tử Câm hết cách rồi, đành phải đứng lên, chậm rãi đi tới phòng bếp, kéo âm cuối nói: “Cậu đã nấu cơm rồi còn rửa chén, vậy sao tôi có thể mặt dày ngồi nhìn được.”
“Đây là làm cơm rửa chén cho tiền bối, em tình nguyện.” Quý Tinh Dương nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt không che giấu được tình ý.
Lâm Tử Câm nhíu nhíu mày, cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng, tim như lỡ mất một nhịp.
Từ trong bếp đi ra, Lâm Tử Câm bật TV lên, lúc trước anh có mua một tựa game phiêu lưu nhập vai, chơi hai người rất thú vị. Anh lấy thẻ trò chơi ra, cắm vào cổng kết nối với TV rồi đưa một tay cầm cho Quý Tinh Dương.
Hai người chơi mấy vòng, Lâm Tử Câm cảm thấy hơi mệt, liền đặt tay cầm sang một bên rồi ngồi xuống ghế sofa.
Lâm Tử Câm hỏi Quý Tinh Dương hai năm qua đã trải qua như thế nào, anh nhớ khi anh dạy kèm cho Quý Tinh Dương, đối phương vẫn là một tên học tra với thành tích miễn cưỡng lắm mới đạt yêu cầu.
Quý Tinh Dương gãi đầu, nói với Lâm Tử Câm, “Em vẽ vời cũng không tệ, học nghệ thuật mà nói, trình độ văn hóa chỉ cần trên trung bình là được.”
“Vậy cũng không dễ dàng gì, rất khổ cực đi.”
“Không khổ … Chỉ cần nghĩ đến việc có thể nhìn thấy anh, là em rất vui.”
Quý Tinh Dương thấp giọng nói: “Em đến studio cũng là vì muốn gặp anh, em nghe có người nói anh đi làm nghề này, liền muốn đến xem thử.”
Lâm Tử Câm nở nụ cười, “Cậu còn nói đó là sở thích cá nhân, tôi liền tự hỏi, đây là người như thế nào vậy chứ, sở thích cá nhân cũng thật là kỳ ba.”
Quý Tinh Dương nhìn Lâm Tử Câm, ánh mắt càng ngày càng sáng, cực kỳ nóng bỏng giống như muốn xuyên thủng Lâm Tử Câm, Lâm Tử Câm liếc mắt sang chỗ khác, liền nghe thấy Quý Tinh Dương nói: “Sở thích cá nhân của em là thích anh.”
“Cậu cũng thật là ngốc.”
“Mà nó đã thành công không phải sao, em vẫn gặp lại anh.”
Lâm Tử Câm im lặng, không trả lời, lời tỏ tình của Quý Tinh Dương khiến anh không thích ứng, giống y hệt với phản ứng khi nghe câu “Em yêu anh” mà Quý Tinh Dương đã nói với anh lần trước, phía sau lưng lạnh cả người, dạ dày dường như bắt đầu co rút dồn dập.
Anh vòng tay qua ôm lấy eo mình, nhẹ nhàng nói: “Tôi từng có một người mà mình rất thích, là một giáo sư của Đại học Yến. Tôi cũng vì thầy ấy mà chuyển chuyên ngành, chỉ vì muốn nhìn thấy thầy, chỉ cần nghe thầy ấy nói thôi là tôi đã mãn nguyện rồi.”
“Tôi luôn cảm thấy thầy ấy đối với tôi rất khác biệt, thầy sẽ giảng về một chủ đề nào đó với riêng tôi, chúng tôi thỉnh thoảng đến quán cà phê của trường để thảo luận về dự án học thuật* mới của thầy, sau đó, chủ đề dần dần chuyển từ tri thức học thuật sang gia đình thầy.”
(*Học thuật được hiểu là những thành quả trong nghiên cứu, học tập, những giá trị cốt lõi, tinh hoa nhất, đây còn được xem là giá trị của trí thông minh của con người. Những giá trị tinh hoa này không chỉ có riêng trong khoa học tự nhiên – khoa học xã hội và nhân văn mà nó còn xuất hiện trong cả đời sống của con người.themoonyue.wp.com&V.N.O)
“Thầy nói với tôi rằng thầy sống không hạnh phúc, vợ thầy không hiểu thầy, cảm thấy nghề giáo sư đại học là lương chết, thà rằng về nhà làm công ăn lương còn hơn, thầy tâm sự với tôi rất nhiều, tôi cảm thấy tôi càng ngày càng hiểu thầy ấy, rồi sau đó có một ngày, thầy nói với tôi, thầy đã ly hôn rồi.”
“Thầy hỏi tôi có muốn ở bên thầy không.”
Quý Tinh Dương kinh ngạc nhìn anh, khô khốc hỏi: “Anh đã đồng ý sao?”
Lâm Tử Câm cười cười, nói: “Tất nhiên là đồng ý rồi. Tôi thích thầy nhiều như vậy mà. Tôi đã nói với thầy, em đã thích thầy từ rất lâu rồi, thầy cũng rất vui khi nghe điều đó, nắm tay tôi và nói … Anh yêu em.”
Ký ức giống như một lưỡi dao sắc bén, khi hồi tưởng lại, lưỡi dao cắt qua da, máu tươi chảy ròng ròng, Lâm Tử Câm hít một hơi thật sâu, nói với Quý Tinh Dương: “Nhưng sau đó vợ thầy biết chuyện này. Hóa ra là thầy vẫn chưa ly hôn, vợ thầy muốn thầy dọn ra khỏi nhà mà không mang theo một đồng một cắc nào, thầy ấy liền sợ, nói tôi câu dẫn thầy, thế là tôi bị tất cả mọi người lôi ra thóa mạ.”
Quý Tinh Dương trái tim bị tách ra liền hợp lại, cậu nghiêng người tới gần, muốn ôm chặt Lâm Tử Câm, nhưng lại bị anh né tránh, đối phương tự giễu cười: “Cậu nói xem, vì lúc còn trẻ gặp sai người, nên thanh xuân không còn được gọi là thanh xuân sao?”
Quý Tinh Dương mím môi, nói: “Em không có. Em chỉ thích anh. Anh là người tốt nhất.”
“Tôi không tốt, đừng yêu đừng thích tôi.” Lâm Tử Câm hất tay cậu ra, anh bình tĩnh nhìn Quý Tinh Dương, ánh mắt kia làm người căng thẳng trong lòng.
Lâm Tử Câm nói: “Tôi không định ở bên ai cả đời. Chuyện yêu đương này thật phiền phức, tình cảm là thứ dễ tiêu hao, tôi vừa nghĩ tới sau này chúng ta có thể sẽ cãi nhau rồi chia tay, tình yêu gì đó sẽ bị hao mòn hết, những gì còn lại cũng chỉ là sự chán ghét lẫn nhau, thì thật là khủng khϊếp.”
“Tôi không muốn có kết quả như thế, cho nên … Tôi tình nguyện không bắt đầu.”
Quý Tinh Dương mở to mắt, hơi thở dồn dập, trong đầu không khỏi suy nghĩ, nói: “Nhưng không phải anh vì em nên mới quay loại phim đó sao?”
Lâm Tử Câm nhíu mày, “Làm sao cậu biết?”
“Bạn của anh nói … Vừa nãy anh ấy gọi điện thoại tới, em…”
Lâm Tử Câm ngắt lời cậu, “Không quan trọng, tôi đích xác là nhìn thấy cậu nên nhất thời cảm thấy mới mẻ, muốn qua lại với cậu. Tôi cũng không nghĩ tới, cậu lại là học sinh mà tôi đã dạy kèm trước đây, nhưng cái này cũng không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ không tin tưởng bất cứ người nào, cũng sẽ không bao giờ sống đến cuối đời với bất kỳ ai, kể cả cậu.”
“Cho nên … Anh chỉ muốn vui đùa một chút?”
“Ừm.”
“Tình cảm của anh… Anh đối với em, chỉ là vui đùa thôi sao?” Quý Tinh Dương cắn môi dưới, từ từ đứng dậy, cuối đầu nhìn Lâm Tử Câm.
Cậu thấy đối phương khẽ gật đầu, vẫn là một tiếng “Ừm” ngắn ngủi yếu ớt, cậu bỗng nở nụ cười, dường như đã hiểu ra, nói với Lâm Tử Câm: “Đây là tình yêu của người lớn sao? Không dám yêu không dám tin, cái gì cũng không dám?”
Lâm Tử Câm không nói gì, tay Quý Tinh Dương nắm chặt thành nắm đấm, cậu nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: “Từ mười bảy tuổi đến nay, tôi vẫn luôn thích anh, yêu anh. Tôi chưa bao giờ quên anh, nhưng mà tôi không ngờ, từ đầu tới cuối, tôi chưa từng… là gì trong mắt của anh.”
“Xin lỗi, là tôi… Tôi đã quấy rầy đến anh, Lâm Tử Câm.”
Đây là câu cuối cùng Quý Tinh Dương nói, không còn xưng là tiền bối, học trưởng hay thầy Lâm nữa, mà là Lâm Tử Câm, ba chữ lạnh lẽo vắng vẻ, cường độ ngừng ngắt lên xuống, như muốn đem anh xé nát.
Lâm Tử Câm rùng mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng mở cửa rời đi của Quý Tinh Dương.
Rất đáng thương, bởi vì không dám yêu, mà từ chối được yêu.
Lâm Tử Câm như vậy, không xứng đáng với tình yêu của Quý Tinh Dương.