Cùng lúc đó, trong bảng thông báo, tờ thông báo đỏ phê bình sinh viên năm nhất Tần Tiểu Manh trước toàn trường.
Đồng thời phải chịu những hình phạt sau, liệt kê một loạt dài.
Quả thật mà nói, chính là ghim hai lần phạm lỗi nặng, nhà trường đang xem xét, tước bỏ tư cách lấy học vị.
Trở thành một tấm gương xấu răn đe cho học sinh toàn trường.
Nhưng nguyên nhân thực sự không có trực tiếp viết ra, không thể trực tiếp thông báo cho toàn thế giới vở kịch năm nay của Mân Ân xuất hiện loạn tử.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Lúc Tần Tiểu Manh và Khâu Văn Sam quay lại trường, phát hiện rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ.
"Tiểu Manh". Khâu Văn Sam kéo lấy cô ta.
" Xin lỗi Văn Sam...." Tần Tiểu Manh vội nói ra lời chối bỏ tránh né, " Cậu cũng biết, tớ có người trong lòng rồi".
" Nhưng tối qua chúng ta đã là.....quan hệ như vậy rồi," Khâu Văn Sam có chút tổn thương, "Cậu không thể quên đi Cố Thanh Nhượng sao?".
" Cậu đường nói nữa, chuyện tối qua tớ coi như chưa từng phát sinh cái gì. Cậu đi đi".
Tần Tiểu Manh nói xong cũng không nhìn Khâu Văn Sam, tự mình cắm đầu xông thẳng vào ký túc xá.
Trong ký túc xá chỉ có Ngô Đình và Mã Y Minh.
Ngô Đình và cô ta hôm qua cãi nhau, tất nhiêu không thèm để ý cô ta.
"Tô Trăn đâu?" Tần Tiểu Manh thuận miệng hỏi.
"Cậu không biết a, tất cả các sinh viên tham gia vở kịch đều đã đi đến suối nước nóng rồi" Mã Y Minh nói.
"Ài tớ quên mất....." Mã Y Minh dù có ngốc thì nhìn sắc mặt của Tần Tiểu Manh cũng biết không nên hỏi nữa.
Sắc mặt Tần Tiểu Manh trắng bệch. Cả đoàn kịch đều đi, nhưng lại không có cô ta.
Vì cái gì.....vì cái gì mà sau một đêm lại biến thành như vậy.....
Tần Tiểu Manh đêm đó phát sốt, sốt đến mơ hồ, vẫn luôn nói mớ.
"Tô Trăn, Thanh Nhượng....."
Ngô Đình mặc dù mới cùng Tần Tiểu Manh cãi nhau, nhưng cô không phải người hẹp hòi, cãi nhau thì cãi nhau, bạn cùng phòng sinh bệnh thì cũng không thể trợn mắt đứng đó nhìn.
Đêm hôm đó, Ngô Đình cõng Tần Tiểu Manh, Mã Y Minh đỡ, đưa cô ta đến bệnh viện.
39 độ.
Tần Tiểu Manh nói mơ cả đêm, tên của Cố Thanh Nhượng thường xuyên xuất hiện.
Sáng sớm ngày thứ 2.
"Thanh Nhượng".
Tần Tiểu Manh đang mê man đột nhiên mở mắt, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô ta nằm mơ, cảnh trong mơ chân thực đến mức khiến cho cô ta cho rằng đấy mới là sự thật.
Trong giấc mơ, người cùng Cố Thành Nhượng hoàn thành bức tranh là cô ta, người cùng Cố Thanh Nhượng đóng vai nam nữ chính hoàn thành vở kịch của Mân Ân, là cô ta: cùng Cố Thanh Nhượng đi suối nước nóng là cô ta, người kết hôn với Cố Thanh Nhượng và khiến cho cả thế giới ghen tị cũng chính là cô ta.
Mà Tô Trăn, sẽ bị Kim chủ bao dưỡng gϊếŧ chết, thương tích đầy người mà chết ở ngôi mộ tập thể ở ngoại thành.
Giấc mộng này thật sự quá chân thật rồi, thậm trí khiến cho Tần Tiểu Manh cảm thấy đây mới là sự thật.
" Cậu không sao chứ...." Mã Y Minh hỏi.
Tần Tiểu Manh sắc mặt âm trầm, " Các cậu đi ra ngoài trước đi,tớ muốn ở một mình yên tĩnh một chút".
"Mình chính là đồ ngu mà!" Ngô đình kéo Mã Y Minh muốn đi, tức giận thở phì phì, "Chăm sóc cậu ta một đêm không nói cảm ơn được một câu, kêu chúng ta đi ra ngoài..., chúng ta đúng là không có tự trọng nên mới vội đến chăm sóc cô ta, chúng ta đi!".
Tần Tiểu Manh đứng bên cửa sổ, vẻ mặt khó lường.
Nếu như giấc mộng kia là thật, nhà Tô Trăn sắp bị phá sản rồi, Tô Trăn sắp bị một ông chú trung niên bao dưỡng.
Hơn nữa ông già kia cùng trong nhà cô ta.....haha có kịch hay để xem rồi.
**
Tất cả các thành viên trong đoàn kịch, Trường học chi ra một phần, một phần khác do các thế gia chi, mời mọi người đến suối nước nóng tại khu du lịch ngoại ô Bắc Kinh.
Cả đoàn kịch khoảng 100 người, trường học thuê hai chiếc xe tô.
Ăn chơi vui vẻ một ngày, đến tối một bộ phận quay về phòng, một bộ phận khác ở lại chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm.
Tô Trăn đã sớm phát hiện suối nước nóng ở bên này không có người, định đi qua, chơi cả một ngày, chân thì đau cả người không có sức.
Nữ sinh cùng phòng với Tô Trăn tính cách vô cùng hoạt bát, Tô Trăn không lay chuyển được cô ấy nhõng nhẽo làm nũng, liền lưu lại.
Người trong phòng không ít, hơn 20 người, trong góc là 3 két bia xếp chồng.
Bạch Nhã Vi cũng ở đây.
Trong phòng nóng, mọi người đều mặc khá là mát mẻ, rất nhiều đôi chân dài lắc lư.
Tô Trăn vẫn bị giữ lại, mặc một chiếc quần dài mỏng, nhưng eo cô quá nhỏ để ôm sát, hai đùi thẳng tắp dưới lớp quần ống rộng, ngược lại lộ rõ ham muốn còn ngại, nửa kín nửa hở.
Bạch Nhã Vi không biết hôm nay làm sao, đối với Tô Trăn đặc biệt nhiệt tình, trò chơi bắt đầu liền ngồi ở bên cạnh Tô Trăn, vẫn luôn cùng Tô Trăn nói chuyện, chủ đề nói đều là về trang điểm a, giáo thảo a, đều là các vấn đề giữa các khuê mật hay nói.
Tính tình Tô Trăn hiền lành, hai người nói chuyện cũng rất hài hòa.
Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.
Nguyên nhân bởi vì vở kịch mà Cố Thanh Nhượng cạo trọc đầu, hiện tại trên đầu là một tầng đinh, rất hợp với chiếc kính gọng vàng và đôi mắt hoa đào của anh, nhìn rõ ràng như một yêu tăng sa đọa câu người.
Nhưng người khác không nhìn ra được ý vị này. Chỉ cảm thấy nam thần đúng là nam thần, chẳng sợ không có kiểu tóc chỉ dựa vào cái đầu và khuôn mặt này vẫn có thể làm chủ được toàn trường.
"Thanh Nhượng, ngồi đây đi". Bạch Nhã Vi dịu dàng nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Nhượng nói, sợ Cố Thanh Nhượng không đáp ứng, còn bồi thêm một câu, "Mấy chỗ khác đều không còn chỗ rồi".
"Nói điêu, tớ lập tực dọn ra một chỗ cho cậu ấy".Kiều Lực Dương cãi lại.
Bạch Nhã Vi mặc đỏ ửng, mong đợi nhìn Cố Thanh Nhượng, Cố Thanh Nhượng cũng không để nữ sinh mất mặt không xuống đài được, đi qua ngồi xuống.
Sau khi Cố Thanh Nhượng ngồi xuống, trái lại không khiến cho nữ sinh quá mất mặt.
Bạch Nhã Vi rõ ràng rất vui vẻ, sau khi Cố Thanh Nhượng ngồi xuống, Bạch Nhã Vi không quan tâm đến Tô Trăn nữa, luôn nhỏ giọng nói chuyện với Cố Thanh Nhượng.
Cố Thanh Nhượng hầu như không phát biểu ý kiến gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Thái độ này, đã khiến cho Bạch Nhã Vi cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi, trong quá khứ lúc hai người ở chung, Cố Thanh Nhượng căn bản không phản ứng lại.
Biệt hiệu cao lãnh nam thần không phải chỉ nói suông.
Nhưng Cố Thanh Nhượng ở trên sân khấu đột phá, nụ hôn nóng bóng lúc đó, khiến cho Bạch Nhã Vi nhìn thấy càng có thêm tâm động, càng thêm hiểu rõ bản khát vọng của bản thân đối với người đàn ông này.
Đó là một mặt khác mà Cố Thanh Nhượng chưa từng thể hiện ra trước mặt mọi người, nhiệt tình, phóng túng, tràn đầy sức quyến rũ nam tính.
Dù cho chỉ là diễn, nhưng cũng để khiến cho nhóm nữ sinh nhìn thấy càm thêm mê mẩn Cố Thanh Nhượng.
Nếu như đám mây thanh lãnh này có thể vì bản thân mà biến thành bộ dáng gấp không nhẫn được, không biết có bao nhiêu may mắn đây.
Cô ta biết Tô Trăn chỉ là may mắn bị giáo viên chọn trúng, Nhưng Cố Thanh Nhượng cũng không có bài xích Tô Trăn, hoàn thành phân cảnh diễn này, sau sự việc còn đi xin lỗi, chính là nói Cố Thanh Nhượng cũng không hề ghét nữ sinh có vẻ mặt lẳиɠ ɭơ này.
Bạch Nhã Vi tự tin bản thân còn ưu tú hơn Tô Trăn gấp vạn lần, thế nên nếu như có thể đem Tô Trăn làm đá lót đường cô ta cũng sẽ không hề do dự.
Bọn họ quyết định chơi trò đánh trống truyền hoa. Một người sẽ đeo tai nghe quay lưng lại gõ trống, hoa rơi vào trong tay ai thì người đó chính là người xui xẻo.
Tô Trăn đáng thương nhìn hoa hồng cách mình càng lúc càng gần, hận không thể cướp lấy nó từ trong tay người bên cạnh vất sang cho Bạch Nhã Vi.
Tô Trăn lần đầu tiên chơi trò này, kích động đến mức làm rơi hoa xuống dưới đất.
Thật may tiếng gõ vẫn chưa dừng.
Tô Trăn nhanh chóng nhặt lên đưa cho Bạch Nhã Vi, nhẹ thở ra một hơi.
Bạch Nhã Vi đưa cho Cố Thanh Nhượng.
Cố Thanh Nhượng nhận lấy, còn nhìn một chút.
Tiếng gõ liền dừng lại.
Cả phòng bạo phat thanh thổn thức xem náo nhiệt.
Không ngờ đến nam thần cao cao tại thượng Cố Thanh Nhượng cũng có ngày hôm này, tuyệt đối không thể mềm lòng.
Cố Thanh Nhượng rất dửng dưng, "Đến đi"
" Nói thật hay là đại mạo hiểm".
" Đại mạo hiểm".
Mấy người con trai trong phòng đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau nói, "Mời bạn tìm ở trong phòng một bạn nữ và hôn cô ấy trong 1 phút."
A!
Trong phòng hơn 20 mấy người bạo phát rồi.