Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 19: Chỉ số thông minh giống mẹ

Chương 19: Chỉ số thông minh giống mẹ

Thích Vị Thần dứt lời, cả phòng lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí từ hiện trường đón dâu lập tức biến thành khóc tang bên mộ phần, cả đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trong không khí yên tĩnh, Thích Mộ Dương âm trầm nói: “Gọi cậu là gì?”

“Gọi bố.” Thích Vị Thần nghiêm trang, chỉ là đôi mắt nhìn về phía cậu ta dường như hơi ươn ướt.

Thích Mộ Dương đối mắt với cậu, hít sâu một hơi rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu ngứa đòn phải không?”

“Con không nhận ra.” Thích Vị Thần trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh nói ra câu này, sau đó mọi người nhận ra tinh thần cậu sa sút nhanh chóng.

Nhận thấy Thích Mộ Dương sắp tức giận, Chử Tình vội vàng ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh, sau đó kéo góc áo của Thích Vị Thần hỏi: Cậu sao vậy?”

Thích Vị Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi đờ đẫn. Chử Tình sửng sốt, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt cậu, Thích Vị Thần bình tĩnh cầm tay cô nhét vào trong túi mình.

Chử Tình sửng sốt, nhanh chóng rút tay về, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Thích Mộ Dương: Cậu ấy uống say.

Thích Mộ Dương: “?”

“… Không thể nào, cậu ta chỉ uống một hớp, lon bia vẫn đầy mà!” Nhóc Mập nói.

Chử Tình bất đắc dĩ hỏi: “Cậu nhìn xem ánh mắt cậu ấy có giống ngày thường không?”

Mọi người đang ngồi nghe vậy đều nhìn về phía Thích Vị Thần, rất lâu sau Trần Tú mới ý nhị nói: “Có lẽ mắt tôi không tốt lắm, không nhìn ra ánh mắt cậu ấy khác gì so với ngày thường cả.”

“Tôi cũng không nhìn ra!” Gian Thần lập tức nói, những người khác cũng phụ họa theo.

Lúc phòng bao đang ồn ào nhốn nháo, Thích Mộ Dương chọc cánh tay Thích Vị Thần, Thích Vị Thần ngẩn ngơ một lát rồi chuyển tầm mắt nãy giờ vẫn ở trên người Chử Tình sang chỗ cậu ta.

Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, cạn lời tựa vào ghế: “…Đm, say thật.” Ánh mắt này giống y hệt bố cậu ta lúc uống say.

Thích Mộ Dương bình thường nói một là một hai là hai, cậu ta vừa nói vậy mọi người lập tức tin, bầu không khí dần dần nhẹ nhàng hơn.

“Đại ca, nghĩ lại thì đại ca và Thích Vị Thần thật sự có duyên, không những ngoại hình có nét giống nhau, tửu lượng cũng là loại một ly là ngã.” Có người cười hì hì mở miệng.

Gian Thần tự nhận là hiểu biết ẩn tình vội vàng lườm cậu ta: “Mày thì biết cái gì!”

Những người khác lại ôm bụng cười một trận, riêng Chử Tình hơi đắn đo suy nghĩ nhìn hai người kia, suy nghĩ một hồi thì dường như nghĩ ra đáp án, chỉ cần đợi Thích Vị Thần tỉnh rượu là có thể kiểm chứng.

“Thích Vị Thần, cậu nói đại đại ca nên gọi cậu là bố, vậy bọn tôi nên gọi cậu là gì?” Nhóc Mập hớn hở hỏi.

Thích Vị Thần nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Gọi chú.”

Cậu ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người lại lăn ra cười thêm lần nữa, Thích Mộ Dương chửi bậy một câu, buồn bực liếc nhìn cậu. Dựa vào cái gì mà người khác đều gọi là chú, cậu ta lại phải gọi là bố?

Thấy cả đám cười vui vẻ, Thích Vị Thần hơi nhíu mày, ngón tay khẽ kéo góc áo dưới bàn của Chử Tình. Chử Tình ngạc nhiên, kề sát vào cậu hỏi: “Sao vậy?”

“Bạn của Mộ Dương không lễ phép.” Cậu bình tĩnh nói.

Chử Tình: “…” Cậu bảo bọn họ gọi cậu là chú, bọn họ không đánh cậu đã rất lễ phép rồi.

Thích Vị Thần nói xong bèn tiếp tục rót bia, Chử Tình vội vàng ngăn cản: “Cậu đừng uống nữa, ăn chút gì đi.”

“Mình muốn uống.” Thích Vị Thần ngơ ngác nhìn cô, lúc nói chuyện lông mi khẽ rung, giọng nói không lạnh lùng như trước, thậm chí còn hơi… dính người.

Chử Tình chợt thấy hơi hoảng hốt, lúc phản ứng lại thì bia đã bị cậu lấy đi. Cô không còn gì để nói nhìn cậu uống mấy hớp, sau đó ánh mắt nhanh chóng dại ra.

“… Đừng uống nữa, ăn cơm đi!” Chử Tình cạn lời cướp bia, sau đó gắp một đống đồ ăn cho cậu. Thích Vị Thần bình tĩnh cầm đũa ăn, trông vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

“Bạn cùng bàn uống rượu xong thật đáng yêu, hoàn toàn khác với lúc trước.” Trần Tú nhẹ nhàng cười.

Nhóc Mập lập tức tiếp lời: “Mấu chốt là say đến mức độ không nhận ra ai mà còn bình tĩnh như vậy, không nhìn ra có chỗ nào khác với lúc tỉnh.”

Chử Tình bất đắc dĩ nhìn họ, đợi Thích Vị Thần ăn xong chỗ đồ ăn cô gắp thì nói với Thích Mộ Dương: “Các cậu chơi tiếp đi, tôi đưa cậu ấy về.”

“Nhớ trả tiền.” Gian Thần lập tức vẫy tay nói.

Chử Tình liếc xéo cậu ta: “Yên tâm đi, các cậu cũng vậy, ăn không hết nhớ mang về, đừng lãng phí.”

“Nhất định hết!” Trần Tú vội nói.

Nhóc Mập ở bên cạnh muốn nói lại thôi, thấy Trần Tú còn định nói tiếp thì vội vàng giẫm chân ra hiệu. Trần Tú ngẩn người, nhìn cậu ta rất lâu mới hiểu ý, nhanh chóng nói với Chử Tình: “Hay để tôi đưa cậu ta về, cậu ở lại ăn đi.”

“Cậu đưa?” Chử Tình động lòng.

Thích Vị Thần nghe thấy họ nói chuyện bèn đứng lên nhìn Chử Tình nói: “Chúng ta đi cùng nhau.”

“Trần Tú đưa cậu về cũng có gì khác đâu?” Chử Tình khuyên cậu, vừa nãy mải gắp đồ ăn với chăm sóc cậu, bản thân cô cũng chưa ăn gì.

Nhưng Thích Vị Thần uống say cực kỳ bướng bỉnh, dù không tranh cãi với Chử Tình nhưng cũng không gật đầu đồng ý, chỉ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, giống như cậu chỉ nhìn thấy mình cô vậy. Chử Tình bị nhìn đến mức hơi ngại, “khụ” một tiếng rồi nói với Trần Tú: “Thôi, cậu nhìn cậu ấy say đến mức này rồi, để tôi đưa về đi.”

“Vậy sao được!” Nhóc Mập vội vàng đứng dậy ngăn cản, “Cậu là con gái, nhỡ cậu ấy say rượu làm loạn cũng không ổn, hay để đại ca đi cùng cậu?”

Nhóc Mập nói xong lập tức nhìn Thích Mộ Dương ám chỉ, đáng tiếc người nào đó không những không hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu ta, còn “xùy” một tiếng: “Cậu ấy không phải Chử gia của tụi bay à? Làm gì có chuyện một con quỷ rượu cũng không xử lý được, tao không tiễn, tao còn chưa ăn no.”

Nhóc Mập: “…” Hết thuốc cứu chờ chết đột ngột đi, cậu ta không ế thì ai ế đây.

Lúc Nhóc Mập ca thán trong lòng thì Chử Tình đã vỗ vai Thích Vị Thần, gọi cậu ra ngoài với mình. Vừa ra khỏi phòng bao, hai người lập tức cảm thấy yên tĩnh. Chử Tình thở dài một hơi rồi nhìn Thích Vị Thần nói: “Cậu đi trả tiền đi, đừng tưởng uống say là có thể trốn.

“Trả.” Thích Vị Thần thong thả nói.

Chử Tình lại nhìn cậu, luôn cảm thấy cậu không giống uống say nhưng quan sát tỉ mỉ thì lại thấy ánh mắt cậu không giống ngày thường. Do dự một lát, cô vươn một ngón tay ra: “Đây là mấy?”

Thích Vị Thần im lặng một lát, sau đó duỗi tay cầm lấy ngón tay cô, thành thạo cho vào túi.

Chử Tình: “…”

Cô ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu, cậu cũng bình tĩnh đối mắt với cô, hai người đứng trước phòng bao mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, Chử Tình cạn lời hỏi: “Cậu biết bản thân đang làm gì không?”

“Cầm tay cậu.” Thích Vị Thần trả lời lưu loát.

Chử Tình nheo mắt: “Vậy cậu biết mình đang đùa giỡn con gái nhà người ta không hả?!”

“Không phải!” Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô, không quên bổ sung một câu: “Nắm tay bạn gái, không phạm pháp.”

Chử Tình hít sâu một hơi: “Buông tay! Chúng ta đã chia tay!”

Đáy mắt Thích Vị Thần hiện lên chút buồn rầu, rất lâu sau mới buông tay cô, sau đó cả người ủ rũ, dù dáng đứng vẫn thẳng nhưng quanh thân cậu tản ra hơi thở chán chường.

… Vừa nãy cô cũng không nói gì, sao trông cậu như gặp đả kích lớn vậy chứ? Chử Tình cảm thấy không thể hiểu nổi, thấy cậu không có ý định chờ mình thì nhanh chóng đuổi theo.

“Thanh toán đi, nếu cậu trốn sẽ bị mắng chết đấy.” Chử Tình thúc giục nói.

Thích Vị Thần dường như chưa tỉnh táo, đưa thẻ cho cô nói: Cậu đi thanh toán đi.

Để cậu ở đây một mình Chử Tình không yên tâm nên khẽ cắn môi kéo góc áo cậu đến quầy thanh toán, đưa thẻ vào máy.

“Mời chị nhập mật khẩu!” Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nói.

Chử Tình vừa định nhập thì nhớ ra mình không biết mật khẩu, cô lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần: “Cậu nhập mật khẩu đi”

“Cậu biết.” Thích Vị Thần cụp mắt nói, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Chử Tình nghe cậu nói như vậy thì hơi khó hiểu, lát sau nghĩ ra, chẳng lẽ là…

“Sinh nhật tôi?” Chử Tình kinh ngạc.

Thích Vị Thần gật đầu.

“Không phải…” Chử Tình nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ, hạ giọng hỏi: Cũng chia tay rồi, cậu lấy sinh nhật tôi làm mật khẩu làm gì?

“Là cậu bảo mình làm vậy.” Giọng nói của Thích Vị Thần vẫn bình tĩnh nhưng cẩn thận nghe sẽ nhận thấy chút tủi thân.

Chử Tình ngây người một lát, sau đó nhớ ra lúc hai người yêu nhau, cô từng yêu cầu hai người đổi mật khẩu thẻ ngân hàng thành sinh nhật của đối phương, chẳng lẽ…

“Là cậu yêu cầu.” Thích Vị Thần thấy cô không nói gì thì nhíu mày bổ sung một câu.

Chử Tình cạn lời nhìn cậu:” Có phải cậu quên mất chuyện chúng ta đã chia tay không?”

“Không chia tay.” Thích Vị Thần nhấp môi.

Chử Tình nhìn cậu mà tâm trạng rối bời, một lúc lâu sau chửi thầm một câu, nếu ngày đó cậu có hành động giống như bây giờ, có lẽ họ sẽ không chia tay.

Thanh toán xong, hai người cùng nhau ra ngoài, vừa rời khỏi quầy thu ngân thì tay Chử Tình lại bị cậu cầm lấy nhét vào túi. Chử Tình tránh hai lần không được, đau đầu nhìn cậu: “Này, buông tay!” Thời gian họ cầm tay nhau trong ngày hôm nay sắp nhiều hơn thời gian cầm tay trong nửa năm yêu nhau là sao.

“Không buông.” Thích Vị Thần kiên quyết cự tuyệt.

Chử Tình hít sâu một hơi: Buông ra!”

“Không!” Câu trả lời của Thích Vị Thần vẫn không đổi.

Hai người giằng co một lát, càng ngày càng nhiều người nhìn họ, cuối cùng Chử Tình da mặt mỏng chịu thua: “Về trường không được nắm nữa.”

“Mình biết. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời: “Nhà trường không cho yêu sớm, bắt được phải viết bản kiểm điểm.”

Chử Tình: “…” Chuyện gì cũng biết, lại không biết đã chia tay, cậu giỏi.

Chử Tình mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị cậu nắm tay kéo đi, nghênh đón ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người trên đường. Nếu là lúc còn yêu nhau, cô nhất định sẽ cực kỳ đắc ý, nhưng giờ trong đầu cô chỉ có một cảm giác ――

Mất mặt, cực kỳ mất mặt.

Cũng may hai người ở trên đường không lâu, nhanh chóng lên taxi, không còn nhiều ánh mắt đảo qua đảo lại chỗ họ. Chử Tình nhẹ nhàng thở ra, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Tay cô vẫn bị Thích Vị Thần nắm chặt, ban đầu còn thấy nóng, giờ thì bị nắm đến mức không còn cảm giác.

Cô thật sự không nghi ngờ việc lúc cậu buông ra thì tay cô kiểu gì cũng sẽ in hằn dấu tay. Chử Tình bất đắc dĩ liếc xéo Thích Vị Thần, thấy cậu vẫn ngồi ngay ngắn như ngày thường thì lại thở dài. Xe đi rất êm ái, Chử Tình ngồi một lúc thì buồn ngủ, nhắm mắt lại nhanh chóng thϊếp đi.

Sau khi đi vào giấc ngủ thì cổ không có sức, đầu cô lay lay, cuối cùng dựa trên vai Thích Vị Thần, hừ nhẹ một tiếng rồi chép miệng, ngủ càng ngày càng say. Thích Vị Thần ngồi im như một bức tượng điêu khắc có nhiệt độ, tận tụy làm gối dựa hình người cho cô.

Tài xế taxi nhìn họ qua gương chiếu hậu, không nhịn được mong muốn chém gió của mình: “Hai người là người yêu đúng không?”

“Vâng.” Thích Vị Thần trịnh trọng đáp.

Tài xế cười: “Tuổi trẻ thật tốt, hai người yêu nhau bao lâu rồi?”

“173 ngày 13 giờ.” Thích Vị Thần trả lời.

Tài xế sửng sốt: “…Cậu nhớ rõ đến mức đấy?!”

“Vâng.” Thích Vị Thần rũ mắt đáp.

Tài xế dở khóc dở cười: “Xem ra tình cảm của hai người rất tốt.”

“Sau này chúng tôi sẽ kết hôn.” Thích Vị Thần trịnh trọng nói.

Tài xế cười to hơn, hiển nhiên không tin lời cậu nhưng vẫn phụ họa theo: “Vậy cậu phải nỗ lực vào, cô bé này xinh như vậy, nếu cậu không đủ ưu tú, cô ấy sẽ bị người khác bắt mất.”

“Sẽ không!” Thích Vị Thần nhíu mày: “Chúng tôi sẽ kết hôn, sinh một đứa con trai.”

“… Vì sao nhất định là con trai?” Tài xế khó hiểu, anh ta cũng không nghĩ đến phương diện trọng nam khinh nữ, dù sao thời đại trọng nam khinh nữ làm cho nữ giới thời kỳ đó giảm bớt nhanh chóng, con gái đều không muốn gả vào gia đình như vậy, nên phần lớn con trai trong những gia đình đó sau này đều không tìm được vợ, bị đào thải tự nhiên.

Đáy mắt Thích Vị Thần hơi buồn rầu: “Tôi nghĩ sẽ là con gái, không ngờ lại là con trai.”

Không ngờ cái gì? Làm như cậu biết trước tương lai sẽ sinh con trai hay con gái vậy, tài xế kỳ quái nhìn cậu: Con trai không tốt à?”

“Cũng tốt, chỉ là chỉ số thông minh giống mẹ.” Thích Vị Thần thở dài.