Bọn họ đã xâm nhập vào sâu bên trong Bách thú sơn mạch. Trước khi đến Tiên Duyên thành, trưởng bối đã dặn dò rất kĩ, bảo Nam Cung Thần không được đi vào Bách thú sơn mạch. Nam Cung Thần ngây người ở trong Bách thú sơn mạch mấy ngày, đã là rất nể mặt Lưu Nguyệt Dong rồi.
“Hừ, đã đến lúc này mới làm rùa rụt cổ, động còn chưa động đã đem tam giai yêu thú ra để hù doạ. Nếu ngươi nhát gan, sợ chết, vậy thì trở về đi!”
Ngô Thiên Hổ vẻ mặt khinh thường, tạo một bức tường phòng hộ bao bọc mình, đuổi theo Tam sắc linh lộc.
Lưu Nguyệt Dong quay đầu nhìn quét qua Nam Cung Thần, cái gì cũng không nói, cũng tự cho bản thân một bức tường phòng hộ, theo đi vào.
Nam Cung Thần do dự một lát, sau đó cắn răng lấy ra một viên ngọc màu lam. Thả ra một mảng sáng mờ màu lam che kín hắn, đuổi theo.
Sơn động âm u ẩm ướt, nhưng ba người đều là tu sĩ Trúc cơ, có thể thi triển Linh mục thuật.
Đột nhiên, âm thanh của một trận nổ thật lớn truyền đến, ba người Ngô Thiên Hổ sắc mặt căng thẳng, lập tức dừng bước chân.
“Ta đã nói mà! Phía trước nói không chừng có Tam giai yêu thú, chúng ta vẫn là nhanh đi khỏi đây đi!”
Nam Cung Thần hảo tâm khuyên nhủ, nếu không phải hắn muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Lưu Nguyệt Dong, hắn đã sớm rời khỏi rồi.
“Hống!”
Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc xé gió mà truyền đến. Nơi này giống như là sào huyệt của yêu hổ.
Ngô Thiên Hổ suy nghĩ kĩ càng, thấp giọng nói: “Lưu sư muội, ta đi nhìn một chút. Nếu như quả thật là tam giai yêu thú, chúng ta lập tức rời khỏi. Nếu không phải tam giai yêu thú, vậy chúng ta gϊếŧ chết yêu thú. Sau đó lập tức quay về Tiên Duyên thành, được không?”
Lưu Nguyệt Dong nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đáp ứng. Lấy ra một tấm nhị giai phù triện Hoả độn phù nắm trên tay, sẵn sàng bóp nát để chạy trốn bất cứ lúc nào.
Nam Cung Thần cũng lấy ra một tấm nhị giai phù triện Thổ độn phù, trên mặt tràn đầy thần sắc đề phòng.
Ngô Thiên Hổ lấy ra một tấm Hoả độn phù, cẩn thận đi về phía trước.
Không qua bao lâu, hắn thấy được một hang đá tự nhiên thật lớn.
Một con hổ màu đỏ trên lưng có thêm hai cánh lớn đang triền đấu với Tam sắc linh lộc. Phía bên phải hang đá, có một gốc cây đào màu xanh cao tầm hai trượng , trên cây lủng lẳng năm quả đào to bằng nắm tay.
“Phi thiên viêm hổ! Thanh ti đào!”
Ngô Thiên Hổ sắc mặt vui mừng, Phi thiên viêm hổ chỉ là nhị giai trung phẩm. Ba người bọn họ có thể giải quyết được.
Biết được chỉ là một con nhị giai Phi thiên viêm hổ, Lưu Nguyệt Dong nhẹ thở ra một hơi, thu hồi Hoả độn phù. Nam Cung Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, quả tim đang treo cao rút cuộc cũng có thể đặt xuống.
Năm quả Thanh ti đào trăm năm, hai nhị giai trung phẩm yêu thú. Bọn họ không có lý do không ra tay.
“Trước tiên nói rõ, gϊếŧ được hai yêu thú này, lấy Thanh ti đào. Chứng ta lập tức quay về Tiên Duyên thành.”
Nam Cung Thần trịnh trọng nói.
Lưu Nguyệt Dong gật đầu đồng ý, Ngô Thiên Hổ thấy tình hình như vậy, cũng chỉ có thể đáp ứng.
Ba người phối hợp có vẻ thuần thục. Tam sắc linh lộc và Phi thiên viêm hổ đánh nhau, trên người chúng nó đều có vết thương, bộ dáng đã mệt mỏi.
Nam Cung Thần vung ra hạt giống Thiết kinh trăm năm, hạt giống vừa rơi xuống đất, rất nhanh đã sinh trưởng, hoá thành bụi gai sắc nhọn. Dây gai nhanh như tia chớp lao đến cuốn lấy tứ chi Tam sắc linh lộc. Về phần Phi thiên viêm hổ, Lưu Nguyệt Dong lấy ra ba thanh phi kiếm hào quang lập loè. Ngô Thiên Hổ phối hợp lấy ra hai cây rìu lớn màu vàng. Dưới sự công kích của hai người, Phi thiên viêm hổ vô lực chống đỡ.
Nam Cung Thần lấy ra một cái phi châm thật nhỏ. Nhân lúc Phi thiên viêm hổ không chú ý, chọc mù một mắt của nó.
Phi thiên viêm hổ thống khổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, động tác cũng chậm lại. Ba thanh phi kiếm màu lam và hai cây rìu lớn màu vàng đồng thời tấn công. Phi thiên viêm hổ ngã xuống trong vũng máu.
Lưu Nguyệt Dong lấy ra một cái túi linh thú, thu hồi Tam sắc linh lộc đang bị thương. Ngô Thiên Hổ phụ trách xử lý thi thể Phi thiên viêm hổ. Nam Cung Thần đi hái Thanh ti đào.
“Ồ, Phi thiên viêm hổ này hoá ra đang mang thai. Đáng tiếc không thể đợi đến ngày nó sinh con.”
Ngô Thiên Hổ ở cái bụng phình to của Phi thiên viêm hổ, phát hiện một con hổ con chưa được sinh ra.
Hổ con còn chưa chào đời, mẹ nó đã chết trên tay Ngô Thiên Hổ và Lưu Nguyệt Dong.
Nam Cung Thần ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, thúc giục nói: “Nếu mang bầu, khẳng định còn có một con Phi thiên viêm hổ đực. Nói không chừng là tam giai yêu thú, chúng ta vẫn là nên nhanh rời khỏi đây thôi.”
“Hừ, lại là tam giai yêu thú. Ta đã nghe đến tám trăm lần rồi, lỗ tai đã muốn mọc kén.”
Ngô Thiên Hổ châm chọc nói, vẻ mặt khinh thường.
Lưu Nguyệt Dong quan sát bốn phía xung quanh, nghi hoặc cất lời: “Linh khí ở đây, hình như nhiều hơn so với bên ngoài.”
Nghe Lưu Nguyệt Dong nói như vậy, Nam Cung Thần và Ngô Thiên Hổ cũng có cùng cảm nhận.
“Thanh ti đào trăm năm một vụ, địa phương linh khí cằn cỗi không thể nào nuôi dưỡng một cây Thanh ti bào to đến vậy. Nơi này nói không chừng có linh vật thiên địa.”
Lưu Nguyệt Dong vừa nói, vừa khống chế ba thanh phi kiếm màu lam, hung hăng chém vào trên trường đá.
Ngô Thiên Hổ cũng khống chế hai thanh rìu màu vàng, không ngừng công kích tường đá.
“Có lẽ gốc Thanh ti đào này sinh trưởng nhiều năm ở đây, qua thời gian lâu, hấp thu linh khí tự nhiên cũng đủ rồi. Chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi đây đi! Ta luôn có chút cảm giác bất an.”
Nam Cung Thần nhíu mày, tìm một cái lý do hợp lý, thúc giục.
“Ồ, nơi này thật sự có linh vật.”
Lưu Nguyệt Dong nhẹ ồ một tiếng, vui vẻ nói.
Nàng khống chế ba thanh phi kiếm, chém xuống một khối đá màu vàng lớn bằng cái thớt. Phía cuối tảng đá, có dính một chút loại đá khác màu trắng ngà, tản mát ra linh khí.
“Đây là linh thạch khoáng! Nơi này có một cái mạch khoáng linh thạch.”
Lưu Nguyệt Dong tiến lên cẩn thận xem xét, kinh hô.
“Lưu sư muội, chúng ta nên lập tức quay về Tiên Duyên thành, báo cho Trần sư huynh, để hắn liên hệ Dương sư bá. Chúng ta lập được công lớn, Dương sư bá khẳng định sẽ ban thưởng cho chúng ta thật hậu hĩnh.”
Nam Cung Thần chuyển tầm mắt, lên tiếng đề nghị.
“Ngươi sao biết nơi này có một cái mạch khoáng linh thạch? Lỡ như chỉ có mấy khối linh thạch khoáng, lại để cho Dương sư bá chạy một đường thật xa tới Tiên Duyên thành, quấy rầy lão nhân gia ẩn tu. Như vậy, chẳng phải là chúng ta mắc tội sao? Ta cảm thấy chúng ta phải thăm dò rõ ràng, sau đó mới báo cho Trần sư huynh cũng không muộn.”