[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 1: Đâu chỉ mất 450cc máu?

Nói về việc hiến máu nhân đạo, có người xuất phát từ việc thật lòng muốn góp chút sức cứu một người khác. Nhưng cũng không ít người tồn tại nhiều quan niệm khác nhau, nghe nói hiến máu cơ thể sẽ sản sinh ra hồng cầu mới, đẩy cũ thay mới giúp da vẻ cũng hồng hào hơn, sức khoẻ cũng tiến bộ rõ rệt. Có người lại vô cùng thực tế, sau khi hiến máu sẽ hỗ trợ một số tiền gọi là bồi bổ. Học sinh, sinh viên hay những người thất nghiệp có đôi khi cũng chuộng hình thức này.

" Quả nhiên da mặt của cậu hồng hào ra đó Tiểu Tiền, còn có chút thịt trên người rồi " - một người bạn ngồi cùng dãy bàn liên tục khen Tiền Bội Đình, quả nhiên hiến máu thật sự là giúp người giúp mình.

" Khi nào có dịp hiến máu cứu người nữa, nhất định mình sẽ lại đi hiến đó " - nghe nói phải mất 3 tháng mới có thể tái hiến máu, quả nhiên sau khi hiến máu xong đúng là ăn được ngủ được.

" Không phải ai cũng vậy đâu, đó...chính là Tôn Nhuế của chúng ta. Sau khi hiến xong lúc nào người cũng vất vưởng như ma, thần trí thì như người mất hồn " - bình thường sức khoẻ của Tôn Nhuế rất tốt, nhưng dạo gần đây đúng là tàn ghê lắm.

Bọn họ nói không sai, giống như hiện tại Tôn Nhuế bước vào lớp thật sự chẳng khác nào lễ hội hoá trang. Đôi mắt cũng thâm quần đến độ này, lấy có 450cc máu bộ sắp chết rồi sao? Ngày nào vào lớp cũng trong bộ dạng như thây ma này, đúng là nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng mất sức.

Bọn họ nói không hẳn sai hoàn toàn, chẳng qua Tôn Nhuế lười giải thích lý do vì sao mình thảm hại đến vậy. Đích thị có liên quan đến vụ hiến máu lần trước, nhưng cái mất đi không phải là 450cc máu hiến tặng. Chẳng qua là mất cả linh hồn...

Người ta nói thích một người có đôi khi chỉ đơn giản bằng việc...à hôm đó họ mặc cái áo có màu mình thích. Áo của chị gái hôm đó chỉ là một màu trắng vô sắc, nhưng ánh mắt của chị ấy quả nhiên loại màu nào cũng vẽ không ra.

Tôn Nhuế hôm đó đi hiến máu, bị người ta nhìn một cái, nở một nụ cười kèm theo câu nói: Em đừng sợ, rất nhanh sẽ xong thôi. Quả nhiên cũng không biết cái gì đang ghim vào người mình nữa, là mũi kim tiêm sắc nhọn hay đích thị là một nụ cười có tính chất sát thương đầy chí mạng của chị gái kia.

Sau khi điều tra mới biết chị gái xinh đẹp đó là sinh viên năm thứ 3 khoa Y, hôm nay đến trường của họ để làm công tác xã hội. Trước giờ Tôn Nhuế đặc biệt thấy bác sĩ đều là những người khô khan chết được, nhưng chị gái này quả thật thay đổi toàn bộ hướng suy nghĩ, cũng như cục diện sau này của Tôn Nhuế.

Muốn tiếp cận chị ấy chỉ còn một cách thi vào trường đại học mà chị ấy đang theo, cũng chính là bắt đầu những chuỗi ngày học chết đi sống trở lại lao đầu vào học tiếp của Tôn Nhuế.

Nói đúng ra đứa trẻ như Tôn Nhuế có tư chất thông minh, nhưng trước giờ không đặt nặng chuyện học hành. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác nha, chị gái xinh đẹp đó chính là động lực duy nhất bắt buộc phải thi vào ngành Y.

Cô vốn dĩ chuyên Sinh nên coi như cũng ổn phần này, có điều còn phải học hai môn còn lại trong hệ thống thi một cách gấp gút. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều thuê gia sư về dạy kèm, hiện tại cũng chỉ còn 1 năm nữa là phải thi đại học rồi, đúng là gắn một cái dây cót vào người, chạy đến sắp nhập viện rồi.

Đúng là ông trời cũng chiếu cố người có lòng ghê lắm, bằng chứng chính là Tôn Nhuế danh chính ngôn thuận đậu vào Trường đại học danh tiếng hàng đầu tại đây. Có điều điểm số đương nhiên không phải thủ khoa rồi, chỉ đứng hạng thứ 5 từ dưới đếm lên. Cái gì chứ? Bỏ bê lâu năm, lại học gấp rút được như vậy đã là may lắm rồi, bất quá sau này vào trường cố gắng nhiều hơn nữa.

" Tôn Nhuế, mẹ thật sự không biết con gái lại giỏi như vậy. Anh à, con của chúng ta sau này làm bác sĩ đó " - Lục Trác Kỳ năm 18 tuổi đã hạ sinh Tôn Nhuế, hiện tại ngồi xoa đầu con mình nhìn vào lại giống một người chị cả hơn.

" Quả nhiên con làm ba bất ngờ đấy, được rồi muốn loại quà gì, ba đều thưởng cho con " - Tôn Duệ Minh lúc trước còn nghĩ Tôn Nhuế không tới đâu, không ngờ đột nhiên lại thay đổi tính tình.

" Món quà của ba mẹ để sau này hãy nói, con lên thu xếp mọi thứ, chuẩn bị tháng sau làm tân sinh viên trường y dược " - chỉ cần nghĩ đến có thể gặp lại chị gái xinh đẹp năm xưa, ngôi trường đó lại càng muốn dọn tới ngay ngày mai, mỗi một ngày trôi qua đều dài như thế kỷ.

- --------

Ngày nhập học vẫn còn cách đó khoảng hai tuần nữa, nhưng đa số tân sinh viên đều mỗi ngày một vài người rải rác lên dọn phòng. Hôm đó ba mẹ ở bên ngoài tìm căn hộ cho Tôn Nhuế, lúc thì chọn gần trường, lúc lại chọn khu chung cư an toàn một chút. Tôn Nhuế để cho họ mặc nhiên ở bên ngoài chọn lựa, bản thân lại đi khắp nơi trong khuôn viên trường, hy vọng có thể gặp được vị tỷ tỷ năm xưa.

" Để xem, phòng của em là ở toà số 1, phòng 102 "

Giọng nói đó Tôn Nhuế vô tình nghe được khi đi ngang khu ký túc xá, quả nhiên chính là chất giọng ngay cả trong mơ cũng từng không ít lần mường tượng. Vẫn là chiếc áo trắng dài tận đến đầu gối của sinh viên trường y dược, sau một năm thứ thay đổi bất quá chỉ là mái tóc của chị ấy, có một phần xoăn nhẹ chuyển sang tông màu nâu ấm.

Tưởng chừng như khi gặp lại chị ấy, cô sẽ đem tất cả những chuyện bản thân một nghìn lần muốn nói với chị ấy từ một năm trước, nói hết trong một lần. Nhưng cho đến gặp lại, chỉ có thể ngắm nhìn từ rất xa, rất xa. Một chút cũng không dám lại gần, một câu cũng không hề dám mở miệng.

" Học muội, em muốn tìm phòng có đúng không? "

Sau khi giúp một vài sinh viên tìm phòng của mình, bất giác nhìn thấy một nữ sinh khác từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng yên một chỗ, ôm sấp hồ sơ với gương mặt có vẻ hơi thất thần.

" Ơ, xin lỗi..." - không nghĩ đến chị ấy lại đến bắt chuyện với mình,Tôn Nhuế giữ không được bình tĩnh đánh rơi xấp hồ sơ trên tay, va vào chân chị ấy.

" Chị làm em sợ sao? " - thông thường tân sinh viên thường rất nhút nhát, nhưng ít ai nhìn thấy nàng lại sợ giống như cô bé này.

" Học...học tỷ, vừa rồi chị hỏi em chuyện gì? " - hiện tại cũng không biết tên của nàng, chỉ có thể dùng loại danh xưng ở học hiệu này vậy.

" Em có thẻ phòng ở ký túc xá chưa? Nếu có đưa chị xem, chị hướng dẫn em tìm phòng " - khu ký túc xá này quả thật rất lớn, nếu như không có người chỉ dẫn, sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vốn dĩ lúc đầu Tôn Nhuế định nói rằng ba mẹ sẽ thuê căn hộ chung cư cho mình, nhưng hiện tại lại có một chút suy nghĩ chợt loé qua.Tôn Nhuế cố gắng bình tỉnh lại một chút, ở nơi vị học tỷ này đặt ra một câu hỏi.

" Có phải tất cả sinh viên đều ở ký túc xá không chị? " - thật ra cái Tôn Nhuế muốn biết, chẳng qua chính là nàng có ở khu này hay thuê phòng ở bên ngoài.

" Có vài người ngại sinh hoạt đông người nên thuê phòng riêng, nhưng đa phần đều ở đây. Chị cũng ở khu này, cảm thấy môi trường ký túc xá cũng không tệ " - đứa nhỏ này hiện tại nói chuyện với nàng đã bớt một chút sợ hãi, nhưng vẫn là còn nét rụt rè thật sự có chút đáng yêu.

" Em một mình lên đây học, không có bạn bè. Em cũng không biết làm sao có thể có phòng ký túc xá? "

Hiện tại Tôn Nhuế cũng không biết mình bị hội chứng gì, con người của trước đây toàn ức hϊếp bạn bè trong lớp đâu không thấy, chỉ thấy bộ dạng nói một câu cũng phải điều tiết cảm xúc càng lúc càng khó kìm chế của mình.

" Phòng của chị vừa rồi có một bạn vừa dọn khỏi, đúng lúc còn dư một giường. Nếu như em không sợ chị nữa, chị đưa em đi đăng ký " - nhìn thấy đứa nhỏ này quả thật như một tờ giấy trắng, giống như mình trước đây liền có chút đồng cảm.

Trước đây khi quyết tâm thi vào y dược, thật ra chỉ muốn được nhìn thấy chị ấy trong hàng nghìn sinh viên của trường. Không nghĩ đến có một ngày còn có thể ở chung một phòng, thật sự lúc chị ấy nói ra câu này,Tôn Nhuế đã lén lút tự ngắt lấy mình một cái.

" Học tỷ, mong chị chiếu cố " -Tôn Nhuế một lần nữa tay chân vô lực, lại làm rớt sấp hồ sơ trên tay mình.

" Học ngành y không thể vụng về mãi như vậy đâu "

Ngày hôm đó quả nhiên là quá sức chịu đựng của Tôn Nhuế, chị ấy trong lúc nhặt hồ sơ giúp cô, một nụ cười nhẹ nhàng khẽ lướt qua. Hệt như ngày hôm đó sau khi lấy máu xong, chị cũng cười một nụ cười tương tự.

Tìm cả một buổi sáng mới chọn được khu chung cư ăn ý nhất, Lục Trác Kỳ gọi điện cho ái nữ mau chóng qua đó xem thử. Nhưng Tôn Nhuế lại nói: " Ba mẹ vất vả rồi, nhưng con đã có một giường ở ký túc xá, vậy nha ". Chỉ như vậy liền cúp máy, gọi đến thì lại bảo số máy bận. Lại không thể vào trường xem thử có chuyện gì xảy ra, đành phải quay về nhà đợi cuộc gọi đến từ Tôn Nhuế.

Cả buổi sáng hôm đó Tôn Nhuế đi theo học tỷ làm thủ tục nhận phòng, phòng của họ là dạng phòng có 4 giường đôi. Mỗi một người sẽ có một tầng trên chứa đồ, một tầng dưới dùng để nghỉ ngơi. Bởi vì giường của cô bạn kia vừa dọn đi không lâu, nên hiện tại Tôn Nhuế chỉ cần lau dọn một chút liền có thể đặt lưng xuống được rồi.

" Học tỷ, chị ở đâu? " - vừa rồi nàng vừa vào phòng đã giúp cô dọn dẹp đủ thứ, đến hiện tại mới có thời gian hỏi vị trí chính xác của nàng.

" Sau này chỉ cần ở chỗ này nhìn vào đối diện sẽ thấy chị " - Khổng Tiếu Ngâm hiện tại cũng quay lại giường, tạm thời cởi bỏ áo blouse ngoài của mình treo lên một góc.

" Học tỷ, chị nói còn có 2 người. Vậy họ đâu rồi? " - ở tập thể sợ nhất là không hợp nhau, chỉ có học tỷ dễ chịu thôi, nhưng nếu hai người còn lại khó quá Tôn Nhuế cũng không chắc mình chịu được.

" Họ đi trực thư viện còn chưa về, yên tâm đi Tôn Nhuế, Lục Đình và Đoá Đoá đều rất vui tính " - vừa rồi làm hồ sơ giúp, nàng cũng như vậy nhìn thấy họ tên đầy đủ của đứa nhỏ rụt rè đó.

Hôm đó cứ cách một chút,Tôn Nhuế lại một lần học tỷ, hỏi đi hỏi lại rất nhiều rất nhiều. Mãi cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị ra khỏi phòng, có mấy tiết thực hành bên phòng thí nghiệm,Tôn Nhuế lại một lần nữa gọi lấy nàng:

" Học Tỷ..."

" Được rồi có chuyện gì không hiểu cứ ghi ra tờ giấy, sau khi chị về đều một lượt trả lời " - nàng không cảm thấy phiền, nhưng nếu còn chậm trễ sợ rằng sẽ không kịp đến khu thực hành.

" Chỉ một câu cuối cùng thôi, Học tỷ...tên của chị? " - cả ngày đi cùng chị ấy, đã nhiều lần cố gắng nhìn vào bảng tên của chị ấy, nhưng cái bảng tên đó đều bị lật lại không thể nhìn ra được.

Trước khi ra khỏi phòng, đã kịp quay lại một lần nữa trưng dụng tuyệt đối nụ cười dễ gây sát thương của mình, hướng về Tôn Nhuế khẽ đáp:

"Na nộ khí trực toàn quá Trảo Oa Quốc khứ liễu, biến tác tiếu ngâm ngâm đích kiểm nhi"