Yêu Thôi Đừng Cưới

Chương 17: Đói

Gần đây Khương Phi nhận một vụ án khá đặc biệt.

Một đôi vợ chồng đã ly thân hai năm, căn nhà cũ ở phía Đông, quận nằm trong khu vực phá dỡ và di dời nên được đền bù hai căn hộ khác, một căn 70 mét vuông, một căn 120 mét, hai người không có con, không thể dựa vào đó mà chia nhà chênh lệch được. Ly hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng làm sao để chia nhà lại thành vấn đề.

Sau buổi hẹn đương sự để nói chuyện hôm nay, cô ấy tên là Trình Hạ, một người phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi nhưng tinh thần uể oải, Khương Phi mới biết cô ấy bị mắc một căn bệnh mãn tính. Sau một giờ trao đổi, trợ lý Tiểu Tôn tiễn Trình Hạ đi, trở lại đưa cà phê cho Khương Phi, thuận miệng nói: "Biết vợ bị bệnh thì làm loạn đòi ly thân, tên đàn ông này cũng quá cặn bã."

Khương Phi cũng không ngẩng đầu lên, "Càng cặn bã hơn là trong hai năm qua, tên đàn ông cặn bã đó không đóng góp bất kỳ nghĩa vụ kinh tế gì với Trình Hạ."

Tiểu Tôn thấy thật buồn nôn, xoa xoa cánh tay, cậu còn muốn nói tiếp nhưng lại đυ.ng phải Lương Tiếu đến đây, chỉ có thể tạm thời phanh lại đam mê buôn chuyện, lên tiếng chào hỏi rồi đi ra ngoài.

"Tình hình ra sao?" Lương Tiếu hỏi.

"Lại là một tên đàn ông cặn bã." Khương Phi đang chỉnh sửa lại ghi chép cuộc nói chuyện với Trình Hạ, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Lương Tiếu sờ sờ mũi, "Nước hoa lần trước cô bảo, Tiểu Thiến rất thích... Tôi đến hỏi một chút xem cô còn đề cử món nào tốt nữa không?"

Tiểu Thiến tên đầy đủ là Dương Thiến, là vợ hợp pháp của Lương Tiếu.

Khương Phi nghi ngờ nhìn anh ta một cái, "Anh lại làm sai chuyện gì rồi."

Lần trước là do anh ta nói sai lời --- Anh ta đi trên đường nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, quay đầu nói với Dương Thiến một câu là “nhìn đã thấy không thích hợp cưới về nhà”, còn tự cho mình thông minh khen Dương Thiến mới là "mẹ hiền vợ đảm"*, kết quả bị Dương Thiến mặt lạnh làm lơ.

*Raw là Nghi gia nghi thất, thành ngữ chỉ sự hòa hợp trong gia đình.

Khương Phi chỉ cảm thấy đáng đời anh ta.

Lương Tiếu bị chế giễu, ngượng ngùng cười một tiếng, "Ôi, chuyện nhỏ thôi."

"Được rồi." Khương Phi cũng không có hứng thú tìm hiểu, "Chút nữa tôi gửi cho anh danh sách, xem mà chọn."

Lương Tiếu chắp hai tay, gọi cô là Bồ Tát sống, "Tôi còn có việc khác, đi trước đây. Nhớ phải gửi đấy, ngàn vạn lần đừng quên."

Khương Phi gật đầu qua loa lấy lệ, “Biết rồi." Vừa nói vừa cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn mới.

Là Lục Bách Trình, muốn hẹn cô đi ăn tối, hỏi cô có thể đi được không.

Khương Phi buồn cười, lật tờ lịch xem ngày đó có rảnh không, gọi điện thoại cho anh nói ngay vào điểm chính: "Có phải anh đã làm chuyện gì trái lương tâm không?"

"Lâu rồi chúng ta không hẹn hò."

"Nói thật đi."

Lục Bách Trình buông tiếng thở dài, đành nói thật về cuộc trò chuyện với An Mộng Như.

"Anh đã từ chối thay em." Anh nói.

"Làm sao anh thuyết phục được mẹ em. Mẹ em không nói thêm gì à?"

"Anh nói anh sẽ tìm đối tượng giới thiệu cho em."

"Vậy nên hôm nay anh là muốn dẫn em đi xem mắt?"

"Ừ."

Khương Phi cười thành tiếng, cố ý nói, "Anh đừng nói với em, anh giới thiệu đối tượng hẹn hò cho em là chính anh nhé."

Lục Bách Trình lạnh lùng hừ một cái.

"Em nghĩ hay thật."

-

Sau khi tan làm, Khương Phi vào phòng vệ sinh trang điểm lại, tiện tay cũng thay luôn quần áo, váy lụa dài màu xanh ngọc lục bảo, trước ngực là một hàng khuy tròn nhỏ, cô mở ra ba khuy, thấp thoáng xương quai xanh tinh tế, phần ngực trắng như tuyết, cũng không có vẻ hở hang lắm.

Tiểu Tôn muốn xem xét lại hợp đồng của một vụ án, vẫn chưa về, thấy cô ngâm nga xách túi đi về, lại mặc một bộ đồ nhìn rất chỉn chu xinh đẹp, có chút ngạc nhiên, "Chị Khương Phi, chị đi hẹn hò à?"

Khương Phi đảo tròn mắt, cười: "Xem mắt."

"... Chị mà cũng cần xem mắt á?"

Tuy rằng Khương Phi vẫn luôn mang trạng thái độc thân, nhưng không có nghĩa là cô thiếu hoa đào theo đuổi.

"Cần chứ." Khương Phi nghiêm trang, "Ở nhà thúc giục, không còn cách nào."

Bởi vì bị trì hoãn chút thời gian trên lầu, khi Khương Phi xuống thì Lục Bách Trình đã chờ sẵn.

Cô mở cửa xe ngồi vào, thả túi xách về ghế sau, "Anh đợi lâu chưa?"

Lục Bách Trình nhìn cô vì hơi cúi người mà lộ phần ngực, anh nắm chặt tay ho nhẹ hai tiếng, "Thay quần áo à?"

"Xem mắt mà." Cô cười một tiếng giảo hoạt, "Tất nhiên phải để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt với người ta chứ."

Mặt Lục Bách Trình không có biểu cảm gì liếc cô.

Khương Phi còn ngại chưa đủ, chống tay đến gần sát anh nói: "Nhưng mà tại sao trong xe chỉ có một mình anh vậy, anh có tìm đối tượng hẹn hò cho em không đấy? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Dáng vẻ ra sao?"

Cô càng nói, càng sát gần đến Lục Bách Trình.

Lục Bách Trình ngửi được mùi thơm giống như kẹo mơ trên người cô, anh rũ mắt, đúng lúc nhìn thấy bàn tay cô đặt trên đùi anh đang leo dần leo dần lên khu trung tâm...

Anh bắt lại tay cô.

"Rốt cuộc là em có đói bụng hay không? Nếu em không đói, bây giờ anh có thể thỏa mãn em."