Từ nhỏ đến lớn Tôn Nhuế đối với Tôn Kỳ Long luôn có nhiều hiềm khích, chung quy có thể vì Lục Trác Kỳ đối tốt với anh họ khiến đứa nhỏ cảm thấy chướng mắt. Chỉ cần món đồ nào đó Tôn Kỳ Long có hứng thú, Tôn Nhuế dù không có hứng thú cũng muốn giành cho bằng được. Có trách phải trách bình thường Tôn Duệ Minh ba của Tôn Nhuế quá nuông chìu con gái, Tôn Nhuế từ nhỏ như một tiểu công chúa muốn gì cũng được.
Chính vì lẽ đó, câu nói muốn cưới Khổng Tiếu Ngâm về làm vợ cũng không làm Lục Trác Kỳ thấy quá hoang mang. Ngược lại còn cho rằng Tôn Nhuế lại giở thói trẻ con, muốn đem tất cả những gì anh họ để mắt đến chiếm cho bằng được thôi.
Mặc dù trước khi hai người họ rời khỏi, Trác Kỳ có nói với Khổng Tiếu Ngâm cứ tự nhiên như nhà của mình. Nhưng nàng không biết cái tự nhiên mà họ nói là như thế nào nữa, căn nhà này nàng ngay cả đi một bước cũng cảm thấy rất mất tự nhiên.
Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến quá nhiều chuyện, nhưng vừa rồi dùng một bữa cơm ở Tôn Gia bọn họ lại khiến Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy bất an. Bữa cơm ở nhà nàng đơn giản bày ra đó, mọi người vui vẻ dùng qua là được. Nhưng bữa cơm nhà họ lại khác, thức ăn để trên một chiếc bàn xoay vô cùng mỹ lệ. Có thể nói không dễ dàng dùng hết được phần ăn trước mặt mình, nói chi cả một bàn tròn chỉ dành cho ba người như thế.
Trong bữa cơm cũng có vô số nguyên tắc, nào là món nào đi kèm với loại gia vị nào, dụng cụ nào dùng để ăn món ăn nào. Thật sự Khổng Tiếu Ngâm không thể cảm nhận được đó là một bữa cơm, lại giống như đang thực hiện nghi thức nào đó đúng hơn.
Có khoảng cách, nàng bắt đầu cảm thấy có khoảng cách trong lối sinh hoạt hằng ngày của họ. Vốn dĩ nàng và Tôn Nhuế kể từ khi sinh ra đã xuất phát ở những điểm khác nhau, miễn cưỡng ở cùng một chỗ liền khiến một trong hai mệt mỏi. Bắt Tôn Nhuế sống một cuộc sống đơn giản giống như nàng, sẽ thiệt thòi cho đứa nhỏ đó. Nhưng nếu như ép mình sống một cuộc sống hào môn như đứa nhỏ, thật sự nàng không biết làm sao dung hòa tốt được.
" Học tỷ, chị làm sao vậy? " Quay trở lại phòng khách, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ liền bất an.
" Nhuế, chúng ta có phải nên suy nghĩ lại nhiều hơn không? " Căn bản nàng không giỏi che giấu cảm xúc, nàng biết rõ đứa nhỏ nhìn ra nàng có vấn đề.
Không nghĩ đến nàng chỉ nói một câu, Tôn Nhuế liền đem đôi mắt ủy khuất nhìn lấy nàng trông vô cùng đáng thương. Nói nàng thật sự khiến người ta có cảm giác dù có được cũng không thể yên tâm, nàng rất dễ bị ngoại nhân cùng ngoại cảnh làm thay đổi quyết định.
" Học tỷ, chị đi vào đây "
Tôn Nhuế không để cho nàng lau đi nước mắt của mình chực trờ chảy xuống, một mực nắm lấy cổ tay của Khổng Tiếu Ngâm đi vào phòng riêng. Khổng Tiếu Ngâm chính là không thể chống cự được, lúc đầu còn nghĩ Tôn Nhuế lại muốn đem mình " dạy dỗ " một chút. Những lúc ở ký túc xá, mỗi khi nàng khiến đứa nhỏ không vui, đều dùng hình thức này để trút giận. Không ngờ...
" Chị nhìn đi, chị nhìn cho kỹ vào "
Đứa nhỏ mang theo một bụng ủy khuất, đem một chiếc hộp bí mật được giấu dưới giường đưa lên cho nàng, Khổng Tiếu Ngâm không biết được bên trong chứa đựng thứ gì nên vô cùng tò mò. Sau khi chìa khóa nhỏ được mở ra, một sấp giấy cũ được Tôn Nhuế đưa đến trước mặt nàng.
" Đây là những bài kiểm tra cấp ba của em, đây là học bạ từ cấp 2 đến cấp 3 " Những thứ này người ta đã lưu lại rất lâu, chính là không nghĩ đến hôm nay lại để cho chị xem.
Mặc dù Tôn Nhuế lúc mới vào ký túc xá luôn tìm cách muốn nàng phụ đạo, nhưng Khổng Tiếu Ngâm nhận rõ tư duy của Tôn Nhuế vốn rất cao, có thể nói là một đứa trẻ rất thông minh. Có điều những bài kiểm tra trên tay nàng đều ngược lại những gì Khổng Tiếu Ngâm nghĩ, những con điểm trung bình in lên mỗi tờ giấy, khiến nàng không nghĩ Tôn Nhuế từng là một học sinh bình thường như vậy.
" Chị ngạc nhiên lắm đúng không? Phải đó, từ cấp 2 cho đến cấp 3 em đều học rất tệ. Bởi vì em luôn nghĩ tại sao mình cần phải học, ba mẹ em rất giàu có, họ có thể nuôi em sung túc cả một đời " Chưa từng thừa nhận với ai về chuyện này, nhưng đối với học tỷ chính là không muốn che giấu, ngược lại chị ấy chính là người cần hiểu rõ nhất.
Không những có số điểm thấp, Tôn Nhuế còn nói cho nàng biết đứa nhỏ từng bị mời phụ huynh rất nhiều lần. Cứ mỗi lần đi học về, bạn bè cùng lớp đều đi học thêm, chỉ riêng Tôn Nhuế đến tối mịt mới về nhà, nhưng là ra ngoài cùng đám bạn đường phố giao du qua lại. Có mấy lần đánh nhau đến mình đầy thương tích, ba mẹ cũng không biết làm sao dạy dỗ tốt đứa con này.
" Năm đó ở trong giai đoạn buồn chán nhất, tăm tối nhất của em. Tiểu Tiền đến nói với em có một buổi hiến máu ở phòng y tế, em vì hiếu kỳ nên cùng bọn họ xuống xem qua. Khoảnh khắc nhìn thấy chị, em liền giống như một con thiêu thân vậy? Bất chấp lao đến thứ ánh sáng đầy mị lực, cũng không nghĩ nó về sau có thiêu chết mình hay không? "
Kể từ lúc bước vào phòng, nàng một câu cũng chưa từng nói qua. Ngược lại Tôn Nhuế cứ một câu lại tiếp nối một câu, đem rất nhiều chuyện trước đây nàng vốn không hề biết được một lần nói rõ. Thì ra năm đó Tôn Nhuế lớp 11 đã đem lòng yêu thích nàng, sau đó cố gắng vì nàng thay đổi thái độ, thành tích. Học ngày học đêm, cố gắng thi đậu vào ngôi trường hiện tại.
Đứa nhỏ càng nói càng giống như một cuốn phim chiếu chậm, đem hết tất cả mọi khó khăn, gian khổ trong khoảng thời gian đuổi theo nàng thuật lại. Tuy rằng có tư chất thông minh thì sao chứ? Bỏ bê học hành nhiều năm đến vậy, muốn đuổi kịp thành tích của bạn bè đã khó khăn chết mất rồi. Ngược lại còn phải ép mình thi đậu vào một trường y danh tiếng, trong suốt hai năm đó có thể nói là thời kỳ địa ngục nhất của Tôn Nhuế.
Không có hoạt động giải trí vui chơi, chỉ thực hiện những thói quen sinh hoạt cần thiết, ngoài ra đều cặm cụi vào học. Có mấy lần còn học đến suy kiệt phải nhập viện truyền nước, sau đó còn là ở trên giường bệnh tranh thủ ôn bài.
Năm đó ba mẹ của Tôn Nhuế đều không biết vì sao con gái đột nhiên thay đổi, chỉ biết so với nhìn thấy Tôn Nhuế thành tích tệ hại, sau đó là một Tôn Nhuế học đến nhập viện. Liền cảm thấy con gái có học tệ cũng không sao, nhưng đột nhiên lại học đến hành xác như vậy còn khiến họ đau lòng hơn. Có điều cho dù có cạy miệng đi nữa, Tôn Nhuế cũng không nói cho họ biết lý do vì sao có sự chuyển biến này.
" Học tỷ, em không phải một ngày hai ngày liền có thể tiếp cận chị. Em mất hai năm để cùng chị học chung một trường, em mất nửa năm ở ký túc xá vì người truy đuổi. Nhưng chị chưa mất một ngày đã muốn bỏ em, học tỷ em không cam tâm "
Đến nước này Tôn Nhuế chính là không muốn kiên cường nữa, có bao nhiêu ủy khuất đều muốn trút hết ra một lần. Dù sao đây cũng là phòng riêng của cô, mẹ cũng không nhìn thấy cô bị nàng bức đến khóc rất thê thảm như vậy. Chị nếu như là lòng dạ sắt đá, thì cứ để cho em khóc chết đi.
" Tôn, Tôn Nhuế..." Nàng chưa từng nhìn thấy Tôn Nhuế khóc lớn tiếng như lúc này, so với ngày sinh nhật lúc nàng khóc còn có phần thê thảm hơn.
" Chị đừng chạm vào người em, chị là đồ lòng dạ sắt đá, em không cần chị thương hại em " Học tỷ, từ nhỏ đến lớn người ta không sợ trời không sợ đất. Nhưng mỗi lần chị nhắc đến chuyện cần phải suy nghĩ lại, em đều rất sợ chị sẽ bỏ rơi em.
Vừa rồi nàng quả thật quá hồ đồ rồi, cho dù bản thân cảm thấy con đường phía trước khó khăn cũng không nên đề xuất câu đó với Tôn Nhuế. Thật ra nàng biết rõ mình chính là không rời bỏ được đứa nhỏ này, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy sự chênh lệch giữa họ, đều làm cho Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy đoạn đường đang đi vốn rất bấp bênh.
" Chị cũng đâu có nói sẽ bỏ em, em khóc cái gì? " Khóc đến mức cả mắt mũi đều tèm lem hệt như tiểu hài tử, khiến cho Khổng Tiếu Ngâm đau lòng lại không kiềm được cười thật khẽ.
" Chị vừa rồi không nói sao? Chị tưởng em ngốc đến mức nghe không được ý tứ của chị sao? " Còn muốn lừa cô, rõ ràng chị ấy vừa rồi đã bị lay động.
Thật ra khi đối diện với gia cảnh này của Tôn Nhuế, nàng thật sự cảm thấy mình không thích hợp trở thành một thành viên trong nhà của họ. Có quá nhiều thứ lúc đó hiện lên, nàng chỉ là cảm thấy không biết phải tính thế nào. Chỉ muốn cùng Tôn Nhuế thương lượng phương án một chút, coi như để đứa nhỏ an ủi mình. Không ngờ câu nói đó lại khiến Tôn Nhuế suy nghĩ quá nhiều, chịu tổn thương không ít.
" Là chị không đúng, sau này sẽ không khiến Tôn Nhuế sợ nữa " Xem ra đứa nhỏ còn rất nhiều mặt nàng vẫn chưa hiểu rõ, hôm nay cũng chính là lần đầu tiên nàng thấy Tôn Nhuế có loại tư vị yếu đuối nhất thời này.
" Chị nói rồi đó, sau này chị còn đòi bỏ em, em sẽ chết trước mặt chị luôn " Có một chút hơi tiêu cực, nhưng học tỷ chính là rất mềm lòng. Chỉ khóc có một trận đã khiến chị ấy hứa không tái phạm, vậy đem sinh mạng ra nói luôn càng có cân lượng hơn.
Mặc dù cảm thấy đứa nhỏ rất phô trương, nhưng Khổng Tiếu Ngâm chính là dỗ hài tử khóc cái gì cũng đồng ý. Cuối cùng cũng có thể đem Tôn Nhuế quay trở về trạng thái bình thường nhất, nhưng lắm lúc vẫn còn nhìn nàng bằng ánh mắt rất thống khổ.
" Học tỷ, chị đền cho em đi " Người ta chưa từng mất mặt như vậy, hôm nay chính là bị chị bức đến vô cùng mất mặt.
" Em cũng từng nhìn thấy chị khóc lóc đáng thương rồi, coi như trả lại cho chị lần đó " Còn không phải lúc đó là Tôn Nhuế khiến nàng khóc trước sao? Đời chính là có vay có trả mà.
" Nhưng mà chị đang ở trong phòng của em, em chỉ thông báo một tiếng là chị không có cơ hội ra ngoài nếu như em không mở cửa "
Câu nói này khiến Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên quay trở lại nhìn vào cánh cửa, đúng là vừa rồi bị kéo vào đây liền không chú ý đến. Cánh cửa này không có ổ khóa, chính xác là dùng mật mã dấu vân tay để khóa lại. Nói một cách khác nếu như không có dấu vân tay của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm cho dù có muốn kêu cứu cũng không một ai vào được.
"Nhuế, ở đây không được " Nàng không phải còn là xử nữ cảm thấy nên có khoảng cách gì đó, nhưng ở một nơi hoàn toàn xa lạ này, mặc nhiên không thể nói phát sinh là phát sinh.
" Học tỷ, sau này chị lấy em rồi chính là sẽ dọn vào đây ở cùng em. Căn phòng này cũng là của chị, chiếc giường lớn cũng là của chị. Tránh để cho lúc đó xa lạ, bây giờ nên làm quen trước là vừa " Tương lai cũng là chị sẽ trở thành chủ nhân của chúng, có chuyện gì lại không thể làm ở đây được.
" Nhưng mà, bây giờ đều không phải...hmm "
Khổng Tiếu Ngâm còn chưa kịp nói hết lời, phần da thịt phía sau lưng liền bị áp chặt vào ga giường ấm áp. Tiểu học muội không cho nàng có cơ hội phản kháng, trực tiếp đem môi lưỡi mỗi một tầng hương vị đều đồng loạt chiếm hữu qua. Bất quá những chuyện như thế này xảy ra mặc dù khiến Khổng Tiếu Ngâm cảm giác như mình bị ủy khuất, nhưng ngày tháng sau này lại dạy cho nàng một bài học lớn. Chính là không thể khiến Tôn Nhuế cảm thấy nàng có lỗi, nếu không sẽ ở trên người nàng đòi lại cả vốn lẫn lời.
Sau đó nhiều năm, mỗi lần có chuyện cùng nàng mâu thuẫn. Tôn Nhuế đều đem bài ca con thiêu thân đó ra kể khổ với nàng, Khổng Tiếu Ngâm mặc dù nghe đến thuộc lòng, nhưng vẫn là ôn nhu chấp nhận, xem như đối với trẻ con cũng không cần tính toán.
" Con gái cưng và Tiểu Khổng xinh đẹp đi đâu hết cả rồi? " Lục Trác Kỳ đi một vòng phòng khách đều không nhìn thấy họ, đúng lúc quản gia lại đang đi đến.
" Vừa rồi nhìn thấy tiểu thư đưa Khổng tiểu thư vào phòng, có vẻ như đồng loạt ngủ trưa " Mặc dù động tác nhìn thấy lúc đó có phần lôi kéo, nhưng quản gia cũng đã quá quen với tính cách ngông cuồng của tiểu thư nhà họ.
" Con bé xem ra rất mến vị học tỷ này, phòng của nó ngay cả ba mẹ còn không được vào "
Lục Trác Kỳ cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm đúng là rất có mị lực, chẳng những có thể khiến mình vừa nhìn đã thích, lại còn làm cho Tôn Nhuế phá lệ đưa ngoại nhân vào phòng. Xem ra bỏ qua dạng phù sa này, thật là không có chút cam tâm.
" Kỳ Long, nếu như chiều tối có thời gian thì đến đây nhé. Tiểu Nhuế đưa học tỷ về nhà chơi, con bé thật sự khiến thím rất thích, con đảm bảo cũng sẽ không tìm được nữ nhân tốt như vậy " Lục Trác Kỳ nhanh chóng gọi một cuộc gọi cho cháu trai, cơ hội cũng đã tạo cho rồi, nắm bắt được hay không là một chuyện.
" Nữ nhân có thể khiến thím vừa mắt, xem ra không đến liền có lỗi với bản thân rồi " Tôn Kỳ Long trong lòng khẳng định, nhưng nghe nói có cả Tôn Nhuế ở nhà liền có chút e dè.
——
TBC