Yêu Thôi Đừng Cưới

Chương 21: Bài xích

Việc vuốt đuôi lấy lòng đúng lúc của Khương Phi đã có tác dụng, mấy ngày sau Lục Bách Trình đều rất dễ nói chuyện, còn bảo Trương Duệ mua cho cô túi xách mà cô thích.

Đây là chiến lợi phẩm lần trước cô đã cược thắng.

Tâm tình Khương Phi rất tốt, trước khi ra cửa còn thắt cà vạt cho anh và bảo: "Buổi tối về nhà, em nấu cơm cho anh nha."

"Em?"

Khương Phi hơi dùng sức đẩy cà vạt lên trên thắt chặt lại, ngoài mặt cười tươi rói mà trong lòng thì chẳng vui nổi: "Sao nào? Không cho em thể hiện chút tài năng à?"

Khả năng nấu ăn của An Mộng Như thế kia, phận là con gái của bà hẳn cũng chẳng có gì để học hỏi kinh nghiệm, không gian tiến bộ hạn chế mà khiếu tự nhiên cũng không khá khẩm hơn tẹo nào. Dù rằng cô nấu món nào cũng nhạt thếch như nhau nhưng chí ít vẫn đỡ hơn là món nào cũng mặt chát --- Có lúc Lục Bách Trình cảm thấy tiêu chuẩn của mình đặt lên Khương Phi quá thấp.

Chỉ có thể nói rằng, may mà cô không phải là nhân viên của anh.

Khoảnh khắc bị cô siết cà vạt, Lục Bách Trình nhíu mày rồi đưa tay nơi lỏng nó ra: "Nghe em."

Nhưng Khương Phi lại tình cờ phát hiện khóe miệng anh đang nhếch lên, cô buồn cười, vuốt ve ngực anh bảo: "Hiếm khi em phục vụ anh đó, anh phải biết quý trọng đi."

Lục Bách Trình cười nhạt hai tiếng, vỗ vỗ mặt cô, "Đi thôi."

Khương Phi sờ mặt, trong lòng không phục, vì vậy cô quyết định sau giờ làm sẽ đi dạo siêu thị trong trung tâm thương mại một lúc, lại gọi điện thoại cho Chung Uẩn nhờ cầm tay chỉ điểm... Hôm nay cô sẽ nấu một bữa thật ngon, chắc chắn phải khiến Lục Bách Trình thốt lên thán phục.

Đáng tiếc tưởng tượng luôn đẹp hơn so với thực tế, kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, cuối cùng bữa cơm này Khương Phi lại không nấu được.

Chiều hôm đó Trình Hạ lại tới văn phòng luật, bổ sung thêm mấy tờ biên lai, trong đó có ghi chép chuyển tiền ở ngân hàng từ hai năm trước của nguyên cáo, khoảng chừng một triệu tệ. Loại trừ đi khả năng bao nuôi bồ nhí, thì sẽ là chuyện che giấu di chuyển tài sản chung của hai vợ chồng, cái này là sở trường của Lương Tiếu. Sau khi tiễn Trình Hạ đi, Khương Phi tìm đến chỗ Lương Tiếu.

Mải mê không để ý, trời đã tối.

Khương Phi giơ tay lên nhìn thời gian một chút, "Làm anh phải tan làm trễ rồi, tôi mời anh ăn cơm." Thuận tiện nói tiếp về tình huống của Trình Hạ.

Làm thêm giờ là chuyện bình thường, Lương Tiếu cúi đầu nghịch nghịch điện thoại di động, có vẻ đang báo cáo với Dương Thiến, chỉ hơi nhếch chân mày lên, "Được đó."

Chỗ ăn cơm là một tiệm thịt nướng lúc trước cả công ty đã tụ tập, ngay đối diện công ty luật.

Gọi món xong, Khương Phi đi tới phòng vệ sinh một chuyến, gọi điện thoại cho Lục Bách Trình.

"Xong việc rồi à?"

Mới vừa nghe máy Lục Bách Trình đã nói một câu như vậy, Khương Phi có chút áy náy, "Không phải... Có lẽ em không thể về nấu cơm cho anh được rồi, có vụ án xảy ra chút vấn đề, phải bàn bạc với Lương Tiếu một chút."

Lục Bách Trình im lặng.

Cô còn nói: "Hay là, em mang bữa khuya về, về nhà sẽ ăn chung với anh, có được không?"

"Ở đâu?"

Khương Phi báo địa chỉ.

"Chẳng phải hôm nay em không lái xe à?" Lục Bách Trình nói, "Ở chỗ anh cũng đúng lúc có chuyện vướng mắc chưa về được, đang ở gần đây, em xong thì gọi điện cho anh."

Khương Phi liên tục nói được.

Trở về bàn đúng lúc Lương Tiếu đang nói chuyện điện thoại với Dương Thiến, Khương Phi không quấy rầy, chỉ nghe được Lương Tiếu nói vào điện thoại một hồi em yêu một lúc lại cục cưng, vừa thấy buồn nôn đồng thời trong lòng cũng có hơi thấp thỏm.

Rất ít khi cô và Lục Bách Trình nói những lời mắc ói như vậy.

Có thì cũng hơn nửa là ở trên giường.

Một lúc sau, Lương Tiếu cúp máy, anh ta cầm khăn ướt lau tay, "Xin lỗi nhé, chê cười rồi."

Khương Phi tỉnh táo lại cười cười, "Không sao đâu."

Lúc ăn cơm mà nói chuyện công việc khá ảnh hưởng đến khẩu vị, Lương Tiếu còn ổn, Khương Phi lại chẳng ăn được bao nhiêu. Chờ đến lúc gần kết thúc bữa ăn, cô uống ngụm trà nhuận miệng rồi nói: "Buổi tối nên ăn ít đồ dầu mỡ, ăn thêm một miếng mình cũng thấy như tội ác."

"Cô mà cũng sợ mập à?"

"Anh không hiểu đâu."

Lương Tiếu quả thật không hiểu, "Vậy tại sao cô lại bảo nhà hàng gói mang về nhiều xiên nướng thế?"

"..." Khương Phi suy nghĩ một lát, "Tôi sợ buổi tối đói."

"Hơ hơ, phụ nữ các cô đúng là mâu thuẫn." Dương Thiến cũng như vậy, cô ấy chưa ăn tối, tuyên bố phải giảm cân, nhưng trong điện thoại lại nhắc anh ta nhớ mang đồ ăn về cho mình.

Khương Phi cười qua loa lấy lệ, sau đó lại nghe anh ta hỏi chuyện đi xem mắt sao rồi.

"Tiểu Tôn nói à," cô nhức cả đầu, "Sao lại nhiều chuyện vậy chứ."

Chẳng qua cũng tại cô hôm đó quá hồ hởi.

"Tò mò mà."

Cô lắc đầu một cái.

Lương Tiếu lớn hơn Khương Phi mấy tuổi, anh ta nhìn cô đi từng bước tới hôm nay, cũng coi như là bậc tiền bối, "Khương Phi, cô độc thân bao lâu nay, không thử cân nhắc đến..."

Khương Phi nâng ly, "Không cưới, đừng hỏi."

"Bị tổn thương tình cảm?"

"Không có."

"Vậy thì vì sao?"

"Không có nguyên nhân gì, chỉ là bài xích nó thôi."

"Làm sao có thể không có lý do," Lương Tiếu ra vẻ người từng trải, "Khương Phi, công việc và đời tư, cô phải mở lòng ra. Cô nhìn xem tôi rất thoải mái, giờ đây công việc tử tế, gia đình cũng mỹ mãn..."

Khương Phi không nói gì ngay.

Cô cũng có nghe lời đồn về Lương Tiếu và Dương Thiến. Hai người học chung thời Đại học, trước giờ đã chia tay hợp lại ba lần, Lương Tiếu lại chưa bao giờ thiếu phụ nữ, hết người này tới người khác nối đuôi không kẽ hở. Anh ta cũng chưa bao giờ giấu giếm, Dương Thiến cũng biết cả, nhưng cô ấy không ngại. Đối với việc này cô cũng chẳng phán xét gì, nhưng mà Lương Tiếu lại khuyên cô nên từ bỏ suy nghĩ không kết hôn, không khỏi có chút gượng ép đó.

Lương Tiếu khen mình xong lại mang đề tài quay trở về trên người Khương Phi, "Lúc còn đi học đã từng quen ai chưa?"

Đang quen và đã từng quen, bản chất khác biệt rất lớn.

Khương Phi nhìn anh ta, "Anh thấy sao?"

Lương Tiếu hứng thú, "Đến với nhau thế nào?"

Đúng lúc này màn hình điện thoại di động sáng lên, Khương Phi nhìn qua thì thấy là Lục Bách Trình.

Cô đứng lên nói: "Tôi đi tính tiền."