Chương 73: Quên ngày sinh nhật
Lúc một nhà ba người về phòng học, không khí trong lớp đang áp lực. Sắc mặt ‘Không đạt tiêu chuẩn’ và đám người Nhóc Mập đều không tốt lắm, hiển nhiên là vừa mới phát sinh tranh chấp gì đó.
Biểu tình của Chử Tình khẽ động, sau khi về chỗ ngồi thấp giọng hỏi Trần Tú: “Đây là làm sao vậy?”
“Vừa nãy kết quả tuyển chọn được công bố, Nhóc Mập nói ‘Không đạt tiêu chuẩn’ gian lận, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nói Nhóc Mập thua không nhận, hai người cãi nhau… Tôi tin tưởng Nhóc Mập, vậy nên ‘Không đạt tiêu chuẩn’ thật sự gian lận sao?” Lúc Trần Tú hỏi, trong lòng vô cùng hối hận vừa nãy không đi theo, dẫn tới lúc đại ca xảy ra chuyện lại không ở bên cạnh.
Chử Tình buông tiếng thở dài, hơi gật đầu, nói đơn giản lại mọi chuyện.
Sắc mặt Trần Tú có chút khó coi: “Chủ nhiệm Đoạn điên rồi sao? Dựa vào cái gì cướp đoạt tư cách dự thi của đại ca? Tôi muốn đi sở giáo dục báo cáo về ông ta!”
“Kết quả đã có, cậu báo cáo cũng không có tác dụng, tạm thời cứ vậy đã.” Chử Tình thực ra rất bình thản. Sau khi cô bình tĩnh nghĩ lại cũng cảm thấy công khai việc gian lận không có tác dụng. Thành kiến của con người là một tòa núi lớn, mặc dù bọn họ lấy chứng cứ ra, chứng minh tư cách dự thi là của Thích Mộ Dương, e rằng cũng sẽ có người nói với thành tích học tập của Thích Mộ Dương không xứng thay mặt trường.
Nếu lúc này lấy ra chứng cứ cũng không có tác dụng, còn khiến Thích Mộ Dương rơi vào phong ba dư luận, thì không bằng trước tiên bình tĩnh lại, mọi chuyện đợi tham gia thi đấu xong rồi nói.
“Cứ bỏ qua như vậy?” Trần Tú chần chừ.
Thích Mộ Dương đánh một bàn tay lên đầu cậu ta: “Không thì sao? Cậu còn muốn đánh cậu ta một trận?”
“…Tôi chính là cảm thấy ấm ức.” Trần Tú nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng thấy thần sắc Thích Mộ Dương như thường thì không nhắc lại chuyện này nữa mà nói sang chuyện khác.
Đang lúc nói chuyện thì lớp học đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa lớp, chỉ thấy cô chủ nhiệm đứng ở đó, gọi tên Thích Mộ Dương rồi quay đầu đi ngay. Sắc mặt ‘Không đạt tiêu chuẩn’ lập tức trắng bệch, miệng giật giật nhưng lời gì cũng không nói ra.
“Cậu sao vậy?” Nữ sinh bàn trên cậu ta tò mò hỏi.
‘Không đạt tiêu chuẩn’ vội vàng cúi đầu: “…Tôi không sao.”
Lúc Thích Mộ Dương đi qua bên người cậu ta nghe được những lời này, khinh miệt liếc xéo cậu ta một cái, trực tiếp bước nhanh đi ra lớp học.
Chủ nhiệm lớp đứng chờ ở đầu cầu thang, sau khi nhìn thấy Thích Mộ Dương thì miễn cưỡng cười.
“Thưa cô, có chuyện gì?” Thích Mộ Dương tâm bình khí hòa hỏi. Việc tuyển chọn cô chủ nhiệm không tham dự, cậu ta đương nhiên sẽ không giận dỗi với cô.
Cậu ta không có phản ứng gì nhưng cô chủ nhiệm lại áy náy, sau một hồi im lặng thì buông tiếng thở dài: “Rất xin lỗi, cô không giúp được em.”
“Chuyện này cô cũng không thể làm chủ không phải sao? Đừng để ở trong lòng…”
“Cô chuẩn bị từ chức.” Cô chủ nhiệm cắt ngang lời cậu ta.
Thích Mộ Dương sửng sốt: “Cái gì?”
“Từ chức.” Cô chủ nhiệm lặp lại rồi cười chua xót: “Vốn dĩ không nên nói chuyện này với một đứa bé như em, cô chỉ là muốn nói cho em biết, thầy cô giáo không phải chỉ có người muốn đoạt lấy thành quả của em, còn có người hy vọng em có thể nhận được đãi ngộ công bằng, em đừng thất vọng với trường học…”
“Cô chờ đã.” Thích Mộ Dương nhanh chóng cắt lời cô: “Chỉ vì chút chuyện này mà cô phải từ chức?”
“Cô giáo không thể bảo vệ học sinh vốn dĩ là thất trách, nếu thất trách, tự nhiên không có tư cách lại làm chủ nhiệm lớp của em. Đây cũng coi như là cái giá mà cô phải trả cho việc lần này đi.” Cô chủ nhiệm vốn luôn luôn nghiêm khắc hiếm khi lộ ra một nụ cười mỉm.
Thích Mộ Dương dở khóc dở cười: “Đừng ạ, cô nói như vậy làm như em ép cô từ chức ấy, được rồi, chuyện này em không trách cô, cô cũng đừng áy náy, hơn nữa cô từ chức bọn em làm sao bây giờ, lớp 12 rồi còn phải một lần nữa thích ứng một chủ nhiệm lớp mới.”
“Cô đã nghĩ đến chuyện này rồi, thành tích của lớp ta cũng không tệ lắm, cô đi rồi hẳn sẽ có thầy cô giáo giỏi đồng ý tiếp nhận.” Ánh mắt cô chủ nhiệm dịu lại.
Thích Mộ Dương ‘chậc’ một tiếng: “Có tốt thì cũng không phải là cô! Hơn nữa, cô làm thế nào để xác định thầy cô giỏi sẽ làm chủ nhiệm lớp tốt? Giờ cô đi là sự không công bằng lớn nhất đối với em và các bạn khác cô biết không?”
Cô chủ nhiệm nhấp môi, giữa mày nhăn thành một chữ xuyên.
“Hơn nữa em đã quyết định lấy danh nghĩa cá nhân đi thi, cũng không từ bỏ thi biện luận, vậy nên cô không cần áy náy.” Thích Mộ Dương đĩnh đạc xua tay với cô: “Tóm lại cô ngàn vạn lần đừng từ chức, thành tích của em vất vả lắm mới có chút tiến bộ, giờ lại đổi chủ nhiệm lớp, nếu bị lùi lại thì làm sao bây giờ?”
“…Đứng thứ nhất từ dưới lên còn sợ lùi bước?” Chủ nhiệm lớp bật cười, nhưng biểu tình rõ ràng nhẹ nhàng hơn trước nhiều.
Khóe môi Thích Mộ Dương giương lên: “Sao lại không sợ, tiếng Anh của em là nằm trong top 10 đó.”
“Được rồi, lại tự khoe khoang cái đuôi sắp vểnh lên tận trời cao rồi, đi về trước đi.” Chủ nhiệm lớp tức giận nhìn cậu ta.
Thích Mộ Dương cười hắc hắc, xoay người đi về phía phòng học, đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em vẫn luôn không phải một học sinh ngoan, luôn đánh nhau trốn học nói dối, nhưng cô trước nay chưa từng dùng ánh mắt thành kiến nhìn em, vậy nên cô không cần nhất định phải dùng việc từ chức để chứng minh điều gì, cô chỉ cần tiếp tục dạy em là em đã rất vui rồi.”
Cô chủ nhiệm trầm mặc đối diện với cậu ta một lúc lâu mới chua xót cười nói: “Đã biết, vào đi thôi.”
Lần đầu tiên Thích Mộ Dương nói những lời buồn nôn như vậy với người khác, hai tai không khỏi có chút nóng lên, vốn định chữa thẹn hai câu nhưng thật sự ngượng ngùng, cuối cùng không nói gì về phòng học.
Vào phòng học, ‘Không đạt tiêu chuẩn’ bèn nhìn cậu ta chằm chằm gắt gao, đợi khi cậu ta đến gần thì đột nhiên hỏi: “Cô Triệu nói gì với cậu?”
“Cậu quản được sao?” Thích Mộ Dương liếc xéo cậu ta một cái.
‘Không đạt tiêu chuẩn’ xanh mặt cắn môi, không nói gì nữa.
Hai ngày tiếp theo, Thích Mộ Dương mỗi ngày chỉ cần nhớ đến bèn gửi tin nhắn cho cô chủ nhiệm, xác định cô có từ chức hay không. Đến tận khi cô chủ nhiệm không thể nhịn được nữa, xách lên văn phòng mắng một trận thì cậu ta mới không gửi tin nhắn gây rối nữa.
Mấy ngày nay ‘Không đạt tiêu chuẩn’ kinh hồn táng đảm, nằm mơ cũng sẽ mơ thấy cảnh tượng bản thân bị thay thế, mấy ngày liên tiếp cả người tiều tụy, chỉ là chờ mãi chờ mãi, trước sau không thấy tin tức gì, vì vậy chạy đến hỏi chủ nhiệm Đoạn, sau khi xác định suất thi của mình sẽ không bị đoạt đi thì lại bắt đầu kiêu căng ngạo mạn, thậm chí vì chuẩn bị thi đấu còn thường xuyên xin nghỉ về ký túc xá luyện tập, khiến đông đảo thầy cô giáo bất mãn.
Cô chủ nhiệm định tìm cậu ta nói chuyện, bảo cậu ta đừng lẫn lộn đầu đuôi chậm trễ việc học, nhưng lúc này trong mắt ‘Không đạt tiêu chuẩn’, cô chủ nhiệm lớp chính là người muốn cùng đám người Thích Mộ Dương cướp đi suất thi của cậu ta, lời nói của cô cậu ta đương nhiên sẽ không để trong lòng. Lặp lại vài lần như vậy, cô chủ nhiệm lớp cũng chỉ đành kệ cậu ta.
Trò mèo mà ‘Không đạt tiêu chuẩn’ làm bạn bè trong lớp đều biết, nhưng cũng chỉ lén nói thầm, cũng không có ai chính diện làm gì không vui, đám người Nhóc Mập càng là bị Thích Mộ Dương dặn dò nên không ai đi trêu chọc ‘Không đạt tiêu chuẩn’, điều này làm cho ‘Không đạt tiêu chuẩn’ càng thêm càn rỡ.
“Đại ca, thật sự không thể đánh cậu ta một trận sao? Tôi thật sự không quen nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu ta!” Gian Thần hùng hùng hổ hổ.
Thích Mộ Dương ‘xì’ một tiếng: “Để cậu ta chơi điên đi, giờ cậu ta càng điên nhiều, sau này rơi càng thảm.”
“…Vậy cũng không nhất định, cậu ta rất coi trọng lần thi biện luận này, cả ngày ôm sách học, tôi hoài nghi cậu ta thật sự có thể lấy giải về.” Nhóc Mập cẩn thận nói.
Trần Tú cũng có chút ngượng ngùng: “Đúng vậy đại ca, cậu ta có khi sẽ giành được giải thật.”
Thích Mộ Dương cười lạnh: “Muốn giật giải, bước qua người tôi rồi nói.”
Gian Thần và Nhóc Mập sửng sốt, đối diện với nhau một lúc lâu, Gian Thần mới căng da đầu nói: “Chuyện này… Đại ca, giám khảo kỳ thi hẳn là không dễ uy hϊếp.”
“Ngu, ý đại ca là cậu ấy muốn lấy danh nghĩa cá nhân dự thi.” Trần Tú cạn lời nhìn bọn họ một cái.
Nhóc Mập lập tức kinh hỉ: “Thật sao? Đại ca cậu không từ bỏ nha!”
“Vô nghĩa, từ bỏ không phải theo ý cậu ta sao.” Ánh mắt Thích Mộ Dương lộ ra sự khinh thường, nói xong lại bổ sung một câu: “Đúng rồi, chuyện này không cần nói cho bất cứ ai, biết chưa?”
“Vì sao?” Gian Thần khó hiểu.
Nhóc Mập dùng khuỷu thúc cậu ta một cái: “Cậu ngốc à, tình tiết vả mặt nhất định phải xuất kỳ bất ý(*) mới đủ sảng khoái, giờ nói ra có gì hay?”
(*) Xuất kỳ bất ý: Xuất hiện bất ngờ, làm cho đối phương không kịp đề phòng
“Đã hiểu, đại ca bọn tôi ủng hộ cậu!” Gian Thần làm hoa hướng dương lập tức nhấc tay.
Nhóc Mập càng quan tâm một chuyện khác: “Đại ca cậu đăng ký chưa? Hình như hôm nay là ngày cuối cùng.”
“Đã sớm đăng ký.” Thích Mộ Dương xùy một tiếng, tâm tình vui sướиɠ trở về tìm bố học thêm.
Đăng ký cá nhân không hạn chế nên số người tham gia rất nhiều, bởi vì thi biện luận tổ chức vào nửa tháng sau, nên trong vòng nửa tháng phải tuyển ra top 10 từ rất nhiều học sinh, như vậy, lịch thi dày đặc hơn nhiều. Dù cho cảm thấy việc thi này đối với bản thân mà nói không phải vấn đề, nhưng Thích Mộ Dương vẫn nghiêm túc chuẩn bị, mỗi ngày lôi kéo Thích Vị Thần giảng bài cho mình.
Ban đầu Thích Vị Thần còn nguyện ý phối hợp, chỉ là hai ba ngày sau đột nhiên phát hiện thời gian yêu đương của chính mình cũng không có, vì vậy cân nhắc hồi lâu, vào một sáng sớm mở miệng nói: “Từ hôm nay trở đi con tự học.”
“Vì sao?” Thích Mộ Dương mở to hai mắt.
Thích Vị Thần rũ mắt: “Bố không có gì để dạy con.”
“…Nói bừa, không phải bố muốn con chăm chỉ học hành sao? Giờ con học tử tế sao bố lại lười dạy rồi?” Thích Mộ Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấu cậu.
Thích Vị Thần quét mắt nhìn cậu ta một cái: “Con có thể thả lỏng một chút.”
“Cái này không được, ngày kia con phải thi rồi, trận đầu trực tiếp loại ⅘, con phải coi trọng một chút mới được.” Thích Mộ Dương trừng mắt.
Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Vậy hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại học bù.”
“Thời gian là vàng đó bố!” Thích Mộ Dương vô cùng đau đớn, thân phận hai người dường như đổi cho nhau.
Thích Vị Thần coi như không nghe thấy, im lặng thay quần áo xong ra cửa, Thích Mộ Dương vừa thấy đây là thật sự không định giảng bài cho mình thì lập tức lẩm bẩm đi theo. Đến lớp, vừa vào chỗ ngồi bèn cáo trạng với Chử Tình: “Bố muốn bãi công, mẹ quản bố đi!”
“Sao lại thế này?” Chử Tình mờ mịt hỏi.
Thích Mộ Dương kể lại một lần chuyện ở ký túc xá, Chử Tình lập tức nhíu mày, không ủng hộ nhìn về phía Thích Vị Thần: “Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì giảm một nửa thời gian học bù ngày hôm nay, sao có thể không dạy chút nào chứ? Giờ nó đang ở thời kỳ mấu chốt.”
“Cậu không biết?” Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình nghi hoặc: “Biết gì?”
Thích Vị Thần im lặng một lát: “Thực lực của thằng bé không thành vấn đề.”
Thích Mộ Dương bất mãn: “Ai nói, giờ con cảm giác chính mình giống như cái sàng, toàn thân đều là lỗ hổng, bố đến lấp từng cái cho con đi!”
“Đúng rồi, cậu đến lấp cho nó.” Chử Tình lập tức phụ họa.
Ánh mắt bình tĩnh của Thích Vị Thần lướt qua hai mẹ con một lần, dưới ánh mắt chờ mong của hai người gằn từng chữ: “Không cần.”
Hai mẹ con: “…” Thật muốn đánh cậu ta, nhưng lại không dám.
Mặc kệ bọn họ khuyên thế nào, Thích Vị Thần đều bày ra dáng vẻ muốn bãi công, hai người đành phải thôi, bắt đầu đọc sách sáng hôm nay cần đọc. Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, lúc ba người đến nhà ăn, Thích Mộ Dương biến đổi các biện pháp hỏi Thích Vị Thần về việc biện luận, Thích Vị Thần chỉ có một câu trả lời: “Hôm nay không nói bài vở.”
Thích Mộ Dương: “…… Bố vẫn là bố con sao?”
Thích Vị Thần thong thả ung dung bóc trứng gà, nghe vậy bình tĩnh nói: “Có thể không phải, cần bố đưa con đến cô nhi viện không?”
“Này, nói chuyện với con kiểu gì vậy?” Chử Tình lườm cậu một cái, chờ cậu đưa trứng gà cho mình như lúc trước ――
Sau đó nhìn thấy cậu bóc trứng gà xong, tự mình ăn…… cậu vậy mà, tự mình ăn.
Chử Tình khϊếp sợ há miệng thở dốc, một lúc lâu sau hít sâu một hơi: “Không phải cậu không thích trứng gà sao?”
Đầu ngón tay Thích Vị Thần dừng lại một lát: “Hôm nay muốn ăn.”
“Vì sao đột nhiên muốn ăn?” Chử Tình khó hiểu.
Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Cậu nói xem?”
Chử Tình ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó đột nhiên vươn tay sờ trán cậu, một lúc lâu sau lẩm bẩm nói: “Không sốt.”
“…Buông ra.” Thích Vị Thần cạn lời.
Chử Tình lập tức buông ra tay, cười hắc hắc với cậu, nhưng Thích Vị Thần mặt không biểu tình cúi đầu, cũng không có ý định đối diện với cô. Trong lòng cô âm thầm cảm thấy Thích Vị Thần có chút kỳ quái, nhưng hỏi cậu cậu lại không chịu nói, cô đành phải tự mình yên lặng quan sát.
Kết quả càng quan sát càng cảm thấy không đúng, sao cậu lúc nào cũng đều không vui? Đặc biệt là lúc giữa trưa ăn cơm, còn cố ý muốn một chén mì không chỉ có nước dùng, hỏi cậu ăn ngon không thì cậu nói không ăn nổi, hỏi cậu vì sao lại muốn ăn, cậu lại nói nên ăn.
…Cho nên mỳ không chỉ có nước dùng thì có gì nên ăn hay không nên ăn chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Chử Tình nghi ngờ, đồng thời cả ngày cố gắng học tập, còn học thuộc cả bài khóa và từ mới của ngày hôm sau, nhưng Thích Vị Thần cũng không vui vẻ là bao.
…Chắc chắn là cậu có vấn đề.
Sau một ngày nghẹn một mình, Chử Tình nhịn không được lôi kéo Thích Mộ Dương dò hỏi: “Con có cảm thấy bố con hôm nay không ổn không?”
“Có a, con lại không mù.” Thích Mộ Dương lập tức trả lời.
Chử Tình nhíu mày: “Con chọc cậu ấy tức giận?”
“Tuyệt đối không có.” Thích Mộ Dương nhanh chóng phủi sạch quan hệ.
Chử Tình ‘ặc’ một tiếng: “Vậy kỳ lạ thật, mẹ không làm cậu ấy tức giận, con cũng không có, vậy vì sao cậu ấy vẫn luôn không vui?”
“Có lẽ là mỗi tháng có mấy ngày như vậy.” Thích Mộ Dương ngẫm nghĩ rồi nói.
Chử Tình cũng từng nghe nói đến chuyện đàn ông mỗi tháng sẽ có một khoảng thời gian cảm xúc hạ xuống, bởi vậy cảm thấy Thích Mộ Dương nói có lý, gật đầu rồi lâm vào trầm tư: “Cho nên giờ nên trấn an cậu ấy như thế nào?”
“Mua chút đồ ăn ngon cho bố đi, đồ ngọt làm tâm trạng của con người tốt hơn.” Thích Mộ Dương đưa ra đề nghị.
Chử Tình bật cười: “Là chính con muốn ăn ấy, rõ ràng biết cậu ấy không thích đồ ngọt.”
“Vậy mua loại không ngọt lắm, dù sao lượng đường cao nhất định có thể làm tâm trạng con người tốt hơn.” Thích Mộ Dương vẫn kiên trì như cũ.
Chử Tình ngẫm nghĩ: “Vậy... Đi mua cho cậu ấy cái bánh kem nhỏ thế nào?”
“Được ạ!” Thích Mộ Dương lập tức đồng ý.
Vì vậy mọi chuyện cứ thế được quyết định. Chử Tình dạo quanh nhà ăn và tiệm bánh ngọt một vòng nhưng ngặt nỗi bánh kem ở đó trông không đẹp lắm, vì vậy cố ý gọi điện thoại cho cửa hàng bánh kem ở ngoài trường, đặt một cái bánh kem nhỏ tinh xảo.
Chờ đến giờ tự học buổi tối kết thúc, bánh kem cũng bắt đầu được giao, đợi đến khi sắp về đến ký túc xá, cửa hàng bánh kem gọi điện thoại cho Chử Tình.
“Được, được, tôi biết rồi, ở phía sau tường đúng không, đợi lát nữa tôi qua lấy.” Chử Tình nhận điện thoại xong bèn chạy ra phía sau ký túc xá.
“Cô ấy đi làm gì?” Thích Vị Thần nhíu mày.
Thích Mộ Dương thuận miệng nói: “A, mẹ con con đặt cho bố cái bánh kem.”
Thích Vị Thần dừng lại, áp khí quanh thân đột nhiên không thấp như trước nữa. Thích Mộ Dương dừng lại một lát, nhìn thấy biểu tình vui vẻ rõ ràng của cậu, ngẩn người rồi hỏi: “Vui như vậy sao?”
“Không có.” Thích Vị Thần lạnh lùng mở miệng, hai tai lại hơi ửng đỏ.
Thích Vị Thần quét mắt liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ góc tường.
Hai bố con đợi khoảng 10 phút thì Chử Tình thở hồng hộc chạy về, trong tay xách theo một một bánh kem nhỏ nhắn tinh xảo. Thích Vị Thần nhìn thấy hộp bánh thì ánh mắt nhu hoà hơn, đợi cô đến gần thì chủ động nhận lấy hộp.
“Cảm ơn.” Cậu chậm rãi nói.
Chử Tình bình phục một chút hô hấp: “Thích Mộ Dương nói với cậu rồi?”
“Ừ, mình không nghĩ đến hai người đã chuẩn bị.” Gương mặt Thích Vị Thần giãn ra.
Chử Tình vừa nhìn liền biết tâm trạng cậu tốt, lập tức nói theo: “Cậu cũng thật là, bọn mình không biết thì cậu không thể nhắc nhở chút sao? Một người hậm hực không sợ bản thân hậm hực chết à?”
“Muốn hai người chủ động nhớ ra mới có ý nghĩa.” Thích Vị Thần trả lời.
Chử Tình chậc một tiếng: “Lúc trước sao lại không phát hiện cậu chú ý nghi thức như vậy chứ? Chẳng lẽ ‘dượng cả’(*) cũng đến theo chu kỳ sao? Nếu phải thì nói để mình nhớ ngày, tháng sau lúc đến chuẩn bị sớm một chút.” Chứ không với tình tính lúc Thích Vị Thần không vui ai có thể chịu nổi đây!
(*) Ngày đến tháng của con gái thường gọi là ‘dì cả’, ‘dượng cả’ để chỉ con trai có những ngày cáu gắt, tương tự như con gái đến tháng
Thích Vị Thần dừng lại: “Dượng cả?”
“Đúng vậy” Chử Tình nói xong chú ý đến dường như cậu không hiểu lắm, cười giải thích: “Chính là mấy ngày trong một tháng mà con trai thường uể oải, tên khoa học gọi là gì nhỉ? Mình không biết, tự cậu dịch ra là được.”
“…Cậu cho rằng hôm nay mình đến ngày?” Thích Vị Thần hỏi, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô thì trầm mặc.
Hai mẹ con nhìn học thần đại nhân từ lúc ban đầu nhẹ nhàng vui sướиɠ biến thành đại ma vương áp suất thấp chỉ trong một giây đồng hồ, lập tức có chút ngượng ngùng cùng mờ mịt.
“Bánh kem tự cậu ăn đi.” Thích Vị Thần lạnh mặt trả bánh kem lại cho Chử Tình, xoay người đi về phía ký túc xá, Thích Mộ Dương chưa kịp đuổi kịp lập tức bị bỏ lại một khoảng xa.
“Cậu ấy, cậu ấy sao lại không vui? Là mẹ nói gì sai sao?” Dấu chấm hỏi của Chử Tình trong ngày hôm nay thật nhiều.
Khóe miệng Thích Mộ Dương giật giật: “Con cũng không biết, vừa nãy không phải còn ổn sao?”
“…Vậy cậu ấy không ổn từ lúc nào?” Chử Tình cạn lời.
Thích Mộ Dương cẩn thận ngẫm nghĩ, xác nhận nói: “Hình như là từ lúc mẹ bắt đầu nhắc đến ‘dượng cả’… Nói ‘dượng cả’ là gì? Đại khái là chỉ giai đoạn uể oải suy sút sao?”
“…Chúng ta có sự khác nhau, chuyện này cũng đừng tâm sự.” Chử Tình cạn lời nhìn bánh kem trong tay, không khỏi buông tiếng thở dài.
Thích Mộ Dương có chút thèm: “Chia cho con một miếng được không?”
“… Cậu ấy không ăn, đều cho con đi.” Cả đầu Chử Tình đều là Thích Vị Thần, sức lực để ăn đồ ngọt cũng không có.
Thích Mộ Dương không có ý định ăn mảnh, mở hộp ra rồi cắt một miếng, còn lại đều đưa cho Chử Tình. Chử Tình đành phải xách về ký túc xá, từ lúc bắt đầu lên phòng vẫn luôn tự hỏi một vấn đề tương đối triết học: Thích Vị Thần rốt cuộc làm sao vậy?
Nghĩ mãi đến lúc tắm rửa xong đi ra cũng chưa nghĩ ra kết quả, ngược lại bởi vì quá phí đầu óc nên Chử Tình đói bụng. Lúc này tầm mắt dừng lại trên chiếc bánh kem, ánh mắt lập tức sáng lên.
Cô tạm thời quên đi Thích Vị Thần, mở hộp ra rồi cắt một miếng, mới ăn được một lát thì ý tưởng lóe lên, cả người cứng lại như bị sét đánh ――
Hôm nay! Là! Sinh nhật! Thích Vị Thần!
Cô vốn vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ là hai hôm nay quá nhiều việc, mà tâm trí cô vẫn luôn đặt trên người Thích Mộ Dương, đến mức ngay cả ngày tháng cũng không nhớ ra.
Cô hít hà một hơi, hoang mang rối loạn buông bánh kem, tìm di động gọi điện cho Thích Vị Thần nhưng di động của đối phương trực tiếp tắt máy. Cô khẽ cắn môi, lại gọi lại cho Thích Mộ Dương, kết quả không biết tên nhóc này đang làm gì mà gọi mấy cuộc đều không có ai nghe máy.
Chử Tình rơi vào đường cùng, đành phải mặc áo ngủ chạy ra bên ngoài, chạy vài bước thì đột nhiên nghĩ đến bánh kem, lại vội vàng trở về gói bánh kem cẩn thận, xách theo chạy xuống dưới tầng. Đầu đông, thời tiết vừa lạnh lại âm u, những cơn gió nhỏ hiu hiu thổi khiến xương cốt cũng phải lạnh theo, cũng may áo ngủ mùa đông rất dày. Chử Tình chạy xuống dưới tầng, tự giác kéo áo kín hơn chút.
“Em kia, em đi đâu vậy?” Quản lý ký túc xá gọi cô lại.
Chử Tình dừng, ngượng ngùng nói: “Em đi đưa cho bạn chút đồ.”
“Em nhanh lên nhé, còn mười phút nữa là đóng cửa.” Quản lý ký túc ngáp một cái, lại về phòng nhỏ của mình, nằm xuống.
Chử Tình mím môi, không quay đầu lại mà chạy ra phía ngoài, rất nhanh đã đến phía dưới ký túc xá của Thích Vị Thần. Cô định lấy di động ra gọi điện thoại, kết quả sờ lần một lát mới phát hiện không mang, nếu giờ chạy về đi lấy sợ là không kịp nữa.
Cô nhìn cửa ký túc xá nam trống không, nhìn lại áo ngủ không phân nam nữ trên người mình, cắn chặt răng đội mũ lên, xách theo bánh kem lén lút đi vào.