Đừng Truy Ta, Không Kết Quả

Chương 13: "Chị Sơ Nhụy của cô thật tuyệt vời"

Giang Nhã Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Viên Sơ Nhụy  tay trong tay với Đào Hựu Tình thân mật như người yêu... không đúng, cô nói bọn họ là người yêu.

Bọn họ là người yêu?!

Quả thật Giang Nhã Lăng không thể tin được những gì bản thân nghe thấy, thậm chí bắt đầu hoài nghi hai mắt và lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Tại sao lại như vậy? Làm sao Viên Sơ Nhụy lại coi trọng Đào Hựu Tình? Hai người không môn đăng không hộ đối, Đào Hựu Tình thậm chí còn là người đã làʍ t̠ìиɦ nhân của Chu Dĩ Nhu. Viên Sơ Nhụy sao lại coi trọng một cô gái như vậy?!

Giang Nhã Lăng kinh ngạc mở to hai mắt, khó có thể tin hỏi: "Chị Sơ Nhụy vừa rồi chị... Nói gì chứ?"

Nhất định là giả đúng không ?

Khẳng định là Viên Sơ Nhụy đang lừa mình đúng không?!

"Tôi nói, Đào Hựu Tình là bạn gái của tôi." Viên Sơ Nhụy nắm chặt lòng bàn tay kia, khẩu khí cười trên môi không tăng không giảm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn "Bạn gái", ôn thanh nói: "Đúng không? Hựu Tình."

Ngày hôm qua còn khách khách khí khí kêu nàng Đào tiểu thư, hôm nay vì đóng phim mà có thể trực tiếp kêu nàng "Hựu Tình"

Đào Hựu Tình nhịn không được nghĩ: Tiểu Viên Đổng thật là hy sinh quá nhiều.

Nhưng mà khi kêu vẫn có chút đông cứng, không có hương vị tình nồng ý mật, nếu tâm bình tĩnh có thể nhận ra một chút hơi thở "Bị bắt buộc làm", nhưng cũng không sao, Giang Nhã Lăng đã bị cái này làm mê mang đầu óc, trong thời gian ngắn cũng không cách nào bình tĩnh lại, căn bản không chú ý đến chút chi tiết nhỏ này.

Đào Hựu Tình cảm thấy trạng thái này của Giang Nhã Lăng làm nàng thấy rất dễ lừa, nhưng nếu tiểu Viên đổng vứt câu chuyện lại cho nàng, nàng cũng không thể cô phụ kỳ vọng của tiểu Viên đổng, lập tức lấy ra tinh thần chuyên nghiệp tới đóng phim.

Mấy năm nay nàng vì bắt chước Giang Nhã Lăng cho thật giống, để thảo Chu Dĩ Nhu vui vẻ, kỹ thuật diễn bên trong đã vô tri vô giác thay đổi, cấp độ cũng tăng lên mức nhất định, để ứng phó trường hợp như vậy là hoàn toàn dư sức!

Nàng thân mật ôm lấy cánh tay Viên Sơ Nhụy, tựa đầu về phía cô, mặt lộ vẻ ngượng ngùng: "Chị công khai với người khác nhanh như vậy, em sẽ thẹn thùng ~" Âm cuối còn mang theo cảm giác hạnh phúc.

Sau khi nàng nói xong, có thể cảm giác rõ ràng thân mình Viên Sơ Nhụy cứng đờ một cái, giống như rất không thích ứng cách diễn này. Vì thế khi cánh tay cô sắp thu lại, nàng đã kéo lại cô thật chặt một cái, ý bảo cô đang đối đầu kẻ địch mạnh đừng mất kết nối, ngàn vạn lần đừng trở tay vứt nàng đi.

Viên Sơ Nhụy hiểu ý, không có dừng lại màn này, cười nói: "Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ nói với họ thôi, vậy thì không bằng nói sớm một chút."

Để tránh nàng ta tiếp tục dây dưa cô.

Lời này Viên Sơ Nhụy không có nói ra, chỉ hy vọng Giang Nhã Lăng có thể có chút thông minh, có thể tự nghe hiểu. Nếu cô đã có bạn gái, như vậy những ý nghĩ về cô của nàng ta nên thu hồi.

Giang Nhã Lăng không muốn hiểu, cũng không hiểu Viên Sơ Nhụy làm sao lại coi trọng Đào Hựu Tình. Đào Hựu Tình có nơi nào tốt hơn mình?!

Ánh mắt Giang Nhã Lăng trong nháy mắt trở nên sắc bén oán độc, nàng ta nhìn nhìn Viên Sơ Nhụy kéo tay Đào Hựu Tình, lại nhìn Viên Sơ Nhụy mà bản thân ngày đêm tơ tưởng, nàng ta rất muốn lạnh giọng chất vấn Viên Sơ Nhụy đến tột cùng mình có điểm gì thua Đào Hựu Tình, nhưng nàng ta không thể, nàng ta nhịn xuống.

Nàng ta bày ra cách cũ, mềm mại đáng thương hỏi: "Chị Sơ Nhụy, chị Sơ Nhụy làm sao đã cùng Hựu Tình ở bên nhau?"

Hựu Tình? Kêu thuần thục như vậy?

Viên Sơ Nhụy không khỏi tò mò, không phải các cô không thân sao?

Cô cùng Đào Hựu Tình trao đổi một ánh mắt, Đào Hựu Tình nhíu mày nhìn lại, trong ánh mắt viết rõ ràng: Tôi không biết, chuyện này không liên quan đến tôi.

Trời đất chứng giám, nàng thật sự không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Giang Nhã Lăng, càng không nghĩ tới Giang Nhã Lăng còn là một trà nghệ sư.

Viên Sơ Nhụy hiểu ý, nhìn về phía Giang Nhã Lăng : "Tôi thích em ấy, cho nên chung tôi ở bên nhau, như này có vấn đề gì sao?"

Giang Nhã Lăng truy vấn: "Nhưng không phải trước kia Hựu Tình thích chị Dĩ Nhu sao?"

Đào Hựu Tình ngạc nhiên nhíu mày... Chuyện này Giang Nhã Lăng cũng biết?

Trong nháy mắt, nàng hoài nghi không chừng chuyện bản thân làm thế thân cho Chu Dĩ Nhu, Giang Nhã Lăng cũng biết, vậy đã có thể càng thêm vi diệu.

Đào Hựu Tình gắt gao dựa gần vào Viên Sơ Nhụy, cười nói: "Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại nha, hơn nữa tiểu Viên đổng chúng ta ưu tú như vậy, ai nhìn sẽ không động tâm chứ?"

"Không phải cô cũng động tâm sao?" Đào Hựu Tình nhất châm kiến huyết.

(*Nhất châm kiến huyết 一针见血 : nói trúng tim đen; gãi đúng chỗ ngứa; lời nói sắc bén)

Giang Nhã Lăng thoáng chốc cứng họng: ".............."

Ở trong lòng tức giận mắng Đào Hựu Tình đáng chết!!!

Đào Hựu Tình thấy thế thừa thắng xông lên: "Tôi thích chị Sơ Nhụy của cô, đúng phải ăn chút khổ, bất quá tình yêu khổ như bổ thêm mật, chắc cô cũng hiểu nhỉ?"

Giang Nhã Lăng vừa há mồm, Đào Hựu Tình lập tức đoạt lời, nói: "Nga không, cô không hiểu."

"Cùng Sơ Nhụy vui vẻ ở bên nhau, cô không hiểu được đâu, rốt cuộc cô chỉ là em gái của chị ấy."

Đào Hựu Tình nói xong, tươi cười vừa vô tội vừa ôn nhu làm Giang Nhã Lăng nhìn đến giận sôi máu sắp bị tức chết, nàng ta đành phải chuyển hướng sang Viên Sơ Nhụy, đáng thương nói: "Chị Sơ Nhụy, Hựu Tình hung em..."

Viên Sơ Nhụy vẫn nở nụ cười, đứng bên cạnh Đào Hựu Tình nhìn nàng ta diễn, tuy rằng cô đang diễn nội dung hư vô, nhưng chỉ cần có thể bức lui Giang Nhã Lăng người theo đuổi cô này thì cô hoàn toàn không ngại.

Kết quả Giang Nhã Lăng lại chuyển về phía cô.

Cô trấn định nói: "Hả? Hung hả? Em ấy chỉ đang nói sự thật không phải sao? Vốn dĩ tôi với cô không có khả năng ở bên nhau."

Giang Nhã Lăng đáng thương cố giữ kiên định cứng rắn.

Vẻ mặt Viên Sơ Nhụy nhàn nhã nói: "Tôi còn muốn đưa Hựu Tình về Nguyệt Vịnh, không cùng cô hàn huyên nữa. Đừng quên chuyện kết thúc hợp đồng."

Giang Nhã Lăng kinh ngạc nhìn cô: "Chị thật sự chấm dứt hợp đồng với em?!"

Viên Sơ Nhụy rũ mí mắt lười nhác, đôi mắt thấp xuống nhìn nàng ta, nhàn nhạt cười: "Nguyệt Vinh tôn trọng ý nguyện của mỗi nghệ sĩ, nếu chính cô đưa ra mong muốn như thế, Nguyệt Vịnh đương nhiên phải thỏa mãn cho cô." Nói xong lập tức nắm tay Đào Hựu Tình đi, bỏ nàng ta ở lại tại chỗ.

Đào Hựu Tình nhỏ giọng nói: "Tự cô ta nói giải ước sao?"

Viên Sơ Nhụy gật đầu.

Đào Hựu Tình khó hiểu hỏi: "Tôi thấy bộ dáng hiện tại của cô ta, vẫn rất thích cô mà làm sao lại chủ động đưa yêu cầu giải ước?"

Viên Sơ Nhụy dắt nàng đi đến trước xe mình, rồi dừng lại nói: "Bởi vì cô ta không thông minh." Lại nói tiếp: " 'Không chiếm được mới là tốt nhất' biết những lời này không? Đây chính là mục đích của cô ta."

Đào Hựu Tình bừng tỉnh, hứng thú bừng bừng hỏi: "Tiểu Viên đổng của chúng ta đây có thể hay không.......?"

"Sẽ không." Viên Sơ Nhụy trả lời rất sự quyết đoán, tiện đà hỏi ngược lại, "Nếu Chu Dĩ Nhu quay đầu lại, Đào tiểu thư có thể tiếp nhận cô ấy hay không?"

"Chu Dĩ Nhu sao có thể sẽ quay đầu lại." Đào Hựu Tình căn bản không tin Chu Dĩ Nhu sẽ thích nàng, "Tôi ở bên cạnh cô ta nhiều năm như vậy, nếu cô ta có thể thích tôi, vậy khẳng định đã sớm thích."

Viên Sơ Nhụy cười nói: "Nếu chỉ là giả thuyết?"

Đào Hựu Tình nghiêm túc suy tư, nghiêm túc đáp: "Vậy cũng không liên quan đến tôi, sau khi biết được chuyện trước kia, tôi đã hoàn toàn không còn thấy gì tốt đẹp ở cô ta. Trên thế giới còn tồn tại nhiều người ưu tú khác, sao tôi cứ phải thích vương bát đản như cô ta?"

Viên Sơ Nhụy gật gật đầu: "Ừm, Đào tiểu thư thanh tỉnh như vậy Nguyệt Vịnh bên tôi lập tức có thể yên tâm. Lên xe đi tôi chở cô đến Nguyệt Vịnh."

Hôm nay cô lập tức  phải cùng Đào Hựu Tình ký hợp đồng, để tránh đêm dài lắm mộng.

Tiểu Viên đổng tự mình đón đưa, Đào Hựu Tình nào dám dong dài, ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế gài kỹ đai an toàn, chờ Viên Sơ Nhụy lái xe, tiếp theo lại nhớ tới điểm gì đó: "Có phải cô muốn tôi giúp cô khuyên Giang Nhã Lăng lui không nhỉ?"

Nhẹ nhàng "Ca" một tiếng, Viên Sơ Nhụy gài đai an toàn của mình phi thường khách quan nói: "Khuyên lui, nếu có thể khuyên cô ta, tôi còn dùng đến diễn kịch sao?"

Từ trước đến nay cô vẫn luôn cự tuyệt hảo ý của Giang Nhã Lăng, vô số lần hiểu rõ bản thân không có cảm giác với người kia, hai người tuyệt đối không có khả năng, cũng chưa từng cho người kia một chút hy vọng. Nhưng dưới tình huống như thế mà Giang Nhã Lăng vẫn tin tưởng vững chắc chính bản thân có thể đả động cô, hoàn toàn sống trong phán đoán của bản thân.

Một người như vậy, khuyên lui như thế nào?

Đào Hựu Tình: "Đã hiểu, cần phải xuất kích."

Vẫn cứ dùng cách này đánh người kia một quyền nát lòng người kia.

Viên Sơ Nhụy: "Ừm, cô biết làm thế nào là được."

Đào Hựu Tình lặng im một hồi, lại nhịn không được nói: "Nhưng mà kỹ thuật diễn của Tiểu Viên Đổng ngài thật sự là có chút đơ... Nếu Giang Nhã Lăng là người thông minh, thì chắc đã lộ rồi."

Viên Sơ Nhụy, người lần đầu tiên diễn hơi hơi mỉm cười, còn Đào Hựu Tình lập tức nói: "Bất quá ai cũng có lần đầu tiên, không có sao, tôi tin tưởng sau này ngài có thể diễn xuất xuất thần nhập hóa!"

........

Giang Nhã Lăng thở phì phì về tới Giang gia, giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc đi tới phòng khách lớn, nhóm người giúp việc từng người bận rộn, không có một ai dám lên trước trêu chọc nàng.

Giang Nhã Lăng chính là tiểu công chúa của Giang gia, tính tình không tốt nhưng được sủng ái, ai dám chọc đây?

Giang Nhã Lăng càng nghĩ càng giận, tùy tay cầm một cái ly sang quý, đôi mắt chớp chớp cũng không nhát mặt đã hướng sàn cẩm thạch trơn bóng hung hăng ném tới, âm thanh sắc bén chói tai ở bên tai mỗi người nổ tung, giống như là hồng thủy mãnh thú*.

(Hồng Thủy Mãnh Thú: nước lũ và thú dữ, chỉ những tai họa rất đáng sợ.)

Lúc này một người thiếu niên mở cửa ra khỏi phòng, dò cái đầu từ lầu hai đi xuống, khuôn mặt đẹp trai hiện lên một chút không kiên nhẫn: "Giang Nhã Lăng chị lại đập ly, không phải ba mẹ nói chị đừng loạn đập đồ nữa sao, chị không nghe hiểu được tiếng người à?"

Thiếu niên kia là em trai cách bảy tuổi của Giang Nhã Lăng, Giang Thu Dương. Ngày thường vẫn luôn không hợp với Giang Nhã Lăng, rõ ràng là hai chị em nhưng lại xem như kẻ thù.

Giang Nhã Lăng hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái: "Em câm miệng, chị muốn làm cái gì thì làm, không tới phiên em quản!"

Giang Thu Dương: "Được thôi, vậy chị đừng nói là em làm là được." Sau đó khoan thai móc điện thoại ra, mở chức năng quay hình: "Em lưu lại chứng cứ."

Giang Nhã Lăng tùy tay chuyển lên gối đầu lập tức quăng đi: "Em cũng tới  chọc giận chị."

Giang Thu Dương nhìn cái gối bay một đường cong, cuối cùng vô tội lạc hướng về phía góc nào đó của lầu, hắn buồn cười nói: "Tính tình này của chị, không chọc cũng có thể giận rồi?"

Nói chuyện mười phần không khách khí.

Giang Thu Dương không thích người chị này, bời vì Giang Nhã Lăng cũng không thích cậu.

Ở Giang gia cậu sinh sau Giang Nhã Lăng bảy năm, Giang Nhã Lăng đang là tiểu công chúa, cho nên địch ý đối với cậu phi thường lớn, luôn cảm thấy hắn sẽ cướp đi yêu thương của cha mẹ, hại nàng đến thê thê thảm thảm, cho nên bắt đầu từ nhỏ đã luôn lạnh giọng khí lạnh với cậu. Trừ bỏ lúc tìm người gánh vác sẽ tìm cậu, căn bản là chưa cho cậu sắc mặt tốt, hai người qua lại căn bản không nhìn ra một chút tình máu mủ.

Giang Thu Dương còn nhớ rõ khi còn nhỏ bản thân muốn chơi cùng chị gái, chủ động cầm đồ chơi của mình đi tìm nàng, kết quả bị nàng đẩy ra một phen sau đó còn nói chán ghét, nhẫn tâm bị đẩy ra ngoài cửa. Làm hại Giang Thu Dương khi còn nhỏ từng một lần hoài nghi có phải mình được nhặt về không, phải cần ba Giang má Giang cực khổ đi khai đạo, thậm chí dẫn cậu đi làm xét nghiệm ADN, lúc này mới điều chỉnh được tâm thái cậu lại.

Dù cho tinh thần đã tốt, nhưng cũng bắt đầu đối nghịch với Giang Nhã Lăng. Chị không thích tôi, tôi đây cũng không thích chị!

Chị em Giang gia hoàn toàn trở thành kẻ thù không đội trời chung như vậy.

Giang Nhã Lăng tức giận nhìn Giang Thu Dương, Giang Thu Dương năm nay 17 tuổi, dáng người cao ráo, mặt cũng nảy nở, khuôn mặt thanh tú tuấn duật, mắt đa tình phong lưu lại đào hoa, hoàn toàn chính là người trong mộng của các thiếu nữ.

Nhưng Giang Nhã Lăng hiện tại đang nổi nóng, nhìn cũng chưa nhìn kỹ, thậm chí từ trên mặt Giang Thu Dương nhìn ra vài phần bóng dáng Đào Hựu Tình, trong lúc nhất thời càng tức hơn. Quả nhiên lúc người ta tức giận, nhìn ai cũng thấy giống người mình ghét.

Nàng trở tay lấy lại một cái gối đầu: "Lăn trở về phòng em đi!"

Giang Thu Dương không khách khí nói: "Vậy chị cho em chút an tĩnh, đừng phá em học tập! Cũng đừng lại đập đồ, bằng không em sẽ mách ba mẹ!" Nói xong còn lấy điện thoại có chứng cứ ra uy hϊếp.

Giang Nhã Lăng càng nhìn hắn càng phiền lòng, nặng nề "hừ" một tiếng sau đó lên lầu trở về phòng của chính mình, "phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Giang Thu Dương bị âm thanh này vang lớn đến chấn động một cái, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Kỳ lạ a...." Sau đó nhìn về phía dì giúp việc thong dong dưới lầu, thái độ giây biến, ngữ khí thân hòa nói: "Dì Lan, vất vả các dì thu thập một chút, khi ba mẹ con trở về nếu hỏi thì nói cho họ tới hỏi con, đừng lo lắng."

Lan a di: "Vâng, thiếu gia."

Giang Thu Dương xem không có việc gì nữa, lập tức quay lại phòng mình. Ở  trong nhà này có thể quản tính tình Giang Nhã Lăng chỉ có hai vị chủ sự Giang gia, hai vị chủ sự lại đều không có ở đây, phải nhờ vào Giang Thu Dương lấy bạo chế bạo, lấy độc trị độc, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ tốt.

Sau khi tiểu thiếu gia về phòng, người làm mới tới nhịn không được tiến lên hỏi dì Lan: "Vì cái gì tính tình đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia lại khác xa như vậy a?"

Rõ ràng là cùng một cặp cha mẹ....

Lan di nói: "Ai, đại tiểu thư khi nhỏ từng thất lạc, thật vất vả mới tìm về được, lão gia phu nhân đương nhiên càng tốt với cô ấy hơn, ngày thường cũng sẽ dung túng nhiều một chút."

Dung túng nhiều, tự nhiên sẽ dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên. Hơn nữa mọi gia nghiệp Giang gia giàu có, Giang Nhã Lăng có rất nhiều tự tin để hoành hành.

Lan di không muốn nói quá nhiều, thúc giục nói: "Được rồi, mau đi làm việc, đi giúp tiểu thiếu gia rửa chút hoa quả đi, mấy đứa nhỏ hiện tại học tập thật vất vả."

Ít nhất Giang gia còn có một bé ngoan như vậy.

.............

Chu Dĩ Nhu không tự giác mà chạy xe đến chung cư Bạch Ngọc -- nơi Đào Hựu Tình đã từng lấy thân phận tình nhân bí mật ở, cũng là nơi nàng bỏ lại.

Ánh mắt cô bình tĩnh đi vào thang máy, lẳng lặng nhìn con số màu đỏ trên màn hình không ngừng nhảy lên, trong lòng tràn đầy là Đào Hựu Tình ngày hôm nay.

Lại rất hợp tóc xoăn, đôi môi đỏ ướŧ áŧ xinh đẹp, cùng với da thịt trắng như tuyết, một thân khí chất trầm ổn mặc váy đen dài nội liễm.

Hình như nàng càng thêm đẹp mắt, rõ ràng vẫn là ngũ quan cùng dáng người giống nhau như đúc......Cô trầm mặc nghĩ.

"Đinh."

Cô lấy lại tinh thần, đi ra khỏi thang máy, theo ký ức đi đến trước cửa nơi quen thuộc nghỉ chân.

Kỳ thật cô cũng không biết đến tột cùng vì sao cô lại đứng ở chỗ này, lại là lấy lý do gì đi vào nơi này.

Hôm nay sau khi gặp Đào Hựu Tình, đầu óc cô chỉ dư lại nàng, tâm cũng bị làm đến lung tung rối loạn, thậm chí cô cũng không tự mình đưa Giang Nhã Lăng rời đi, càng nặng hơi là muốn trốn tránh Giang Nhã Lăng.

Tiếp theo lấy danh nghĩa Giang Nhã Lăng. Ngắn ngủi đẩy nàng ấy ra khỏi tầm nhìn của mình, để cho tâm mình không cần loạn như vậy nữa.

---Vậy cô vì sao lại tới nơi này?

Cô ngẩng đầu nhìn cửa, đáy mắt khó được mà toát ra một tia mê man.

Cô không biết đáp án.

Cô nâng tay lên, lại không tự giác hướng chuông cửa duỗi ra, lúc sắp chạm tới nháy mắt hồi phục tinh thần chật vật để tay trên chốt cửa.

Nơi này lại không có người, cô ấn chuông cửa làm gì?

Cô hoang đường nghĩ, còn ấn xuống mật mã mở cửa ra, trong lòng lại khó nén được cảm giác trống vắng luôn thấy thiếu gì đó.

Cửa lớn mở ra, ánh sáng trên đèn cảm ứng tự đổng mở, đột nhiên cả phòng phát ra phiến ánh đèn ôn nhu, vì cô xua tan đen tối trước mắt.

Trong nháy mắt này, một cảm giác tràn ngập hoang đường, buồn cười, khó thể tin ý nghĩ ở trong đầu cô chui từ dưới đất lên mà ra.

—Cô hy vọng nhìn thấy Đào Hựu Tình đứng ở chỗ này.

Cô cư nhiên muốn thấy Đào Hựu Tình...

Cô cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, nhưng lúc sau bình tĩnh lại, cô phát hiện ý nghĩ này của mình đã cắm rễ ở chỗ sâu nhất trong tâm trí, làm cô không thể không đi đối mặt.

Cô đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn căn nhà trống rỗng, thật lâu lúc sau cô lại sinh ra một tâm tình phức tạp không bằng lòng đi đối mặt với suy nghĩ là---

Chẳng lẽ bản thân... Thích Đào Hựu Tình?

........................

Đào Hựu Tình đang ở trong phòng ăn trái cây viết bài hát, hôm nay nàng đã chính thức trở thành nghệ sĩ của Nguyệt Vịnh, cho nên vì sự nghiệp bản thân làm chút chuẩn bị. Hơn nửa Viên Sơ Nhụy đáp ứng sẽ toàn lực ủng hộ nàng thi triển tài hoa của mình.

Ca khúc trong đầu nàng vừa mới viết có một chút, màn hình điện thoại bên cạnh đột nhiên nhảy ra một tin xin kết bạn, nàng nhìn lướt qua sau đã ném điện thoại trên mặt bàn, dự định chờ xong công việc mới đi xử lý.

Kết quả không nghĩ tới lúc xong việc đã 10 giờ rưỡi, từ lúc thông báo xin kết bạn đã qua hai giờ đồng hồ. Nàng sửa sang lại một nửa thành phẩm của mình một chút, sau đó đứng dậy đánh răng lại xem thông báo điện thoại.

—là Giang Nhã Lăng.

Giang Nhã Lăng cư nhiên chủ động thêm bạn với nàng.

Nàng rất có hứng thú mà thông qua kết bạn, ba phút sau Giang Nhã Lăng đã gửi đến một tin nhắn.

[ Giang Nhã Lăng ]: Là tôi, Hựu Tình

Đào Hựu Tình một tay đánh chữ.

[ Đào Hựu Tình ]: Biết, làm sao? Có chuyện gì sao?

[ Giang Nhã Lăng ]: Không có nha, chỉ là đã lâu không gặp, muốn thêm cô ôn chuyện ~

[ Giang Nhã Lăng ]: Bất quá sao lâu vậy cô mới đồng ý? Đang bận sao?

Đào Hựu Tình nhướng mày, làm tâm ngo ngoe rục rịch.

...........

Giang Nhã Lăng đợi vài phút mới nhận được tin nhắn trả lời của Đào Hựu Tịnh

[ Đào Hựu Tình ]: Còn có thể là nguyên nhân gì

[ Đào Hựu Tình ]: Đương nhiên là bởi vì chị Sơ Nhụy cô quá tuyệt vời

Giang Nhã Lăng: "???"

Đào Hựu Tình có ý gì!!!