Chương 80: Con muốn hôn!
Trần Tú không hiểu chuyện này có gì thú vị, nhưng xem ý Thích Vị Thần là không định giảm bớt khối lượng học tập của đại ca. Cậu ta ngẫm nghĩ, nhắc nhở nói: “Tính tình đại ca khá nóng nảy, nếu cậu luôn ép cậu ấy như vậy thì nhất định cậu ấy sẽ phản kháng.” Nói xong, cậu ta lại bổ sung một câu: “Chử gia cũng vậy.”
“Đến lúc đó lại nói.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Cậu đã nói như vậy, Trần Tú cũng không dám nói thêm gì nữa, máy móc quay đầu rời đi.
Lần nói chuyện này không làm Thích Vị Thần có bất cứ thay đổi nào. Cậu vẫn đàn áp hai mẹ con như lúc trước. Tuy Chử Tình có thể dùng cách hôn để giảm đi một phần chép phạt nhưng khối lượng học tập mỗi ngày vẫn cứ là không nhỏ, chỉ là so với Thích Mộ Dương thì vẫn nhẹ nhàng hơn chút.
Lại là lúc theo lệ thường phải nộp bài, Chử Tình ngựa quen đường cũ kéo Thích Vị Thần vào rừng cây nhỏ, một bên đẩy người vào thân cây một bên oán giận: “Gần đây mình vẫn luôn có cảm giác bản thân đang làm việc gì đó mà Tấn Giang(*) không cho viết, hơn nữa mỗi ngày chỉ có một vị khách là cậu, một mối làm ăn.”
(*) Tấn Giang là một diễn đàn văn học của Trung Quốc, nơi đăng truyện này. Tấn Giang không cho phép viết truyện có cảnh quá ‘nóng’.
“Cậu còn muốn mấy vị khách?” Thích Vị Thần lười biếng ôm cô vào trong ngực.
Chử Tình ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt cậu, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài: “Hôn quá nhiều lần, hình như mình đối với cậu đã không còn cảm giác.”
Thích Vị Thần: “?”
Chử Tình có lệ hôn một cái lên khóe môi cậu: “Bỏ đi, thật sự không có cảm giác, mình vẫn là quay về chép phạt thôi.”
Thích Vị Thần: “…”
Chử Tình thở ngắn than dài quay đầu đi, vừa đi được hai bước đã bị một lực kéo lại, trực tiếp bị xoay người đè lên trên cây, theo sau là một nụ hôn sâu đầy tính xâm lược.
Dường như Thích Vị Thần thật sự bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xuống tay không lưu tình chút nào, dù cho Chử Tình kêu đau cũng không có ý định buông tha cô. Ban đầu Chử Tình còn giãy giụa, sau đó cuối cùng yên phận lại, hoàn toàn rơi vào bẫy rập của cậu, không giãy giụa nữa. Lúc này, động tác của Thích Vị Thần mới dịu dàng lại.
Mùa đông, ban đêm khô lạnh, ánh trăng sáng trong trẻo xuyên thấu qua cành lá trong rừng cây khô khốc, dừng ở bên cạnh hai người, mạ cho khu rừng một vầng sáng nhạt. Trong rừng ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng vang của lá rụng bị dẫm nát, phần lớn thời gian đều chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Chử Tình.
Nụ hôn này triền miên đến cuối cùng có chút mất khống chế, ít nhất lúc Chử Tình đẩy Thích Vị Thần ra thì phát hiện khuy áo khoác của mình không biết lúc nào đã bị cởi, áo lông sơ vin trong quần cũng bị rút ra, lộ ra một vòng eo trắng nõn, lúc này tay Thích Vị Thần còn đang đặt trên đó.
Chử Tình xấu hổ buồn bực kéo tay cậu xuống: “Cậu, cậu, cậu hôn thì hôn, tay lộn xộn cái gì!”
“Có cảm giác không?” Thích Vị Thần mở miệng, câu đầu tiên là hỏi điều này, hiển nhiên vô cùng để ý.
Khóe miệng Chử Tình giật giật, nhìn dấu răng trên môi cậu do bị mình cắn, cạn lời hỏi: “Cậu làm vậy vì điều này?”
“Cô nhóc khốn kiếp!” Hơi thở Thích Vị Thần đã vững vàng, mặt không đổi sắc giữ mặt cô.
Chử Tình sửng sốt, sau đó khϊếp sợ: “Cậu mắng mình?!”
“Lần sau còn nói bậy nữa thì không chỉ là mắng cậu.” Thích Vị Thần nhìn cô rất lâu, không che giấu tính xâm lược của mình chút nào.
Chử Tình rụt cổ lại, đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Lúc cô đang định nói gì thì Thích Vị Thần đã quay người đi ra ngoài. Chử Tình nhanh chóng đuổi kịp, nịnh nọt lấy lòng nói: “Mình chỉ đùa một chút thôi, cậu tức giận thật à? Đừng nhỏ mọn như vậy được không? Sao mình có thể không có cảm giác với cậu chứ, mình thích cậu, thích vô cùng…”
“Chử Tình.” Thích Vị Thần cắt lời cô.
Chử Tình nhanh chóng đứng thẳng: “Có!”
“Im lặng.”
“...Ừa.”
Đoạn đường sau đó, quả nhiên Chử Tình vô cùng yên tĩnh, mãi cho đến khi vào cửa lớn ký túc xá mới ngoan ngoãn vẫy tay với cậu: “Ngủ ngon.”
Thích Vị Thần nhìn về phía cô, mắt dừng lại trên đôi môi phiếm hồng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Trước tiên chép phạt bài hôm nay rồi hãy ngủ.”
“… Không cần cậu nhắc.” Một câu lập tức phá hủy toàn bộ bầu không khí. Chử Tình lườm cậu một cái, hừ nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi.
Thích Vị Thần đứng yên tại chỗ, cho đến khi bóng dáng cô biến mất mới xoay người về ký túc xá.
Lúc về đến ký túc xá, Thích Mộ Dương đúng lúc đứng dậy, nhìn thấy Thích Vị Thần thì ánh mắt sáng lên, giơ vài tờ giấy đầy chữ trong tay lên nói: “Bố, hôm nay con chép xong rồi!”
Hôm nay cậu ta học rất nghiêm túc, vậy nên chỉ phải chép phạt hai tờ thể văn ngôn, ban nãy lúc Thích Vị Thần mở cửa ra cậu ta vừa viết xong, đang định đặt bài chép phạt lên bàn của đối phương.
Chép xong có nghĩa là đêm nay có thể chơi game, Thích Mộ Dương gấp không chờ nổi đưa bài chép phạt cho Thích Vị Thần kiểm tra, vừa định nói chuyện thì ngây người: “Bố, miệng bố sao vậy?”
Ánh mắt Thích Vị Thần hơi bối rối: “Va vào.”
“… Không phải chứ, sao con nhìn kiểu gì cũng giống cắn bị thương nhỉ?” Vết thương bên ngoài miệng của cậu càng nhìn càng giống như bị ai đó cắn một cái. Thích Mộ Dương hoài nghi nhìn cậu, trong lòng luôn cảm thấy là lạ.
Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt, mạnh mẽ đổi đề tài: “Dù chỉ chép phạt hai tờ thì con cũng chép quá nhanh, chữ nào cũng hiểu sao?”
“Đương nhiên hiểu rồi, chép nhiều sẽ phát hiện hầu hết các từ đều là cùng một ý, lúc trước chép chậm, giờ nhanh hơn nhiều.” Quả nhiên lực chú ý của Thích Mộ Dương bị dời đi.
Bả vai Thích Vị Thần hơi thả lỏng, kiểm tra đại khái qua phần chép phạt của cậu ta rồi tiện tay đặt vài tờ giấy lên bàn của mình: “Được rồi, con chơi trò chơi một lát thả lỏng đi.”
“...Bố còn chưa kiểm tra mà.” Thích Mộ Dương nhíu mày.
Thích Vị Thần quay đầu đi về phía ban công: “Bố muốn rửa mặt, hôm nay không kiểm tra.”
…Không bình thường, như này quá không bình thường, chỉ thiếu nước khắc hai chữ ‘chột dạ’ lên trên trán. Thích Mộ Dương luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được.
Ngay lúc cậu ta đang rối rắm thì một trận gió từ cửa ban công thổi vào, làm bay đi bài chép phạt của cậu ta. Theo bản năng, cậu ta đi nhặt, sắp xếp lại rồi để vào chiếc hộp Thích Vị Thần đặ biệt chuẩn bị. Lúc cậu ta đang định đậy nắp hộp lại thì lưu ý đến bài chép phạt của mình dày hơn mẹ rất nhiều, đột nhiên nhận ra không đúng.
…Cậu ta nhớ rõ gần đây mẹ còn không hoàn thành bài tập nhiều bằng cậu ta mà, như vậy mẹ hẳn phải chép phạt nhiều hơn cậu ta mới đúng, vì sao chỉ có mười mấy tờ hơi mỏng? Thích Mộ Dương chau mày, liên tưởng đến dấu vết ngoài miệng của bố, trong đầu đột nhiên sấm sét ầm ầm ——
Hai người này nhất định có giao dịch gì đó không thể cho ai biết!
Trong lúc cậu ta ngây người, Thích Vị Thần từ ban công trở lại, nhìn thấy cậu ta đứng trước bàn mình ngây người thì dừng lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Thích Mộ Dương ngơ ngác quay đầu nhìn qua, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Thích Vị Thần, trong nháy mắt muốn chất vấn chuyện này là thế nào nhưng lời nói đến miệng lại nhịn xuống. Không được, nếu giờ mà hỏi, nhất định bố sẽ không thừa nhận, vẫn là tìm được bằng chứng trước rồi nói.
Thích Mộ Dương nhớ ra mấy ngày nay hai người bọn họ đều về ký túc xá cùng nhau, ngẫu nhiên cậu ta muốn đi cùng bọn họ thì cũng bị các loại lý do đuổi đi, mà mỗi lần bố đều về muộn hơn cậu ta mười phút… Thích Mộ Dương nheo mắt lại, dường như đã biết gì đó.
“Ngẩn người làm gì?” Thích Vị Thần mặt không biểu cảm chọc chọc trán cậu ta.
Thích Mộ Dương nhịn xuống xúc động muốn cười lạnh, thuận miệng có lệ một câu rồi về giường của mình, cả đầu đều là chuyện ngày mai bắt gian, game cũng không muốn chơi.
Thích Vị Thần quét mắt nhìn cậu ta một cái, nhăn mày rồi tắt đèn đi.
Hôm sau, Thích Mộ Dương cố gắng phát huy kỹ thuật diễn, tranh thủ làm bản thân nhìn qua giống như bình thường, cả ngày qua đi tuy rất mệt nhưng đối với biểu hiện của chính mình vẫn vừa lòng, thậm chí còn suy xét đến khả năng học diễn xuất khi lên đại học.
Cũng không phải thích đóng phim gì cả, chủ yếu là không thể lãng phí thiên phú đúng không nào? Thích Mộ Dương trộm khoe khoang. Trần Tú ngồi cùng bàn vài lần lo lắng nhìn về phía cậu ta, luôn cảm thấy cậu ta bị áp lực học tập nặng nề ép đến điên rồi.
“Đại ca… cậu không sao chứ?” Trần Tú rất cẩn thận hỏi.
Thích Mộ Dương nhìn cậu ta một cái: “Tôi có thể có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt.” Trần Tú ngại ngùng mở miệng.
Thích Mộ Dương xuỳ một tiếng, tiện tay cầm vở bài tập của Trần Tú lại đây, chữa qua loa rồi bắt đầu giảng bài cho cậu ta. Ban đầu Trần Tú còn lo lắng, dần dần lại tập trung vào việc học.
Dần dần, giờ tự học buổi tối cũng đến lúc kết thúc, Thích Mộ Dương đợi những người khác đi hết rồi dựa theo kế hoạch tạm biệt bố mẹ: “Con về ký túc xá với Gian Thần, đi trước đây!”
“Ừ, con đi đi.” Chử Tình vẫy vẫy tay với cậu ta, đợi cậu ta chạy xa rồi cau mày nhìn về phía Thích Vị Thần: “Cậu có cảm thấy thằng bé là lạ không?”
“Chỉ thiếu nước khắc chữ lạ lên trán. Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Chử Tình ngẫm nghĩ: “Có phải do gần đây bọn mình không chú ý nhiều đến thằng bé nên tâm lý của nó xuất hiện vấn đề không?”
“Có lẽ vậy, tối mình tâm sự với nó.” Thích Vị Thần cụp mắt nói.
Chử Tình đáp lại, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, ra khỏi phòng học với Thích Vị Thần. Hai người giống như lúc trước, chậm rãi đi đến sân thể dục. Lúc này Chử Tình không trực tiếp kéo cậu vào rừng cây nhỏ mà ngồi lên ghế dài bên cạnh sân thể dục. Thích Vị Thần yên tĩnh ở bên cạnh cô, hai người im lặng hẹn hò trên sân thể dục không một bóng người.
“Hơi đói bụng.” Nửa ngày, Chử Tình cho ra một câu.
Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Mua đồ ăn vặt cho cậu nhé?”
“Ừ, đợi lát nữa đi siêu thị.” Chử Tình nhếch khóe môi lên.
Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn ý cười trong mắt cô, ánh mắt cũng dần dịu dàng hơn. Chử Tình đối diện với cậu một lát, nhịn không được giữ mặt cậu: “Hình như hôm nay mình học rất nghiêm túc, chỉ cần chép phạt một trang, hôn cậu xong có thể trực tiếp bỏ phạt không?”
Thích Vị Thần nắm lấy tay cô, giải cứu khuôn mặt của chính mình: “Không thể.”
Chử Tình: “…”
“Những môn về ngôn ngữ coi trọng bồi dưỡng ngữ cảm nhất, thật vất vả kiên trì đến bây giờ, đừng bỏ dở.” Thích Vị Thần duỗi tay chỉnh lại chỗ tóc hơi rối của cô.
Chử Tình giận dỗi với cậu: “Vậy mình không hôn cậu.”
“Được.” Thích Vị Thần trả lời.
Chử Tình lập tức không vui: “Quả nhiên cậu yêu học tập nhiều hơn yêu mình, vì bắt mình chép đoản văn mà không muốn hôn…”
Cô còn chưa dứt lời thì miệng đã bị lấp kín, lập tức có chút bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Thích Vị Thần chỉ hôn một cái rồi ngồi dậy, ánh mắt mang theo ý cười mở miệng: “Hôm nay mình hôn cậu.”
“Cậu...”
‘Rắc’
Chử Tình và Thích Vị Thần ngây người, đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy dưới ánh trăng, Thích Mộ Dương đứng đó, vẻ mặt khϊếp sợ, dưới chân còn dẫm một nửa cành cây khô, tiếng vang vừa nãy e rằng là do nhánh cây phát ra.
“Hai, hai người...” Giọng nói của Thích Mộ Dương run run.
Chử Tình im lặng trong chớp mắt: “Con nghe mẹ giải thích.”
“Được! Mẹ giải thích đi!” Thích Mộ Dương nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt cô.
Chử Tình: “… Lúc này chẳng lẽ con không nên nói ‘con không nghe, con không nghe’ à?”
“Vì sao con không nghe?” Thích Mộ Dương tức giận không nhẹ: “Mau nói! Chuyện này rốt cuộc là thế nào!”
Chử Tình ngẩng đầu nhìn về phía Thích Vị Thần, chỉ thấy Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về một bên, dáng vẻ không có ý định tham dự.
Chử Tình: “…” Tên đàn ông xấu xa vô trách nhiệm này!!!
Thích Vị Thần quá đê tiện, gánh nặng giải thích rơi trên người Chử Tình. Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nên giảo biện thế nào, đành phải bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: “Đúng vậy, không sai, chính là giống như con nghĩ, mẹ và cậu ấy đã tiến hành giao dịch không chính đáng.”
Sau đó tỉ mỉ kể lại mọi chuyện một lần.
Thích Mộ Dương nghe đến mức trái tim cũng phải cứng lại, đỏ mắt cả giận nói: “Sao mẹ có thể làm như vậy!”
“…Con đừng nghĩ chuyện này quá xấu xa, thực ra hai người bọn mẹ đã sớm yêu nhau, chỉ là sợ làm gương xấu cho con nên mới gạt con thôi.” Chử Tình sợ cậu ta nghĩ mình thành người phụ nữ không ra gì, chỉ đành bị ép thừa nhận tình yêu.
Nhưng Thích Mộ Dương cũng không tiếp thu lời giải thích này, lui về sau mấy bước rồi nóng nảy nói: “Cho nên? Yêu đương, mẹ bèn làm như vậy đúng không? Mẹ có từng nghĩ đến cảm thụ của con không?”
Chử Tình hơi áy náy: “Xin lỗi, mẹ không biết hành vi của mẹ sẽ xúc phạm đến con, nếu biết mà nói…”
“Chuyện tốt như vậy vì sao không gọi con theo!” Thích Mộ Dương giận dữ rống lên.
Chử Tình bị cậu ta quát đến mức đầu óc không còn: “Hả?”
“Rõ ràng hôn một cái là có thể miễn được phần lớn bài chép phạt, vì sao mẹ không gọi con cùng làm? Chúng ta không phải cùng một trận doanh sao?!” Thích Mộ Dương bị phản bội, cả đầu đều là lửa giận.
Chử Tình ngẩn người, sau đó ngập ngừng hỏi: “Con không tức giận bọn mẹ yêu đương, cũng không phải tức giận mẹ đi cửa sau, chỉ là tức giận lúc mẹ đi cửa sau không gọi con theo?”
“Chẳng lẽ không nên tức giận sao? Mẹ có biết mỗi ngày con về ký túc xá còn phải chép thể văn ngôn hai tiếng, ngay cả thời gian chơi game con cũng không có!” Thích Mộ Dương càng nói càng tức giận, tủi thân đến nỗi muốn khóc.
Chử Tình thấy cảm xúc của cậu ta sắp mất khống chế, vội vàng dỗ: “Vậy, vậy con nói xem phải thế nào con mới không tức giận?”
Thích Mộ Dương nhíu mày, im lặng một lúc lâu mới buồn bực nói: “Con cũng muốn dùng hôn đi đổi trừng phạt!”
Thích Vị Thần vẫn luôn có ý đồ giả chết: “?”
“Được, cho con hôn!” Chử Tình lập tức đồng ý, hơn nữa còn đẩy Thích Vị Thần đến trước mặt cậu ta. Giờ cô chỉ cần có thể dỗ được tổ tông nhỏ này, cái khác đều mặc kệ.
Thích Vị Thần cạn lời nhìn cô một cái, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Thích Mộ Dương nhanh như hổ đói vồ mồi hạ gục, hai bố con vì quán tính mà trực tiếp ngã xuống trên mặt cỏ bên cạnh ghế dài. Thích Mộ Dương ôm mặt cậu chuẩn bị hôn xuống.
Sắc mặt Thích Vị Thần biến đổi: “Thích Mộ Dương, con dám!”
Thích Mộ Dương đang nổi nóng đương nhiên là dám, hôn chụt chụt vài cái trên mặt làm Thích Vị Thần ghê tởm đến không chịu nổi, duỗi tay muốn đẩy người ra.
Thích Mộ Dương không ngờ sức cậu khỏe như vậy, vội vàng gọi Chử Tình giúp đỡ. Chử Tình đang muốn lập công chuộc tội, vừa nghe con trai gọi thì lập tức ngồi trên mặt đất giữ chặt khuôn mặt của Thích Vị Thần.
Thích Vị Thần bị hai mẹ con đè cứng lại một chỗ, lập tức sống không còn gì luyến tiếc từ bỏ giãy giụa. Thích Mộ Dương hôn vừa lòng mới định bò từ trên mặt đất dậy, vỗ vỗ đất trên người tuyên bố: “Hôn xong rồi, con không chép thể văn ngôn nữa.”
“… Không được.” Mặt Thích Vị Thần trầm xuống.
Thích Mộ Dương nheo mắt lại: “Bố còn muốn bị hôn?”
Thích Vị Thần: “…”
Lúc này Thích Mộ Dương học khôn ngoan, không đợi cậu phản ứng lại mà chạy trước một bước, để lại một mình Chử Tình đối mặt với Thích Vị Thần.
Lúc Thích Vị Thần lạnh lùng nhìn qua, Chử Tình cười khan một tiếng, duỗi tay xoa xoa mặt giúp cậu: “Được rồi, khử trùng xong, sạch sẽ.”
Nói xong xoay người chạy thẳng nhưng lại bị Thích Vị Thần khóa chặt trong ngực. Cô vội vàng xin tha: “Mình sai rồi!”
Thích Vị Thần cười lạnh một tiếng: “Khử trùng một lần nữa.”
“… khử như thế nào?”
“Cậu nói xem?” Thích Vị Thần hỏi lại.
Chử Tình trầm tư trong chớp mắt, vô cùng đáng thương bắt đầu hôn cậu, cho đến khi hôn mười mấy lần Thích Vị Thần mới xụ mặt buông cô ra, im lặng đi về phía trước.
Chử Tình thấp thỏm đi theo: “Tức giận? Thật sự giận rồi? Đừng nhỏ mọn như vậy mà, đó là con trai cậu, hôn cậu vài cái thì làm sao chứ, hơn nữa không phải mình đã giúp cậu khử trùng...”
Thích Vị Thần đảo mắt qua, cô lập tức không dám ba hoa nữa, giống như một cô vợ nhỏ nhảy nhót bên cạnh, vắt hết óc nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ người cho tốt. Cô suy nghĩ quá nhập tâm, không chú ý đến hai người đang đi đâu, đợi khi phản ứng lại thì đã đến siêu thị.
“Đến đây làm gì?” Chử Tình khó hiểu.
Thích Vị Thần nâng mí mắt lên nhìn về phía cô: “Không phải đói bụng à?”
Chử Tình ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười: “Không tức giận nha.”
Cổ họng Thích Vị Thần phát ra một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp vào siêu thị. Chử Tình cười tủm tỉm đi vào theo, chọn cho mình một đống đồ ăn vặt to, đồng thời không quên chọn một ít cho Thích Mộ Dương.
Thích Vị Thần xách túi của Thích Mộ Dương đi về phía ký túc xá, vừa đến cửa còn chưa lấy chìa khóa ra thì Thích Mộ Dương đã ân cần tiến đến mở cửa: “Bố, bố đã về rồi?”
Thích Vị Thần liếc cậu ta một cái, vẻ mặt không cảm xúc ném túi vào ngực cậu ta. Thích Mộ Dương nhanh chóng ôm lấy, đợi cậu vào phòng rồi đóng cửa, sau đó trở lại mép giường lấy gói snack khoai lát ăn.
Thích Vị Thần thấy cậu ta ngồi ở mép giường ăn đồ ăn vặt, dừng lại nhắc nhở: “Đừng quên chép bài.”
“Con cũng hôn xong rồi, không sao.” Tuy rằng đối nghịch với bố không tự tin lắm nhưng lúc này cậu ta kiên quyết không thỏa hiệp.
Thích Vị Thần nhíu mày lại: “Quy tắc kia chỉ áp dụng với mẹ con, đối với con không có hiệu quả.”
“Dựa vào cái gì? Bố bất công?” Thích Mộ Dương bất mãn.
Thích Vị Thần: “Đúng vậy.”
“… Hả?” Thích Mộ Dương chưa kịp phản ứng lại, ngây ngây ngốc ngốc há hốc miệng.
Thích Vị Thần nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái: “Bố bất công.”
Thích Mộ Dương: “…”
Ký túc xá chìm vào im lặng, sau một hồi lâu, Thích Mộ Dương tức giận mở miệng: “Con mặc kệ, bố phải đối xử bình đẳng, ngày mai nếu con còn bị phạt thì con sẽ tiếp tục hôn bố.”
“Hôn bố không có hiệu quả.”
“Con đây vẫn muốn hôn!” Thích Mộ Dương nói xong chu miệng lên giống như uy hϊếp, miệng nói mơ hồ không rõ: “Bố còn nói thêm một câu nữa thì con hôn ngay bây giờ.”
Thích Vị Thần: “…”
Thích Mộ Dương một chiêu chế địch, tâm tình sung sướиɠ tiếp tục ăn đồ ăn vặt.
Thích Vị Thần hiểu thằng con ngốc nghếch nhà mình nếu đã bướng bỉnh lên thì sẽ giống y như mẹ của nó, tám con ngựa cũng không kéo lại được, vậy nên để tránh hình ảnh đè mình cường hôn lại xuất hiện, sáng sớm hôm sau cậu tuyên bố bãi bỏ quy tắc này.
“Bãi bỏ?” Chử Tình giống như trải qua sét đánh giữa trời quang, ôm mặt không thể tin được hỏi.
Thích Vị Thần mặt không đổi sắc gật đầu.
“…Đừng mà!” Chử Tình kêu lên.
Thích Mộ Dương nghi ngờ nhìn bọn họ: “Hai người không phải vì lừa con nên cố ý diễn kịch cho con xem chứ?”
“Về sau cô ấy chép phạt do con kiểm tra.” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cậu ta.
Thích Mộ Dương đối diện với cậu một lát, lúc này mới tin tưởng, không khỏi có chút mất mát: “Sao con mới bán đứng thân thể một lần đã chặt đứt con đường này của con chứ?”
Thích Vị Thần: “…” Chính vì chặt đứt con đường của con nên mới bỏ quy tắc này đi đó.
Bóng ma con trai ôm mặt hôn thật sự quá nặng, Thích Vị Thần quyết định bỏ qua sự kêu rên của Chử Tình, kiên quyết bắt đầu đối xử bình đẳng. Thích Mộ Dương bi ai phát hiện bản thân mình đấu tranh một lần, không những khối lượng học tập không giảm đi mà tình cảm mẹ con với Chử Tình cũng gặp phải nguy cơ.
“Con biết con bây giờ gọi là gì không? Hại người mà chẳng ích ta!” Cuối cùng, sau ba ngày liên tục chép phạt đảm bảo cả về chất lượng lẫn số lượng, Chử Tình nhịn không được nữa, mắng Thích Mộ Dương.
Lúc này Thích Mộ Dương đã từ con trai biến thành cháu trai, vâng vâng dạ dạ dỗ mẹ: “Con chỉ là muốn giảm bớt chút khối lượng học cho mình, không muốn kéo mẹ xuống nước đâu, hơn nữa chuyện này mẹ hẳn nên trách bố con, đều do ông ấy quá nhẫn tâm, với vợ con mà không lưu lại một chút tình cảm nào cả.”
Chử Tình ‘hừ’ lạnh một tiếng, tâm trạng không tốt nhìn tài liệu học tập trước mặt.
Thích Mộ Dương lấy lòng cười cười: “Hai người giấu con âm thầm yêu đương con cũng chưa tức giận, mẹ cũng đừng giận con.”
“Nếu chúng ta không yêu đương có thể có con?” Chử Tình trả đũa.
Thích Mộ Dương lập tức nhận thua: “Phải, phải, phải, con sai.”
Lúc này trong lòng Chử Tình mới dễ chịu hơn chút, trầm ngâm một lúc lâu rồi hạ quyết tâm: “Chúng ta không thể tiếp tục như vậy.”
Thích Mộ Dương: “?”
“Đợi lát nữa mẹ đi tìm Thích Vị Thần đàm phán, con nhớ rõ phải phụ họa mẹ, không cho phép giống như lúc trước, vừa bị uy hϊếp là lập tức thay đổi lập trường, hiểu chưa?” Chử Tình nheo mắt lại.
Thích Mộ Dương lập tức gật đầu, sau đó chần chờ trong chớp mắt: “Mẹ định đàm phán gì với bố?”
Chử Tình nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ muốn từ chối yêu cầu học tập của cậu ấy, tự mình tiến hành ôn tập.”
Thích Mộ Dương sửng sốt: “Tự mình ôn tập… Có được không?”
“Đương nhiên được, môn tủ của hai chúng ta không giống nhau, kèm nhau nhất định không thành vấn đề.” Chử Tình kiên định nhìn về phía cậu ta.
Thích Mộ Dương đối diện với cô một lát, cảm thấy cô nói vô cùng có lý.