Đám người trên bữa tiệc nhìn qua Sở Lam đứng trước bánh gato ba tầng, chúc mừng cô ta, bộ váy áo hoa lệ càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta thêm mấy phần, hưởng thụ sự chú ý của vạn người.
Bố mẹ nhà họ Sở chăm sóc đầy đủ, Trần Quân đứng ở bên cạnh đóng vai thân sĩ, chờ vươn tay mời cô ta tiến vào sân nhảy.
Lúc Giang Triều đi vào nhìn thấy chính là một cảnh này, cậu giống như đao ra khỏi vỏ, rét lạnh bộc lộ tài năng.
Từng bước một đến gần Sở Lam, cậu dừng lại rồi ngước mắt nhìn thoáng qua bánh gato của Sở Lam: “Thật sự là đẹp mắt mà.”
Bánh gato bị cậu đẩy lên, Sở Lam bị Trần Quân kéo đến một bên, vô ý thức thét lên một tiếng, trên chiếc váy thật dài bị bơ dính vào, cứ thế bị hủy đi sự đẹp đẽ, bữa tiệc giống như nhấn phải phím tạm dừng.
Sở Hồng nhíu mày, ông ta sốt ruột bảo vệ con gái: “Cậu có ý gì đây, con gái tôi làm chuyện gì đắc tội với cậu sao?”
Ánh mắt Giang Triều rơi vào phía Sở Lam, sau đó vừa nhìn về phía Trần Quân còn có hai người nam nữ trung niên đứng cạnh Trần Quân mặc trang phục lộng lẫy trên mặt nở nụ cười châm biếm, chỉ có Trần Quân biết ý của Giang Triều, nhất thời dâng lên nỗi xấu hổ và giận dữ trước mặt Giang Triều.
Lúc Sở Lam mời Giang Triều, Giang Triều hỏi Thẩm Nhu có thể tham gia không, Sở Lam trả lời đương nhiên là Thẩm Nhu cũng sẽ tham gia, nếu như không phải câu trả lời này, Giang Triều căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Cậu cho rằng Sở Lam chỉ lừa cậu đến, ai có thể ngờ hôm nay cũng là sinh nhật của Thẩm Nhu.
Giang Triều câu khóe môi, giọng cậu hỏi Sở Lam bình tĩnh đến đáng sợ: “Cô cảm thấy cô có oan hay không?”
Sở Lam dùng hết sức lực nắm chặt váy không dám nói lời nào.
Giang Triều quay người, giẫm lên thảm đỏ trải vì Sở Lam, nhìn đồ ăn đã chuẩn bị tỉ mỉ trong bữa tiệc, trước mặt chất đầy quà của người đến chúc mừng, tốc độ bước đi của cậu cũng chậm hơn một chút.
Trước đây cậu không biết sinh nhật của Thẩm Nhu, phải chăng mỗi năm đều như thế?
Cậu một đường đi lên phía trước, một đường chậm rãi đẩy ngã đồ ăn của bữa bữa tiệc được bày trên bục, nơi cậu đi qua đều bừa bộn khắp nơi, đi đến cửa lớn lối vào bữa tiệc, cậu quay người lại nhìn đám người đó.
Giang Triều: “Chúc các người vui vẻ.”
Lý Thâm còn ở bên cạnh tìm kiếm quà bọn họ tặng cho Sở Lam, quà mọi người tặng cho Sở Lam thật sự rất nhiều, cậu ta phải phí chút sức mới tìm được tất cả quà về, cậu ta cầm quà cùng với Tần Lễ và Giang Triều cùng đi từ bên trong bữa tiệc ra ngoài.
Người tham gia bữa tiệc cũng không nhiều lời, thậm chí còn có người tiếp tục duy trì dáng vẻ ưu nhã, bọn họ chúc Sở Lam sinh nhật vui vẻ, sau đó nhao nhao đi về, Sở Hồng bố của Sở Lam nói xin lỗi với mọi người, một bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.
Sở Hồng biết Sở Lam đuối lý, lúc Giang Triều hỏi cô ta có oan hay không cô ta không trả lời, Giang Triều đã phá bữa tiệc, bọn họ cũng không thể giằng co với cậu, cũng không thể bảo nhà họ Giang nói rõ lý lẽ với họ.
Sở Hồng nhìn Sở Lam, nhìn người đang quét dọn hiện trường bữa tiệc, còn có bọn người Trần Thắng còn ở lại, trấn an vỗ vai Sở Lam rồi đi ra, ông ta vẫn còn muốn chào hỏi với những người tham gia bữa tiệc đang về kia.
Thời điểm Trần Thắng muốn hỏi Sở Lam đã xảy ra chuyện gì với Giang Triều, Sở Lam đã mắt đỏ bừng, xách váy của mình lên từ trong bữa tiệc chạy ra ngoài.
Sở Lam biết Giang Triều không phải người dễ trêu chọc, nhưng mà cô ta không ngờ Giang Triều dám trực tiếp phá hủy tiệc sinh nhật của cô ta, cuối cùng còn trưng ra một dáng vẻ nhẹ như mây gió, giống như làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì.
Trần Quân định sau khi kết thúc bữa tiệc sẽ quay về đón sinh nhật với Thẩm Nhu, kết quả bị Trần Thắng kéo cổ áo mắng một trận: “Con không thể quan tâm chị họ con một chút sao, mau đi tìm chị họ con rồi an ủi con bé một chút đi, em họ của con... Em họ con trong lòng buồn bực, cũng không thể an ủi chị họ con được, chúng ta cũng không phải người đồng lứa với con bé.”
Trần Quân: “Nhưng mà...”
Trần Thắng: “Trần Quân!”
Khi Trần Quân từ trong bữa tiệc ra ngoài đi tìm Sở Lam choáng ngợp mất một lúc, cậu ta biết Giang Triều vì Thẩm Nhu, cậu ta biết vẻ mặt mỉa mai của Giang Triều là bởi vì bọn họ ở trong bữa tiệc mà không phải đang ở cùng Thẩm Nhu, cậu cảm thấy mình đối với Thẩm Nhu không công bằng.
........
Sở Hồng bận bịu xong rất mỏi mệt tiến vào phòng Sở Lam, trong phòng Sở Lam ném lễ phục hoa lệ và giày cao gót xuống đất, Trần Quân đang ngồi ở một bên an ủi Sở Lam, nhìn thấy ông ta, Trần Quân liền vội vàng đứng lên chào hỏi.
Sở Hồng trực tiếp hỏi: “Con nói xem, cuối cùng xảy ra chuyện gì thế?”
Lúc này Sở Lam đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cô ta trả lời: “Chuyện này coi như xong đi.”
Sở Hồng: “Con có biết Giang Triều là ai không, toàn bộ nhà họ Giang chỉ có một đứa cháu trai là nó thôi, chủ tịch Giang kia là người có thủ đoạn cường ngạnh cả đời, rất nuông chiều Giang Triều. Nhưng con là con gái của bố, nếu như con không sai, bố có thể tìm chủ tịch Giang để ông ta cho bố một lời công bằng, nếu như con có lỗi, con cũng nên nói cho bố biết là vì sao, có cần bố đến nhà họ Giang xin lỗi Giang Triều giúp không.”
Cắn thật chặt môi, Sở Lam nói: “Là hiểu lầm, tự con có thể giải quyết.”
Sở Hồng: “Được, bố tin tưởng con, nhưng nếu như con không thể giải quyết thì nói với bố, bố cũng hi vọng con nhanh chóng giải quyết chuyện này, được không?”
Đợi đến khi Sở Lam gật đầu, Sở Hồng mới tiến lên ôm cô ta một cái: “Con gái của bố, sinh nhật vui vẻ.”
Khi Sở Hồng ra ngoài nhìn thấy Thẩm Hương - vợ mình, hai người cùng xuống lầu, Thẩm Hương còn có chút lo lắng cho Sở Lam, mãi cho đến khi Sở Hồng hỏi bà ta có tặng quà sinh nhật cho Thẩm Nhu không, lúc này bà ta mới nhớ đến nay cũng là sinh nhật Thẩm Nhu.
Thẩm Hương: “Vừa nãy chị của em nói với em, tính cách của đứa bé Thẩm Nhu kia càng ngày càng quái đản, nó ghen ghét Sở Lam của chúng ta, muốn ganh đua so sánh khắp nơi còn chưa nói nói, tiệc sinh nhật lần này cũng không muốn tới, nghe nói còn chiến tranh lạnh với bọn họ nữa. Quà sinh nhật, lần sau bàn đi, sao nó không có chút nào giống Trần Quân em trai nó thế.”
.......
Thẩm Nhu dựa theo thực đơn mà bận rộn mấy giờ trong bếp, làm ra bốn món ăn và một chén canh, có lẽ cô không có thiên phú nấu ăn nên đồ nấu ra không ăn ngon cho lắm, chỉ có thể nói là miễn cưỡng ăn được.
Nhìn đồ ăn mình tự nấu, Thẩm Nhu nghĩ đến Giang Triều, đời trước cũng không biết Giang Triều học nấu ăn lúc nào, nấu ăn cực kỳ ngon, Thẩm Nhu bị cậu ép ăn rất nhiều lần.
Đặt đồ ăn lên trên bàn, Thẩm Nhu mở bánh gato ra, cầm ngọn nến cắm lên bánh gato, sau khi tắt đèn, cô nhìn mấy chữ Thẩm Nhu sinh nhật vui vẻ, chắp tay trước ngực từ từ nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dày cong khẽ run.
“Thẩm Nhu, sinh nhật vui vẻ ——!”
Thẩm Nhu mở to mắt, cô nghe được giọng của Giang Triều, sửng sốt một chút rồi vội vàng chạy đến ban công.
Đứng trên ban công, Thẩm Nhu nhìn Giang Triều mặc âu phục, giày da đứng dưới ánh trăng, cô bỗng hoảng hốt, sau đó vội vàng làm động tác suỵt với Giang Triều, sau khi Giang Triều ngậm miệng, cô quay lại cầm chìa khoá đi xuống lầu.
Tần Lễ với Lý Thâm đứng cách đó không xa, Tần Lễ cười nhẹ một tiếng: “Cậu có biết Thẩm Nhu giống cái gì không?”
Lý Thâm nhìn chằm chằm Thẩm Nhu một hồi: “Kẹo sữa anh Triều không cho chúng ta ăn à?”
Tần Lễ: “Giống vỏ đao, cậu ấy giống vỏ đao khống chế cây đao Giang Triều.”
Thời điểm Thẩm Nhu xuống lầu nhìn thấy Giang Triều, Giang Triều mặc đồ vest khiến cho Thẩm Nhu đứng ở vị trí cách xa cậu mấy bước không tiếp tục tiến lên nữa, cô và Giang Triều nhìn nhau, thấy đáy mắt Giang Triều không có loại điên cuồng chiếm hữu dù là rơi vào vực sâu cũng muốn kéo cô theo cùng kia, chần chờ một chút mới chào hỏi Giang Triều.
Thẩm Nhu: “Giang Triều.”
Khi cô gọi Giang Triều nghe rất êm tai, âm cuối của chữ Triều kéo dài, giọng nói cũng ngọt.
Giang Triều nhìn qua cô: “Em chưa từng thấy tòa thành màu hồng với pháo hoa, lần sau tôi tặng cho em có được hay không?”
Thẩm Nhu cho rằng Giang Triều cũng trùng sinh nên khẩn trương nắm ống tay áo, cô thăm dò: “Vì sao lại muốn tặng tớ tòa thành màu hồng với pháo hoa?”
Tốc độ đáp Giang Triều rất chậm: “Bởi vì đây là quà tặng cho tiểu công chúa, tiểu công chúa nên ở trong thành ngắm pháo hoa, nhận lấy lời chúc của mọi người.”
Cho nên, đây mới là lý do Giang Triều tặng tòa thành màu hồng với pháo hoa?
Thẩm Nhu nói: “Giang Triều, tớ mời cậu ăn bánh gato nhé.”
.......
Thẩm Nhu nhìn Tần Lễ và Lý Thâm đang đóng gói tất cả bốn món ăn, một chén canh cùng bánh gato, cô có chút hoài nghi có phải lúc nãy mình muốn mời Giang Triều ăn bánh gato là làm sai hay không. Có điều có lẽ bọn họ cảm thấy không phải cô muốn uống bia, cho nên đều không đυ.ng tới.
Sau khi một đám người đến chung cư của Giang Triều, trang trí bàn tiệc lại lần nữa, Giang Triều cầm nến giúp Thẩm Nhu cắm từng cây một lên bánh, sau khi thắp sáng ngọn nến, cậu tắt đèn, sau đó cùng với Tần Lễ còn có Lý Thâm cùng hát bài sinh nhật vui vẻ.
Lý Thâm: “Mau cầu nguyện đi!”
Thẩm Nhu chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, sau khi cầu nguyện xong, cô mở mắt thổi nến, trong phòng trong nháy mắt tối lại, mấy người đều ngẩn người.
Lý Thâm lên tiếng trước tiên: “Tần Lễ, có phải cậu đạp tôi một cước không hả?”
Tần Lễ: “Cậu đánh tôi làm gì!”
Lý Thâm: “Là cậu đạp tôi, không phải cậu đạp tôi thì cũng không thể là anh Triều hoặc là chị dâu nhỏ được, không phải, cũng không thể là anh Triều hoặc là Thẩm Nhu được.”
Ngay sau đó, Tần Lễ hỏi: “Có phải cậu cầm bơ trét vào mặt tôi không!”
Thẩm Nhu nghĩ đến bánh gato viết sinh nhật vui vẻ của mình, vội nói: “Mau, mau mở đèn đi!”
Khi đèn sáng, Thẩm Nhu nhìn bánh gato viết Thẩm Nhu sinh nhật vui vẻ của mình không bị Tần Lễ và Lý Thâm đυ.ng vào, vội vã bắt đầu chia bánh gato, cô cho Giang Triều, Tần Lễ và Lý Thâm mỗi người một miếng, cuối cùng mới lấy miếng bánh viết tên Thẩm Nhu cho mình.
Bánh gato rất ngọt, là bánh gato ngon nhất mà Thẩm Nhu từng ăn, là bánh gato sinh nhật thuộc về cô.
Lý Thâm là người nịnh hót, ăn món ăn miễn cưỡng nuốt được của Thẩm, tán dương: “Ăn quá ngon, quá hợp với khẩu vị của tôi, chỉ thức ăn này tôi cũng có thể ăn đến mức khiến mình tăng lên sáu mươi kí.”
Tần Lễ phụ họa nói: “Ăn ngon.”
Thẩm Nhu ngại ngùng : “Đây là món ăn lần đầu tiên tớ làm đó.”
Giang Triều cầm thìa nếm một hớp canh: “Ừm, có thiên phú.”
Thẩm Nhu ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình, cô nghĩ, hình như sinh nhật mười tám tuổi sinh nhật này còn vui vẻ hơn cô nghĩ nữa. Cô cười một tiếng lại lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ của mình, Giang Triều ngồi ở một bên lại nhếch môi không để lộ dấu vết.
Sau khi Giang Triều đưa Thẩm Nhu trở về, ngồi trên chiếc mô tô địa hình của mình cầm điện thoại gọi cho Tần Lễ: “Thứ đó ăn ngon?”
Tần Lễ: “Không dám ăn.”
Lúc trở về, Giang Triều ngừng lại ở bên ngoài một nhà sách, đặt mũ bảo hiểm xuống, khóa xe đi vào nhà sách, cậu mua mười mấy quyển sách dạy nấu ăn trong nhà sách.