Nguyễn Thị thấy nữ nhi bước đi thoải mái nhẹ nhàng, nỗi bất an trên ấn đường trước đó vài ngày đã không cánh mà bay, thì không khỏi cười khẽ.
“Nương.” Đường Quân Dao đi đến cạnh bà, ôm lấy cánh tay bà làm nũng vài tiếng, sau đó lại dụi đầu vào vai bà.
Nguyễn Thị véo má nàng, cười nói: “Giờ đã yên tâm chưa?”
Đường Quân Dao lầm bầm hai tiếng, ngày càng nhích sát vào người bà.
Tất cả thủ tục của hôn lễ đều đã được tiến hành đâu ra đấy, Lâm Thị và Ngũ công chúa chốc chốc lại sang phủ giúp đỡ, ngay cả Nghiêm Tiểu Ngũ cũng thỉnh thoảng chạy đến góp một tay.
Còn Đường Quân Dao, một tân nương chân chính lại là người nhàn nhã rảnh rỗi nhất, nàng không đọc kịch bản đã hoàn thiện của Đường Hoài Miễn thì sẽ ngồi nghiền ngẫm xem đoàn kịch nào tốt nhất.
“Chẳng lẽ ta thật sự đoán đúng rồi? Muội định mở đoàn kịch thật hả?” Ngũ công chúa thấy thế thì ngạc nhiên hỏi.
Đường Quân Dao tỏ vẻ thần bí nhìn nàng ta cười, nhưng không hề đáp lời.
Ngũ công chúa cũng không thèm để ý, nàng thấy Nghiêm Tiểu Ngũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đan châu chấu cỏ thì nhanh tay chọc một cái lên mặt của tiểu cô nương, rồi rước lấy một ánh nhìn chòng chọc đầy bất mãn của tiểu cô nương.
Ngũ công chứa cười ha hả, vơ bừa một con châu chấu mà cô bé đã đan xong lên nghịch, lại hỏi Đường Quân Dao: “Lão phu nhân họ Tiền của Trần gia hôm qua vừa đến nhà bọn ta xong.”
Đường Quân Dao đặt cuốn kịch bản xuống, ngờ vực hỏi: “Bà ta đến nhà tỷ làm gì?”
“Thăm người thân, hàn gắn tình cảm chứ gì nữa! Trần gia bây giờ nợ nần nhiều lắm, còn bị chủ nợ ép đến nỗi sắp sửa không giữ được nhà rồi. Trước đấy, bọn họ đã đến nhờ Đại phòng nhưng Đại phòng thân mình còn khó giữ, với lại gia chủ hiện giờ còn là Lý Thị người hận bọn họ thấu xương, bà ta không nhân cơ hội giẫm chết bọn họ đã là nhân từ lắm rồi, nghĩ gì tới chuyện giúp dủng cái gì.”
“Trần Quảng Tiết cùng Tiền Thị đã cùng đường, song lại không dám đến trước mặt Tam thúc, đương nhiên sẽ nhớ đến nhà chúng ta rồi.” Ngũ công chúa cười nhạt.
“Có Triệu Tiểu Ngũ tỷ ở đây, chắc bọn họ cũng chả chiếm được lợi lộc gì ha?” Đường Quân Dao cười trêu chọc.
“Còn phải nói à!” Giọng nói của Ngũ công chúa không giấu được vẻ đắc chí.
“Mẹ chồng ta da mặt mỏng dễ ngại lắm, nhưng bản công chúa nào giống bà ấy. Ta tống cổ bọn họ ra khỏi phủ luôn, nếu họ còn dám tới ta sẽ đánh gãy đôi chân chó kia luôn! Xem bọn họ còn dám tới cổng nhà ta hay không!”
Đường Quân Dao dường như có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, Tiền Thị là một bà già chua ngoa chợ búa, Lâm Thị hẳn là không thể đối phó được bà ta và cũng ngại đuổi người đi. Nhưng, một khi bà ấy để Tiền Thị được toại nguyện, sau này nhà bọn chúng sẽ dính chặt như miếng cao chó, muốn ném cũng ném không nổi.
Cho nên, chuyện này để Ngũ công chúa ra mặt là tốt nhất.
Ngũ công chúa có xuất thân cao quý, lại là công chúa được hoàng gia nuông chìu, chưa kể mẫu tử Trần gia cũng chỉ là dân thường, ngay cả ngixuất thân từ danh gia vọng tộc cũng không dám chọc vào nàng ta.
“Sau đó ta mới biết, Trần Quảng Tiết nợ nần chồng chất như vậy, ngoài việc mắc nợ do làm ăn thất bát ra, thì còn vì tiểu thϊếp kia của ông ta đã cuỗm hết chỗ tiền còn lại đi.”
“Hiển nhiên là ông trời có mắt, ngày ông ta bỏ thê đuổi con đó chắc cũng chẳng nghĩ đến ngày mình sẽ bị rơi vào kết cục như hôm nay đâu! E rằng bây giờ ông ta còn đang hận đứt ruột cũng nên.” Ngũ công chúa nói với vẻ hả hê lắm.
Đường Quân Dao cười: “Biết đâu người ta vẫn thấy may mắn vì đã sớm cắt đứt quan hệ với nhi tử bất tài thì sao, nhờ thế mà trong nhà bớt được một miệng ăn!”
Ngũ công chúa phì cười: “Nói có lý.”
Hai người đang tám chuyện thì Nghiêm Tiểu Ngũ bỗng nhiên chạy tới, cô bé đưa một vòng hoa be bé cho Đường Quân Dao, cất giọng lanh lảnh: “Cho Dao Dao nè.”
Đường Quân Dao nhận lấy, mỉm cười nói lời cảm ơn: “Đây là A Vũ tết hả? Ngày càng rành rỏi rồi nha.”
Nghiêm Tiểu Ngũ vểnh môi cười, vẻ mặt vui mừng khôn kể.
Ngũ công chúa trêu cô bé: “Mới có mấy ngày không gặp mà tiểu Ngũ đã biết bện vòng hoa rồi cơ đấy, là Dao dao của muội dạy muội à?”
Nghiêm Tiểu Ngũ gật đầu, đắc ý nói: “Dao Dao biết làm nhiều thứ lắm luôn! Trên đời không người nào thông minh hơn nàng ấy!”
Ngũ công chúa buồn cười, nàng dí tay lên trán cô bé một cái, song cũng không hề bác bỏ lời cô bé.
Đứa nhỏ được nàng trông mà lớn, đương nhiên phải vô cùng thông minh rồi!
Đường Quân Dao nghe xong chuyện của Trần gia thì quẳng ra sau đầu, không thèm đoái hoài tới nữa. Ngày thành hôn càng ngày càng gần, trong khoảng thời gian này Hạ Thiệu Đình không còn cơ hội đến đây nữa, không riêng gì Đường Tùng Niên lại thả thêm vài con chó ở các cửa để canh phòng cố thủ, mà ngay cả Nguyễn Thị cũng không cho phép bọn nàng gặp nhau trước ngày thành thân nữa.
Trước ngày cử hành hôn lễ một hôm, Đường quân Dao thấy phủ đệ mới được trang hoàng rực rỡ thì lấy làm hân hoan lắm, song trong lòng lại sinh ra chút cảm giác buồn vô cớ.
Đời này, cuối cùng nàng cũng có cơ hội được mặc giá y đỏ thắm, được ngồi lên kiệu hoa và gả cho người mình yêu trong những tiếng chúc phúc của người thân, từ nay nàng sẽ cùng hắn bầu bạn suốt đời, không rời không bỏ.
Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải đang nằm mơ không, một khi tỉnh mộng, nàng vẫn là Hứa phi nương nương, người mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong trạng thái trực chiến.
“Bảo Nha.” Ngoài phòng truyền vào giọng nói dịu dàng của Nguyễn Thị, nàng trấn tĩnh lại rồi vội vàng đứng dậy ra đón.
Nguyễn Thị đặt hộp gấm mà mình mang tới sang một bên, bà kéo nàng lại và ôn nhu căn dặn đạo làm phụ.
Đường Quân Dao chăm chú lắng nghe lời bà nói, thỉnh thoảng cũng phụ họa vài tiếng, bịn rịn mà dựa vào l*иg ngực ấm áp thơm ngát của bà, lưu luyến mà cất tiếng gọi ‘nương’.
Nguyễn Thị xoa nhẹ mái tóc dài của nàng, trong lòng bà cũng rất lưu luyến.
Chớp mắt một cái, đứa con bé bỏng năm đó của bà đã trưởng thành và sắp sửa xuất giá làm thê rồi.
Sau một lúc lâu, bà nhẹ nhàng đẩy nữ nhi đang dựa vào lòng mình ra, rồi đặt chiếc hộp mà mình mang tới lên tay nàng và ngại ngùng nói: “Đồ bên trong, lát nữa con tranh thủ xem qua nhé, lúc động phòng………Ừm, cố gắng thả lỏng cơ thể, Đình ca……….”
Nhắc đến con rể, lòng bà bỗng nhiên giật thót.
Bên cạnh con rể không có trưởng bối, hắn không bận việc công thì cũng là lãnh binh xuất chinh, cũng không biết có người nào dạy hắn chuyện động phòng không nữa, nếu như không thì đêm động phòng ngày mai chẳng phải ………
Nghĩ đến đây, bà lập tức bổ sung thêm một câu: “Đêm mai con với Đình ca cùng nhau xem nha, biết đâu, biết đâu sẽ đỡ hơn chút.”
Rốt cuộc bà vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hơi dịch mông, không dám nhìn ánh mắt của nữ nhi nữa.
Đường Quân Dao vừa nhìn đã biết trong hộp này đựng thứ gì, nàng thấy hơi buồn cười, song vẫn giả vờ ngây thơ không biết gì cả mà gật đầu, vô cùng nhu thuận mà đồng y.
Nguyễn Thị hẵng giọng, lại dặn nàng thêm vài câu nữa, bấy giờ mới nói: “Giờ đã muộn, con ngủ sớm chút, ngày mai mới có tinh thần.”
Đường Quân Dao tự mình tiễn bà ra cửa, nàng cứ dõi theo bóng lưng dưới ánh trăng của bà, khi bóng lưng ấy càng lúc càng xa rồi không nhìn thấy nữa thì nàng mới quay về phòng. Sau khi mở hộp gấm ra, đập vào mắt nàng quả nhiên là một bản xuân cung đồ tinh xảo, tỉ mỉ.
Ngày đại tướng quân Hạ Thiệu Đình đón dâu cũng là ngày Trung thư lệnh Đường Tùng Niên gả nữ nhi, hầu hết các quan văn sẽ đến Đường phủ để dự tiệc, còn các võ tướng sẽ đến Hạ phủ tham dự tiệc mừng; song cũng có nhiều nhà phân người chia thành hai ngả, một ngả tới Đường phủ, một ngả tới Hạ phủ, xem như hai bên đều vẹn toàn lễ nghĩa.
Đường Tùng Niên ngồi trên cao, nhìn xuống nữ nhi mặc hỉ phục đỏ thắm, trang điểm tinh xảo đang bước đến đây mà lòng bỗng thấy ngổn ngang trăm mối.
Nữ nhi bảo bối mà ông yêu thương nhiều năm cuối cùng vẫn phải hời cho thằng nhãi họ Hạ kia.
Đường Quân Dao bước đến giữa nhà thì dừng lại, nàng đưa mắt nhìn những người thân thương ở đây.
Khuôn mặt phụng phịu của lão già, đôi mắt rưng rưng của tổ mẫu và mẫu thân, cánh môi bặm chặt của huynh trưởng, ánh mắt quyến luyến của tẩu tẩu và còn gia đình của Nhị bá phụ….
Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đời trước nàng thiếu hơi ấm gia đình từ nhỏ, nên chưa bao giờ trải qua cảm giác được cha nương yêu thương, cũng không có huynh trưởng lớn lên cùng mình, thậm chí ngay cả cốt nhục của mình cũng chưa từng có.
Đến tận lúc chết, nàng cũng chỉ có một mình. Không đúng, nàng không phải chỉ có một mình, ở một đời kia vẫn luôn có A Vũ âm thầm bầu bạn bên cạnh nàng.
Nghĩ đến Ngôn Vũ, nàng liền nhìn thấy Nghiêm Tiểu Ngũ đang nấp sau cánh cửa, thỉnh thoảng lại thò nửa khuôn mặt vào phòng.
“Cô nương.” Hỉ nương ở cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng, nàng thu lại tầm mắt, đi lên phía trước rồi quỳ gối xuống, nghẹn ngào gọi tiếng: “Cha.”
(*) Hỉ nương: người chăm sóc tân nương.
Đường Tùng Niên bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình tắc nghẽn, vốn muốn nói những lời răn dạy, nhưng lúc này lại không thể thốt nên lời.
Một lúc lâu sau, ông mới nói bằng giọng khàn khàn: “Từ nay về sau con phải vâng theo đạo làm phụ, phải cùng phu quân sống thật tốt nhé.”
“Con xin vâng theo lời cha dạy bảo ạ.” Đường Quân Dao nghẹn ngào đáp lời, nói xong nàng tiếp tục bước đến chỗ Vương Thị, người đang lau nước mắt.
Vương Thị kéo tay nàng nhưng lại không sao thốt nổi nên lời, Nguyễn Thi thấy vậy thì dịu giọng an ủi mẹ chồng vài câu, sau đó bà mới nhìn nữ nhi trong bộ giá y, dù trong lòng đầy lời muốn nói nhưng chỉ kết thành một câu ‘phải sống thật tốt nhé.”
Đường Quân Dao nức nở gật đầu.”
“Đại nhân, phu nhân, giờ lành sắp đến rồi ạ!” Hạ nhân tiến vào nhỏ giọng nhắc nhở.
Đường Tùng Niên ừ một tiếng, nhìn nữ nhi đang nhẹ nhàng quỳ xuống, cuối cùng ông vươn tay cầm lấy chiếc khăn trùm đầu đỏ thẫm, rồi tự tay trùm lên đầu nữ nhi.
Vào giây phút tầm mắt bị che bởi khăn trùm đầu đỏ thẫm, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt của Đường Quân Dao cuối cùng cũng lăn dài trên má.
“Bảo Nha.” Giọng nói của Đường Hoài Châu vang lên bên tai nàng, nàng chẫm rãi quay người lại, dựa vào tấm lưng dày rộng của huynh trưởng, được huynh trưởng cõng ra ngoài.
“Đừng sợ, nếu Đình ca làm chuyện có lỗi với muội, ca ca sẽ giúp muội giáo huấn hắn.” Lúc ngồi trên kiệu hoa, nàng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm lắng của huynh trưởng.
Tiếng pháo mừng ‘bùm bạp bùm bạp’ vang lên, tiếng chúc mừng của khách khứa, xen lẫn tiếng reo hò của đám trẻ tràn ngập bên tai nàng, nàng đoan trang ngồi trong kiệu hoa, để chiếc kiệu lắc lư khiêng mình đến với cuộc sống mới.
Phủ Trung Dũng đại tướng quân.
Đỗ Thành Trung trộn lẫn trong đám khách khứa, nhìn đôi phu thê đang quỳ lạy phụ mẫu trong tiếng hô vái chào. Ông nhìn chằm chằm linh vị của phu thê Hạ Thị được đặt ngay ngắn trên cao, lòng ngập tràn ân hận.
Nếu năm đó ông không làm những chuyện kia, nếu năm đó ông cưới Vân Tương như ý nguyện ban đầu, thì giờ khắc này mình đã là người ngồi trên cao nhận lễ kia rồi.
Xung quanh có vài ánh mắt khinh thường của khách khứa đang lia về phía ông, nhưng ông coi như không nhìn thấy, hai mắt ông đỏ ngầu khi nhìn đôi phu thê đang tiến vào động phòng giữa tiếng cười hoan hỉ của khách khứa.
“Các vị, mời nhập tiệc!” Lỗ Tồn Nghị giữ chức trưởng bối của đàng trai, giờ phút này lão đang dùng tư cách của chủ nhà để cao giọng mời mọi người nhập tiệc, ấn đường lão hiện rõ vẻ vui mừng hớn hở, người không biết còn tưởng rằng người thành thân hôm nay chính là cháu ruột của lão.
Đỗ Thành Trung cười khổ.
Ông thậm chí còn chẳng bằng một người ngoài. Sau cùng, ông cảm thấy mình không tiếp tục ở lại đây được nữa, vì thế quay người sải bước rời đi.
Ngày đó, sau khi bị Lỗ Tồn Nghị mắng lớn và vạch trần những chuyện ông đã làm trước đây, bắt đầu từ ngày hôm ấy cho dù ông đi đâu cũng luôn có người nói chỉ trỏ, nói xấu sau lưng, dần dà, ông không còn ra ngoài nữa.
Dù sao, những gì ông có bây giờ chẳng qua cũng chỉ là cái chức Trấn Viễn tướng quân suông mà thôi, trên người ông đã không còn thực quyền từ lâu, nay không cần lên triều cũng không cần luyện binh, càng không có những chuyện khác để làm.
Những cây nến hỉ đỏ thẫm cắm trên giá nến, ánh nến chập chờn chiếu rọi dung mạo tuyệt sắc của tân nương đang ngồi trên mép giường.
Ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiệu Đình nhuộm vẻ vui sướиɠ, chàng chăm chú nhìn khuôn mặt yêu kiều của người trước mắt, đây là khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của mình.
Đường Quân Dao bị chàng nhìn đến độ hai má ửng hồng, sóng mắt lăn tăn, nàng giận dỗi nhìn chàng, lấy tay che mắt hắn lại: “Không được nhìn nữa.”
Hạ Thiệu Đình cười, kéo tay nàng xuống, thơm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của nàng một cái, sau đó bọc đôi tay bé nhỏ của nàng vào trong lòng bàn tay to lớn của mình.
“Bảo Nha, phu nhân.” Chàng cúi đầu khẽ gọi bên tai nàng, giọng nói tràn đầy nhu tình cùng hạnh phúc vỡ òa.
Lần đầu tiên Đường Quân Dao cảm thấy hai tiếng ‘phu nhân’ gọi êm tai đến vậy, nó khiến nàng bất giác cong khóe môi lên, đôi mắt long lanh tỏa sáng, lúm đồng tiền ngọt ngào hằn sâu trên má, cho thấy nàng cực kỳ yêu thích cách gọi này.
Hạ Thiệu Đình không kìm nổi nữa, chàng lại cúi người, đưa tay chọc vào cái má lúm mê ngươi như muốn rỉ mật ra một cái, ngừng một chốc, lại chọc thêm cái nữa.
“Không được chọc nữa!” Đường Quân Dao vỗ một cái vào bàn tay gian ác kia, cất tiếng quở.
Hạ Thiệu Đình cười khẽ, đưa tay lấy mũ phượng trên đầu nàng xuống, thuận tay rút cả trâm phụng, trâm vàng và các kiểu trên búi tóc nàng ra, chàng nhìn mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống, kèm theo đó là hương thơm nước mũi tỏa ra.
Dưới ánh nến, dường như mỹ nhân còn mềm mại ngọt ngào hơn cả hoa, mặt mày đong dầy tình ý, e lệ ngượng ngùng, chàng ta nhìn mà lòng vui mừng khôn tả: “Phu nhân……..”
Cuối cùng, hắn đã có thể gọi nàng bằng cách gọi này rồi.
Đường Quân Dao lòng đầy vui sướиɠ, nàng ngước mắt liếc hắn một cái, thẹn thùng cất tiếng gọi ngọt ngào: “Phu quân…….”
“Ừ.” Hạ Thiệu Đình đáp lời.
Ừ á? Đường Quân Dao bị một tiếng ừ này của hắn làm cho dở khóc dở cười, nàng lén véo mu bàn tay của hắn một phát.
Hạ Thiệu Đình tiện thể chiếm lấy công cụ làm việc ác bằng cách bọc nó vào trong tay mình, sống lưng thẳng tắp, chàng nhìn ngọn nến đỏ đang cháy cách đó không xa, trái tim tràn đẩy nhu tình.
“Nên nghỉ ngơi thôi.” Một lát sau, chàng cất giọng khàn khàn nói.
Sau khi mây tan mưa tạnh, Hạ Thiệu Đình nhìn khuôn mặt yêu kiều, đang mệt mỏi mà ngủ say sưa trong lòng mình, trái tim chàng tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được.
Chàng dịu dàng vén những sợi tóc dính trên mặt nàng qua sau tai, hơi dừng một chút, chàng lại dùng ngón tay mô tả các đường nét trên khuôn mặt nàng một cách tỉ mỉ, như thể muốn khắc sâu khuôn mặt này lên trái tim mình.
Chàng của trước đây chưa từng nghĩ tới, có một ngày tiểu nha đầu thảo mai lúc đấy sẽ trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình.
Nàng xâm nhập vào cuộc đời của chàng, cường thế tiến vào và chiếm giữ trái tim chàng, khiến chàng không có sức để phản kháng hay cũng chưa từng muốn phản kháng.
“Bảo Nha….” Đôi môi của chàng kề lên má nàng, nói bên tai nàng bằng chất giọng khàn khàn: ” Ta yêu nàng…….”
Khi nào thì mình đã phải lòng cô nương hơi thảo mai này? Chàng cũng chẳng biết nữa, chàng chỉ biết lúc chàng nhận ra mình có chút lạ với cô nương này, thì nàng đã chiếm trọn trái tim của chàng và trở thành tâm điểm mà tầm mắt chàng theo đuổi.
Chàng ôm lòng vui sướиɠ cùng lòng biết ơn trời xanh, thoả mãn mà ôm người trong lòng thật chặt, yên tâm nhắm mắt ngủ.
Nữ tử đang thân mật kề vào l*иg ngực chàng cong đôi môi lên.
Đêm khuya dần, uyên ương đan cổ mà ngủ, trăng sáng trên trời ngượng ngùng giấu mặt vào mây, lắm lúc nó lén lút xuyên qua mây nhìn về bên này, dường như nó cũng dằn không đậu lòng hiếu kì đối với đôi uyên ương ân ái này.
Không biết qua bao lâu, tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm.
“Tướng quân, tướng quân, trong cung có lời triệu gấp!” Bên ngoài truyền vào tiếng gọi cấp thiết của thị nữ, khiến Hạ Thiệu Đình đang say giấc nồng lập tức mở mắt.
Chàng không dám trì hoãn, lập tức trơ mình đứng dậy, nhanh nhẹn mặc quần áo vào.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đường Quân Dao mơ màng thức giấc, nàng dụi mắt, giọng nói hơi khàn khi thức dậy.
Hạ Thiệu Đình thoáng dừng lại, cắn nhẹ lên môi nàng một cái, khẽ nói: “Trong cung có lời triệu gấp, có chuyện gì đợi ta về rồi nói tiếp, nàng cứ ngủ đi, không cần đợi ta.”
Nói xong, chàng quyến luyến mà cắn lên môi nàng vài cái nữa, bấy giờ mới xoay người rảo bước rời đi.