Chương 87: Gia đình sa điêu
Eo Trần Tú bị thương không nhẹ, hôm sau trực tiếp nằm ở ký túc xá nghỉ ngơi, ngay cả sân thể dục cũng không đi được, chỉ đành tranh thủ thời gian rảnh giữa lúc luyện đề lên diễn đàn trường. Từ lần trước Thích Mộ Dương nổi tiếng khi thi biện luận, diễn đàn thường rất hay bắt gặp status về cậu ta. Lần này cậu ta chạy tiếp sức nhất định sẽ có rất nhiều người đăng tin về chạy tiếp sức.
Quả nhiên, chưa lướt được mấy tus đã tìm được một cái, lập tức click vào thì thấy trong đó đã đăng rất nhiều ảnh đại ca, ngay cả Thích Thần cũng bị chụp vào. Trần Tú nhớ rõ Thích Thần và Chử gia đều rất không thích bị chụp ảnh, vì vậy theo bản năng nhíu mày, trực tiếp nhắn tin cho admin, không bao lâu tus đã bị gỡ xuống.
Trong lúc cậu ta liên hệ với admin thì bầu không khí trên sân thể dục đã lên đến đỉnh điểm. Tuy có rất nhiều môn thể thao được tiến hành cùng lúc nhưng không ảnh hưởng chút nào đến nhân khí của chạy 400m. Thứ nhất có nhân vật phong vân như Thích Mộ Dương, hai là môn này có nhiều người tham gia nhất, mỗi người mang theo không ít đồng bọn đi cổ vũ, cộng thêm người xem náo nhiệt, bên ngoài đường chạy quả thực ba vòng trong ba vòng ngoài.
Chử Tình vốn cũng muốn chen vào gần để xem nhưng khổ nỗi thật sự quá đông người, cô đành phải chạy đến vạch đích chờ.
Sau khi Thích Vị Thần lên sân chạy thì ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cô, sau khi thấy cô đi đến chỗ nào thì dừng lại một lát rồi đi tìm Thích Mộ Dương: “Đổi chỗ.”
“Bây giờ?” Thích Mộ Dương hơi kinh ngạc: “Bố muốn chạy đoạn cuối cùng sao?”
“Ừ.” Thích Vị Thần trả lời.
Thích Mộ Dương nghĩ lại, cảm thấy chạy thứ ba với thứ tư hình như cũng không có gì khác nhau, vì vậy sảng khoái đồng ý. Khoảng cách từ đường chạy thứ tư đến vạch đích chỉ có 100 mét, Chử Tình nhìn thấy phía sau vẫn chưa bắt đầu, tò mò chạy đến: “Xảy ra chuyện gì sao? Vì sao đột nhiên đổi chỗ.”
Khóe môi Thích Vị Thần giương lên một độ cong không rõ ràng: “Chỉ là muốn đổi.”
“… Tùy hứng quá nha Thích Thần.” Chử Tình quả thực không có sức để mà chê bai nữa, mắt thấy trận đấu sắp bắt đầu bèn quay đầu rời đi.
Thích Vị Thần lôi kéo tay cô: “Ở đích chờ mình, đừng lộn xộn.”
“Vì sao?” Chử Tình quay đầu lại.
Ánh mắt Thích Vị Thần dìu dịu nhìn cô: “Mình rất thích dáng vẻ của cậu mỗi lần chạy về phía mình.”
Nội tâm Chử Tình dao động, có chút khó hiểu nhìn về phía cậu, lúc này mới nhận ra cậu không giống mọi ngày. Hôm nay Thích Vị Thần mặc một bộ đồ thể thao đen trắng năng động, đi đôi giày chạy bộ đơn giản. Tuy màu sắc không được coi là hoạt bát, nhưng kiểu quần áo rộng thùng thình thoải mái này mặc ở trên người cậu lại bớt đi chút lạnh lùng trời sinh, cuối cùng khiến cậu thoạt nhìn có cảm giác mười tám mười chín tuổi.
… Nếu không phải nhiều học sinh và lãnh đạo trường đều có mặt, cô thật sự muốn ôm hôn một cái.
Chử Tình chỉ thiếu nước viết những gì muốn làm lên mặt, đáy mắt Thích Vị Thần hiện ra chút ý cười, khụ một tiếng nhắc nhở: “Đi chờ mình đi.”
Môi Chử Tình giật giật, vừa định nói gì thì nghe thấy tiếng loa to dẹp trật tự, dừng lại một lát đành phải rời khỏi đường chạy trước. Một tiếng còi vang lên, trận thi đấu chính thức bắt đầu.
Đoạn đường đầu tiên, Cố Tuyền phát huy ưu thế chiều cao chân dài, xuất phát trong chớp mắt kéo dài khoảng cách với những người khác. Đợi đến lúc trao gậy tiếp sức đến tay Gian Thần thì đã ném những người khác ở phía sau. Gian Thần nhận lấy gậy tiếp sức bèn lao về phía trước, tuy giữa đường bị người đuổi theo một ít nhưng vẫn trong trạng thái sát nút dẫn đầu.
Dựa theo tốc độ hiện tại, lấy được giải nhất không có vấn đề, nhưng ngay lúc sắp đến điểm trao gậy lại xuất hiện sự cố. Gian Thần không đợi Thích Mộ Dương hoàn toàn cầm chắc gậy tiếp sức đã nhất thời nóng vội buông lỏng tay ra, khiến gậy tiếp sức rơi xuống từ tay hai người. Chử Tình ảo não thở nhẹ một tiếng, lo lắng nhìn Thích Mộ Dương nhặt lên gậy tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này đã bị rất nhiều người dẫn trước.
Tiếp sức 400 mét gồm 4 người chạy, mỗi người chỉ cần chạy 100 mét, bản chất là một môn thi đấu mà một khi bị bỏ lại sẽ rất khó đuổi theo. Hiện giờ Thích Mộ Dương đang ở phía sau, người vây xem đều cảm thấy lần này cúp sẽ không đến lượt cậu ta.
Nhưng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, sức bật của Thích Mộ Dương tốt vô cùng, sau khi nhặt gậy tiếp sức lên bèn đột nhiên lao về phía trước, lúc gần đến điểm giao gậy đã nâng thứ tự lên khoảng giữa.
Lúc cậu chạy về phía Thích Vị Thần, đối phương đã làm tốt công tác chuẩn bị, hai người ăn ý mười phần truyền nhau gậy tiếp sức, Thích Vị Thần phóng thẳng đến đích không trì hoãn chút nào. Nhìn cậu vượt qua một đám đối thủ, Thích Mộ Dương hưng phấn trợ uy ở phía sau, Chử Tình cũng bắt đầu nhảy nhót loạn xạ để cổ vũ. Cố Tuyền và Gian Thần cũng đã ngây người, cho đến Thích Vị Thần chạy qua vạch đích, hiện trường vang lên tiếng hoan hô, vẫn chưa hoàn hồn hẳn.
Chử Tình ban đầu còn khẩn trương cổ vũ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu chạy về phía mình thì đột nhiên hơi hiểu được ý nghĩa câu nói phía sau của cậu ――
‘Mình rất thích dáng vẻ của cậu mỗi lần chạy về phía mình’ vậy nên cũng muốn để cậu nhìn xem dáng vẻ của mình lúc mình chạy về phía cậu, tốt nhất là có thể khiến cậu thích y như mình.
Hốc mắt Chử Tình đột nhiên hơi cay. Đã từng, trong một khoảng thời gian rất dài, cô không thể nào hiểu được cách Thích Vị Thần yêu một người, vậy nên kết luận cậu không thích bản thân mình, nhưng tiếp xúc thời gian dài như vậy, cô không thể không thừa nhận, từ đầu đến cuối, Thích Vị Thần vẫn luôn là người yêu sâu đậm nhất.
Thích Vị Thần chạy đến trước mặt cô thì dừng lại, nở một nụ cười tươi với cô. Chử Tình hít hít mũi, dùng giọng điệu mang theo chút âm mũi nói: “Không thể dừng lại ngay.”
“Vậy cậu đi cùng mình một lát.” Hơi thở của Thích Vị Thần có chút không ổn định.
Chử Tình liếc cậu một cái, cúi đầu đi về phía trước, Thích Vị Thần thần sắc nhẹ nhàng theo sau cô, rõ ràng bình thường lạnh lùng tự phụ nhất nhưng giờ phút này lại mang theo chút khí chất chó to dính người của Thích Mộ Dương thường ngày.
Cố Tuyền và Gian Thần đã chạy đến bên cạnh Thích Mộ Dương, Gian Thần có chút áy náy mở miệng: “Đều do tôi không tốt, tôi cầm không chắc.”
“Chơi cũng chỉ cần vui vẻ, nếu ngay cả chuyện này cậu cũng áy náy thì chơi cái rắm!” Cố Tuyền cười như không cười nói, hiển nhiên không để bụng việc này: “Chỉ là tôi không ngờ Thích Thần lại giỏi như vậy.”
“Tôi cũng không ngờ đến… Còn có cái gì cậu ấy không biết không?” Gian Thần lại một lần nữa cảm nhận được sự nghiền ép mọi phương diện của học thần, đã hoàn toàn không uất ức nữa.
Thích Mộ Dương quét mắt nhìn họ một cái, trong mắt là sự tự hào không thể nào che giấu tự hào: “Cậu ấy vẫn có thói quen chạy bộ, kiểu thi đấu này không đủ cho cậu ấy phát huy ưu thế, nếu là chạy marathon, cậu ấy còn giỏi hơn.”
“Thích Thần quả nhiên là thần.” Gian Thần cảm khái.
Ba người đứng trên đường chạy tán gẫu, sau một lúc lâu bị loa phóng thanh gọi tên, họ mới nhớ ra phải đi lấy thưởng. Thích Vị Thần đã mang theo bạn gái biến mất, vì vậy ba người đúng lý hợp tình đi lĩnh thưởng.
Trần Tú ở trong ký túc xá lướt đến kết quả thi đấu lập tức hò reo một tiếng, kết quả lúc reo lên không nhịn được giật mình, đυ.ng đến phía sau thắt lưng, mặt trắng bệch nằm liệt trên giường ngay lập tức. Nghỉ nửa ngày cậu ta mới click mở tus để đọc kỹ, sau khi đọc miêu tả tỉ mỉ kỹ lưỡng về quá trình thi đấu thì thực sự đổ mồ hôi thay họ.
Nhưng biết được là kết quả tốt cậu ta cũng yên tâm, đọc thêm mấy tus khen ngợi thổi phồng đám người đại ca rồi Trần Tú mới buông di động, tiếp tục làm đề thi.
Chủ đề chạy tiếp sức buổi sáng liên tục lên men trên diễn đàn, Thích Mộ Dương và Cố Tuyền nổi bần bật một phen, chỉ riêng thời gian ăn trưa hai người đã từng người nhận được mấy lá thư tình.
“Vì sao thi đấu là bốn người cùng thi mà chỉ có các người các cậu nhận được thư tình?” Gian Thần kháng nghị: “Dù sau cùng tôi có sai lầm nhỏ thật nhưng biểu hiện chung cũng coi như tạm được đi? Ngay cả một người nhìn trúng tôi cũng không có?”
“Sao, cậu còn định yêu sớm cuối cấp?” Chử Tình nhướng mày.
Gian Thần bĩu môi: “Yêu sớm thì không cần, tôi chỉ là nói chút thôi… chỉ là cái mặt này của tôi không có ai đưa thư tình thì thôi, vì sao Thích Thần cũng không có?”
Chử Tình định trả lời thì Thích Vị Thần bên kia đi mua sữa đậu nành cho cô đã bị một cô bé ngăn cản, cô không khỏi tiếc hận buông tiếng thở dài. Chuyện cô có thể nhìn thấy, Gian Thần và Cố Tuyền đương nhiên cũng nhìn thấy được, thấy phản ứng của Chử Tình như vậy thì lập tức hơi lo lắng kéo tay áo của Thích Mộ Dương: “Xem cái miệng quạ đen của tôi này… hai người họ sẽ không cãi nhau chứ?”
“Yên tâm đi, sẽ không.” Thích Mộ Dương thuận miệng nói.
Cậu ta vừa nói xong thì Thích Vị Thần nói với cô gái kia: “Cậu chặn đường.”
“Tôi, lời vừa nãy tôi nói cậu nghe được chưa?” Cô gái hồi hộp hỏi.
Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh: “Nghe được.”
“Vậy cậu sẽ, sẽ từ chối…”
“Nhưng liên quan gì đến tôi?” Thích Vị Thần hỏi lại một câu khiến cô gái nghẹn lời, không còn gì để nói. Cậu bình tĩnh bổ đao: “Còn nữa, nếu cậu xem trận đấu thì nên biết tôi có bạn gái, người nhà của cậu chưa từng dạy cậu không thể đến gần nam sinh có bạn gái?”
Cô gái bị cậu giáo huấn như người lớn một hồi, mất mặt đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, òa khóc một tiếng, lập tức quay đầu chạy. Chử Tình bất đắc dĩ nhìn về phía Gian Thần: “Biết vì sao không ai gửi thư tình cho cậu ấy chưa?” Với cái dáng vẻ bất cận nhân tình, lạnh như băng sương này, dù cho lớn lên giống như hoa thì cũng không có mấy người dám trêu chọc.
Gian Thần: “… Cậu ấy đối với người khác vẫn là thái độ này?”
“À không, đây là thái độ của cậu ấy đối với bạn cùng lứa của các cậu, nếu là cùng lứa với bọn tôi,” Chử Tình ặc một tiếng: “E rằng trực tiếp coi người ta là không khí.”
“Bạn cùng lứa tuổi với bọn tôi và bạn cùng lứa tuổi với hai người chẳng lẽ không phải một?” Gian Thần nghi hoặc.
Chử Tình cười mà không nói, đợi Thích Vị Thần mang sữa đậu nành đến bèn nương tay cậu uống một ngụm, cảm thấy mỹ mãn ngồi dựa vào cậu. Từ sau khi quan hệ của hai người được công khai cô cũng lười che giấu, quang minh chính đại thể hiện tình cảm.
Qua nhiều năm như vậy, Thích Mộ Dương đã sớm quen với cách chung sống của bọn họ, chỉ có Gian Thần và Cố Tuyền cảm thấy không thể nhìn nổi, rất muốn bê bát đi chỗ khác ăn.
Trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều là ba người bốn chân. Biết ba người Thích Mộ Dương tham gia, hiện trường náo nhiệt không thua gì buổi sáng. Đám người Nhóc Mập vây quanh sân thi đấu, nghe mấy cô bé bên cạnh tranh luận Thích Thần và đại ca ai đẹp trai hơn.
“Tôi cảm thấy đại ca đẹp trai hơn.” Gian Thần nhỏ giọng nói thầm một câu.
Cố Tuyền nghiêng đầu liếc cậu ta một cái: “Cậu mù à?”
“Cậu mới mù, đại ca vốn dĩ đẹp trai hơn.” Nhân thiết Gian Thần giữ gìn một trăm năm cũng không đổ được.
Nhóc Mập cũng nói tiếp: “Nếu chỉ nói đến diện mạo thật sự rất khó đánh giá ai đẹp trai hơn, nhưng nhìn tổng thể, người thích đại ca chắc chắn nhiều hơn.”
“Vì sao?” Cố Tuyền hỏi.
Nhóc Mập cười đắc ý: “Đại ca nhà tôi là mặt trời nhỏ, tính cách tốt hơn Thích Thần rất nhiều.”
Gian Thần và Cố Tuyền đồng thời nghĩ đến một màn giữa trưa lập tức không nói nữa. Lúc sắp bắt đầu thi đấu còn có vài phút, Nhóc Mập cúi đầu lướt điện thoại, nhìn thấy diễn đàn có tus mới thì tức khắc kinh ngạc: “Ai da, mấy người đại ca nhân khí cao như vậy.”
Click vào thì thấy đúng là ảnh chụp ba người. Chử Tình đứng ở giữa, dùng tay che nắng, Thích Thần và đại ca mỗi người đứng một bên, quỳ một gối xuống đất nghiêm túc buộc dây thừng, vừa nhìn liền cảm thấy một cảm giác cẩu huyết vừa đau lòng vừa thích ý ập vào mặt. Quả nhiên, kéo xuống vài comment, tất cả đều là chèo CP.
“Đừng nói, ảnh này thật sự hơi có cảm giác quan hệ tay ba.” Gian thần đánh giá.
Nhóc Mập ‘hừ’ một tiếng: “Còn không phải là cắt câu lấy nghĩa sao, đám người đại ca ngày thường đâu có dính nhau như vậy.”
“Tôi thấy thật sự rất dính.” Cố Tuyền yếu ớt mở miệng.
Nhóc Mập và Gian Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy Thích Mộ Dương đang vô cùng hiếu thảo che nắng cho Chử Tình.
… Quá hèn mọn.
Thích Mộ Dương đã bị dán nhãn ‘hèn mọn’ không hề biết gì, vẫn dán mẹ: “Nhịn thêm một lát, đợi thi đấu xong chúng ta đi mua kem.”
“Ừ, hẳn là sẽ kết thúc rất nhanh thôi.” Ánh mặt trời hôm nay quá chói chang, Chử Tình đứng đã mệt, nếu không phải bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thì cô thật sự muốn rúc vào trong ngực Thích Vị Thần.
“Lát nữa hai chân không cần dùng lực, mọi chuyện giao cho mình và Mộ Dương là được.” Thích Vị Thần dặn dò.
Chử Tình gật đầu. Một nhà ba người bọn họ có một điểm rất giống nhau là dù có làm gì thì cũng mang theo chút du͙© vọиɠ háo thắng đáng chết, vậy nên giờ phút này người sau nghiêm túc hơn người trước.
Lúc bọn họ nghiêm túc thương lượng, sự chờ mong của quần chúng vây xem đã lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấy tình huống nhiệt huyết như chạy tiếp sức.
Nhóc Mập nghe được tiếng bàn tán xung quanh, không nhịn được chê bai: “Ba người bốn chân có cái gì mà nhiệt huyết?”
“Kia là Chử gia, đại ca và Thích Thần, quả thực là sự phối hợp thần tiên, chắc chắn đặc biệt nhiệt huyết.” Gian Thần lập tức phản bác.
Nhóc Mập tưởng tượng cũng phải, tổ đội ba người giỏi nhất lớp, không làm người khác mong chờ cũng không được. Vì vậy duỗi dài cổ nhìn về phía ba người thi đấu. Cố Tuyền ở một bên tuy không nói chuyện nhưng biểu tình cũng dần chăm chú hơn.
Tiếng thổi còi vang lên dưới sự chờ mong của mọi người, theo sau tất cả mọi người nhìn thấy hai ngọn núi lớn là Thích Vị Thần và Thích Mộ Dương, một thung lũng ở giữa khung hình, sau đó cái chân cong được buộc chặt lại, chân đơn chạy về phía vạch đích. Thể lực của Thích Vị Thần và Thích Mộ Dương tốt, hơn nữa lại có ý thức phối hợp, tuy rằng trên người còn có một gánh nặng là Chử Tình, một chân còn cong lên nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ, rất nhanh đã bỏ xa những người khác ở phía sau.
… Chỉ là hình ảnh khá thần kỳ.
Thử nghĩ xem, hai người vừa đẹp trai vừa cao ráo lại chân dài nâng một thiếu nữ xinh đẹp mảnh khảnh đáng yêu, cong chân, vẻ mặt nghiêm túc chạy về phía trước một cách đáng yêu. Dù cho bọn họ có đẹp trai đi nữa, giờ khắc này cũng rất khó có liên quan chút nào với hai chữ ‘anh tuấn’.
Nhìn hai người chạy về phía trước như chọi gà, Nhóc Mập dường như nghe thấy tiếng vỡ mộng của thiếu nữ xung quanh, im lặng một hồi rồi nặn ra một câu: “Biết đại ca và Chử gia khác hẳn với người thường nhưng không ngờ đến Thích Thần cũng...sa điêu như vậy.” Cậu ta chẳng thể ngờ rằng cách ba con hàng này thi đấu lại là như vậy.
“Đừng nói nữa, trên diễn đàn đã có icon về bọn họ!” Gian Thần đờ đẫn nhìn điện thoại một cái, lại cất điện thoại đi: “Chúc mừng bọn họ lại nổi tiếng trên mạng lần nữa.”
“… Đều nhỏ giọng chút, đừng để những người khác biết tôi quen bọn họ.” Cố Tuyền vẻ mặt tang thương, thậm chí muốn ra nước ngoài sớm.