Yêu Thôi Đừng Cưới

Chương 49: Làm rồi ngủ

Sau khi công khai mối quan hệ, việc tốt nhất chính là bên tai Khương Phi yên ổn hơn không ít.

Lúc trước, An Mộng Như cứ đôi ba bữa lại gọi điện thoại hối cô tìm đối tượng, đi đánh bài cũng không quên tính cả kế hoạch tìm người xem mắt. Nếu không phải công việc cô quá bận rộn, tránh được hết cả thì sắc mặt Lục Bách Trình có lẽ phải từ xanh chuyển luôn thành đen.

Chớp mắt lại đến cuối năm, kỳ nghỉ Tết nguyên đán đến gần, Công ty luật của cô cũng đang thảo luận kế hoạch du xuân, nhưng Khương Phi không tham gia vào câu chuyện, tiểu Tôn lại quay đầu hỏi cô có dự định gì chưa.

"Về quê ngủ vài ngày."

Tiểu Tôn bật cười, cho là cô đang đùa, không nghĩ đến Lương Tiếu đang ở bên cạnh cũng chen vào: "Đi một mình hay với ai?""

Khương Phi nhìn anh ấy một cái, "Anh nhìn tôi giống như thiếu người đi cùng sao?"

Lương Tiếu cười, "Nhìn thì không giống."

"Ai vậy?" Tiểu Tôn sáp đến gần hóng hớt.

"Người yêu?" Khương Phi đẩy mặt cô ra, "Đừng hỏi."

"..."

Lương Tiếu chờ tiểu Tôn đi mới đưa Khương Phi một chiếc hộp, "Quà sinh nhật sớm."

"Ôi, trí nhớ không tốt thế."

SInh nhật Khương Phi là vào ngày cuối năm, năm ngoái trải qua cùng với Lục Bách Trình với công ty anh, năm nay hiếm thấy lại có thời gian rảnh, hai người đã bàn xong là đến trấn An Thủy, chỗ hồi đầu năm bọn họ đã từng đến, nhà cũng đặt lại chỗ ở trước đây.

"Nhờ Thiến Thiến nhắc, không phải cô năm nay tặng cô ấy một sợi dây chuyền sao."

"Vậy anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến Thiến Thiến."

Lương Tiếu ngồi ở mép bàn, nháy nháy mắt với cô, "Này, tiết lộ với tôi xem, người đó là ai? Nam hay nữ? Là nam à?

Khương Phi liếc mắt nhìn anh ta, nhưng lại nói kiểu khác: "Là tiểu bạch kiểm của tôi."

"Là người lần trước mang bữa khuya đến à?"

Khương Phi thán phục trí nhớ của Lương Tiếu, cô cầm túi, đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta, "Tan làm, hẹn gặp lại."

Giáng sinh vừa qua, cây thông Noel ở quảng trường còn chưa hạ xuống, Khương Phi mua một cốc cacao nóng ở lầu một trong trung tâm thương mại, Lục Bách Trình gọi đến cho cô, hỏi cô đang ở đâu.

Tối nay họ đi trấn An Thủy, đường cao tốc đi mất ba tiếng, đến nơi tầm khoảng tám chín giờ tối, vừa vặn dọn dẹp một tí thì ngủ thỏa thích.

"Đến rồi?" Khương Phi mở cửa đi ra ngoài đón, vừa vặn thấy xe anh, "Đồ để hết trên xe chưa?"

"Ừ, em cài dây an toàn vào."

Khương Phi đưa cốc cacao nóng cho anh, cúi đầu thắt dây an toàn, lúc ngước mắt lên thấy anh uống một ngụm, cô thuận miệng hỏi: "Mùi vị thế nào?"

"Tạm được."

"Không biết thưởng thức." Khương Phi chỉnh ghế ngả về sau, nghiêng đầu nhìn anh, "Ngày mai sinh nhật em, không phải là anh nên nghĩ đến quà tặng sao?"

Anh lại hỏi: "Nãy em vừa mới cầm gì trên tay?"

Khương Phi quả thực sợ anh, giải thích một hồi, lại mang mũi dùi chỉa ngược về phía anh, "Dương Thiến kể ra không thân thuộc lắm còn tặng quà cho em, anh năm ngoái không tặng, năm nay cũng không luôn sao? Keo kiệt chết đi được."

"Quà sinh nhật có gì mà hiếm lạ, bình thường em muốn gì mà anh chẳng cho em? Tháng trước em kêu nhức đầu, bảo anh mua cái vòng tay nạm toàn kim cương để trị nhức đầu cho em, bộ anh không mua sao? Lục Bách Trình lại nghĩ đến chuyện gì đó, "Còn nữa, em cũng biết Dương Thiến không thân thuộc mấy với em, anh đồng nghiệp kia bảo gì em tin đó, có khi lại là anh ta tự mua cho em."

"... Anh thật sự là có thành kiến rất lớn với Lương Tiếu."

"Em biết thì tốt."

Anh dứt khoát thừa nhận, ngược lại làm cho Khương Phi cạn lời.

Ngày nghỉ lễ, đường cao tốc tắc nghẽn, hai người cứ lái một chút lại dừng một chút, đến được trấn An Thủy thì đã trễ một tiếng so với dự trù, chú cho thuê nhà cũng đã phải chờ đến mòn mỏi.

"Đồ đạc đều đã được sắp xếp xong, các cháu vào là có thể dùng được."

Cũng không phải lần đầu cho thuê, ông chú giao chìa khóa cho họ, bàn giao đôi câu rồi xoay người rời đi.

Căn nhà gỗ hai tầng, phòng khách ở lầu một không có tivi nhưng lại có một cái lò sưởi lớn, bên cạnh là cửa sổ sát đất, nhìn ra đình viện, ở góc có hồ cá, tiếc là nước đã khô cạn, bên trong không còn sự sống. Mấy cây ăn quả gặp đông cành lá cũng xác xơ. Gió đêm thổi tới, khung cảnh như một bức tranh cô độc.

Khương Phi đứng dưới mái hiên hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành, rồi sau đó rét run mà đi vào nhà. Lục Bách Trình vẫn đang sắp xếp hành lý.

Khương Phi dùng cái tay mang theo hơi lạnh buốt áp vào mặt anh, "Có quên thứ gì không?"

"Không."

Anh kéo tay cô xuống, nắm chặt, một tay đưa vào trong túi lấy ra cái hộp ném cho cô.

Sợ nơi này không dễ mua, cả bαo ©αo sυ anh cũng mang theo.

Khương Phi cầm hộp bαo ©αo sυ còn chưa mở trong tay, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện.

"Anh có mang băng vệ sinh không?"

Động tác của Lục Bách Trình chậm lại, "Tuần trước em chưa đến sao?"

"..."

Não Khương Phi nhất thời bị chập mạch, "Không phải trùng hợp đến thế chứ?"

"Gần đây đều mang bao mà, chắc sẽ không trúng thưởng đâu." Lục Bách Trình tương đối lạnh nhạt, "Không thì tối nay làm rồi ngủ đi, chắc ngày mai tới thôi."

Có lúc Khương Phi bị trễ kinh, lại bảo Lục Bách Trình làm một lần, thì ngay ngày hôm sau lại đến, chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có lúc Lục Bách Trình cảm thấy mình như đối tượng giúp Khương Phi điều hoà kinh nguyệt.

"Anh không mệt sao?" Khương Phi thốt lên.

Lục Bách Trình trơ mặt không cười, "Khương Phi Phi, em đang nghi ngờ anh sao?"

Khương Phi: "..."