Đừng Truy Ta, Không Kết Quả

Chương 48: Đẹp hơn tuyết đầu mùa.

Sách Viên Sơ Nhụy cầm trong tay tựa như chỉ để trang trí, trong ánh mắt cô không có tính toán không có cảnh giác, cũng không có mưu mô khôn lường khi đối mặt với đối thủ thương mại, chỉ có sự dịu dàng chăm chú như đang nhìn trân bảo trong tay, đầu quả tim dịu dàng như trăng sáng.

Cô vẫn luôn như vậy với Đào Hựu Tình , tốt hơn chân thành hơn bất cứ ai. Chính vì điều này mà Đào Hựu Tình có thể yên tâm đi đến bên cạnh cô, không kiêng dè trêu đùa, yên tâm mạnh dạn dựa vào cô, đây là lực hấp dẫn của cô với Đào Hựu Tình, một lực hấp dẫn nhìn không thấy, sờ không được, nói không rõ, im lặng tồn tại.

Có lẽ vì cô có cảm giác quá an toàn và đáng tin cậy nên cho nên khi Đào Hựu Tình ở trước mặt cô phần lớn sẽ không tỏ ra khôn khéo như đối với người bên ngoài, thường xuyên sẽ xuất hiện hành vi của bạn nhỏ, người lớn nói cái gì nàng thì tin cái đó, bởi vì ở trước mặt người đáng tin cậy ngớ ngẩn cũng không cần lo lắng sẽ bị bán đi.

Mà hiện tại, bạn nhỏ này đang ngây ngốc theo kịch bản cô viết, xem đồng nhân cô viết, dựa trên phương pháp của cô đến câu dẫn cô, sau đó hỏi cô có thích hay không.

Kịch bản mình viết, làm sao sẽ có chuyện thích hay không thích?

Đương nhiên là cô thích.

Thích nàng làm như vậy, còn có thích nàng.

Đào Hựu Tình nghe được cô nói "Thích" không khỏi tâm hoa nộ phóng*, nghiêng đầu, tươi cười xán lạn nhìn cô nói: "Nhuỵ muội muội, tôi cảm thấy cô sẽ sớm thích tôi nga."

(*Tâm hoa nộ phóng "心花怒放" : cực kì vui mừng, sung sướиɠ.)

Có thể thích nàng làm như vậy với cô, không phải chứng tỏ tâm cô đã có phản ứng sao!

Đào Tiên Nữ: Viên Sơ Nhụy người phụ nữ này là là yêu tôi mà không hay!!!

Viên Sơ Nhụy cầm sách bình tĩnh mà nói: "Có khả năng đi."

Đào Hựu Tình thấy cô không phủ nhận còn tán thành, vẻ mặt đầy vui mừng vỗ vỗ cánh tay cô: "Chờ tôi lại tiếp tục nỗ lực nỗ lực, cô sẽ lập tức sẽ yêu tiên nữ, đây là vinh hạnh của cô."

Viên Sơ Nhụy không khỏi khẽ cười một tiếng, rất nể tình nói: "Ừm, là vinh hạnh của tôi." Tiếp theo khóe môi mang theo ý cười thường ngày, bình tĩnh hỏi lại một câu, "Như vậy còn em thì sao? có động tâm với tôi hay không ?"

Đào Hựu Tình nhận sách trong tay cô, không trả lời ngay.

Nàng có động tâm với Viên Sơ Nhụy hay không, vấn đề này kỳ thật nàng cũng không có đáp án chính xác. Động tâm tức là thích, nghĩa nàng lại lại phải bắt đầu một phần cảm tình. Mà nàng hiện tại căn bản không dám dễ dàng nói lên chữ yêu, không dám dễ dàng bỏ ra tình cảm thật lòng của mình.

Nàng cảm thấy bản thân cần phải để Viên Sơ Nhụy biết điểm này, nếu Viên Sơ Nhụy muốn một chút động tâm tức thời là có thể làm bạn gái nàng thì nàng tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất.

"Tôi đã từng từng có một đoạn tình cảm khủng hoảng cũng vô cùng thất bại......" lòng bàn tay nàng tay nhẹ nhàng mà cọ qua chữ viết, cảm giác trơn bóng. Sau khi nói xong, nàng im lặng trong ba giây sau đó tiện đà cong cong khóe môi, trong mắt sáng ngời kiêu ngạo lại mà hất tóc, khí phách hiên ngang đổi lời thoại, "Tâm của tiên nữ chúng tôi lại không dễ có được như vậy nha."

Nàng hy vọng Viên Sơ Nhụy có thể biết được, muốn đến được trái tim của nàng sẽ phải trả giá nhiều kiên nhẫn hơn so với thích người khác, cho nàng thời gian cho nàng không gian còn phải cho nàng cảm giác an toàn, chỉ có khi trái tim đã nhận ra đủ dịu dàng, mới có thể mở rộng cửa lòng tiếp nhận một trái tim khác.

Nàng không biết Viên Sơ Nhụy sẽ trả lời như thế nào, nàng chờ mong Viên Sơ Nhụy trả lời.

Sắc mặt Viên Sơ Nhụy không lạ gật đầu một chút, theo lý thường nói: "Ừm, nên là như vậy."

Đào Hựu Tình bị Chu Dĩ Nhu làm tổn thương quá sâu, cho nên sẽ luôn cảnh giác là bình thường, hơn nữa hiện tại tình huống như này nhìn chung cũng đã quá tốt, chỉ sợ  Đào Hựu Tình trải qua cả đời cũng không dự định yêu đương đàng hoàng.

Viên Sơ Nhụy có thể hiểu nàng, cũng có kiên nhẫn khiến nàng chậm rãi tiếp nhận mình. Người là chính cô chọn, dễ dàng từ bỏ cũng không phải là tác phong của Viên Sơ Nhụy. Chỉ cần có khả năng, thì sẽ có hy vọng.

"Cho nên em vẫn có khả năng thích tôi." Viên Sơ Nhụy phát biểu kết luận.

Đào Hựu Tình không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là nói: "Chuyện này, chính cô thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Viên Sơ Nhụy mặt mày nhảy lên một mạt vui mừng, khẽ cười nói: "Tôi hiểu rồi."

Lời này của Đào Hựu Tình tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng ẩn ý lại rõ ràng —— nàng sẽ, nhưng cần cô nỗ lực.

Nếu vậy, cô sẽ phóng 120 tim.

Đào Hựu Tình nhìn cô thật sâu, cầm cuốn sách đang chuẩn bị đi tới bàn làm việc, Viên Sơ Nhụy đột nhiên mở miệng nói: "Bất quá, em 'câu người'  cũng chỉ như vậy sao?"

Đồng nhân của cô viết như vậy à? Phiasau không phải còn có một cái hôn tình ý lâu dài?

Bạn nhỏ học tập không nghiêm túc a......

Đào Hựu Tình ôm sách dừng một chút, nhớ lại cái hôn dây dưa trong văn đồng nhân, trái tim bỗng nhiên nảy lên một chút ngượng ngùng, vài giây sau nàng mới quay đầu nhìn về phía cô, trêu chọc nói: "Tôi thường xuyên hoài nghi có phải cô luôn muốn chiếm tiện nghi của bổn tiên hay không."

Viên Sơ Nhụy trấn định tự nhiên cười nói: "Em muốn tôi đưa ra một ngàn hai trăm vạn, chẳng lẽ không nên cho tôi quá trình có giá trị một ngàn hai trăm vạn sao? Em luôn có lệ như vậy, sẽ có vẻ tiền của tôi rất dễ lừa, vậy không khác gì chủ tịch như tôi thật không có mặt mũi?"

YT đại lão đồng nhân: Tôi viết những cốt truyện đó chính là vì cho em dùng, sao em lại có thể không cần!

Đào Hựu Tình nheo lại đôi mắt nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm khái: Thật không hổ là người làm ăn a...... Nói chuyện một cái rồi một cái, không biết còn tưởng rằng cô bị công ty nhà nào lừa đây!

Đào Hựu Tình biết nghe lời phải: "Đã biết, bổn tiệm lần sau sẽ cải tiến, để khách nhân ngài vừa lòng."

"Không cần lần sau." Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười, "Sai lầm thì nên sửa ngay lập tức, như vậy về sau mới có thể phục vụ càng tốt hơn."

Đào Hựu Tình không biết cô vì sao sẽ chủ động như thế , ẩn ẩn nhận thấy được cái gì đó, nhưng cũng không thể nắm bắt được chút manh mối này, cuối cùng chỉ có thể nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Nhuỵ muội muội vì sao cô lại ——"

Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên duỗi tay ôm eo nàng lại, ôm nàng vào trong lòng ngực mình, như là đã sớm biết nàng muốn nói cái gì vô cùng bình tĩnh trả lời: "Lúc trước không phải tôi đã nói với em sao? Là bởi vì 'thích'. "

Đào Hựu Tình ngơ ngác chớp mắt một cái.

Viên Sơ Nhụy thấp giọng, như đang thì thầm thân mật: "Cảm giác hôn môi với em rất tốt, cho nên tôi thích."

Đào Hựu Tình sửng sốt một chút, như bị cô trực tiếp thẳng tay gϊếŧ trở tay không kịp, trong một lúc thế nhưng tìm không được lời nào để phản bác, khuôn mặt trắng ngọc "căng lên" một chút, đã đỏ bừng.

......

Viên Sơ Nhụy ngồi xem sách, hai chân giao điệp, mang mắt kính gọng vàng sang trọng ưu nhã, trong mắt mỉm cười nhìn bạn nhỏ ngồi ở một đầu khác.

Bạn nhỏ nằm úp sấp trên bàn, giữa hai quyển sách bìa cứng đang mở ngượng ngùng che khuôn mặt đỏ như trái cà chua, thật lâu không nói lời nào.

Kể từ lức cô thẳng thừng biểu đạt bản thân thích cùng nàng hôn môi rồi lúc sau cũng hôn nàng, nàng vẫn đỏ mặt đến bây giờ, mấy trang giấy đặt trong tầm tay sạch sẽ giống như vào đông tuyết, một cái dấu chấm câu cũng chưa viết được.

Đào Hựu Tình cảm thấy mặt mình sẽ nóng tới bốc khói!

Sao Viên Sơ Nhuỵ lại...... lại trực tiếp như vậy a!!!

Hơn nữa tiến độ sáng tác đêm nay của nàng không có chút tiến bộ, nửa chữ cũng chưa viết ra! Đều do Viên Sơ Nhụy!

Nàng đỏ mặt, nhịn không được rít gào ở trong lòng, ngao ngao kêu: Viên Sơ Nhụy quả thực chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường sáng tác! Viên Sơ Nhụy nữ nhân hư!!!

Đến nỗi bản thân rồi cứ ngoan ngoãn bị Viên Sơ Nhụy "Chiếm tiện nghi" ở ngoài miệng, nàng không nghĩ sẽ —— không có tiền đồ, quá không tiền đồ! Viên Sơ Nhụy hôn nàng, nàng cũng không có chiêu nào đáp!

Tựa như đời này chưa không được ai hôn qua! —— không đúng, đời này của nàng quả thật không được người khác hôn qua! Nàng vô cùng phẫn uất nghĩ.

Giận nhất chính là nàng không có cách phản lại Viên Sơ Nhụy, là bản thân trước tiên câu dẫn cô, hỏi cô có thích hay không, cô cũng thành thật trả lời thích. Nếu thích, vậy cô muốn tiếp tục "muốn" thì cũng là hợp tình hợp lý. Mà nàng căn bản chính là đưa dê vào miệng cọp, ngược lại dâng bản thân lên!

Bên ngoài người ta nói Viên Sơ Nhụy là tiếu diện hổ là đúng, đều đúng...... trong lòng nàng rất muốn khóc lóc.

Viên Sơ Nhụy lẳng lặng nhìn nàng, nhìn bộ dáng nàng muốn đập bàn lại cứng rắn nhịn xuống, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

——Bạn nhỏ nhà cô thật là đáng yêu.

......

Gió lạnh nhẹ nhàng lặng lẽ đẩy thời gian tháng 10 đến cuối tháng, chờ lúc Đào Hựu Tình phục hồi tinh thần lại thì đã đến ngày giỗ của Đào Thanh. Hôm nay nàng nghỉ ngơi, sớm chuẩn bị tốt đi bái tế Đào Thanh.

Lận Uyển Thanh cùng Giang Hải Minh cũng tới rồi cùng nàng đi, ý nghĩa của Đào Thanh đối với cuộc sống của nàng là phi thường, có thể nói không có Đào Thanh cũng sẽ không có Đào Hựu Tình đáng yêu lại tự tin như hôm nay, cho nên là ba mẹ ruột của nàng, bọn họ cần cùng con gái đi bái tế người kia, cảm tạ ông lúc trước đã ở bên cạnh Đào Hựu Tình, dịu dàng bảo hộ nàng, để nàng có thể khỏe mạnh lớn lên.

Đào Hựu Tình nhìn cha mẹ bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Năm rồi khi nàng đi bái tế Đào Thanh, bên cạnh trống không, Đào mẹ lại sinh bệnh không thể đi cùng, cũng sẽ không đi cùng nàng. Cho nên lúc trước luôn là một mình nàng đi, ngồi ở chỗ kia nói chuyện với Đào Thanh một hồi, sau đó một mình quay về, như là không được thế giới bao dung.

Nhưng sau này khi nàng quen biết thiên kim đáng yêu Quan Mỹ Lâm, Quan Mỹ Lâm giống như là một mặt trời nhỏ, vẫn luôn ở cạnh nàng phát ra ánh sáng, sẽ cùng nàng đi cùng nàng về, sẽ không để nàng cô độc đến, cô độc về, cũng để nàng cũng có thể được ấm áp vốn có chiếu rọi.

Hiện tại, nàng còn có cha mẹ, còn có em trai, còn có bạn,có...... Viên Sơ Nhụy.

Nàng đang được thế giới chấp nhận, nàng cũng đang tiếp nhận thế giới.

Giang Hải Minh từ ái sờ sờ đầu nàng: "Người một nhà nói cảm ơn hay không cảm ơn gì đây, đây là điều hiển nhiên."

Đào Hựu Tình ngoan ngoãn gật đầu dưới lòng bàn tay của ông lộ ra nụ cười ấm áp.

......

"Cậu, đây chính là ba con, còn đây là mẹ con." Đào Hựu Tình đứng ở trước mộ bia màu đen, nhẹ nhàng nói, "Có phải con lớn lên rất giống hai người họ hay không?"

Nàng nhướng mày, nhẹ nhàng mở miệng, nói chuyện không dứt với tấm bia mộ màu đen.

"Con sẽ sống thật tốt" Nàng nói, "Cậu a, cậu chỉ cần yên tâm ở chung với chú ấy vui vẻ là được. Không cần lo lắng cho con, con đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân."

Nàng sẽ nỗ lực sống, sẽ sống hết mình, thực hiện ước mơ của mình để bản thân kiêu ngạo, sống cuộc sống của mình một cách rực rỡ và rực rỡ, không để ai phải lo lắng vì nàng.

Vợ chồng Giang Hải Minh yên lặng cùng nàng, nhìn nàng nói chuyện phiếm cùng mộ bia Đào Thanh, chờ bái tế xong Lận Uyển Thanh duỗi tay kéo nàng vào tay mình, cùng nàng đi bộ bên nhau xuống chân núi, giống như một nghi thức, bọn họ từ trong tay Đào Thanh đón công chúa nhỏ, từ nay về sau hai người sẽ làm bạn nàng, bảo hộ nàng.

Giang Hải Minh vẫn ngừng ở trước mộ bia Đào Thanh, ông ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi cam đoan với cậu, chúng tôi sẽ chiếu cố Hựu Tình thật tốt, để con bé sẽ sống vui vẻ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không để nó phải chịu nửa điểm khi dễ."

Sau khi nói xong ông còn vươn tay, ở trước mộ nhẹ nhàng đánh một cái, ôn hòa cười nói: "Kích chưởng vi thệ*."

(*Hành động đập tay hứa hẹn, thề thốt với nhau)

Buổi tối, vợ chồng Giang Hải Minh ở chỗ Đào Hựu Tình qua đêm, Lận Uyển Thanh tự mình xuống bếp vì hai cha con nấu cơm, Đào Hựu Tình cũng phụ giúp, mẹ con hai người nổi hứng nói về chuyện "Nữ Thần nước tương", không khí phi thường hòa thuận.

Một gia đình ba người vui vẻ ăn tối bên bàn ăn. Ban đầu Giang Hải Minh vốn dĩ định kêu Viên Sơ Nhụy ở đối diện qua cùng nhau ăn cơm, kết quả Viên Sơ Nhụy đã đi ăn cùng bạn không ở có nhà nên phải bỏ qua.

Trên bàn cơm, Giang Hải Minh gắp thịt cho Đào Hựu Tình, dặn dò nàng phải ăn cơm nhiều hơn, như vậy mới có sức lực. Đào Hựu Tình bất đắc dĩ cười nói: "Ba, lại gắp thì chén của con không nhìn thấy cơm."

Lận Uyển Thanh duỗi tay ngăn cản Giang Hải Minh: "Được rồi được rồi, để Hựu Tình tự gắp." Gắp một miếng thịt bỏ vào chén ông, "Ông tự ăn nhiều một chút đi."

Giang Hải Minh lại nhìn về phía Đào Hựu Tình: "Tình Tình a, ba hỏi con một vấn đề được không?"

Đào Hựu Tình nâng lên mắt, trong miệng còn cắn thịt: "?"

Giang Hải Minh: "Con có yêu thích người nào không?"

"Khụ khụ!" Đào Hựu Tình đề tài bất thình lình sợ đến sặc cơm.

Lận Uyển Thanh vội vàng đẩy canh về hướng tay nàng: "Mau uống canh."

Sau khi Đào Hựu Tình hoãn lại, mạc danh chột dạ nói: "Không có, ba hỏi cái này làm cái gì?"

Lận Uyển Thanh giúp ông nói: "Chúng ta cũng là muốn biết cuộc sống tình cảm của con, nếu con vừa ý ai, không cần phải giấu, dù sao ba mẹ cũng phải giúp con xem qua đúng hay không?"

Giang Hải Minh tiếc hận mà nói: "Ba còn nghĩ rằng con thích đứa nhỏ Sơ Nhụy kia, đứa nhỏ đó rất không tồi, vừa thông minh lại có năng lực, rất nhiều người trẻ tuổi không bằng con bé, thật sự đáng giá để gửi gắm."

Đào Hựu Tình rũ mắt xuống, động tác chậm chạp chột dạ khảy cơm trong chén.

Giữa nàng cùng Viên Sơ Nhụy...... Có thể phức tạp hơn hai người nghĩ nhiều.

Nhưng nghe đến Giang Hải Minh tán thành Viên Sơ Nhụy, nàng lại nhịn không được thử hỏi: "Ba, ba rất thích cô ấy sao?"

"Thích nha," Giang Hải Minh đương nhiên địa đạo, "Đứa nhỏ thông minh lại có năng lực, thì ai không thích đây?"

Giang Hải Minh sau khi nói xong liền nhanh chóng nói thêm: "Đương nhiên, ba không có ý nói các con không tốt, ba cũng rất thích các con, các con cũng rất tuyệt."

Đào Hựu Tình thấy bộ dạng ông bạo lều còn muốn sống, nhịn không được cười, ai mà ngờ được rằng đường đường là đại chủ tịch Giang gia còn có lúc hèn mọn thế. Đào Hựu Tình nói: "Không có, con chỉ là tò mò, nếu con thích cô ấy thì hai người có phải sẽ thật vui hay không."

Lận Uyển Thanh cười nói: "Đương nhiên sẽ nha. Con thích một người hai ta biết, nhìn chung so với con thích một người chúng ta không hiểu gì tốt hơn nha."

Đào Hựu Tình hiểu rõ "Ồ" một tiếng, ngược lại cười nói: "Ăn cơm ăn cơm."

......

Thời gian trong gió lạnh nháy mắt càng ngày càng đến, Đào Hựu Tình lại chìm đắm trong thế giới cảm hứng của riêng mình, mỗi phút mỗi giây đều là thời gian quý giá của nàng. Cho nên chuyện hằng ngày đến công lược Viên Sơ Nhụy đã tạm dừng, tập trung vào việc viết bài hát. Viên Sơ Nhụy làm sếp của nàng đương nhiên không nói nhiều, tri kỷ để nàng an tâm sáng tác.

Ngày 6 tháng 11, Mai thị nhộn nhịp đã chào đón đợt tuyết đầu tiên.

Linh cảm của Đào Hựu Tình bùng lên, ở trong phòng nhạc cụ cách âm hạng nhất tại nhà, viết và sáng tác cả đêm, đến chín giờ sáng mới soạn xong bản nhạc. Là một người yêu cái đẹp,, không thích thức đêm, nhưng là một người sáng tác đủ tư cánh, mọi nguyên tắc vốn có của nàng cũng có thể tạm thời nhường chỗ cho cảm hứng.

Nàng vươn vai, ngáp một cái thật dài, buồn ngủ mãnh liệt kéo tới, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Nàng chuẩn bị đi ngủ bù, ra khỏi phòng vừa nhấc đầu đã thấy tuyết trắng bay lả tả, lả tả lả tả từ bên ngoài cửa sổ sát đất bay xuống. Nàng chậm rãi chớp mắt, ánh mắt hơi lạnh, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, còn trong lòng thì sảng khoái.

Nàng rất thích xem cảnh tuyết rơi, cảnh đó đối với nàng mà nói giống như là đang xem nhà nghệ thuật tĩnh tâm vẽ lên một tác phẩm, xinh đẹp và vô cùng thánh khiết.

Nàng buông ca khúc đã viết xong, vô thức bước đến cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống ở trên mặt cửa sổ, chuyên chú mà nhìn tuyết trắng bên ngoài, lẩm bẩm tự nói: "Tuyết rơi rồi......"

Hạt tuyết đầu mùa rơi nhẹ, chậm rãi, thong thả ôm lấy đất trời bao la, tựa như lữ khách từ phương khác trở về quê hương, bình lặng thân quen, cả lòng đang bay bổng cũng bỗng nhiên tĩnh lặng.

Tâm tình Đào Hựu Tình bình tĩnh lấy điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ chụp một cái tách, sau đó gửi cho Viên Sơ Nhụy.

[ Đào Hựu Tình ]: Nhuỵ muội muội mau xem! Tuyết rơi tuyết rơi tuyết rơi!

Sau đó mới nhắn vào khung chat cùng Đào Thanh, tiếp theo là vợ chồng Giang Hải Minh, Quan Mỹ Lâm cùng với đoàn đội sáng tác của nàng. Học sinh chuẩn năm ba không sờ tới điện thoại, cho nên nàng không nhắn. Cuối cùng nàng mới đăng Weibo chia sẻ cùng các fans.

Bây giờ là 9:30 sáng nhưng Viên Sơ Nhụy vẫn chưa trả lời nàng, điều này khiến cho nàng cảm thấy rất kỳ quái, lúc thường nàng nhắn cho Viên Sơ Nhụy cái gì thì Viên Sơ Nhụy cũng sẽ trả lời nàng rất nhanh. Hơn nữa hôm nay cuối tuần Nguyệt Vịnh không có làm việc, Viên Sơ Nhụy ở nhà lại có thể có chuyện gì bận đến không thể trả lời tin nhắn?

—— Chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì?!

Trong lòng Đào Hựu Tình căng thẳng, làm bạn như nàng lo lắng cùng bất an, thúc đẩy nàng vội vội vàng vàng ra cửa, vô cùng lo lắng mở cửa nhà Viên Sơ Nhụy, kết quả phát hiện phòng cửa phòng ngủ đang đóng lại, còn nàng không khỏi dừng lại, vừa định đi qua đi gõ một chút thì cửa đã từ bên trong mở ra.

Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa, trên mặt còn mang theo vài phần ngẩn ngơ mới tỉnh, chậm rãi hất tóc lên sau tai, nâng lên mắt nhìn nàng: "A? Sao em lại tới đây?"

Khi thấy cô hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, nôn nóng lúc nãy của Đào Hựu Tình trở thành hư không, chợt thấy cả người nhẹ nhàng: "Thì ra cô đang ngủ... tôi còn nghĩ rằng cô xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, sao hôm nay cô ngủ lâu như vậy?"

Viên Sơ Nhụy dựa vào cửa, theo lẽ thường nói: "Bởi vì mùa đông là mùa rất thích hợp để ngủ nha."

Vào mùa đông, khi cô không có chuyện gì làm thì sẽ ở nhà ngủ nướng, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, khác ngủ đông.

Cô nói: "Ngày hôm qua em thức đêm viết nhạc, có ngủ bù chưa?"

Đào Hựu Tình thật thành lắc lắc đầu: "Còn chưa có, tôi mới ra tới, nhắn tin mà cô không trả lời cho rằng cô đã xảy ra chuyện nên đã tới đây......"

Viên Sơ Nhụy thấy nàng lo lắng cho mình như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, cười ôn thanh nói: "Tôi có thể có chuyện gì." Lại nói, "Nhắn cho tôi cái gì?"

"Tuyết đầu mùa!" Đào Hựu Tình đột nhiên hưng phấn nói, "Bên ngoài tuyết rơi! Tôi muốn chia sẻ cùng cô!"

Ở trong mắt Viên Sơ Nhụy, bộ dáng hưng phấn này của nàng so với mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ không có gì khác biệt, điểm tương đồng nhất là đều đáng yêu.

Viên Sơ Nhụy không có hứng thú gì đối với tuyết đầu mùa, giơ tay ý bảo nàng đi lại đây, mang theo nàng đi phòng ngủ mình, sau đó lập tức đóng cửa lại, không nói hai lời nhét nàng trong chăn mình nói: "Hiện tại em nên nghỉ ngơi, đi ngủ."

Tiếp theo nằm ở bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng ngực, thanh âm lười nhác: "Tôi cũng muốn tiếp tục ngủ."

Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, tự nhiên đến giống như cô và nàng đã cùng chung chăn gối rất nhiều lần.

Đào Hựu Tình đối với hành vi tự luyện đến quen thuộc của cô, vừa khϊếp sợ lại vừa khó hiểu: "Nhà tôi có giường, vì sao tôi phải ngủ ở chỗ này?"

Viên Sơ Nhụy nhắm mắt lại, thảnh thơi nói: "Nơi này cũng có giường, vì cái gì không thể ngủ ở chỗ này?"

Đào Hựu Tình chần chờ: "Đây là giường cô mà......"

Viên Sơ Nhụy nửa mở mắt, trong ánh đèn mờ ảo nhìn nàng: "Phải quen giường?"

Đào Hựu Tình thành thật trả lời: "Không phải."

Viên Sơ Nhụy một lần nữa nhắm mắt lại, nhấn đầu nàng hướng cổ mình một cái: "Tôi không biết khi nào sẽ tỉnh, nếu một lát em nhắn tin cho tôi tôi lại không trả lời, không phải em lại phải đi một chuyến tay không sao? Cho nên em cứ ngủ ở chỗ này, tôi thì ở bên cạnh em, vậy thì càng có thể để em yên tâm mà?"

Đào Hựu Tình cứng họng, tiện đà thấp giọng: "...... Tôi là một người bảo thủ."

Cùng Quan Mỹ Lâm ngủ chung một giường có thể, cùng Viên Sơ Nhụy cùng ngủ một giường không được, mối quan hệ nàng cùng Viên Sơ Nhụy, đã sớm không phải quan hệ bạn bè thuần tuý.

Cùng Viên Sơ Nhụy ngủ, thì nàng sợ xảy ra chuyện!

"Người bảo thủ cũng phải ngủ." Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói.

Đào Hựu Tình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Không được, tôi đẹp như vậy, tôi sợ cô nhìn thấy sắc đẹp thì khơi lên ý bẩn, sau đó muốn "ngủ" tôi!"

Viên Sơ Nhụy cười khẽ, mở to mắt hỏi nàng: "Mùa đông là mùa thích hợp nhất để ngủ, nhưng em lại nghĩ là 'ngủ' sao?"

Đào Hựu Tình không phục mà nhìn cô: "Vẻ đẹp của tôi chẳng lẽ không thể cạnh tranh cùng 'ngủ'?!"

Viên Sơ Nhụy không nói chuyện, bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng như vậy, không khí nháy mắt an tĩnh lại, yên lặng đến làm Đào Hựu Tình tự nhiên hoảng hốt, tiếp theo Viên Sơ Nhụy nói một câu làm nàng càng thêm hoảng sợ ——

"Mắt em có quầng thâm."

Viên Sơ Nhụy cũng đau lòng, quả nhiên thức rất lâu a......

Đào Hựu Tình nghe vậy như sét đánh bên tai, đôi mắt trừng to lên, giống như nghe thấy được chuyện đáng sợ —— Ông trời ơi! Vẻ đẹp của nàng xuất hiện tỳ vết!!!

Không, nàng quyết không cho phép! Nàng buồn ngủ, mất bò mới lo làm chuồng, dù gì cũng chưa muộn!

"Ngủ, ngủ ngon, 886*!" Nàng lưu loát xoay người, kéo chăn, đầu mê đã bắt đầu ngủ, ở nơi nào ngủ cũng lười so đo cùng Viên Sơ Nhụy, chuyện gì cũng cũng không quan trọng bằng vẻ đẹp của nàng!

(*886 "拜拜啦": bā bā liù đọc lái như từ bài bài lā (tạm biệt) )

Dù sao, dù sao Viên Sơ Nhụy cũng sẽ không động nàng.

Quả nhiên nhắc tới đến vẻ đẹp đã sẽ lập tức an tĩnh, Viên Sơ Nhụy cũng coi như là chuẩn xác khống chế điểm tự luyến của nàng, nhưng cô vốn tưởng rằng nàng sẽ cứ như vậy rồi an phận ngủ, không nghĩ tới nàng an tĩnh được một lúc bỗng nhiên lại mở miệng nói chuyện: "Tuyết đầu mùa rất đẹp, cô phải nhớ kỹ đi xem a......"

Nàng không biết mệt còn tới nhắc nhở, giống như đứa nhỏ chấp nhất muốn cùng bạn mình chia sẻ bảo bối của bản thân.

Viên Sơ Nhụy giúp nàng kéo lại chăn, đáp: "Đã biết."

"Ngoan ngoãn ngủ."

Viên Sơ Nhụy nói xong câu đó không bao lâu bạn nhỏ ầm ĩ đã tiến vào mộng đẹp, hô hấp cũng đều bình thản, không có lại lộn xộn nữa. Tất cả là bởi vì suốt đêm quá mệt mỏi, làm nàng không có nhiều tinh thần lại nháo tiếp.

Viên Sơ Nhụy mở to mắt thấy cổ trắng như tuyết phía sau của nàng, khóe môi ôn nhu cong cong.

Vừa mới còn không tín nhiệm cô, quay đầu đã thả lỏng mà ngủ rồi.

Người nào đó, thật là tâm khẩu không đồng nhất.

Viên Sơ Nhụy cũng không lập tức ngủ, cũng không có đứng dậy đi xem tuyết đầu mùa. Cô không có hứng thú với tuyết đầu mùa, cô chỉ có hứng thú đối với bạn nhỏ bên cạnh. Hiện tại bạn nhỏ đã nằm ở bên cạnh cô, làm cô không nỡ rời đi dù là nửa giây.

Cô bỗng nhiên nhớ tới Đào Hựu Tình nói cho đã gửi hình ảnh cho cô, tay chân nhẹ nhàng mà xoay người cầm lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường.

Ở trên điện thoại xem tuyết đầu mùa cũng coi như đã xem. Cô ranh mãnh nghĩ.

Cô bấm mở ảnh Đào Hựu Tình gửi  —— mênh mông phía chân trời phía trên mây đen có những bông tuyết li ti đúng hạn rơi xuống, đổ rào rào xuống thế giới, bị đóng băng trong bức ảnh. Như lời Đào Hựu Tình nói tuyết đầu mùa thật đẹp.

Viên Sơ Nhụy quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, nhẹ nhàng buông điện thoại, nhìn bóng dáng nàng, có một câu tự nhiên xuất hiện trong lòng cô.

"Em còn đẹp hơn tuyết đầu mùa." Cô nhẹ nhàng nói.

Mọi thứ trên đời đều chưa bằng một phần vạn của em, bạn nhỏ thân ái của tôi.