Trong nháy mắt trái tim kia đột nhiên đập lỡ một nhịp, đột nhiên tới đến khiến người ta không kịp phản ứng.
Viên Sơ Nhụy không hiểu cảm giác đó là gì, lại tượng trưng cho điều gì. Cô cụp mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, nàng đang gắt gao mà ôm cánh tay của cô, nước mắt rào rào rơi xuống, bộ dáng kia đáng thương đến giống như là bị trời cao làm ấm ức, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm cô không chịu dời đi một phút một giây.
Giống như sợ cô sẽ chạy đi.
Ở trong lòng Viên Sơ Nhụy thở dài trong lòng, cô phải thừa nhận một điều, không ai có thể từ chối bộ dáng này của Đào Hựu Tình. Cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình thỏa hiệp bởi nhan sắc của vua tự luyến này, đại khái...... Đại khái là bởi vì nàng như vậy thoạt nhìn thật sự quá đáng thương.
Cô cũng không có máu lạnh vô tình đến thấy một người bạn nhỏ sợ thành như vậy lại bỏ mặc.
Có lẽ cô thật sự là bởi vì trong nháy mắt này nàng phá lệ xinh đẹp, cho nên tim mới có thể đập lỡ một nhịp.
Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng nói: "Tôi không đi, tôi ở bên cạnh cô."
Đào Hựu Tình hít hít mũi, một giọt nước mắt trong suốt lại rớt xuống dưới, đôi mắt càng ngày càng hồng, bộ dáng càng ngày càng mảnh mai đến đáng thương: "Cô đừng bỏ tôi Viên Sơ Nhụy, tôi sợ....."
Hiện tại nàng sốt ruột thì sẽ theo bản năng kêu cả tên lẫn họ cô, mà bản thân cô cũng chưa chú ý tới.
Viên Sơ Nhụy không chịu nổi sự đáng thương và cực kỳ ỷ lại mình này của nàng, giơ tay kéo nàng vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng, trấn an nói: "Không sợ, làm sao tôi sẽ bỏ cô lại?"
Đào Hựu Tình chôn đầu ở cổ cô, lại nức nở hai tiếng, rốt cuộc buông tay cô ra thay đổi phương thức gắt gao ôm lấy cô, hận không thể cùng cô cứ ở bên nhau mới được.
Viên Sơ Nhụy thấy nàng thật sự là sợ đến không ổn, vì thế vội vàng gọi điện thoại cho bên quản lý dò hỏi sao lại thế này, đối phương trả lời mạch điện đột nhiên phát sinh trục trặc, đang tiến hành sửa chữa, mong hai người thông cảm cho họ.
Viên Sơ Nhụy nhìn nhìn người trong lòng ngực, một bên nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng, một bên nói với điện thoại: "Vậy phiền toái mọi người mau chóng sửa, vất vả."
Đào Hựu Tình cách cô rất gần, nội dung đối thoại nàng cũng nghe thấy được, biết trong thời gian ngắn cũng chưa có điện lại không khỏi ôm Viên Sơ Nhụy chặt hơn nữa, giống như người chết đuối đột nhiên bắt được một khối cây cứu sinh, ôm lấy rồi sẽ không chịu rời tay.
Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng an ủi nàng một hồi lâu, quay đầu nhìn nhìn bốn phía hắc ám lạnh lẽo, đôi mắt thấp xuống nói: "Chúng ta trở về được không?"
Trong đầu Đào Hựu Tình một mảnh phát ngốc, trong thanh âm còn mang theo vài phần mỏng manh khóc nức nở: "Về đâu......"
Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: "Về nhà đi, nơi này lạnh."
Đào Hựu Tình trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, mày cũng giãn ra: "Nhà tôi có đèn dự phòng."
Vợ chồng Giang Hải Minh vì chuẩn bị căn hộ này để cho nàng dừng chân, đã rất tri kỷ mà chuẩn bị rất nhiều đèn dự phòng trong nhà, không cần cắm điện đã có thể dùng, vì để cho nàng không sợ hãi khi mất điện đột ngột.
Đào Hựu Tình nói xong, lông mày cau lại vô ích: "Nhưng tôi không dám tự mình quay về, cô cùng tôi trở về......"
Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, bình tĩnh nói: "Cùng cô, đương nhiên đi cùng cô, cô đã như vậy tôi còn có thể để cô ở nơi này sao?"
Đào Hựu Tình bĩu môi, theo bản năng vươn ngón út của mình, nói giọng khàn khàn: "Vậy cô cùng tôi ngoéo tay......"
Nàng theo thói quen khi hứa miệng đều phải cùng người ngoéo tay, chuyện này với nàng mà nói là một quá trình để giao phó tín nhiệm, mang theo thuần túy như trẻ thơ. Cũng là thói quen của nàng cùng Đào Thanh cho tới nay —— mỗi lần cậu đáp ứng nàng một chuyện, đều sẽ ngoéo tay để nàng yên tâm......
Nàng nhìn thoáng qua Viên Sơ Nhụy, lại yên lặng mà thu tay trở về, nàng đã quên Viên Sơ Nhụy sẽ không cùng nàng làm chuyện ấu trĩ như vậy, khi họ ký kết hợp đồng tình yêu, Viên Sơ Nhụy lập tức dùng ánh mắt minh xác mà cự tuyệt hành vi ấu trĩ của nàng.
Đột nhiên, dịu dàng đưa một ngón tay ra câu lấy ngón tay của nàng, có một thanh âm còn nhẹ nhàng hơn dừng ở bên tai nàng: "Ngoéo tay."
Đào Hựu Tình không khỏi sửng sốt sửng sốt.
Viên Sơ Nhụy câu lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại có thể tin tưởng tôi rồi sao?"
Dỗ bạn nhỏ đương nhiên phải dùng phương pháp của bạn nhỏ.
Đào Hựu Tình rốt cuộc trọng triển miệng cười, một bên xoa nước mắt một bên gật đầu: "Ừm, tin!"
....
"Không phải nói tin tôi sao, sao còn ôm tôi không buông tay?" Viên Sơ Nhụy có chút không nói nên lời.
Đào Hựu Tình ôm cánh tay của cô, mắt hồng, đúng lý hợp tình mà nói: "Tôi sợ bóng tối mà, ôm cô mới có cảm giác an toàn!"
Viên Sơ Nhụy đành phải hỗ trợ tìm đèn dự phòng ra, có cả một vali, bày đến chỉnh tề, bộ dáng giống cái nấm nhỏ, tinh xảo đáng yêu.
Đào Hựu Tình ôm cô không chịu buông tay, cô phải đích thân giúp nàng đặt những cái đèn này vào mọi nơi trong nhà, ánh sáng dịu dàng và mờ ảo từ mỗi phòng dần dần kết nối thành một biển đèn, chưa đầy một phút lập tức xua tan bóng đêm trong nhà, đã đủ ánh sáng để khiến lòng người an tâm.
Viên Sơ Nhụy mở cái đèn cuối cùng ra, sau đó thu tay lại nói: "Hiện tại khá hơn nhiều chưa?"
Đào Hựu Tình ôm tay cô thoáng buông lỏng, an tâm không ít: "Khá hơn nhiều."
Viên Sơ Nhụy thoáng nhìn khóe mắt nàng còn có chút ướŧ áŧ, động tác tự nhiên thành thạo lau đi, nói: "Sao cô lại sợ tối như vậy?"
Bộ dáng Đào Hựu Tình sợ tối giống như là khi còn nhỏ đã trải qua quá cái gì đó làm trong lòng còn giữ bóng ma.
Đào Hựu Tình bĩu môi, nói: "Khi tôi còn nhỏ từng bị nhốt ở phòng tối, đám nhóc quậy kia mắng tôi đánh giá tôi còn muốn nhốt tôi, bỏ tôi trong đó suốt một buổi tối nên đã có bóng ma."
Nàng vẫn nhớ rõ căn nhà nhỏ kia có bao nhiêu tối, có bao nhiêu ẩm ướt, mùi vị có bao nhiêu khó ngửi, còn nhớ rõ đám bé trai kia đùa vui cười cười rời đi, hoàn toàn là bộ dáng không liên quan đến chuyện này.
Khi nhỏ nàng bị nhốt trong không gian kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể ôm cặp sách cuộn ở trong góc, khóc đến giọng nói không phát ra tiếng cũng không có người tới cứu nàng, cái loại sợ hãi cùng bất lực này đủ để cho người hít thở không thông.
Đào Thanh tìm nàng cả một đêm không ngủ đến tận hừng đông mới tìm được, mà nàng cũng bởi vậy trực tiếp rơi xuống ám ảnh sợ tối.
Mỗi khi ban đêm buông xuống, khi bốn phía không có ánh sáng nàng sẽ đặc biệt sợ hãi, thật giống như lại bị nhốt ở trong phòng tối kia một suốt đêm một lần nữa, bốn phía đều là bóng đen lạnh lẽo dày đặt, làm lòng người run sợ đến sởn tóc gáy.
Cũng là sau chuyện này, nàng càng thêm kiên định muốn học Karate đối phó đám nhóc kia. Chuyện thứ nhất phải làm sau khi học xong là đánh bọn nhóc đó một trận, sau đó một chân một chân đá bọn họ vào trong phòng tối sau đó đóng cửa lại, học bộ dáng bọn họ, dường như không có việc gì mà đi về nhà, mặc cho bọn nhóc kia ở phía sau khóc vang trời đất.
Lấy bỉ chi đạo, hoàn trì bỉ thân*, từ đây đám nhóc quậy kia thấy nàng đã đi đường vòng.
(*Lấy bỉ chi đạo, hoàn trì bỉ thân'以彼之道还治彼身' : Lấy đạo của người trả lại cho người = Lấy cách của người trị lại người.)
Viên Sơ Nhụy nghe xong ngược lại rơi vào im lặng.
Thời thơ ấu của Đào Hựu Tình kỳ thật là phi thường khổ sở, từ lúc bắt đầu bị mẹ không quan tâm, không có tự tin, sau đó lại bị bạn cùng lứa tuổi khi dễ xa lánh, thậm chí vung tay đánh nhau, chuyện này đối đứa nhỏ nào tới nói cũng là ác mộng tuổi thơ.
Nhưng đáng mừng chính là, nàng đã đi ra khỏi ác mộng kia, tuy rằng để lại di chứng sợ tối, nhưng ít ra nàng hiện tại tràn ngập tự tin, có tài hoa lại ưu tú, đi đến nơi nào cũng có thể lộng lẫy loá mắt giống ngôi sao —— chuyện này cũng không phải một việc dễ dàng.
"Cậu của cô dạy cô rất tốt." Viên Sơ Nhụy nói.
Có thể có Đào Hựu Tình hôm nay, công của Đào Thanh không thể không có, là ông cổ vũ nàng, cho nàng tự tin, dùng thân tình dịu dàng nhất chân thành tha thiết nhất làm bạn cùng nàng trưởng thành, để tuổi thơ nàng tốt xấu vẫn còn có một ánh sáng ấm áp luôn chiếu rọi, cũng làm nàng rõ ràng nàng cũng là một đứa nhỏ được mọi người yêu thích.
"Đương nhiên rồi." Đào Hựu Tình mặt mày hớn hở, "Cậu chính là đại công thần trong cuộc đời tôi!"
Nàng bất hạnh, nhưng cũng may mắn, Đào Thanh chính là may mắn của nàng.
Chỉ tiếc, "May mắn" của nàng đã bị ông trời thu đi rồi......
Ý cười của nàng lại mất mát, nhẹ nhàng thở dài: "Hy vọng cậu cùng chú kia kiếp sau có thể thật sự hạnh phúc."
Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng nói: "Ừm, cô cũng sẽ trải qua thật hạnh phúc, chú Giang họ nhất định có thể yêu thương cô giống như cậu cô vậy."
Cô tin tưởng vợ chồng Giang Hải Minh sẽ giống như mãn đèn ở nhà này, dịu dàng ở quanh nàng, cho nàng cảm giác an toàn.
Đào Hựu Tình nghe vậy ôn nhu cười lên: "Ừm. Tôi nhất định sẽ sống rất tốt rất tốt, bởi vì có bọn họ, có Mỹ Lâm......"
"Còn có cô nữa."
Viên Sơ Nhụy nhìn về phía đôi mắt nàng, ánh nước trong cặp mắt đào hoa trong sáng còn mang theo một chút ửng đỏ, tràn đầy chân thành tha thiết động lòng người.
Nàng nói: "Viên Sơ Nhụy, tôi rất vui vì có thể trở thành bạn của cô."
Viên Sơ Nhụy bao dung, nhường nhịn, che chở nàng nàng đều nhìn thấy và ghi tạc trong lòng. Nàng thích cô, không còn bất luận người nào có thể thay thế vị trí của cô trong lòng nàng.
Viên Sơ Nhụy chính là Viên Sơ Nhụy, độc nhất vô nhị.
Viên Sơ Nhụy nhìn nàng, nhìn nhìn, lại lặng yên nâng tay lên —— một phen bóp lấy mặt nàng, hơi hơi mỉm cười: "Kêu chị."
Lúc trước kêu cô Nhuỵ muội muội, hiện tại lập tức đặng mũi lên mặt kêu tên đầy đủ của cô phải không?
Bạn nhỏ này còn có một chút quan niệm bối phận hay không đây?
Đào Hựu Tình kinh ngạc nhìn cô, kháng nghị nói: "Vừa rồi tôi ở bên ngoài kêu cô như vậy nhiều lần thế cô cũng đâu trách tôi!"
Vừa rồi sốt ruột nàng đã điên cuồng kêu tên đầy đủ của cô, kêu vài tiếng nàng cũng chưa bị gì, khi đó cô không chỉ không trách nàng còn dịu dàng với nàng như vậy đây! Như thế nào hiện tại đã thay mặt!
Đào Tiên Nữ: Viên Sơ Nhụy cô sao lại có thể như vậy!
"Đó là tình huống đặc biệt." Viên Sơ Nhụy nói, "Hiện tại không giống."
Đào Hựu Tình bất mãn: "Chỗ nào không giống nhau, cô xem đôi mắt tôi vẫn hồng, thậm chí còn có thể cho cô xem biểu diễn rơi lệ của một tiên nữ!"
Viên Sơ Nhụy nhìn nàng đẩy kính lên, nói giỡn mà duỗi tay qua đèn dự phòng: "Không muốn xem, tôi tắt đèn à."
Đào Hựu Tình lập tức ôm lấy cô, ấn cô ở trên sô pha, ôm vòng eo cô, cười giảng đạo lý làm lành: "Không cần như vậy, có chuyện gì từ từ nói, đừng chạm vào suối nguồn sinh mạng của tôi."
Viên Sơ Nhụy nhìn cả người nàng đều dán ở trên người mình: "......"
Tư thế của nàng vậy là có chuyện gì từ từ nói sao?
......
40 phút sau, rốt cuộc đã có điện lại, Đào Hựu Tình hoàn toàn yên tâm, trước tiên bình tĩnh bình tĩnh đi tắm rửa một cái, sau đó lại vừa ăn trái cây bên ánh đèn. Lúc Viên Sơ Nhuỵ đi, nàng tặng ba cái đèn cho cô chiếu sáng.
Viên Sơ Nhụy không phải nàng, không cần ở lúc cúp điện phải làm cả nhà phát sáng mới dám nhúc nhích.
Ngày mai nàng không có lịch trình, sẽ trở lại Giang gia một chút, thấy thời gian không còn sớm nên cũng đã ngủ đi —— tiên nữ sẽ không thức đêm, chết cũng sẽ không.
Trước lúc sắp ngủ, nhìn ánh đèn dịu dàng bên cạnh giường, không hiểu sao lại nhớ tới Viên Sơ Nhụy ôm nàng vào trong ngực trong bóng đêm, nhẹ giọng an ủi nàng, cho nàng cảm giác an toàn.
Lúc ấy Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt, xoa dịu hoảng loạn trong lòng nàng, đem đến cho nàng một ít bình tĩnh, để cho nàng ở trong bóng đêm sợ hãi còn có thể thở được.
Nàng thu mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp, nụ cười tan chảy nở ra, lan đến nơi sâu nhất của đôi mắt.
Viên Sơ Nhụy thật tốt.
Nàng thích Viên Sơ Nhụy, đặc biệt đặc biệt thích.
Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát cầm lấy điện thoại nhắn cho Viên Sơ Nhụy một tin "Ngủ ngon", phía sau còn thêm một cái biểu tình bé mèo bao đáng yêu.
Sau khi nhắn tin xong nàng cũng không có lập tức buông điện thoại, mở ra vị trí đầu tiên... WeChat của Đào Thanh, lại lải nhải một đống chuyện hằng ngày với ông, mỗi một câu đều nhắc tới Viên Sơ Nhụy.
[ Đào Hựu Tình ]: Cô ấy siêu cấp siêu cấp tốt, con siêu cấp siêu cấp thích
[ Đào Hựu Tình ]: Cậu ơi, cậu ở trên trời nhất định cũng sẽ phù hộ cô ấy mọi chuyện tốt đẹp nha!
[ Đào Hựu Tình ]: Cuối cùng, ngủ ngon nha cậu, cháu ngoại cậu hôm nay cũng quá vui vẻ ( trừ lúc cúp điện )
Nhắn với Đào Thanh chuyện hôm nay xong, nàng như cũ không có tắt điện thoại, ngón tay không tự giác bấm mở WeChat Viên Sơ Nhụy, giống như đang chờ cái gì đó.
Hai phút sau, một khung chat màu trắng từ phía dưới đi lên.
[ Tiểu Viên Đổng ]: Ngủ ngon
Trong mắt Đào Hựu Tình thoáng chốc tràn ra ý cười cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng cũng buông điện thoại, vô cùng vui vẻ mà đi ngủ.
......
Hôm sau lúc Đào Hựu Tình thức dậy đã là 10g, từ trước đến nay thói quen ngủ sớm dậy sớm nàng vẫn duy trì, không có ngủ nhiều như vậy.
Nàng dựa vào đầu giường, cảm thấy chân tay yếu ớt, chóng mặt, cổ họng sắp khô, nàng đưa tay lên sờ đầu - nóng bừng.
Thực sự đã phát sốt......
Nàng hữu khí vô lực mà nghĩ, hôm nay nàng còn phải về Giang gia, làm sao lại phát sốt, mang bệnh trở về cũng không quá tốt.
Nàng đờ đẫn ngồi ở bên giường, cố gắng đi chậm lại, đứng dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ, cầm lấy một cốc nước ấm làm ẩm cổ họng, chuẩn bị giải thích rõ tình huống với Lận Uyển Thanh, chờ nàng hết bệnh rồi lại trở về.
Đầu ngón tay mới vừa mở ra danh sách, chuông cửa đã bị ấn vang lên, giống như bị âm thanh quấy rầy, đầu của nàng đầu bắt đầu bất mãn mà làm ầm ĩ lên, từng trận một phát đau, đau đến nàng nhăn mày lại chỉ có thể chịu đựng đau đầu đi mở cửa.
Kết quả mở cửa lại thấy Lận Uyển Thanh đứng ở ngoài cửa, nàng lập tức giật mình sức lực cũng không có.
Lận Uyển Thanh nhìn một cái đã nhìn ra nàng không ổn, lập tức duỗi tay thăm độ ấm trán nàng, đỡ lấy nàng lo lắng nói: "Sao rồi, sao lại phát sốt?"
Nàng hữu khí vô lực mà dựa vào Lận Uyển Thanh, yếu ớt nói: "Không biết nữa ạ, thức dậy đã như vậy......" Nhíu mày nói thầm nói, "Đau đầu......"
Lận Uyển Thanh đau lòng giúp nàng xoa cái trán: "Nhịn một chút, mẹ lập tức mang con đi bệnh viện." Lập tức gọi điện thoại phân phó tài xế chuẩn bị đi bệnh viện, lại về phòng giúp nàng tìm áo khoác khoác vào, vô cùng lo lắng đỡ nàng xuống lầu.
Đào Hựu Tình từ trong giường ở nhà chuyển dời đến trên giường bệnh viện, một tay treo nước, một bên ngủ đến mơ mơ màng màng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bên tai đứt quãng có một chút thanh âm truyền tới, mỗi một loại thanh âm cũng khác nhau, có nam có nữ, cảm nhận duy nhất nàng có thể nhận thấy được chính là mấy thanh âm đó đều thiện ý với nàng.
Hoảng hốt, nàng nghe thấy có một thanh âm quen thuộc ở bên tai hỏi nàng: "Hựu Tình, còn có nơi nào không thoải mái không?"
"Nói cho mẹ nghe."
Mẹ.....
Đầu óc nàng một mảnh hỗn độn, mơ hồ quay về thời điểm còn ở trong nhà họ Đào, trong miệng toát ra lời nói nhược nhược, mơ màng hồ đồ: "Mẹ...... tôi cũng có mẹ sao......"
Người mẹ kia của nàng không phải không cần nàng sao?
Người mẹ kia của nàng không phải xem nàng như người xa lạ sao?
Người mẹ kia của nàng...... Nàng cũng có mẹ sao?
Có một thanh âm khác dừng ở bên tai nàng, một con bàn tay to tràn đầy vết chai nhẹ nhàng cầm tay nàng: "Có, Hựu Tình chúng ta đương nhiên là có mẹ, còn có ba, ba ở chỗ này, ở bên cạnh Hựu Tình đây."
Nàng không nói gì, nàng đối với từ Ba này quá mức xa lạ, trong trí nhớ ở Đào gia không quá hiểu biết với từ này, ý thức lâm vào hỗn độn căn bản tưởng tượng không ra ba mình là bộ dáng gì.
Nàng theo bản năng nắm chặt cái tay kia, nhỏ giọng nói: "Vậy ngài không được đi......"
Nàng nói: "Chờ tôi tỉnh ngủ lại nhìn xem ngài trông như thế nào......"
Nàng muốn nhìn xem người ba khi nàng bị nhốt trong phòng tối cũng không trở lại cứu nàng rốt cuộc trông như thế nào.
"Không đi." Giang Hải Minh đáp lại nàng, "Ba luôn ở chỗ này bồi con."
......
Đào Hựu Tình không biết bản thân ngủ bao lâu, ở thời điểm tỉnh lại thì tinh thần đã tốt lên rất nhiều, mở to mắt người đầu tiên thấy là Giang Hải Minh.
Giang Hải Minh đang ngồi ở mép giường, nắm tay nàng cũng nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, như là đang dỗ nàng đi vào giấc ngủ, thấy nàng tỉnh thì đã lập tức quan tâm hỏi: "Còn có nơi nào không thoải mái hay không?"
Đào Hựu Tình thật thành nói: "Không sức lực, đầu đau."
Giang Hải Minh trấn an nói: "Được, ba đã biết, chúng ta chích xong rồi uống thuốc, mấy ngày sau thì tốt rồi, không có việc gì, ngoan."
Đào Hựu Tình nhẹ nhàng mà gật đầu hai cái.
Giang Hải Minh vỗ nhẹ nàng mu bàn tay: "Có đói bụng không? Mẹ con đi mua cháo cho con, chờ bà ấy trở lại chúng ta ăn một chút, được không?"
Đào Hựu Tình lại gật gật đầu.
Tiếp theo Đào Hựu Tình đã nghe thấy Giang Hải Minh nói: "Đúng rồi, Hựu Tình không phải muốn xem ba trông như thế nào sao, tới, xem đi, ba ngồi ở chỗ này, con cứ tùy tiện nhìn!"
Trên đầu Đào Hựu Tình chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi.
Mình nói vậy sao?
Mình nói qua khi nào?
Mình sao có thể sẽ không biết Giang đại chủ tịch trông như thế nào???
Giang Hải Minh từ ái mà cười cười: "Hựu Tình không nhớ rõ sao? Lúc con ngủ con lôi kéo tay của ba nói ba đừng đi, chờ con tỉnh ngủ nhìn lại nhìn xem ba trông như thế nào."
Đào Hựu Tình đốn giác xấu hổ: "Đó là con sốt mơ hồ, con sao sẽ không biết ngài trông như thế nào."
Giang Hải Minh nhìn nàng, ý cười bên môi cũng không giảm, nhưng những lời ông nói ra lại thẳng đánh vào tâm nàng: "Hựu Tình, trước kia có phải con rất muốn có một người ba hay không?"
Đào Hựu Tình nghe vậy im lặng không nói, nàng đã từng rất muốn có ba, đặc biệt là khi nàng thấy gia đình người khác mỹ mãn. Đoạn thời gian đó nàng tự ti cực độ, không rõ mẹ mình vì sao lại không thích mình, càng không rõ mình vì cái gì không có ba —— là ba cũng không cần mình sao? Có phải bởi vì mình không đáng để người khác thích hay không?
Sau này nàng cũng không thèm nghĩ chuyện đó nữa, nếu không có thì cô cũng không có, chỉ cần quên đi, dù sao nàng còn có cậu, cậu chính là người ba thứ hai của nàng.
Nàng há miệng thở dốc, nói: "Đã từng rất muốn, sau đó đã không muốn, bởi vì biết bản thân không có."
Giang Hải Minh ngóng nhìn nàng, tóc ông ẩn ẩn cất giấu mấy cọng tóc bạc như hoa tuyết, năm tháng ngưng tụ ở khóe mắt ông, ông chậm rãi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng ánh mắt toàn hối lỗi: "Thật xin lỗi."
"Là ba không thể bảo vệ con."
Trước khi đứa con trước mắt còn chưa có đi vào thế giới này, ông đã lập chí phải làm người ba đáng tin cậy nhất trên thế giới, phải vì con che mưa chắn gió, để con lớn lên vô tư, nhưng vận mệnh lại trêu đùa ông như thế, làm con ông ở bên ngoài chịu khổ, chịu đựng những thống khổ nàng vốn không cái chịu.
"Thật xin lỗi." Hắn lại nói một tiếng.
Đào Hựu Tình lẳng lặng mà nhìn ông, thật lâu sau lúc sau ôn thanh nói: "Ngài không có sai, người đổi con lại không phải ngài, không cần tự trách, ngài đã làm rất tốt."
Vợ chồng Giang Hải Minh muốn cho nàng hoàn cảnh tốt nhất, yêu thương nàng nhất, chỉ là bọn họ đều bị vận mệnh trêu cợt, chuyện này không trách vợ chồng Giang Hải Minh được, bọn họ đã tận lực làm một đôi ba mẹ tốt. Chẳng hạn như, ở chỗ này tự mình cùng nàng, bồi nàng chích, chờ nàng tỉnh lại, không để nàng cảm thấy cô độc.
Có thể có cha mẹ như vậy, cũng là may mắn của nàng a......
Lúc Đào Hựu Tình đang nghĩ ngợi, có người nhẹ gõ nhẹ phòng bệnh, một vị nam trung niên mặc tây trang đi đến, thấy Đào Hựu Tình tỉnh, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng, hướng nàng chào hỏi: "Đại tiểu thư."
Đào Hựu Tình biết ông ấy, ông ấy là thư ký của Giang Hải Minh, cũng là nhân vật nguyên lão của khách sạn Cực Quang, gọi là Thái Hâm, con cái Giang gia cũng kêu là chú Thái.
Đào Hựu Tình lễ phép mà đáp lễ: "Chú Thái."
Thái Hâm cầm văn kiện đi hướng Giang Hải Minh, thấp giọng nói: "Giang đổng, tiểu thư đã tỉnh, ngài nên trở về xử lý văn kiện."
Giang Hải Minh vốn dĩ đang ở trong công ty xử lý văn kiện, vừa nghe Lận Uyển Thanh nói Đào Hựu Tình phát sốt lập tức bỏ xuống công tác đi tới bệnh viện trông nàng, Đào Hựu Tình còn chủ động nắm tay Giang Hải Minh, làʍ t̠ìиɦ thương của cha của Giang Hải Minh tràn lan đến rối tinh rối mù, nói cái gì cũng phải ở lại bồi con gái chích, chờ con gái tỉnh lại.
Hiện tại Đào Hựu Tình tỉnh, ông có thể xử lý văn kiện, cuối cùng Thái Hâm cũng có thể yên tâm.
Giang Hải Minh không quá nguyện ý, ông sợ không ai bồi Đào Hựu Tình con mình sẽ cô độc, nhưng Thái Hâm thúc giục, vừa lúc Lận Uyển Thanh cũng đã trở lại nên ông nói với Đào Hựu Tình: "Tình Tình con nghỉ ngơi cho tốt, ba xử lý xong văn kiện sẽ lập tức trở về bồi con."
Sau đó giành giật từng giây mà đi rồi, Đào Hựu Tình thậm chí không kịp nói một câu "Trên đường an tâm".
Lận Uyển Thanh đi ra ngoài mua đồ ăn cho nàng, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy điện thoại qua cho kêu Giang Hải Minh không cần quá nhọc lòng bản thân, công việc quan trọng, không cần chạy tới chạy lui mệt mỏi cơ thể.
Kết quả buổi chiều lúc bốn giờ Giang Hải Minh vẫn đến, trong miệng nhẹ nhàng thở phì phò, giống như là chạy tới.
Đào Hựu Tình cũng không biết ông vì sao gấp như vậy, vì thế nói: "Ngài không cần chạy tới, chạy tới chạy lui ngài cũng mệt mỏi, con đã tốt hơn rất nhiều, đêm nay là có thể về nhà."
Đương nhiên, là về chỗ ở của nàng, nàng sinh bệnh không muốn mang theo bệnh khí về Giang gia, lại lây bệnh cho học sinh năm cuối Giang Thu Dương thì không tốt.
"Ba cũng lại đến bồi con nha." Giang Hải Minh nói, "Lúc con cái sinh bệnh trong tâm luôn sẽ muốn ba mẹ ở bên cạnh mà."
"Trước kia lúc con cần ba, ba không thể ở bên cạnh con, nhưng con yên tâm, từ nay về sau chỉ cần con cần ba, bất luận rất xa, thì ba cũng sẽ lập tức đi tới bên cạnh con."
Ông sẽ vì con cái che mưa chắn gió, để con mình có hậu thuẫn kiên cố đáng tin cậy, để những ngày sau này con gái ông đều có thể vui sướиɠ vô ưu. Ông cũng hy vọng nàng có thể tin tưởng bọn họ là rất muốn bảo hộ nàng.
Đào Hựu Tình nhìn ông, trong lúc hoảng hốt lại như thấy bóng dáng Đào Thanh, trong lòng có chút xúc động.
Bọn họ giống nhau cũng đều yêu quý nàng, che chở nàng, xem nàng như tâm can bảo bối của họ. Ông muốn làm cậu tốt của nàng, mà ông cũng muốn người ba tốt của nàng, dùng tâm chân thành nhất tha thiết nhất tới đối đãi nàng.
Mũi Đào Hựu Tình đột nhiên đau xót, vụng về mà kêu một tiếng: "Ba."
Giang Hải Minh dừng một chút.
Đào Hựu Tình ôn nhu nói: "Con đã nghĩ xong khi nào sẽ công khai thân phận, vào sinh nhật con sẽ công khai được không ạ?"
Giang Hải Minh chậm chạp mà nhìn về phía nàng, hốc mắt không khỏi đỏ lên: "Con vừa mới...... Kêu ba cái gì?"
Con gái lớn của ông rốt cuộc kêu ông là Ba rồi?!
Đào Hựu Tình lại kêu một tiếng, kêu đến tâm ông cũng mềm.
Ông vui vẻ cực độ mà khóc lên, sau đó lau nước mắt một phen vui mừng nắm lấy tay nàng: "Con có thể có quyết định của bản thân, ba mẹ rất vui. Cứ như lời con nói, chúng ta sẽ công bố thân phận trong tiệc sinh nhật con."
Ông muốn cho tất cả mọi người biết công chúa nhỏ của Giang gia bọn họ có bao nhiêu xinh đẹp, là người ưu tú thế nào!