Mặt Tái Thần Tiên đầy vẻ tiếc nuối vì không thể đánh lừa vị đại tẩu nọ, bỗng hắn lại nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, rồi tiến lên phía trước với khuôn mặt tươi cười: “Vị tiểu ca này xương cốt đặc biệt lại hiếm có, vừa nhìn đã biết là……..”
“Người có số mệnh địa phú đại quý, được rồi được rồi, mấy lời này của ngươi ta đã nghe hết rồi.” Đường Quân Dao tức giận cắt ngang lời hắn.
Tái Thần Tiên đực mặt ra, lặng lẽ kiểm điểm trong lòng, lần tới có nên nghĩ lời mở đầu nào mới mẻ hơn không nhỉ?
Đường Quân Dao tiến về phía trước một bước, thấp giọng hỏi: “Ta hỏi lại ngươi, quỷ có thể bị thương không? Nếu bị thương thì phải xử lí thế nào?”
Mắt Tái Thần Tiền sáng lên, cũng nhỏ giọng trả lời: “Tiểu ca gặp phải quỷ rồi à? Chớ sợ chớ sợ, quỷ sợ kẻ ác, ngươi càng sợ nó càng đắc ý, chỉ cần ngươi hung dữ một chút, nó sẽ không dám lại gần đâu.”
Chuyển đề tài xong hắn lại nói: “Nhưng nếu ngươi không giả vẻ hung thần ác sát được thì cũng không cần phải lo, đây đây đây, ta có một lá bùa ‘ Tâm trạng lão tử không tốt ngươi dám lại gần lão tử thì ta sẽ bóp vỡ đầu ngươi’, chỉ cần ba tiền đồng, đã mua tuyệt đối không thiệt, đã mua tuyệt đối không bị lừa!”
Đường Quân Dao: “..”
Nàng cố gắng đè nén cơn xung động muốn bóp vỡ cái đầu chó của hắn: “Ngươi còn chưa trả lời ta đấy? Nếu quỷ bị thương thì nên làm gì?”
Tái Thần Tiên cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ tiểu ca đang học cách bắt quỷ của người ta ư? Việc này tuyệt đối không thể, nếu không có bản lĩnh mà làm cái này thể nào cũng gặp rắc rối lớn!”
“Ngươi thấy ra là loại người đó sao?” Đường quân Dao tức giận hỏi ngược lại.
Tái Thần Tiên híp mắt đánh giá nàng hồi lâu, đoạn vuốt râu nói: “Nhìn kĩ trông tiểu ca da trắng như thịt luộc, nhất định là sinh trong gia đình giàu sang, có lẽ cũng không cần dùng kiếm loại tiền khó khăn đó.”
Ngay sau đó hắn lạo hoảng hốt nói: “Chẳng lẽ tiểu ca gặp phải con quỷ bị thương, nên muốn nhân lúc hắn bị thương lấy đi tính mạng hắn?”
Nói đoạn hắn lại lắc đầu không tán thành: “Tiểu ca à! Như vậy không phúc hậu lắm đâu! Người chết mà không thể đi đầu thai đã đáng thương lắm rồi, biến thành quỷ còn bị thương lại càng đáng thương hơn, sau khi bị thương còn bị người ám toán lại càng thêm đáng thương hơn nữa. Việc này không thể làm đâu, thất đức lắm!”
Cái tên này nói nhảm quá nhiều, Đường Quân Dao vốn đang sốt ruột vì chuyện của Ngôn Vũ cũng phải âm thầm nắm tay, hít thở mấy cái thật sâu, mới khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại.
“Nếu ngươi nói cho ta, ta sẽ mua hết chỗ bùa này của ngươi, thế nào?”
Con mắt Tái Thần Tiên tỏa sáng, hạ giọng nói: “Quỷ chính là linh hồn, không phải ngoại lực tầm thường nào cũng có thể khiến nó bị thương, nhưng nếu thật sự bị thương, nhất định là do linh vật gây ra, về cơ bản rất khó phục hồi. Nếu là vết thương nhỏ nhịn chút chút là khỏi, còn nếu là trọng thương, vậy chỉ chờ hồn phi phách tán thôi.”
Đường Quân Dao ngây ngẩn cả người.
Ngôn Vũ chắc hẳn đã thay nàng chịu một quyền nặng nề của Thái tử Triệu Nguyên Đức nên mới bị thương nhỉ? Nhưng nắm đấm của hắn thật sự làm nàng ta bị thương ư? Nàng hoài nghi.
“Còn có một loại là trời sinh yếu đuối, yếu từ trong bụng mẹ, từ cơ thể đến linh hồn đều yếu ớt. Nếu là loại này, khi còn sống dưỡng thế nào, biến thành quỷ cũng phải dựa theo cách đó để dưỡng, nếu như mệnh gặp được cơ duyên, nói không chừng có thể khỏe mạnh hơn. Chẳng qua yếu đuối như thế, mười phần thì có bảy tám phần là đi đầu thai chuyển thế rồi, làm gì có chuyện còn lưu lại ở nhân gian phiêu bạt.”
“Vậy làm sao để biết thứ gì tốt cho bọn họ?” Đường Quân Dao càng nghe càng mơ hồ, vội hỏi.
“Quỷ không giống người, trên cơ bản thứ mà bọn nó thích đều có lợi cho bản thân tụi nó, ngươi chỉ cần nhìn thứ mà bọn nó thích là biết ngay. Tiểu ca, chúng sinh khó có được cơ hội quen biết, tiểu ca đã tin tưởng ta như vậy, những lá bùa này ta sẽ thu ít đi hai tiền đồng, coi như cảm tạ sự chiếu cố của tiểu ca.” Tái Thần Tiên nhanh nhẹn đóng gói hết chỗ bùa của mình, cười ha ha đưa cho nàng.
Những thứ bọn chúng thích đều có lợi cho bọn chúng? Thế A Vũ thích cái gì? Đồ ngốc kia thích nhất là quanh quẩn bên nàng nói nhảm suốt ngày, trừ lần trước nàng ta cố chấp bảo mình bện cho nàng ta châu chấu cỏ và bươm bướm cỏ ra, nàng cũng không thấy nàng ta chủ động đòi cái gì.
Đúng rồi, chuyên gia nịnh nọt từng nói qua rất nhiều lần là ‘thích Dao Dao nhất’, nhưng nàng có thể tin mấy lời lấy lòng ấy không? Nàng có chút không dám xác định.
Thấy tiểu cô nương và tên lừa bịp giang hồ thầm thì hồi lâu, cuối cùng Hạ Thiệu Đình đã không thể nhịn được nữa, tiến lên hỏi: “Muội làm gì vậy?”
Đường Quân Dao đang lục tiền trong túi, nhưng lật tới lật lui mới nhớ ra lúc ra ngoài không mang theo tiền, vào lúc nàng đang ảo não thì thấy hắn đi tới, nàng không thèm nghĩ nhiều mà sờ soạng trên người hắn, dứt khoát kéo túi tiền của hắn xuống.
“Này, trả ngươi, đủ không?” Nàng móc ra một cục bạc vụn đưa cho Tái Thần Tiên.
Tái Thần Tiên cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường khâu, một tay nhận lấy bạc vụn, một tay đưa túi bùa cho nàng: “Đủ rồi đủ rồi, đa tạ tiểu ca, đa tạ tiểu ca! Nếu lần sau tiểu ca còn cần, nhớ đến tìm Tái Thần Tiên ta nha, nếu là khách quen ta sẽ bớt cho vài đồng.”
Ôi chao, hôm nay trời đẹp làm sao, ra cửa gặp ngay thằng nhóc nhà giàu!
Đường Quân Dao cất những lá bùa kia đi, rồi lại trả túi tiền cho Hạ Thiệu Đình, khi thấy vẻ mặt không tán thành của Hạ Thiệu Đình, nàng lập tức lấy làm chột dạ, vội vàng hướng hắn nở nụ cười lấy lòng.
Hạ Thiệu Đình day thái dương, bất lực nói: “Thôi vậy, có thể trở về được chưa?”
“Được rồi, được rồi, chúng ta về ngay thôi!” Đường Quân dao liên tục gật đầu.
Hạ Thiệu Đình liếc những lá bùa được nàng ôm trong lòng, vẫn không nhịn nổi mà nói: “Tử bất ngữ quái lực loạn thần(*), muội mua những thứ này làm gì?”
(*)Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần “子不语怪力乱神”: Câu nói có tính chất phê phán của Khổng Tử. Ý là con người không nên quá chú trọng đến những vấn đề siêu nhiên như những điều kì quái, vũ lực, làm loạn và quỷ thần, vì chúng chẳng thể mang lại cho con người tiến bộ và hạnh phúc, sự lương thiện và hạnh phúc của con người nên được tìm kiếm ở chính họ, chứ không phải gửi gắm vào quỷ thần.
Đường Quân Dao lóng ngóng nói: “Dạ, muội mua về vì muội có việc cần dùng, nói ra huynh cũng không hiểu, nên không nói thì hơn.”
Hạ Thiệu Đình hết cách với nàng, tức giận gõ nhẹ lên trán nàng, sau đó mới đỡ nàng lên xe ngựa. Lúc hắn định xoay người lên ngựa, đột nhiên có một nam tử trung niên lao ra từ ngõ nhỏ bên cạnh, người này vừa lao như điên vừa thét lớn: “Cứu với, cứu với! Sắp gϊếŧ người, sắp gϊếŧ người rồi!”
Hắn rùng mình một cái, Phạm Quảng và Tào Thăng lập tức bảo vệ trước người hắn, đồng thời ngăn lại ý muốn bổ nhà về đây của nam tử kia: “Ngươi muốn làm gì?!”
“Đại nhân, cứu tôi với, phía trước sắp gϊếŧ người rồi!” Mặt người kia trắng bệch, hốt hoảng nói.
“Tào Thăng, ngươi đưa người đi nhìn xem xảy ra chuyện gì?” Hạ Thiệu Đình cau mày, phân phó.
Tào Thăng dạ một tiếng, Tào Thăng hỏi nam tử nơi xảy ra án mạng một cách tỉ mỉ, sau đó dẫn theo hai thị vệ đi xem.
Đường Quân Dao ghé vào cửa xe, nhìn nam tử trung niên có gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, thấy hắn mặc quần áo bằng vải thô như dân chúng bình thường, chân đi giày làm bằng vải thô lộ ra hai đầu ngón chân, trên đầu quấn quấn một cái khăn vải màu xanh, trông giống như một hán tử nông dân bình thường, không cẩn thận bắt gặp sát nhân đang hành hung người, sợ đến nỗi chạy trối chết.
Nàng nghe thấy Hạ Thiệu Đình trầm giọng hỏi nam tử kia vài câu, câu trả lời của đối phương đã xác định phỏng đoán của nàng.
Chẳng mấy chốc, một thị vệ cùng Tào Thăng đi kiểm tra hấp tấp chạy về, đến gần Hạ Thiệu Đình nói thầm vài câu. Đường Quân Dao vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy vài chứ ‘Trấn Viễn tướng quân’, ‘thϊếp thất’.
Đôi mày rậm của Hạ Thiệu Đình nhíu chặt lại, hắn không nghĩ rằng nơi xảy ra chuyện lại là chỗ ở mà Đỗ Thành Trung sắp xếp cho người ngoại thất kia, còn Đỗ Thành Trung mấy giờ trước còn ở cùng hắn, giờ phút này đã hóa thân thành hung thủ gϊếŧ người.
Hắn hít một hơi thật sâu, phân phó Phạm Quảng và đám người Trường Phong, Trường Thuận bảo vệ cẩn thận cho Đường cô nương, còn mình thì nhấc chân đi theo thị vệ kia.
“Muội cũng muốn đi!” Đường Quân Dao không chút nghĩ ngợi nhảy tót xuống xe ngựa, lại sợ hắn không đồng ý mà chạy trước về hướng xảy ra chuyện.
Hạ Thiệu Đình vừa bất lực vừa đau đầu, nhưng bóng dáng kia đã chạy đi xa, dẫu hắn muốn gọi cũng không gọi về được, chỉ đành nhanh chân đuổi theo.
“Không được chạy nhanh như thế, đi theo sau ta không được phép đi lung tung, càng không được nhìn ngó lung tung, muội chỉ được ở bên ngoài ngó vào một cái rồi quay về luôn, nếu không ta sẽ đích thân áp giải muội đến trước mặt nương muội, nói hết những chuyện hôm nay muội đã làm cho người nghe!” Hắn tóm chặt cổ tay áo của tiểu cô nương, nghiêm mặt uy hϊếp.
Đường Quân Dao khó tin mà trợn mắt nhìn hắn: ” Huynh muốn cáo trạng ta trước mặt nương ư! Quá ác rồi đấy!”
Hắn biết lần này mình đã nắm được tử huyệt của nàng, ý cười trong mắt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn nghiêm mặt: “Đã nghe rõ chưa?”
“Nghe! Rõ! Rồi!” Đường Quân Dao tức giận trả lời.
Hạ Thiệu Đình thấy nàng ngoan ngoãn đi theo sau mình, không dám chạy loạn lung tung cũng không dám nhìn loạn, lúc này mới cảm thấy vừa lòng.
Đi đến cuối con hẻm, tòa nhà tam tiến (**) đối diện mặt với đường cái(**). Trong viện, hai mắt Đỗ Thành Trung đỏ ngàu, gân xanh nổi đầy trán, khắp người bị bao phủ bởi một luồng sát khí.
Trên mặt đất cách hắn không xa, nửa bên mặt của Lăng Tương sưng vù, ánh mắt nàng ta tràn đầy vẻ hoảng sợ, xương cốt toàn thân dường như đều đứt đoạn, nàng ta đau đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, nhưng nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề đã che đậy đau đớn trong cơ thể nàng ta, khiến nàng ta gắt gao cắn chặt răng không dám kêu lên tiếng nào.
“Tránh ra! Nếu không đừng trách bản tướng quân không nể mặt!” Đỗ Thành Trung nghiến răng nghiến lợi quát Tào Thăng.
Phía sau Tào Thăng là một vị thư sinh trẻ tuổi, toàn thân chật vật; trên mặt thư sinh cũng có nỗi kinh hoàng giống hệt Lăng Tương, khóe miệng hắn rướm máy, chân bên trái bị bẻ thành một góc kì lạ, vừa nhìn đã biết đã bị ai đó làm gãy. Nhưng hắn ta vẫn gian nan di chuyển cái mông, tựa như đang muốn thoát khỏi chỗ này.
Da đầu Tào Thăng tê rần, nếu từ đầu hắn biết sẽ gặp loại chuyện bắt kẻ thông da^ʍ này, có nói thế nào hắn cũng sẽ không đến đây! Nhưng đã đến rồi, hắn không thể không quan tâm, dù sao đã có người chứng kiến, nếu như Trấn Viễn tướng quân thật sự gϊếŧ đôi gian phu kia thì sự việc e rằng khó mà thu dọn.
“Tướng quân bớt giận, có gì bình tĩnh nói, có gì bình tĩnh nói.” Hắn chỉ đành kiên trì khuyên vài câu vô vị.
Đỗ Thành Trung thấy thế bay thẳng đến, ‘vù vù vù’ đánh ba quyền liên tục bức Tào Thăng phải thối lui, rồi sau đó hét lớn một tiếng, hắn dồn sức xách cổ thư sinh kia về phía bức tường, đè hắn ta lên tường, lại hét lớn một tiếng, cuối cùng bóp cổ thư sinh kia và nhấc hắn khỏi mặt đất từng chút một.
Thư sinh kia cực lực vùng vẫy, hắn ta vừa đá vừa đánh Đỗ Thành Trung, nhưng người nọ hệt như một ngọn tháp được làm bằng sắt, có đánh thế nào cũng không sao lay động được, đôi tay bóp cổ hắn ta của hắn tựa như chiếc kìm sắt, siết chặt từng chút một.
“A!!! Không! Đừng mà!! Tướng quân, cầu xin ngài đừng mà!! Á!!” Lăng Tương không kiềm nén nổi nỗi kinh hoàng trong lòng mà kêu lên thất thanh, đặc biệt là lúc nàng ta trông thấy thư sinh kia vùng vẫy càng ngày càng yếu đi, mắt thấy hắn ta sắp mất mạng tại chỗ, cuối cùng nàng ta cũng chật vật bò đến, khoác lóc thảm thiết: “Tướng quân, tha cho hắn đi! Cầu xin ngài hãy tha cho hắn!”
Thấy Đỗ Thành Trung trong cơn tức giận có thể bóp cổ một nam tử thành niên và nhấc hắn ta hỏi mặt đất với sức lực lớn như vậy, mặt Tào Thăng biến sắc, kinh hãi quá độ khiến hắn quên luôn cả việc tiến lên cứu người.
“Phụ thân, phụ thân!” Đột nhiên, tiếng nói non nớt của trẻ con truyền tới, Tào Thăng nhìn về phía phát ra tiếng nói liền nhìn thấy một cậu nhóc khoảng chừng hai tuổi đang chạy từ trong phòng ra với đôi chân ngắn tủn, thằng bé chạy thẳng tới chỗ của Đỗ Thành Trung.
Đỗ Thành Trung nghe thấy tiếng gọi ‘phụ thân’ thì động tác chợt ngừng lại, toàn thân thoắt cái cứng đờ, hắn vừa thả lỏng, thư sinh bị hắn bóp chặt cổ cuối cùng cũng mềm oặt trượt xuống đất.
“Vọng ca mau đi, đừng đến đó! Đừng đến đó!!” Lăng Tương vừa thấy nhi tử chạy về phía Đỗ Thành Trung thì lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây, nàng ta không thèm bận tâm đến sự sống chết của thư sinh mà bò về phía nhi tử như một kẻ điên chỉ vì muốn ngăn cản bước chân đang chạy về phía Đỗ Thành Trung của thằng bé.
Nhưng thằng bé nào có nghe thấy tiếng kêu của mẫu thân, trong mắt thằng bé lúc này chỉ có người cha yêu hắn nhất trên đời, thằng bé bước đôi chân múp míp cười khanh khách nhào về phía Đỗ Thành Trung, vui vẻ gọi: “Phụ thân, phụ thân!”
Đỗ Thành Trung vô thức cúi người đỡ lấy thằng nhóc nhào vào mình, hai chòng mắt vẫn còn tơ máu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỉ bé đang cười vô cùng vui vẻ, rồi nghĩ đến những lời đôi gian phu da^ʍ phụ vừa nói khi nãy, trong lòng hắn quặn thắt từng cơn.
Không phải của hắn, đứa bé này không phải của hắn, mà là nghiệt chủng của con tiện nhân này cùng gian phu của ả! Là nghiệt chủng!!
Con mắt của hắn ta càng ngày càng đỏ, gân xanh trên mặt đập dồn dập, sát khí lại lần nữa ngưng kết, hắn ta siết chặt hai bắp tay của thằng bé, khiến cho thằng bé khó chịu đến nỗi rêи ɾỉ.
Hắn ta bỗng nhiên dồn sức nâng thằng bé lên qua đầu mình, khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của đứa trẻ, động tác của hắn ta thoáng sững lại, nhưng cuối cùng vẫn ném thằng bé xuống đất, còn thằng bé vẫn tưởng rằng phụ thân đang vui đùa với mình, cái miệng nhỏ nhắn của bật cười vui vẻ.
“Đừng mà!!” Lăng Tương thét lên chói tai, cũng không biết lấy sức ở đây mà thoắt cái đứng lên, hệt như kẻ điên vươn đôi tay ra đón lấy cơ thể nhỏ bé kia.
Tào Thăng hốt hoảng muốn phi người tới cứu, nhưng lại thấy một bóng dáng còn nhanh hơn hắn, bóng dáng kia lao về phía thằng bé nhanh như chớp, nặng nề ôm lấy đứa bé chỉ còn cách mặt đất nửa cánh tay, sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất.
“Tướng quân!” Hắn phi người tiến tới rồi đỡ Hạ Thiệu Đình lên.
Lăng Tương thấy thế cơ thể mềm nhũn, sức lực toàn thân đột nhiên mất sạch, một lần nữa cả người ngã soài ra đất, vừa khóc vừa cười, gian nan bò về phía con mình: “Vọng ca, con của mẹ ….. con của mẹ……”
Hạ Thiệu Đình thuận thế đưa thằng bé đang hôn mê trong ngực mình cho Tào Thăng, điểm nhẹ mũi chân, bay về phía Đỗ Thành Trung và đánh ra một chưởng.
Đỗ Thành Trung lui nhanh vài bước để tránh bàn tay của hắn, nhưng chưa đợi hắn ta đứng vững, nắm đấm của Hạ Thiệu Đình đã đánh tới trước mặt, ép hắn ta không thể không vung quyền nghênh chiến.
Khi Đường Quân Dao vội vàng chạy tới, chỉ thấy hai người đang đọ quyền với nhau, không ai nhường ai, bóng dáng chốc chốc lại giao nhau. Hai người đều có võ nghệ cao cường, là tướng lĩnh xuất sắc có thân thủ phi phàm, ai cũng đang chìm trong cơn thịnh nộ của bản thân, vì thế từng chiêu từng chiều đều không chút nể nang, tràn đầy sát khí.
Nàng thấy Hạ Thiệu Đình tung hai cú đấm với tốc độ cực nhanh, một trong số đó đã đánh trúng ngực trái của Đỗ Thành Trung, khiến cho khóe môi của Đỗ Thành Trung rỉ máu, nhưng hắn ta cũng không chút để ý, bất chấp tất cả mà bay về phía trước đánh trả lại, sau đó khoe ra một sơ hở, rồi bất ngờ quay người tung một cước, Hạ Thiệu Đình không kịp tránh, nên trúng một cước này của hắn ta.
Hứa Quân Dao suýt nữa hét toáng lên, trái tim bị bóp nghẹt, nàng không thể hiểu Hạ Thiệu Đình đang yên lành sao lại đánh nhau với Trấn Viễn tướng quân, nhìn trông cái vẻ này, giống như có thâm cừu đại hận gì vậy, từng chiêu Hạ Thiệu Đình đánh ra đều không chút lưu tình, hoàn toàn liều mạng mà đánh!!
Hạ Thiệu Đình lúc này quả thực đã bị sự căm hận chiếm trọn lí trí, khi nhìn thấy Đỗ Thành Trung ném thằng bé đó xuống đất, hắn dường như đã nhìn thấy ba nữ tử vô tội nằm trong vũng máu năm đó, còn có cả ba huyết nhục đang sống sờ sờ bị hạ dược trong cơ thể của các nàng.
Và cách đây không lâu, Đỗ Thành Trung vẫn còn âu yếm mà nói với hắn về những mong đợi của hắn ta dành cho thằng bé, hắn ta thuộc làu những trò nghịch ngợm của thằng nhóc, khi nhắc đến nhi tử thì lời nói chan chứa niềm tự hào, đong đầy tình yêu thương của người làm cha.
Nhưng chỉ vừa đảo mắt một cái, vậy mà hắn ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa nhỏ trẻ như vậy.
Hắn ta hoàn toàn không xứng làm phụ thân! Hoàn toàn không xứng!
Trong mắt Hạ Thiệu Đình tràn ngập sát khí, mỗi chiêu đánh ra càng ngày càng không chút nể nang, giống như hận không thể băm tên nam nhân trước mắt này thành vạn mảnh!
Đường Quân Dao càng nhìn càng kinh hãi, cuối cùng không nhịn nổi mà hét lớn: “Đình ca, mau dừng tay, đừng đánh nữa!”
Sau đó, nàng tức giận xông về phía Tào Thăng và một tên thị vệ khác đang đứng đờ ra: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi ngăn cản bọn họ đi! Thật sự sắp có người chết rồi đấy, không phải chuyện đùa đâu!”
Bây giờ Tào Thăng mới tỉnh táo lại, vội vàng đưa Đỗ Tổ Vọng trong lòng cho nàng, rồi cùng với một thị vệ khác phi thân đến khuyên can hai vị tướng quân đang trong tình trạng như những tên điên.
Bỗng nhiên bị nhét một đứa trẻ mềm mại vào lòng, cả người Hứa Quân Dao lập tức cứng lại, không dám động đậy dù chỉ một chút, lắp bắp nhìn về phía Tào Thăng đã gia nhập cuộc chiến: “Này, này, ngươi, ngươi bế, bế đ! Đưa, đưa cho ta làm cái gì!”
Một lát sau, nàng ngớ người nhìn Lăng Tương vẫn đang vùng vẫy bò đến đây, nàng mím môi, ôm Đỗ Tổ Vọng đi về phía nàng ta một cách cứng nhắc, nàng đặt thằng bé cuống đất, rồi nhìn Lăng Tương vừa khóc vừa cười duỗi tay ra ôm lấy thằng bé.
Bên kia, vốn Hạ Thiệu Đình và Đỗ Thành Trung đang đánh nhau, lúc này đã bị Tào Thăng cùng đám Phạm Quảng sau khi nghe thấy vội tới tách ra.
Đường Quân Dao cũng mặc kệ đôi mẫu tử kia, nàng vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Hạ Thiệu Đình, trông thấy mấy vết bầm đen trên mặt hắn, cùng vài lỗ thủng trên quần áo, biết hắn đã bị thương làm lòng nàng vô cùng đau đớn, nàng nhanh chóng lấy khăn tay ra lau vết máu bên khóe miệng hắn, đồng thời nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Đỗ Thành Trung.
“Hạ Thiệu Đình, việc nhà ta ngươi quan tâm ít thôi! Có lẽ người khác sợ ngươi, chứ Đỗ mỗ ta còn lâu mới sợ, ngươi tránh ra! Hôm nay ta nhất định phải băm đôi gian phu da^ʍ phụ này thành vạn mảnh, để trút mối hận trong lòng ta!”
Ngực Hạ Thiệu Đình đập dồn dập, giang tay ra bảo vệ Đường Quân Dao, cười nhạt: “Ông coi luật pháp của triều đình là cái gì? Ông muốn gϊếŧ thì gϊếŧ sao?! Ta mặc kệ người này phạm vào chuyện gì, nhưng sống chết của hắn không phải do ngươi quyết định.
Thấy mắt Đỗ Thành Trung trợn tròn lên, Đường Quân Dao vội vàng cất giọng nói: “Đỗ tướng quân, không bọn ta thích chõ mũi vào chuyện người khác, thật ra là đã có người dân nhìn thấy ông hành hung, nhầm tưởng rằng có một vụ gϊếŧ người ở đây, vừa khéo lúc đó gặp Hạ tướng quân đi qua nên đã báo cho huynh ấy.”
“Hạ tướng quân là mệnh quan triều đình, về tình về lí đều không thể khoanh tay đứng nhìn, đồng thời cũng là vì suy nghĩ cho danh tiếng của phủ Trấn Viễn tướng quân, dẫu sao nếu người này chết ở đây, há chẳng phải làm ầm ĩ việc nhà của Đỗ tướng quân lên cả sao? Đến lúc đó dư luận xôn xao, thể diện của Đỗ tướng quân cũng chẳng còn!”
Ý của câu nói là, đến lúc đó mọi người khắp kinh thành đều biết Trấn Viễn tướng quân bị người ta đội cho một cái mũ xanh, còn coi dã chủng như bảo bối tâm can mà cưng chiều trong nhiều năm, điều này mới thật sự là mất hết thể diện.
Đỗ Thành Trung đương nhiên cũng nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của nàng, cũng biết rõ những lời nàng nói không phải giả dối, sắc mặt lúc đỏ lúc đen lúc trắng, suy cho cùng cơn thịnh nộ khó mà tan biến được, hắn hung ác trừng mắt nhìn tên gian phu vẫn ngã trên mặt đất sống chết không rõ.
Hôm nay tạm thời giữ lại mạng chó cho ngươi, dù sao trên đời này có rất nhiều cách khiến cho một người chết trong âm thầm, tạm thời không cần phải nóng lòng!
Hắn cố gắng áp xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Nếu đã như thế, hôm nay bản tướng sẽ nể mặt Hạ tướng quân mà tha mạng cho người này, nhưng mà ả tiện nhân nàng là thϊếp thất của Đỗ mỗ ta, ta đưa nàng ta trở về xử trí, chắc Hạ tướng quân sẽ không ngăn cản chứ?”
“Đương nhiên là không, nàng ta là người của phủ Trấn Viễn tướng quân, lại còn là thϊếp thất của ông, phạm phải sai lầm thì nên để ông xử trí.” Sợ Hạ Thiệu Đình lại nói những lời chọc giận Đỗ Thành Trung nên Đường Quân dao vội vàng lên tiếng.
Đỗ Thành Trung cười lạnh, bước nhanh tới chỗ Lăng Tương, rồi dùng tay đánh mạnh vào cổ của ả, Lăng Tương còn không kịp kêu lên tiếng nào đã ngất xỉu.
Đỗ Thành Trung nhấc nàng ta bằng một tay, trông thấy Đỗ Tổ Vọng đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất thì dừng chân một chút, ánh mắt phức tạp, lại nghe thấy Hạ Thiệu Đình vội nói: “Nếu đưa bé nhà đã không phải cốt nhục của ông, vậy ông không thể mang thằng bé đi!”
Với tính cách tàn bạo cửa người này, nếu để đứa nhỏ này rơi vào tay hắn, chỉ sợ tính mạng khó mà giữ được.
Nào ngờ Đỗ Thành Trung không hề biện luận nửa câu, chỉ xách Lăng Tương đi thẳng.
Một lát sau, Tào Thăng bối rối tiến lên xin chỉ thị nên thu xếp thế nào cho một lớn một nhỏ đang hôn mê trên đất.
Hạ Thiệu Đình trầm mặc một lúc lâu: “Tạm thời tìm một chỗ bên ngoài thu xếp ổn thỏa cho họ trước!”
Đường Quân Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ Hạ Thiệu Đình sẽ đưa hai người này về phủ Trung Võ tướng quân, nếu như thế chẳng khác nào đang chen chân vào việc nhà của phủ Trấn Viễn tướng quân.
Ngay sau đó, Tào Thăng đưa người đi thu xếp cho một lớn một nhỏ kia, Đường Quân Dao nhìn về phía Hạ Thiệu Đình, người lúc này không biết đang nghĩ cái gì, nhìn thấy hắn xoay người chậm rãi bước tới, người trước nay rắn rỏi kiên cường, lúc này nhìn trông có vẻ thê lương, cô độc.
Tim nàng chợt thắt lại, theo bản năng cất bước đuổi theo hắn, Phạm Quảng đang định đuổi theo, nhưng lại bị Trường Phong giữ lại.
“Để bọn họ đi đi!”
Phạm Quảng xụ mặt, cuối cùng cũng không tiếp tục cố chấp.
Hắn đã đi theo bên cạnh tướng quân nhiều năm, nên cũng nhìn ra chút bất thường của tướng quân, hiện giờ tâm tình ngài ấy đang vô cùng suy sụp. Lúc này để tiểu yêu nữ quen thói giả ngu giả ngốc đi theo, nói không chừng có thể thay đổi tâm trạng của tướng quân.
Đường Quân Dao nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo sau Hạ Thiệu Đình, thấy hắn đi tới dưới tán cây sum xuê cách đầm sen không xam lẳng lặng đứng đó hồi lâu, bỗng nhiên đánh một quyền vào gốc cây, cành lá rung động phát ra những tiếng rào rạt.
Nàng mím cánh môi, bước nhanh qua đó, giả bộ vui vẻ gọi: “Đình ca.”
Hạ Thiệu Đình nghe thấy giọng nói của nàng, rủ mắt che giấu đôi mắt màu đỏ.
Đường Quân Dao làm như không phát hiện ra, nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của hắn, dịu dàng nói: “Huynh cúi đầu xuống thấp một chút, thấp một chút đi mà!”
Hạ Thiệu Đình không hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng vẫn nghe theo lời của nàng mà cúi thấp đầu xuống, ngay sau đó, hắn cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt trên má mình, cả người ngay lập tức cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy nơi bị thơm tê dại, xém chút nữa khiến nửa người hắn cũng mềm nhũn cả ra.
Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy cô nương trước mắt kiễng mũi chân lên, cánh tay vòng qua thắt lưng hắn, sau đó ngửa mặt lên và nở nụ cười ngọt ngào trong lòng hắn, giọng nói mềm mại êm tai.
“Khi còn nhỏ, mỗi lần Châu ca không vui chỉ cần mẫu thân ôm huynh ấy rồi thơm huynh ấy, lại cho huynh ấy hai miếng bánh đường thì huynh ấy sẽ vui vẻ trở lại ngay. Bây giờ muội không có bánh đường, khi nào về muội sai người mang qua cho huynh được không?”