Chuyện Cũ Khi Quay AV

Chương 1:

Editor/Beta: Yue

“Quỳ xuống.”

“Chân mở ra.”

“Quay mặt về phía tôi.”

“Đừng cử động.”

“Tôi đang nhìn cậu.”

Sau vài lần hô hấp phập phồng, môi Lâm Tử Câm run lên, anh thì thào: “Tôi khó chịu quá, có thể cử động được không?”

“Tôi cho phép cậu mở mắt.”

Lâm Tử Câm lông mi run lên, mở mắt ra, đối diện với anh là máy quay phim, ống kính hướng về phía anh, người đàn ông đứng bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, cổ tay áo sơ mi trắng xắn lên, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ màu bạc, lộ ra hàm dưới ác liệt như dao.

Lâm Tử Câm đang hướng về cậu ta mà lộ ra cơ thể của mình, bị ống kính trắng trợn không kiêng dè quay lại, nơi riêng tư lộ ra không còn gì.

Đây là trường quay của Studio 7788, cũng là cảnh quay thử đầu tiên của Lâm Tử Câm.

Đối tượng trong buổi diễn thử là một người mới, nói như vậy có nghĩa là, hai người mới sẽ đối diễn* với nhau, nhưng đây là yêu cầu của Lâm Tử Câm.

(*là đối mặt diễn với nhau.themoonyue.wp.com&V.N.O)

Không, phải nói rằng, nó được chỉ định bởi chính anh.

Là sếp studio, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Câm dùng quyền mưu tư, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ mưu tính đến bước này.

Studio 7788 là một công ty chuyên quay các nội dung short AV*. Đây không phải là xu hướng chính thống. Tuy nhiên, con người hiện đại tinh thần trống rỗng, cẩu độc thân trải rộng, khẩu phần lương thực khan hiếm, vả lại sản phẩm của 7788, đều là thành phẩm chất lượng, diễn viên khi đứng trước ống kính đều tương tác qua lại đối diễn, coi như ‘tɧẩʍ ɖυ’ cũng khiến người ta cảm thấy tràn đầy cảm xúc, không chỉ đơn thuần là một short AV.

(*AV hay phim khiêu da^ʍ, là những bộ phim mô tả quan hệ tìиɧ ɖu͙© một cách rõ ràng với mục đích kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© và tạo ra sự hài lòng về tìиɧ ɖu͙© cho người xem. Phim khiêu da^ʍ thể hiện các ảo tưởng về tìиɧ ɖu͙© và thường bao gồm các yếu tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© như khoả thân và hình ảnh chi tiết về quan hệ tìиɧ ɖu͙©.)

Nhưng dù sao, với sự mở rộng của nhiều studio và sự khan hiếm diễn viên, không thể tránh khỏi việc phải tuyển thêm người mới vào nghề này. Sau khi đăng quảng cáo trên trang web cổng thông tin, Lâm Tử Câm bắt tay vào việc phỏng vấn.

Từ sáng đến tối, quan sát thân thể của hơn chục người đàn ông, thật sự là khiến người ta không chịu nổi.

Lâm Tử Câm tháo kính xuống, thở dài một hơi, véo sống mũi, anh nói với tiểu trợ lý bên cạnh, “Còn bao nhiêu nữa?”

“Còn một người cuối cùng. Sau người này, ngày hôm nay liền kết thúc.”

“Tốt lắm, để hắn ta vào nhanh đi.” Lâm Tử Câm đeo kính vào, lưng dựa sát vào ghế, vẻ mặt nhàn nhạt.

Cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Tử Câm không nhìn lên, cho đến khi đối phương ngồi ở sofa trước mặt, anh mới thong thã nhướng mi nhìn, đôi mắt ẩn sau thấu kính ngẩn ra, ánh mắt tựa như leo vách núi, tóm chặt lấy không tha.

Khuôn mặt rất thu hút người khác, nước da thiên về màu lúa mạch, đường nét rõ ràng, hàm dưới đường cong mượt mà, mắt to hai mí, sống mũi thẳng, đổ bóng xuống một bên càng lộ ra hốc mắt thâm thúy, môi hình kim cương cong lên trên, môi dưới hơi dày, là một đôi môi dùng để hôn là bá cháy.

Trợ lý bên cạnh đưa thông tin của đối phương cho anh, Lâm Tử Câm cầm lấy, cúi đầu nhìn, đảo qua họ tên cùng hai tấm ảnh, anh ngẩng đầu lên với nụ cười trên mặt, “Quý Tinh Dương, tôi thấy cậu mới hai mươi hai tuổi, sao lại muốn đến với nơi này của chúng tôi trong khi cậu còn đang học đại học?”

“Em thấy trên trang web có tuyển dụng nên muốn đi thử.”

Quý Tinh Dương giọng nói rất êm dịu, Lâm Tử Câm gật gật đầu, tâm lý rất hài lòng.

Anh lại hỏi: “Hiện tại chúng tôi đang tuyển diễn viên chính và diễn viên quần chúng. Diễn viên chính cần phải lộ mặt, nhưng diễn viên quần chúng thì không cần. Theo điều kiện tự có của bản thân cậu, tôi cảm thấy…”

Trước khi Lâm Tử Câm nói xong, Quý Tinh Dương đã nói: “Nếu như có thể, em không muốn lộ mặt.”

Lâm Tử Câm sững sờ, anh nói: “Nếu không lộ mặt, mỗi bộ phim đều không có bao nhiêu tiền.”

“Tiền có nhiều hay không cũng không thành vấn đề.”

Lâm Tử Câm nhíu mày, nghi ngờ nói: “Vậy cậu tới làm cái gì?”

Quý Tinh Dương sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, chống tay lên đùi, ánh mắt rơi vào trên mặt Lâm Tử Câm, chàng nam sinh trên mặt lộ ra một nụ cười, Lâm Tử Câm quay mặt đi không dám nhìn thẳng cậu, lại nghe đối phương nói: “Sở thích cá nhân.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Câm nghe được có người đến phỏng vấn muốn quay cái này vì sở thích cá nhân, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài, hất hàm kêu Quý Tinh Dương đứng lên, anh nói: “Vậy cũng được, cậu cởϊ áσ ra trước đi, trên người có hình xăm gì không?”

“Không có.” Quý Tinh Dương vừa nói vừa dứt khoát cởϊ áσ khoác ngoài. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám. Dưới lớp quần áo là những đường cơ trôi chảy. Làn da rám nắng màu lúa mạch, lưng rộng eo thon, trên bụng có tám khối cơ bụng nhấp nhô rõ ràng, cơ bụng khẽ run lên theo từng nhịp thở của Quý Tinh Dương.

Lâm Tử Câm liếʍ môi, tính cầm ly nước lên uống một ngụm để che giấu hành động của mình, liền nghe Quý Tinh Dương nói: “Có cần cởϊ qυầи không?”

Lâm Tử Câm hơi dừng lại, nhẹ giọng nói: “Quay lưng lại, cởϊ qυầи luôn đi.”

Quý Tinh Dương động tác rất nhanh, quay lưng, cúi xuống, cơ lưng co cụm lại và lộ ra, eo săn chắc không có chút mỡ thừa nào, khi cậu cúi đầu, sau gáy siết chặt, xương vai bất ngờ nổi lên.

Lâm Tử Câm nhìn chằm chằm eo cậu, theo quần dài cởi ra, chữ CK màu xám vọt vào trong mắt, nối liền với lớp vải màu xanh đậm, qυầи ɭóŧ boxer bó chặt lấy cặp mông căng cứng.

“Quay qua đây.”

Lâm Tử Câm giọng nói khô khốc, Quý Tinh Dương xoay người, ánh mắt nhàn nhạt quét qua anh.

Lâm Tử Câm hơi ngẩng đầu lên, hầu kết di động, tầm mắt anh khoá chặt vào xương quai xanh của Quý Tinh Dương, vai rộng, ngực nhô cao, bên eo nhàn nhạt gân xanh, cơ bụng nhấp nhô, đi xuống chút nữa, là thứ bị bó bên trong lớp vải màu xanh, nhìn nặng trình trịch.

Lâm Tử Câm trong lòng hít một hơi dài, tiểu trợ lý bên cạnh nhìn sếp mình hiển nhiên sắp mất khống chế, ho khan một tiếng, nói với Quý Tinh Dương, “Cậu mặc quần áo vào trước đi.”

Quý Tinh Dương gật đầu, quay lưng lại mặc quần áo vào. Trong chớp mắt cậu quay đi, Lâm Tử Câm đã nắm chặt nắm đấm, giả tạo đấm đấm vào ngực mình, cảm giác hưng phấn và thỏa mãn khó có thể nói thành lời.

Khi Quý Tinh Dương quay đầu lại, trợ lý liền nhìn thấy sự kích động của boss đại nhân đã biến mất, trên mặt trầm tĩnh đến lạ, chỉ nghe sếp Lâm nhẹ nhàng nói: “Ok, cậu … trúng tuyển rồi.”

Quý Tinh Dương gật đầu, như thể câu trả lời này cậu đã sớm dự đoán trước được.

Lại nghe Lâm Tử Câm nói: “Thời gian cụ thể sắp tới sẽ gửi cho cậu trên WeChat.” Anh dừng một chút, “WeChat của cậu là gì, để tôi thêm.”

Quý Tinh Dương lấy điện thoại di động ra, hai người trao đổi thông tin, tiểu trợ lý bên cạnh đã không đành lòng nhìn thẳng, chỉ chờ Quý Tinh Dương rời đi, liền thấy Lâm Tử Câm mặt đỏ bừng như hoài xuân*, cầm tờ đăng ký của Quý Tinh Dương, hưng phấn nói: “Sắp xếp cho tôi… sắp xếp đi”.

(*Thiếu nữ ao ước, lo nghĩ đến hôn nhân. Nhân ngày xuân gợi lòng tưởng nhớ đến ái ân. )

“Sắp xếp cái gì?” Tiểu trợ lý hỏi.

“Sắp xếp … Tôi diễn thử với Quý Tinh Dương chứ gì nữa!”

Vì vậy, hiện tại là cảnh đầu tiên của Lâm Tử Câm với tân binh Quý Tinh Dương trong studio của anh.

Nội dung quay… Bɖʂʍ