Ma Đế Thê Tử

Cầu hòa

Hoàng thất đứng trên cổng hoàng thành nhìn đoàn quân phía xa.

Khinh Tuyết tự nhiên ôm lấy eo hắn tình cảm ,phô trương thanh thế trước mắt tất cả mọi người, cũng thị uy cho đám người hầu hay thuộc hạ dưới trướng .

Truy Phong cũng liền ôm eo nàng tình cảm. Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng thấy đỏ mắt ah. Hơn nữa, nhan sắc của Khinh Tuyết thực sự phô diễn mới khiến không ít kẻ ghen tị , thèm thuồng tiếc nuối. Sang nhờ vợ là đây chứ đâu, có điều hắn chẳng quan tâm bọn họ có để ý mình, ngắm nhìn Khinh Tuyết tỏa sáng cũng là một loại hạnh phúc ah.

- Chồng yêu, anh nghĩ gì thế ?

- Hả...ừm...làm sao để Tuyết Nhi tỏa sáng hơn nữa mà thôi !

- Anh...đáng ghét mà...em chỉ cần có anh là được rồi...

Khinh Tuyết ôm lấy cánh tay hắn , chẳng hiểu sao lần đầu gặp hắn liền có thể mở lời gạ cưới chỉ vì cảm giác đặc biệt , nghĩ lại cũng thật đáng xấu hổ mà .

Có điều, nó không khiến nàng phải thất vọng, tưởng chừng sẽ cưng chiều nam nhân của mình, ai dè nàng mới là người được cưng chiều ah.

Dẫn đầu binh đoàn là một tên thiếu niên cưỡi trên mình ma kị trang bị hắc giáp, khoác áo bào ,hẳn là Khinh Tuyết và thiếu niên đều thừa hưởng nhan sắc từ Mạn Y đi, trai xinh gái đẹp chẳng thể bàn. Thiếu niên tuấn tú ôm trong lòng một nữ nhân xinh đẹp chẳng kém, mang theo vẻ lương thiện trong sáng .

- Chậc, đó là em trai của em sao ?

Khinh Tuyết khẽ gật.

- Vậy đó là thần tộc sao ?

- Ân ?

Khinh Tuyết có vẻ hơi bất ngờ, cũng nhìn sang mẹ mình, nàng cũng nhìn ra ,gật đầu xác nhận.

- Hai đứa con cũng giống nhau thật đấy !

Mạn Y cười cười trêu chọc.

Khinh Tuyết phồng má , quay sang ôm lấy Truy Phong làm mặt quỷ nhìn Mạn Y.

- Nàng ta có thai rồi...

Khinh Tuyết nhìn hắn, lại trố mắt nhìn xuống đứa em trai của mình.

- Không phải chứ ?

- Cầu hòa hẳn là cũng từ đây mà ra ah...

Phía bên cạnh bọn họ còn có một đội 10 người phía thần tộc đi cùng .

Bọn họ cũng nhìn lên phía này.

- Khinh Tuyết, con tới đón bọn họ đi.

Mạn Y nói, Khinh Tuyết khẽ gật, phóng từ trên tường thành xuống.

Thiếu niên ngây ra ,không tin vào mắt mình, dụi mắt hồi lâu.

- Chị ?

- Nhóc con, khá lắm !

Khinh Tuyết khoanh tay khẽ cười.

Thiếu niên vọt lẹ tới trước mặt nàng .

- Không phải chị...óe...đừng đánh...đừng đánh vào mặt...

Khinh Tuyết thu tay, cơ mà thiếu niên cảm thấy lạnh sống lưng.

- Tử Lạc , em không định giới thiệu chút gì sao ?

Thiếu niên rợn người, làm gì có chuyện Khinh Tuyết hiền dịu như thế ?

- Ách...chị không phải hồn ma đấy chứ, làm sao lại dịu dàng được như thế ?

- Tử Lạc...em chán sống rồi phải không...

Khinh Tuyết gằn giọng.

- Ách...đúng chị rồi...khụ khụ...

Thiếu niên ho khan vài cái, xoay người, ngắn gọn xúc tích giới thiệu :" Chị, đây là em dâu tương lai của chị , Ánh Dương , còn đây là người đại diện và hộ vệ của anh ta Nam Viên tướng quân "

Khinh Tuyết liếc mắt nhìn qua, có thể thấy rõ ràng ngoài Ánh Dương thì bọn họ đều không ưa thích gì.

- Giới thiệu với...

Khinh Tuyết ngăn Tử Lạc lại , nàng bước lên phía trước, nở nụ cười nhẹ nhàng :" Xin chào các vị...ta là Khinh Tuyết, cũng là chị của Tử Lạc..."

Lời giới thiệu như muốn đấm vào mắt bọn họ.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa !

Trong khi bọn họ còn đang thất thần, Khinh Tuyết đã ôm Ánh Dương bay tới tường thành rồi, Tử Lạc cũng nhanh nhẹn bám sát phía sau.

Khinh Tuyết trả vợ lại cho đứa em của mình còn nàng đi tới bên cạnh Truy Phong .

- Ân, đúng là mới mang thai...hừm...xa như vậy mà anh cũng nhận ra ? Chồng à...

Truy Phong cười xòa, chẳng qua lướt qua thông tin thì có hiện lên mà thôi, nhìn xuống Khinh Tuyết ánh mắt lấp lánh nhìn hắn .

- Khụ...vậy phải cùng phu nhân đây phối hợp mới được !

Hắn vuốt má nàng .

Khinh Tuyết khẽ gật, nói là vậy, nhưng để có con thì là một chuyện khó hơn lên trời, với sức mạnh của một người đã khó, Truy Phong cũng sở hữu sức mạnh đáng gờm, chuyện có con hoàn toàn dựa vào may rủi, hoặc là cả đời cũng không.Truy Phong không phản đối cũng là niềm vui của nàng rồi...huống chi hai người đều cần mẫn cày cuốc mỗi ngày.

Khinh Tuyết hôn lên má hắn , mặc cho thằng em vừa bắt gặp cảnh tượng trời sập.

" 8 vòng trắng, chà..."

Cả Tử Lạc và Ánh Dương cũng chẳng phải dạng vừa ah.

Những người đại diện cũng đuổi tới phía sau, không khỏi e dè trước lực lượng hùng hậu đón tiếp.Cơ mà vẫn luôn ở tâm thế cao ngạo khinh thường .

Càng bất ngờ hơn là Khinh Tuyết thân mật với một tên nhân tộc bình thường. Mà cũng chỉ có bọn họ coi hắn là bình thường ở đây. Với Tử Lạc mà nói, thuần phục được bà chị của mình cũng được tính là đẳng cấp lắm rồi, mà nói theo cảm tính thì nhìn Truy Phong mới là kẻ nguy hiểm nhất ở đây.

- Chị, đây là ?

- Hửm, haha, anh rể của bé cưng đấy !

Khinh Tuyết còn phải khoe thêm nhẫn đôi mới chịu.

- Hừ, mọi người thì lo cho chị sống chết, chị thì ham chơi mê trai lừa người !

- Em thân yêu...cẩn thận cái miệng nha...

Tử Lạc giật thót , quay về giới thiệu Ánh Dương với cha mẹ, cũng chút nữa thì quên mất đám người đại diện, dù sao thì người khiến hắn có cảm tình duy nhất muốn lấy làm vợ là Ánh Dương chứ chẳng phải đám người thần tộc này.Chẳng qua nàng cũng là tộc nhân thần tộc nên đành chịu vậy.

Mạn Y , Lý Tùng ngoài mặt thân thiện cho qua ,chẳng phải đứa con dẫn theo con dâu và cháu nội về thì những kẻ đại diện này làm gì có đất chôn thây ?

Khinh Tuyết quay ra phân phó Hắc Ma, Bạch Ma chuẩn bị chỗ cho bọn họ.

Ngày hôm sau,...

Nam Viên đội người ngồi được xếp đối diện Khinh Tuyết , Truy Phong và Tử Lạc , Ánh Dương.

Khinh Tuyết thì thôi đi, thế nhưng nhìn Truy Phong cùng "hạng " với mình không khỏi tức giận .

- Nam Viên tướng quân , làm sao ngài lại nhìn chồng ta nhiều vậy ? Anh ấy có đắc tội gì ngài sao ?

Khinh Tuyết châm chọc.

- Hừ...công chúa, không phải là việc nhà người ngoài không tiện tham dự sao ?

- Ồ...ra vậy !

Khinh Tuyết không nói nhiều lời ,vạch ra một cánh cổng rồi cùng Truy Phong bước qua, chẳng chút nể nang .

- Nam Viên tướng quân, ngươi cũng quản hơi nhiều chuyện ah...

Lý Tùng nhíu mày , ai biết đứa con gái ương bướng này lại có bỏ nhà đi nữa không ?

Thế nhưng cánh cổng lần nữa mở ra, Khinh Tuyết quay lại, thế nhưng là với vẻ ăn thịt người ah.

" Ách... Đúng chuẩn bà chị rồi..."

Tử Lạc nhìn qua bị nàng lườm một cái muốn co ro lại. Coi như vị anh rể kia lợi hại mới khiến con người này hiền dịu bất ngờ như thế.

- Được rồi, chúng ta vào chính sự chứ nhỉ ?

Khinh Tuyết ngồi xuống , ánh mắt sắc lẻm nhìn qua phía đối diện, áp lực vô hình đè lên bọn họ .

Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.

Khinh Tuyết phơi bày dáng vẻ của kẻ đã từng là quỷ vương ra trước mắt bọn họ .

Tử Lạc nhìn sang Mạn Y cầu cứu.

- Khinh Tuyết à...

Mạn Y lên tiếng, Khinh Tuyết triệt tiêu khí lực , nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt con mồi khiến bọn họ luôn có cảm giác nằm dưới nanh nhọn vuốt sắc của nàng.

Tử Lạc định lên tiếng thế nhưng đành nuốt lại lời, nếu là hắn thì hắn cũng làm vậy mà thôi. Khinh Tuyết còn ngồi đó là nhường nhịn mấy phần rồi, càng là phải học hỏi bí quyết của anh rể một phen !

Hòa ước cuối cùng cũng thành lập, biên giới phân định, dù là đang trên đà thắng ,nhưng Nam Viên chẳng thể nào kiếm được chút lợi ích nào từ Khinh Tuyết, đã vậy, hôn lễ của Tử Lạc và Ánh Dương cũng hoàn toàn diễn ra trên đất của ma tộc.

Nam Viên cật lực phản đối thì điểm tổ chức mới được đẩy ra phía biên giới để thuận tiện hai nhà.

Dù sao Ánh Dương cũng mang phận công chúa.

Phần lớn công việc đã được ấn định, chủ yếu còn lại chuẩn bị cho lễ cưới thì Khinh Tuyết cũng rời đi tìm Truy Phong.

Vừa nhìn thấy hắn nàng đã nhào vào lòng , cũng tức giận đánh Truy Phong, bất quá, hắn lại ngồi im để nàng đánh không, Khinh Tuyết nào lỡ lòng tiếp tục.