Đám khán giả này từ chỗ nào đến, đầu óc bị bệnh à, một nụ hôn thôi có cần phải cổ vũ như vậy không?
Cố Thanh Nhượng quay lưng với khán giả, vẻ mặt thỏa mãn, ngữ khí thì vẫn âm độc, "Các vị tự xưng là danh môn chính phái, giữ gìn đạo đức, ngồi ở đây, ai trong số các vị ngồi đây có thể đặt tay lên ngực tự hỏi về vụ án hai nhà Tần Kim bị gϊếŧ thảm cả nhà 25 năm về trước không, các ngươi....
Sân khấu là nơi dễ xảy ra các tình huống ngoài ý muốn nhất.
Tại sao Cố Thanh Nhượng dám không kiêng nể gì mà thêm tình tiết, đều là bởi vì nhân vật của Tô Trăn là vai quần chúng, không có lời thoại, nói trắng ra là tương đương với một đạo cụ hình người, thế nên không có phản ứng hoặc phản ứng không đúng cũng không sao, nhưng thông qua những chi tiết này có thể làm phong phú thêm cho nhân vật Kim Mộc Lang, càng làm cho anh ta thêm sống động hơn.
Nói cho cùng tình tiết này chính là vì bản thân Cố Thanh Nhượng, không ảnh hưởng đến người khác, không cần người khác đảm nhận cũng không cần phản ứng.
Trong mỗi màn trình diễn, đều có ít hoặc nhiều không gian để phát huy, đây không có vấn đề gì.
Nhưng tiền đề là bạn diễn của bạn phải là một người bình thường.
Ai cũng không thể ngờ Tần Tiểu Manh vai nữ số 1 sẽ đột nhiên chất vấn.
" Các người đang làm cái gì......các người đang làm cái gì?!" Thanh kiếm trong tay của Tần Tiểu Manh rơi leng keng loảng xoảng trên sân khấu, mặt đầy nước mắt, tay bịt miệng, chỉ vào Cố Thanh Nhượng và Tô Trăn, kêu to.
" Các người đang làm cái gì....các người đang làm cái gì?!" Tần Tiểu Manh mặt đầy lệ chỉ vào Cố Thanh Nhượng và Tô Trăn, mất khống chế kêu to.
Kiều Lực Dương đóng vai nam số 1 Lâm Tiêu: Đào cái quả tạ này đi!
Tần Tiểu Manh đã quên mất đây là trên sân khấu, trong mắt chỉ có hình ảnh Cố Thanh Nhượng hôn Tô Trăn.
Cố Thanh Nhượng làm sao có thể đi hôn cái người giống như Tô Trăn đây....
Tần Tiểu Manh lòng đau đến mức hít thở khó khăn, mặt đầy nước mắt.
Tất cả các diễn viên trên sân khấu đều sững sờ một lúc. Tần Tiểu Manh vai nữ số 1 thế nhưng lại biểu hiện phản đối mãnh liệt đối với tình yêu nam nữ.
Cái này coi là tiết tấu gì....?
Hỏng rồi, đây...trong kịch bản không có đoạn này a.
Giáo viên sau cánh gà nhìn đến răng đều muốn cắn vỡ, không cẩn thận đâm rách tập kịch bản ở trong tay.
Tần Tiểu Manh bị điên à? Theo đuổi đàn ông cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ!
Trong một phút, khán giả tạm thời vẫn không có phản ứng, chỉ cho rằng vẫn là tình tiết vở kịch.
Kiều Lực Dương có chút choáng váng, rốt cuộc thì cũng không phải là diễn viên chân chính, diễn theo kịch bản vẫn rất tốt nhưng chữa cháy thì không phải ai cũng làm được.
Cố Thanh Nhượng vốn dĩ đang ngồi trước mặt Tô Trăn giúp cô chỉnh trang lại tóc, đang nhẹ nhàng vuốt ve tại của Tô Trăn, sự cố trên xảy ra sân khấu.
Cho dù là đại thần như Cố Thanh Nhượng, thì anh cũng không phải là một diễn viên chuyên nghiệp.
Nhưng....đại thần vẫn là đại thần.
Cố Thanh Nhượng dửng dưng giúp Tô Trăn vuốt phẳng lại quần áo, vẻ mặt thản nhiên đứng dậy hướng về phía khán giả, chậm rãi liếc mắt khinh thường nhìn Tần Tiểu Manh đang lệ rơi đầy mặt.
Không biết đây là tâm trạng của Cố Thanh Nhượng hay là tâm trạng của Kim Mộc Lang, cũng có thể là cả hai.
Cố Thanh Nhượng trong nhóm các diễn viên chết lặng, là người phản ứng lại đầu tiên. Hiện tại quan trọng chính là, không thể khiến cho khán giả nhìn ra được đây là sự cố sân khấu, phải liên kết nó lại.
Vở kịch, là vở kịch lớn của Mân Ân, là do từ sinh viên cho đến giáo viên cùng nhau phấn đấu chuẩn bị, không ai có tư cách vì tâm trạng của bản thân mà phá hủy đi tâm huyết của mọi người.
Nhưng cứ coi như liên kết lại thì phân đoạn này cũng chỉ là vẽ ra thêm chuyện thôi, vốn dĩ nói tình cảm của Kim Mộc Lang đã đặt trên người Tô Trăn, nhân vật này đã phong phú rồi, lại thêm nữa chính là thêm phiền toái.
Nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Rườm rà còn hơn là phá hủy hết.
Biểu hiện của Tần Tiểu Manh rõ ràng là tình cảm nam nữ, nếu muốn liên kết lại thì cũng phải dùng tình cảm nam nữ.
"Ta làm cái gì cũng không liên quan đến nàng? Trúc chi?"
"Kim Mộc Lang" từng bước tiến về " Trúc Chi" sau khi gây hoạ đang chết lặng, khéo léo giẫm lên chuôi kiếm khiến cho tay kiếm bay lên không trung, hai ngón tay vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm, nhìn Trúc Chi.
"Đây là Thanh kiếm ta tặng cho nàng, thanh kiếm tùy thân. Thế nhưng, nàng lại dùng chính thanh kiếm ta tặng cho nàng để chỉ vào ta. Đến trung nguyên lâu như vậy, nàng đã quên mất thân phận thực sự của mình rồi sao?"
"Kim Mộc Lang " trực tiếp bẻ gãy thanh kiếm, một kiếm bẻ gãy làm hai, ném thật mạnh xuống dưới đất trước mặt " Trúc Chi", phát ra âm thanh leng keng.
Tay của Cố Thanh Nhượng đồng thời cũng bị lưỡi kiếm cắt vào bị thương miệng vết thương không lớn không nhỏ, máu chảy ra bên ngoài.
Mặc dù chỉ là đạo cụ, nhưng vì tính hiệu quả trên sân khấu, lưỡi kiếm còn được mài sắc một chút.
Nhóm giáo viên sau hậu đài nhìn Cố Thanh Nhượng như thần tiên cứu rỗi, kích động ôm chặt lấy nhau.
Mối hiểm hoạ đe doạ vận mệnh của vở kịch, vừa mới dạo quanh một vòng vách đá giờ đã quay trở lại quỹ đạo.
Nhưng....Tần Tiểu Manh vẫn cứ như người trên mây vậy.
Nhìn thấy tay Cố Thanh Nhượng bị chảy máu, cô ta thế nhưng sốt ruột muốn đi kéo tay anh.
Tình tiết vở kịch vẫn còn chưa khớp hoàn chỉnh, cô ta còn muốn làm loạn.
Sau khi Cố Thanh Nhượng quét một cái nhìn ác liệt về phía Tần Tiểu Manh, quất mạnh tay áo, nhìn về phía "Lâm Tiêu".
" Lâm Tiêu, ngươi không hề cảm thấy kỳ lạ, vị tiểu sư muội này của ngươi, rốt cuộc là ai sao?"
" Còn có độc trên người của ta, ngươi không cảm thấy kỳ quái là từ đâu sao?"
Kim Mộc Lang chậm rãi cười đến mức ác liệt.
Kiều Lực Dương nhăn mặt, trong lòng thì lại như đang bắn pháo hoa.
Khớp lại rồi, khớp lại rồi.
Theo trực giác "Lâm Tiêu" cảm thấy đáp án là thứ mà anh ta không muốn nghe, bởi vì nụ cười của " Kim Mộc Lang" còn mang theo ác ý và đầu độc.
Cố Thanh Nhượng tiếp tục đọc lời thoại vừa nãy bị ngắt đứt, " 25 năm trước thảm án diệt môn của hai nhà Tần Kim, đã nghe qua chưa? Đều nói rằng Kim gia giàu có bị diệt môn là do làm điều bất chính, nhưng sự thật là gì? Hung thủ chính là người tự xưng là chính đạo, là danh môn chính phái võ lâm Trung nguyên các ngươi.
" Ngươi ngậm máu phun người!" Một trưởng lão võ đang trong nhóm người nói.
Các diễn viên lặng lẽ thở nhẹ ra một hơi, coi như trở lại đúng đường ray.
Kiều Lực Dương kết lại mạch truyện, đi đến bên Tần Tiểu Manh, biểu ý các diễn viên diễn vai danh môn chính phái khác đi cầm đao chế trụ Tần Tiểu Manh, "Ta cảnh cáo nàng, đừng có làm loạn nữa, chỉ biết cúi đầu khóc, thân phận của nàng đã thay đổi rồi".
Hiện tại chỉ có thể dứt khoát sai theo, nếu như cái đồ ngốc này lúc nữa lại hồi thần đọc lời thoại, thì thần tiên cũng không cứu được vở kịch này.
Danh bài Kim tử của Mân Ân cũng kết thúc ở đây, mặt mũi mất sạch.
Nữ chính tốt lại tự mình lăn qua lăn lại biến thành gian tế, liền mang theo cả phân cảnh phía sau ăn luôn.
Cô ta đem phân cảnh của mình làm thành không có cũng thôi đi, những diễn viên có phân cảnh đóng cùng cô ta cũng đều không thể có rồi.
Người ta tân tân khổ khổ luyện tập lâu như vậy, chỉ vì lúc lên sân khấu ngày hôm nay, cũng xui 8 kiếp phun máu mới đυ.ng phải cô ta.
Tần Tiểu Manh vẫn như cũ mắt đầy lệ tuôn rơi, gật đầu.
Kiều Lực Dương nhìn khuôn mặt tròn thanh tú có chút thịt của Tần Tiểu Manh, càng nhìn càng không vừa mắt.
Lúc trước thế nhưng còn cảm thấy nữ sinh này rất dễ thương, mắt anh ta đúng là bị mù rồi. Chẳng trách sẽ đi xé tranh của Cố Thanh Nhượng, căn bản là bệnh thần kinh.
"Sau khi hai nhà Tần Kim, kế thừa đại gia tộc thế gia trăm năm, giàu có thiên hạ, thế nhưng lại là vì có được bảo vật mà người võ lâm Trung nguyên các ngươi mơ ước, mang ngọc mắc tội bị truy sát cả nhà. Lúc đó chỉ còn lại ta vẫn nằm trong tã cùng với nữ nhi của bà vυ' " Trúc Chi" được bảo hộ.
Giọng nói của " Kim Mộc Lang " thanh nhuận xa xăm, như cùng lúc nói cho người khác chân tướng sự việc. Nhưng trong nỗi đau thương này lan ra đánh thẳng vào trái tim mọi người.
Vốn dĩ kịch bản chỉ có mỗi Kim Mộc Lang còn sống thôi, nhưng hiện tại không còn cách nào phải thêm cả " Trúc Chi".
" Lâm Tiêu, ngươi nhìn sau lưng ngươi nhóm các trưởng bối trong miệng đầy lời chính nghĩa, ai mà trên tay không nhiễm đầy máu của người vô tội? Ai chứ!"
" Kim Mộc Lang" gục xuống cười lớn, quỳ trên mặt đất vì kiệt sức.