Trong suốt mười tám năm qua, Tôn Nhuế chưa từng cảm thụ được những bông tuyết bên ngoài đáng hận đến thế. Không khí mang theo hơi lạnh giống như có thể xuyên qua những bức tường, đem da thịt người khác cắt đến không còn giọt máu.
" Tiểu Nhuế hay mẹ thuê cho con một căn hộ khác, chuyển đến đó mà ở " Lục Trác Kỳ hôm nay ghé lại ký túc xá nơi Tôn Nhuế đang ở, cảm thấy điều kiện nơi này quả thật khác quá xa với cách sống thường ngày của con gái.
" Mẹ làm sao thế? Con đang ở đây rất tốt mà " Mỗi lần gọi điện qua điện thoại, Tôn Nhuế đều nói rằng mình đã sớm quen với hoàn cảnh nơi này, không hiểu sao mẹ lại còn nhắc đến.
Tuy nói những học tỷ trong phòng đều đối đãi rất tốt, nhưng nhìn chung nơi này vẫn không cho nấu ăn, suốt ngày phải ăn bên ngoài làm sao hợp khẩu vị. Nếu như thuê một căn hộ, Trác Kỳ còn ở thể để đầu bếp ở nhà lên ở với Tôn Nhuế, phần nào cũng đảm bảo ăn uống đầy đủ chất lượng hơn.
" Con chẳng phải nói con ở chung với ba người sao? "
Lúc đến đây Trác Kỳ có nhìn qua Phùng Tân Đoá và Lục Đình, chưa đến năm phút sau cả hai đều phải lên lớp nên nói với Trác Kỳ ở lại chơi với Tôn Nhuế, thật sự không thể lưu lại nói chuyện với dì ấy lâu hơn, lão sư này đặc biệt khó tính.
" Phía giường đối diện chính là Khổng tỷ, chị ấy là học tỷ mà con hay nói với mẹ " Đã nhiều lần mẹ hỏi Tôn Nhuế lý do gì lại đột nhiên thành tích nổi bật, Tôn Nhuế cũng thành thật nói chính là có ôn nhu đại học tỷ giúp mình phụ đạo.
" Con bé cũng đi học rồi sao? "
Nhiều lần nghe Tôn Nhuế nói đến, mỗi lần nhắc đến vị học tỷ này đều khiến con gái đặc biệt cao hứng. Cũng muốn diện kiến qua thầy phụ đạo của Tôn Nhuế, dạy dỗ được đứa nhóc top 5 hàng cuối lên được đến hiện tại thật có bản lĩnh.
Nhắc đến loại chuyện này lại khiến Tôn Nhuế một tiếng thở dài, chính là không phải hôm nay mới không nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm. Bắt đầu từ ba hôm trước nàng đã đi thực tập ở một bệnh viện cách trường rất xa, phải thuê phòng trọ gần nơi thực tập ở cùng với bạn tận một tháng, khiến cho ba hôm nay đuôi mắt của Tôn Nhuế cũng xuất hiện liên tiếp quầng thâm xấu xí.
" Lần sau khi về thăm nhà, nếu học tỷ của con có thể đi cùng, liền đưa về cho mẹ xem đấy "
Nhìn qua điện thoại cũng đủ thấy vị học tỷ này quả thật rất xinh đẹp, lại còn là những sinh viên đứng top đầu khoa. Tôn Nhuế càng thân thiết với đứa nhỏ ấy, nhất định tương lai cũng rực rỡ không kém. Có điều sau này khi nhìn lại, Lục Trác Kỳ thà rằng năm đó Tôn Nhuế đội sổ thi lại môn, còn đỡ hơn thành tích học tập ngày càng tiến bộ, nhưng kéo theo hệ lụy vô cùng rắc rối.
" Mẹ, con rất thích học tỷ " Tôn Nhuế đã nhiều lần nói với ba mẹ những câu như thế này, họ muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được. Chỉ là sau này đừng nói cô tại sao không báo trước, người ta đã nói rất nhiều lần.
" Mẹ biết, được rồi mẹ về đây. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, có được nghỉ phải lập tức về thăm ba mẹ " Nghe nói năm nhất có rất nhiều thời gian rỗi, nhưng hầu như kể từ lúc nhập học đến giờ Tôn Nhuế đều chưa có về nhà bao giờ.
Mọi người lại đi mất, để lại một mình Tôn Nhuế đối diện với bốn bức tường thật vô cùng tẻ nhạt. Không có gì làm lại nhìn về chiếc giường đối diện, chị ấy còn phải ở đó những một tháng. Không biết làm sao mới có thể qua được nữa, nhưng mà trước mặt còn rất nhiều bài thi cuối kỳ. Nếu học tỷ biết mình dám cúp học đến gặp chị ấy, lại xao nhãng việc học bị tụt thành tích nhất định rất thất vọng cho xem. Thôi vậy...
- ---------
Trong suốt khoảng thời gian Khổng Tiếu Ngâm ở bên ngoài thực tập, Tôn Nhuế luôn cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình. Không phải đột nhiên lại trở nên siêng năng đến vậy, chẳng qua không có nàng bên cạnh, thời gian rãnh rỗi liền biến thành một thứ gì đó vô cùng chán ghét, lúc nào cũng nhớ đến dáng điệu ôn nhu của chị ấy, nhớ đến sắp phát điên lên mất thôi.
" Học tỷ, chị ngủ chưa? "
Một tin nhắn được gởi đến máy của Khổng Tiếu Ngâm vào lúc mười giờ hơn, vốn dĩ nàng muốn nhắn lại cho Tôn Nhuế mình vẫn còn ngồi soạn bệnh án, nhưng đúng lúc lại có một cuộc gọi từ một người bạn. Cùng người bạn này tiếp chuyện đến tận nửa tiếng sau đó, vô tình quên mất đoạn tin nhắn vẫn còn chưa gởi đi.
Liên tiếp những ngày sau đó Tôn Nhuế phải trải qua những buổi thi cuối kỳ đến cạn kiệt sức lực, nhưng nghĩ đến sau khi thi xong có thể đi tìm học tỷ liền phấn khích hơn bao giờ hết. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, Tôn Nhuế không sử dụng một tuần đó về thăm ba mẹ, lại khăn gói đi tìm Khổng Tiếu Ngâm. Bất quá nếu như học tỷ hỏi vì sao lại đến đây, sẽ nói dù sao sau này cũng thực tập tại đây nên đi tìm hiểu trước hoàn cảnh.
Sáng sớm đã rời khỏi giường, loại thời tiết như cắt da cắt thịt lại đột nhiên trở nên ấm áp đến lạ lùng chỉ duy nhất đối với Tôn Nhuế. Từ đầu Lục Đình và Phùng Tân Đoá chỉ mặc định Tôn Nhuế về nhà thôi, nếu như biết đứa nhỏ này đi tìm Khổng Tiếu Ngâm, nhất định Phùng Tân Đoá là người đầu tiên thông báo cho Khổng Tiếu Ngâm biết. Dù sao Phùng Tân Đoá đối với " căn bệnh " bí ẩn của tiểu học muội vẫn luôn đặc biệt lưu tâm, luôn tránh đến mức tối đa việc để Khổng Tiếu Ngâm tiếp xúc quá nhiều với Tôn Nhuế.
Chuyến xe di chuyển đến địa điểm nơi Khổng Tiếu Ngâm thực tập thật sự có chút phiền toái rồi, tuyết rơi dày đến như vậy. Nếu như bình thường chỉ mất tầm một tiếng có thể đến được nơi đó, hiện tại Tôn Nhuế đã phải ngồi ôm bình nước giữ nhiệt ngồi bên trong xe ngáp ngắn ngáp dài, còn phải đợi bao lâu đây.
Về phần Khổng Tiếu Ngâm trong suốt những ngày qua có thời gian sẽ nhắn tin hỏi Tôn Nhuế thi có tốt không? Cũng không quên nhắc nhở đứa nhỏ đó phải ăn uống đầy đủ, thay vì thức khuya ôn bài nên ngủ sớm lấy sức, buổi sáng vận động một chút sau đó học sẽ dễ tiếp thu hơn. Mỗi một lần thi xong Tôn Nhuế đều nhắn cho nàng làm được khoảng bao nhiêu phần trăm, còn là chất giọng vô cùng tự tin.
" Tiểu Khổng, em nhìn cái gì lại đặc biệt vui vẻ? " La Tử Kiện đem đến một ly sữa nóng đặt lên bàn, nhìn thấy nụ cười vừa rồi từ phía người ngồi đó quả nhiên vô cùng xinh đẹp.
" Không có, anh đến lâu chưa? " Những ngày gần đây Tử Kiện đều đặn vào khung giờ này sẽ đến tìm nàng, vừa rồi mãi mê xem lại những tin nhắn của Tôn Nhuế nên không chú ý đến.
" Vừa mới đến thôi, uống một ít sữa nóng đã, tay em dạo này còn nức nẻ không? "
Nhắc đến đôi tay của nàng chính vì có tube kem dưỡng ẩm cùng đôi găng chất lượng từ tiểu học muội, từ lâu đã hạn chế đến mức tối đa bị nứt nẻ đến thấy cả chỉ máu. Đang nhớ đến loại chuyện Tôn Nhuế làm sao chăm sóc đôi tay mình dạo đó, đột nhiên lòng bàn tay cảm nhận được một hơi ấm đột ngột đặt xuống, có một chút gượng gạo muốn kéo tay về, nhưng đã bị La Tử Kiện nắm giữ.
" Tiểu Khổng, chúng ta trước đây chẳng phải cũng đã từng..."
Phải, nàng cùng La Tử Kiện trước đây cũng không hẳn chỉ dừng ở việc nắm tay. Muốn nhắc phải nhắc đến lúc Khổng Tiếu Ngâm bước vào cấp ba, La Tử Kiện chính là mối tình đầu của nàng. Tử Kiện là đồng hương của Khổng Tiếu Ngâm, ba mẹ nàng đối với Tử Kiện thật sự xem như con cháu trong nhà, nói rằng sau này nếu như có gả con gái cũng chỉ chấp nhận một mình Tử Kiện.
Bọn họ quen nhau cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm bước vào lớp 11, Tử Kiện được ba mẹ cho đi du học ngành kiến trúc. Còn nhớ đêm Tử Kiện chuẩn bị ra sân bay, chỉ kịp hôn vội lên môi nàng rất nhẹ, nhưng đích thị đó lại là nụ hôn đầu tiên cũng là duy nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Nói đi liền đi đến bốn năm, kể từ lúc Tử Kiện qua đó hầu như Khổng Tiếu Ngâm dần dần mất liên lạc với anh ấy. Cho rằng đến một địa phương mới, cũng đã không còn nhớ cố nhân. Không nói lời chia tay, nhưng Khổng Tiếu Ngâm phần nào hiểu được tình đầu thuở đó đã không còn tồn tại.
Trong suốt bốn năm qua nàng chưa từng yêu ai, bề ngoài nói rằng không có cảm xúc, nhưng Khổng Tiếu Ngâm biết rõ bản thân mình đối với đoạn tình cảm năm 17 tuổi vẫn là không sao quên được. Kể từ sau khi Tử Kiện rời khỏi, bất cứ một nam nhân nào, cho dù có là Vương Thiên Hựu cũng không thể khiến nàng có thể mở lòng một lần nữa.
Khi đến bệnh viện này thực tập, vô tình gặp lại người tưởng chừng như đã vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại thêm một lần nào nữa. Tử Kiện là người nhìn ra Khổng Tiếu Ngâm đầu tiên, nàng so với bốn năm trước quả nhiên ngày càng quá đỗi xinh đẹp.
Không để Khổng Tiếu Ngâm thắc mắc quá lâu, ngày đầu tiên gặp lại Tử Kiện đã nói với nàng chuyện năm đó vì sao mất hoàn toàn liên lạc. Khi Tử Kiện đi du học không lâu, bên phía gia đình của anh ấy xảy ra chút chuyện không được thuận lợi trong kinh doanh. Dẫn đến tình trạng phá sản, số tiền học phí của Tử Kiện đều phải tự mình bươn chải. Chính vì trong một lần bị tai nạn lao động khi đang đi thực tập tại một công trình, khiến Tử Kiện đôi chân không thể đi lại được.
Khi đó bởi vì mặc cảm với việc gia cảnh lâm vào nợ nần, bản thân đôi chân không biết có phải sẽ tàn phế cả đời hay không? Dần dần buông xuôi đoạn tình cảm đó, không muốn Khổng Tiếu Ngâm phải chờ đợi một người không đáng.
Nhưng có những chuyện đích thị có thể xoay chuyển, đôi chân của Tử Kiện may mắn được một mạnh thường quân khi đó ra tay giúp đỡ, biết được Tử Kiện là một sinh viên kiến trúc tài năng còn cho anh ấy thử việc tại công ty. Sau này Tử Kiện từng bước đi lên, dần dần trở thành kiến trúc sư chính cho nhiều công trình tại đó. Lần này trở về Bắc Kinh cũng chính là hoàn thiện bản vẽ, đồng thời xem xét khu đất chuẩn bị xây thêm một khu chẩn đoán kỹ thuật cao đối diện bệnh viện này. Vô tình trong lúc đến đây công tác, lại gặp được Khổng Tiếu Ngâm.
" Chúng ta thật ra đã là quá khứ rồi Tử Kiện " Nhiều năm qua nếu như nói có thể quên đi anh ấy thật sự là không thể, nhưng cuồng nhiệt như thuở 17 năm đó đã không còn giữ được.
" Quá khứ là thứ đã qua rồi, chúng ta bây giờ là hiện tại "
Nếu như trước đây đối với những nam nhân khác, Khổng Tiếu Ngâm sẽ một lần dứt khoát từ chối họ. Nhưng ngồi bên cạnh nàng, cũng là người lần đầu tiên để cho Khổng Tiếu Ngâm biết rõ cảm giác yêu một người là như thế nào? Hơn nữa Tử Kiện khoảng thời gian đó gặp rất nhiều biến cố, lúc anh ấy tưởng chừng như suy sụp nhất, vốn dĩ không có nàng bên cạnh. Chung quy loại chuyện năm đó phát sinh không một ai muốn, cũng không thể chính vì như vậy đem tất cả sự yêu thương chân thành trước đây của anh ấy phủi bỏ.
" Tiểu Khổng, có thể hay không làm lại từ đầu? "
Một lần nữa Tử Kiện đem bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng nắm chặt, có một chút rụt rè nhưng đã không còn chống cự. Mặc nhiên muốn thử cảm giác ở trong lòng bàn tay của Tử Kiện, cho đến bây giờ nàng đích thực có thể tìm được loại cảm giác ấm áp quen thuộc từ nhiều năm trước hay không?
Một chút tàn dư từ bốn năm trước vốn dĩ chưa thể khẳng định có thể sưởi ấm lại đôi tay của nàng hay không? Nhưng bông tuyết rơi trên nón áo khoác của Tôn Nhuế mỗi lúc một dày, có điều hiện tại ngay cả tiến lên một bước đến gần bên cạnh chị ấy hơn cũng vô lực. Chưa bao giờ cảm nhận được loại không khí như cắt da cắt thịt này, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh nhất chưa từng có.
Học tỷ, chị có hay không nhìn thấy em đã đứng ở đây từ rất lâu rồi?
———
TBC