Mấy năm nay, mặc dù thời gian nàng ở trong cung nhiều hơn ở nhà, quan hệ giữa nàng và Ngũ công chúa thân thiết tới nỗi cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, một bước không rời; nhưng trên thực tế nàng lại không có nhiều cơ hội tiếp cận Dự vương. Điều này đã làm kế hoạch bồi dưỡng đối phương trở thành thanh mai chúc mã hoàn toàn chìm nghỉm.
Đặc biệt là năm đầu tiên vào cung, khi nàng tình cờ gặp Dự vương nhưng còn chưa kịp nói mấy câu với đối phương thì đã bị Ngũ công chúa ngốc nghếch kéo đi, sau đó nàng ta tiếp tục thổi gió bên tai nàng, bảo với nàng rằng Ngũ hoàng huynh có sở thích bắt nạt các tiểu cung nữ nên nàng phải tránh xa hắn ra.
Sau đó, tuy nàng ta không làm thế nữa nhưng Dự vương lại dần dần bận học hơn, từ đó hai người hiếm có cơ hội gặp nhau.
Lúc này Dự vương nhìn thấy nàng, hắn cố gắng lấy lại tinh thần và đi nhanh về phía nàng: “Quân Dao muội muội.”
Hai bên đã không còn là những đứa trẻ nhỏ tuổi nên hắn cũng không tiện gọi thẳng nhũ danh của tiểu cô nương nữa.
(*) Nhũ danh: là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh. Tên ở nhà, tên thân mật chỉ có người thân mới gọi.
Hứa Quân Dao tùy mặt gửi lời, dù nàng thấy khắp người hắn đều toát lên vẻ uể oải, chán nản nhưng nàng vẫn giả bộ không nhìn thấy, cười vui vẻ nói:”Điện hạ có thể giúp ta nhặt vài cái lá trúc không?”
Mặc dù Dự vương cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn đi đến nhặt giúp nàng vài cái lá trúc xanh tươi rồi đưa cho nàng, sau đó lấy làm ngạc nhiên khi thấy tiểu cô nương đang đan một thứ gì đó bằng mười đầu ngón tay một cách khéo léo. Chỉ một lát sau, một con châu chấu nhìn như thật được đan bằng lá trúc xuất hiện trước mắt hắn.
“Này, cho huynh.” Hứa Quân Dao đưa con châu chấu đã đan xong cho hắn.
Dự vương nhận lấy con châu chấu trên bàn lòng tay mềm mại của tiểu cô nương với vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, hắn không dám tin nói:” Cho ta thật sao?”
“Cho huynh đó, có thích không?”
“Không công bằng, cái này không công bằng. Bất công quá! Bất công quá điiii! Ngươi còn chưa từng đan chấu chấu cho ta mà!” ‘Vèo’ một cái, Ngôn Vũ đã từ trong khóa trường mệnh bay ra, nàng ta vừa ấm ức vừa tủi thân nhìn chằm chằm Hứa Quân Dao.
Hứa Quân Dao vờ như không nhìn thấy.
“Thích chứ, cực kỳ thích.” Đây là lần đầu tiên có người đan cái này cho Dự vương nên hắn cảm thấy thứ này vô cùng mới mẻ, hắn say mê ngắm nhìn con châu chấu trong tay, chốc chốc lại lật qua lật lại.
“Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chưa?” Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của tiểu cô nương.
Dự vương sững ra, chẳng lẽ nhìn thấy tâm trạng mình không tốt nên nàng mới đan con châu chấu này để dỗ mình vui sao?
“Không tốt, không tốt. Tâm trạng ta chẳng tốt chút nào! Dao Dao mau đan một cái cho ta đi!” Ngôn Vũ thấy nàng vẫn phớt lờ mình nên cố tình bay xung quanh nàng không ngừng kêu than.
Nụ cười trên mặt Hứa Quân Dao vẫn không thay đổi, nàng tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ.
Dự vương cảm động nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu cô nương rồi gật đầu, sau đó đáp lại với giọng nói ồm ồm:”Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn muội.”
“Vậy muội về nhà đây, cha mẹ đang ở nhà đợi muội.”
“Được, muội về sớm đi, chớ để Đường đại nhân và Đường phu nhân lo lắng.” Dự vương nhường đường cho nàng, và nhìn theo tiểu cô nương lên nhuyễn kiệu rời cung.
Ngôn Vũ không cam lòng cắn chiếc khăn tay, nàng ta tức tối trừng mắt hết nhìn Dự vương rồi lại nhìn con chấu chấu được đan bằng lá trúc trên tay hắn; ấm ức nói:”Ngươi đừng có mà đắc ý nha, đợi Đình ca quay về xem, còn lâu nàng mới nhớ tới ngươi nhé!”
Nói xong, nàng ta hừ thêm tiếng nữa rỗi mới đuổi theo nhuyễn kiệu của Hứa Quân Dao.
(*) Nhuyễn kiệu: Là kiệu, nhưng cao cấp hơn kiệu bình thường, chuyên dùng cho con em quý tộc, chất liệu vải và gỗ thượng hạng.
Đuổi được một đoạn nàng ta đột ngột dừng lại, vỗ lên gáy và nói:”Ai uiii, ngốc chết mất! Đình ca tốt nhất đừng trở về….”
Nếu Đình ca quay về, thì nàng lại ngày ngày phải nghe Dao Dao ở trong lòng hết nói câu ‘ Thiếu niên ánh trăng’; lại đến câu ‘Thiếu niên tướng quân’, phiền muốn xỉu!
Hứa Quân Dao thò đầu ra khỏi nhuyễn kiệu vẫy tay chào Dự vương, nàng thấy đối phương cũng mỉm cười và phất tay với mình thì nhoẻn miệng cười, sau đó rụt đầu lại.
Vừa nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Dự vương là nàng đã biết ngay hắn không phải bị Thái tử, thì cũng bị Tương vương quở mắng. Hắn là trưởng tử của Hoàng hậu, dù cho tính cách mềm yếu đi chăng nữa, trong cung lẫn ngoài cung cũng không có ai dám cả gan ức hϊếp hắn, chứ đừng nói khiến hắn phải lộ ra vẻ mặt như vậy.
Thái tử có tính tình nóng nảy, Tương vương thì….đôi mắt nàng hơi híp lại, nhớ đến những điều kì quặc của Tương vương mà nàng thỉnh thoảng biết được.
“Dao Dao, hắn vẫn ở đó nhìn ngươi kìa!” Ngôn Vũ bất chợt chui đầu ra khỏi mành kiệu và nhìn về phía sau.
Đôi môi Hứa Quân Dao hơi vểnh lên, trong đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Vừa nãy bản cung đã dùng hành động thực tế để an ủi hắn, với tính tình của hắn nhất định sẽ sinh lòng cảm kích bản cung.
Dự vương vẫn đứng yên tại chỗ, hắn ngẩn ngơ nhìn nhuyễn kiệu đi càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một cái chấm đen rồi biến mất.
Hắn nhìn con châu chấu được đan bằng lá trúc trong tay, khóe môi hơi giương lên, ánh mắt ấm áp; nhưng ngay sau đó không biết vì sao mà ánh mắt đó lại trở nên mê man, mờ mịt.
Cũng không biết tại sao, bắt đầu từ năm ngoái cứ mỗi lần khi hắn nhìn thấy Quân Dao muội muội thì cảm giác ‘ nàng ấy không nên có dạng vẻ này’ lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng không biết có phải mình bị loại cảm giác này ảnh hưởng hay không, mà đôi khi hắn muốn gần gũi với nàng thì trong lòng lại có chút sợ hãi.
Nhưng mà bây giờ hắn đã không còn cảm giác như vậy nữa. Vì tiểu cô nương đã trưởng thành, còn hắn cũng phải học cách tránh tị hiềm.
Phương Nghi từ sau cái cây bước ra, nàng ta ngước mắt lạnh như băng nhìn nhuyễn kiệu của Hứa Quân Dao đi càng ngày càng xa.
“Chủ tử, có cần cho con bé đó một bài học không?” Cung nữ phía sau nàng ta thấp giọng hỏi.
“Lần này tạm tha cho con bé đó, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm, không cần phải vì một con ranh hao tốn tâm sức.”
“Vậy còn Hứa Đinh Nhược kìa thì sao? Chủ tử định giải quyết thế nào? Tuy nha đầu đó còn nhỏ tuổi, nhưng cũng là một người bụng dạ âm hiểm, hôm nay chúng ta đã khơi dậy sự nghi ngờ của nàng ta, sợ rằng sau này sẽ không dễ dàng chiếm được lòng tin của nàng ta nữa.”
Phương Nghi cười khẩy:” Nàng ta là do ta tự mình dạy dỗ, chẳng lẽ ta còn không trị được nàng ta sao? Trong lòng nàng ta đã có tham vọng từ lâu, cho dù không cần ta tác động, nếu nàng ta đã muốn trèo lên ắt sẽ tự đến cửa tìm.”
Nếu đã không thể đả động tâm tư của nàng ta, vậy thì đành phải lấy lợi ích làm mồi nhử, trên đời này không gì là không thể.
Trong thư phòng của Đông cung, vì việc tìm kiếm bệ hạ mà các quần thần tranh cãi đến nỗi mặt đỏ tía tai, ngươi thấy như này tốt, nhưng ta cảm thấy làm thế này thỏa đáng hơn, nhưng bất kể thế nào, hầu hết mọi người đều cho rằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm kiếm bệ hạ.
Khi quần thần đang tranh luận sôi nổi, thì đột nhiên xuất hiện một giọng nói không hài hòa: “Từ biên cương truyền tin tức về kinh, cho dù đi gấp tám trăm dặm một ngày cũng phải mất hơn một tháng, ngộ nhỡ bệ hạ gặp phải chuyện gì bất trắc….hoặc là rơi vào tay của người Địch….”
Cả phòng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người cùng nhau đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Trác Mậu Tôn, chiêm sự của Thái tử.
(*) Chiêm sự: một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử.
Trác Mậu Tôn hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:” Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất (*), chúng ta phải chuẩn bị sẵn hai trường hợp xảy ra.”
(*) không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.
“Ta đánh chết ngươi cái lão già chết tiệt, phụ hoàng phúc lớn ngang trời, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, vậy mà lão già chết tiệt ngươi dám ở đây nguyền rủa phụ hoàng!” Cửa thư phòng bỗng nhiên bị một người từ bên ngoài mở ra một cách mạnh mẽ, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tương vương Triệu Nguyên Xương xông vào, hắn tóm lấy Trác Mậu Tôn đánh đấm túi bụi.
Mọi người ai cũng kinh hãi, vội vã tiến lên khuyên giải:” Tương vương điện hạ bớt giận, Tương vương điện hạ bớt giận!”
Gân xanh nổi đầy trên trán Thái tử, hắn quả thực không nghĩ tới Tương vương sẽ chọn lúc này xông vào, còn không nói hai lời đã ra tay đánh người, hắn tức giận vỗ lên bàn:” Triệu Nguyên Xương, trong mắt ngươi còn có cô hay không?!”
“Chính vì trong mắt ta có Thái tử hoàng huynh, nên bây giờ mới phải đánh chết lão già chết tiệt này!” Tương vương vẫn còn thức giận, nghiến lợi nói.
Trác Mậu Tôn nhân cơ hội này lăn đến một góc phòng để chạy trốn, lau mồ hôi với vẻ nơm nớp lo sợ.
“Làm càn, đệ là hoàng tử mà lại động tay động chân với mệnh quan triều đình như thế còn ra thể thống gì nữa!” Thái tử rống giận.
Các quần thần rơi vào thế khó xử khi phải chứng kiến hai huynh đệ cao quý nhất thiên hạ đang trợn mắt nhìn nhau, lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải vì thế mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kỷ Uyên.
“Xin hai vị điện hạ bớt giận, cũng xin các vị đại nhân bình tĩnh, đừng nóng vội; mọi người hãy nghe vi thần nói một lời.” Cuối cùng, Kỷ Uyên chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói.
“Dù lời Trác đại nhân nói không dễ nghe, nhưng cũng đã chỉ ra một tình huống xấu nhất….” Ngừng một chút, hắn nhìn Trác Mậu Tôn đang rụt cổ lại và nói với giọng ôn hòa:”Không biết Trác đại nhân có cách nào song toàn?”
Trác Mậu Tôn vừa bị Tương vương đè xuống đánh một trận nên lúc này chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thái tử, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, kiên trì tiếp tục nói:” Theo ta thì, chúng ta nhất định phải đốc toàn lực cứu bệ hạ về, nhưng ngộ nhỡ….ngộ nhỡ thật sự có gì, đất nước một ngày không thể không vua, thay vì đến lúc đó loạn như cào cào, chi bằng bây giờ chuẩn bị trước.”
Về phần chuẩn bị cái gì, mọi người ở đây vừa nghe đã hiểu.
“Cái này…..” Triều thần ai cũng đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lòng ai nấy đều cảm thấy vi diệu.
“Lòng muông dạ thú! Ngươi là cái đồ lòng lang dạ sói!!” Tương vương kêu lên đầy căm phẫn.
“Việc này e rằng không hợp phép tắc.” Lễ bộ thượng thư là người đầu tiên mở lời, tỏ ý không đồng ý.
Sau đó cũng có triều thần lục tục tỏ ý không tán thành.
Cuối cùng, Kỷ Uyên chậm rãi nói:”Thái tử điện hạ phụng chỉ giám quốc, quản lí triều chính. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì với sự trấn thủ của Thái tử điện hạ và và sự hỗ trợ đắc lực của các vị đại nhân, chúng ta chắc chắn có thể vững vàng vượt qua.”
Ngay cả hắn cũng nói như vậy, Thái tử không vui khiển trách Trác Mậu Tôn:”Toàn lời nói láo, biện pháp tồi như thế mà ngươi cũng nói ra được! Ngươi làm như thế là đưa cô vào chỗ bất trung bất hiếu, hoàng đệ mắng đúng lắm, ngươi lòng lang dạ sói, bụng dạ nham hiểm độc ác! Còn không mau cút ra ngoài cho cô!”
Trác Mậu Tôn sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, nghe thế hắn ta lồm cồm bò ra ngoài.
Tương vương nhìn bộ dạng chật vật của hắn rồi hung hăng nhổ nước bọt:”Cái thứ chó má!”
Kỷ Uyên thấy thế ngầm lắc đầu.
Trong khi các quần thần đang lo lắng không yên, giờ phút này Thiên Hi đế cả người chật vật đang ngồi dựa vào thân cây, hắn ngước mắt nhìn chàng thiếu niên đang băng bó vết thương trên người một cách qua loa, cách chàng thiếu niên không xa là một nam tử bị chói gô, nằm sõng soài trên mặt đất, trong miệng hắn nhét một chiếc tất thối.
Mặc dù nam tử miệng không thể nói, tay chân không thể động đậy, nhưng mồm vẫn phát ra những âm thanh chứa đầy căm phẫn ‘a a’. Nghe vậy, thiếu niên đang băng bó vết thương nhíu mày, có lẽ vì chán ghét sự ồn ào của của nam tử nọ nên đã đập mạnh vào gáy hắn ta, ngay lập tức mắt hắn ta trợn lên rồi hôn mê bất tỉnh.
Thiên Hi đế xém nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hắn vội vàng ho để che giấu cảm xúc thật của mình, sau đó giơ tay vẫy chàng thiếu niên:”Thiệu Đình, đến bên cạnh trẫm nào.”
Hạ Thiệu Đình dạ một tiếng, khó khăn lắm mới tới được bên cạnh Hoàng đế:”Bệ hạ.”
“Để trẫm xem vết thương trên người ngươi nào.”
“Khó nhìn lắm, đừng xem.” Hạ Thiệu Đình lắc đầu không chịu.
“Để trẫm xem vết thương trên người ngươi!” Tuy rằng giọng nói dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại tương đối quả quyết, Hạ Thiệu Đình cau mũi, cuối cùng vẫn buông tay đang che vết thương ra.
Thiên Hi đế tháo băng gạt được Hạ Thiệu Đình băng bó qua loa ra, nhìn vết thương do đao gây ra sâu đến tận xương thì trong lòng không khỏi hít một hơi thật sâu.
Vết thương sâu thế này làm sao thằng bé có thể vác theo tên mật thám rồi cùng mình chạy trốn mà không thốt lên tiếng nào?
Tuy thằng bé tuổi còn trẻ nhưng lại có được sự bất chấp một cách tàn nhẫn khi đối đầu với kẻ thù, điều đó khiến cho hắn, một người đã có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến sa trường lấy làm khϊếp sợ. Không ngờ rằng thằng bé không chỉ ra tay tàn nhẫn với kẻ thù, mà đối xử với chính mình cũng rất tàn nhẫn.
“Ngươi còn thuốc trị thương không?” Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi với giọng nặng nề.
“Có, vẫn còn một ít.” Hạ Thiệu Đình có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thuốc trị thương ra cho Thiên Hi đế. Sau khi nhận được thuốc, Thiên Hi đế xé áo và thấm ướt bằng nước suối, cẩn thận lau sạch miệng vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc lên và giúp hắn băng bó lại lần nữa.
“Được rồi. Mà đợi đã, trẫm đã lưu lại kí hiệu trên đường, thân vệ của trẫm sẽ mau chóng tìm đến đây.”
“Đa tạ bệ hạ,” Thiếu niên cúi đầu nói nhỏ.
Thiên Hi đế mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu hắn, thuận miệng hỏi:” Nhóc con, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám tuổi ạ.” Hạ Thiệu Đình lễ phép trả lời, nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt biết cười của Hoàng đế thì không biết vì sao bản thân lại có chút chột dạ, hắn lắp bắp nói:” Mười, mười bảy ạ.”
Thiên Hi đế vẫn không lên tiếng mà nhìn chằm chằm hắn.
Thiếu niên cuối cùng cũng nhụt chí, hắn gục đầu nói lí nhí như tiếng muỗi:”Mười sáu ạ.”
Ngay sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu:” Mấy tháng nữa là được mười bảy tuổi ạ.”
Thiên Hi đế buồn cười, nhưng lại cảm thấy đau lòng:” Nhà ngươi ở đâu? Sao ngươi lại một thân một mình đến vùng biên giới này?”
“Trong nhà đã không còn ai. Tiểu dân muốn ra ngoài ngắm nhìn xung quanh, lại thấy có thương đội đi đến đây nên tiểu nhân mới đi theo để được mở mang tầm mắt.”
Thiên Hi đế cũng đoán ra. Nếu trong nhà còn có người thân, người đó làm sao có thể để một thiếu niên mười sáu tuổi như thằng bé phải phiêu bạt đến tận đây. Ngay cả cách đánh của hắn khi ra trận cũng vô cùng liều mạng, như thể cuộc đời thằng bé đã không còn gì vướng bận nữa.
Thiên Hi đế lại càng thêm thương hại thằng bé.
“Có người tới!” Vốn thiếu niên đang ủ rũ giống như chú chó nhỏ làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay tại trận, giờ phút này đã ngay nhanh chóng rút đao ra, hắn không chút nghĩ ngợi vác tên mật thám lên vai sau đó che chở cho Thiên Hi đế lúc này cũng đang cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay, cùng nhau trốn vào trong rừng.
Quả nhiên, không đến một lúc sau, có vài nam tử mặc đồ đên trong tay cầm binh khí xuất hiện, Hạ Thiệu Đình nín thở áp xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, sau đó cầm thật chặt cây đao trong tay.
“Không sao rồi, đây là thân vệ của trẫm.” Sau khi Thiên Hi đế nhận ra người đến thì vỗ nhẹ lên lưng chàng thiếu niên, sau đó dẫn đầu đi ra.
Người cầm đầu vừa thấy hắn xuất hiện, khuôn mặt lập tức mừng như điên, hắn ta nhanh chóng tiến lên quỳ xuống đất:” Chúng mạt tướng cứu giá chậm chễ, xin bệ hạ giáng tội!”
Hạ Thiệu Đình im lặng đứng phía sau Thiên Hi đế, thằng bé thấy quân thân vệ lục tục từ bốn phương tám hướng chạy tới thì dây cung đang kéo căng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng.
Hắn không quan tâm đến sống chết của mình, nhưng lại sợ nếu mình chết rồi không có ai bảo vệ hoàng đế khiến hắn cũng phải bỏ mạng trong tay người Tây Địch.
(*) Lục tục: hết người này đến người khác.
(*) Người Tây Địch: Viết tắt của Người Địch ở phía Tây.
“Thiệu Đình, đến đây!” Thiên Hi đế được quân thân vệ vây quanh đi được một đoạn mà không thấy thiếu niên đi theo thì dừng lại, cất tiếng gọi.
“Há, vâng ạ.” Thiếu niên cầm đao đi theo, còn tên mật thám bị hắn bắt sống được binh sĩ áp giải và rời đi cùng bọn họ.
Sau đó, Thiên Hi đế tự mình dẫn tướng sĩ đánh vào mấy trăm dặm lãnh thổ Tây Địch, buộc Tây Diên vương viết thư xin hàng, từ nay xưng thần với Đại Tề. Khi tin tức này được truyền về Kinh thành đã là chuyện của ba tháng sau.
Truyền về cùng tin tức tốt này còn có cả tin tức về một vị tiểu tướng bên cạnh bệ hạ, nghe nói người này còn trẻ mà chiến đầu vô cùng dũng cảm, còn nghe nói viên tiểu tướng này từng tự tay gϊếŧ vương tử của Tây Địch, thiêu cháy doanh trướng của Tây Địch; dù tuổi còn trẻ nhưng lại khiến cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật.
Sau khi Hứa Quân Dao biết tin suýt nữa vui tới mức nhảy cẫng lên.
Ngôn Vũ nhìn nàng với vẻ mặt hiếu kỳ: ” Dao Dao, ngươi biết tiểu tướng kia là ai sao?”
Giọng nói của Hứa Quân Dao tràn đầy tuẹ hào, ánh mắt sáng lấp lánh:”Tất nhiên là biết, hắn là Đình ca đấy, là tướng lĩnh xuất sắc nhất của Đại Tề, cũng là thiếu niên ánh trăng của bản cung!”
Ngôn Vũ lấy làm kinh ngạc:”Hắn xuất sắc như thế sao? Xuất sắc hơn cả phụ thân của Dao Dao sao?”
“Tất nhiên rồi! Trên thế gian này làm gì có ai xuất sắc hơn hắn chứ!”
Đợi đại quân triều đình khải hoàn về triều, nàng có thể gặp được hắn rồi! Chắc hẳn hắn của lúc đó sẽ thực sự trở thành thiếu niên tướng quân của nàng đời trước.
Không biết huynh ấy còn nhớ mình không? Chắc là còn nhớ chứ nhỉ? Dù sao bọn họ cũng đã chung sống với trong trong một khoảng thời gian dài.
Ngôn Vũ ôm má nhìn nàng, thấy tâm trạng của nàng rất tốt lại còn vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa lục tung khắp phòng lên, bỗng nhiên nàng ta lên tiếng hỏi:” Dao Dao thích A Vũ hơn hay thích Đình ca hơn?”
“Đình ca.”
“Dự vương và A Vũ thì sao?”
“Dự vương.”
“Thế còn Châu ca và A Vũ thì sao? Ngôn Vũ chực khóc.
“Châu ca.”
Ngôn Vũ tủi thân cắn khăn tay, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:” Châu ca và Dự ca thì sao?”
“Đều thích.” Hứa Quân Dao đang do dự không biết nên chọn hoa cài đầu nào, nghe vậy thản nhiên trả lời.
Một người là đại biểu của ngôi vị Hoàng hậu danh giá tối cao, một người là ánh trăng sáng trong lòng nàng, soi sáng tâm hồn của nàng đến với cõi thanh tĩnh, hai người này nàng đều thích hết!
Ngôn Vũ tủi thân tới mức nước mắt rơi lã chã, nàng ta giậm chân nói:” Ta ghét Dao Dao, ghét ơi là ghét!”
Rõ ràng có thể nói thích tất cả mà….
Nói xong, nàng ta hóa thành một làn khói xanh, chui vào trong khóa trường mệnh ở trên bàn, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tung tích.
Hứa Quân Dao cuối cùng cũng thoát khỏi quá trình chọn hoa cài đầu gian nan, lấy làm lạ nghĩ: A Vũ ngốc nghếch lại làm sao thế?
“Tam cô nương, lão phu nhân gọi người sang bên phòng.” Một tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo.
Hứa Quân Dao nhất thời không có thời gian để ý tới bên cạnh, nàng thu dọn qua loa rồi đi đến viện của Vương Thị.
Vừa vào phòng, trừ Vương Thị còn có hai mẹ con Lý Thị và Đường Quân Du.
Nàng gọi mội tiếng ‘bà nội’ rồi bị Vương Thị kéo đến ngồi cùng, sau đó hỏi thăm tình hình của nàng gần đây một cách trìu mến.
“Bác cả thấy dạo này Dao Dao có vẻ cao hơn trước nhiều, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đại cô nương cho mà xem.” Lý Thị cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiết.
“Còn phải nói! Ngày trước mới bé như hạt lựu, thoắt cái đã lớn thế này rồi.” Vương Thị thở dài tiếp lời.
Hứa Quân Dao tỏ vẻ thẹn thùng vùi đầu vào lòng Vương Thị.
“Trẻ con lớn nhanh như vậy đó, Du nha đầu cũng chẳng khác gì, ta còn nhớ lúc con bé mới ra đời người còn bé hơn cả hai vị ca ca của nó.”
Hứa Quân Dao không kìm được ngáp một cái.
Có gì nói mau đi, lề mà lề mề! Quấy rối giờ nghỉ trưa của bản cung, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao!
Dường như Vương Thị nghe thấy suy nghĩ trong lòng nàng, cuối cùng nói vào chủ đề chính:” Bảo Nha đã chuẩn bị xong lễ vật để ngày mai đến phủ Trịnh quốc công tham gia lễ cập kê của Trịnh quốc công Nhị cô nương chưa?”
“Con chuẩn bị xong hết rồi ạ.” Hứa Quân Dao nằm trong lòng bà trả lời.
“Nhị tỷ của con lớn bằng từng này rồi mà còn chưa được xem lễ cập kê của tiểu thư nhà quốc công bao giờ, ngày mai Bảo Nha có thể dẫn theo nhị tỷ đi cùng được không?”
Hứa Quân Dao không hề cảm thấy bất ngờ, nàng nhìn gương mặt ra vẻ không quan tâm của Hứa Quân Du, thản nhiên nói:” Có phải nhị tỷ muốn đi nên mới bảo bà hỏi con không?”
“Ta còn lâu mới….”Hứa Quân Du vô thức trả lời.
“Thật sự không muốn à?”
“Không muốn!” Hứa Quân Du phát cáu, trừng mắt nhìn nàng một cái.
Lần đầu tiên nữ nhi nói ‘không muốn’ Lý Thị đã cảm thấy không ổn, sau đó lại nghe Hứa Quân Dao hỏi lần hai, nhưng vẫn thấy nữ nhi trả lời ‘ không muốn’ cảm giác không ổn này ngày càng mãnh liệt hơn.
Quả nhiên, nàng ta còn chưa kịp nói mấy câu hòa hoãn đã thấy Hứa Quân Dao từ trong lòng Vương thị đứng dậy, phủi ống tay áo nói:” Bà nội cũng nghe thấy rồi đấy, nhị tỷ nói nàng không muốn đi, con cũng không bắt ép người ta nữa.”
“Ta nói mình không muốn đi bao giờ?” Đường Quân Du buộc miệng nói, vừa dứt lời thì cảm thấy mất mặt cắn môi trừng mắt nhìn nàng.
“Nhưng ta thấy mặt nhị tỷ không được vui cho lắm, chắc là bà nội lại làm điều dư thừa rồi. Bà nội, nếu không còn chuyện gì khác thì con về đây.” Hứa Quân Dao không thèm để ý đến nàng ta.
Rõ ràng muốn đi mà cứ làm bộ ta đây bị bắt ép, để người khác phải năn nỉ nàng ta đi; bản cung không có cái thú nuông chiều ngươi!
Lý Thị thấy nàng nhấc chân muốn rời đi thì vội vã kéo mạnh cổ tay áo của nữ nhi, lia cho con bé một ánh mắt cảnh cáo.
Đường Quân Du cũng quýnh lên, sợ nàng thật sự sẽ đi mất, giọng hổn hển:”Là ta muốn đi, như vậy đã được chưa?”
Hứa Quân Dao cười khẩy:”Bản thân tỷ muốn đi không biết tự đến tìm ta, mà lại muốn mượn tay bà nội để ép ta chủ động dẫn tỷ theo sao? Điều gì đã cho tỷ cái ảo tưởng này vậy, tỷ nghĩ muội sẽ nịnh tỷ sao?”
“Ngươi!” Hứa Quân Du nổi cáu, trừng mắt nhìn nàng đầy phẫn nộ, Lý Thị cố tình ho một tiếng, nói:” Tam muội con nói đúng, nếu con đã muốn đi thì nên tự mình hỏi ý kiến của con bé.”
Hứa Quân Du vừa tức vừa hận, hít mấy cái thật sâu, sau đó mới cố gắng áp xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi hỏi:” Vậy xin hỏi tam muội, ngày mai phủ Trịnh quốc công làm lễ cập kê muội có thể đưa ta đi cùng không?”
“Không thể!” Hứa Quân Dao không chút khách khí từ chối thẳng thừng.
“Ngươi! Ngươi ức hϊếp người quá đáng!” Bản thân đã phải nhịn nhục luồn cúi trước nàng, thế mà đối phương còn kiêu ngạo như vậy, Đường Quân Du vô cùng tức giận.
“Bảo Nha…” Vương Thị thật không ngờ cháu gái ruột lại trả lời như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hứa Quân Dao cười gằn một tiếng:” Không sai, tỷ muốn đi, tỷ hỏi ý của ta, và câu trả lời của ta là__________ không, thể!”
Hứa Quân Du tức giận đến mức sắp khóc, ngay cả Lý Thị cũng cảm thấy bực mình, nghĩ rằng con nha đầu chết tiệt này đang chơi nữ nhi của mình như một con khỉ.
Hứa Quân Dao bước đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, sau đó nhìn Hứa Quân Du đang căm hận trừng mắt với mình một cách đầy khinh thường và nói:” Muốn cái gì thì tự đi mà làm, đã muốn thì đừng có giả bộ thanh cao không muốn, còn muốn người khác quỳ xuống năn nỉ tỷ muốn sao? Lừa ai vậy? Người khác tự nguyện dỗ dành tỷ là chuyện của các nàng, nếu muốn để ta phải dỗ dành tỷ thì đừng nói tới cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu!”
“Thật là già mồm!” Nàng vứt lại bốn chữ cuối cùng sau đó nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để ý tới hai mẹ con Lý Thị ở phía sau đang bị nàng chọc tức đến mức mũi sắp méo xệch cả đi.