[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 40: Lục trà

Có thể là do trái múi giờ, cũng có thể do tương tư mất đến nửa năm, Tôn Nhuế đã ở trong áo của Khổng Tiếu Ngâm tham lam ngủ đến tận đầu giờ chiều. Nếu như không phải đột nhiên có người bấm chuông, thiết nghĩ cũng không có gì kéo cô ra khỏi sự ấm áp của học tỷ đang ôm trọn lấy mình.

" Chị đừng có đi " Khổng Tiếu Ngâm vừa mới có ý định rời khỏi, một luồng gió lạnh đã trực tiếp xâm lấn cô.

" Ngoan, chị ra xem có phải chuyển phát nhanh không? " Mấy hôm trước nàng có đặt vài quyển sách, nếu như là người bên vận chuyển đến liền không nên để họ chờ lâu.

Bất đắc dĩ cũng không thể giữ nàng lại được, Tôn Nhuế chỉ nói nàng sớm một chút quay lại. Khổng Tiếu Ngâm thật ra đã thức từ lâu, thậm chí trong lúc Tôn Nhuế không có đem nàng ôm lấy đã xuống giường vệ sinh cá nhân, nấu luôn cả bữa ăn trưa. Chẳng qua lúc đến bên giường gọi cô, lại bị cô kéo xuống nằm thêm một chút, lại như vậy nằm đến đầu giờ chiều thôi.

" Bee, mình mua bữa trưa qua cho cậu " Người bên ngoài cũng hai tay mang theo nhiều túi như chuyển phát nhanh, nhưng nghe cách gọi này liền có thể nhận ra là Olwen Mã.

" Cậu vào nhà đi, mua nhiều đồ như vậy để làm gì? " Xem ra số lượng đồ ăn hôm nay Olwen mang đến khá nhiều, chắc là đã tính luôn cả phần của Tôn Nhuế trong đó.

Bình thường Olwen vẫn thường xuyên mua giúp nàng thức ăn trưa, nhưng hôm nay Khổng Tiếu Ngâm đã nhắn nói với Olwen không cần mua nữa, có lẽ tin nhắn chưa nhận được do phần mềm lại bị lỗi. Có điều dù sao cũng đã đến, Khổng Tiếu Ngâm xem như hôm nay ăn nhiều thêm một chút.

" Cậu đi chợ à? Còn nấu món Trung Quốc? " Phòng bếp của Khổng Tiếu Ngâm bình thường rất ít khi dùng, vừa rồi Olwen nhìn thấy trong tủ lạnh có không ít đồ, lại còn là những món ăn mang đậm sắc hương vị của quê nhà bên đó.

"Nhuế mới qua nên mình nấu cho em ấy ăn mấy món này, dù sao mình và em ấy cũng không thích thức ăn nhanh cho lắm " Bình thường nàng ít khi nào ra chợ mua đồ về nấu nướng, đơn giản vì lúc ăn cũng chỉ ăn một mình. Ăn mấy món Trung lại càng thêm nhớ nhà, nhớ nhà lại nhớ đến Tôn Nhuế. Chi bằng cứ ăn tạm bợ cái gì đó bên ngoài, chỉ cần không để bản thân bị đói là được.

" Mình cũng rất thích ăn món Trung " Trước đây cũng từng đi ăn nhà hàng Trung, cảm thấy văn hoá ẩm thực của Châu Á đúng là đa sắc, hương, vị.

Mặc dù có ba là người Trung, nhưng từ lúc ông ấy còn nhỏ đã qua Mỹ, đối với Trung Quốc không có mặn mà gì nữa. Do đó Olwen Mã lớn lên cũng sống như một người Mỹ, chính vì vậy có đôi khi cũng muốn thử cảm giác của một người Trung Quốc nhiều hơn một chút.

" Ở lại ăn cơm đi, sẵn tiện thử tay nghề của mình " Dù sao hôm nay thức ăn nàng nấu cũng rất nhiều, thêm một người thêm một đôi đũa cũng không có gì quá đáng.

Có điều sau khi Olwen Mã đồng ý ở lại dùng cơm, Khổng Tiếu Ngâm mới nhớ ra dường như nàng lại quên chút chuyện rồi. Bình thường Olwen sau khi mua thức ăn nhanh đến cũng hay ở nhà nàng ăn, nên hôm nay Khổng Tiếu Ngâm mời cô ấy ở lại ăn cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng sau đó không lâu lại nhớ ra, hiện tại có một số chuyện nàng không thể tự quyết định được nữa.

" Nhuế, dậy đi. Bỏ bữa sẽ không tốt, mau lên " Sáng sớm đã bỏ bữa ăn sáng, nếu bây giờ còn bỏ luôn cả buổi trưa thật không tốt cho dạ dày.

" Em chỉ cần ăn buổi tối thôi " Lúc nói ra câu này rõ ràng hướng theo nghĩa khác, trực tiếp đem Khổng Tiếu Ngâm kéo xuống giường.

" Không nghe lời chị thì đừng nghĩ đến bữa ăn tối gì đó của em, có dậy hay không? " Khó khăn lắm Khổng Tiếu Ngâm mới có thể đẩy Tôn Nhuế sang một bên, nhà đang có khách cũng không tiện làm loạn.

Bất quá Tôn Nhuế cũng cảm thấy có chút đói bụng, dù gì lúc ở trên máy bay cũng nôn không ít, về đến lại ngủ mất cũng chưa kịp ăn qua thứ gì. Khổng Tiếu Ngâm mua sẵn cho cô cả bàn chảy đánh răng và khăn tắm, còn có cả loại sửa rửa mặt thương hiệu mà Tôn Nhuế vẫn tin dùng.

" Học tỷ, hôm nay chúng ta ăn gì đây? "

Mặc dù đã vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho tỉnh táo lại. Nhưng Tôn Nhuế vẫn là có cảm giác vẫn còn buồn ngủ, lúc đi ra phòng bếp cũng đem hai mắt nhắm lại lười nhác mò mẫm. Đúng lúc chạm phải người liền ra sức ôm lấy, giở thói nũng nịu.

" Hôm nay chúng ta ăn cả món Tây và món Trung, nhưng mà ngại quá chị không phải Bee " Olwen vốn đang hâm nóng lại thức ăn, đột nhiên từ phía sau có người ôm lấy.

Cho dù Olwen không mở miệng, Tôn Nhuế cũng biết người mình vừa ôm trúng không phải học tỷ. Chị ấy vốn dĩ thân hình nhỏ nhắn, còn thấp hơn cô. Nhưng người này rõ ràng thân thể cao lớn, ôm vào cũng rất chắc thịt. Sau khi cô ta lên tiếng càng làm cho Tôn Nhuế hốt hoảng, " con ngựa ngoại quốc " này ở đâu lại xuất hiện trong nhà của họ vậy?

" Con ngựa.. à không phải, Olwen Mã có đúng không? Chị tại sao lại ăn mặc như vậy? Học tỷ đâu? " Bộ tạp dề đó vốn có kích thước nhỏ, rõ ràng là cô ấy đang lấy tạp dề của học tỷ vận vào người mình.

" Bee vừa đi đổ rác, em ngồi vào bàn đi rất mau sẽ ăn được thôi "

Xem bộ dạng của cô ta tự nhiên như nhà mình, cho thấy đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến nhà học tỷ. Chị ấy tối hôm qua còn hứa với cô thứ gì, hôm nay lại để cho Olwen Mã đến dùng cơm gia đình cũng không hỏi qua ý kiến của mình chút nào.

Sau khi Khổng Tiếu Ngâm đi đổ rác về, liền nhìn thấy tiểu học muội ngồi sẵn ở sofa đợi nàng. Bất quá chuyện gì để tối đến rồi tính, hiện tại nhà có khách cũng phải nên nể mặt người ta một chút.

" Tiểu Tôn à, em qua bên đây du lịch khi nào về? " Thật ra Olwen Mã cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn hỏi thời gian cô lưu lại để đưa ra vài địa điểm du lịch hợp lý.

" Em không có qua đây để du lịch, em qua đây là để thăm...học tỷ của em " Mặc dù rất muốn nói qua thăm bạn gái của mình, nhưng nếu như học tỷ muốn giấu, cô cũng không có muốn tự mình công khai.

Mối quan hệ giữa nàng và Tôn Nhuế trước giờ cũng chỉ có vài người biết, mặc dù Olwen Mã là bạn khá thân với nàng ở Mỹ, nhưng Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy đây là chuyện cá nhân cũng không cần nhất thiết phải nói rõ. Vừa rồi thật ra nếu như Tôn Nhuế công khai, nàng cũng không có vấn đề gì. Ngược lại tiểu học muội có vẻ như vẫn còn giận lẫy mình, nên cũng chỉ giới thiệu nàng là học tỷ đơn thuần thôi.

" Người Trung Quốc đúng là vẫn giữ lễ nghi ha? Bạn trai với bạn gái vẫn không ngủ cùng, không như ở bên này " Trước đây cũng nghe nói người Trung vẫn rất phong kiến, hôm qua chứng kiến thì đúng là vậy thật.

" Bạn trai? Em lấy đâu ra bạn trai để ngủ cùng? " Không phải cô ta định nói đến Vu Tử Lăng đó chứ? Sao ai cũng nhìn ra họ là một cặp vậy?

Về việc này Olwen Mã sau khi biết mình lỡ lời liền xin lỗi Tôn Nhuế, hôm qua cô ấy còn nghĩ hai người họ là người yêu của nhau. Nhưng suy cho cùng cũng không giống lắm, chàng trai họ Vu đó người hệt như khúc củi, đối với nữ nhân hầu như không có chút hứng thú.

Bữa cơm ba người cũng diễn ra khá nhanh, Olwen Mã dù sao cũng là khách nên không thể để người ta rửa chén bát. Tôn Nhuế lại không muốn học tỷ phải làm mấy chuyện này, trực tiếp giành lấy bao tay tự mình giải quyết số chén bát đầy ắp cả lavabo.

" Hôm nay cậu giúp mình rèn chữ được chứ? " Hiện tại cũng không có gì để làm, Olwen tranh thủ đem giáo trình hán ngữ đến cho Khổng Tiếu Ngâm giúp mình phụ đạo.

" Ngại quá Olwen, nhưng hôm nay tay của mình thật sự không ổn, không thể cầm bút luyện chữ giúp cậu được " Một trong những lần ít ỏi Khổng Tiếu Ngâm nói dối, cũng chính vì bắt gặp ánh mắt có thể xuyên đến phòng khách từ lavabo ở bếp.

Thông thường nàng đều viết chữ mẫu cho Olwen luyện theo, thứ chữ Olwen muốn học lại lại rất bài bản. Không phải chỉ cầm một cây bút lên quẹt vài đường cho xong, cách cầm bút hạ bút ra sao đều phải có lực lên xuống, Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể dùng lý do cổ tay mình không ổn nên không thể luyện giúp Olwen.

" Đưa mình xem, mau lên " Đối với Olwen các loại trật cổ tay này vốn nằm trong chuyên môn, dù sao chuyên ngành sau này cô ấy theo đuổi vẫn là chấn thương chỉnh hình.

Không nghĩ được tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cổ tay trong nhất thời nằm gọn trong tay của Olwen. Lúc này nếu như còn cố tình rút tay ra, sẽ khiến cho Olwen nghi ngờ nàng nói dối. Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, bất quá con sóng lớn đang ở phòng bếp vẫn không ngừng truyền đến.

" Đã ổn hơn chút nào chưa? " Olwen Mã đem một số phương pháp giúp Khổng Tiếu Ngâm kiểm tra, cho thấy không có chấn thương về mặt xương khớp, phải chẳng chỉ bị bong gân thông thường.

" Được rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Olwen à, mình ra ngoài mua chút đồ, cậu ở lại chơi nha " Nếu như nàng còn không mau kiếm cớ ly khai, nhất định tối đêm nay xương khớp của nàng sẽ thật sự có chuyện, không đơn giản chỉ là ở cổ tay.

Cũng không biết là học tỷ muốn đi đâu, nhưng chỉ cần rời khỏi Olwen Mã đó liền đỡ chướng mắt hơn. Sau khi Khổng Tiếu Ngâm đi hơn một tiếng, cô ấy vẫn không chịu về còn bày giấy viết ra để trên bàn. Tôn Nhuế cũng không biết cô ta định làm cái quỷ gì? Không phải thật sự ở lại đây luyện chữ đó hả?

" Hôm nay chị không có tiết mục gì đặc biệt sao? " Người khác nếu như nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm lâu như vậy cũng chưa về, sớm đã phải cáo lui rồi chứ?

" Bình thường học hành bận rộn không thể luyện chữ, bây giờ thời gian dư dả một chút nên tranh thủ thôi " Đối với hán tự thật sự rất có sức hút, Olwen Mã mỗi lần luyện chữ đều cảm thấy rất hưng phấn.

" Chị ấy đi cũng không biết khi nào mới về, chị muốn luyện chữ thì để em luyện giúp chị " Dù sao hiện tại cũng không có gì làm, nếu như chị mặt dày như vậy cũng không ngại cho chị mấy chữ.

Tôn Nhuế cũng là người Trung Quốc, so với Khổng Tiếu Ngâm cũng có thể xem như đồng dạng. Olwen Mã cũng muốn xem qua chữ của Tôn Nhuế ra sao? Nếu như có thêm một người giúp mình luyện chữ, đương nhiên chỉ có tốt không có xấu.

" Bây giờ em viết cho chị hai chữ này, chị liền viết theo đến khi nào đẹp thì thôi " Nhìn thấy bản mặt của chị ta liền hiện lên hai chữ, Tôn Nhuế nếu như muốn viết cũng chỉ viết ra hai chữ này.

" Đẹp thật đó, nhưng hai chữ này có nghĩa là gì vậy? " Không nghĩ người như Tôn Nhuế khi viết chữ lại có thể cuốn hút đến vậy, so với nét chữ của Khổng Tiếu Ngâm tuy không đẹp bằng, nhưng có loại tính cách rất phóng khoáng.

" Đây là chữ Lục Trà, một loại thức uống khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Nó cũng được dùng để làm tên, ý chỉ những cô gái có khí chất thanh cao, lại bình đạm với nhân tình thế thái " Dù sao cô ta cũng không phải người Trung Quốc chính tông, những từ lóng ở Trung Quốc chắc cũng không rành gì mấy.

Hai chữ Tôn Nhuế vừa viết thật sự rất đẹp, ý nghĩa lại hệt như cách sống mà Olwen muốn hướng đến. Mặc dù có ba là người Trung Quốc, nhưng hiện tại ngoài họ Mã ra thì Olwen cũng không có tên Trung. Trước giờ đều muốn có một cái tên, nhưng vẫn chưa chọn nào tên nào thích hợp.

" Chết rồi, chị quên mất chị có hẹn cùng với bạn ra ngoài mua quần áo. Khi nào Bee về nói chị xin phép về trước, lúc rảnh sẽ đến chơi với cậu ấy sau. Tạm biệt Tiểu Tôn, chị sẽ cố luyện hai chữ này "

Bee, Bee, càng nghe càng bực mình. Nhưng dù sao cũng tiễn được " con ngựa ngoại quốc " đi, liền cảm thấy dễ chịu không ít. Sau khi Olwen Mã rời khỏi, Tôn Nhuế cũng gọi điện cho Khổng Tiếu Ngâm, nói nàng ở đâu lập tức có thể về trình diện.

" Chị vừa rồi là trốn Olwen Mã hay muốn trốn em? " Về đến nhà chỉ dám rón rén đi vào, sợ cô làm thịt nàng lắm sao?

" Chị thật sự ra ngoài mua đồ mà, em xem chẳng phải rất nhiều sao? " Vừa rồi nàng thật sự đến cửa hàng tiện lợi mua thêm vài món cho Tôn Nhuế, có điều chỉ là kéo dài thời gian đi mua hơn thôi.

" Lại đây "

Đột nhiên lại kêu nàng đến ngồi cùng, đương nhiên cũng không phải loại chuyện gì tốt đẹp. Khổng Tiếu Ngâm cũng biết tối nay mình trốn không khỏi, vừa rồi lúc từ cửa hàng tiện lợi về cũng đã ghé sang tiệm thuốc, mua thêm một số món dự phòng.

"Nhuế, không thể ở đây " Quả nhiên không có nửa điểm tốt đẹp, Khổng Tiếu Ngâm vừa ngồi xuống đã bị cô áp chặt vào ghế sofa.

Đúng là chiếc sofa này vẫn là quá nhỏ, tối hôm qua cô nằm một lúc đã cảm thấy lưng đau hết cả lên. Xem ra tối đến nếu như rảnh rổi sẽ đưa nàng đi mua một chiếc sofa mới, nếu không ở chỗ này nhích người một chút sẽ lọt thỏm xuống sàn.

Địa điểm ở sofa đương nhiên không thể tiếp tục, Tôn Nhuế đem hai tay bế gọn cả cơ thể Khổng Tiếu Ngâm đi vào phòng ngủ. Dọc đường đi Khổng Tiếu Ngâm vẫn nói rằng không được, khiến cho cô vừa đi đến cửa phòng đã dừng chân lại hỏi rõ ràng.

" Hay chị muốn giống như lúc đó, ra ngoài thuê khách sạn "

Nghe đến hai chữ khách sạn, Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở để cho cô bế nàng vào phòng. Mấy khách sạn bây giờ cái gì cũng có, nào là ghế tình yêu nào là bộ dụng cụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình thú gì đó. Khổng Tiếu Ngâm một lần trải nghiệm đã cảm thấy sống không bằng chết, thôi đi vẫn nên là ở nhà tốt hơn nhiều so với lại đi đến mấy chỗ đó.

Bên trong phòng ngủ tất cả rèm đều được kéo lại, ánh mặt trời cũng không thể rọi vào được bất cứ thứ gì bên trong. Mặc kệ là ban ngày ban mặt, nhưng sau khi kéo rèm lại biến thành một không gian có phần u tối. Quần áo mỗi chỗ một thứ máng lên vắt vẻo, lắm lúc nghe thấy một vài tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân, kéo dài đến gần một tiếng sau đó.

Bữa ăn tối Khổng Tiếu Ngâm không thể đích thân vào bếp, nàng thật sự bị Tôn Nhuế khiến cho cả cơ thể rất lâu cũng không thể hồi phục được. Mãi đến lúc có thể bước xuống giường đã là 8h đêm, bây giờ nấu nướng lại quá muộn. Chính vì vậy cả hai sau khi quần áo tươm tất liền ra ngoài ăn tối, trong lúc nàng gọi món ăn lại có âm báo có người muốn kết bạn Wechat.

" Mã Lục Trà? " Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, vẫn không thể nào tin được sự thật đang hiện lên trước mắt.

Tôn Nhuế còn cho rằng là tai mình nghe không rõ, nhưng sau khi nhìn thấy kẻ muốn kết bạn với Khổng Tiếu Ngâm tên đầy đủ là Mã Lục Trà, hình đại diện lại là Olwen Mã liền xém một chút bị chọc cười chết mất. Cô ta thật sự không biết Lục Trà đó chính là Lục Trà Biểu, từ lóng người Trung Quốc dùng để chửi bọn trà xanh chen vào mối quan hệ của người khác, lại còn dùng nó làm tên chính thức trên Wechat của mình. Đúng là lần này bị cô ta làm đau bụng, nhưng không còn là tức đến đau bụng nữa, là cười đến cả cơ bụng đều có thể hiện rõ hết cả lên.