Mai Thị, khu thương mại Bảo Mộng.
Trong một tiệm cắt tóc được trang trí trang nhã trên tầng năm, hai cô gái trẻ đang ngồi đang ngồi cạnh nhau bàn về kiểu tóc mới. Chiếc TV LCD gắn trên tường đang chiếu một trong những chương trình tạp kỹ về ẩm thực nổi tiếng nhất. Khách mời trong số này là nữ diễn viên nổi tiếng Giang Nhã Lăng.
Giang Nhã Lăng có diện mạo thanh nhã, đôi mắt lại ngây thơ, cùng với đó là mái tóc dài đen nhánh mang đến cảm giác thanh thuần như em gái nhà bên.
"Nếu tóc này là tóc thật như trong chương trình thì nhìn cũng không tệ lắm, tóc cũng đủ dài, có thể mua với giá tốt." Một vị thợ cắt tóc trong tiệm bình luận với mười phần khách quan.
Người bên cạnh anh cũng kinh ngạc: "Anh xem tóc của ngôi sao nữ đứng chương trình đó có đáng tiền hay không?"
Vị thợ cắt tóc bình tĩnh nói: "Đừng quên ý định ban đầu của anh."
Người bên cạnh thợ cắt tóc lại chọc chọc anh: "Nhìn khách hàng kia kìa, tóc cô ấy rất dài, mượt mà rất nhiều, đen dài thẳng tắp tiêu chuẩn! Giống hệt Giang Nhã Lăng."
Vị thợ hớt tóc quay đầu nhìn qua đó, tầm mắt xuyên qua tấm kính thấy được vị khách có mái tóc chuẩn thẳng đen dài kia, ở đối diện cùng chị em phì phì đáng yêu nói chuyện. Anh lại thu hồi tầm mắt, có chút đang tiếc thốt ra: "Cô ấy lại bảo không cắt tóc."
Mái tóc đó thật dài...thật đáng tiếc.
Mà bên này, người có mái tóc thẳng đen dài Đào Hựu Tình đem kiểu tóc mới trong tay, chỉ vào người mẫu nói: "Kiểu này đẹp, xinh đẹp lại có khí tràng."
Trên bìa là người mẫu với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, khuôn mặt hợp với tóc xoăn, kết hợp với nhau làm thần thái lãnh ngạo nháy mắt lại cao thêm mấy phần.
Quan Mỹ Lâm liếc một cái: "Kiểu này không thích hợp với tớ, trông thích hợp với cậu."
Đào Hựu Tình có ngoại hình sáng sủa, xinh xắn, lại có một loại khí chất cao quý bẩm sinh, giống như thiên kim nhà có tiền được nâng niu, che chở trong lòng bàn tay. Mắt nàng thì tròng trắng tròng đen rõ ràng, sáng ngời và tràn đầy sức sống, khi mở ra thì tràn đầy sự nhanh nhẹn hoạt bát, khi nửa mở nửa nhắm lại chứa đầy tình cảm, cả hai phong cách đều có thể được nàng khống chế một cách dễ dàng.
Cho nên Quan Mỹ Lâm cảm thấy khí tràng mạnh mẽ cùng tóc xoăn như vậy rất thích hợp với Đào Hựu Tình. Hơn nữa Quan Mỹ Lâm đã nhìn mái tóc dài thẳng của Hựu Tình lâu rồi nên cũng muốn nhìn nàng thay đổi tạo hình một chút, chỉ tiếc là Đào Hựu Tình không chịu đổi - vì thay đổi thì nhìn nàng không giống người kia nữa.
Đào Hựu tình rũ mắt xuống nheo nheo hàng lông mi, chỉ vào kiểu tóc xoăn, trầm mặc ba giây bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạo nghễ nói về kiểu tóc dài của bản thân: "Tóc bổn tiên nữ dài đẹp như vậy, đương nhiên là làm kiểu gì nhìn cũng hợp."
Sau đó lại buồn rầu đỡ lấy trán của bản thân, diễn đến nghiện : "Đáng chết, làm sao có người sống nổi khi tóc tớ đẹp như vậy?"
"Tại sao gen của tôi không thể nhân từ với thế giới này một chút!"
Tới tới, Đào Hựu Tình với sở trường tự luyến lại tới nữa!
Quan Mỹ Lâm biết nàng lâu như vậy cũng đã quen không thể quen hơn với thói này của Đào Hựu Tình: "Được được được, cậu đẹp cậu đẹp nhất."
Tay tự luyến lâu năm Đào Hựu Tình cuối cùng cho rằng Quan Mỹ Lâm thích hợp với kiểu tóc ngắn như trẻ con béo đáng yêu. Cô ấy cũng cảm thấy thích kiểu đó nên vui mừng đi cắt tóc.
Đào Hựu Tình lại không có gì làm, tầm mắt tùy ý mà có ý nhìn vòng quanh tiệm cắt tóc một vòng, cuối cùng dừng ở nơi TV đang phát chương trình.
Trong hình Giang Nhã Lăng ôn nhu nhàn nhã, tay cầm lấy ly thủy tinh bình tĩnh uống nước.
Đào Hựu Tình nhìn lúc người kia lấy ly nước sẽ theo thói quen nhếch ngón út lên, cố ý vô tình sẽ làm người ta cảm thấy vài phần xinh đẹp.
Đào Hựu Tình cũng cầm lấy cái ly lên uống, năm ngón tay vững vàng dán trên thân ly lạnh lẽo.
Chương trình tạp kỹ ẩm thực vừa quay đến lúc Giang Nhã Lăng ôn nhu cười nói bản thân không thích ăn đồ nướng BQQ thì kết thúc, đổi thành hai chương trình ca nhạc lớn nhất nước.
Các nhóm nam nhóm nữ đều tập trung ở đây, nỗ lực phóng ra mị lực của bản thân, bày ra năng lực ưu tú nhất, mỗi người đều muốn đạt được hạng nhất âm nhạc Cốc kia, nếu có thể thu thêm hạng nhất từ âm nhạc Tây Hải vào túi luôn thì càng tốt.
Giải thưởng của âm nhạc Cốc cùng âm nhạc Tây Hải có địa vị cao hơn các chương trình âm nhạc khác, đây là một sự công nhận vô cùng vinh dự dành cho thần tượng, vì vậy vô số nhóm nhạc hay ca sĩ solo nỗ lực và chiến đấu vì điều này, kể cả người hâm mộ của họ.
Đào Hựu Tình nghiêng đầu, nàng nhớ rằng rõ Giang Nhã Lăng kia mất ba năm để giành được một trong những giải âm nhạc Cốc, đến nay còn chưa có đạt được thêm thành tựu ở song âm. (Cả hai âm nhạc Cốc, âm nhạc Tây Hải)
Đào Hựu Tình nghĩ nghĩ một hồi đã bắt đầu phát ngốc, suy nghĩ cùng linh hồn nắm tay nhau rời rời nhà trốn đi.
Quan Mỹ Lâm cũng cùng thợ hớt tóc hớt xong, đang vô cùng hào hừng quay lại chỗ Đào Hựu Tình, liền thấy nàng ở đó thất thần bèn hô một tiếng: "Này chị gái, tỉnh táo một chút, chờ tớ sấy tóc xong, chúng ta liền tìm gì đó ăn đi!"
Đào Hựu Tình chầm chậm lấy lại tinh thần, sau đó nhìn qua phía Quan Mỹ Lâm, biểu tình ngốc thiên gằn tình chữ một: "Ăn tóc?" Lại tiếp tục "Nghe tới kì quái đến hít thở không thông vậy?"
Quan Mỹ Lâm: "..."
Cô ấy nghe thành như vậy mới hít thở không thông !
Quan Mỹ Lâm bất đắc dĩ đỡ trán, cô ấy vốn nên biết không thể nói chuyện với Đào Hựu Tình lúc vừa hoàn hồn, bởi vì lúc này một nửa mạch não của nàng còn bên ngoài vũ trụ, sẽ thường xuyên xuất hiện ông nói gà bà nói vịt.
Đào Hựu Tình lúc này hoàn toàn hoàn hồn rồi mới phản ứng lại những gì Quan Mỹ Lâm nói khi nãy: "A! Chúng ta nên ăn gì đây?"
Quan Mỹ Lâm đặt túi xách bên cạnh, làm vẻ như giao trọng trách cho Đào Hựu Tình vỗ vai nàng: "Ăn cái gì thì giao cho cậu quyết định, cứ chậm rãi suy nghĩ, mình tiếp tục đi làm tóc, đêm nay mình còn phải đi hẹn hò!"
Đổi lại kiểu tóc xinh xinh đẹp đẹp để đi gặp bạn gái thôi, thật ngọt ngào!
Đào Hựu Tình nhìn bộ dạng rời đi vui vẻ của Quan Mỹ Lâm thì giơ tay chống cầm, bỗng dưng thở dài.
Đào Hựu Tình nàng đây cũng nghĩ đến đổi kiểu tóc để gặp bạn gái a, hoặc phải nói là... tình nhân bí mật không cách nào quanh minh, bởi vì nàng đã chán ghét tóc thẳng đen dài này.
Tròng mắt liền xoay xoay, ánh mắt nhẹ nhàng bình tĩnh âm thầm dừng ở kiểu tóc trên tay mình, ngay trang tóc xoăn kia.
Mình rất thích kiểu tóc này.
Đúng lúc này, điện thoại của nàng sáng lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.
[Chu Dĩ Nhu]: Đêm nay tôi sẽ ghé qua.
Đào Hựu Tình trầm mặc nhìn tin nhắn này vài giây, nàng phát hiện bản thân không có lại kích động với Chu Dĩ Nhu nữa, một nửa nhiệt tình của nàng cũng đã dần dần trở thành mệt mỏi.
Giữa nàng và Chu Dĩ Nhu, nàng luôn là người chủ động, nàng vẫn ở một nơi khát vọng được Chu Dĩ Nhu quay đầu nhìn mình. Nhưng ai chủ động nhiều rồi thì sẽ mệt-- nhưng nàng vẫn còn lại một nửa nhiệt tình đây.
Nàng cầm lấy điện thoại, trả lời tin nhắn: [Em đã biết]
Trả lời như lúc bình thường.
Nàng mở camera của điện thoại ra, nhắm ngay trang kiểu tóc xoăn trên tạp chí.
Lại thử một lần cuối đi, giống như người giãy dụa lúc chết đuối, nếu kiên trì không được như mong đợi thì sẽ có một bàn tay bắt lấy chính mình.
....
Chạng vạng, ánh nắng chiều tràn ngập bầu trời, ở khu tây nam Mai thị chung cư Bạch Ngọc trầm mặc đứng sững sờ, bao trùm trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
Đào Hựu Tình tắm rửa xong ngồi ở sofa xem điện thoại, ngón cái bấm một cái đã hiện ra tài khoản trăm vạn fans, trang Hồng Đào Q. (Q-Heart)
Nàng cẩn thận bấm bấm, ở nơi bình luận vẫn là các fans khả khả ái ái nói chuyện cùng một loạt người mới. Nàng xem đại khái một lần, khóe môi cũng hơi hướng hướng về phía trước mà giơ lên, nhận lấy những lời khen khen cùng năng lượng xong liền cảm thấy mỹ mãn mới bỏ điện thoại ra, quay đầu mở laptop tiếp tục học nghiệp lớn.
Nàng là người mà khi nhàm chán thì sẽ muốn tìm một cái gì đó để học, gần đây đã bắt đầu học cắt nối và biên tập video.
Lúc nàng đang để máy tính trên đùi xem thì chuông cửa đột nhiên vang lên một chút -- Chu Dĩ Nhu đến rồi.
Chu Dĩ Nhu mỗi lần đến cũng sẽ bấm chuông cửa trước để nhắc nhở nàng rằng cô đã tới rồi, sau đó ra mở cửa. Cô gập máy tính lại, đứng dậy mặc áo choàng vào rồi đi đến cửa đón Chu Dĩ Nhu.
"Tích" một tiếng, mật mã được mở, Chu Dĩ Nhu một thân mặc tây trang cùng với khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã lập tức rơi vào mi mắt Đào Hựu Tình.
Ánh mắt Chu Dĩ Nhu chỉ nhàn nhạt, lại không có cảm xúc gì, cho dù đó là lúc bản thân nàng nhìn cô.
Đào Hựu Tình thì theo bản năng giơ lên một đóa tươi cười, giống hệt như cách Giang Nhã Lăng trong các chương trình thường ngày. Nàng nhập vai diễn Giang Nhã Lăng này một cách khéo léo: "Chị Dĩ Nhu, chị đã về rồi."
Nghe thấy cách xưng hô này, trong mắt Chu Dĩ Nhu lại nhiều hơn một chút ôn nhu nhưng lại không thuộc về Đào Hựu Tình: "Ừm, đã về."
Đào Hựu Tình đón cô vào nhà, đưa cho cô một ly cafe, cho bản thân ly nước rồi sau đó mới quay lại bên cạnh Chu Dĩ Nhu ngồi xuống, quan tâm nói: "Công việc rất vất vả."
Trong ngành giải trí, có rất nhiều công ty giải trí, nhưng chỉ có một số công ty giải trí hàng đầu, bao gồm công ty Chu Dĩ Nhu, còn có cả công ty đại diện của Giang Nhã Lăng -- Giải trí Nguyệt Vịnh của Viên Sơ Nhụy.
Chu Dĩ Nhu thích nàng học giọng điệu Giang Nhã Lăng khi nói chuyện với cô, những lúc này tâm tình của cô trở nên tốt lên rất nhiều, những phiền phức ở công ty cũng coi như giảm bớt.
Chu Dĩ Nhu quay mặt nhìn về phía nàng, không chớp mắt nhìn nàng đang ưu nhã thong dong nhấp ly nước ấm, bốn ngón tay dán lên thân ly, còn ngón út hơi nhếch lên, mang theo vài phần xinh đẹp như có như không .
Giống nhau như đúc.
Chỉ cần có thể để Chu Dĩ Nhu nhìn vừa mắt, lúc trước Đào Hựu Tình còn sẽ cảm thấy việc này vui vẻ. Cũng đã từng ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần Chu Dĩ Nhu cao hứng, thì nàng có bắt chước người khác cũng không thành vấn đề.
Nàng còn tưởng rằng mình vẫn luôn ở bên cạnh, sớm hay muộn sẽ có một ngày có thể có được tâm tư cô, bởi vì thói quen của một người là một việc phi thường đáng sợ.
Nhưng sự thật rõ ràng chứng minh là nàng si tâm vọng tưởng, các cô đã trở thành tình nhân bí mật của nhau 5 năm, nhưng Chu Dĩ Nhu vẫn không thể quên được em gái nhỏ Giang Nhã Lăng.
Đào Hựu Tình đã không còn một chút lòng tin sẽ có thể tìm được vị trí trong lòng Chu Dĩ Nhu. Trước mắt ba chữ "Đào Hựu Tình" làm Chu Dĩ Nhu cảm thấy mệt mỏi, nhưng cho dù phải đóng vai Giang Nhã Lăng, thì nàng vẫn thích Chu Dĩ Nhu.
Rất nhanh đã 5 năm, không biết bao nhiêu người có thể kiên trì tới lúc này, riêng nàng đã dùng hết tâm lực của mình, nàng nghĩ sẽ cược một lần cuối cùng, chỉ cần Chu Dĩ Nhu có ý nghĩ buông Giang Nhã Lăng, có suy nghĩ muốn cùng nàng bắt đầu lại thì nàng có thể tiếp tục tin tưởng cùng cô tiếp tục!
Mắt Đào Hựu Tình xoay xoay, đang nghĩ làm thế nào để vào đề tài đó thì nghe thấy Chu Dĩ Nhu hỏi: "Hôm nay đã ra ngoài chơi cái gì?"
Đào Hựu Tình linh quang chợt lóe: "Mỹ Lâm đổi kiểu tóc mới." Sau đó cầm điện thoại mở ra album ảnh "Em cảm thấy có kiểu tóc này rất đẹp, em rất thích, chị xem xem, chính là kiểu này."
Nàng đưa kiểu tóc xoăn mình đã chụp Chu Dĩ Nhu xem, Chu Dĩ Nhu nâng mí mắt lên chỉ đạm nhiên mà nhìn một cái, giống như không cần nghĩ ngợi lập tức buột miệng thốt ra: "Khó coi."
Đào Hựu Tình cảm thấy trong dự tính, Chu Dĩ Nhu đương nhiên sẽ thấy kiểu tóc này khó coi, vì Giang Nhã Lăng không để kiểu tóc này.
Thẫm mỹ của cô chính là Giang Nhã Lăng.
Nhưng Đào Hựu Tình không muốn sẽ lại tiếp tục làm Giang Nhã Lăng nữa, nàng muốn lấy thân phận Đào Hựu Tình cùng Chu Dĩ Nhu bên nhau, hoặc là cũng lấy thân phận Đào Hựu Tình... Rời khỏi cô.
Đào Hựu Tình thu hồi năm ngón tay, nắm chặt điện thoại, kiên định nói: "Nhưng em cảm thấy đẹp, em muốn đổi kiểu tóc này."
Quả nhiên sắc mặt Chu Dĩ Nhu liền thay đổi lớn, điểm ôn nhu trong mắt thoáng chốc tan thành mây khói, mang vẻ mặt âm trầm nhìn nàng: "Không cho đổi."
Thay đổi sẽ không giống Nhã Lăng.
Đào Hựu Tình không ngạc nhiên trước phản ứng của cô, còn cảm thấy hơi buồn cười, đột nhiên không hiểu tại sao bản thân lại có ý nghĩ kì lạ gì mà muốn đến bên trái tim cô, càng không rõ chính mình sao lại phí hoài 5 năm thời gian.
Là bởi vì ân tình? Hay là bởi vì tình yêu? Hoặc là cả hai đều có?
Trong lòng nàng nhịn không được khó chịu, trái tim nàng đau giống như bị người ta cầm dao mổ ra trong khi nàng đang sống sờ sờ vậy nhưng trên mặt vẫn không nhận thua, còn nâng cằm lên kiên định nói: "Em là Đào Hựu Tình, không phải Giang Nhã Lăng thứ hai."
Chu Dĩ Nhu nghe xong liền sửng sốt, cũng không lên tiếng.
Đào Hựu Tình thấy thế, phát ra âm thanh cuối cùng một lần lui bước: "Chị buông cô ấy đi rồi nhìn đến em xem, cũng thử thích em.....Được không?"
"Chúng ta ở bên nhau 5 năm, chẳng lẽ trong lòng chị không có một chút vị trí nào cho em sao?"
Nàng cẩn thận nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Nói thật ra, cho tới lúc này nàng vẫn như cũ nguyện ý muốn tin tưởng Chu Dĩ Nhu là người có trái tim. Các cô từ bắt đầu thành tình nhân đến nay đã trải qua 5 năm, nàng vẫn còn chút hy vọng liệu có một vị trí nhỏ trong trái tim cô hay không.
Cho dù Chu Dĩ Nhu ben ngoài không từ thủ đoạn thế nào, xét đến cùng cũng là người có thất tình lục dục. Đối với một người theo cô 5 năm, thật lòng thật dạ đối đãi thì Đào Hựu Tình nguyện ý tin tưởng nội tâm ấy có một phần cho mình.
Ngay hôm nay, tại chỗ này, chỉ cần Chu Dĩ Nhu nói ra cô nguyện ý cho mình một chút vị trí, nàng sẽ dám tiếp tục yêu. Bởi vì nàng đã không còn sức lực có thể thích một người mà ở cạnh nhau năm năm cũng sẽ không yêu mình, cũng sẽ không cho mình một chút cơ hội...
Nhưng hiện thực vĩnh viễn tàn nhẫn, không phải cổ tích.
Chu Dĩ Nhu đột ngột đứng dậy, hé môi, lạnh lùng nói: "Đừng mơ mộng. Đào Hựu Tình ở bên cạnh tôi, trừ bỏ trở thành Nhã Lăng thứ hai, thì không có bất kì giá trị gì."
Cô ấy trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà nhìn Đào Hựu Tình, hạ một phán quyết cuối cùng.
"Cô vĩnh viễn cũng không có tư cách được tôi yêu."