[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 18: Kẻ thua cuộc

Một buổi sáng chuyển giao giữa hai mùa được cho là cuối cùng của năm, hôm nay bên ngoài bông tuyết cũng không còn hiển nhiên chiếm lĩnh quá lâu nữa. Thay vào đó là những cơn mưa xuân lất phất rơi, báo hiệu một mùa sẵn sàng cho vạn vật thỏa sức thổi bừng lên sức sống.

Đối với mọi người mà nói bất quá đây chỉ là một ngày thời tiết có phần dễ chịu hơn một chút, nhưng đối với người trong cuộc lại là một ngày có những cột mốc đáng nhớ. Chính là từ mấy ngày trước đó đã được thông báo qua hôm nay là sinh nhật của tiểu học muội, các vị tỷ tỷ khác trong phòng ký túc xá đều vắt óc suy nghĩ nên tặng gì sẽ để lại nhiều ấn tượng.

" Cậu chuẩn bị quà cho tiểu học muội của cậu chưa đấy? " Phùng Tân Đoá mãi mê gói phần quà của mình, lắm lúc lại quay sang nhìn lấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn ung dung ngồi đọc sách.

" Đã chuẩn bị từ lâu rồi, có điều mình không chắc Tôn Nhuế có thích hay không? "

Phần quà của nàng đánh đổi bằng cả một buổi chiều dưới cái lạnh rét buốt dưới cây anh đào, còn phát sinh thêm một mối quan hệ ngoài lề, có điều Khổng Tiếu Ngâm cũng không hẳn tự tin lắm về việc Tôn Nhuế khi nhìn thấy nó sẽ như thế nào.

" Mình thấy cậu chỉ cần đem bản thân gói lại, sau đó tự tặng mình cho nó sẽ khiến nó nhảy cẩn lên " Lục Đình tiện thể đi ngang qua khu vực hai người họ đang nói chuyện, chỉ vô tình khơi nhẹ một câu liền có thể khiến Khổng Tiếu Ngâm phút chốc đỏ mặt.

Phải rồi, hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng trong ước hẹn 10 ngày của nàng và Tôn Nhuế. Mặc dù trước đó đã từng suy nghĩ qua rất nhiều về chuyện này, nhưng hiện tại đối với Khổng Tiếu Ngâm mà nói, dù sao sự kiện sinh nhật của Tôn Nhuế vẫn là quan trọng hơn cả.

Sáng sớm nay Tôn Nhuế đã rời khỏi phòng ký túc xá, cũng không phải có tiết học gì đặc biệt cho lắm. Chẳng qua hôm nay tiểu học muội cần phải quay trở về nhà tổ chức bữa tiệc cùng với gia đình vào buổi sáng, sau đó tối đến mới có thể quay về trường học cùng mọi người ở đây dự tiệc.

" Nghe nói gia thế của tiểu học muội rất giàu có, chúng ta đem mấy thứ có giá thành không cao này tặng cho nó, liệu nó có cảm thấy quá bình thường không nhỉ? "

Trước giờ Phùng Tân Đoá đều không thích hội sinh viên con nhà giàu bọn họ, chỉ có Tôn Nhuế là đặc biệt có cảm tình. Nhưng dù sao đã quen cuộc sống đầy đủ, khi đổi món dân dã hơn liệu có cảm thấy đặc biệt, hay cho rằng hết mực bình thường nhỉ?

" Tôn Nhuế không phải dạng người đó đâu, có thành ý là được mà " Không muốn để Phùng Tân Đoá có suy nghĩ lệch lạc, Khổng Tiếu Ngâm tạm thời đặt tạm cuốn sách xuống bàn giúp tiểu học muội thanh minh vài phần.

" Cậu nha, cậu đối với Tôn Nhuế khiến mình đặc biệt nghi ngờ " Trong phòng này chỉ có một mình Phùng Tân Đoá còn mơ hồ mối quan hệ của họ, chẳng qua nói một câu chỉ có ý trêu chọc Khổng Tiếu Ngâm, cũng không phải cố tình dò ý.

Sau khi kết thúc bữa tiệc với gia đình, Tôn Nhuế không nán lại Tôn Gia mà lập tức quay trở về trường học. Chính bởi vì muốn có một bữa tiệc hoàng tráng cũng đầy bất ngờ cho Tôn Nhuế, ai nấy đều đến trước địa điểm tổ chức buổi tiệc sớm hơn mấy tiếng để làm công tác chuẩn bị. Tôn Nhuế lại không được phép đến, chỉ có thể ở lại ký túc xá ngủ qua một giấc lấy lại năng lượng.

" Tổng cộng chúng ta có bao nhiêu người đến dự nhỉ? " Muốn nắm rõ hơn số lượng người đến để bày biện hợp lý, Khổng Tiếu Ngâm nhớ không rõ nên chỉ có thể hỏi qua Lục Đình.

" Tiểu học muội của cậu nói rằng nó mời ở trong lớp của nó đến là khoảng 10 người, chúng ta 3 người, một vài học tỷ học muội tại khu ký túc xá nữa khoảng chừng 20 người không hơn "

Mặc dù Tôn Nhuế đã học được ở đây một thời gian, nhưng cũng ít qua lại quá thân thiết với người khác. Cũng chỉ mời những người bản thân thật sự muốn mời thôi, những mối quan hệ khác miễn được liền miễn.

Một vài món thức ăn đã được đem đến, trái cây cũng đã được mọi người chuẩn bị đâu đó đầy đủ cả. Bánh kem cũng là do đích thân Khổng Tiếu Ngâm đặt, sau đó cũng tự mình đi lấy về chứ không nhờ người đến giao. Bạn bè của Tôn Nhuế kéo đến ngày một đông, nhưng nhân vật chính vẫn là không thấy xuất hiện.

" Nó có phải ngủ quên tại ký túc xá hay không vậy? " Nhìn đồng hồ đến lượt thứ năm, Phùng Tân Đoá thật sự mất kiên nhẫn.

" Không đúng đâu, vừa rồi mình đến đây có đi ngang qua phòng các cậu đâu có thấy ai " Một vị học tỷ phòng bên cạnh phòng của họ nhớ lại, quả nhiên là không nhìn thấy Tôn Nhuế trong phòng.

" Có khi nào nó đi tắm lâu quá bị ngất hay không vậy? " Lục Đình chợt nhớ đến gì đó liền nói lớn, trường hợp này ở trên báo đài cũng hay đưa tin.

Đột nhiên có một linh cảm không tốt, lại còn nghe Lục Đình nói như vậy khiến cho Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt hoảng sợ. Nói với mọi người ở lại, mình sẽ quay trở về ký túc xá một lượt xem thử. Dù sao nàng cũng vì quá bận rộn đã quên mất phần quà tặng cho Tôn Nhuế vẫn còn đặt trên giường, tiện thể quay trở về xem thử Tôn Nhuế có thật sự giống như Lục Đình nói hay không?

" Tiểu Khổng, để mình đi với cậu " Nhìn bộ dạng của cậu ấy hốt hoảng như vậy, cũng không nên để cậu ấy đi một mình.

Có điều khi Phùng Tân Đoá vừa có ý định đi theo Khổng Tiếu Ngâm, đã lập tức bị Lục Đình kéo lại, còn bảo cô ấy đừng có nên nhiều chuyện quá. Bình thường Lục Đình đối với Tôn Nhuế xem như huynh đệ, không lý nào lại hời hợt chuyện này đến vậy. Phùng Tân Đoá liền muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng Lục Đình lại vờ như không quan tâm đến đi tiếp bạn bè của Tôn Nhuế.

Quay trở về ký túc xá, chuyện khiến Khổng Tiếu Ngâm ngạc nhiên nhất không phải là việc Tôn Nhuế giống như bọn họ suy đoán bị ngất trong nhà vệ sinh. Lại chính là món quà của nàng vốn được gói rất cẩn thận lại nằm lăn lóc trên sàn, còn ở trong một trạng thái đã bị người khác bốc qua.

Lúc đó Khổng Tiếu Ngâm chỉ nghĩ bên trong phòng có trộm đột nhập qua, nhưng khi kiểm tra lại mọi thứ hầu như đều không mất. Bằng chứng chính là chiếc laptop của Phùng Tân Đoá vẫn còn ở yên trên giường, đồng hồ đắt tiền của Tôn Nhuế vẫn nằm trên bàn đọc sách. Vậy ai đã làm như vậy với món quà của nàng, liệu có phải...

" Tôn Nhuế..."

Chợt nhớ đến chuyện đi tìm Tôn Nhuế vẫn là quan trọng hơn cả, Khổng Tiếu Ngâm sau khi xem thử một vòng ở ký túc xá đều không nhìn thấy liền không biết phải làm sao? Ngay từ lúc ở buổi tiệc mọi người đã gọi cho Tôn Nhuế rất nhiều lần rồi, nhưng chính là đều không có tín hiệu. Khoảng một tiếng sau đó sau khi đã đi đến những địa điểm quen thuộc nhất tìm cô, cho đến cuối cùng lại để Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế ở cách nàng chỉ tầm một trăm mét, nhưng lại là đi cùng với Tiểu Miêu.

" Học tỷ, chị tại sao lại có mặt ở đây? " Vẫn không có loại biểu tình nào trên gương mặt cho thấy bản thân mình là người có lỗi, vẫn ung dung tiến tới chào hỏi nàng.

" Em không đến bữa tiệc để cho bao nhiêu người đợi mình, chị còn tưởng rằng em gặp chuyện " Tất cả những lo lắng đều vô cùng thừa thải, xem ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ bọn họ chờ đợi cô, chẳng qua là khoảng thời gian Tôn Nhuế đi chơi riêng bên ngoài cùng với Tiểu Miêu.

" Ôi, em nhớ nhầm giờ hẹn với mọi người. Vừa rồi em cùng Tiểu Miêu đi xem phim, nên điện thoại cũng đã tắt mất "

Tôn Nhuế đối với sự việc này giống như bản thân là người sơ ý, sau đó cũng không có một câu xin lỗi. Tiểu Miêu không tiện ở lại nên xin phép hai người họ về trước, để lại một đống hỗn loạn sau đó cho Tôn Nhuế tự mình giải quyết.

" Món quà để trên giường của chị có phải em mở ra hay không? " Mặc dù Tiểu Miêu đã rời khỏi, nhưng trước khi cô ấy đi nàng có nhìn thấy trên tay cô ấy là một bộ mô hình rất đẹp, bất chợt lại nhớ đến mẫu mô hình ở phòng vừa rồi.

" Em cũng định hỏi chị là tìm ở đâu ra bộ đó đấy, chị không phải dự định tặng nó làm quà sinh nhật cho em chứ? " Thái độ của Tôn Nhuế lúc này không giống loại thái độ mà Khổng Tiếu Ngâm dự liệu, chẳng những không hứng thú ngược lại còn có vẻ không hài lòng.

" Chị bằng cách nào có được nó không quan trọng, nhưng chị chưa tặng nó cho em. Em đã có thể mở nó ra, sau đó quăng bừa nó xuống sàn " Nói đến đây Khổng Tiếu Ngâm thật sự bị ủy khuất đến độ cả hai mắt đều nặng trĩu, Tôn Nhuế lời nói vừa rồi thật sự khiến nàng rất đau lòng.

" Em chỉ là mở ra xong liền đặt nó lên bàn, nó nằm dưới sàn chắc do nó bị rớt thôi. Nhưng mà chị tốn tiền mua thứ đó cho em làm gì, bây giờ bộ mới phát hành, nó được bày bán tràn lan ra rồi có giá trị gì nữa"

Thì ra bộ mô hình vừa rồi Tiểu Miêu cầm chính là bộ mới nhất, xem ra bộ của nàng đã chính thức được liệt vào hàng tồn kho không ai cần đến nữa. Cũng như Tiểu Miêu trước đó đã nói qua, Tôn Nhuế ở một thời điểm nào đó sẽ rất thích một cái gì đó. Nhưng khi có được thứ đó rồi, hoặc đã có một thứ mới xuất hiện, thì cái được gọi là đã từng yêu thích kia cũng chỉ là một món đồ không còn ham muốn nữa.

" Xem như chị không biết cách tặng quà cho người khác, món quà sinh nhật ngày hôm nay của em, chị nhất định sẽ tìm thứ khác bù vào "

Nói xong một câu nàng cũng không có ý định nán lại, lập tức quay lưng bước đi càng nhanh càng tốt. Nàng rất sợ chậm trễ một chút nữa thôi, bản thân sẽ không thể nào kìm chế được những thứ đáng ghét đang làm nhòe đi tất cả tầm nhìn của mình.

Tuy rằng bữa tiệc đã trải qua hơn ba giờ đồng hồ không có chủ nhân chính, nhưng không khí vẫn vô cùng sôi động. Nguyên do Khổng Tiếu Ngâm sau khi giải quyết một chút chuyện cá nhân quay trở lại buổi tiệc, lúc mọi người hỏi vì sao Tôn Nhuế vẫn chưa đến, nàng chỉ nói rằng đứa nhỏ đó phải quay về nhà tiếp một số khách buổi sáng không đến. Nhưng một lúc nữa thôi nhất định đứa nhỏ sẽ cùng dự với mọi người, quả nhiên sau đó không lâu Tôn Nhuế cũng đã có mặt.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều cho phép bản thân phóng túng một phen. Thức uống ngày hôm đó đa dạng vô cùng, ai chuộng thể loại nào đều có đủ cả. Trên gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm không nhìn thấy qua bất cứ một tia buồn bã nào, điều này khiến cho Lục Đình cảm thấy khó hiểu.

Có điều sự kỳ lạ nhất vẫn là hiển nhiên nàng lại cùng mọi người uống qua rất nhiều loại nước uống khác nhau, bao gồm cả một số thứ trước giờ bản thân chưa thử. Điều này lại khiến cho Phùng Tân Đoá cảm thấy nàng bị chạm dây rồi, liền có ý muốn ngăn cản.

" Chị đã nói em bớt nhiều chuyện một chút rồi mà " Vẫn là Lục Đình nhìn ra được, liền kéo Phùng Tân Đoá đi vào một góc.

" Đồ chết tiệt này, chị không cảm thấy Tiểu Khổng rất có vấn đề sao? " Cả ngày hôm nay cứ cản trở người khác làm việc tốt, không biết Lục Đình đang bị cái gì nữa.

" Vấn đề có hay không là của Tiểu Khổng và Tôn Nhuế, em xen vào làm cái gì? " Cảm thấy nếu như không nói rõ với Phùng Tân Đoá, nhất định sẽ khiến cho Phùng Tân Đoá làm hư chuyện.

Hai người bọn họ xin phép ra ngoài một lúc, nhưng sau đó cũng không thấy quay lại nữa. Mọi người dần dần cũng xin phép ra về, bữa tiệc đã kéo dài lâu đến như vậy rồi mà. Có điều Khổng Tiếu Ngâm hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mọi người thưa dần, ngoài ra chính xác là mấy giờ nàng cũng không biết nữa.

" Đã trễ đến như vậy rồi sao? Chết rồi, mình làm sao quay về ký túc xá được nữa "

Chính bởi vì chuyện phát sinh buổi chiều, khiến cho tâm trạng của Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy thật sự chịu không nổi. Nàng đã cố gắng đem bản thân gạt bỏ mọi thứ suy nghĩ vớ vẩn, từ nay thành tâm chúc phúc cho Tôn Nhuế tìm đúng được đối tượng của mình. Nhưng chính là lúc đến bữa tiệc vẫn không sao cảm thấy dễ chịu, liền cố tỏ ra vui vẻ hòa nhập với mọi người hơn để tránh gượng gạo với Tôn Nhuế.

Vừa rồi bọn họ đưa cho nàng rất nhiều thứ, thứ gì nàng cũng uống qua thử. Một lúc sau đó đầu óc rất mơ hồ, có vẻ như nàng uống mỗi thứ một chút. Vốn dĩ lúc đầu nồng độ cồn trong mỗi loại rất ít, nhưng nàng lại uống nhiều thứ như vậy khiến bản thân mình bị say đến ngủ luôn lúc nào cũng không biết.

Chính là lúc mơ hồ tỉnh lại đã nhìn thấy đồng hồ đeo tay đã qua 12h, tức là đã qua một ngày mới. Hiện tại nàng cũng không thể quay về ký túc xá được nữa, xem ra chỉ có thể tạm thuê phòng ở ngoài ngủ qua một đêm. Nhưng mà hiện tại cái gì nàng cũng nhìn không rõ, bước đi lại siêu vẹo. Mọi người về hết rồi sao? Thật là bọn họ không nhìn thấy nàng ngủ lại?

" Cửa khóa luôn rồi? "

Quả nhiên nàng đã chọn một góc ngủ khuất đến độ bọn họ đều không nhìn thấy nàng, chắc có lẽ bọn họ nghĩ rằng nàng đã về sớm nhất rồi cũng nên. Thậm chí ngay cả căn phòng hiện tại cho thuê người ta cũng đã khóa lại, xem ra chỉ còn có thể gọi điện cầu cứu Lục Đình thôi.

" Hôm nay quả thật là ngày đại hạn của mình rồi "

Khổng Tiếu Ngâm hiện tại chỉ có thể một hơi thở dài, điện thoại tìm khắp nơi đều không thấy. Chỉ có thể tạm ngủ qua đêm ở căn phòng này, hi vọng sáng ngày mai nhân viên đến đây thu dọn sẽ nhìn thấy nàng.

Quay trở lại sofa đầu óc của Khổng Tiếu Ngâm chính là ong ong hết cả lên, sau này nhất định nàng sẽ không bao giờ khiến bản thân mình ngốc nghếch như vậy nữa. Cứ xem như tự đày đọa bản thân qua hết một đêm nay đi, qua ngày mai cái gì rồi cũng sẽ bước sang một trang mới. Kể cả ước hẹn 10 ngày với Tôn Nhuế cũng chấm dứt...

" Sao nó lại nằm ở đây? " Mô hình nàng mua cho Tôn Nhuế lại nằm trên ghế sofa, Khổng Tiếu Ngâm nhớ rất rõ nàng lúc quay trở về ký túc xá đã đem nó ném ra ngoài cửa sổ rồi cơ mà.

Nhưng chung quy lại hiện tại nàng vốn đã rất say, mặc kệ làm sao mô hình này lại nằm trong tay mình. Những tưởng đâu đã có thể kết thúc, nhưng nhìn thấy nó lại khiến bao nhiêu ủy khuất của nàng trong nhất thời bộc lộ. Mặc kệ, nàng cứ khóc đó, dù sao cũng chỉ còn một mình nàng và nó bị nhốt lại trong đây thôi.

" Em ấy thật sự không thích ngươi nữa, cũng sẽ không yêu ta nữa đâu. Chúng ta rất đáng thương có phải không? Đều nghĩ rằng là thứ được người khác bỏ công theo đuổi, nhưng cuối cùng đều là những thứ bị bỏ rơi thôi "

Trước đó một ngày nàng thật sự đã có câu trả lời cho riêng mình, lúc đứng dưới gốc cây anh đào đó nàng chỉ nghĩ đến Tôn Nhuế. Trong suốt nhiều năm qua, nàng chưa từng bị một nam nhân nào khiến bản thân mình chật vật đến vậy. Cũng ở trong thời điểm đem nó gói lại vào hộp quà, nàng biết bản thân mình đã có sự lựa chọn. Nhưng nàng lại không nghĩ đến, nàng và mô hình này cuối cùng đã không còn là sự lựa chọn của Tôn Nhuế.

" Nếu như là trước đây em ấy nhất định phát hiện ra ta vẫn chưa rời khỏi, sẽ không để lại ta một mình như vậy " Chính là trong mắt tiểu học muội nàng đã không còn quan trọng nữa, nên không hề để ý lúc nào nàng rời khỏi tầm mắt của mình.

" Ngươi thì tốt rồi, ngươi là mô hình cho dù có bị người ta bỏ cũng đâu có biết buồn, ngươi cũng chưa ở bên cạnh em ấy ngày nào "

Quả thật Khổng Tiếu Ngâm đã say lắm rồi, nếu như bình thường nàng cũng sẽ không ôm mô hình của mình vừa khóc vừa giải bày đến đáng thương như vậy. Nhưng cũng là cách nghĩ đó, cho rằng ngoại trừ nàng và nó ra, cũng có ai nghe được đâu.

" Hôm nay là kết thúc 10 ngày ta cùng với Tôn Nhuế cá cược, hôm qua ta đã nghĩ mình thua cuộc rồi, bởi vì ta thật sự nhận ra mình yêu em ấy. Nhưng hôm nay liền không đúng nữa..."

Nghe đến đây lại phải nhắc đến một thân ảnh vốn từ đầu đã không hề rời khỏi, chỉ là cố tình tạo một hiện trường giả sau đó chọn một góc khuất hơn góc Khổng Tiếu Ngâm nằm để tiện bề nghe lén. Vốn từ đầu đến cuối mọi thứ đều đi đúng kế hoạch, chị ấy cũng thừa nhận chị ấy yêu cô. Nhưng câu cuối đột nhiên chuyển hướng, có phải muốn nói do nhìn thấy cô đối xử với mình quá tệ nên hết yêu rồi hay không a ~~~

" Hôm nay ta mới biết ta vốn không có thua cuộc, bây giờ đã qua ngày mới rồi không phải sao? Em ấy cũng nghe không được câu ta yêu em ấy, cả đời ta cũng không bao giờ để em ấy biết chuyện này, ta vốn không hề thua cuộc "

Trong cái rủi có cái may, sớm để cho nàng nhận ra bộ mặt của Tôn Nhuế. May mắn lớn nhất là nàng vẫn chưa kịp thừa nhận, bây giờ thì tốt rồi. Đợi nàng đau lòng nốt hôm nay đã, qua ngày mai nàng sẽ triệt để xem như Tôn Nhuế không tồn tại trong phòng ký túc xá nữa, không đúng...là không tồn tại trong lòng của nàng nữa. Khổng Tiếu Ngâm nghĩ đến đó liền lấy lại tinh thần, còn thề rằng từ nay về sau nàng cũng không ngu ngốc đi yêu một ai nữa. Cũng không bao giờ mua bất cứ thứ gì, đánh đổi điều gì cho những kẻ vô tình như Tôn Nhuế.

" Trả con mô hình lại cho em "

Bởi vì đã nói sẽ dùng một đêm cuối cùng để khóc, nên Khổng Tiếu Ngâm đương nhiên khóc rất dụng tâm. Trong lúc bản thân đang khóc mơ hồ bị người ta giật mất thứ nàng đang ôm lấy, sau đó còn phát hiện bên trong phòng còn có Tôn Nhuế.

" Em tại sao lại ở đây? " Rõ ràng nàng không say đến mức có ảo giác, người trước mặt đích thị là Tôn Nhuế.

" Em không ở đây sao nghe được chị đã nói yêu em, còn nữa cái này là của em không cho chị ôm, chị muốn ôm thì ôm em đi " Vừa rồi xém một chút hù chết người ta, người ta còn tưởng chị đổi ý.

" Nghe được thì sao, dám nói sợ gì người khác nghe. Nhưng em nghe rồi thì cũng nên biết chị đã hạ quyết tâm cắt đứt với em rồi, nói nhiều vô dụng " Hiện tại nàng nhất định không được yếu thế, nàng đã nói sẽ không để mình bị người khác ức hϊếp nữa.

" Ai cho chị cắt đứt, trong khi chị là người thua cuộc " Đúng là có chút hạ quyết tâm nha, bình thường cũng đâu lớn tiếng như vậy đâu.

" Em tự nhìn đồng hồ của em đi, đã qua ngày mới lâu rồi " Luật chơi được đưa ra là để chấp hành, một là một còn hai là hai.

" À cũng hơi khuya nhỉ, 11h rồi này "

Tôn Nhuế vẫn là ung dung đưa đồng hồ của mình lên nhìn qua một lượt, còn cố ý để cho Khổng Tiếu Ngâm xem. Nàng lại nhìn qua của mình sau đó Tôn Nhuế lại đưa điện thoại lên cho nàng nhìn thêm một lần, đúng là chưa qua 12h thật.

" Sao vậy? Đồng hồ của chị hư sao? Mai người ta mua tặng chị cái mới, học tỷ chị thua rồi "

Khổng Tiếu Ngâm ở lúc này không nói ra được hôm nay là ngày đại hạn gì nữa, đồng hồ của nàng lại hư đúng lúc quan trọng thế này. Nhưng là có trời mới biết lúc nàng ngủ say sưa một giấc, nó vốn dĩ bị người khác động tay động chân vào.

" Tôn Nhuế, đồ vô lương tâm này. Em có người khác rồi, em còn quan tâm tôi làm cái gì nữa. Tôi cũng giống như nó thôi, đều là loại cũ rích bị thứ khác thay thế. Em muốn cảm giác chiến thắng thôi đúng không? Em có được rồi đó, bỏ cũng được rồi "

Vừa rồi trong lúc cãi nhau với Tôn Nhuế, nàng quên mất mình còn bận khóc hết đêm nay. Nhưng bây giờ lại một phen ủy khuất nói không nổi, hai bên mắt không hẹn lại thi nhau đổ xuống, nàng chán ghét nhìn thấy Tôn Nhuế đắc thắng như vậy trước mặt mình, phải đó, nàng thua rồi. Nhưng Tôn Nhuế cũng chỉ muốn cảm giác chiến thắng thôi, nàng biết ở phương diện nào nàng cũng thua rồi.

" Em buông ra, buông ra " Chỉ là đang thương hại nàng thôi, nàng cho dù có thê lương ra sao cũng không nhận sự thương hại này.

" Em chỉ là cố tình đặt nó dưới sàn để chọc giận chị thôi, còn người ta là đặt chị ở trong tim đây này "

Phi thường muốn cãi nhau một trận với Tôn Nhuế, nhưng đứa nhỏ đó sớm đã không cho nàng mở miệng ra được nữa. Đặt ở trong tim là thứ gì nàng không cảm nhận rõ lắm, nhưng thực tế nàng đang bị đặt ở giữa sofa. Đứa nhỏ đó còn lớn mật đến mức dùng cả người áp chặt lấy nàng, sau đó còn không một chút thương lượng đem hai tay Khổng Tiếu Ngâm ở trên đỉnh đầu cố định.

" Tôn...Tôn Nhuế...ưn..hmm "

———

TBC

P/s:Yêu nhau rồi=)))))