Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 21: Cậu ta la tôi

Chương 21: Cậu ta la tôi

Việc ông chủ quán net xảo trá bị Thích Vị Thần xử lại đem đến ảnh hưởng to lớn đối với tâm hồn nhỏ yếu của Chử Tình và Thích Mộ Dương, nhất là sau khi ông ta ngoan ngoãn đưa 10 vạn tệ cho Thích Vị Thần, sự kính trọng của hai người đối với cậu càng tăng thêm một bậc.

Hơn nữa họ quyết định sau này ít đi chọc cậu.

“Còn một tuần nữa là thi đánh giá hàng tháng, trong khoảng thời gian này đừng mất tập trung.” Trong phòng học, Thích Vị Thần chậm rãi nói.

Thích Mộ Dương cạn lời nhìn cậu: “Dù không mất tập trung thì tôi nghe cũng không hiểu.”

“Chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.” Thích Vị Thần nhìn cậu ta nói.

Thích Mộ Dương định nói có muốn hỏi cũng vô dụng, chỗ nào cậu ta cũng không hiểu, nhưng sau cùng chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ nói vậy với Thích Vị Thần thì cậu ta không dám.

Thích Vị Thần thấy cậu ta gật đầu đồng ý thì quay sang nhìn Chử Tình, Chử Tình “khụ” một tiếng, chủ động đồng ý: “Nếu không biết tôi sẽ hỏi cậu.”

“Ừ.” Lúc này Thích Vị Thần mới quay đi chỗ khác.

Thích Mộ Dương thở phào, kéo ghế ra phía sau, cố gắng cách Thích Vị Thần xa một chút mới nói nhỏ với Chử Tình: “Cậu hỏi thật?”

“Hỏi cái gì mà hỏi, tôi không hiểu rất nhiều chỗ.” Chử Tình cạn lời nhìn cậu ta. Tuy thanh thiếu niên năm 2042 ít hơn năm 2019 nhiều nhưng vì nhà nào cũng chú trọng giáo dục, chuẩn bị đầy đủ muốn cho con mình đứng đầu, vậy nên xem xét tổng thể thì độ khó của thi đại học còn cao hơn năm 2019.

Dù nội dung sách giáo khoa không thay đổi nhiều, tính kỹ ra thì Chử Tình đã học xong một kỳ của lớp 12, cũng được Thích Vị Thần dạy thêm rất nhiều, đúng ra phải có ưu thế hơn so với những người mới lên lớp 12, nhưng trước kia khi học cô không để tâm, những kiến thức đó đã sớm chữ thầy trả thầy.

“Vậy là cậu sẽ không hỏi, nhưng nếu cậu ấy chủ động hỏi đến thì sao?” Thích Mộ Dương nhíu mày.

Chử Tình nhìn cậu ta: “Nếu cậu ấy hỏi cậu biết làm không, cậu cứ trả lời qua loa có lệ, giả bộ như đang nghe để lừa cậu ấy là được.”

“Như vậy à…” Thích Mộ Dương suy ngẫm: “Cậu hiểu cậu ấy vậy à?”

“… Tạm được, dù sao lúc trước đã là bạn học rồi.” Chử Tình nhận ra mình nói quá nhiều, ngại ngùng trả lời cho có.

Thích Mộ Dương không nghĩ nhiều, chuông vào lớp vang lên bèn mang vẻ mặt nghiêm túc giả vờ ngoan ngoãn học tập.

Ngày thi càng ngày càng gần, không khí trong lớp học càng ngày càng nặng nề, buổi sáng rất nhiều người tự giác đến lớp sớm hơn nửa tiếng để tự học, buổi tối cũng học thêm giờ. Đây là kỳ thi đầu tiên của lớp 12, không ai muốn là người rớt lại phía sau――

Ngoại trừ hai dãy bàn cuối lớp.

Thích Vị Thần vẫn học tập và nghỉ ngơi như trước kia, cũng không vì sắp thi mà cố gắng gì, riêng Trần Tú thời gian này bắt đầu học không quản ngày đêm, thi thoảng sẽ lấy hết can đảm hỏi Thích Vị Thần vài bài, còn hai người ngồi dưới thì cùng lắm là sợ khiến nhiều người tức giận nên không dám làm loạn, nhưng cũng không hề nhiệt tình học tập.

Nhưng dù họ không làm gì cũng sẽ chọc đến một vài người có trái tim pha lê, mâu thuẫn cuối cùng bùng nổ ở tiết tự học buổi tối.

“Này, tiếng xì mũi của cậu hơi to rồi đấy!” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ độc chiếm chỗ ngồi của hai người quay đầu lại, căm giận nhìn về phía Nhóc Mập.

Nhóc Mập đang bị cảm ngây ngốc nhìn cậu ta: “Sổ mũi còn không cho xì à?”

“Ai nói không cho cậu xì, nhưng có thể nhỏ tiếng chút không, cậu quấy nhiễu tôi làm bài có biết không hả?!” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ chau mày, đáy mắt có quầng thâm, hiển nhiên cậu ta đã bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị cho kỳ thi hàng tháng.

Nhóc Mập bị ốm nên tinh thần không tốt, ban đầu còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, giờ não load xong thì cười lạnh: “Ông đây muốn xì mũi, mày quản được à?!” Nói xong, cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ rút ra một đống giấy vệ sinh, xì mũi lên từng tờ một, cố gắng tạo ra tiếng thật to.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ bị ghê tởm, không nhịn được nữa rít gào: “Mày có thể cút đi không! Đồ bại hoại xã hội! Cặn bã thế giới! Mình không học nên cố ý gây ảnh hưởng người khác, muốn hại tất cả mọi người thi không tốt, mày thật là vô đạo đức!”

“Cmn mày nói lại lần nữa!” Nhóc Mập tức giận đập bàn đứng dậy.

Thích Mộ Dương chứng kiến toàn bộ quá trình mâu thuẫn của họ, nhíu mày nói: “Nhóc Mập, ngồi xuống.” Nói xong cậu ta nhìn về phía ‘Không đạt tiêu chuẩn’: “Cậu cũng biết điều chút đi.”

“Tao không biết điều thì sao? Đánh tao sao? Đến đánh đi! Tốt nhất để chúng mày bị đuổi học vì đánh người, rác rưởi nên về đống rác, lên cấp ba làm gì!” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ thấy Thích Mộ Dương ngăn cản nên cố tình làm mọi việc nghiêm trọng hơn.

“Cmn mày cố tình dây dưa đúng không!” Gian Thần bị cậu ta kích, đập bàn đứng dậy.

Thích Mộ Dương trầm giọng nói: “Ngồi xuống!”

“Đại ca, nó…”

“Tao bảo mày ngồi xuống.” Thích Mộ Dương nhíu mày. Tuy cậu ta nóng tính nhưng cũng biết những lúc như thế này không nên dây dưa với chó điên, vậy nên nhẫn nại bảo người một nhà nhường nhịn.

Gian Thần nhẫn nhịn, buồn bực ngồi xuống.

“Người khác trong lớp rác rưởi còn biết tự giác, biết bản thân là phế vật nên không đi quấy rầy người khác, chúng mày thì ghê gớm, ngày nào cũng đi muộn về sớm, hơi tí là vo ve như ruồi bọ ở đằng sau người khác, thật khiến người ta ghê tởm!” Cũng không biết là Không đạt tiêu chuẩn không phát hiện ra đối phương đã nhẫn nại quá lâu, hay bị áp lực của kỳ thi tháng làm phát điên mà lời nói càng ngày càng quá đáng.

Sau cùng Thích Mộ Dương không nhịn nổi, đập bàn đứng dậy: “Cmn đừng có mà được nước lấn tới, còn mắng câu nữa ông đây không khách khí với mày.”

Không đạt tiêu chuẩn hơi rụt cổ, nuốt nước miếng: “Tao mắng thì sao, có bố sinh không có mẹ dạy…”

Chưa dứt lời thì Thích Mộ Dương đã ném một cái túi đựng bút vào đầu cậu ta, Không đạt tiêu chuẩn bị đập lập tức ngây ra. Thích Mộ Dương lạnh mặt, còn chưa nói gì thì người đằng trước đã nói chuyện: “Ăn nói cho cẩn thận!”

Lúc giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người trong lớp ngây ra, ánh mắt lập tức tập trung vào Thích Vị Thần.

Chử Tình vẫn luôn yên tĩnh còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ âm thầm kéo Thích Mộ Dương, bảo cậu ta đừng xúc động.

“Tao nói không đúng sao? Bố mẹ cậu ta đưa cậu ta đến trường không phải để bọn họ đàn đúm, kết quả thì thế nào? Không đạt tiêu chuẩn hơi sợ Thích Vị Thần, chạm đến ánh mắt của cậu thì lập tức nhìn sang chỗ khác, cắn răng nhìn về phía Nhóc Mập Một đám ngu xuẩn như nhau…”

Còn chưa dứt lời thì Gian Thần đã xông lên cho cậu ta một cú đấm. Không đạt tiêu chuẩn không ngờ cậu ta sẽ ra tay nên bị đánh ngã, Nhóc Mập cũng nhanh chóng xông lên bồi thêm một cước, Không đạt tiêu chuẩn hét lên một tiếng, sau đó mọi chuyện loạn lên, đến tận lúc cô chủ nhiệm xuất hiện mới ổn định lại.

Hôm đó, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng với sắc mặt xanh mét: “Thi tháng đến nơi rồi, các cậu ôn bài như vậy hả? Đánh nhau? Mắng chửi người? Rất giỏi!

Nhóc Mập, Gian Thần và Không đạt tiêu chuẩn đều đứng trên bục giảng, hai người trước cà lơ phất phơ, Không đạt tiêu chuẩn mang theo cái mặt sưng oán hận nhìn bọn họ.

“Viết bản kiểm điểm cho tôi! Nếu sau này còn có người gây sự thì cút về nhà mà ôn tập!” Chủ nhiệm lớp cả giận nói.

Không đạt tiêu chuẩn không phục: “Là họ gây sự trước!”

“Tao bị cảm xì mũi thì liên quan gì đến mày?! Nói như mày thì cứ phát ra tiếng khó nghe là có bệnh hả? Nhóc Mập không phục.

Không đạt tiêu chuẩn trừng mắt: “Mày cố ý phát ra âm thanh lớn như vậy, dám nói không phải vì muốn làm bọn tao mất tập trung sao?”

Nhóc Mập: “Mày nói vớ vẩn…”

“Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi! ” Chủ nhiệm lớp tức giận quát, hai người lập tức im lặng.

“…Thưa cô, thật ra không thể trách Chân Hữu Chí, bọn em đều cần hoàn cảnh yên tĩnh để học, quá ồn dễ bị mất tập trung. Nữ sinh ngồi gần bục giảng nhỏ giọng nói.

Cô ta vừa nói thì lập tức có người phụ họa, đều là người từng hỏi bài Không đạt tiêu chuẩn trong khoảng thời gian này. Mặt Nhóc Mập đỏ lên, tức giận đến nỗi muốn đánh họ: Cmn nhìn ông đây không vừa mắt thì nói thẳng, cả buổi sáng xì mũi có 4 lần thì làm nhiễu suy nghĩ của các người kiểu gì…”

Gian Thần vội vàng ngăn cậu ta lại, nhỏ giọng nói: “Nhóc Mập, bình tĩnh!”

“Buông cậu ta ra! Tôi muốn xem cậu ta giỏi đến đâu, dám đánh bạn học trước mặt tôi!!” Chủ nhiệm lớp thật sự bị chọc giận: “Cậu có giáo dục không! Cái miệng chỉ dùng để nói tục, có thừa thời gian học nói tục sao không biết dùng vào việc học!”

Nhóc Mập không phục nhưng chỉ có thể cứng mặt đứng yên không nói gì.

Chủ nhiệm lớp mắng ba người một trận, bắt cả ba viết bản kiểm điểm. Gian Thần và Nhóc Mập không tình nguyện làm xong bèn đi xuống, Không đạt tiêu chuẩn vẫn đứng trên bục giảng.

“Còn có chuyện gì?” Chủ nhiệm lớp nhíu mày.

Không đạt tiêu chuẩn nhìn lướt qua Thích Mộ Dương: “Thưa cô, vừa nãy cậu ta lấy đồ ném em.”

“Đm!” Gian Thần lần nữa đứng lên.

Chủ nhiệm lớp đột nhiên quát: Cậu ngồi xuống cho tôi! Muốn tạo phản sao?!”

Gian Thần vẫn cứng đầu đứng yên, Thích Mộ Dương nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng: “Ngồi xuống.”

Gian Thần nhíu mày, lúc quay đầu đối diện với Thích Mộ Dương, thấy được sự kiên trì trong mắt cậu ta thì tức tối ngồi xuống.

“Tôi hỏi cậu, bạn ấy nói có phải thật không?” Chủ nhiệm lớp nhíu mày nhìn về phía Thích Mộ Dương.

Thích Mộ Dương đối diện với chủ nhiệm, mặt không biểu cảm, một lúc sau lập tức đi về phía bục giảng, Chử Tình nhận thấy không ổn, nhanh chóng kéo cậu ta lại nhưng vẫn bị giằng tay ra. Cô âm thầm kêu không ổn, ngay sau đó Thích Mộ Dương cho Không đạt tiêu chuẩn một cú ngay trước mặt chủ nhiệm lớp, lớp học lại lộn xộn một lần nữa.

“Cậu ra ngoài cho tôi! Đình chỉ học ba ngày!” Chủ nhiệm lớp sắp tức hộc máu, thét chói tai bảo cậu ta cút đi.

Thích Mộ Dương đi thẳng không quay đầu, Gian Thần và Nhóc Mập cũng đi theo, sắc mặt chủ nhiệm xanh mét: “Giỏi! Giỏi lắm! Các cậu có giỏi thì đừng có về!”

Sự việc cuối cùng kết thúc trong hỗn loạn, chủ nhiệm cực kỳ tức giận, bầu không khí trong lớp vô cùng căng thẳng.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Thích Vị Thần thu dọn đồ mang về ký túc xá, Chử Tình cũng vội vàng chạy qua: “Vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho cậu ta, chắc cậu ta đang ở ký túc xá, cậu mang chút đồ ăn cho cậu ta đi.”

“Ừ.” Thích Vị Thần lên tiếng.

Chử Tình há miệng thở dốc, lát sau thở dài: “…Bỏ đi, chờ chuyện này qua đi rồi hỏi sau, cậu về chăm sóc cậu ta cho tốt.”

“Cậu định nói gì?” Thích Vị Thần nhìn cô.

Chử Tình xoa đầu: “Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy cậu đối với Thích Mộ Dương rất đặc biệt… Thực ra chuyện này lúc trước tôi đã từng hỏi, cậu với cậu ta có quan hệ gì đó đúng không?”

“Đúng vậy.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình sửng sốt: “Quan hệ gì?”

Thích Vị Thần im lặng, Chử Tình khó hiểu nhìn cậu, thấy tai cậu đỏ lên thì mở to mắt: Tai cậu rất đỏ.

“Mình đi mua đồ ăn cho cậu ta.” Thích Vị Thần nói xong lập tức đi thẳng.

Chử Tình gọi vài lần cũng không thấy cậu dừng lại, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Thực ra mấy hôm nay cô vẫn luôn suy đoán, Thích Mộ Dương có lẽ là con cậu nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào… Bởi vì từng là bạn gái của Thích Vị Thần nên cô cảm thấy sẽ không có cô gái nào có thể chung sống lâu với cậu chứ đừng nói đến sinh con.

Chử Tình loại bỏ những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, thở dài rồi về ký túc xá.

Bên này Thích Vị Thần đi siêu thị mua đồ ăn cho Thích Mộ Dương, thuận tiện mua cho Nhóc Mập và Gian Thần mỗi người một phần. Lúc vào cầu thang ký túc xá thì thấy ba người đang buồn bực tựa ở cuối hàng hiên, Trần Tú đứng đối diện họ nói gì đó.

Hành lang ký túc xá vừa dài vừa thẳng, gần như không có chỗ khuất, vậy nên lúc Thích Vị Thần nhìn thấy họ thì bọn họ cũng nhìn thấy cậu.

Ba con gà chọi mới trải qua một trận chiến, có vẻ tâm trạng không tốt lắm, nhìn thấy cậu cũng không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có Trần Tú ra chào hỏi cậu.

Thích Vị Thần bình tĩnh đi đến, đưa đồ ăn trong tay cho ba người. Cả ba đều sửng sốt, hiển nhiên không ngờ cậu sẽ mang cơm cho bọn họ.

“Cảm ơn.” Nhóc Mập buồn bực nhận lấy đồ ăn, cầm ở trong tay nhưng lại không ăn, nhìn kỹ thì hốc mắt cậu ta cũng hơi phiếm đỏ.

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Giữa bạn học có chút mâu thuẫn là bình thường, đừng buồn bực quá.”

“Tôi không buồn bực.” Nhóc Mập quay mặt đi: “Chỉ là cảm thấy bản thân làm liên luỵ Gian Thần với đại ca, có lỗi với họ.”

“Đm, bạn bè bao năm, mày còn nói cái này?!” Gian Thần không vui nói.

Nhóc Mập mím môi, không nhịn được thở dài, Trần Tú đứng một bên hít mũi, khóe mắt dưới chiếc kính đen sụp xuống, nhìn cực kỳ ủ rũ: “Tao mới cảm thấy có lỗi, tao vô dụng, vừa nãy ngay cả một câu cũng không nói giúp được cho mọi người.

“Nói vớ vẩn cái gì, sắp thi tháng rồi, bọn tao không sao nhưng nếu mày bị đình chỉ ảnh hưởng đến việc học thì sao?!” Gian Thần nhíu mày nói.

Trần Tú mím môi, áy náy thở dài.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, cũng chỉ có ba ngày, ở ký túc xá chơi game ba hôm đi.” Thích Mộ Dương nóng nảy nói.

Mấy người khác cũng đành đồng ý, mọi người nói với nhau mấy câu xong thì ai về phòng nấy. Thích Vị Thần đi theo Thích Mộ Dương về phòng ngủ, thấy cậu ta nằm vật lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà không nói gì.

Thích Vị Thần dừng một lát, sau cùng đi qua: “Tâm trạng không tốt à?”

“Nếu cậu là tôi thì tâm trạng có thể tốt à?” Thích Mộ Dương cười lạnh nói.

Thích Vị Thần rũ mắt: “Đừng quá để ý những lời Chân Hữu Chí nói, cậu không phải rác rưởi.”

“… Ai cảm thấy chính mình là rác rưởi?” Thích Mộ Dương nhìn cậu một cách kỳ lạ, thấy cậu như đầu gỗ lắc lư trước mặt mình thì lại bực bội: “Cậu có thể cách xa tôi một chút không, không biết an ủi người khác còn chạy ra an ủi lung tung.”

“Nghe ra tôi đang an ủi cậu à?” Thích Vị Thần nhìn cậu ta.

Thích Mộ Dương hừ nhẹ: “Giống hệt giọng điệu của bố tôi, có thể nghe không hiểu sao?”

“Xem ra nhiều năm như vậy tôi vẫn không hề có tiến bộ.” Thích Vị Thần từ từ nói, giống như đang đánh giá một người xa lạ.

Thích Mộ Dương liếc xéo cậu: “Có ý gì? Tôi nghe không hiểu.”

“Tôi đang học.” Thích Vị Thần nghiêm túc nói với cậu ta.

Thích Mộ Dương nhíu mày rối rắm: “Học cái gì?”

“Một vài kiến thức cần bổ sung cấp bách.”

Thích Mộ Dương: “?”

Thích Vị Thần nhìn vẻ ngây ngô của cậu ta, không giải thích nhiều mà vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra thì Thích Mộ Dương đã ăn sạch đồ cậu mua, không thừa lại gì.

“Ăn chưa no à?” Thích Vị Thần hỏi.

Thích Mộ Dương “khụ” một tiếng: “Ăn no rồi, chỉ là cảm thấy không nên lãng phí canh.”

“Ăn thêm chút đồ ăn vặt đi.” Thích Vị Thần liếc mắt đã nhìn thấu bản chất tên háu ăn của cậu ta.

Khóe miệng Thích Mộ Dương giật giật, lấy đồ ăn vặt trong ngăn tủ ra bắt đầu tiêu diệt, vừa ăn vừa nhìn Thích Vị Thần. Giờ phút này Thích Vị Thần đã ngồi vào bàn học, trên bàn là một quyển notebook đang mở, bên trong đã viết rất nhiều trang. Tay trái cậu cầm di động, tay phải cầm bút, vừa xem email trên di động vừa nghiêm túc ghi chép.

Lưng cậu thẳng tắp, ngọn tóc đen còn hơi ẩm nhưng đã ráo nước, mặc áo ngắn tay, quần đùi ở nhà, ngay cả phần gáy cũng rất chỉn chu.

Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm cậu một lát, không nhịn được hỏi: “Thành tích học tập của cậu rất tốt phải không?”

“Cũng được.” Thích Vị Thần nhàn nhạt nói.

Thích Mộ Dương xì một tiếng: “Rõ ràng lúc ở trong lớp là dáng vẻ chỉ lo giám sát tôi với Chử Tình, giờ lại âm thầm học, cậu muốn giả vờ không cố gắng cũng có thành tích tốt, để tất cả mọi người khen cậu là thiên tài chứ gì.”

“Tôi không cần khen.” Thích Vị Thần nói một câu, sau đó lại bổ sung: “Tôi vốn là thiên tài.”

Thích Mộ Dương khinh thường lẩm bẩm, tựa vào giường không nói gì, chỉ là bình thường thích chơi game nhất thì hôm nay chơi không vào, cậu ta thoát ra vào lại mấy lần, sau cùng không nhịn được ném điện thoại sang một bên, bực bội lăn qua lăn lại trên giường.

Thích Vị Thần nghe thấy tiếng động phía sau, xoay người nhìn cậu ta: “Cậu đang bực bội cái gì?”

“Ai bực bội?!” Thích Mộ Dương tức giận cãi lại.

Thích Vị Thần im lặng một lát, sau đó xách ghế dựa đi về phía cậu. Thích Mộ Dương hoảng sợ: “Cậu làm gì? Tôi chỉ nói một câu, cậu không đến mức muốn đánh nhau với tôi chứ…”

Chưa dứt lời thì Thích Vị Thần đã đặt ghế ở mép giường, trực tiếp ngồi xuống cạnh cậu ta.

“… Sao cậu giống như bác sĩ khám bệnh vậy?” Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn cậu.

Thích Vị Thần nhìn chằm chằm cậu ta một lúc: Những lời Chân Hữu Trí nói có ảnh hưởng đến cậu à?”

“Cậu ta là cái rắm gì, tuy thành tích của ông đây không tốt, nhưng là đứa bé đáng yêu có tấm lòng lương thiện, về sau cũng có thể trở cống hiến cho đất nước, thành tích của cậu ta tốt nhưng lại có trái tim pha lê, về sau cũng không có thành tựu lớn gì được!”

Thích Mộ Dương cứ vậy nói một thôi một hồi, lúc nói chuyện giữa mày tràn đầy sự tự tin, hiển nhiên trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Cậu… rất tự tin.

“Đương nhiên, mẹ tôi nói, trên đời có hàng trăm loại người, cũng có hàng ngàn con đường, dù ở một khía cạnh nào đó không tốt cũng không cần tự ti, ông đây thừa nhận bản thân không học giỏi thì sao?” Thích Mộ Dương làm ra vẻ đúng lý hợp tình.

Thích Vị Thần nghe xong gật đầu: “Cậu được dạy dỗ rất tốt.”

Thấy cậu khen mình, Thích Mộ Dương nhụt chí ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được dạy dỗ tốt thì sao, còn không phải vẫn bị loại người như ‘Không đạt tiêu chuẩn mỉa mai. Cậu nhìn đám người vào hùa với cậu ta xem, rõ ràng cũng không được giúp đỡ bao nhiêu nhưng lại đổi trắng thay đen bênh vực cậu ta.”

Cậu ta càng nói càng tức giận, nhìn chằm chằm Thích Vị Thần chất vấn: “Lúc đó cậu cũng có mặt, cậu nói xem ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước?”

“Cậu ta.”

“Là ai dây dưa không chịu buông tha?”

“Cậu ta.”

“Cho nên! Tôi càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này, vì sao rõ ràng là cậu ta sai, lại chỉ bị chủ nhiệm đánh 50 cái, vì sao chỉ đình chỉ học ba người bọn tôi còn cậu ta không bị tổn thất gì?”

Thích Mộ Dương rốt cuộc nói ra nguyên nhân cả đêm không vui, nói tóm lại là tâm lý không cân bằng.

Thích Vị Thần cụp mắt một lát, từ tốn nói: Nếu lúc đầu cậu không ra tay thì chiếm lý là các cậu, nhưng cậu ra tay nên dù có lý cũng thành vô lý, hơn nữa cậu đánh người trước mặt cô chủ nhiệm là khiêu chiến uy nghiêm của cô, nếu không phạt cậu thì sau này không thể quản người khác.”

“Là vậy sao?” Thích Mộ Dương suy ngẫm.

Thích Vị Thần: “Hiểu chưa?”

“Hiểu, chủ nhiệm lớp kiểu gì cũng phạt tôi, biết vậy đánh thêm vài cái, cho nó què mấy ngày, dù tôi không ở trong lớp cậu ta cũng đừng mong thoải mái.” Thích Mộ Dương nghiến răng nghiến lợi.

Thích Vị Thần: “…”