Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 46: Giữ sự rung động

Chương 46: Giữ sự rung động

“… Muốn qua đó cùng nhau không?” Thích Mộ Dương hơi thấp thỏm.

Chử Tình hít sâu một hơi: “Trốn được mùng một không trốn được mười lăm, đi thôi!”

Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, theo cô đi gặp Thích Vị Thần.

Lúc này vẫn là thời gian đi học, ngoại trừ trên sân thể dục có hoạt động học thể dục tự do ra thì chỗ khác gần như không có ai, chỗ râm ở văn phòng mà Thích Vị Thần đang đứng càng không một bóng người.

Chử Tình và Thích Mộ Dương người đẩy ta, ta đẩy người đi đến trước mặt cậu, cười ngượng ngùng với cậu.

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn bọn họ: “Nhìn thấy điểm rồi?”

“… Thấy rồi.” Thích Mộ Dương nhìn cậu chăm chú một cái sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Thích Vị Thần chậm rãi nói: “Đếm ngược thứ nhất, đếm ngược thứ ba.”

“Tôi, thứ tự trong khối của tôi cao hơn cậu ta mười mấy lượt.” Chử Tình nhanh chóng nói.

Thích Vị Thần nhìn cô: “Có gì khác nhau?”

Chử Tình: “…” Hình như thật sự không có gì khác nhau.

“Tôi cho rằng điểm thi trong kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của hai người chỉ là tạm thời phát huy thất thường, giờ xem ra hẳn là không phải.” Mày Thích Vị Thần hơi chau, dường như gặp phải chuyện gì phiền toái: “Tình huống của hai người còn tệ hơn so với những gì tôi nghĩ đến, đặc biệt là cậu.”

Chử Tình vừa định gật đầu phụ họa thì nhìn thấy cậu nhìn về phía chính mình, ngay lúc đối diện với ánh mắt cậu, cô nhận ra cái ‘đặc biệt là cậu’ không phải chỉ Thích Mộ Dương, lập tức hoang mang khó hiểu: “Tôi, tôi không phải là có tiến bộ sao?”

“Tổng điểm nhiều hơn lần trước 30, nhưng lại thi thêm một môn ngữ văn, cậu gọi cái này là tiến bộ?” Thích Vị Thần không tán đồng nhìn cô: “Hơn nữa đừng quên, trước khi xuyên không đến đây, cậu đã từ đội sổ thi đến gần giữa bảng.”

Chử Tình không tự nhiên co rút khóe miệng, cúi đầu không hé răng. Thích Mộ Dương ở bên cạnh nhìn bộ dáng ủ rũ của cô, nhịn không được vui sướиɠ khi người gặp họa, vốn dĩ cho rằng cậu ta là người bị ăn mắng, không ngờ người đi cùng lại là bia đỡ đạn, cậu ta chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

“Cười cái gì?” Giọng nói lạnh lùng của Thích Vị Thần truyền đến, vẻ mặt Thích Mộ Dương nghiêm lại, nghe thấy cậu lạnh giọng hỏi: “Câu hỏi lớn không trả lời có thể nói là không biết, phần làm văn của ngữ văn vì sao không viết? Không biết viết chữ Hán?”

Thích Mộ Dương ngượng ngùng xoa nhẹ mũi một chút: “Con không cẩn thận ngủ mất.” Những ai học không giỏi đều biết phòng thi quả thực là nơi thôi miên tốt hơn cả giờ toán, cậu ta thật sự không phải cố ý ngủ.

“Dù biết không viết xong bố có thể sẽ gây chuyện với con, con vẫn ngủ.” Thích Vị Thần lạnh lùng nói.

Thích Mộ Dương cười lấy lòng, lúc đó cậu ta thật sự rất rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ nên đã ngủ mất.

Thích Vị Thần nhìn cậu ta hồi lâu, như suy ngẫm gì đó mở miệng: “Xem ra lực uy hϊếp của bố với con còn kém cơn buồn ngủ của con.”

Thích Mộ Dương: “…” Không dám lên tiếng, dù sao lúc đó cậu ta thật sự nghĩ như vậy.

Thích Vị Thần lật xem bài thi của cậu ta: “Tổ hợp môn khoa học tự nhiên với toán không đạt tiêu chuẩn còn chưa tính, ngữ văn điểm tối đa là 150, con lại chỉ thi được 50, điền từ thơ cổ 8 câu đều sai, đọc hiểu thể văn ngôn cũng sai hết, chỉ có tiếng Anh là không tệ lắm nhưng từ đơn ngữ pháp sai rất nhiều, nhìn qua lung tung rối loạn.”

“… Con không phải người thích hợp với việc học hành.” Thích Mộ Dương bị cậu đả kích đến mức sắp không dám ngẩng đầu, nhịn không được nghẹn ra một câu.

Chử Tình nghe lời kịch quen thuộc, chỉ cảm thấy đầu gối như trúng một mũi tên.

“Con bị thiểu năng trí tuệ sao?” Thích Vị Thần bình tĩnh hỏi.

Thích Mộ Dương hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra không phải bố đang mắng mình mà là nghiêm túc dò hỏi. Cậu ta ấp a ấp úng một lúc mới gian nan trả lời: “Chắc, chắc là không phải đâu.”

“Cho bố một câu trả lời chính xác.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói, tuy rằng vẫn bình tĩnh trước sau như một nhưng khí chất của người cha nghiêm khắc đã hoàn toàn bộc lộ.

Thích Mộ Dương lúng ta lúng túng liếc nhìn cậu một cái, nhỏ giọng trả lời: “Lúc còn nhỏ con đã làm trắc nghiệm chỉ số thông minh, được 128.”

“Vậy tốt hơn người bình thường một chút, coi như nằm trong phạm trù thông minh, không có chướng ngại đọc hiểu, cũng không có bóng ma tâm lý, vì sao nói mình không thích hợp với việc học hành?” Ánh mắt của Thích Vị Thần lạnh xuống.

Tuy giờ đối tượng bị phê bình không phải cô nhưng Chử Tình lại cảm thấy lời này thật giống như đang nói với mình vậy. Đồng thời, sau khi thấy được Thích Vị Thần mắng Thích Mộ Dương, cô mới nhận ra lúc trước Thích Vị Thần dịu dàng với mình đến mức nào.

Thích Mộ Dương bị Thích Vị Thần mắng đến nói không nên lời, một lúc lâu sau mới nhận ra tranh cãi với bố chắc chắn không thắng được, dù là về mặt hiểu biết hay khí chất đều sẽ bị nghiền nát trong vòng một giây. Sau khi cân nhắc lợi hại, cậu ta uất ức cộc cằn nói: “Con biết sai rồi, lần sau thi sẽ không ngủ nữa, nhưng có lẽ con vẫn sẽ thi không tốt.”

“Vì sao?” Thích Vị Thần hỏi.

Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài: “Từ năm lớp 10 con đã không học hành tử tế, giờ dù có bảo con nghe giảng con cũng nghe không hiểu.”

“Không sai, tôi cũng vậy!” Chử Tình lập tức nói.

Thích Vị Thần liếc nhìn họ một cái: “Không bảo hai người đi nghe giảng.”

Ánh mắt Thích Mộ Dương sáng lên, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Từ hôm nay trở đi bắt đầu đọc sách lớp 10, mỗi ngày đọc một trang, toàn bộ thơ cổ với thể văn ngôn phải thuộc hoàn toàn trong vòng hai tháng, những thứ khác… Tôi sẽ chỉnh sửa lại tư liệu từ đầu cấp 3, sau này hai người đi học không cần nghe thầy cô giáo giảng bài, chỉ cần dựa theo yêu cầu của tôi mà học là được.”

Vừa nghe đã thấy đây là muốn quản lý họ về mọi mặt, Chử Tình to đầu: “Không, không tốt lắm đâu, nhỡ đâu thầy cô thấy được sẽ rất tức giận đó.”

“Lúc ngủ sao không lo lắng thầy cô tức giận?” Thích Vị Thần mặt không biểu cảm nhìn về phía cô.

Chử Tình sợ, ngượng ngùng cười không nói gì.

Ánh mắt Thích Vị Thần ôn hòa hơn: “Chuyện này không cần lo lắng, tôi đã nói với cô giáo Triệu, cô ấy sẽ thông báo cho thầy cô giáo các môn khác, về sau sẽ không quản các cậu.

Hai mẹ con: “……”

Thích Vị Thần đánh mấy gậy xong thì bắt đầu cho táo ngọt: “Yên tâm, tôi sẽ tinh giản hóa sách giáo khoa, nâng cao hiệu suất, sẽ không làm khó dễ hai người.”

… Sự tồn tại của cậu đã là làm khó dễ bọn tôi rồi. Hai mẹ con liếc nhau, có cảm giác đồng bệnh tương liên.

Thích Vị Thần quét mắt liếc nhìn bọn họ một cái: “Hôm nay thì thôi, từ ngày mai trở đi hai người dựa theo nhiệm vụ tôi đặt ra trong ngày mà học, nếu hoàn thành thì khen thưởng 50 tệ tiền tiêu vặt.”

“50 tệ?” Mắt Thích Mộ Dương sáng rực lên.

Thích Vị Thần gật đầu.

Thích Mộ Dương lập tức đồng ý: “Được! Con nhất định sẽ hoàn thành!”

Chử Tình đã từng bị phụ đạo nửa học kỳ buông tiếng thở dài, cũng đồng ý theo. Thấy hai người bọn họ đều đồng ý, biểu cảm của Thích Vị Thần không căng thẳng như lúc trước, chủ động nói đưa hai người đi siêu thị. Hai mẹ con vốn dĩ sĩ khí còn đang hạ xuống, sau khi mỗi người nhận được một cái kem thì tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

Thích Vị Thần nói lời giữ lời, trong ngày hôm đó quả nhiên không hề nhắc lại việc học hành, Chử Tình và Thích Mộ Dương vượt qua một buổi chiều có thể coi là sung sướиɠ.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Chử Tình như thường lệ chờ đến khi trong lớp chỉ còn vài người mới chậm rì rì đi ra ngoài. Trường học vẫn… trước sau như một một, sau khi tan học mười phút thì tắt đèn, cô chỉ đành cầm di động chiếu sáng.

Một mình không nhanh không chậm ra phòng học, vừa rẽ vào hàng hiên bên cạnh thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, cô cười một tiếng đi qua: Sao hai người còn chưa đi?

“Chờ mẹ đó, mẹ, mẹ cũng lề mề quá, đèn cũng đã tắt rồi. Thích Mộ Dương ngoài miệng oán giận, vẻ mặt lại không có chút không kiên nhẫn nào. Giờ trên hành lang chỉ có ba người bọn họ, rốt cuộc cậu ta có thể trực tiếp gọi bố mẹ mà không cần cố kỵ chuyện gì.

Chử Tình cạn lời đi xuyên qua giữa hai người, hai nam sinh cao lớn một trái một phải xuống tầng với cô.

“Chờ tôi làm gì, tôi lại không phải không biết đường. Chử Tình thuận miệng nói.

Cô nói xong thì hai bên đều yên tĩnh trong chớp mắt. Thích Mộ Dương khụ một tiếng, không tự nhiên nói: “Tối lửa tắt đèn thế này , mẹ đi một mình không an toàn.”

Chử Tình ngẩn người, sau đó mới hiểu được cậu ta có bóng ma đối với chuyện Hư Hầu, không biết nên nói gì mới được.

“Nhưng mẹ cũng đừng lo lắng, bố con rất lợi hại, gần đây bố Hư Hầu sứt đầu mẻ trán, Hư Hầu cũng bị tố cáo lần nữa, hai bố con họ ai cũng không rảnh lo cho ai, có khi còn ngồi tù cùng nhau luôn.” Thích Mộ Dương an ủi nói.

Chử Tình bật cười: “Tôi không lo lắng.”

“Biết mẹ lợi hại, con với bố lo lắng, cho nên vì không khiến chúng ta lo lắng, về sau mẹ cứ để bố con con đi cùng đi.” Thích Mộ Dương cười hắc hắc, nói xong còn không quên tìm đồng minh: “Có phải không bố?”

“Ừ.” Thích Vị Thần lên tiếng.

Giọng nói từ bên trái đỉnh đầu Chử Tình truyền đến, tuy biết rõ môi cậu cách đỉnh đầu mình một khoảng, bản thân cô cũng không cảm giác được cậu tồn tại, nhưng lúc cậu nói chuyện cô vẫn cảm nhận thấy một trận gió mơn trớn đỉnh đầu, khiến nửa người trái của cô đều cứng lên.

Lúc mấy người không nói gì, không khí đột nhiên yên tĩnh, nói cũng lạ, rõ ràng là ba người song song đi cùng nhau, cũng không biết vì sao mà Chử Tình lại cực kỳ để ý người đi bên trái, Thích Mộ Dương bên phải thì một chút cảm giác tồn tại đều không có. Lúc đối phương đi đường, ngón tay vô tình đυ.ng phải đầu ngón tay cô, hai người đồng thời ngây ngẩn.

“…Đi như vậy rất chật, đừng đi thành hàng nữa, Thích Vị Thần, cậu đi lên phía trước đi.” Chử Tình căng da đầu nói.

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Mộ Dương, đi lên đằng trước.”

“Vâng.”

Thích Mộ Dương ngoan ngoãn đi lên đằng trước, hình ảnh ba người đi thành hàng ban đầu biến thành hai người đi song song nhưng Chử Tình lại không thoải mái bao nhiêu, ngược lại cảm thấy càng chật chội.

Trong bóng đêm, môi cô hơi khô khốc, sau khi nhẹ nhàng nhấp thì đi nhanh hơn nửa bước, vừa định đi về phía trước thì tay trái đột nhiên bị cầm. Trong nháy mắt cả người cô đều cứng lại, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía người bên cạnh, nhưng hành lang hiện tại quá tối, một tay khác của cô cầm di động chiếu lên mặt đất, trong bóng tối chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cậu.

Ừ, vẫn bình tĩnh giống như trước đây, không có gì có thể nhận ra rằng người làm chuyện xấu giờ phút này là cậu.

Nếu là trước đây, Chử Tình sẽ trực tiếp quăng Thích Vị Thần ra hoặc đuổi đi là được rồi, nhưng giờ còn có con ở đây ——

Dù cho nói đến thời gian sống trên đời thì Thích Mộ Dương có khi còn nhiều hơn cô mấy tháng, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó chính là con trai, cãi nhau trước mặt con hoặc để thằng bé biết ông bố thân yêu của nó là tên lưu manh đều không ổn, nhỡ đâu để lại bóng ma tâm lý thì là việc cả đời.

Chử Tình vừa lo lắng giáo dục Thích Mộ Dương vừa đỏ mặt âm thầm giãy giụa, nhưng Thích Vị Thần không có ý định buông tay ra, cô giãy vài cái cũng không giãy ra được.

“Mẹ, nghe nói nhà ăn mới của trường học ngày mai sẽ khai trương, hay là chúng ta cùng đi nếm thử đi, để bố đãi.” Thích Mộ Dương ở đằng trước đột nhiên mở miệng.

Chử Tình trong lòng cả kinh, sau khi thấy cậu ta không quay đầu lại mới thở dài một hơi: “… A, được.”

“Vậy quyết định thế đi.”

Thích Mộ Dương nói, rốt cuộc cũng quay đầu lại, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Chử Tình lập tức cất điện thoại vào trong túi, ánh sáng đèn bị quần áo ngăn trở, cầu thang một lần nữa chìm vào bóng tối.

“Điện thoại của mẹ hết pin?” Thích Mộ Dương đứng ở chỗ thấp hơn họ hai bậc cầu thang, ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Tay Chử Tình vẫn đang bị Thích Vị Thần nắm, vì sợ Thích Mộ Dương nhìn ra, chỉ có thể dịch về phía Thích Vị Thần, dùng thân thể che đôi tay đang nắm chặt: : “Ừ, vừa phát hiện hết pin.” Nói xong sợ Thích Mộ Dương phát hiện không đúng, âm thầm tắt điện thoại.

“Không sao, còn một tầng, đi thôi.” Thích Mộ Dương nói, cũng lười bật điện thoại, mò mẫm đi xuống tầng.

Chử Tình buồn bực liếc nhìn Thích Vị Thần một cái, đang lo lắng xuống tầng cậu cũng không buông tay cô thì Thích Vị Thần lại chủ động buông lỏng tay ra, chỉ là giây tiếp theo, bàn tay to hơi ấm của cậu cầm bả vai cô: “Tôi không nhìn thấy, cậu dẫn tôi xuống đi.”

Chử Tình: “…”

Cô âm thầm giằng co hai giây trong bóng đêm, cuối cùng vẫn là bại bởi đồ vô sỉ này, dắt theo Thích Vị Thần chậm rì rì đi xuống tầng. Ở mấy bậc thang cuối cùng, ánh sáng đèn đường đã chiếu sáng tầm nhìn, Chử Tình chợt lóe người, ba bước gộp thành hai bước chạy từ trên tầng xuống, lúc này mới tránh được Thích Vị Thần.

Cô thở phào một hơi, sau khi quay đầu lại hung hăng lườm Thích Vị Thần một cái thì đi đến bên cạnh Thích Mộ Dương: “Đi nhanh lên, tôi mệt chết rồi!”

“Mẹ, sao mặt mẹ đỏ vậy?” Dưới đèn đường, Thích Mộ Dương nghi hoặc nhìn cô.

Chử Tình bất động trong chớp mắt, sau đó đột nhiên đánh cậu ta một cái: “Tôi thích đỏ như vậy, không được sao?!”

Thích Mộ Dương: “…” Cậu ta cũng chưa nói gì mà.

Cậu ta vô tội khó hiểu nhìn về phía Thích Vị Thần, phát hiện tai đối phương cũng đỏ rực, vì vậy càng tò mò thêm, nhưng bố ném lại đây một ánh mắt thì cậu ta đành câm miệng, cái gì cũng không dám hỏi. Một nhà ba người trầm mặc đi về phía trước, lúc sắp đến cửa lớn ký túc xá, Thích Vị Thần đột nhiên hỏi: “Ăn kem không?”

Thích Mộ Dương hoàn hồn: “Ăn!”

“Đi mua, bố với mẹ con ở đây chờ con.” Thích Vị Thần nói.

Thích Mộ Dương dừng một lúc, đang định hỏi vì sao không đi cùng nhau thì nhìn người này rồi lại nhìn người nọ, sau khi hiểu ra lập tức thức thời quay người chạy.

Cậu ta vừa đi thì Chử Tình không nhịn được nữa: “Thích Vị Thần, cậu rất giỏi nha, thật sự cảm thấy có Thích Mộ Dương ở đây thì tôi không dám đánh cậu đúng không?”

“Thằng bé không ở thì cậu cũng sẽ không đánh mình.” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cô. Không biết có phải do tác dụng của đèn đường hay không mà trong ánh mắt cậu dường như có ánh sáng nhỏ vụn, che lấp đi sự lạnh lùng trời sinh.

Chử Tình cười lạnh một tiếng: “Ai nói, sau này nếu còn dám không hỏi tiếng nào đã động tay động chân, tôi sẽ đánh cậu thật.”

“Hỏi một tiếng thì có thể sao?” Thích Vị Thần hiển nhiên rất am hiểu tư duy phản biện.

Chử Tình bị cậu hỏi đến nghẹn lời, nhiệt độ trên mặt lần nữa lại tăng lên: “… Hỏi trước một tiếng cũng không cho!”

“Vậy nên mình mới không hỏi trước.” Thích Vị Thần đưa ra kết luận.

Chử Tình hít sâu một hơi, vừa định nói gì đó thì một sợi tóc bên tai rủ xuống, cô theo bản năng giơ tay vén lên, thì nhìn thấy Thích Vị Thần đang đứng vững vàng lại nhanh chóng lùi ra phía sau một bước. Cô hơi sửng sốt, nhướng mày hỏi: “Cậu trốn cái gì?”

“… Bạo lực không thể giải quyết bất cứ tranh chấp nào.” Thích Vị Thần nghiêm trang nhìn chằm chằm cánh tay vừa nâng lên của cô.

Chút cảm giác xấu hổ buồn bực do ban nãy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Chử Tình giờ phút này đã hoàn toàn không còn, nhìn bộ dáng nghiêm túc tự phụ lại sợ bị đánh của cậu, cô gắng hết sức mới không cười ra tiếng. Cô ‘khụ’ một tiếng: “Không phải cậu cảm thấy bản thân sẽ không bị đánh sao? Giờ tôi đánh cậu một trận, cho cậu biết bản thân có thể bị đánh hay không.”

Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Cậu không thích mình sao?”

Chử Tình giật mình, câu hỏi này của cậu từ đâu mà đến vậy.

“Chỉ lúc cậu chán ghét ai đó mới ra tay đánh người.” Thích Vị Thần vẫn không có biểu tình gì nhưng khí áp quanh thân lại hạ xuống: “Chán ghét sự đυ.ng chạm của mình hay là chán ghét mình?”

Chử Tình vốn dĩ cảm thấy chọc cậu rất thú vị, song vừa nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của cậu thì đột nhiên có chút mất tự nhiên. Cô không tự nhiên xoa nhẹ tóc một lúc, mái tóc vốn mượt mà bị cô xoa đến hấp tấp bộp chộp, cực kỳ giống tâm trạng giờ phút này của cô.

Cô nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: “Tôi không chán ghét cậu, tôi chỉ là… chỉ là không rõ, cậu đã bảo phải thuận theo tự nhiên, không có việc gì còn trêu chọc tôi lung tung làm gì?”

Nghe thấy câu ‘không chán ghét cậu’ của cô, áp suất thấp trên người Thích Vị Thần trở thành hư không, không khí giống như hóa băng lần nữa lại lưu động. Cậu im lặng, đúng sự thật trả lời: “Vì để cậu giữ sự rung động với mình.”

“Hả?” Chử Tình khó hiểu.

Thích Vị Thần nhìn đôi mắt của cô: “Cảm giác mới mẻ và tinh lực của con người đều có hạn, nếu không liên tục dùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ để duy trì thì sẽ tiêu hao hết trong thời gian rất ngắn. Để cậu giữ sự rung động với mình, trước khi chúng ta lần nữa yêu nhau, mình sẽ thường xuyên làm ra một vài hành động với cậu có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu lưu thông nhanh, sinh ra Pheromone và Dopamine, làm hết sức để giảm bớt khả năng cậu thay lòng đổi dạ.”

“… Cái lung tung rối loạn gì vậy, cậu đọc từ chỗ nào?” Chử Tình nghi ngờ nhìn cậu, không tin lý luận chó má này chút nào, chắc là chính cậu tổng kết.

Quả nhiên, Thích Vị Thần trả lời đúng sự thật: “Xem trong một ít sách về giới tính.”

“Về sau đừng đọc, đều là nói hươu nói vượn.” Chử Tình nghiêng đầu liếc cậu một cái, thì thầm trong miệng ‘bệnh tâm thần’ xong rồi chạy, để lại cậu đứng một mình lẻ loi dưới ánh đèn đường.

Lúc Thích Mộ Dương cầm hai chiếc kem chạy về, thấy Chử Tình không ở đây, kỳ quái ‘ý’ một tiếng: “Mẹ con đâu?”

“Cô ấy về trước rồi.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Thích Mộ Dương nhướng mày, thần thái cực kỳ giống Chử Tình: “Có phải bố lại nói gì không đúng khiến mẹ tức quá chạy mất không?”

Thích Vị Thần im lặng không nói.

“Con biết mà, khó trách hai người đến đại học mới yêu đương, với EQ của bố, có thể theo đuổi được mẹ con cũng rất thần kỳ.” Thích Mộ Dương nói xong, nhìn hai cái kem trong tay: “Mẹ không ở đây, vậy con ăn cả hai cái là được.”

“Không được, về ký túc xá chia cho mỗi người một cái.” Thích Vị Thần lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi.

Thích Mộ Dương bĩu môi, cầm kem đi về ký túc xá. Câu ta nghe lời chia một cái cho Nhóc Mập, thuận tiện ở trong phòng ký túc của họ chơi một lát mới đi về phòng mình.

Lúc đến phòng ký túc xá, nhìn thấy Thích Vị Thần đang viết gì đó vào vở, cậu ta dừng một lát hỏi: “Lại là ghi chép về con trai?”

Cậu ta hỏi xong thì đáy lòng dâng lên một trận cảm động, ông bố trẻ tuổi của cậu ta vì dạy dỗ mình mà thật sự tốn không ít công sức, một người đi học cũng không ghi bài bao giờ vậy mà vì cậu ta có thể nỗ lực như vậy.

“Đi tắm rửa, nửa tiếng sau sẽ tắt đèn nghỉ ngơi.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Thích Mộ Dương nghe vậy không rảnh cảm động nữa, nhanh chóng cầm quần áo chạy đi tắm rửa. Thích Vị Thần lại viết gì đó vào vở, lúc này mới lên giường nằm xuống.

Lúc Thích Mộ Dương tắm xong đi ra thì nhìn thấy quyển vở của cậu nằm trên bàn, vốn cũng không để ý lắm, nhưng sau khi thấy bìa vở này không giống quyển vở trước kia thì đáy lòng hiện lên một tia nghi ngờ.

Nhìn Thích Vị Thần đang nằm, không nhìn về phía này, cậu ta lập tức vô cùng cẩn thận đi đến giá sách của Thích Vị Thần, lặng lẽ giở vở của cậu ra, chỉ thấy bên trong là mười mấy trang ghi chú rất dày, gây ấn tượng nhất cho người khác là một đoạn trích dài, bên dưới còn ghi chú rõ tên sách ——

《18 cách theo đuổi phái nữ: Làm người phụ nữ của bạn vĩnh viễn yêu bạn》

Thích Mộ Dương: “?”