Yêu Thôi Đừng Cưới

Chương 25: Chị họ

Khi biết mình và Lục Bách Trình được chia vào cùng một lớp, Khương Phi cũng không thấy bất ngờ.

Thành tích của cô không kém, chỉ cần phát huy như bình thường thì xếp hạng sẽ không quá tệ. Hơn nữa nhờ phúc của Lục Bách Trình, cô cũng không bị vấn đề học lệch, chọn ban tự nhiên hay ban xã hội với cô đều như nhau. Sau đó chọn ban tự nhiên cũng là do Lục Bách Trình giật dây, anh nói rằng như vậy cũng tiện để anh dạy kèm cho cô, bớt việc.

"Bám đuôi cậu vào lớp chọn, nhìn sao cũng không phải là chuyện tốt."

Hai ngày nay Khương Phi bị cảm, nói chuyện bằng giọng mũi, truyền qua điện thoại di động lại càng có vẻ nghiêm trọng hơn. Lục Bách Trình đi tới bệ cửa sổ, nhìn sang nhà cách vách, phòng cô sáng đèn, cửa sổ đóng chặt không để thông gió.

"Cậu mở cửa sổ ra đi."

"Lạnh."

"Cho thông khí, chút nữa lại đóng."

Chỉ chốc lát sau, Lục Bách Trình thấy cánh tay cô đẩy cửa sổ ra, "Lên giường nằm đi."

Cô chợt ló đầu ra nhìn anh, nói: "Ơ, xuống giường là thông mũi, mình đứng một lúc vậy."

Lục Bách Trình cũng đứng ở bên cửa sổ với cô, tiếp tục nói đề tài vừa nãy, "Chẳng phải mình cùng lớp với cậu sao, còn sợ thành tích không khá lên được à?"

"Đã nói là phải giữ khoảng cách..."

Bị ốm, gió thổi, lại đứng không xa không gần với Lục Bách Trình nên âm thanh cứ như rủ rỉ bên tai khiến Khương Phi cảm thấy hơi choáng váng vào lúc này, miệng không kiềm chế được mà nói: "Mình chưa từng nói với cậu nhỉ, không chỉ bây giờ, thật ra thì từ bé mình đã không thích cùng ở một chỗ với cậu rồi."

"Tại sao?"

"Bởi vì mọi người sẽ kiếm cớ mà nói đó. Bọn họ so sánh mình với cậu, hết lần này tới lần khác, hết việc này đến việc khác cậu đều giỏi hơn mình... Lục Bách Trình, mình rất ghen tị với cậu."

"Phi Phi."

"Hắt xì," Khương Phi hít hít mũi, "Nhưng mà cậu lại tốt vô cùng, chẳng phải trước đây mình hâm mộ cậu có điện thoại di động với máy tính mới sao, cậu cũng không tiếc gì mà để mình chơi, rất ít người rộng rãi như vậy. Mình thì thật ích kỷ, quà vặt mời cậu ăn đều là đồ mẹ cậu cho mình."

Chuyện này Lục Bách Trình cũng biết, anh cười, "Vậy chẳng phải cậu đối xử rất mâu thuẫn với mình à."

Khương Phi hạ giọng, tự lẩm bẩm: "Đúng vậy, rất mâu thuẫn..."

Lục Bách Trình nghe được, lại nhìn sang phía bên cô, "Nếu như cậu không muốn ở cùng mình thì bọn mình cứ đi học riêng như trước đây, cậu có vấn đề gì về bài học thì ghi lại, buổi tối mình sẽ dạy cậu."

Khương Phi dán mặt lên cửa kính, lành lạnh rất thoải mái, cô nói: "Mình làm vậy cũng là lo cho cậu thôi, đỡ ngăn cản đào hoa của cậu."

"Mình không có đào hoa gì mà ngăn cản."

"Cậu tự khiêm tốn quá mức rồi đó." Khương Phi khịt mũi coi thường, "Đến lúc người ta cho rằng bọn mình ở bên nhau, cậu sẽ hối hận cho mà xem."

Ai ngờ một lời thành sấm.

Mới vừa khai giảng không bao lâu, không biết là lời đồn truyền ra từ đâu, trong lớp đều bàn tán tin vịt chuyện hai người họ yêu đương, còn nghe như tận mắt chứng kiến, đủ các loại phiên bản.

Khương Phi chẳng hiểu gì cả, hỏi Lục Bách Trình, anh bày tỏ rằng mình cũng rất mông lung.

"Lời đồn chỉ trong chốc lát, qua mấy ngày Quốc khánh, hết kỳ nghỉ, bọn họ có đề tài buôn chuyện mới sẽ quên việc này đi thôi."

"Cậu không bận tâm à?"

"Thanh giả tự thanh."

Trong lòng Khương Phi buồn rầu nhưng cũng đồng ý với lời giảng giải của anh.

"À đúng rồi, mẹ mình bảo mình hỏi cậu, ngày 1 tháng 10 mà không bận gì thì đi cùng nhà mình?"

An Mộng Như thích náo nhiệt, đúng dịp 1-10 được nghỉ dài ngày, bà tổ chức tụ họp gia đình, cô ba cô sáu bà bảy chú tám bác cả đại gia đình đều gọi đến hết, mọi người sẽ tự lái xe đến Tây Hải du lịch.

Những buổi tụ họp như vậy của nhà họ Khương, ngày bé Lục Bách Trình đã từng tham dự một lần, đó là sự náo nhiệt ồn ào mà anh chưa từng được cảm nhận từ gia đình mình.

"Có khi nào không tiện lắm không?" Anh hỏi.

"Có gì mà không tiện, mẹ mình thích cậu như vậy mà." Khương Phi lơ đãng nói.

-

Nhà họ Khương là một đại gia đình.

Từ nhỏ Khương Phi đã rất thích ăn Tết, bởi vì họ hàng thân thích nhiều, mọi người đều ra tay hào phóng, bao lì xì của người này còn dày hơn người kia. Tiền để dành của cô phần lớn đều từ lì xì mấy ngày đầu xuân này mà ra.

Từ trước khi lên đường Khương Phi đã biết đây là một chuyến đi rất sôi động náo nhiệt, cô rào đón trước với Lục Bách Trình, sợ anh không quen được. Kết quả là cô suy nghĩ nhiều rồi. Lục Bách Trình không chỉ thích ứng rất tốt, còn dụ được dì cả tính tình khó chịu nhất trên đời của cô nghe theo răm rắp, ngay cả em họ đang trong thời kỳ phản nghịch của cô thấy anh cũng ngoan ngoãn không ít.

Cô không thể không phục.

Đến một buổi chiều, có người đề nghị chơi bóng chuyền bãi biển.

Vì vậy mấy đứa trẻ choai choai cùng những người lớn vẫn còn dư thừa năng lượng tụ tập với nhau, chia làm hai đội.

Không khéo là, Khương Phi oẳn tù tì thua, không thể cùng một đội với Lục Bách Trình.

Bởi vì Lục Bách Trình chơi các môn bóng đều rất giỏi, cô vốn thấy tiếc nuối một chút, nhưng khi thấy bà chị họ yếu ớt của mình cũng đứng trong đội của anh, cô yên tâm lại.

Chị họ của cô chính là hố đen khi chơi trò chơi, ở đội nào thì đội đó thua chắc.

Nhưng mà Khương Phi lại bị vả mặt rất nhanh.

Lục Bách Trình tay dài chân dài, tranh cướp bóng như điên, chị họ hoàn toàn đứng yên, căn bản không cần phát huy thể chất hố đen kia.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Khương Phi bàn bạc chiến lược nửa sau hiệp đấu với đồng đội, lại vô tình nhìn lướt qua, thấy chị họ và Lục Bách Trình nói chuyện rất vui vẻ, cười cười nói nói, làm cho chị họ đỏ ửng cả mặt còn chưa nói, Lục Bách Trình kia, chỉ thiếu nước khắc bốn chữ to đùng "trọng sắc khinh bạn" lên sau gáy.

Đáy lòng Khương Phi thấy trống rỗng, nhưng rất nhanh đã quay trở lại như cũ, làm cô bất ngờ không kịp đề phòng, phản ứng trong đầu cũng chỉ có căm tức vô hạn.

Cô hung hăng đá xuống cát một cái, chen đầu vào tham dự thảo luận: "Đoạn cuối cứ để tôi ra tay!"

Những người khác: "..."

Chuyện khó được như ý. Hậu quả của việc khoe tài là Khương Phi bị đau eo nhưng lại chẳng ghi được mấy điểm ---

Lục Bách Trình cũng không nương tay.

Sau lưng thấy đau đau, Khương Phi giật giật, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, cũng không nói với những người bên cạnh.

Không ít người tới khen thể lực của cô tốt, chạy được chịu ngã được, tuy thua nhưng vẫn vinh quang.

Cô lúng túng cười cười, rồi ánh mắt di chuyển đến cách đó Lục Bách Trình không xa.

Đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, trong mắt mang đầy ý hỏi.

Bị anh nhìn, cái eo vốn cho là không có chuyện gì kia lại hơi thấy đau đớn.

Khương Phi bị đau đến chua xót cả mũi, nhưng cũng không nói gì mà đi thẳng về khách sạn.