Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước

Chương 130

Trong phòng, Đường Hoài Châu mặt mày rạng rỡ nhìn Nguyễn Thị ôm nhi tử mập mạp ở trong lòng, càng nhìn càng vui sướиɠ.

Ngoan lắm nhi tử của ta, quả nhiên không làm cha con thất vọng!

Đường Hoài Châu nhớ đến vẻ mặt phức tạp vừa phấn khởi lại vừa tiếc nuối cùng ấm ức của Đường Hoài Miễn ban nãy, nụ cười không khỏi xán lạn hơn, đến cả sống lưng cũng thẳng hơn bình thường.

Trung thư lệnh Đường đại nhân vừa có cháu nội, nhi tử cũng đỗ cao, thành ra niềm vui được nhân đôi, những người có thông tin linh hoạt thi nhau đến chúc mừng.

Ở trong phòng, Đường Hoài Châu nhìn thê tử đã mệt lử mà thϊếp đi, rồi lại nhìn sang nhi tử được Nguyễn Thị bế không chịu rời tay, bấy giờ mới hài lòng ra ngoài đón tiếp khách khứa.

Với thân phận địa vị của Đường Tùng Niên hiện tại, chẳng có nổi mấy người có thể khiến ông đích thân ra mặt đón tiếp. Còn những người có thể khiến ông đích thân đón chào sẽ không chủ động đến, nếu không nhận được thiệp mới chính thức của Đường phủ.

Cho nên, sau khi nhìn thấy trưởng tôn, ông thỏa mãn về thư phòng, lật hết lần này tới lần khác những cái tên đã chọn sẵn trước đấy, càng nhìn ông càng cảm thấy mấy cái tên này không hay, không có cái nào xứng với cháu trai của ông cả. Cuối cùng ông quyết định phải chọn lại mấy cái tên khác hay hơn.

Ông mở các loại điển tịch ra xem, chẳng mấy chốc, trên trang giấy trắng đã xuất hiện hơn mười mấy cái tên. Ông cứ tìm mãi đến khi bờ vai cảm thấy đau mỏi, mới đặt cuốn sách dày nặng xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ hoàng hôn đã buông dần.

Ông xoa bả vai, đi đến cạnh cửa sổ, chăm chú lắng nghe tiếng ồn ào đã thưa dần.

Khi ông quay lại chính phòng lần nữa, nhìn thấy Đường Quân Dao đang cẩn thận ôm lấy cháu trai mới sinh, Vương Thị và Nguyễn Thị mặt mày căng thẳng nhìn nàng chằm chằm, Nguyễn Thị thỉnh thoảng lại đứng cạnh chỉ bảo, dạy nàng bế thế nào mới khiến đứa bé không khó chịu.

“Con biết mà, người đã nói cái này mấy lần rồi, lúc nãy con cũng đã luyện lâu như thế, sẽ không làm bé đau, cũng không làm bé rơi đâu.” Đường Quân Dao vừa bất lực vừa buồn bực trả lời.

Nàng nhìn trông giống người chân tay vụng về, đến cả một đứa bé cũng bế không nổi sao?

“Kìa kìa kìa, con đừng có cửbđộng lung tung, ôi chao không được, quả tim này của ta chịu không nổi đâu, con vẫn nên đưa thằng bé cho ta đi, để ta bế cho!” Nguyễn Thị bị động tác đột ngột của nàng làm cho hết hồn, không thèm phân bua đã đưa tay ra toan ôm lấy thằng bé.

Ánh mắt của Đường Quân Dao tràn đầy bất bình: “Con còn chưa bế được mấy mà!”

Nguyễn Thị lườm nàng: “Muốn bế thì tự sinh một đứa đi! Mau đưa nó cho nương, cẩn thận đừng làm ồn thằng bé ngủ!”

“Cho con bế thêm xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi! Người nhìn xem, con bế chắc bế khéo thế cơ mà, sẽ không làm thằng bé khó chịu, càng không làm rơi đâu.” Đường Quân Dao nhỏ nhẹ cầu xin.

Nguyễn Thị toan muốn nói thì lại bị Vương Thị vốn thương cháu gái vội vàng lên tiếng giảng hoà: “Như thế cũng được, con cứ để con bé ôm thêm lúc nữa đi, để mai này còn biết đường mà ôm con của mình.”

Mẹ chồng đã lên tiếng, Nguyễn Thị cũng không còn gì để nói, đành sốt ruột uốn nắn dáng bế cháu trai của nữ nhi, ở cạnh nàng dặn đi dặn lại.

Đường Tùng Niên dựa vào cửa ngoài, mỉm cười nhìn ba nữ tử quan trọng nhất đời mình đang ầm ĩ nói chuyện trong phòng. Trong phút lơ đãng, ánh mắt ông dừng trên khuôn mặt dịu dàng đang nhìn cháu trai của Đường Quân Dao, trán ông bỗng nhiên đau nhói, trong thoáng ngẩn ngơ, một hình ảnh gì đó dường như lóe lên trong đầu ông, khiến ông không thể nắm bắt được, song nó cũng khiến cho trái tim ông bất giác thắt chặt lại.

Đường Quân Dao không chú ý đến ông, trên tay ôm đứa bé mới sinh mềm mại thơm nức mùi sữa, làm lòng nàng cũng ngát hương theo, cho dù Nguyễn Thị nói gì thì nàng cũng đều ngoan ngoãn nghe theo, còn tuân theo sự hướng dẫn của bà mà đổi tư thế cho phù hợp, để giúp đứa cháu đang nằm trong ngực mình thoải mái hơn.

“Thằng bé này lành tính thật đấy.” Vương Thị cười híp hai con mắt nhìn chắt trai của mình hồi lâu, sau đó mới cười khen.

“Đúng thế ạ, thằng bé ngoan hơn cha nó nhiều.” Nguyễn Thị hiếm khi đắc ý trả lời như vậy.

“Đâu chỉ thế, trông thằng bé còn thông minh hơn ca ca nữa.” Đường Quân Dao không cam lòng rớt sau vội tiếp lời.

Ba người, mỗi người cứ luân phiên nhau khen đứa bé trong tã lột một câu, càng nói càng hăng, cho đến khi thằng bé ‘oa’ lên một tiếng, dọa Đường Quân Dao không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ sợ đơ người.

“Nương, tổ mẫu, thằng bé, sao thằng bé khóc thế ạ?” Nàng không dám động đậy, lắp bắt hỏi.

Nguyễn Thị cười đón lấy thằng cháu nhỏ: “Có lẽ nó đói rồi.”

Bấy giờ Đường Quân Dao mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải do nàng ôm không thoải mái nên mới khóc là được, lát sau nàng lại nôn nóng theo chân Nguyễn Thị vào phòng.

Đường Tùng Niên day thái dương để xoa dịu cơn đau kì quái, nhưng vẻ mặt vẫn mông lung như cũ, đến cả trái tim cũng giống như bị thứ gì đó đè lên, cảm giác nặng trĩu khó chịu.

Loại cảm giác khó chiụ không rõ nguyên do này mấy tháng trước cũng từng xuất hiện…

Ông cau mày, không biết vì sao lại nhớ đến khung cảnh trong mơ mấy tháng trước, cảm giác bản thân bị áp chế bởi nỗi bi thương trong giấc mơ như thể lại ùa về, khiến ông vô thức đè chặt lên trái tim mình.

“Cha, người làm sao thế?” Giọng nói lo lắng của Đường Quân Dao bỗng nhiên vang lên bên tai ông.

Ông ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt tràn đầy quan tâm của nữ nhi.

Ông từ từ đưa tay xuống, ra chiều điềm nhiên trả lời: “Không sao, ta chỉ thấy trong phòng hơi ngột ngạt thôi.”

“Lúc nãy tổ mẫu sợ gió mạnh quá làm cháu trai bị cảm lạnh nên bảo con đóng cửa sổ vào, giờ con mở ra cho người nhé.” Đường Quân Dao vừa mở cửa sổ khép hờ ra vừa lên tiếng giải thích.

“Nhưng mà cha này, người cũng không còn là trai trẻ mười mấy đôi mươi nữa, thay vì suốt ngày bận cái này cái kia, chẳng bằng nghỉ ngơi hợp lí, đi lại nhiều hơn, như thế mới tốt cho cơ thể. Lúc trẻ cha từng bị người ta chế nhạo vì xương cốt yếu ớt rồi, đừng để đến lúc già rồi vẫn bị chế nhạo như thế chứ?” Nàng nói mãi không dừng.

Đường Tùng Niên mặt mày bất lực.

Phải, hồi trẻ ông làm binh sĩ từng bị người ta ghét bỏ vì xương cốt yếu ớt, đây đã trở thành vết nhơ không thể lau sạch trong cuộc đời của ông, hết đồng liêu bạn bè rồi đến mấy tên nhóc trong nhà thỉnh thoảng lại lôi chuyện này ra nói hai câu.

“Con nói người nghe này, nếu người còn không biết quý trọng cơ thể, suốt ngày bận rộn đến độ quên ăn quên ngủ như thế này thì….”

“Được rồi được rồi, cha biết cả rồi, biết cả rồi, mới bao lớn mà sao đã dong dài như thế chứ, giống hệt nương con!”Đường Tùng Niên tức giận cắt ngang lời nàng.

Đường Quân Dao nhìn ông bằng vẻ mặt kỳ dị, chậm rãi nói: “Ban nãy nương cũng nói một câu tương tự như vậy, người nói ‘ giống hệt cha con’.”

Chẳng lẽ, cha nương trên đời này đều thích dùng câu nói này sao? Nàng buồn bực gãi mặt.

Đường Tùng Niên phá lên cười.

Mặc dù Đường Quân Dao rất quyến luyến cháu trai mềm mại mũn mĩm của nàng, nhưng cũng không tiện ở lại quá lâu, vì thế đành chuẩn bị lên đường về phủ.

Đúng lúc Đường Hoài Châu cũng vừa mới tiễn nốt vị khách cuối cùng ra về, nay đang say mèn về viện mình, khi thấy nàng thì hắn nấc cụt một cái và hỏi: “Phải về rồi à?”

Đường Quân Dao ghét bỏ mà cầm tay bịt chặt mũi mình, ồm ồm nói: “Cách xa muội ra chút, thối chết mất!”

Nghe vậy, Đường Hoài Châu càng cố tình tiến đến sát người nàng: “Thối chỗ nào mà thối? Rõ ràng chẳng thối chút nào, toàn là hương rượu thơm thế kia cơ mà!”

Đường Quân Dao cảm thấy một mùi rượu nồng nặc đang xông vào mũi mình, xông cho nàng nôn ọe một trận.

“Đã làm cha rồi mà vẫn nghịch ngợm như vậy, thể loại gì không biết!” Đường Tùng Niên khẽ quở.

Đường Hoài Châu hậm hực sờ sờ sống mũi, sợ ông tiếp tục giáo huấn bèn vội càng chuyển đề tài: “Đúng rồi, Thẩm huynh và huynh trưởng của cô nương tên Tiểu Ngũ kia đều đỗ cao, đều xếp trong hạng nhất, chẳng qua thứ tự xếp sau ta một chút thôi.”

Đường Quân Dao chợt dừng động tác lau khóe miệng lại, lập tức cười: “Lần này Tiểu Ngũ vui lắm cho xem.”

Huynh trưởng đỗ cao, tiểu cô nương kiểu gì cũng vui đến vỡ òa cho xem.

Nhưng mà, Thẩm huynh? Không phải là huynh trưởng của Thẩm tiệp dư chứ? Đoán chừng cũng sắp đến ngày Thẩm tiệp dư vào cung, không biết đời này nàng ta sẽ mang đến biến hoá gì cho hậu cung đây.

Đời trước Thẩm tiệp dư vẫn luôn sống yên lặng không tranh giành, đến nỗi dù nàng ta đã vào cung nhiều năm mà nàng còn chẳng nhớ rõ tên nàng ta.

Hiện nay nghĩ kỹ lại, nếu không phải đời trước tiểu Đường đại nhân qua lại thân thiết với vị Thẩm huynh này, nhờ vậy mà Thẩm tiệp dư cũng coi như có chút quan hệ dây mơ với Đừng phủ thì cũng xem như không có chỗ dựa.

Chỉ cần nàng ta không tìm đường chết, cộng với tính tình ôn hòa, nghĩa tình của bệ hạ, cho dù nàng ta muốn sống cả đời bình yên ở trong cung cũng không phải là chuyện khó khăn.

Hiện nay xem ra, nàng ta quả thật là một nữ tử thông minh, chả trách cuối cùng nàng ta là người ngôi lên ngôi vị Hoàng hậu ở đời trước.

Tuy nàng không quan tâm đến chuyện hậu cung, nhưng cũng biết chuyện Hoàng hậu thất sủng, nay Hứa tiệp dư nhờ vào việc mình đang hoài thai mà miễn cưỡng được coi là đối thủ ngang sức với Hồ Lệ phi.

Nhưng nành ta…có thai ư? Nàng đăm chiêu suy nghĩ.

Hứa Đinh Uyển vốn là con cờ trong tối của dư nghiệt tiền triều Phương Nghi, nàng ta còn có thể hoài thay cốt nhục của mình sao? Nàng không hề tin vào chuyện này.

Trong lòng nảy sinh nghi ngờ như vậy, khi nàng quay về phủ tướng quân cũng không hề chú ý tới Lam Thuần đang nói thầm gì với Bích Văn, càng thêm không chú ý tới vẻ mặt phấn khởi của Bích Văn.

“Nếu không chúng ta mời đại phu đến bắt mạch đi?” Lam Thuần nhỏ giọng đề nghị.

Bích Văn nghĩ một chốc, nói: “Cho dù thật sự có, thì mạch thai vẫn còn yếu, thái y bình thường không thể chẩn ra được, hay là mời Đoàn thái y đến…”

“Mời Đoàn thái y đến làm gì? Thân thể phu nhân không tốt sao?” Hạ Thiệu Đình đang bước vào nghe vậy bèn hỏi.

“Không ạ, chúng nô tỳ chỉ muốn mời Đoàn thái y đến chẩn mạch định kì cho phu nhân thôi ạ.” Bích Văn vội nói.

“Không cần đi nữa đâu, thời gian này Đoàn thái y sẽ ở lại cung, e rằng mấy ngày tớicũng không rảnh để tới đây đâu.” Hạ Thiệu Đình nói.

“Trong cung xảy ra chuyện gì sao?” Đường Quân Dao nghe thấy tiếng nói thì bước tới, tò mò hỏi.

“Hứa tiệp dư sảy thai rồi, bệ hạ nổi trận lôi đình, tất cả thái y trong Thái y viện đều phải ở lại đợi lệnh, Đoàn lão cũng không ngoại lệ.” Hạ Thiệu Đình thở dài.

Sảy thai? Đường Quân Dao chợt nảy ra một ý, nàng vung tay để đám Lam Thuần lui xuống, khẽ hỏi: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại sảy thai?”

Hạ Thiệu Đình day thái dương: “Nghe nói nàng ta bị Lệ phi nương nương lỡ tay đẩy ngã dẫn tới sảy thai, bây giờ hậu cung loạn lắm, bệ hạ phạt trượng rất nhiều cung nhân hầu hạ, Lệ phi nương nương cởi trâm quỳ trước cửa cung Hhinh Khánh tạ tội, nhưng bệ hạ cũng không thèm để ý tới nàng ta.”

Đường Quân Dao nhíu mày, trong đầu đã đoán ra được vài phần.

Nếu đứa bé của Hứa Đinh Uyển vốn không giữ được, nàng ta nhất định sẽ dốc sức lợi dụng đứa bé này để đánh bại kẻ địch lớn nhất của nàng ta.

Hiện tại trong cung ai là kẻ địch lớn nhất của nàng ta? Hoàng hậu thì đã mất hoàn toàn mất đi trái tim của hoàng đế, chỉ còn lại Lệ phi là người được sủng ái nhất và cũng chính là người cản đường của nàng ta.

Chỉ có điều Lệ phi ứng đối kịp thời, không giải thích cũng không biện hộ, không nói một lời cởi trâm tạ tội, với tính cách cuả bệ hạ cộng thêm thủ đoạn của nàng ta, lần này trừ khi Hứa Đinh Uyển có thể ép chết nàng ta, nếu không nàng ta chắc chắn vẫn có cơ hội trở mình.”

Chẳng qua là không biết là Hứa Đinh Uyển có bản lĩnh này hay không nữa?!

Khuôn mặt bỗng dưng bị người nào đó véo nhẹ một cái, nàng vừa dứt ra khỏi mạch suy nghĩ đã nghe thấy tiếng hỏi của Hạ Thiệu Đình: “Nàng đang nghĩ gì thế?”

“Thϊếp đang nhớ cháu trai, thắng bé đang yêu quá, mềm mịn, khi ôm trong lòng còn sợ làm thằng bé đau nữa kìa.” Nàng viện đại một cái cớ.

“Trẻ nhỏ rất đáng yêu.”

“Đúng thế đúng thế.” Đường Quân Dao hùa theo, vừa ngẩn đầu, nàng đã bắt gặp khuôn mặt thiết tha của hắn, thoạt tiên có chút giật mình nhưng ngay lập tức hiểu ra, cánh môi nàng mím lại, ôm lấy hắn cười tủm tỉm hỏi: “Nếu là con của chúng ta thì còn đáng yêu hơn cơ.”

Hương thơm vấn vít khắp mũi khiến trái tim Hạ Thiệu Đình run lên, khi hắn toan vươn tay ôm nàng thì tiếng ho khan của Bích Văn chợt vang lên trong phòng, tay hắn vèo cái rụt về ngay, cũng vờ ho khan một tiếng, giả bộ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Mặc dù Đường Quân Dao có dày đến đâu cũng cảm thấy hơi mắc cỡ, nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt không tán đồng của Bích Văn thì lấy làm khó hiểu.

Từ trước đến nay Bích Văn đâu phải loại người không biết tình thú như vậy! Thậm chí nàng ấy chỉ mong sao phu thê bọn họ thân mật hơn, như thế mới có thể mau chóng hoài thai.

Lòng nàng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Song nàng không biết rằng Bích Văn làm vậy là vì lo lắng nàng có thai, Hạ Thiệu Đình không biết sẽ làm chuyện giường chiếu không biết tiết chế, gây ra phiền phức.

Đêm đã về khuya, khi tiếng nói dịu dàng bên cạnh dần bị thay thế bằng tiếng thở đều đều, Đường Tùng Niên khẽ cười, vén những sợi tóc đang xõa trên mặt Nguyễn Thị ra sau tai, sau đó giúp bà dặm lại khóc chăn, xong xuôi ông mới nhắn mắt, mặc mình dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong phút mơ màng, ông cảm thấy mình dường như đang bị đám sương trắng bao lấy. Khi sương trắng tản ra, ông phát hiện mình đang ở trong điện Kim Loan, xung quanh toàn là những gương mặt mà ông quen thuộc.

Thậm chí ông còn trông thấy bóng dáng của ‘chính mình’ trong hàng ngũ quan văn.

“Thục phi Hứa Thị, hiền lành nhã nhặn, kính cẩn tài đức, sống có nguyên tắc, lý ra nên là mẫu nghi thiên hạ!” Ôn nghe thấy giọng của ‘Khâu Trọng’ vang lên trong điện.

Sau đó, ông lại nhìn thấy ‘mình’ đang chậm rãi nói: “Thục phi Hứa Thị đã hầu hạ bệ hạ nhiều năm mà đến nay vẫn không có con cái, dựa vào cái gì để khẳng định địa vị trong cung?”

“Người đời thường nói, muốn lo giặc ngoài trước tiên phải trị nội, Thục phi nương nương nắm giữ lục cung nhiều năm, đoan trang hiền đức, ơn trạch lục cung, như thế cũng không đủ để khẳng định địa vị trong cung ư?”

“Nương nương không có con cái.”

“Nương nương cẩn trọng giữ mình, cử chỉ lịch sự đoan trang”

“Nương nương không con.”

“Muốn quốc gia hưng thịnh ắt cần người hiền hậu thông tuệ như nương nương, nương nương……..”

“Nương nương không con.”



Ông trông thấy ‘mình’ đang dùng lời nói bốn chữ để phản bác ngàn chữ của Khâu Trọng, ngoài có chút buồn cười ra thì ông còn đột nhiên sinh ra một nỗi bi ai không thể nào diễn tả được bằng lời.