Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 78: Hôn một cái sẽ không bị phạt

Chương 78: Hôn một cái sẽ không bị phạt

Những lời phát biểu trên đài nhận giải sẽ mang đến hậu quả gì đã không phải là vấn đề Thích Mộ Dương muốn nghĩ đến. Xuống dưới đài, trong nháy mắt, sức lực toàn thân dường như đều bị rút sạch, hữu khí vô lực dựa vào vai Thích Vị Thần, dính người giống như con cún to.

Thật ra cậu ta muốn làm nũng với mẹ, nhưng vóc dáng mẹ lại quá lùn, không nói đến việc cậu ta nằm bò không tiện, bố ruột bên cạnh còn như hổ rình mồi, cậu ta không có lá gan đó.

Thích Vị Thần chờ cậu ta lẩm bẩm xong mới bình tĩnh mở miệng: “Đi ăn cơm đi.”

“Được ạ, con đói lả rồi.” Thích Mộ Dương nói xong nhìn về phía Chử Tình: “Mẹ cũng đói bụng chứ?”

“Đói…ợ!” Chử Tình không nhịn được, mở miệng liền ợ một cái rõ to.

Thích Mộ Dương sửng sốt: “Vừa nãy mẹ ăn bao nhiêu đồ ăn vặt?”

“Không nhiều nha, có một cái bánh mì, bánh mì lại không đầy bụng.” Chử Tình mờ mịt nhìn cậu ta.

Bánh mì xác thật không đầy bụng, Thích Mộ Dương nghe vậy gật đầu: “Vậy được, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Chử Tình lập tức hùa theo, vui vẻ kéo cánh tay cậu ta đi về phía trước, đến khi bị Thích Vị Thần mạnh mẽ đi vào giữa, hai mẹ con mới bị ép chia lìa.

Lúc đến nhà hàng, Chử Tình vẫn chưa cảm thấy no lắm, nhưng sau khi từng món được bê lên, cô chỉ nhìn thôi đã cảm thấy rất nghẹn.

Thích Mộ Dương vừa trải qua một lần thi lo lắng, sớm đói không chịu nổi, đồ ăn vừa lên đã bắt đầu ăn ngấu nghiến, đến tận khi ăn xong một bát cơm thì tốc độ mới chậm lại. Sau đó cậu ta nhìn thấy người luôn luôn thích ăn là mẹ giờ phút này ăn uống không tốt, cầm chiếc đũa không mấy hứng thú nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt.

“…Có phải mẹ không thoải mái không?” Thích Mộ Dương lo lắng hỏi.

Chử Tình buông tiếng thở dài: “Giờ mẹ thu hồi lại những lời vừa nói, bánh mì thực ra cũng rất đầy bụng.”

“Mẹ đã ăn bao nhiêu?” Thích Mộ Dương dở khóc dở cười.

Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời: “Không nhiều lắm, thoạt nhìn cũng chỉ mấy cân thôi.”

Mấy cân… Thích Mộ Dương vừa định nói chuyện thì điện thoại rung lên, cậu ta cúi đầu nhìn tin nhắn Nhóc Mập gửi đến, lập tức ngây người.

“Sao vậy?” Chử Tình nghi hoặc.

Thích Mộ Dương cạn lời ngẩng đầu: “Lúc trước Nhóc Mập gọi điện thoại cho mẹ?”

“Không có đi…à, hội trường có thiết bị chắn sóng, hơn nữa mẹ để chế độ im lặng.” Chử Tình nói, sau đó mới lần đầu tiên lấy điện thoại ra, vừa tắt chế độ im lặng, điện thoại liền tinh tinh tinh hiển thị một đống tin tức, cô tò mò click mở ra, nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch ôm bánh mì của mình, cứng đờ người lại.

Thích Mộ Dương mặt đầy phức tạp: “Nhóc Mập nói lúc nghỉ ngơi giữa lúc biện luận, màn ảnh quay đến thính phòng, trực tiếp quay đến chỗ mẹ đối diện màn ảnh ăn bánh mì mười phút… Vừa nãy con còn không biết mấy cân bánh mì trông như thế nào, giờ cuối cùng đã biết.”

“Này, những tus này có thể xóa sao? Sao còn nhiều hơn chúc mừng con đoạt quán quân?” Chử Tình rất tuyệt vọng.

Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài: “Con liên hệ riêng với admin bảo người ta rút xuống xem.” Cậu ta nói xong dừng lại một lát, zoom ảnh chụp Chử Tình lên, cười nắc nẻ, còn nhịn không được chia sẻ với Thích Vị Thần ngồi cạnh: Bố, bố có cảm thấy bức ảnh này rất hợp làm avatar không? Quá khôi hài.”

Chử Tình: “…… Đều xóa đi cho mẹ!”

“Đừng mang mẹ con ra đùa, xoá.” Thích Vị Thần quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái.

Thích Mộ Dương bị bố mẹ đồng thời ức hϊếp, đành phải bĩu môi xóa đi, trong lúc cậu ta cúi đầu trò chuyện riêng với admin, Thích Vị Thần yên lặng download một bức ảnh trên diễn đàn về máy, lưu thành avatar rồi cất điện thoại vào túi.

Một nhà ba người cơm nước xong rồi trực tiếp về trường, không chút nào ngoài dự đoán được hoan nghênh nhiệt liệt, nhân khí của Chử Tình còn vượt qua cả Thích Mộ Dương vừa đạt giải nhất, mỗi người đều hỏi cô có ăn hết cả cái bánh mì không. So sánh với mức độ được hoan nghênh của hai mẹ con, Thích Vị Thần thật ra có vẻ không hề có nhân khí, chỉ có đám người Nhóc Mập vây quanh bên người cậu.

Gian Thần nịnh nọt nói: “Đại ca bọn tôi không phải cố ý không cảm ơn cậu, cậu ấy là quá hàm súc, người càng quan trọng càng ngại khen, cậu đừng để trong lòng, sau này nên dạy cậu ấy thì cứ dạy, ngàn vạn đừng từ bỏ cậu ấy.”

“Đúng vậy Thích Thần, đại ca thi đại học đều dựa vào cậu, nể tình hai người có quan hệ huyết thống, ngàn vạn đừng giận cậu ấy.” Nhóc Mập cũng đi theo lấy lòng: “Như vậy đi, đợi cuối tuần bảo đại ca mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu tử tế một chút.

Thích Vị Thần quét mắt nhìn bọn họ một cái: “Không cần.”

Hai người lập tức căng thẳng, vừa định nói chuyện thì nghe thấy Thích Vị Thần nói: “Cậu ta cảm ơn tôi rồi.” Nói xong liền đi thẳng.

Nhóc Mập và Gian Thần hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Nhóc Mập nghi hoặc hỏi: “Cậu ấy cảm ơn lúc nào? Sao tôi không nghe đến cậu ta lúc phát biểu cảm nghĩ đoạt giải?”

“Đại, đại khái là âm thầm đi?” Gian Thần cũng không quá xác định: “Dù sao Thích Vị Thần là con riêng, thân phận không lên được mặt bàn, cho nên lén nói lời cảm ơn.

Nhóc Mập nghe vậy cảm thấy cũng có lý, lập tức không rối rắm nữa.

Nhờ phúc lần thi đấu này, nhân khí của Thích Mộ Dương và Chử Tình tăng vọt chưa từng có, không những học sinh cùng trường thường cố tình đi qua chào hỏi mà trường khác cũng có người chạy đến nhìn bọn họ. Đúng vào thời thanh xuân niên thiếu, được chú ý nhiều, người ái mộ cũng nhiều lên. Mỗi ngày Thích Mộ Dương nhận được ba bức thư tình.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, một nhà ba người đi về phía ký túc xá, lần nữa bị một cô bé ngăn cản.

Cô bé đỏ mặt, run tay đưa thư tình lên: “Bạn học Thích Mộ Dương, cho cậu!”

Thích Mộ Dương dừng một lát, duỗi tay nhận lấy, còn chưa mở miệng nói chuyện thì cô bé đã chạy đi, nháy mắt ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chử Tình ặc một tiếng: “Bức thứ tư đi, thời đại này của các con còn rất hoài cổ, đều lưu hành cách tỏ tình như vậy.

“Thời bố mẹ như thế nào?” Thích Mộ Dương tò mò.

Chử Tình quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái: “Nói thẳng, có là gì đâu.”

“Nói thẳng rất xấu hổ, vẫn là cách này uyển chuyển, cũng đỡ phải cho đôi bên xấu hổ.” Thích Mộ Dương nói xong, trực tiếp cất thư vào túi.

Chử Tình há miệng thở dốc, vẫn là không nhịn được, hỏi: “Con không đọc?”

“Về ký túc xá thì đọc.” Thích Mộ Dương thuận miệng nói, nhìn thấy đám người Nhóc Mập ở đằng trước bèn lập tức đuổi theo.

Chử Tình lo lắng sốt ruột nhìn bóng dáng cậu ta, không khỏi bắt đầu thở ngắn than dài, chỉ tiếc mãi cho đến lúc đi vào cổng lớn ký túc xá, Thích Vị Thần cũng không có ý tiếp lời cô. Cuối cùng, cô không nhịn được hỏi: “Cậu không lo lắng?”

“Lo lắng gì?” Thích Vị Thần hỏi lại.

“Yêu sớm đó!” Chử Tình bất đắc dĩ mở miệng: “Thằng bé còn hơn nửa năm là phải thi đại học, nếu yêu đương sẽ chậm trễ học tập đến mức nào!”

“Hiện tại cậu cũng đang yêu đương, có chậm trễ học tập không?” Thích Vị Thần lại hỏi.

Chử Tình há miệng thở dốc, vậy mà cảm thấy không lời gì để nói, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Nó với mình không giống nhau, nó tìm khẳng định là không tốt bằng mình tìm.”

Thích Vị Thần dừng lại một lát, hơi thở quanh thân bắt đầu vui sướиɠ, lại thấy dường như cô thật sự rất phiền não thì cân nhắc một lát rồi mở miệng: “Cậu thích bố mẹ can thiệp không?”

“Không thích… mình biết cậu muốn nói gì, mình không phải không nhịn được sao.” Chử Tình buông tiếng thở dài. Lúc làm con gái, làm gì cũng không muốn bố mẹ can thiệp, nhưng làm mẹ rồi lại luôn không nhịn được nhúng tay vào chuyện của con cái. Cô cũng không biết là người làm bố mẹ khắp thiên hạ đều như vậy hay là chỉ một mình cô mâu thuẫn như vậy.

Thích Vị Thần duỗi tay vuốt tóc rối trên thái dương của cô: “Cậu sở dĩ không nhịn được cũng là bởi cảm thấy thằng bé không có cách xử lý tốt việc của mình, nhưng cậu cẩn thận nghĩ xem, nó thật sự không xử lý được sao? Hơn nữa, được người thích không sai, thư tình cũng không phải thằng bé bảo người khác đưa, trong chuyện này thằng bé vô tội, cậu lại có thể can thiệp thế nào?”

“Vậy, vậy cứ để đó mặc kệ như vậy?” Chử Tình do dự.

Ánh mắt Thích Vị Thần dịu dàng: “Nó có cuộc đời của chính mình, mọi chuyện thuận theo tự nhiên.”

“Đã hiểu.” Chử Tình thở ra một hơi, sau đó nở nụ cười: “Cũng may có cậu mình mới ít phạm sai lầm.”

“Cậu không chê phiền là được.” Khóe môi Thích Vị Thần hơi giương lên.

Trải qua cuộc nói chuyện với Thích Vị Thần, buổi tối hôm nay Chử Tình nghĩ thông suốt rất nhiều, đợi đến sáng hôm sau lên lớp cũng không để ý Thích Mộ Dương nhận bao nhiêu thư tình, có thái độ không bình thường với cô bé nào không.

Lúc giữa trưa, một nhà ba người chuẩn bị đi ăn cơm thì lần nữa bị một cô bé ngăn cản.

Thích Mộ Dương đối với cảnh tượng này đã rất quen thuộc, sau khi nhìn thấy phong thư màu hồng nhạt trong tay đối phương thì bất đắc dĩ vươn tay: “Đưa tôi đi.”

“Không, không phải cho cậu, là anh trai tôi đưa cho Chử Tình.” Cô bé lắp bắp nói xong bèn nhét thư vào trong tay Chử Tình.

Chử Tình theo bản năng cầm lấy, đợi đến khi cô phản ứng lại thì cô bé kia đã chạy xa. Khóe miệng cô giật giật, cạn lời cúi đầu nhìn về phía phong thư.

“Oh yeahhh, mẹ con mị lực thật lớn, cũng có nam sinh đưa thư tình nha.” Thích Mộ Dương tò mò thò lại gần, ý bảo cô nhanh nhanh mở ra.

Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái: “Lúc trước sao con không mở ra trước mặt mẹ?”

“Tâm ý của con gái nhà người ta riêng tư như vậy, có thể viết ra cho con đã rất có dũng khí, sao có thể tùy tiện để mẹ đọc.” Thích Mộ Dương lập tức nói.

Chử Tình cười giả một tiếng, cất thư vào túi: “Ngại quá, tâm ý con trai người ta cũng bí mật như vậy, truyền đọc mà nói rất không lễ phép.”

Thích Mộ Dương bất mãn: “Nam sinh có cái gì mà bí mật.” Cậu ta nói xong lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần: “Bố nói phải không?”

“Không biết.” Thích Vị Thần lạnh mặt nhìn lướt qua Chử Tình một cái, nhanh chóng đi về phía trước.

Thích Mộ Dương sửng sốt, ngượng ngùng nhìn về phía Chử Tình: “Xong đời, bố giận mẹ.”

“Cậu ấy sẽ không tức giận… chứ?” Chử Tình có chút không xác định, dứt khoát đưa thẻ căn cước của mình cho Thích Mộ Dương: “Đi tìm đám đồng bọn gà tiểu học ăn cơm đi.”

“OK.” Thích Mộ Dương tương đối thức thời chạy mất.

Tống cổ con trai xong, Chử Tình chạy đến đuổi theo Thích Vị Thần, trên đường lại bị người ngăn cản xin phương thức liên hệ vài lần, cô đều lấy lý do ‘có bạn trai’ để trực tiếp từ chối. Thích Vị Thần vẫn đi không quá nhanh, bởi vậy nghe được những lời của cô lúc từ chối người khác, biểu tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Chử Tình đuổi đến nơi xong, đi cạnh cậu, trêu ghẹo: “Được người thích không sai, thư tình cũng không phải mình bảo người khác đưa, chuyện này mình vô tội nhất, không nên bị tức giận chứ?”

“Những lời nói hôm qua chỉ nhằm vào Thích Mộ Dương, không có hiệu quả với cậu.” Thích Vị Thần lạnh mặt.

Chử Tình chậc một tiếng: “Đều là người, vì cái gì không có hiệu quả với mình?”

“Bởi vì nó không chủ, nhưng cậu có chủ.” Thích Vị Thần ngừng lại, nhìn vào một góc trên túi của cô, tâm trạng không tốt nói: “Cậu nên từ chối.

“…Mình chưa kịp phản ứng lại mà, cậu xem, vừa nãy không phải mình từ chối rồi sao.” Chử Tình vô tội chớp chớp mắt.

Thích Vị Thần rũ mắt xuống, không nói.

Chử Tình buồn cười nhìn cậu: “Được rồi, mình luyện năng lực phản ứng nhiều một chút, sau này tuyệt đối không mơ màng hồ đồ nhận thư, cậu đừng nóng giận.”

“Không cho đọc bức thư này.” Thích Vị Thần lạnh lùng nói.

Chử Tình ra sức gật đầu: “Mình cầm về xong âm thầm tiêu hủy, bảo đảm vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của người ta cũng không giữ lại bức thư này.”

Thích Vị Thần lúc này mới vừa lòng, nhìn cô một cái rồi đi về phía nhà ăn. Chử Tình không nhịn được, cười trộm một tiếng, sau đó chạy chậm theo.

Chỉ tiếc Chử Tình không có ý định nhận thư nhưng cũng không ngăn được người khác gửi thư. Cả một ngày, riêng từ chối đã khoảng bốn năm người, còn có người âm thầm nhét quà vào cặp sách của cô, hơn nữa đa phần là trường khác, tặng xong chạy ngay, dù muốn trả lại cũng không biết nên tìm ai.

Tâm trạng của Thích Vị Thần cả ngày đều không tốt lắm, dù cho Chử Tình đã làm rất tốt nhưng cảm giác người của mình bị người khác mơ ước làm cậu vô cùng khó chịu.

Vào ban đêm, cậu đi tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện suốt một tiết tự học buổi tối. Lúc trở về, Chử Tình tò mò hỏi cậu làm sao nhưng cậu một chữ cũng không nói. Mãi cho đến ngày hôm sau, loa phát thanh tuyên bố siết chặt an ninh vườn trường, phòng ngừa người ngoài ra vào, Chử Tình mới cạn lời nhìn về phía cậu: “Cậu làm?”

“Chó mèo nào cũng có thể tiến vào trường học tạo thành uy hϊếp rất lớn đối với sự an toàn thân nhân của học sinh.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình: “…Cậu chính là không muốn để những người đó lại tìm mình thì có.

“Cậu rất thất vọng?” Thích Vị Thần nhìn về phía cô.

Chử Tình nào dám nói như vậy: “Không có không có, như vậy khá tốt, mình rất thích.”

Lúc này Thích Vị Thần mới vừa lòng.

Chử Tình nhấp nhấp miệng, hiếu kỳ nói: “Nhưng mà…trường khác cậu có thể ngăn cản, trong trường thì sao?”

“À, sắp thi cuối kỳ rồi, sau lần thi này sẽ họp phụ huynh, nếu những người đó không sợ thi không tốt bị phụ huynh mắng thì có có thể tiếp tục đem đặt tâm tư ở những nơi lung tung rối loạn.” Thích Vị Thần nhắc đến những người đó, có thể nói là tương đối thờ ơ.

Chử Tình khϊếp sợ: “Cậu làm trường học mở cuộc họp phụ huynh?!”

“…Họp phụ huynh cuối kỳ là truyền thống mấy năm nay. Thích Vị Thần nói xong dừng lại một lát: “Mình vốn định kiến nghị gửi thành tích và thứ hạng cho phụ huynh, nếu đã có họp phụ huynh thì thôi.”

Chử Tình: “…” Người con trai này, tâm địa ác độc dữ dội!

Như lời Thích Vị Thần, kỳ thi cuối kỳ càng gần thì bên người cô quả nhiên dần dần yên tĩnh lại, cuộc sống cuối cùng cũng dần dần đi vào quỹ đạo.

Ngày qua ngày, lúc thành phố A đón trận tuyết lớn đầu tiên, mùa đông thật sự đến rồi! Trong khoảng thời gian này đã xảy ra ba sự kiện, chủ nhiệm Đoạn bị sa thải, Không đạt tiêu chuẩn chuyển trường, cùng với Thích Vị Thần điên rồi.

Đoạn ghi âm trong cuộc thi biện luận vẫn là ảnh hưởng rất lớn đến cấp ba Thừa Đức. Để không làm chạnh lòng học sinh và phụ huynh, hiệu trưởng trực tiếp sa thải chủ nhiệm Đoạn, thuận tiện cải tổ lại bộ máy lãnh đạo trường một lần nữa mới coi như cho mọi người một câu trả lời. Còn về Không đạt tiêu chuẩn, đại khái là không thể chịu đựng được ánh mắt khác thường của những người khác, trực tiếp im ắng chuyển trường, chờ đến khi mọi người trong lớp phát hiện cậu ta không ở đây đã là ba ngày sau.

Còn chuyện Thích Vị Thần điên rồi… Trong mắt Chử Tình và Thích Mộ Dương, cậu thật sự điên rồi.

Sau khi Chử Tình và Thích Mộ Dương đặt mục tiêu là đại học A, cậu dường như đột nhiên nhận ra nếu tiếp tục học chậm rì rì như vậy thì cả hai người ai cũng đừng mong thi đậu, vì vậy trực tiếp tăng khối lượng học tập mỗi ngày lên gấp đôi gấp ba, không hoàn thành sẽ bị phạt. Là phạt thật! Trong khoảng thời gian này, hai mẹ con thường xuyên bị phạt chép bài hoặc ra sân thể dục chạy bộ lúc trời lạnh, mỗi lần đều có cảm giác sắp chết.

Nhưng Thích Vị Thần không những không có bất cứ sự thương hại gì với bọn họ mà ngay cả cuối tuần còn không buông tha, thời gian hai ngày ở nhà phải tổng kết lại toàn bộ nội dung học trong tuần, nếu không được sẽ trực tiếp trừng phạt.

Lại là một ngày cuối tuần, Chử Tình hữu khí vô lực nằm bò lên bàn, nhìn một đống sách vở tài liệu trước mặt, không khỏi lâm vào tuyệt vọng: “Học gần một học kỳ mới miễn cưỡng học xong sách lớp 10, nếu muốn học xong bốn cuốn còn lại, thêm cả ôn tập tổng hợp cuối cùng có phải cần hai năm nữa không!”

Hơn nữa vẫn là duy trì cường độ cao như hiện tại mới có thể xong trong hai năm.

“Mẹ còn tốt, con chỉ còn có nửa năm, con muốn chết.” Là người có khối lượng học tập nhiều gấp đôi, Thích Mộ Dương thoạt nhìn còn tiều tụy hơn cô. Cậu ta lúc này ý tưởng thi đại học nào cũng không có, chỉ muốn tốt nghiệp cấp ba mở một cửa hàng thịt kho, hoàn thành mộng tưởng của mẹ lúc còn trẻ.

Thích Vị Thần ngồi một bên chậm rì rì uống trà, nghe vậy bình tĩnh nhìn lướt qua hai người: “Thời gian oán hận này có thể học thuộc mấy từ mới.”

“Bố, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, chẳng lẽ không thể cho mẹ con con thả lỏng một chút sao?” Thích Mộ Dương bất mãn.

Thích Vị Thần chỉ có hai chữ: “Không thể.”

Hai mẹ con lắc lắc bả vai ngồi trước bàn, bộ dạng không muốn học tập. Thích Vị Thần suy ngẫm trong chớp mắt: “Học hành cho tốt, nghỉ đông đưa hai người đi trượt tuyết.”

Hai mẹ con lập tức tinh thần chấn động, sau đó nghĩ đến cách nghỉ đông còn gần một tháng thì lập tức ỉu xìu. Chử Tình thử thương lượng: “Bọn mình không đi trượt tuyết, cậu giảm bớt khối lượng học cho bọn mình được không?”

Thích Vị Thần trầm tư một lát, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của hai mẹ con chậm rãi nói: “Hình phạt ngày hôm nay là chép mười trang đoản văn, cố lên.” Nói xong không nhanh không chậm trở về phòng của mình.

Hai mẹ con: “…”

Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, sau một khoảng thời gian trầm mặc dài lâu, không biết là ai thở dài một tiếng, tiếp theo, hai người nhận mệnh giở sách giáo khoa ra. Khoảng thời gian nên chơi nên ngủ như cuối tuần, hiệu suất học tập không có khả năng cao, vì vậy đến buổi tối, hai người không chút nào ngoài ý muốn nào bị phạt.

“Đoản văn đã gửi đến di động của hai người, Chử Tình chép tiếng Anh, Mộ Dương chép thể văn ngôn, về phòng mình chép đi.” Thích Vị Thần nói xong dừng lại một lát, ánh mắt lạnh lùng đảo qua khuôn mặt của hai người: “Đừng chép mà không dùng đầu óc, vừa chép vừa thử phiên dịch, tốt nhất là mỗi trang đều học thuộc vài câu, sáng mai giao cho mình.

…Như vậy khó hơn chép phạt bình thường nhiều. Chử Tình trong lòng thở dài một tiếng, không khỏi nhìn về phía Thích Mộ Dương, dùng ánh mắt cổ vũ cậu ta lật đổ phụ quyền. Thích Mộ Dương cũng không ngốc, làm bộ không thấy ám chỉ của cô, ngoan ngoãn cầm di động về phòng. Chử Tình bất đắc dĩ bỏ cuộc, đành phải xoay người trở về phòng ngủ của mình.

Chép mười trang đoản văn tiếng Anh không khó, cái khó là còn phải thử phiên dịch và học thuộc, gặp từ mới lại tra một lần, cứ như vậy chép một tờ một trăm từ cũng cần đến thời gian gần nửa tiếng, nói cách khác mười tờ là… năm tiếng?

Sau khi tính thời gian, nội tâm Chử Tình một mảnh tuyệt vọng, chỉ chép hai trang là không chép nổi nữa, cuối cùng vẻ mặt đau khổ chạy đi gõ cửa phòng Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần mở cửa thì nhìn thấy cô mặc áo ngủ đáng thương vô cùng đứng ở trước mặt mình. Vì trong nhà máy sưởi khá ấm nên cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu hồng hơi mỏng, dưới chân ngay cả tất cũng không mang, ngón chân mượt mà trắng tinh lộ ở ngoài quần ngủ, thoạt nhìn nhỏ nhắn lại đáng yêu.

Thích Vị Thần cố gắng dịch ánh mắt khỏi chân cô, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Có việc?”

“Chúng ta đi vào nói đi.” Chử Tình cười lấy lòng, đẩy cậu vào cửa phòng, còn không quên giữ cửa, khóa trái.

Thích Vị Thần nhìn động tác của cô, nhịn không được sự nóng nảy trong lòng, chỉ có thể khắc chế đến cạnh bàn đổ một cốc nước lạnh uống: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Mình, mình muốn thương lượng với cậu, có thể chép ít hơn được không?” Chử Tình cọ cọ đến bên người cậu, nỉ non mở miệng như nhóc đáng thương: “Mười trang thật sự quá nhiều, còn phải thử phiên dịch, thật sự quá khó, một tiếng vừa rồi mình không lười biếng cũng chỉ chép được có hai trang thôi.”

Thích Vị Thần dừng một lát: “Nếu cậu học hành cẩn thận sẽ không bị phạt.”

“Mình biết sai rồi, ngày mai nhất định học hành cẩn thận, hôm nay cậu có thể bỏ qua cho mình một lần không?” Vì không phải phạt chép, Chử Tình ngay cả mặt già cũng từ bỏ, điều động tất cả bản lĩnh làm nũng bán manh của mình.

Thích Vị Thần từ trước đến nay ăn một bộ này, mỗi lần cô thủ thỉ với cậu, dù cho quyết tâm của cậu kiên quyết đến đâu cũng sẽ dao động, ví dụ như lúc này, cậu lại đột nhiên im lặng. Chử Tình sợ cậu vẫn kiên trì phạt mình, trong lòng quyết định, nhón mũi chân, hôn lên môi cậu một cái.

Thích Vị Thần sửng sốt, ánh mắt lập tức tối sầm xuống.

“Được rồi, mình hôn cậu, cậu đừng phạt mình được không?” Chử Tình dẩu miệng.

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt, lúc mở miệng giọng nói hơi nghẹn: “Có thể.”

Ánh mắt Chử Tình sáng lên, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy cậu bổ sung một câu: “Nhưng không phải hôn kiểu này.”

“Vậy là như thế nào…”

Còn chưa dứt lời thì cả người đột nhiên bị đẩy xuống giường, trong lúc Chử Tình há hốc mồm, người nào đó đã bao phủ lên, nhéo cằm cô hôn xuống.

Nụ hôn này mất đi phong độ dĩ vãng, tính xâm lược trong đó khiến Chử Tình sợ hãi, chỉ tiếc lúc này cô choáng váng, mặc dù theo bản năng muốn thoát khỏi nhưng chân cũng mềm đến mức chạy không thoát. Tận khi cúc áo ngủ bị cởi một chiếc, người nào đó cắn cô một ngụm giống như chó cô mới đột nhiên bừng tỉnh, đẩy người ra một cái.

“Cậu cậu cậu là chó sao?!” Chử Tình khϊếp sợ che lại cổ.

Hô hấp của Thích Vị Thần có chút không ổn định, trầm mặc một hồi mới nghẹn giọng hỏi: “Đau?”

“Không không đau… Nhưng cậu cũng không thể cắn người!” Chử Tình mở to hai mắt, giống như thỏ trắng nhỏ bị sói xám lừa gạt.

Thích Vị Thần mím môi: “Xin lỗi”, vừa nói xin lỗi xong, trong mắt cậu thoáng hiện một chút hối hận rõ ràng: Nếu không xuyên qua, giờ chúng ta cũng nên tốt nghiệp cấp ba.”

“…Sao đột nhiên lại nhắc đến tốt nghiệp cấp ba?” Chử Tình khó hiểu.

Thích Vị Thần ý vị thâm trường nhìn về phía cô. Chử Tình sửng sốt một lát, đột nhiên hiểu ra, đỏ mặt dùng gối đầu đập cậu, cổ họng hừ hừ lắp bắp nói: “Dù, dù cho có tốt nghiệp cấp ba thì cậu cũng đừng có mà nghĩ đến chuyện kia!”

Nói xong thì nghiêng ngả lảo đảo chạy, trong lúc hoảng hốt mở cửa không được mới nhớ khóa cửa bị mình chốt lại, vì vậy vẻ mặt cạn lời mở khoá, kéo cửa ra liền trốn.

Cánh cửa mở ra trong nháy mắt thì thấy Thích Mộ Dương ở bên ngoài.

Lúc này, Thích Mộ Dương giơ lên một bàn tay, hiển nhiên đang định gõ cửa, nhìn thấy Chử Tình thì hơi sửng sốt: “Mẹ cũng là đến cầu tình?”

“… Cầu cái rắm!” Chử Tình đã không còn mặt mũi nào đối mặt với phụ lão Giang Đông, nói xong thì chạy nhanh như thỏ về phòng.

Theo sau là một tiếng đóng cửa rất lớn, Thích Mộ Dương phục hồi tinh thần, nhanh chóng đóng cửa phòng Thích Vị Thần lại rồi chạy về phòng. Xem bộ dạng hoảng sợ của mẹ nhất định là cầu tình thất bại, mẹ cũng không thành công được thì cậu ta càng đừng nói nữa, cho nên vẫn là thức thời chút đi.