Thình thịch, trái tim Giang Triều rung động mạnh mẽ, máu đang dâng lên, cậu duỗi chân dài ra từ trên xe bước xuống, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Nhu: “Cảm thấy tôi đẹp trai à?”
Thẩm Nhu dùng sức gật đầu: “Đẹp.”
Giang Triều: “Cái gì đẹp?”
Chuyện này Thẩm Nhu không có nói sai, Giang Triều thật sự đẹp trai, mỗi chỗ trên gương mặt đều tinh xảo, đến cả đời trước Thẩm Nhu cũng cảm thấy cậu đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả Chu Tự, pha lẫn với sự ngang bướng tràn đầy hormone nam tính nhưng lại đặc biệt có cảm giác đẹp đẽ của thiếu niên, thậm chí lúc ấy cô còn nghĩ cho Giang Triều một vẻ ngoài thế này thật đáng tiếc.
Thẩm Nhu: “Mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp.” Ánh mắt của cô tiếp tục di chuyển xuống dưới, duỗi ngón tay ra chỉ vào yết hầu của Giang Triều, dùng sức gật đầu mạnh hơn, ngón tay cũng không cẩn thận chạm vào yết hầu của cậu, cô lắp ba lắp bắp: “Yết hầu đẹp nhất.”
Ầm ầm một cái, yết hầu của Giang Triều nhấp nhô, đầu ngón tay đang run, động tác tìm thuốc trong túi quần của cậu dừng lại: “Diễn, cho em diễn, tôi mua cho em chiếc váy đẹp nhất, tìm cho em giáo viên chuyên nghiệp nhất để tập luyện, em muốn gì ông đây cũng đều cho em.”
Lúc cậu ngồi lên xe mô tô địa hình còn giả vờ hung ác nhìn Thẩm Nhu một cái: “Đừng để ông đây biết, em còn khen người khác đẹp!”
......
Tần Lễ đứng dựa vào tường, nhìn Giang Triều dán nửa tấm áp phích của Thẩm Nhu lên tường, lại dán hình của mình bên cạnh Thẩm Nhu, trên mặt bàn đặt một chồng sách thật dày, cậu ta cảm thấy người này điên rồi.
“Chẳng phải chỉ khen cậu một câu đẹp.”
“Là lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, yết hầu đẹp nhất.”
“…”
Giang Triều nhìn chằm chằm hình của Thẩm Nhu bên cạnh vị trí mình hồi lâu rồi mới từ phòng ngủ bước ra ngoài, hỏi: “Lý Thâm đâu?”
Tần Lễ: “Chạy rồi, nói là về nhà ăn một bữa cơm có thể nuốt trôi.”
......
Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường học đều đang nói nhà họ Giang tài trợ lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thậm chí còn mời giáo viên chuyên nghiệp trợ giúp học sinh, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ có phải là Giang Triều muốn biểu diễn ở lễ thành lập trường hay không.
Lúc trước, khi Giang Triều học lớp mười có người náo loạn bảo Giang Triều hát, Giang Triều ngồi ở đó, ngay cả cái ánh mắt cũng không cho người ta, về sau tất cả mọi người chưa hề thấy Giang Triều từng biểu diễn tiết mục gì.
Trước khi đi học, Lý Lê gọi điện thoại cho Thẩm Nhu: “Nhu Nhu, tớ xin nghỉ, có hơi cảm rồi.”
Ở trường, Thẩm Nhu không có bạn bè gì, kiếp trước nếu không phải học tập thì chính là theo đuổi Chu Tự, chỉ có chơi với Lý Lê là không tệ, sau khi trùng sinh trở về, cô càng không có người nào trong mối quan hệ thân thiết.
Lý Lê ở bên kia điện thoại nói: “Đừng quên thẻ cơm đó, hôm nay nhà ăn có sườn xào chua ngọt, sau khi tan học cậu xếp hàng đến nhà ăn sớm một chút đi.”
Thẩm Nhu: “Được, tan học tớ sẽ đi thăm cậu.”
Lý Lê xin nghỉ, tan học Thẩm Nhu cũng không thích ra ngoài, nếu như không phải vì lên tiết thể dục, có lẽ cô vẫn sẽ ở phòng học đợi đến nhà ăn vào lúc ăn cơm giữa trưa.
Bên trong siêu thị, Thẩm Nhu mua cho mình chai nước khoáng, Lý Thâm đến mua đồ trông thấy cô, vội đến chào hỏi cô.
Lúc xếp hàng tính tiền, Lý Thâm hỏi: “Cô gái đi kia đi cùng cậu đâu rồi?”
Thẩm Nhu: “Cậu ấy xin nghỉ rồi.”
Lý Thâm đứng phía sau Thẩm Nhu, lúc Thẩm Nhu tính tiền cậu ta cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Triều, gửi mấy tin đều không được trả lời thì cho rằng Giang Triều đang ngủ, cậu ta cầm điện thoại lại nhắn tin cho Tần Lễ.
[Lý Thâm: Giúp tôi đánh thức anh Triều đi.]
[Tần Lễ: Muốn theo cậu ấy đi luyện sanda hay là luyện quyền anh?]
[Lý Thâm: Đánh thức đi!]
[Tần Lễ: Không ngủ, cậu ấy đang cày đề.]
[Lý Thâm: ........]
Thẩm Nhu: “Lý Thâm?”
Lý Thâm vội cầm đồ của mình đi tính tiền.
........
Thời gian hoạt động tự do trong tiết thể dục, Thẩm Nhu cầm chai nước khoáng của mình trở về phòng học, kết quả nhìn thấy Giang Triều ngồi tại vị trí bên cạnh cô, cô đi qua: “Giang Triều, sao cậu lại ở đây thế.”
Trong phòng học chỉ có hai người bọn họ, Thẩm Nhu muốn đưa tay kéo ống tay áo của cậu bảo cậu đứng khỏi vị trí của Lý Lê đi ra ngoài, nhưng mà tay Thẩm Nhu thậm chí còn chưa đυ.ng đến ống tay áo của cậu đã thu lại.
Giọng của Thẩm Nhu rất thấp: “Giang Triều, cậu trở về đi.”
Giang Triều nhớ đến giấc mơ của chính bản thân, Thẩm Nhu nũng nịu với cậu hỏi cô có ngọt hay không, khi đó cậu liền muốn nghe Thẩm Nhu gọi mình một tiếng anh rồi nũng nịu với mình, cậu lại ngồi ở đó bất động.
Giang Triều dỗ dành nói: “Em gọi tôi một tiếng anh có được hay không, em gọi tôi một tiếng anh thì tôi sẽ quay về ngay.”
Bên ngoài có học sinh đang nói chuyện, Thẩm Nhu bị cậu làm tức giận đuôi mắt đỏ lên, cô không gọi anh Giang Triều, mà nói với Giang Triều: “Cậu đưa bút trên bàn cho tớ.”
Giang Triều cầm bút đưa cho Thẩm Nhu, Thẩm Nhu nắm lấy: “Cậu đưa sổ tay trên bàn cho tớ.”
Giang Triều vẫn dựa theo lời nói của Thẩm Nhu mà đưa quyển sổ tay cho cô, mấy lần thăm dò, Thẩm Nhu đánh bạo: “Cậu quay về, bây giờ lập tức quay về.”
Giang Triều cười, đôi mắt có hơi sáng, cậu đứng lên: “Giữa trưa có thể cùng ăn cơm với tôi không?”
Thẩm Nhu lắc đầu: “Không ăn.”
Nhìn Giang Triều từ phòng học đi ra ngoài, Thẩm Nhu nhìn bút và quyển sổ tay mình nắm ở trong tay, cô phát hiện lúc mình ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Giang Triều, hình như cậu rất nghe lời. Rũ đôi mắt, Thẩm Nhu nghĩ, nếu như kiếp trước lúc cô ở bên Giang Triều giống như bây giờ, quan hệ giữa bọn họ có phải sẽ khác biệt chăng?
Cho đến bây giờ cô chưa từng ngoan ngoãn nói chuyện với Giang Triều, cô biến Giang Triều thành kẻ đáng ghét, bởi vì chán ghét cậu, cho nên chán ghét tất cả mọi chuyện mà cậu làm.
.......
Nhà ăn ở trường học có nhiều người, rất nhiều người đều đến vì sườn xào chua ngọt, Thẩm Nhu đến nhà ăn đứng xếp hàng ở phía sau, Giang Triều cầm khay thức ăn cho cô, trong khay đã lấy cơm.
Giang Triều liếc nhìn Thẩm Nhu, hỏi: “Cầm lấy hay là theo tôi?”
Thẩm Nhu ngoan ngoãn cầm lấy khay thức ăn Giang Triều đưa qua rồi tìm một chỗ ngồi xuống, Giang Triều ngồi xuống vị trí mà Thẩm Nhu vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy, chân dài của cậu tùy ý bắt chéo, cũng không ăn cơm mà lại nhìn cô.
Thẩm Nhu cầm đũa, chưa ăn mấy miếng đã đứng lên, Giang Triều cho rằng cô không ăn, ai ngờ Thẩm Nhu lại cầm khay thức ăn đến ngồi xuống đối diện Giang Triều.
Thẩm Nhu: “Ăn cơm.”
Giang Triều vội nói được, cầm đũa ăn một miệng lớn, một câu cũng không dám nhiều lời, Thẩm Nhu đến cơm cũng chưa ăn xong mà Giang Triều đã ăn sạch sẽ khay thức ăn.
Lúc Thẩm Nhu quay về, Tần Lễ luôn luôn là người tương đối trầm ổn đã cười đến sắp co rút: “Anh Triều, khay thức ăn này của cậu, ai không biết còn tưởng rằng lâu rồi cậu chưa ăn cơm đó, sạch sẽ đến ngay cả một hạt cơm cũng không còn.”
......
Lúc Thẩm Nhu đến nhà của Lý Lê, ăn bánh tart trứng của bố Lý Lê làm, còn ngon hơn bánh gato Thẩm Nhu mua trong tiệm.
Bố của Lý Lê là một người vô cùng dịu dàng, cũng đặc biệt thương con gái, còn giữ Thẩm Nhu lại cùng ăn một bữa cơm, bởi vì Lý Lê nhắc về Thẩm Nhu không ít lần trước mặt bố của cô ấy, sau khi bố của Lý Lê nhìn thấy Thẩm Nhu đã khen Thẩm Nhu đến xấu hổ.
Đợi đến khi Thẩm Nhu trở về, bố của Lý Lê bất đắc dĩ: “Cuộc họp phụ huynh lần trước bố đã gặp bố của con bé, lúc bàn về con cái với người khác trên hội phụ huynh, ông ta đều bàn về chị họ của con bé, giáo viên nói với ông ta môn tiếng Anh của Thẩm Nhu có hơi yếu, ông ta nói sẽ để cho Thẩm Nhu ngoan ngoãn học tập với chị họ của con bé. Tính cách của đứa bé này không bị lệch lạc, thật sự rất tốt.”
Lý Lê nhớ đến Giang Triều, hình như bây giờ khác với trước đây, Thẩm Nhu giống như một nàng công chúa đã nhấc kiếm lên, dũng sĩ Giang Triều đứng bên cạnh cầm lá chắn, Thẩm Nhu dũng cảm tiến tới, Giang Triều ở một bên bảo vệ. Nghĩ đến những chuyện này, Lý Lê mỉm cười, quay về lấy bàn vẽ của mình ra.
Bố Lý Lê hỏi: “Chị họ con bé thật sự rất ưu tú sao?”
Lý Lê: “Nhu Nhu của con mới là số một.”
......
Khi Thẩm Nhu nhìn thấy Chu Tự lần nữa là ở hội trường của trường học, giáo viên đứng ở một bên đưa cho bọn họ cuốn vở mới, bảo bọn họ trở về dành thời gian viết một ít quan điểm của mình về nhân vật phải diễn.
Một vở kịch nói bình thường, vì nhà họ Giang tài trợ cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mà trang phục, đạo cụ đều rất tốt, cho nên kịch bản cũng thay đổi.
Giáo viên phụ trách lần này nói: “Sau này, buổi trưa các em tới luyện tập đều phải học thuộc kĩ lời kịch, tôi cảm thấy trí nhớ học tập mỗi ngày của các em đều rất tốt, học thuộc những lời kịch này cũng không tốn thời gian đâu.” Cô ấy nói xong, mới cười: “Hai người các em có quen biết không nhỉ, nếu không quen thì làm quen một chút đi.”
Thẩm Nhu không hận Chu Tự, chẳng qua kiếp trước mình biến Chu Tự thành một ngọn đèn sáng muốn nắm chặt, sự cứu rỗi muốn nắm chặt, Chu Tự chỉ không thích cô thôi, thậm chí có lẽ hành vi của cô còn khiến cho Chu Tự chán ghét.
Thẩm Nhu: “Xin chào, tớ tên Thẩm Nhu. Tớ biết cậu, giải nhất môn toán Olympic, sau lễ chào cờ cậu có lên đài phát biểu.”
Lúc hai người từ hội trường đi ra, Chu Tự đuổi kịp Thẩm Nhu.
Chu Tự: “Là vì chuyện thư tình lần trước sao? Nhu Nhu, anh từ chối chỉ vì không muốn để em tiếp tục nữa, giống như trước kia vậy, có được không?”
Thẩm Nhu lắc đầu: “Trước kia em cảm thấy em thích anh, bây giờ em không thích anh, sao có thể giống như trước đây được.”
Chu Tự hiểu ý Thẩm Nhu khi vừa nãy cô bảo không quen mình, lúc Chu Tự muốn nói cô cứ xem cậu ấy như anh trai thì thấy Giang Triều ở cách đó không xa, ánh mắt giật giật.
Ngày thứ bảy đó cậu ấy quay về, gặp được Trần Quân ở tại nhà họ Sở, Trần Quân nói với cậu ấy rất nhiều, nhiều chuyện đều liên quan đến Thẩm Nhu với Giang Triều.
Trần Quân nói: “Anh Chu Tự, không biết chị em vì sao bây giờ lại phản nghịch, nhưng mà em lại cảm thấy là vì Giang Triều, chị ấy nghe lời anh nhất, anh có thể giúp em khuyên nhủ chị ấy được không?”
Cậu ấy không cảm thấy Thẩm Nhu đang phản nghịch, nhưng cậu ấy cũng không hi vọng Thẩm Nhu ở chung với Giang Triều, bọn họ là người khác nhau.
Chu Tự khẽ vươn tay ôm lấy Thẩm Nhu, sau khi Thẩm Nhu kịp phản ứng muốn đẩy cậu ấy ra, trước khi Chu Tư bị Thẩm Nhu đẩy ra, cậu ấy đứng trở về vị trí cũ của mình, cậu ấy nở một nụ cười nhạt có hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ về phía Giang Triều, sau đó nhìn về phía Thẩm Nhu.
Chu Tự: “Nhưng mà, anh vẫn luôn xem em là em gái mà chăm sóc, từ lúc em ngồi một mình một bên không dám lấy đồ chơi màu sắc mà bản thân thích, đến sau này tủi thân vì bố nhìn người khác, hoặc là luôn bị người ta xem như vật làm nền, anh đều muốn chăm sóc em thật tốt.” Cậu ấy cười: “Nhưng mà hiện tại Thẩm Nhu làm rất tốt, biết mình muốn thứ gì thì tự mình cần phải tranh thủ.”
Lúc Giang Triều muốn đến túm cổ áo Chu Tự, Thẩm Nhu biết Giang Triều điên lên sẽ như thế nào bèn dùng sức đẩy Giang Triều ra, đứng ở trước mặt Chu Tự giống như đang che chở cho cậu ấy.
Giang Triều nhìn qua Thẩm Nhu không nói một lời, cậu biết Thẩm Nhu sợ mình, sau này Thẩm Nhu thận trọng thăm dò, giống như là mèo con vươn móng vuốt một chút xíu, cảm thấy an toàn nhưng vẫn hơi sợ, nhưng lúc này Thẩm Nhu vì Chu Tự hình như không còn sợ cậu nữa.